Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

1.

war-r ||
i&:rhino1703

Bang Jeemin ghét Narai Koko. ghét đến mức chỉ cần nghe thấy tên là mắt nàng đảo tròn như sắp lật cả trời. ghét đến mức mỗi lần Koko bước vào lớp học chung là Jeemin đứng dậy đi ra, như thể cái không khí có Koko làm nàng nghẹt thở. ghét đến mức bạn bè của Jeemin khi rủ rê gì cũng phải nói trước: "Không có Koko đâu, mày yên tâm"

Ai cũng biết điều đó. bà hàng xóm biết, thầy cô biết, thậm chí con chim đen đậu trên cột điện trước cổng trường cũng biết. ấy vậy mà...

Hiện tại có thể thấy Bang Jeemin lại đang ngồi ngoan ngoãn trên đùi Narai Koko. mà không phải ngồi kiểu chống đối đâu mà là ngồi hẳn hoi, mặt quay vào, tay choàng qua cổ nó, trong một cái tư thế mà chỉ cần ai bước vào lúc này chắc chắn sẽ ngỡ hai đứa đang yêu nhau điên cuồng.

Narai Koko hơi cau mày, đôi mắt nheo lại nhìn Jeemin từ khoảng cách chỉ vài centimet. "sao nào ? không phải chị ghét tôi lắm à Jeemin tiểu thư ?"

Jeemin cắn nhẹ môi dưới, mắt không dám nhìn thẳng, nàng đang bối rối, điều mà rất ít khi xảy ra. "tôi vẫn ghét nhóc..." - cô nàng lầm bầm.

"vậy ngồi đùi tôi làm gì?"

"...thử thôi."

"thử hôn tôi luôn không ?"

Jeemin giật mình, mặt đỏ bừng. "đồ khùng!"

Koko bật cười. "tôi mà khùng thì chị là cái đếch gì khi nửa đêm mò đến phòng tôi rồi nói 'cho tôi mượn vai một chút' ? tưởng mượn vai mà không mượn tim à?"

“con nhóc này ăn nào tào lao gì thế !” Jeemin trừng mắt hâm hoe.

Không khí trong căn phòng nhỏ như đặc quánh lại. bên ngoài tiếng mưa lách tách rơi trên ô cửa kính. một làn gió lạnh luồn qua mang theo mùi cỏ ẩm và mùi gì đó ngọt dịu từ tóc Koko.

Jeemin vẫn không hiểu nổi mình. ghét Koko đến như vậy, thế tại sao lúc nàng buồn lại chỉ muốn chạy đến chỗ nó? và tại sao lúc Koko cười, tim nàng lại hụt một nhịp?

Nàng từng thề sẽ không bao giờ thân thiết với người như nó - kiêu kỳ, lạnh lùng và luôn làm Jeemin phát cáu nhưng cái sự "ghét" ấy... từ lúc nào đã chênh vênh như sợi chỉ, kéo một phát là đứt, rơi thẳng vào một cái gì đó mềm mềm và đầy mâu thuẫn.

"chỉ một lần thôi" Jeemin nói nhỏ "hôn đi rồi tôi về"

Koko nheo mắt: "thế có còn quay lại không?"

Jeemin không trả lời câu hỏi, tíc tắc nàng ngả người tới trước. khoảnh khắc môi chạm môi chẳng ai còn nhớ mình là kẻ ghét ai nữa.

Không vội vàng, mà xuất phát từ sự bồng bột.




trường Hanlim rộng không nổi tiếng vì thành tích học tập thì cũng bởi có nhiều “drama” mỗi năm. trong đó một mảng nổi bật được học sinh bàn tán như thể tin tức showbiz, chính là mối quan hệ lạ lùng giữa Narai Koko – học sinh cuối cấp và Bang Jeemin – sinh viên năm nhất của khoa kỹ thuật và thể chất.

không ai biết hai người họ quen nhau từ bao giờ, chỉ biết là hễ xuất hiện chung khung hình, khung cảnh sẽ ngay lập tức biến thành một trận đấu khẩu gay gắt. như sáng nay chẳng hạn. sân trường yên bình chưa được mười phút thì đã nghe tiếng Jeemin vọng từ hành lang lầu hai:

“đủ chưa! tránh ra đi,  đứng giữa đường làm cái gì vậy hả? đường này để đi học chứ không phải để tạo dáng sống ảo”

Koko không quay lại lấy một cái, nó vẫn khoác hờ balo trên một vai, giọng dửng dưng:
“còn chị là sinh viên rồi mà không học được cách lịch sự à? hay cận kề năm hai vẫn muốn làm con nít chưa lớn?”

Bọn học sinh đứng xem xung quanh thích thú nhìn nhau, có đứa rút điện thoại ra quay lại, có đứa vừa ăn bánh vừa cười rúc rích.

Jeemin bước tới, chống nạnh:
“bố thí cho cái lịch sự thì có, tối qua ai là người dụ dỗ ai hôn trước hả?”

Koko nhướng mày, gương mặt không chút biến sắc:
“còn nhớ chuyện tối qua cơ à? tôi tưởng chị mất trí rồi”

Không ai ngoài hai đứa biết, tối qua tại căn phòng số 203 của dãy chung cư sát vách từng chứng kiến cảnh hai đứa ngồi ôm nhau dưới ánh đèn bàn. còn bây giờ trước mắt mọi người, chúng như thể chưa từng cắt chạm tay nhau bao giờ.




Buổi chiều lúc về tới khu nhà, Jeemin đang hậm hực mở cửa phòng thì tiếng dép lê quen thuộc vang lên sau lưng.

“Bang Jeemin.”
Koko hắng giọng, trên tay cầm một ly sữa socola nóng.

Jeemin không thèm liếc nhìn nhưng tiếng nàng lầm bầm rõ ràng:
“gì nữa còn nhỏ này, hết sân trường rồi tới hành lang này luôn hả? nhóc rảnh quá ha”

Koko đưa ly sữa ra phía trước, biểu hiện không còn cái vẻ châm chọc thường ngày nữa.
“tôi không thích socola nhưng tôi biết chị thích”

Jeemin sững sờ.

Koko tiếp lời, nhẹ như gió thoảng:
“dù không quan tâm lắm nhưng  vẫn nhớ là chị hay uống cái này khi tâm trạng không tốt, chỉ vậy thôi”

“uống thì lấy không thì vứt”

Nó bỏ ly trên lan can rồi quay ngoắt đi, không đợi Jeemin nói gì, trong khi nàng thì đứng đó cắn môi dưới – cái thói quen lúc bản thân không biết làm gì với cảm xúc lộn xộn bên trong lòng mình.

“đồ chết tiệt dị hợm” nàng mắng nhiếc
nhưng rồi cũng cầm lấy ly sữa còn nóng vào phòng.



Tôi hôm đó, Narai Koko ngồi khoanh chân trên chiếc đệm mỏng trong phòng nhỏ, điện thoại đặt trên giá sách bằng gỗ mộc đang bật chế độ loa ngoài. giọng mẹ nó từ đầu dây bên kia dịu dàng, pha chút lo âu:

“Narai con à, ăn uống đầy đủ chưa? ở trọ nhớ khóa cửa cẩn thận. đừng học khuya quá, đừng tin người lạ, đừng…"

“vâng vâng con biết rồi thưa mẹ yêu” Koko đáp mà mắt nhìn trân trân trần nhà.

Rồi khoảng một lúc bố nó tiếp lời:

“kỳ thi sắp tới đừng chủ quan, dù sao cũng là năm cuối rồi đừng để bị phân tâm bởi mấy thứ linh tinh nghe chưa ?”

Koko khẽ nhếch môi, linh tinh là cái gì? là việc nó cứ dõi mắt theo bóng dáng của một cô sinh viên năm nhất với mái tóc dài óng ả và cách nói chuyện bằng cái mỏ hỗn? hay là nụ hôn tối qua cứ chập chờn trong đầu nó như một tai nạn không rõ tên?

“con ổn mà bố, con vẫn sống tốt thôi ạ” nó gắt máy sau vài lời dặn dò nữa rồi thở dài, vớ lấy ví tiền và điện thoại đi ra ngoài. “mua đồ ăn vặt xả stress thôi nào”



Nó đeo tai nghe rồi bật playlist quen thuộc, mở cửa phòng và rảo bước xuống hành lang lạnh lẽo. tuy nhiên khi vừa đến cửa thang máy và bấm nút thì số phận lại quyết định trêu ngươi nó lần nữa.

Ting.

Cánh cửa thang máy mở ra và Bang Jeemin đứng bên trong. tóc buộc hờ, trên người mặc áo hoodie xám rộng thùng thình, tay cầm một túi rác đang định đi vứt với vẻ mặt cọc cằn mà Narai Koko đã in sâu vào trí nhớ.

Hai ánh mắt chạm nhau như tia lửa đốt cháy bầu không khí. mỗi người đứng một bên không ai nói gì nhưng cái lườm của cả hai người đủ để người ngoài thấy là ‘có chuyện chẳng lành’

Koko thở dài bước vào thang máy, đứng dựa vào vách trái. Jeemin đảo mắt xung quanh, khịt mũi rõ to rồi cũng né sang bên còn lại, không hề muốn đối diện nhau, không gian nhỏ hẹp khiến mọi thứ giữa họ dày đặc đến mức có thể cắt bằng dao.

“tưởng con ngoan không ra ngoài đêm khuya” Jeemin mở lời trước, rõ ràng là khiêu khích.

Koko không nhướng mày, không phản ứng mà chỉ đáp gọn:

“suy bụng ta ra bụng người, tôi ra ngoài gặp đồ ăn”

Jeemin liếc qua. “hớ cũng đúng đồ ăn không cãi nhau với nhóc”

“tôi không cãi với người dưới cơ”

“À, tức là nhóc đang lườm tôi từ dưới lên ?”

Một giây im lặng rồi ding! – thang máy dừng ở tầng trệt.

Cả hai cùng bước ra, cú va chạm vai rất khẽ nhưng chẳng ai chịu nhượng bộ . Koko bước trước tóc tung nhẹ theo chuyển động còn Jeemin thì nhìn theo một lúc rồi lải nhải:

“biết thế tối qua đừng hôn…”

Chỉ là nàng không biết hoặc quên rằng tai nghe trong tai Koko chưa bật bài nhạc nào cho hiện tại cả.

Và nó đã nghe rõ từng chữ một.




Jeemin đi nhanh ở phía trước, trong tay vẫn lăm lăm túi rác, còn Koko thì đút hai tay vào túi áo khoác mỏng mà bước đều đều theo sau không nói gì. cả hai chẳng ai bảo ai nhưng cứ thế đi cùng một hướng, y như thể thói quen này đã có từ kiếp nào rồi.

Đến góc khuất sau bãi rác chung cư, Jeemin đã vung tay ném túi đen to đùng vào thùng, động tác mạnh đến mức cái nắp bật tung ra. nàng phủi tay rồi đúng lúc ấy – gừuục ục – tiếng bụng réo vang một cách không thể kiểm soát.

Koko khẽ nghiêng đầu tháo tai nghe ra, nhìn Jeemin bằng khóe mắt nửa cười nửa không. nó không nói gì chỉ đứng yên giữa ánh đèn đường vàng nhạt và gió đêm rít qua những kẽ lá.

Jeemin xoa bụng mình, mặt chẳng có chút xấu hổ nào lại còn lườm nguýt người ta:

“nhìn cái gì? bộ chưa thấy gái đẹp đói bụng bao giờ à”

“buồn cười chị thật đấy” Koko tạch lưỡi rồi im một chút, mắt nhìn về phía con hẻm dẫn đến cửa hàng tiện lợi phía xa, nơi ánh đèn xanh trắng sáng lập lòe như đang vẫy gọi.

Gió mạnh kéo đến bất chợt cuốn tung tóc cả hai, rồi trong cái khoảnh khắc mà lẽ ra cả hai người nên quay lưng đi mỗi ngả, thì Koko lại bất ngờ lên tiếng:

“muốn ăn gì không, tôi mời”

Jeemin chớp mắt như động cơ, nàng không tin vào tai mình. “hả?”

“đói thì nói, mặt chị nhìn như sắp xỉu đến nơi rồi, dù sao..cũng chẳng vui gì khi chị ngất giữa đường thế này, rồi người ta tưởng tôi ăn hiếp chị, khéo lại mang tiếng”

Jeemin bĩu môi, đắn đo dò xét người trước mắt, một giây, hai giây…rồi nàng bật cười nhưng giọng cười nhỏ và hơi lóng ngóng như đang gắng kiềm chế một điều gì đó:

“mời kiểu này dễ bị hiểu lầm là quan tâm lắm đó”

“câm mồm” Koko bực bội quay mặt đi nhưng để ý kỹ sẽ thấy giọng nó đã lúng túng hơn một chút. “đi không thì bảo.”

“há ngu sao không đi” Jeemin bước theo, miệng vẫn cười như thể gió đêm vừa thổi bay nỗi bực dọc ban nãy.

Cả hai tiếp tục đi song song mà không ai bàn luận gì thêm, tiệm tiện lợi càng lúc càng gần, đèn neon phản chiếu lên hai chiếc bóng in trên mặt đường. một bóng cao gầy bước đều đặn một bóng ngả nghiêng nhưng luôn giữ khoảng cách không xa hơn một nhịp thở.

Cái gọi là ‘ghét nhau’ đôi khi chỉ là một tấm mặt nạ mỏng manh – dễ vỡ lắm, nhất là khi bụng đói và đêm xuống quá yên bình.



Hai người rời tiệm tiện lợi với một túi to nặng trĩu toàn đồ ăn – mà đúng hơn là đồ ăn cho một người. Koko chỉ cầm theo một lon nước ngọt còn lại tất cả đều do Jeemin ôm gọn trong tay như thể lần cuối được ăn trong đời.

Ven bờ sông có ánh đèn đường phản chiếu lấp lánh xuống mặt nước. gió thổi qua làm tà áo khoác của Koko bay phần phật, nó ngồi xuống một bậc xi măng nhìn ra dòng nước chảy xiết, mở lon nước ngọt rồi tựa nhẹ vào đầu gối.

Jeemin thì không khách sáo, ngồi phịch xuống bên cạnh mà trải đống đồ ăn ra như mở party với những thứ rẻ mạc mà Koko đã bỏ tiền ra để nàng lấp đầy bụng nhỏ.

“định nhịn đói để chết thảm à?” nàng vừa nhai vừa hỏi, miệng phồng như sóc.

“không đói” Koko nhún vai hờ hững, đôi mắt vẫn dõi về phía cây cầu có ánh đèn tím nhạt đang đổi màu từng nhịp xa xăm.

Jeemin cắn gà rán, mỉa mai: “cái kiểu không đói của nhóc nhìn giống kiểu ‘đang nhịn để tỏ vẻ ta đây’ thì đúng hơn”

“còn hơn cái kiểu ‘ăn như hùm đói’ của chị” Koko cau mày tuy nhiên không quay đầu, hơi thở phả ra làn khói trắng mờ nhạt.

Jeemin cười khẩy, tay vẫn không ngừng lột vỏ bánh gạo cay: “Ờ, nhưng có người lo thì ăn nhiều một chút cũng đâu có sao”

Koko trầm ngâm lúc lâu rồi bất giác liếc sang. Jeemin đang tập trung vào việc bóc gói cá viên khác, mắt long lanh lấp lánh như dòng nước, tóc hơi rối và môi dính một chút tương ớt mà nàng còn chẳng thèm lau đi.

“ăn dơ”

“ủa? mua cho người ta ăn cho đã mà giờ còn bình phẩm nữa?”

“người ta?” Koko nhướng mày, khóe môi nhếch nhẹ.

Jeemin nhìn cô một cái, chép miệng. “ừm người mình ghét lắm lắm luôn ấy.”

Không khí lạc quẻ đi trong vài giây ngắn ngủi, cả hai cùng nhìn về phía trước, nơi một chiếc thuyền nhỏ đang lặng lẽ trôi ngang qua, ánh đèn rọi xuống như kim tuyến vỡ vụn lặng lẽ.

“tôi mà nói cho đám bạn chị biết chị đang ngồi ăn khuya cùng tôi thì chắc bọn họ sẽ sốc đến ngất” Koko chống hai tay về phía sau, mặc kệ hết phiền muộn sang một bên, lại trêu chọc nàng.

“tôi mà nói cho nhóc biết tối hôm qua tôi mơ thấy nhóc thơm tôi thêm lần nữa, chắc nhóc ngất xỉu mất”

Koko quay phắt lại như tia chớp, không kiên nể hét toáng lên. “cái đéo gì cơ ?”

Jeemin nhét vội miếng bánh cá vào miệng, giả vờ ngậm đồ ăn để không nói tiếp, nàng nghênh mặt thách đố như thể ‘đố nhóc biết đấu’

Koko chậc một cái, đôi mắt hơi chau lại nhưng rồi cũng không nói gì thêm, đành bỏ qua vậy, nó nốc lon nước trong vô thức, tu một ngụm dài trong miệng.

Và thế cứ thế, gió đêm vẫn thổi.




“Ơ, đi đâu vậy?” – Jeemin ngẩng đầu hỏi, mắt vẫn còn dính chút tương ớt chưa kịp lau.

Koko đứng dậy, đá lon nước trống rỗng lăn lăn dưới chân, nó phủi tay đáp ngắn gọn: “đi về chứ đi đâu?”

Không buồn nhìn lại, Koko đeo tai nghe lên quay người bước đi. đôi chân thon dài sải nhanh trên bậc thềm lạnh ngắt để lại phía sau ánh mắt bối rối của một người nào đó vừa bị bỏ rơi giữa đêm khuya.

“ê, khoan đã!” Jeemin ú ớ, luống cuống nhét hết đồ ăn lại vào túi, tay chân lóng ngóng phủi quần áo rồi bật dậy lon ton chạy theo.

Nhưng Koko đi nhanh như thể muốn bỏ lại cả bờ sông lấp lánh và cuộc trò chuyện ngắn ngủi đầy rắc rối vừa rồi.

“chờ với má ơi…” Jeemin thở hồng hộc, chân bước gấp gáp, hai tay huơ huơ như muốn níu bóng lưng phía trước.

Chỉ còn vài bước nữa là chạm đến…

bịch!

Một cú trượt nhẹ ở mép bậc thềm – Jeemin té nằm sõng sài trên đất, bàn tay chống xuống nền xi măng lạnh buốt nếu không khuôn mặt xinh đẹp đã có thêm vài vết bầm, còn mắt cá chân đau nhói đang dần sưng lên.

“ashjwkiuao…cái đm” nàng rên rỉ, mặt mũi nhăn nhó lại vì cơn đau lan từ cổ chân lên tận thái dương.

Koko đang đeo tai nghe nhưng dường như cảm nhận được tiếng động lạ, nó dừng bước ngoái đầu lại và rồi – đôi tai nghe rơi khỏi vai, khi ánh mắt chạm vào hình ảnh Jeemin đang ngồi ôm chân, nước mắt nước mũi tèm nhem và mái tóc rối tung vì cú ngã điếng người.

“Bang Jeemin?” tâm trạng nó trầm xuống, biểu cảm trên gương mặt mang vẻ lo lắng không tài nào giấu giếm nổi.

Jeemin ngước nhìn lên, mím môi:

“biết thế lúc nãy ăn ít lại…”

“đần độn!”

Koko sốt sắng chạy nhanh về phía nàng, quỳ xuống kiểm tra cổ chân. ánh đèn bên đường vẫn còn đó mà chiếu nghiêng nghiêng, rọi lên khuôn mặt hơi mất kiên nhẫn của cô gái tóc đen nhánh và cả bàn tay đang cẩn thận nắm lấy chân Jeemin như sợ chạm mạnh sẽ làm đau thêm.

“chị là con nít à! đi đứng cái kiểu gì vậy chứ” nó hơi lớn tiếng, nói thẳng ra là quát tháo. “haiz nó cũng không nghiêm trọng đâu nhưng tôi dám cá là không đi nổi với cái chân này với đoạn đường xa”

Jeemin bí xị cúi đầu, nửa đùa nửa thật: “tức là giờ tôi thành gánh nặng hả ?”

Koko không đáp, nó chậm rãi đứng dậy, xoay lưng lại với nàng:

“leo lên”

“hả?”

“leo lên lưng tôi, nhanh”

Jeemin chưng hửng vài giây, rồi khẽ bật cười:

“nhóc mà cõng tôi được hả, đồ đáng ghét”

“không leo thì ở lại đây một mình”

Câu trả lời gọn lỏn thế đấy nhưng lần này Jeemin không phản kháng nữa. nàng đưa tay vòng lên vai Koko vụng về tựa người lên lưng người kia, dù hơi khập khiễng mà nó vẫn đứng vững để nàng lên một cách an toàn nhất.

“Narai Koko” Jeemin nói nhỏ khi đầu tựa vào bả vai đối phương. “đừng bỏ đi nhanh như vậy nữa nhé”

Không có câu trả lời nhưng bước chân của ai đó dường như chậm lại theo kim ngạch rồi.

Và trên bờ sông khuya khoắt hay là dưới ánh đèn hắt bóng hai người, có một Jeemin đang âm thầm mỉm cười sau lưng – nụ cười mà chỉ những ai được cõng mới hiểu rõ thôi.




Thang máy nằm im lìm, bảng đèn nhấp nháy đỏ báo lỗi kỹ thuật, nơi mà chỉ cách đây vài tiếng đồng hồ còn hoạt động bình thường, tiếng ru rú từ hành lang thổi qua khe cửa làm lạnh buốt sống lưng nàng nhưng không thể bằng cái trán đổ mồ hôi của Koko khi phải cõng một người cao gần bằng mình trên lưng mà đi lên tận tầng 11.

Jeemin ban đầu còn phản đối, đập vai người ta đôm đốp:
“nhóc điên à, tầng 11 lận đó, thả tôi xuống mau lên, tôi tự đi, dù có bò cũng không muốn để nhóc cõng như thế này!”

Nhưng rồi chỉ một câu nói của Koko, nghiêm túc và nhỏ nhẹ:
“chị nói lắm thế, im đi nếu không tôi ném chị xuống giữa tầng 5 này luôn đó”

Jeemin bất giác im bặt, tự dưng lại cảm thấy hoang mang vô cùng, con nhỏ này sao nghiêm túc lại đáng sợ thế ? nàng đành ngoan ngoãn dựa cằm lên vai người kia mà nằm im thin thít.

Hành lang vắng lặng chỉ nghe tiếng bước chân Koko mạnh mẽ vang vọng, mỗi bước chân lên bậc thang là một lần nó nghiến răng thở mạnh nhưng vẫn không dừng lại. Jeemin nằm lim dim, ánh mắt lờ đờ dõi theo từng sợi tóc ướt bết vào cổ đối phương, cảm giác ngột ngạt trong lồng ngực không biết đến từ mệt mỏi hay…một điều gì khác.

“này” – Jeemin lên tiếng phá vỡ sự yên lặng bằng chất giọng ngái ngủ. “tôi hỏi cái này được không?”

Koko “ừ” nhẹ.

“nếu hôm nay chuyện này không xảy ra… thì có phải tụi mình vẫn cứ như cũ không?”

“chị muốn ‘như cũ’ là sao?”

“như… cứ cãi nhau, chọc nhau, rồi giả vờ như không để ý tới nhau”

Koko suy tư nghĩ ngợi.

Nó đáp:

“nếu chị không ngã vào hôm nay thì chắc là tôi vẫn cố lơ đi nhưng chị ngã rồi nên tôi không cần giấu nữa”

Tim Jeemin lỡ một nhịp, nàng dai dẳng cắn môi, thò tay siết nhẹ vạt áo trước ngực Koko.

“vậy… thi xong rồi nhóc tính sao với tôi?”

Koko ngừng lại một chút ở tầng 6, quay đầu nhìn cô gái đang nằm trên lưng mình – con người của Jeemin lúc này dịu dàng lạ kỳ, không còn vẻ ngạo mạn thường thấy nữa rồi.

“thi xong, nếu đến lúc đó chị còn muốn thì tôi sẽ dắt chị về quê tôi chơi” – nó khẳng định như thể đang trao một lời hứa hẹn với nàng.

Jeemin mỉm cười.

“về quê nhóc rồi nhóc dắt tôi đi gặp ba mẹ nhóc xong nói: đây là đứa con gái mà con thích, đúng không?”

“Ừ”

Jeemin cười to, cổ họng rung rung vì ngượng nghịu nhưng vẫn cố cợt nhả cho bằng được:

“thôi chết không ngờ nhóc lại mê tôi tới vậy đấy”




Tầng 9 băng qua tầng 10 và cuối cùng là tầng 11. cửa phòng 204 mở ra. Koko chu đáo đặt Jeemin ngồi lên chiếc ghế gần giường rồi lặng lẽ lấy khăn và hộp thuốc trong tủ đã có sẵn ra. không cần hỏi vì sao lại có, với cái tính hậu đậu của nàng thì đâu còn xa lạ gì nữa, nó ngồi xổm cúi đầu xuống nhìn chân Jeemin, lấy gel mát thoa lên vùng bị sưng.

“đau không?” – Koko hỏi khẽ như gió thoảng mây.

“không đau bằng tim”

Koko ngẩng lên bắt gặp Jeemin vẫn nhìn mình chăm chú như vậy. đôi mắt to tròn ấy khiến cả hai im lặng thêm vài giây rồi Koko thở nhẹ, đứng dậy rót một ly nước ấm đưa cho nàng.

Uống xong, Jeemin níu tay áo Koko.

“này… ngủ lại đây đi”

TUNGTUNGTUNGTUNGSAHUR, tiếng trống trong lòng ngực của Narai Koko đấy.

“ừm...” — “ở với tôi đêm nay được không”

Koko miệng không trả lời nhưng tay nó buông lỏng để Jeemin kéo xuống giường. cả hai nằm cạnh nhau, lưng chạm lưng, hơi ấm lan ra dần.

Jeemin nhích người tới gần, ghé sát tai Koko thì thầm:

“cảm ơn vì đã cõng tôi nhưng sau này…đừng cõng ai khác ngoài tôi có được không?”

Koko nhắm mắt, thều thào trả lời:

“không ai đòi hỏi như chị đâu, tôi không rảnh”

Jeemin cười khúc khích, rồi chìm vào giấc ngủ. mà cũng không rõ ai là người ngủ trước. chỉ biết sáng hôm sau trong căn phòng nhỏ 204 tầng 11, ánh nắng rọi qua khe rèm và hai bàn tay đã vô thức đan lấy nhau từ lúc nào.







Jeemin tỉnh dậy khi mặt trời vừa nhô lên khỏi nóc mái nhà đối diện. ánh nắng sớm xiên qua lớp rèm mỏng chạm vào gò má hồng hào của nàng, điều đầu tiên nàng cảm nhận là…hơi thở đều đều phía sau gáy.

Koko còn đang ngủ.

Thật ra là cả hai đều ngủ quần áo chỉnh tề, không có gì "vượt quá giới hạn" nhưng chẳng hiểu sao tim Jeemin vẫn đập nhanh hơn bình thường. nàng không quen cảm giác thức dậy mà có người nằm sau lưng thế này—nhất là một người mà nàng từng tưởng chừng mình ghét đến tận xương tủy.

Jeemin không dám nhúc nhích, nàng giả vờ nhắm mắt thêm vài giây, lặng nghe từng nhịp thở của Koko. ấm áp, bình tĩnh và lặng lẽ.

Nhưng rồi như nhớ ra điều gì, Jeemin khẽ nhíu nhíu chân mày— chân vẫn còn nhói nhẹ, nàng cử động thử không muốn làm ồn nhưng cũng chẳng muốn nằm lâu thêm, có điều bàn tay nhỏ nhắn đang bị Koko…nắm rất chặt.

Jeemin ngần ngại đấu tranh nội tâm, rút về? hay cứ để yên?

Trong đầu nàng, mọi suy nghĩ về con nhóc này đều rối bời.

“rốt cuộc mày đang làm gì vậy hả Jeemin…cái này đâu phải ghét nhau”

Nàng lại cắn môi. tối qua nàng đã nói mấy thứ không nên nói, thậm chí còn đùa kiểu “muốn được dẫn về nhà ra mắt ba mẹ”— mà sao Koko lại không từ chối? sao lại nói “Ừ”? là do quẫn bách hay… thật lòng thế ?

Đang ngẩn ngơ thì Jeemin giật mình khi Koko khẽ cựa người, đôi mắt nửa nhắm nửa mở.

“chào buổi sáng, wow chị dậy sớm đến vậy rồi à” – mắc cười thật giọng nó nghe rất chi là uể oải.

Jeemin cố gắng giữ vẻ bình thản.

“Ừ nhóc dậy luôn đi sáng rồi kìa”

Koko dụi mắt vẫn chưa buông tay nàng ra.

“tôi còn tưởng chị đạp tôi rớt giường từ lâu rồi chứ”

“tôi cũng tính vậy nhưng thấy nhóc ôm tay tôi chặt quá nên thôi” – Jeemin hớ hênh nói giọng bỡn cợt cố che giấu sự luống cuống trong lòng mình thôi đấy.

Koko vươn vai ngáp dài, mới thở ra nhẹ nhõm, từ từ bỏ ra tay nàng.

“xin lỗi, hôm qua mệt quá nên tôi ngủ quên mất”

“không sao đâu”

Một khoảng lặng dài.

Jeemin không đứng dậy ngay. Koko cũng không nói thêm gì. không ai rõ họ đang giữ lại vì điều gì—là tiếc nuối, là ngại ngùng, hay là sợ một khi rời khỏi chiếc giường này thì mọi thứ lại quay về như quỹ đạo cũ: lơ nhau, cà khịa, tránh né.

“chị…” – Koko mở lời trước, mắt cố định trên trần nhà trắng xóa. “cái câu hôm qua nói tôi nghe lại được không?”

Jeemin chóng tay lên đùi, quay đầu sang nhìn người kia đầy khó hiểu.

“câu nào?”

“sắp thi tốt nghiệp rồi, cố lên nha”

Jeemin à lên một tiếng nhưng lòng lại trùng xuống.

“tôi nói thiệt đó, nhóc học giỏi vậy mà, chỉ cần cố thêm chút nữa thôi, xong rồi…làm gì cũng được”

Koko nghiêng đầu, đôi mắt đen láy ẩn chứa điều gì đó mà Jeemin không tài nào đọc nổi.

“cảm ơn” – “câu đó làm tôi hơi muốn cố gắng thật”

Jeemin hít thở vào lỡ một nhịp.

Rồi như sực tỉnh, nàng chồm dậy xốc lại mái tóc rối bù.

“thôi tôi đi về, còn nguyên một đống deadline đang chờ” nàng vừa nói vừa bước khập khiễng tới cửa.

“chị về đâu cơ ?” – Koko hỏi với theo.

“về phòng tôi chứ đâu ? hỏi gì lạ vậy”

“nhưng..đây là phòng của chị mà ?”

Bang Jeemin says: so embarrassing..




“Koko này.”

“Ừ?”

“nếu sau này tôi không như thế này nữa thì nhóc có thay đổi không”

Koko bật cười nhỏ.

“chị quên rồi sao?” — “có Bang Jeemin chị mới có Narai Koko tôi ngày hôm nay”

lời nói ấy lọt vào tai, Jeemin tựa lưng vào tường tim đập thình thịch như đang chạy marathon.

Ghét không còn là đơn thuần nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com