-02-
Lúc Khương Nghĩa Kiện nhận được điện thoại của Lý Đại Huy đã là một giờ sáng
"Anh Nghĩa Kiện, em đang ở sân bay này! Mau tới đón em!"
Giọng Lý Đại Huy vẫn mang theo âm điệu gấp gáp, vội vàng của đứa nhỏ năm đó. Khương Nghĩa Kiện cong cong khóe môi, ừ một tiếng bảo ra ngay, cũng chẳng hỏi vì sao Lý Đại Huy lại xuất hiện ở đất Nam Kinh lúc một giờ sáng.
"Nhóc con, mừng em về nước."
Khương Nghĩa Kiện đón Lý Đại Huy bằng một cái ôm. Hơn sáu năm trôi qua, Lý Đại Huy vẫn gầy như vậy, vòng tay một cái là có thể ôm trọn vào lòng.
"Em lớn rồi, Nghĩa Kiện."
"Vẫn là nhỏ hơn anh thôi. Đi nào, về nhà."
Lời phản đối của Lý Đại Huy bị chặn lại bởi cái choàng vai của người anh gia sư lâu ngày không gặp. Lý Đại Huy cười cười, cũng chẳng day dưa nữa.
"Dạo này thế nào?"
"Bình thường thôi, lần này em về nhận chức ở Nam Kinh đấy. Vị trí giám đốc đấy nhé, có giỏi không?"
Lý Đại Huy khoe khoang, chẳng cần quay đầu nhìn sang Khương Nghĩa Kiện cũng thừa sức biết là bộ lông khổng tước(*) của cậu lại vểnh lên rồi.
(*) kiêu ngạo
"Ừ thì giỏi, thế giai thừa của 5 là bao nhiêu?"
"Máy tính sinh ra để làm gì mà không xài?"
Khương Nghĩa Kiện bật cười, chẳng đôi co với tên nhóc to xác ấy nữa mà chuyên chú lái xe.
Dọc đường đi tiếng Lý Đại Huy luyên thuyên vang lên liên tục, Khương Nghĩa Kiện câu được câu mất đáp lời. Hai người cũng ăn ý mà chẳng nhắc tới người kia.
Lý Đại Huy dọn vào nhà Khương Nghĩa Kiện như một lẽ hiển nhiên, Khương Nghĩa Kiện không đề nghị, Lý Đại Huy cũng chẳng cần mở lời.
"Anh, tiền nhà nè."
"Giữ đó đi, anh đòi cậu làm gì. Thay vì đưa tiền nhà thì mau đi nấu cơm cho anh, đói quá!"-Khương Nghĩa Kiện xua tay, cười xuề xòa.
"Muốn ăn gì?"- Lý Đại Huy xắn tay áo, rửa tay rồi thuận thục lấy dụng cụ bếp núc ra.
Khương Nghĩa Kiện nhìn một lúc, nghĩ nghĩ rồi đáp muốn ăn sườn xào chua ngọt. À thì cũng chẳng ngoài dự đoán của gã, cánh tay thoăn thoắt bày bố của Lý Đại Huy khựng lại trong chốc lát. Chỉ chốc lát, nhưng Khương Nghĩa Kiện nhìn thấy rõ ràng.
"Sườn xào cũng được, chua ngọt thì không cho." -Giọng "đầu bếp Lý" vẫn ngang ngạnh như bình thường, nhưng Khương Nghĩa Kiện vẫn nghe ra sự kì lạ trong đó.
"Ơ là thế nào?"
"Là vậy đó! Ăn không?"
Nhóc thối, Khương Nghĩa Kiện lầm bầm, chuyển sang đòi ăn cá chua ngọt, cũng chua chua ngọt ngọt nhưng Lý Đại Huy lại đồng ý dễ dàng.
Hai câu chuyện giống nhau về hình thức, khác nhau về bản chất đương nhiên sẽ có hai kết cục khác nhau. Con người cũng vậy, đồng dạng là yêu thương nhưng không phải là người đó, thì vĩnh viễn cũng không được.
Chẳng giống những gì Khương Nghĩa Kiện từng nghĩ, Lý Đại Huy tốt nghiệp đại học Stanford với tấm bằng loại ưu, từ một trưởng phòng bộ phận sáng tạo leo lên vị trí giám đốc chi nhánh trong vòng một năm rưỡi hơn.
Khương Nghĩa Kiện hỏi Lý Đại Huy có đáng hay không, khi đây chẳng phải là ước mơ của cậu. Lý Đại Huy bảo đáng, vì đây là ước mơ của cha mẹ, là kỳ vọng của mọi người.
Khương Nghĩa Kiện hỏi mơ ước của Lý Đại Huy là gì, cậu đáp: không có, không có ước mơ nào cả.
Lý Đại Huy là như vậy, sống không mục đích, không ước mơ-hệt như một cái xác không hồn.
Những ngày Lý Đại Huy tồn tại một cách đúng nghĩa là những ngày có Phác Vũ Trấn bên cạnh, nhưng hiện tại, bọn họ chia tay rồi.
Lý Đại Huy lặng im dọn đi, Phác Vũ Trấn cũng chẳng nói năng gì.
Im lặng, giản đơn như vậy mà buông tay.
___
Los Angeles, 2023
Phác Vũ Trấn đẩy cửa bước vào căn hộ. Nó vẫn sạch sẽ và ngăn nắp như mọi ngày, nhưng lạnh, hoàn toàn chẳng có chút hơi ấm nào cả!
Lý Đại Huy dọn đi gần ba tháng đồng nghĩa với việc Phác Vũ Trấn không về nhà chừng ấy thời gian.
"Không có em ở đây, tôi không có nhà."-Phác Vũ Trấn lầm bầm.
Nghĩ tới lui, bọn họ đã chia tay đâu? Lý Đại Huy dọn đi trong im lặng, hắn cũng chẳng nói chia tay, bọn họ vẫn là người yêu.
Cười, "Em không thích L.A, vậy tôi theo em đến Nam Kinh."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com