Chap 99 : Dự Án Thí Nghiệm ?
" - JiSung..."
" - Anh đang ở đâu vậy chứ..."
" - Yoon JiSung..."
" - Trả lời em đi "
Jihoon bước theo từng tiếng gọi vang vọng trong hành lang u tối . Y không biết mình đã sải chân bao lâu ? Màn đêm bên ngoài vẫn kéo dài không điểm dừng .
* lộp cộp *
Thứ tiếng này đã theo y rất lâu rồi . Jihoon dừng chân . Y cảm nhận được thứ đằng sau mình đang tiến càng gần hơn . Đang định xoay lưng xem thử thì y lia mắt tới căn phòng đầy máu . Xác nhân viên an ninh chất chồng lên nhau .Người thì mất đầu , kẻ thì mất tay , mất chân . Đôi mắt Jihoon giãn rộng ra như thể được thoát khỏi sự mê hoặc . Y quay phắt lại , ngay đằng sau y là một người đàn ông bị phá hủy hết toàn bộ khuôn mặt . Người này mặc đồ bệnh nhân và trên tay cầm một thanh gỗ lớn .
Thấy Jihoon quay lại . Người đàn ông lạ mặt không chần chừ xông lên tấn công quyết liệt . Y lách nhẹ người sang một bên . Gạt chân khóa chặt tay người này vô cùng dễ dàng . Trông khi thắc mắc bản thân đang ở đâu thì người đang bị đè bên dưới rống lên thống khổ
- Đồ chết tiệt ! Mày không được chào đón ở đây ! Đồ tâm thần chó chết ! Mày là tên bệnh hoạn
Y nhướng chân mày một cái . Lấy cây đèn pin phang thẳng vào đầu tên này . Xác nhận đã ngất . Jihoon đứng dậy phủi phủi đôi tay , chửi lại :
- Mày mới bệnh đấy thằng tâm thần ! Rồi đm chỗ này chỗ nào đây ?!
Tự tát nhẹ vào má hai cái . Jihoon cuối cùng cũng nhớ ra lý do bản thân tới được đây . Y không nhận định được khu này là khu nào . Nhấn kết nối đến Seongwoo lại không được . Chả có dấu hiệu gì phản hồi . Hết cách đành đi tiếp , tìm đường thoát khỏi đây .
Y nhận ra một điều hết sức vô lý . Đó là thực tế JiSung không hề biết y đến đây . Càng không thể nào biết y từng có cha nuôi . Giọng nói ban nãy y nghe được không phải của hắn ! Chưa rõ nguyên nhân tại sao bản thân lại bị ảo giác. Hoặc là...đơn thuần đó không phải ảo giác ? Nửa thật nửa giả ? Y không dám tự tiện đoán mò . Giờ phải kiếm được đường ra khỏi đây đã . Mấy cái khác tính sau !
" – Sao mình cứ có cảm thấy JiSung...hình như anh ấy không có ở đây ? "
------------------------------------------------------
* Rầm *
- Ra mày ! Thấy mẹ !
Seongwoo đùng một cái xô mạnh cửa ra . Bên trái cậu đột nhiên xuất hiện một bệnh nhân to lớn . Trên người tên này có một cây cưa máy , thân thể trần như nhọng . Máu che phủ khắp cơ thể . Cậu và Samuel hoảng hồn rẽ qua bên phải chạy bán sống bán chết
- Oh shit ! Shit ! Shit ! Shit !
- Duma tao công nhận tụi mình gan thiệt mà đậu phộng vừa thấy ông già đó là đậu phộng...chạy muốn sút cái quần !
- Mày còn nói nữa ! Tao kêu mở cửa nhẹ nhẹ thôi , xô làm cái quần què gì vậy ?! Giờ hai đứa bị dí chung nè ! Đại bang chủ mày muốn chơi cảm giác mạnh hay gì ?!!!!
- Chạy đi nói nhiều quá ! Holy shit ! Cha nội đó dí tới nơi rồi kìa !!!!!!!
Cậu nắm lấy tay Samuel chạy tới chạy lui trong khu vực sinh hoạt chung của viện tâm thần . Đây là khu vực rộng nhất bệnh viện bao gồm các nơi tập vật lý trị liệu , nhà ăn , sân sau , thư viện ,....nói chung là những nơi có thể cho bệnh nhân tự do đi lại đều gộp chung thành một khu vực gọi là sinh hoạt chung . Thế nên chẳng quá khó hiểu tại sao nơi này đường đi lại ngoằn ngoèo như mê cung vậy
Rộng thì rộng thật nhưng có một số lối đi đã bị bịt kín ngăn lại . Seongwoo lại xui xẻo chạy ngay hẻm cụt . Đang lúc khẩn trương thì cậu thấy chiếc tủ khóa bự . Không vòng vo , cậu lôi Samuel chen chúc nhau ẩn nấp trong tủ khóa rỉ sét . Tên dị nhân kia đuổi đến nơi . Tên ấy đi xung quanh rồi nói những lời dụ dỗ ngọt ngào với hai người
"- Ta biết tụi bây ở đây ~ Nào nào mau ra đây với ta . Ta hứa sẽ thật nhẹ nhàng với tụi bây . Hãy nên cảm thấy vinh hạnh khi được làm bữa ăn của ta đi nào ~~~"
Hai người thay phiên bịt miệng lẫn nhau . Kiên trì giữ im lặng tới khi tên dị nhân biến thái kia hoàn toàn rời đi mới yên tâm thở phào nhẹ nhõm . Lần này cậu không chơi ngu như lần trước nữa . He hé cánh cửa tủ khóa ra từ từ . Bật chế độ nhìn trong đêm lên , hết nhìn bên trái lại nhìn bên phải . Seongwoo quan sát khá nhạy bén . Lập tức liền phát hiện có một cái đường thông gió bị mở toang . Leo lên ống thông bò từ khu vực sinh hoạt chung qua tới khu vực trạm xá dành cho y tá . Khu này cực kì gần với khu ống ngầm và khu nhà tù mà cậu đã bất tỉnh lúc lạc mất Jihoon
Nếu như khu vực sinh hoạt chung còn có những đốm đèn chớt tắt ở trên trần thì khu trạm xá này một chút ánh sáng cũng không có .
Đột nhiên , cậu ôm chặt hai bên thái dương cắn chặt răng . Tiếng trầm đến kinh dị đó lại vang lớn . Là thứ tần số âm thanh kỳ lạ mà cậu đã gặp từ khu nhà hoang ngoài bìa đồi . Sáu giây sau , âm thanh đó biến mất . Cậu tức khắc liền bớt đau đầu ngay
- Ê Seongwoo ! Sao nảy tụi mình không phản công lại mà chạy làm chi vậy ?
Samuel cất giọng khó hiểu hỏi . Cậu thở dài rồi đỡ trán trả lời
- Tao cũng muốn phản kháng . Nhưng phản kháng không được mày ạ...
- Hả là sao ?
- Tên hồi nảy là một trong các tên dị nhân đã giết và ăn thịt biết bao nhiêu nhân viên và bệnh nhân ở đây đấy . Sức chịu đựng cực kì trâu bò . Trước khi tao ra sảnh chính gặp mày thì đã bị cha nội đó đuổi mấy chục vòng . Tao đánh trả nhưng giống như thể gã này không còn biết đau là gì nữa . Thấy vết xước ở cổ tao không ? Bị cái máy cưa đó chém đó
- Thế là không giết được hả ?
- Đâu ! Giết được chứ nhưng khó thôi ! Tên này bị ảnh hưởng bởi cái gì đó nên điên hơn tất cả bệnh nhân ở đây . Biến thành cả dị nhân long nhong kiếm người giết rồi ăn thịt . Sức của hai đứa mình cộng dồn vật cũng không lại đâu . Nên nhớ rõ , mục tiêu tụi mình vào trong viện tâm thần là để tìm người . Gã đó tạm thời bỏ qua một bên đi . Chừng nào gặp tiếp rồi tính
Seongwoo vừa mới dứt câu . Tiếng máy cưa một lần nữa vang lên cuối dãy hành lang . Hai người chết đứng tại chỗ . Cậu nheo mắt nhìn qua cái cửa sắt . Bóng hình người đàn ông râu ria bòm xòm , dáng lưng gù gù cầm cây cưa lớn đầy máu phóng thẳng tới chỗ cậu đang đứng . Và cuộc rượt đuổi lại tiếp tục diễn ra
" – Đừng chạy nhanh thế mà . Tụi bây sẽ không thoát khỏi tay tao đâu "
" – Xem nào ~ Ta nên làm món nướng hay làm món luộc đây ? "
" – Ta có thể ngửi thấy mùi trên người tụi bây đấy "
" – Những miếng thịt béo mỡ của ta mau đứng lại đi nào ~ "
Vâng ! Đó là những lời nói bình thản đầy man rợ mà gã đồ tể này thốt lên khi hăng say bám lấy cả hai không tha . Samuel quát lớn :
- Tao thiết nghĩ mốt mày nên câm mẹ mồm đi ! Miệng mày thối vl !!!!
- Thối bà nội cha mày đó đm ! Mày tin tao đập mày không ?!
- Đợi mày đập được tao chắc tụi mình bị cắt làm đôi rồi !!!
BỤP...
Gã túm được chân của Seongwoo . Kéo mạnh về sau làm cậu ngã nhào xuống nền đất đầy máu . Gã đưa cây cưa đang xoay vòng quất xuống . Cậu mở to mắt dịch người qua trái , tung cước đá tên đồ tể bật người ra xa . Nhanh chóng chạy tiếp về phía trước
- Có cái lỗ !!!! Chui vô đm chui vô lẹ !!!!!
Cậu khẩn trương hối thúc . Samuel chui tọt vào cái một đứng yên vị chờ cậu bò qua . Cơ thể Seongwoo qua được nửa đoạn liền bị tên đồ tể nắm lấy kéo ngược ra ngoài . Cậu níu chặt mặt đất lật người lại . Dùng hết sức bình sinh đá ba phát vô mặt tên tâm thần đáng sợ . Kéo khung cửa sắt vuông nhỏ xuống . Cậu bò nhanh ra lỗ bên kia rồi đẩy nguyên cái tủ sắt che cái lỗ chặn luôn lối chui lúc nảy . Thoát khỏi sự rượt đuổi kinh hoàng từ gã đồ tể
- Xin lỗi chứ ông tưởng ăn thịt tui dễ lắm hả ?! Nằm mơ đi !! Đưa tay đây , tao dẫn mày đi cho lẹ nè Samuel
Tuy mới vừa bị dí sấp mặt nhưng cậu vẫn không quên hành nghề tạo nghiệp . Đang định mở cửa tiếp tục tới phòng gas thì cậu đạp phải thứ gì đó . Khom người xuống , là một tệp hồ sơ dày cộm . Cậu nhặt lên , lật từng trang chậm rãi đọc
[ Từ ngữ " Phantoms " là tất cả ở nơi này . Mufcent đang thực hiện một thí nghiệm ở đây có tên là DỰ ÁN PHANTOMS . Nhưng các bệnh nhân nói về Phantoms giống như nó là sự hiện diện vật lý . Một linh hồn hay quỷ dữ . Một cái gì đó họ nhìn thấy trong núi . Tôi đã đánh phấn nó tại bệnh viện tâm thần này . Tôi đã thấy một cái gì đó , có lẽ...có lẽ chắc là trục trặc trong máy ảnh . Hoặc có lẽ nơi này thật sự có điều gì đó đang hiện diện ở đây ]
- Phantoms ? Từ này là mấy cái chữ được viết bằng máu ở nảy giờ xuất hiện ở trên tường mà...Dự án Phantoms ? Hmm...chẳng lẽ thí nghiệm này liên quan đến sự biến đổi của mấy tên dị nhân kia ? Samuel , mày thấy sao về việc này . Tao cảm thấy tệp hồ sơ này hơi mơ hồ quá á
"..."
Không có tiếng đáp lại . Seongwoo thấy lạ liền quay đầu nhìn thử . Samuel không còn nữa , đằng sau hoàn toàn chỉ là màn đêm hành lang lạnh lẽo . Tâm can cậu dấn lên một cảm giác sợ hãi . Cậu thật không dám nhìn xuống dưới bàn tay mình tại vì...Samuel đã biến mất rồi nhưng tay cậu vẫn đang nắm chặt tay của ai đó...
Cái chất lỏng đằng đặc cứ nhiễu xuống sàn nhà tạo nên tiếng lách tách rợn người . Cậu tự trấn an bản thân rằng đừng nên suy nghĩ quá nhiều . Seongwoo từ từ hạ tầm nhìn xuống nơi bàn tay . Đúng là cậu đang nắm một cánh tay...nhưng đấy là một cánh tay đã bị đứt lìa của cơ thể nào đó ! Cậu giật mình quăng cánh tay kia bay xa chục thước . Chân theo quán tính bất an liền chạy đi ngay .
Bệnh viện tâm thần này thật sự không hề ổn tí nào ! Cậu tự hỏi Samuel biến mất từ bao giờ ?! Còn là biến mất vô cùng đột ngột thì đúng là dọa cậu chết khiếp rồi . Rõ ràng Samuel đang ở bên cạnh cậu rồi lại đùng một cái biến mất ?! Này là bệnh viện tâm thần hay bệnh viện ma vậy chứ ?!
Suốt dọc hành lang , Seongwoo ngửi được rất nhiều mùi thối rữa phát ra từ nhiều căn phòng khác nhau . Thậm chí là càng lúc càng nồng hơn trước . Cậu bây giờ mới ngộ ra được rằng bản thân đang tiến thẳng vào khu nhà gas ( thí nghiệm phụ ) tại bệnh viện
Cậu quan sát thật kỹ các ngóc ngách tại đây . Suy ra kết luận , có thể đấy chính là nơi xảy ra vụ thảm sát nhân viên đầu tiên . Mấy khu vực khác trước đó mà cậu đi qua chỉ là nơi " dẫn " khiến cho lỗ hỏng an ninh ngày càng tàn tạ hơn thôi .
Di chuyển tới phòng điều khiển khí gas . Seongwoo nhặt được rất nhiều tài liệu liên quan đến dự án " PHANTOMS " mà cậu đã đọc hồi nảy . Đa phần đều là thông tin quá trình của một khu thí nghiệm bí mật . Ở đây không nó rõ ràng là nơi nào trong bệnh viện nên cậu cũng đành bó tay
Tít...tít...tút .
Không kết nối được với In-ear của Samuel . Nỗi lo lắng dành cho người đội trưởng hội DEATH kia làm cậu bồn chồn không đứng yên được . Đầu tiên là đám Daniel mất tích , tiếp theo là Jihoon , giờ thì lại là Samuel . Chợt nhớ đến Hyungseob đang bơ vơ một mình không một ai bảo vệ . Cậu chuyển đường truyền kết nối ngay
- Hyungseob ?! Hyungseob ?!
" – Tao nghe ? Gì mà mày la bài hải lên vậy ? "
- May quá mày vẫn không sao ! Phù...vậy đỡ lo rồi
" – Đỡ cái gì ? Mày sợ tao bị đám tâm thần đó ăn thịt hả ? "
- Ờ chứ còn...khoan ? Mày vừa nói ăn thịt ?
" - Ừ ! Kể cho mày nghe vui lắm . Cỡ 15 phút trước á tự dưng bên chỗ tao có ông nào râu ria bòm xòm mà còn trần như nhộng . Người dính đầy máu đi tới đi lui ngay trên hành lang phòng tao luôn . Tới phòng tao gặt nát cửa cũng méo vô được . Cười ẻ "
- Cười gì mà cười . Tao tát cái giờ ! Tên đó là dị nhân ăn thịt trong viện này đấy ! Tốt nhất mày nên ở yên trong phòng cho tao . Cẩn thận đó ! Giờ tao với Samuel không ở bên cạnh mày . Không ai bảo kê mày đâu
" – Tao biết rồi Đại Bang Chủ ạ ! Tao biết là tên đó là dị nhân . Cũng biết bản thân tao không thể đối phó tên đó liền ở lì trong phòng chờ tên đó đi nè . Đừng lo , tao tự biết cân nhắc mà "
- Tên đó đi chưa đó ?!
" – Đi rồi đi rồi . À mà... "
Seongwoo định hỏi Hyungseob coi có xác định được vị trí hiện tại của Samuel không thì vị bậc thầy hóa trang ngắt quãng nói . Cậu thắc mắc :
- Mà cái gì ?
" – Tao làm xong máy phát tán tín hiệu và đang dò nảy giờ . Công suất hiện tại là 2/10 và dò được một chút . Mày đang ở khu phòng gas phải không ? "
- Phải ! Sao thế ?
" – Tao thấy có 1 tín hiệu trùng khớp với hai bang mình . Đang ở rất gần với chỗ mày . Tuy nhiên do tín hiệu này quá yếu nên tao không thể xác nhận được chính xác người này đang ở đâu hết . Phần còn lại phải nhờ Đại Bang Chủ ra tay rồi "
- Được . Tao sẽ lo phần này . Giờ hãy nâng công suất cổ máy lên 5/10 tỏa ra hết bệnh viện đi . Có gì lát tao gọi lại sau !
Hai bên đồng loạt ngắt máy . Cậu liếc qua bộ điều khiển , đối diện là cửa kính phòng hơi gas . Bấm nút đỏ lớn để khởi động căn phòng . Cậu cần dùng nó để thông qua khu bên cạnh .
Rút khẩu súng lục khỏi đai hông . Seongwoo di chuyển qua phòng gas . Từng nhất cử lưỡng động đều cẩn thận dè chừng từng chút một . Nhích qua bên trái , đưa súng chĩa vào trong phòng mổ . Cậu vuốt trán thở phào nhẹ nhõm
- May ghê ! Không phải cha nội kia .
Roẹt ! Tiếng máy cưa được khởi động vang lên phát ngay đằng trước . Cậu ôm mặt bất lực với chính bản thân mình . Seongwoo chả nghĩ mình lại xui xẻo tới mức độ này cơ ! Thường thì cậu khá nhọ trong mấy vụ chơi boardgame nhưng mà tới lúc đang thực thi nhiệm vụ . Thần xui xẻo vẫn luôn độ cho cậu ở mọi lúc mọi nơi .
Sẵn tiện đang đứng ở ngay phòng mổ . Seongwoo đánh liều vô đấy nấp luôn . Với châm ngôn đặt làm tiêu chí : Chỗ nguy hiểm nhất chính là chỗ an toàn nhất .
- Sao mình thấy chỗ này không giống như cái phòng mổ...nó giống phòng tra tấn hơn thì có .
Bàn mổ và dụng cụ đều được đặt ở giữa căn phòng . Còn bao quát quanh sát là những cái giường gập ghềnh cũ kĩ . Dây thừng , còng tay da đều có mặt trên thành giường . Máu in đậm các tấm ga trắng hòa trộn thành màu nước ói đục ngầu . Cậu đóng cửa rồi ngay sát mép , lấy băng đạn gài vào thân súng lục . Lên nòng phòng thủ
Tiếng máy cưa thu hẹp ngày gần kề hơn
Một tiếng cạch...
Hai tiếng cạch...
Ba tiếng cạch...
Bốn tiếng cạch...
Vang lên đều đều bên lỗ tai cậu . Tự nhiên , tiếng máy cưa cùng tiếng đập cửa nhỏ dần rồi im hẳn . Chừng mấy phút thì tiếng bước chân kì lạ vang lên .Lực đạp đất không quá mạnh nhưng đủ lớn để các dãy hành lang khác nghe được . Cậu thấy khó hiểu chút...tiếng bước chân này ngược hướng hoàn toàn với tiếng máy cưa cuối hành lang .
" Ơ vậy là ở đây còn một tên khác nữa ?! Không phải xui tới vậy chứ ! "
Hai tay giữ chặt thân súng cậu nghiêm mặt nghiến răng . Ở ngoài cửa , cái bóng đen đang dần đến gần phòng mổ . Tim cậu đã đập nhanh nay còn nhanh hơn gấp bội ! Bình thường chỉ có cậu truy sát người ta . Chưa từng lường trước có ngày bản thân lại bị rượt thế này . Trường hợp hiếm hoi cậu mắc phải trong đời !
* Cạch ! *
Tiếng mở cửa này rất dứt khoác . Y đúc như cái cách cậu xông pha ở mấy khu trước .
Lộc cộc...tiếng giày chỉ còn cách còn chừng 4-5 bước . Seongwoo mở khóa chốt an toàn , cầm chặt cây súng . Cậu lách người trực tiếp đối diện hướng cửa . Chuẩn bị bóp còi thì cậu bị phản kích . Nhanh tay bật chế độ nhìn trong đêm . Cậu bất ngờ đến ngớ cả người như chẳng thể tin được vào mắt mình...
- DANIEL ?!
Người đang hiện diện trước mặt chính là Kang Daniel một thân vest đen lịch lãm . Khuôn mặt anh thoáng chút bàng hoàng . Không biết là bàng hoàng vì điều gì ? Bàng hoàng vì Seongwoo đang ở đây hay là bàng hoàng vì cậu là người lạ mặt trong tòa bệnh viện cổ này . Tại sao lại bảo là người lạ mặt ? Vì đây là giả thuyết...người đứng trước mặt cậu thực chất không phải Kang Daniel ?
- Seongwoo , em đang làm cái gì ở đây vậy ?!
Cậu hold up tinh thần lại . Nhìn Daniel với đôi mắt đầy sự nghi ngờ . Anh nhíu mày hỏi :
- Cái ánh mắt đó của em là sao ?
Seongwoo tiếp tục làm lơ câu hỏi nghiêm nghị của người trước mặt . Một tia sáng tĩnh điện xoẹt qua trong đầu . Cậu chầm chậm giơ bàn tay lên cao...từ từ...từ từ..
* CHÁT *
Nguyên cú tát trời đánh giáng thẳng ngay một bên má đối phương . Xong một hit đau đớn vì cậu đã dùng hơn nửa lực tay . Tiếp tục tỉnh bơ giương đôi mắt nhỏ dè chừng . Sau vài phút đơ vì bị ăn tát vô lý . Anh quát :
- Ong Seongwoo ! Em bị điên hả ?!
Lúc này cậu bỗng thở phào , tâm can nhẹ bẫng như lông vũ trắng . Tảng đá nè nặng nhờ cái tát này mà vỡ thành trăm mảnh . Cậu đã tác động với vật thể nhưng bản thân không hề cảm thấy hoa mắt chóng mặt . Cũng có nghĩa suy ra , người con trai đang đứng trước mặt cậu đích thị là Kang Daniel hàng thật giá thật ! Tiếng máy cưa được khởi động lọt vào tai cậu . Seongwoo nắm lấy tay Daniel chạy thẳng tới cuối góc tối .Có một chiếc giường tra tấn tại đó , hai người chui tọt xuống dưới gầm lẩn trốn . Điểm có lợi cho cả hai ở đây là phòng này cúp điện rồi . Tên kia có ba đầu sáu tay chắc chắn sẽ bị hạn chế tầm nhìn ngay .
Cánh cửa phòng mổ mở ra thêm lần nữa . Không lầm được ! Tên đồ tể ăn thịt người cùng với cây cưa rỉ sét đây rồi !
Daniel ấm ức bấu nhẹ phần eo Seongwoo . Nếu là người khác tát anh , ok ! Anh có thể làm lơ không quan tâm . Nhưng nếu người tát anh là cậu thì cơn tức giận cộng với tính cục súc của anh sẽ nhân lên gấp đôi bình thường . Anh cáu gắt :
- Tại sao em tát tôi ?! Tôi đã làm gì em đâu mà em tát tôi ?!
- Em xin lỗi...em không có cố ý...nhưng mà...nhưng mà...
- Nhưng mà cái gì ?! Rõ ràng là em tính toán trong đầu kỹ lưỡng xong rồi mới tát tôi ! Em nói không cố ý là không cố ý chỗ..." ! "
Seongwoo lo lắng tên dị nhân kia sẽ nghe tiếng hai người mà tìm đến đây làm tổn hại đến Daniel . Cậu không còn cách nào khác ngoài việc vứt hết liêm sỉ , tự trọng của bản thân ra để hôn anh . Đầu cậu chỉ suy nghĩ đơn giản là chặn họng ngăn cản tiếng nói của anh để không bị tên kia phát hiện . Còn anh thì đang tức nên mượn dịp này trút hết luôn . Daniel một tay đỡ đầu , một tay khóa đi sự tương tác của Seongwoo khiến cậu banh mắt ra lộ đầy vẻ hoảng hốt .
Về phần tên dị nhân biến thái . Khác với sự thích thú trêu chọc và dụ dỗ con mồi ở mấy đợt trước . Lần này , tên đồ tể có vẻ mất kiên nhẫn . Tính ra gã đã để vụt mấu cậu với Samuel trên dưới hơn chục lần . Tên này kiểm tra gầm giường qua loa hai ba cái rồi rời đi cực nhanh . Bỏ lại cặp đôi đang quằn quại dưới gầm giường góc phòng cùng những tiếng nhóp nhép ám muội .
* Phập *
- A ! Kang Daniel nhà anh thích cắn người tới vậy hả ?!
"..."
Anh nghiêm mặt không chút cảm xúc . Seongwoo biết anh đang dỗi nên cũng hạ giọng xuống nài nỉ ngay :
- Thôi thôi , anh đừng giận nữa . Là em sai , là lỗi của em . Lão công đừng giận nữa nha ~~
- Em làm gì ở đây ? Còn nữa , sao em tát tôi ? Tên hồi nảy là sao đấy ?!
- Là do anh nên em mới phải lặn lội đường xa tới đây đấy ! Anh nói không có chuyện giấu em mà không phải sao ? Sao giờ lại gạt em ? Sao lại bỏ đi không nhắn lấy một lời ?!
- Tôi đi làm việc , không phải đi chơi . Mau quay về đi !
- Em không về ! Trụ Sở R chưa bao giờ gửi tin nhắn bắt buộc anh và mọi người tiến hành truy quét hết . Tất cả chỉ là một cái bẫy của tập đoàn Mufcent thôi !
- Tôi biết .
Seongwoo từ ngạc nhiên sau đó chuyển thành tức giận . Cậu tóm lấy bàn tay to lớn của anh , ức chế bảo :
- Anh biết ?! Anh biết rõ đây là cái bẫy nhưng vẫn đâm đầu vào ? Anh có còn lo cho em vào con không ? Mufcent là tập đoàn không thể nào xem nhẹ được . Bệnh nhân ở đây đều bị tẩy não đến trở thành sát nhân nguy hiểm hết rồi . Giáo hội thờ quỷ mà bọn anh điều tra đều là nhân vật không tầm thường . Độ nguy hiểm đến mức báo động đỏ rồi đó ! Anh biết không hả ?
- Em đừng nên hỏi những câu như tôi có lo cho em và con không trong khi em đã biết rõ câu trả lời trong lòng bàn tay ? Không phải sao ?
- Kang Daniel ! Giờ anh là muốn cãi lộn với em có phải không ?
- Tôi không hơi đâu mà cãi nhau với em . Đi ! Tôi dẫn em ra ngoài ! Về Seoul ngay đi !
Daniel cầm tay kéo cậu đi về khu nhà kho . Cậu lên tiếng :
- JiSung đâu ?
"..."
Anh dừng mọi hoạt động . Cậu cười nhạt rồi nói tiếp :
- Không cần trả lời đâu . Em thừa biết anh đã để lạc đám JiSung rồi lúc mới tới đây rồi . Anh đang tìm họ .
- Thế thì sao ? Liên quan đến em à ?
- Có , liên quan rất lớn đấy . Em cũng giống như anh . Đều đã để lạc mất Samuel và Jihoon ngay trong bệnh viện này rồi .
- Gì ?
- Lúc tụi em mới đáp xuống Gonjiam đã bị ảnh hưởng mới một loại tần số . Nó diễn ra xuyên suốt từ lúc ở giữa núi và lúc tụi em vào trong bệnh viện . Em bị rơi vào ảo giác và không thể phân biệt đâu là thật , đâu là giả . Đó cũng chính là lý do tại sao em lại tát anh ban nảy . Em chỉ muốn xác nhận anh là thực tại hay là ảo ảnh thôi . Cho nên là anh không về cùng em thì hãy để em tham gia trận chiến này với anh nhé Daniel ?
Cân nhắc về vấn đề này khá nan giải . Anh vì lo lắng thể lực lẫn bệnh tình tâm lý của cậu nên mới hành động bí mật . Tức là ngay từ đầu , anh vốn dĩ đã thể hiện ý từ chối mọi yêu cầu cho cậu trở về thế giới ngầm . Càng không có ý định sẽ cho cậu tham gia vào hành trình sinh tồn khắc nghiệt này . Tình hình hiện tại không phải đã quá rõ ràng rồi sao ? Nơi được gọi là Gonjiam thực tế chính là một cái lòng điện từ khổng lồ bao quanh là dãy sương âm khí dày đặc . Muốn thoát ra khỏi đây thì phải có mánh khóe mới được
- Được , tôi cho em theo nhưng dù bất cứ giá nào cũng phải theo sát tôi . Rõ chưa ?
- Dạ rõ Lão Công ! À em có nhặt được một số tài liệu . Khá bổ ích cho chúng ta đó anh
- Đi thôi . Tôi với em về phòng điều khiển
Seongwoo đưa hai tệp tài liệu quan trọng cho Daniel xem xét . Có lợi đúng về các nghĩa vì trong lúc anh " tham quan " tại đây . Anh cũng nhặt được rất nhiều mẫu tài liệu hồ sơ giống cậu . Đối chiếu các nhóm tài liệu lại với nhau . Hai người lặp luận
=> Tập đoàn Mufcent là một tập đoàn quân sự công nghệ tiên tiến của nhà nước .Bệnh viện Dedthirteen là một trong số các bệnh viện lớn thuộc quyền sở hữu của tập đoàn này . Tuy nhiên vì một số vấn đề sản phẩm , thành quả không đủ tiêu chuẩn bị viện tâm thần này đã bị niêm phong vĩnh viễn . Mặc dù đã được niêm phong và cấm tuyệt đối những ai đến gần nhưng vì thế lực tập đoàn Mufcent quá hùng mạnh . Bọn họ đã cho các bác sĩ , dược sĩ , tiến sĩ chuyển đến một khu vực thí nghiệm để tiến thành DỰ ÁN PHANTOMS – Một dự án rất lâu bị chính quyền bác bỏ . Dự án này cần các vật thể người sống khỏe mạnh làm cá thể thí nghiệm . Người này sẽ được đưa vào một quả cầu thủy tinh . Đây là cỗ máy duy trì sự sống cho người được đem đi thí nghiệm . Họ sẽ tiếp xúc trực tiếp với một khối năng lượng có tên là MOLAK . Cỗ máy này sẽ chuyển hóa giấc mơ dựa vào ý thức của vật chủ để tạo thành một thực thể vô hình . Những cá thể thí nghiệm không thành công thì biến thành những dị nhân điên loạn biến thái . Nếu thí nghiệm này thành công . Thực thể vô hình kia sẽ biến thành vũ khí sinh học và đó cũng sẽ là lúc chiến tranh thế giới bùng nổ ! Khoảng một thời gian sau đó . Một cá thể thí nghiệm đã thành công triệt để và PHANTOMS được sinh ra . Nhưng vì sức mạnh của thực thể kia quá mạnh nên đã gây ra lỗ hổng an ninh nghiêm trọng . Tạo ra vụ thảm sát kinh hoàng tại viện tâm thần Dedthirteen như bây giờ .
Hai người thống kê kết quả . Vẫn tự xoa cằm đặt câu hỏi chung
" Thực thể kia rốt cuộc có còn ở trong bệnh viện này hay không ? "
Và không ngoại trừ trường hợp...chắc gì thứ thí nghiệm điên rồ kia đã thành công ?
TO BE CONTINUED
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com