Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

nameless, we are.

có những mối quan hệ không cần tốn quá nhiều thời gian để định nghĩa. đôi khi chỉ cần một ánh mắt, một cái nắm tay, hay một câu nói, bản thân và đối phương đã biết chắc rằng giữa hai người chính là gì. nhưng tiếc là, dương hoàng yến và thiều bảo trâm lại không thuộc về những thứ rõ ràng, và dễ định nghĩa như thế.

những ánh mắt triều mến trao nhau, những cái nắm tay ấm áp tìm đến, từng câu từ ngọt ngào lẫn chút ám muội khẽ chạm, không phải là chuyện lạ lẫm đối với cả hai. ấy vậy mà, giữa họ vẫn chưa từng tồn tại một tên gọi nào cho chúng.

không một ai biết được, đấy sẽ là một đặc ân, hay trở thành một cơn dày vò đôi bên giữa những tháng ngày về sau. nhưng ở thời điểm hiện tại, cả hai có hàng ngàn vướng bận khác chiếm trọn tâm trí, làm gì còn thời gian để bận tâm đến nó.

ít nhất là khi sự bình lặng quỷ dị còn quanh quẩn, mà cuộc sống này đâu chỉ tồn tại mỗi một khái niệm yên bình không đâu. giông tố, cuồng nộ vẫn luôn ẩn nấp đằng sau những yên bình đẹp đẽ, và trực chờ nhấn chìm mọi thứ trong đau thương cùng ân hận. việc họ không đề phòng trước mọi hiểm họa rình rập để xé tan nát con tim bản thân, đó chính là sai lầm.

để rồi dương hoàng yến và thiều bảo trâm chỉ có thể bám víu vào một câu hỏi tu từ đã được viết sẵn ở đó từ bao giờ, như một sự tự vấn bất lực: "nhưng rồi có con người nào sống mà chẳng mang tội lỗi trong mình không?"

---------------------------

lại một đêm mất ngủ, thiều bảo trâm lững thững lê thân xuống bếp rót cho mình cốc nước lọc. đồng hồ chỉ vừa điểm bốn giờ sáng hơn, ánh đèn đường cùng những đốm đỏ chớp nháy của các tòa nhà cao tầng là thứ duy nhất thắp sáng toàn cảnh thành phố bên ngoài. âm thanh yên tĩnh đáng lý phải đưa cô trở lại chiếc giường êm ái của mình mới phải, nhưng đây lại là thời gian của một cơn đau không thể nguôi ngoai từ muôn năm qua.

sự âm ỉ này đã tồn tại lâu hơn những gì cô dự tính, vậy nên đừng hỏi trâm rằng cô cảm thấy thế nào về nó. bởi nếu như có khả năng chìm sâu vào giấc ngủ cho đến tận sáng mai của ngày hôm sau, cô đã không phải rút lấy một điếu thuốc lá từ gói marlboro quen thuộc.

"em nên học cách buông bỏ đi trâm." trâm chẳng nhớ rõ là người nào đã nói với mình câu nói ấy, nhưng việc nghĩ đến từng câu từ lại khiến cô nhếch môi mỉa mai, "mọi người nói thì dễ lắm, chứ mấy ai làm được đâu." những lời khuyên sáo rỗng này cốt yếu cũng chỉ để xoa dịu lấy xúc cảm đầy trầy xước của trâm mà thôi, cô hiểu lòng tốt của mọi người. nhưng làm ơn đi, nếu cô có thể làm được một phần mười của những lời khuyên ấy, cô đã không thảm hại đến nhường này.

nói là trâm đang trách móc thì không đúng. cô chưa bao giờ xem những chuyện đã xảy ra là lỗi lầm của ai cả, dù là người ra đi hay kẻ ở lại, mọi thứ đều có nguyên do của nó cả. chỉ là, nếm hoài một vị đắng chát nơi tâm hồn mình cũng khiến cô phát ngấy và chán ghét đôi chút.

thế nên, trâm chọn hút thuốc. nghe nó cứ ngược đời và nhảm nhí như nào đấy, nhưng đó là cách duy nhất giúp cô chống chọi qua từng ngày. có lẽ vì câu nói "lấy độc trị độc." nên trâm mới đụng đến nicotine đấy chứ. thật ra, cô đã có thể chọn rượu nồng cồn làm liều thuốc cho bản thân. vấn đề là, trâm lại chẳng thể chịu nổi qua một, hai ly rượu sóng sánh mà thiếu đi một người tâm sự.

và bởi vì khi va phải thức uống không lành mạnh kia, người trâm tìm đến chỉ có một cái tên, dương hoàng yến.

mọi thứ vốn là day dứt thường trực, vậy vì sao khi nhắc đến tên người con gái ấy, trâm lại cảm thấy một nỗi niềm chất chứa, nặng trĩu hơn cả những thương tổn quá khứ? yến và trâm đã có với nhau một mối quan hệ vô danh kéo dài đến tận năm, sáu năm. rất lâu về trước, khi cả hai chỉ vừa quen biết, cô biết đến chị như một người bạn của chị gái mình.

họ cùng nhau đỗ vào cao đẳng văn hóa nghệ thuật hà nội, học cùng khóa và tốt nghiệp cùng một năm. có điều, yến luôn nổi trội hơn tất cả; chị là thủ khoa cả đầu ra lẫn đầu vào. danh tiếng tại thời điểm đó chưa thực sự nổi bật, nhưng trong trường, không ai không biết đến cái tên dương hoàng yến.

rồi khi trâm theo bước chị gái vào trường, yến đã trở thành giảng viên thanh nhạc của chính ngôi trường ấy. từ đây, ngoài danh xưng "bạn của chị gái", trâm có thêm một cách gọi trang trọng hơn dành cho chị: "cô giáo yến". mối quan hệ được giữ nguyên như thế cho đến khi cả hai bắt đầu tham gia chương trình chị đẹp đạp gió.

"chưa quên người yêu cũ (đoạn kết mới)" như một lời tự sự của trâm dành cho tình yêu đã cũ của mình, nhưng cô chưa bao giờ thật sự nếm được mùi vị của ba chữ trong ngoặc kia. khi xung quanh tưởng rằng bạn đã mạnh mẽ vượt qua những vụn vỡ, sự thật là bạn chỉ đang cố vẽ lên một bức tường hư ảo đánh lừa họ đấy thôi.

để rồi vào một đêm trời lộng gió mưa tơi bời, dưới mái hiên nhà của phòng thu âm, hoà cùng những hạt mưa rơi rớt là mỗi cơn nức nghẹn ngào của một con tim chằng chịt vết cứa rỉ máu. những vết thương cũ và mới đan xen kẽ nhau, tạo thành một bức tranh đầy bi thương cho người kề cạnh trâm.

bây giờ nghĩ lại, cô thấy rằng mình thật ngu ngốc khi đã để người ta chính kiến sự mềm yếu của bản thân. thế nhưng, trong khoảng khắc tưởng chừng như chỉ có giá lạnh, thứ trâm nhận được lại ấm áp đến nổi, nó đã xoa dịu đi mọi khổ đau cùng cực mà cô gánh chịu.

mặt trời lấp ló từ phía xa mang theo những tia nắng ban mai, xua tan đi sương đêm lạnh giá. trâm dập điếu thuốc thứ ba trên tay vào gạt tàn, tiếng báo thức trên điện thoại vọng ra từ phòng ngủ, báo hiệu một ngày mới đã bắt đầu. quay trở lại vào trong, cô tìm đến điện thoại của mình, tắt đi tiếng chuông ồn ào kia, một tin nhắn được gửi đến hiện lên trên màn hình.

"hôm nay mình có buổi rehearsal cho concert đấy, trâm đừng đến trễ nhe."

nhìn dòng tin chỉ vỏn vẹn có mươi chữ, cơn gió lạnh nơi ban công đã được xua tan đi hết. trâm không trả lời mà chỉ lặng lẽ bỏ điện thoại về chỗ cũ, tìm đến phòng tắm mà vặn vòi nước sang mức lạnh nhất. cởi bỏ chiếc áo choàng ngủ, để chúng rơi tự do xuống đất, dòng nước tựa hàn băng ướt đẫm cả cơ thể cô.

"chị yến đến cùng với nắng ấm ban mai dịu dàng, nhưng em đã đứng trong gió sương lạnh lẽo từ khuya muộn rồi."

---------------------------

"một nụ hôn khi say sẽ chẳng mang ý nghĩa gì cả." dương hoàng yến thừa biết điều đó. chị không phải kẻ mù loà mà không nhận ra được, người say sẽ chẳng bao giờ nhớ được những chuyện đã xảy ra khi ma men khống chế họ. nhưng chị đã mong, mong rằng dù chỉ là một chút nhỏ nhoi, đối phương vẫn nhớ được điều người ấy đã làm với chị.

"chúng ta đã cùng nhau song ca đấy! yến hiểu mà,... phải không?" dù câu trả lời là có hoặc không, chị không thể bào chữa cho cảm giác cồn cào trong tâm hồn khi gương mặt tuyệt mỹ kia áp sát đến mình. hương rượu nồng đậm phả vào mũi, và ngay cả khi bản thân vẫn còn tỉnh táo sau hơn mười ly rượu vang, yến không thể cưỡng lại cơn say chết người này.

giá như mà yến đẩy đối phương ra, có lẽ mọi chuyện sẽ khác. nhưng rồi chị đã không làm vậy. làm sao chị có đủ can đảm để làm chuyện đó khi đôi mắt đen láy kia, lại một lần nữa ánh lên thứ pha lê trong suốt mang tên "màu nước mắt" đây? nó đau đến độ, còn chưa kịp nhìn thấy mà chỉ cảm nhận từ xa, con tim của yến cũng trở nên quặng thắt theo đối phương từ lâu.

yến ghét những cơn đau, từ các vết xước nhỏ trên da thịt, đến mỗi tế bào cảm xúc giãy giụa trong muộn sầu, chị ghét tất cả chúng. vậy mà, chị lại chấp nhận chịu "đau" vì một người. thế nên, thay vì chung vui cùng hội chị em của mình, giờ đây yến lại bị giam giữ trong không gian nhà vệ sinh với bốn bức tường sẫm màu, cùng một cánh cửa được khoá trái.

sài gòn về đêm cũng có thể được cho là lạnh, thế mà giờ đây nhiệt độ nơi này lại nóng quá mức bình thường của nó. "trâm uống nhiều quá rồi!" yến chẳng nhớ được mình đã nói điều đó với đối phương chưa, chị chỉ nhớ rằng, khi người ấy chếnh choáng rời khỏi trung tâm bữa tiệc mà vào đây, chị đã không ngần ngại đi theo phía sau.

sai lầm này chồng chất sai lầm khác, nhưng yến không thể rũ bỏ đi trách nhiệm mà mình mang. trong một giây phút vô tình, chị trở thành chỗ dựa duy nhất cho đối phương mà chẳng cần phải vượt qua bất kỳ bài kiểm tra lòng tin nào. thế nên yến đã mặc kệ hết những tội lỗi tự mình trao cho bản thân, mà để người ấy tác oai tác oái với lý trí cùng trái tim chị suốt đời này.

khoảng cách được người ấy rút ngắn lại chỉ còn đúng năm centimet, cứ như vướng phải bùa mê của đối phương, yến không dám làm loạn, càng không thể nhúc nhích. cả hai giữ nguyên tư thế hồi lâu, hô hấp rung động theo nhịp đập trong lồng ngực. đôi mắt ấy vẫn long lanh như vậy, mang theo sự dò xét đến nơi nàng. là chờ đợi hay là đấu tranh tư tưởng? yến không dám khẳng định.

bởi còn chưa đến mười giây đếm, cổ hương vị đầy đủ đắng cay ngọt bùi cuối cùng cũng chạm đến môi chị, không lấy nỗi một dự báo. nụ hôn không đậm không nhạt nhưng lại đủ kích thích mọi giác quan quan trọng nhất của một con người, môi trên cùng môi dưới xen kẽ lẫn nhau rồi hoà làm một.

yến ngửi được mùi thuốc lá qua bờ môi ấy, những chai rượu vang còn nằm la liệt trên sàn nhà ở bên ngoài, tất cả mọi thứ là độc dược mà chắc chắn không chỉ mỗi riêng chị quyến luyến. thời gian không ngừng trôi, nhưng cả hai chưa từng tách rời khỏi đối phương. mãi đến khi người cao kều kia chao đảo, mất dần ý thức mà buông thõng hai tay bám víu trên tường, yến mới hốt hoảng đỡ lấy thân thể ngã nhào vào mình.

lầm lỗi nối tiếp lầm lỗi, "trâm say rồi, em đưa em ấy về trước, mọi người ở lại chơi vui vẻ nhe." những con đường không có lấy một ngã rẽ thoát thân, yến bất lực để đối phương thiếp đi trên vai mình. ngôi nhà chưa từng có thân ảnh của ai khác ngoài chị, giờ đây lại xuất hiện một bóng hình mới lạ mà thân quen.

với cái chiều cao chênh lệch đến mười centimet như này, dìu được người ấy lên giường đối với yến còn cực nhọc hơn hát liên tục mấy mươi bài hát. may mắn thay, đối phương không hề quấy rối, ngược lại rất ngoan ngoãn mà nương theo hướng đi của chị. chăn ấm nệm êm, đối phương nhanh chóng cuộn người trên giường của yến như thể nó thuộc về chính cô.

người tỉnh thì lại say, người say thì an yên giấc nồng. chị nhẹ nhàng bôi đi lớp trang điểm sắc nét ấy, dùng khăn ấm lau sạch một lần cuối, gương mặt khả ái dần hiện ra. tổn thương chết tiệt bằng cách nào đó, đã khiến vẻ đẹp vốn có nơi gò má người ấy, phảng phất thêm cả đau thương. chị không nghĩ rằng mình là người thích thắc mắc chuyện người khác, nhưng câu hỏi quẩn quanh trong suy nghĩ tựa một cơn lốc xoáy cuốn trôi sự tỉnh táo của bản thân:

"phải chăng nỗi đau ấy sâu sắc đến mức vượt qua cả ranh giới của ý thức. hiển hiện rõ mồn một, nặng trĩu trên dung nhan ngay cả khi em ấy chìm vào vô thức?"

câu trả lời thỏa đáng vẫn lẩn tránh yến, khiến chị lạc lối trong chính những truy vấn của mình. nhưng có một điều yến không thể ngờ, rằng khi chị chìm vào giấc mộng sâu như người kia, thiều bảo trâm, cũng hệt như dương hoàng yến hiện tại trăn trở với những câu hỏi không lời đáp lại tìm đến.

yến làm sao còn tâm trí mà thấu hiểu, bởi tất cả dư âm còn sót lại của đêm nay đã giày vò chị hàng giờ đồng hồ: "thì ra mất ngủ... nó có thể lây lan sang người khác."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com