Chapter 10: To nowhere
Chapter 10: To nowhere
Tôi lững thững đi dọc theo đường lớn, cố vẫy một chiếc xe để đi nhờ đến thành phố gần nhất. Trong đầu tôi vẫn suy nghĩ không yên về mọi chuyện vừa xảy ra. Ma sói, Bộ Tam, con lai, khả năng kì quái của tôi và nhất là đôi vợ chồng già đã bị tôi phá hủy cả cuộc đời yên ổn trước mắt. Bác Kate đã mất một đứa con gái, nếu mất đi cả người chồng thì bác ấy sẽ phải làm gì đây ...
Gạt suy nghĩ đấy ra khỏi đầu, tôi lấy tay lau sạch khuôn mặt lấm lem đầy nước mắt. Kéo sát chiếc áo da ấm áp vào người, tôi nhìn con đường trống vắng trước mặt. Trời bắt đầu nổi sấm sét, kêu rầm rầm.
Tôi nhớ lại tấm màn khí tôi tạo ra khi trước tại quán ăn. Nhắm vào một cái cây gần đấy, tôi phẩy tay. Không có lưỡi dao sắc nhọn nào bung ra, thậm chí một ngọn gió nhỏ cũng không thèm xuất hiện. Tôi ngồi sụp xuống ven đường mà ôm lấy đầu, tự hỏi không biết bao nhiêu phần trăm mọi chuyện vừa xảy ra là thật. Thậm chí cả bây giờ, mọi thứ cũng thật mịt mù. Tất cả đều như được phủ một tấm màn sương dày đặc, và tôi thì không thể nào tập trung để có thể phân tích được chuyện gì cả. Đến cả một ngọn cỏ lung lay trong gió cũng có thể làm tôi phân tâm. Liệu cuộc đời tôi trước đây có tệ hại thế này không? Sao tôi có thể sống đến bây giờ được nhỉ?
Gió lạnh bắt đầu nổi lên, mạnh dần, báo hiệu thêm một cơn bão nữa bắt đầu hoành hành. Chỉ riêng trong tháng này, hai, ba cơn bão đã quét qua Texas, mưa rấm rứt không ngừng. Tôi ngạc nhiên khi đến bây giờ trời mới bắt đầu đổ mưa đấy.
Ngồi thu mình lại bên vệ đường, tự nhủ rằng mưa cũng tốt. Ít ra tôi có thể ngồi khóc cùng với trời đất mà chẳng lo bị ai nhìn thấy. Tôi cũng mệt mỏi rồi, mọi chuyện ra sao thì để nó vậy đi.
Từng giọt mưa nhỏ bắt đầu rơi xuống. Tôi đưa tay ra hứng lấy những giọt mưa lạnh băng, để chúng rơi xuống táp vào khuôn mặt đỏ bừng sưng vù vì khóc. Gió hun hút bên tai khiến tôi cảm thấy như đang lạc vào trong một thế giới riêng của mình vậy. Cúi đầu xuống rúc vào giữa hai đầu gối, tôi nâng chiếc áo da của mình lên quá đầu rồi nhắm mắt lại chờ cơn mưa dữ dội đập vào người.
Tiếng mưa to dần, những hạt mưa nặng nề rơi xuống đập vào vệ đường, vào những lá cây ngọn cỏ vang lên tiếng lộp bộp ngày càng rõ mồn một. Tiếng gió vẫn hun hút bên tai tôi như đang gào thét. Nhưng kì lạ là, chẳng có gì ảnh hưởng đến tôi cả.
Tôi không thể cảm nhận được những ngọn gió quật mạnh vào cơ thể, hay những giọt mưa đập vào chiếc áo da trên đầu ướt sũng. Tôi mở mắt nhìn quanh. Một màn mưa trắng xóa phủ lấy tôi, đập vào một màn khí bọc quanh tôi, nhìn như một giấc mộng. Tôi vươn tay ra, xuyên qua màn khí. Nước mưa chạm vào da tôi lạnh toát, rõ là tôi không hề mơ.
Đột nhiên tôi nghe thấy tiếng động cơ xe rú ầm lên, còi xe bấm inh ỏi đến điếc cả tai. Một chiếc xe từ xa xé gió mà lao đến. Tấm màn vô hình biến mất, cơn mưa xối xả đổ ập lên người tôi, khiến tôi ướt nhẹp.
Chiếc xe van cũ kỹ kêu nặng nhọc đỗ xịch xuống trước mặt tôi, cửa sổ kéo xuống. Một đứa con gái chắc chỉ hơn tôi tầm vài tuổi ló đầu ra, liên tục bấm còi, hét lên ầm ĩ:
"VÀO NHANH LÊN NÀO!" - nói rồi cô mở toang cánh cửa xe từ phía bên trong, vứt một cái khăn cũ mèm vào cái ghế hành khách bên cạnh.
Tôi lồm cồm bò dậy, chui vào chiếc xe. So với ngoài trời thì trong này ấm áp hơn hẳn, dù gió và sấm vẫn đang kêu gào luồn lách qua những lỗ hổng trên xe. Cô rồ ga, tiếp tục tăng tốc đi trên con đường hiu hắt không một bóng người. Tôi mở lời trước:
"Cảm ơn vì đã dừng xe. Em không tìm được phương tiện nào khác, đang nghĩ chắc sẽ phải đi bộ trong mưa mất."
"Đừng khách sáo thế. Dạt nhà à? Hay bị đuổi? Con gái với nhau thì ít nhất cũng giúp đỡ nhau một chút, đừng lo." - Cô liếc nhìn bộ dạng ướt nhẹp của tôi, chỉ tay ra phía sau. Thùng xe van được cô bày biện đủ thứ từ túi ngủ đến đồ ăn thức uống. - "Có một cái khăn đâu đó quanh đây, lau qua người đi bé."
Tôi quay người ra sau, lục lọi lấy một chiếc khăn lông sạch sẽ mềm mại. Lau qua mặt và làm khô mái tóc, cô bắt đầu hỏi tôi vài câu:
"Em đi đâu đấy, sao mới sáng sớm tinh mơ đã ở ngoài đường cái thế này?"
"Em đi đâu cũng được. Chị cứ thả em ở trạm xe bus nào đấy cũng được ạ. Còn thì ... có vài chuyện nên em phải đi thôi."
"Thế hành lý thì đâu hết rồi, sao có mỗi cái thân thế?"
"Em vứt hết đi rồi ạ". - Tôi nói dối. Nếu bây giờ tôi mà nói vì đã đánh nhau với 3 con người sói nên bị đuổi ra khỏi chỗ nương thân, thì tôi sẽ bị cô ấy đuổi nốt xuống lề đường vì tưởng là người điên mất.
Cô nhìn về phía tôi một cách tò mò rồi gạt đi mà tiếp tục lái.
"Chị sẽ đi đến Kansas. Em có thể dừng tại Oklahoma nếu muốn, hoặc không thì đi cùng chị đến Kansas luôn cũng được. Có người thay phiên lái xe cũng không tệ đâu. Em biết lái, phải không?"
"Em có biết chút đỉnh."
Đôi khi tôi cũng phải ngạc nhiên với khả năng của mình. Lần đầu bác Mike dạy tôi lái xe, tiện cho cả tôi cả bác ấy, vì đằng nào cũng phải đi mua thực phẩm cho quán ăn, tôi đã lái xe một cách thành thục. Dù thỉnh thoảng tôi vẫn bị ngắc ngứ và bối rối, thì việc lái xe không hẳn là một thử thách khó nhằn cho lắm. Khó khăn hơn cả, vẫn là lấy lại trí nhớ của mình.
Đôi khi tôi nghĩ, liệu nếu bây giờ mình mặc kệ quá khứ mà sống một cuộc đời yên bình thì hẳn cũng chẳng tệ lắm. Nhưng trong lòng tôi cứ dấy lên một nỗi cô đơn bất định, thôi thúc tôi nhớ lại những kí ức xưa. Có ai đấy đang chờ đợi tôi chăng?
"Em nên ngủ một chút đi." - Chị ấy nhìn ra ngoài trời. - "Từ đây đến Oklahoma thì không xa lắm, nhưng với thời tiết như thế này thì không thể nào chúng ta đi quá 50km/h được. "
"Em có thể hỏi tên chị là gì được không ạ?" - Tôi dựa lưng vào ghế, tay mân mê chiếc khăn bông trên tay. - "Em là Kelsey."
"Riley, rất vui được gặp cưng." - Chị đưa nắm đấm ra chờ tôi. Tôi cụng lại vào tay chị, lòng thấy hơi khó hiểu với cái nghi thức dở người này. - "Chị 25 rồi, cưng chắc chỉ tầm 18 19 thôi nhỉ? Mặt non choẹt. "
"Em cũng không chắc lắm ạ." - Tôi cười ra một tiếng thở dài nhỏ.
Riley có vẻ khá khó hiểu với câu trả lời của tôi, nhưng cũng chẳng hỏi thêm gì, cứ mở miệng định nói rồi lại dừng. Tôi nhắm mắt lại, giả vờ ngủ. Tiếng nhạc nho nhỏ trong xe giờ hòa lẫn với tiếng mưa bên ngoài. Một giọng nữ nhè nhẹ vàng lên theo tiếng đàn:
"Quand il me prend dans ses bras
Il me parle tout bas
Je vois la vie en rose
Il me dit des mots d'amour
Des mots de tous les jours
Et ça me fait quelque chose
Hold me close and hold me fast
This magic spell you cast
This is la vie en rose"
Tôi giật mình ngóc đầu dậy, sờ vào chiếc vòng bạc trên tay mình. Bài hát này có gì đấy quen thuộc đến lạ. Như kiểu tôi đã nghe bài hát này ở đâu đấy rồi vậy...
Bỗng một cơn đau đầu dữ dội ập đến, một hình ảnh nhá nhem xoẹt qua đầu tôi. Tôi bắt đầu xây xẩm mặt mày, không thể nhìn thấy hay nghe thấy bất cứ gì khác. Nhắm chặt mắt lại, tôi ôm lấy đầu mà gào lên trong đau đớn, mặc kệ cú bẻ ngoặt tay lái của Riley vào vệ đường và những câu hỏi dồn dập của chị.
Tôi thấy mình ở giữa một rừng cây bạt ngàn, chạy trối chết mà không biết vì sao. Không, từ từ, đây không phải là cơ thể của tôi. Tôi không thể cử động, chỉ có thể nhìn thấy những gì cơ thể này quyết định mà thôi.
Một chiếc gai sượt qua bắp tay "tôi", tôi cảm nhận được cơn đau đến tê tái cả người. Cái cơ thể này cũng không thể cử động được nữa rồi. Cô ấy kêu lên một tiếng rồi ngã khụy xuống. Một bàn tay bên cạnh cố gắng đỡ cô ấy đứng dậy.
"Kệ chị, chạy đi!" - Con bé gằn giọng nói với thằng nhóc bên cạnh
"Đứa con gái của tình yêu. Lần này, ta sẽ giết chết ngươi bằng được!" - tiếng gầm gừ từ đằng sau nói vọng lên. Con bé quay người lại nhìn thẳng vào con quái vật đằng sau, với cái đuôi bọ cạp dài gớm ghiếc đang ngoe nguẩy trong không trung, thân hình sư tử đồ sộ và một cái mặt người đang cười cợt hả hê.
Con bé lẩm bẩm trong hơi thở nặng nhọc - "M ... Manticore"
Rồi cũng đột nhiên như giấc mộng bất chợt, tôi quay trở về với nơi ở hiện tại, với Riley đang nắm vào vai tôi lay liên tục, với trời mưa tầm tã và với cái xe van cũ mèm.
"Kelsey, em có sao không? KELSEY?" - Riley tát vào má tôi. Tôi tỉnh dần lại nhưng đầu vẫn còn đau nhói đến hoa cả mắt. Tay trái tôi vẫn đang tê rần không thể cử động.
"Em không sao ... Em chỉ hơi đau đầu một tý thôi, em đỡ rồi. Em xin lỗi vì làm hơi quá." - Tôi cười giả lả với Riley, vuốt đi những hạt mồ hôi lạnh buốt đang thi nhau rơi xuống trán.
Chị nhìn tôi với ánh mắt lo ngại rồi với tay ra sau lục lọi túi đồ của chị, lôi ra một vỉ thuốc aspirin:
"Uống vào, dưới chân em có một chai nước đó. Rồi cố mà ngủ đi, nhé. Chị sẽ gọi em khi chúng mình đến Oklahoma. Em sẽ đi với chị tiếp đến Kansas, đúng không?"
Tôi nhận lấy vỉ thuốc của chị rồi nhìn sâu vào ánh mắt lo lắng của chị. Liệu chấp nhận thêm một bàn tay giúp đỡ thì có phải quá tham lam rồi không?
"Vâng ạ, em sẽ đến Kansas"
Chị nắm tay tôi cười hiền rồi khởi động máy đi tiếp. Chị Riley xinh đẹp thực sự. Dù với mái tóc đen óng mượt được cắt lởm chởm rối bù thì đôi mắt xanh biếc của chị trông vẫn thấy nổi bật trên làn da trắng hồng cùng đôi môi đỏ rực. Thân hình chị cao ráo và mảnh khảnh, nhưng trông cũng thật khỏe khoắn. Tôi cứ nhìn chằm chằm vào chị không biết bao lâu, phải đến khi chị hắng giọng trêu chọc thì tôi mới giật mình vì hành động khiếm nhã của mình:
"Em nhìn cái gì mà nhìn kĩ thế hả Kelsey?"
"Ôi chết em xin lỗi" - tôi quay mặt sang chỗ khác, ôm lấy mặt mà cười. - "Tại em chưa gặp ai xinh đẹp như chị cả nên có hơi quá đà, em xin lỗi."
Chị cười trừ rồi với tay lấy chai nước mà uống ừng ực, ho húng hắng. Tôi kéo chặt lấy chiếc áo da vào lòng rồi cố gắng ngủ. Trong mơ, tôi cứ nghĩ mãi về một cặp mắt xanh; xanh như một đêm trời quang đãng đầy những vì tinh tú.
-----------------------------------------
Khi tôi tỉnh dậy thì mặt trời đã lên cao từ lúc nào không biết. Chiếc xe tràn ngập mùi đồ ăn. Nhìn sang bên cạnh, tôi thấy một túi đồ ăn nhanh được để sẵn trước mặt cùng một cốc cafe lớn. Tôi nhìn quanh quẩn tìm kiếm Riley. Chị đang nằm co mình trong cái tủi ngủ phía sau, thở đều mà ngủ một giấc ngon lành.
Tôi len lén mở cửa xe bước ra ngoài, cẩn thận không đánh thức chị dậy. Chiếc xe đang đỗ trong góc khuất của bãi xe cửa hàng ăn nhanh McDonald's. Để lại chiếc áo khoác da trong xe, tôi co ro trong chiếc áo len mỏng dính mà đi thẳng vào quán ăn. Quán vắng tanh, chỉ có một vài nhân viên đang tất bật chuẩn bị trong gian bếp và một hai người khác quần áo xộc xệch, mắt nhắm mắt mở nốc cốc cafe rồi vội vàng rời đi.
Tôi đi thẳng vào phòng vệ sinh. Một bài hát vang lên nho nhỏ, nhưng tôi chẳng để ý mấy. Hắt làn nước lạnh căm vào mặt, tôi nghĩ lại về những chuyện đã xảy ra hôm nay. Chưa gì hôm nay đã là một ngày dài lê thê rồi. Với những điều quái quỷ cứ liên tục xảy ra thế này, tôi chả hiểu liệu có phải tôi đã phát điên rồi hay không nữa.
Hay chính là vì tôi đã phát điên, nên thậm chí đến gương mặt mình cũng chẳng thể nhớ nổi.
Ngước mặt nhìn vào gương, tôi nhìn sâu vào đôi mắt nâu tròn ủ rũ của mình. Liệu tôi có thể lấy lại được kí ức hay không, hay tôi sẽ mãi mãi lạc lõng trong cái thế giới điên rồ này.
Và con bé ngày hôm qua ... Nó cũng như mình chăng, nhìn thấy được quái vật ... liệu nó còn sống không nhỉ?
Tiếng nhạc nhẹ nhẹ vang lên lại khiến tôi phân tâm:
"Il est entré dans mon cœur
Une part de bonheur
Dont je connais la cause"
Cơn đau đầu tưởng chừng đã biến mất hoàn toàn lại kéo đến, mạnh mẽ như một cơn bão, quét bay hết mọi sức lực trong cơ thể tôi khiến tôi chẳng thể nào đứng vững. Mặt mũi tôi tối sầm lại, không thể nhìn thấy gì phía trước, tất cả là một màu đen đặc nặng nề. Tôi không thể thở được, cơ thể cũng không thể nhúc nhích thêm được nữa. Tôi nghe thấy những tiếng động bên tai, tiếng người nói râm ran, tiếng gió thi nhau gào thét, tiếng còi cứu thương vang lên rõ mồn một. Trái tim tôi thắt chặt lại, lồng ngực bỏng rát, cảm giác như cả bầu trời đang đè nặng xuống cơ thể tôi.
Họ đang đưa tôi đi đâu đây? Tôi có thể cảm thấy được những bánh xe đang di chuyển. Luồng không khí ít ỏi đang được truyền vào phổi tôi, nhưng lồng ngực tôi như từ chối hoạt động. Ai đấy, làm ơn cứu tôi, cứu đứa trẻ này với.
Bỗng dưng mọi cảm giác đều biến mất. Tôi vội vàng hít sâu vào rồi ho sặc sụa, ngã gục xuống mà nằm co ro dưới sàn gạch bẩn thỉu và lạnh toát, ôm lấy lồng ngực như muốn nổ tung. Hít lấy hít để luồng không khí, nước mắt tôi như muốn trào ra khỏi khóe mi. Con bé là ai, và liệu nó có sống sót nổi hay không?
Tôi nằm bất động không biết bao lâu, phải đến khi tiếng người bắt đầu ngày càng lớn thì tôi mới có thể gom sức mà gượng đứng dậy. Trên loa đang phát lên bài hát yêu thích của bác Mike, một bài của Queen:
"I was born to love you
With every single beat of my heart
Yes, I was born to take care of you
Every single day of my life"
Mỗi đêm sau khi đóng cửa hàng, bác vẫn thường hay bật bài này rồi ôm lấy eo bác Kate mà đu đưa theo điệu nhạc. Đêm nào cũng vậy, cả hai đều cười lên hạnh phúc rồi ôm lấy nhau vỗ về.
Tôi hít thở thật sâu, tát nước lên mặt rồi rùng mình vì cái lạnh thấu xương. Tôi lững chững bước ra ngoài. Hôm nay bầu trời vẫn một màu xám đặc. Mưa đã dứt nhưng tôi chẳng nghĩ nó sẽ kéo dài được lâu.
Mở nhè nhẹ cửa chiếc xe van, đập vào mắt tôi là Riley đang mặt nặng mày nhẹ nhìn tôi từ phía đằng sau, tay thì khoanh lại hậm hực:
"Em đi đâu mà sao không đánh thức chị dậy, người có khỏe khoắn gì đâu, sao lại đi một mình thế"
"Em ổn mà chị" - Tôi cố cười thật tươi để chị nguôi đi phần nào. - "Bây giờ chị bảo em nâng cả con bò lên em cũng nâng được chứ yếu đuối gì đâu mà lo!" - Tôi đưa tay lên giả vờ khoe cơ bắp, khiến chị liếc dài một cái rồi bò lên trên ghế lái, vứt vào lòng tôi một chiếc bánh hamburger.
"Ăn đi này, rồi đi mua quần áo với chị" - Riley cũng cầm một cái bánh burger rồi cắn một miếng to, uống một ngụm lớn cafe bây giờ đã nguội ngắt.
"Chị cần mua gì à?" - Tôi cắn sâu vào cái bánh. Dù không đói lắm, nhưng sau bao nhiêu chuyện xảy ra, thì có chút gì đấy lót bụng cũng thật thoải mái.
"Không, chị không mua gì cả. Nhưng em thì có"
Tôi vừa uống được một ngụm nước ngọt đã phải sặc sụa vì câu nói của chị. Với vội lấy một cái khăn giấy, tôi lau sạch mặt mũi rồi cười ái ngại:
"Chị à, em không có nhiều tiền lắm đâu ..."
"Chị biết, nên là coi như món quà chị tặng em thôi." - Chị nháy mắt với tôi, uống thêm một ngụm cafe nữa. - "Dù sao thì em cũng đâu thể mặc cái bộ đồ ướt nhẹp đấy mà đi thêm 5 tiếng nữa để đến Kansas, đúng không?"
"Thế thì để em vay chị nhé? Chị có ở Kansas lâu không? Em sẽ kiếm việc để trả lại cho chị."
Chị nhìn tôi cười rồi vén một sợi tóc của tôi ra sau tai, vỗ đầu tôi nhè nhẹ.
"Nhận lòng tốt của chị đi cưng. Chị có ở Kansas lâu, thật ra thì chị đang nghĩ, em có muốn chia tiền phòng với chị ở Kansas không? Cả hai đều không có nhiều nhặn gì, dựa vào nhau mà sống chứ nhỉ?" - Chị đưa tay xoa má tôi. Những ngón tay dài mảnh khảnh, một vài vết chai đây đó trên ngón tay chị cạ vào da tôi, quen thuộc đến kì lạ ...
"Sao chị tốt với em thế ạ?" - Tôi buột miệng nói ra. - "Ý em là, không phải em nghi ngờ gì chị đâu, nhưng em chỉ là một con bé lang thang, chị còn chẳng biết em là ai ... Thậm chí với sự việc sáng nay, em còn trông hơi điên rồ nữa ... Tại sao chị lại quyết định sống với một đứa như em vậy ...?"
"Vì chị từng như em" - tôi mở to mắt nhìn chị, còn chị thì chỉ chăm chăm nhìn ra ngoài cửa sổ. - "Ý là phần bỏ nhà ra đi lang thang các kiểu ấy" - Chị khoát tay rồi cắn thêm một miếng lớn, vừa nhai vừa nói. - "Chị muốn làm nhạc, nhưng gia đình chị thì muốn chị theo luật sư. Gia đình chị có điều kiện, kiểu mấy gia đình sẵn sàng búng tay bỏ ra 200 nghìn đô để đưa chị vào trường đại học tốt nhất ấy." - uống thêm một ngụm cafe, chị tiếp tục. - "rồi thì vài việc khác xảy ra, thế nên chị bỏ nhà đi, bỏ hết tất cả mọi thứ lại đằng sau, chỉ cầm theo một chút tiền cùng với cái xe van này" - Chị vỗ vào tay lái có vẻ tự hào lắm. - "Chị tự mua nó đấy, với tiền chị đi hát. Và thế là chị đi thôi. Thế nên chị nhìn thấy em chị lại nhớ đến chị hồi đó, mệt mỏi và chán nản. Giúp đỡ được em thì chị cũng vui mà" - Riley ăn nốt miếng cuối cùng của cái bánh burger, vứt giấy gói vào túi đựng rồi vỗ hai tay vào nhau đầy hứng khởi. - "Đi thôi nào!"
Tôi nhét vội miếng burger vào mồm rồi thắt dây an toàn, để chị lái tôi vào trung tâm thành phố. Câu chuyện của tôi không phải một câu chuyện cổ tích, nó chỉ đơn giản là một cuộc đời bình thường với những trăn trở lạ kỳ, nên đừng hy vọng vào những chiếc túi đắt tiền hay những cái váy đặt may sang chảnh. Bọn tôi đến một cửa hàng đồ cũ, với những cái áo thun rộng quá khổ và những cái quần bò đã sờn chỉ hay những cái áo khoác đã hơi bốc mùi mốc ẩm. Nhưng nếu chịu tìm kĩ lưỡng, thì cũng có một vài cái áo phông trơn xinh xắn size S vẫn còn gắn mác mới toanh được bán với giá rẻ thối, hay hai ba chiếc chân váy xinh xẻo ôm lấy đôi chân thon gọn. Và cũng có thể là một hai cái quần joggers thoải mái rộng rãi nữa nhỉ.
Chị Riley thì lại chọn những bộ đồ nổi loạn nhất có thể, với những cái quần da đầy khóa kéo bó lấy đôi chân dài thanh mảnh, hay vài chiếc áo denim to sụ rách lỗ chỗ và những cái áo lưới bó sát lấy khuôn ngực nở nang của chị. Và chi phí cho một núi quần áo đấy còn ít hơn giá vé xe khách từ Dallas đến Kansas nữa.
Dù gì đi nữa, là con gái với nhau, tôi không khỏi ghen tị khi nhìn vào chị ấy. Dáng người cao ráo, làn da lại còn trắng mịn, cơ thể thì mảnh khảnh không chút mỡ thừa, nhìn có khác nào một cô người mẫu tạp chí đâu cơ chứ! Lại còn mang một trái tim ấm áp đến lạ kỳ. Người như chị, thời này còn mấy ai nhỉ? Chắc kiếp trước tôi đã phải cứu cả thế giới để bây giờ có thể được chị giúp đỡ tận tình đến thế này chăng.
Với niềm vui hiện rõ cả ra mặt, tôi và chị lên đường đi thẳng đến Kansas.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com