Chapter 7: thực sự yêu em ấy
7: Thực sự yêu em ấy
Jimin từ trong nhà vệ sinh đi ra, liền chạm ngay mặt Taehyung. Cậu ấy nghiêng người muốn né khỏi Taehyung, Taehyung liền chặn lại, Jimin tiếp tục nghiêng sang bên kia, Taehyung lại tiếp tục ngăn lại.
"Gì chứ? " Jimin rất khó khăn để cho hàng lông mày của mình xô vào nhau bởi cậu ấy không mấy khi nổi giận với người khác, thực chất hiện tại đối với Taehyung cũng chỉ là ráng diễn cho tròn vai của một người đáng-nên-giận-dỗi mà thôi.
"Tớ xin lỗi. "
"Gì.. " Jimin mở lớn mắt.
"Tớ.. xin lỗi. Hôm qua là tớ lỡ miệng, tớ không cố ý nói lời như vậy. "
Jimin đương nhiên là bất ngờ, Taehyung - tên bạn thân lại có thể mở lời xin lỗi với cậu cùng gương mặt phụng phịu đến đáng yêu tưởng chừng chỉ xuất hiện với camera. Jimin không có gì, chỉ là sau camera Taehyung đáng yêu theo một kiểu khác - kiểu một người đàn ông có sức quyến rũ ấy, đại loại thế. Jimin cũng không giận Taehyung lâu rồi, đôi lông mày giãn ra và khóe miệng cũng thay đổi bằng cách cong lên "Tớ không tha lỗi cho cậu đâu. "
"Gì chứ hả.. " Taehyung khẽ nhăn mi lầm bầm, chứ anh biết tỏng thằng bạn lòng mềm như kẹo cao su này đã vứt cái lỗi đó lên tận trời cao rồi, nhưng lúc này mới là vấn đề đây - Jimin chăm chú nhìn vào gương mặt điển trai đã trang điểm nhẹ của Taehyung , dò hỏi "Vậy thì chuyện gì đã xảy ra với cậu? Đêm hôm đó? "
Taehyung định không nói thật, nhưng ".. chúng ta là bạn thân, nếu cậu nghĩ còn muốn giấu tớ điều gì thì dẹp đi, chuyển năm sinh của cậu lên 94 hay là 97 như Jungkook và hành xử như đứa trẻ con, hiểu chưa? "
Taehyung ngửa cổ ngao ngán, anh thực sự không muốn nói.
Jimin đợi chờ thằng bạn thú thật một cách rõ ràng nhưng Taehyung vẫn giữ nguyên một phút trầm mậc, cậu thấy mình nên tự đoán hơn so với việc cứ đứng mỏi chân và chờ đợi Taehyung buông lời thế này.
"Tớ cá là việc làm Taehyung mất tập trung có liên quan đến bé Út của chúng ta." Jimin nhướn lông mày chăm chú nhìn biểu cảm trên gương mặt anh thay đổi, Taehyung giật mình lùi ra xa một chút "Nói vớ vẩn gì vậy? "
"Vớ vẩn.. vậy là sai à? Tớ nghĩ không sai đâu. Hai đứa cãi nhau phải không? "
"... không. "
"Ha ha, vậy là đúng rồi, hai người cãi nhau." Jimin cười xòa "Hai đứa đều.. "
".. tớ và em ấy chia tay. "
Lời nói tiếp theo của Taehyung buông ra làm Jimin sựng lại, nhìn chằm chằm anh một lúc lâu, và Taehyung, người đã sẵn sàng cho những câu hỏi dồn dập từ Jimin như hai người yêu nhau? Lúc nào? Bao giờ? Tại sao tớ không biết? lại không ngờ Jimin bỗng nhiên bật cười, cậu ấy đưa những ngón tay mập mạp của mình luồn qua mái tóc xám khói vẫn óng mượt qua bao lần nhuộm, nhìn Taehyung với ánh mắt kiểu tớ biết thừa rồi "Giờ mới chịu nói thật à? "
"Hả" Taehyung hé miệng ngạc nhiên, biểu cảm kia của Jimin là sao, không hề có vẻ gì là bất ngờ cả "Sao cậu.. Jimin .. "
"Tớ biết chuyện hai người yêu nhau, chỉ là không nói mà thôi.. "
"Từ.. bao giờ? " Mất Taehyung mở to hết cỡ cùng khuôn miệng chẳng chịu khép lại. Anh nghĩ đáng lẽ người nên ngạc nhiên không phải là mình, nhưng tại sao.
"Cậu nhớ hôm đi nhà vệ sinh chứ? Tớ biết là cậu và Jungkook ở trong đó.. "
"Jimin... "
"Xin lỗi, tớ không cố ý giả vờ mình không biết chuyện hai người, nhưng đến lúc tớ phát hiện hai người đang hẹn hò, thì ra cả Hoseok và Jin hyung cũng biết từ lâu rồi, có lẽ trong nhóm giờ chỉ còn Namjoon và Yoongi hyung - hai kẻ suốt ngày đắm đầu vào đống lyrics là chưa hay mà thôi, nhưng họ sẽ nhận ra sớm thôi, vì bọn tớ biết hai người sẽ trở nên gượng gạo với mọi người nên quyết định im lặng, làm ơn hãy hiểu cho bọn tớ."
"Vậy là.. " Taehyung gần như chết lặng "Ai cũng biết cả rồi.. tất cả mọi người.. "
"Taehyung.. " Jimin giữ lấy Taehyung an ủi "không, chỉ có các thành viên biết mà thôi, tất cả đều ổn mà, bọn mình là một nhóm, những bí mật của chúng ta sẽ chỉ có chúng ta hay thôi. "
Đôi vai Taehyung hơi run, anh yếu ớt lắc đầu.
"Không phải đâu, cậu không hiểu, sự thật là thế.. "
"Sao? "
"Tớ và Jungkook chia tay vì lí do đấy, anh quản lí phát hiện khi tớ và Jungkook đứng trong phòng tập hôn nhau, chuyện đó tệ hơn cả việc ném một đống rác vào phòng của Yoongi hyung" Taehyung gục đầu vào bả vai Jimin, anh nghẹn ngào, cuối cùng cũng tìm được người có thể chia sẽ nỗi buồn bực mấy ngày nay của mình "Mọi chuyện tệ lắm Jimin ơi, cậu không biết tớ đã yêu Jungkook nhiều như thế nào, dù chuyện giữa hai thằng con trai mới sai trái làm sao, nhưng rất khó khăn để chấp nhận sự thật rằng tớ và Jungkook đã chia tay khi vài ngày trước tớ vẫn được ôm và hôn trên đôi môi của em ấy, khi diễn, Jungkook đứng sát tớ, đấy là tất cả những khoảng khắc vốn dĩ vô cùng bình thường nhưng giờ đây biến thành áp lực tột cùng, vô cùng tệ, tớ không muốn bản thân mình như những người con gái yếu đuối khi chia tay với người yêu mà khóc lóc, nhưng phải làm sao giờ, tớ yêu Jungkook nhiều muốn chết đi, nhiều hơn những thứ mà em ấy biết về tớ, ôi, giá như lúc đó tớ nói dối rằng hai đứa không yêu nhau, thì mọi chuyện đâu có như thế này. "
"Cậu nói gì? " Jimin cắt ngang giữa dòng nức nở của Taehyung "Nói lại cho tớ nghe. "
Taehyung cúi đầu, kể ra những chuyện đã xảy ra với hai người và độ tồi tệ của nó sẽ có thể lên mức cực đại nếu thực sự hai người dứt khoát chia tay. Khi anh đã nghĩ sẽ nhận được cái an ủi từ Jimin nhưng không ngờ cậu ấy lại tung một cú đấm vào mặt anh, với gương mặt phẫn nộ hơn bao giờ hết, trông Jimin hiện tại vô cùng đáng sợ khiến cho Taehyung ngẩn cả người.
"Nào, giờ thì tớ sẽ đi tìm Jungkook để đấm mặt thằng em út láo xược đó chứ không có nhẹ nhàng như cậu đâu! "
"Ji-Jimin.. " Taehyung gần như là lắp bắp, hai tay ôm gò má đau đớn sau cú đấm vừa rồi nhìn vào mái tóc nhuộm hồng như muốn bùng cháy lên của Jimin.
"Giờ là lúc cần ngộ ra đấy tụi ngốc ạ, xin lỗi nếu như tớ nói điều này ảnh hưởng đến lòng tự trọng của hai người. Nói thẳng ra là, cậu không có sai một chút nào đâu đồ Bwi ngu si, tại sao cậu phải ủy khuất khóc lóc trong khi Jungkook vẫn làm hừng hực mọi việc như thế mà rõ ràng nó là người sai trái? Cái thế giới này thật loạn quá rồi. Nếu tớ là cậu, tớ sẽ táng Jungkook một trận và gô cổ nó đến trước mặt anh quản lý bắt nó nói thật, trước mặt anh ấy, nói rằng, Kim Taehyung và Jeon Jungkook đang yêu nhau, thì sao chứ? Cậu biết nơi chúng ta sống như thế nào mà, anh ấy chính là quản lí của chúng ta, người đầu tiên gặp uyện nếu mọi chuyện vỡ lở, mà tớ cá là cậu và Jungkook sẽ chẳng ngu ngốc đến nỗi ôm ấp hôn hít nhau công khai đâu nhỉ? Ôi đền mẹ, chỉ vì mấy lời nói con mẹ nó xàm xí mà chia tay thì đủ hiểu hai người ngu ngốc đến chừng nào!"
"Tớ.. "
"Không tớ tiếc gì cả." Jimin túm lấy tay áo Taehyung "Ra chỗ Jungkook ngay lập tức, thằng khốn đó, sao nó dám làm thế với cậu chứ hả? "
"Không được mà! " Taehyung gần như là hốt hoảng, một nỗi sợ gì đó cứ dần lan lớn trong tâm trí anh mà Jimin vẫn cứ nhiệt tình như thế, anh cảm thấy áp lực vô cùng, cộng với lịch trình dày đặc gần đây cùng những suy nghĩ rối ren về chuyện tình cảm, Taehyung đột nhiên thấy mệt mỏi quá, giá có thể nhắm mắt và nghỉ ngơi một chút thì tốt biết mấy.
Sau đó thì mắt Taehyung hơi khép lại, trước khi màu đen sẫm ập tới, anh nghe thấy tiếng gọi tên mình của Jimin cất lên thật lớn, rồi chẳng biết chuyện gì xảy ra nữa.
Mọi thứ diễn ra nhanh chóng và bất ngờ như thế.
-------------
"Cơ thể suy nhược, thiếu nước, cần nghỉ ngơi ít nhất một ngày, không quá nghiêm trọng đâu."
Anh quản lí và Jimin cùng thở phào nhìn vào Taehyung đang nằm trên giường nhắm nghiền mắt, nhân viên y tế cúi đầu chào họ sau khi để lại một vài liều thuốc.
Đáng lẽ Jimin nên biết trước khi đi đến trước phòng tập gặp mình, buổi sáng hôm nay Taehyung đã có những biểu hiện không mấy khỏe mạnh theo như lời Hoseok nói, bởi vì cậu đã dậy và tới phòng tập lúc Taehyung vẫn nằm trên giường để không chạm mặt anh, rằng Taehyung thậm chí còn nhầm sữa rửa mặt với kem đánh răng và quên mất không cạo râu, một vài sợi đen lún phún dưới cằm nếu nhìn kĩ một chút thì trông cậu anh rõ ngốc. Jimin bật cười vì điều đó. Ban nãy các thành viên đều đã vào xem Taehyung một hồi, ai cũng có vẻ nhốn nháo lo lắng lắm, thế mà thằng nhóc giời đánh Jeon Jungkook kia vẫn lì lợm chưa xuất hiện làm Jimin bỗng nhiên có ý nghĩ rất muốn giết người.
Anh quản lí hiện tại nhìn đồng hồ đã chạy đến kim thứ mười một, chợt nhớ ra vài việc cần làm nên dặn dò Jimin vài câu rồi đi mất. Jimin chẹp miệng tiếc rẻ rằng nếu Jungkook đến đây thì có thể đứng nói lại chuyện cậu và Taehyung như một người đàn ông chân chính rồi. Thế mà nó vẫn chưa xuất hiện đấy, Jimin tự hỏi Jungkook sẽ còn lì lợm đến mức nào và trả lời ngay anh sau đó là tiếng chạy rầm rầm của ai đó nơi hành lanh kí túc ngoài kia mà chắc chắn chỉ có Jungkook hoặc Namjoon làm được điều này, rồi Jungkook xộc vào căn phòng như một vị thần, hổn hển nhìn Jimin đang ngồi trên ghế với chiếc điện thoại xoay xoay trên tay.
"J-Jimin hyung .. " Jungkook ấp úng vài từ "Jimin.. Taehyung, hyung ấy.. "
"Sao? " Jimin cảm thấy bớt giận dữ hơn bởi nét lo lắng tột cùng trên gương mặt Jungkook, cậu ấy dửng dưng nhìn con thỏ ngu ngốc với đôi mắt dại đi kia.
"Anh ấy ổn chứ? " Jungkook cũng không biết nên nói ra sao, cậu cảm thấy vô cùng gượng gạo trước Taehyung dù hai người đã có hàng tá chuyện còn đáng gượng gạo hơn, lúc nãy khi phải qua phòng thu âm một mình như yêu cầu của anh quản lí, khi trở lại đã gặp ngay gương mặt lầm lì của Yoongi , anh ấy tựa mình vào cánh cửa phòng tập, đôi mắt lười biếng nhìn Jungkook .
"Em chắc là muốn vào đây chứ? "
"Dạ? " Jungkook nhíu mi khó hiểu.
"Hoặc là em vào đây, hoặc là chạy về kí túc với Taehyung đang nằm dài trên giường vì ngất xỉu và đầu băng trắng xóa. "
Ngay từ khi Yoongi nói câu đó ra, Jungkook đã biết, ánh mắt của Yoongi lúc đó, anh ấy đã nhận ra chuyện gì đang xảy ra giữa mình và Taehyung. Sau đó Jungkook thấy mình như điên mà chạy một mạch về kí túc xá, mở rầm cánh cửa rồi tưởng mình sống lại khi nhìn vào Taehyung đang nầm an ổn trên giường, không có cái đầu băng trắng như lời Yoongi nói nhưng vẫn đủ để Jungkook lo sốt vó lên rồi.
"Anh chờ em mãi đấy. "
".. dạ? " Jungkook ngẩn người.
Jimin đã định đấm vào gương mặt ngu si kia của Jungkook rồi, nhưng khẽ nghe thấy âm thanh cựa mình của Taehyung phía sau, cậu ấy lại thôi làm chuyện đó mà chỉ đi tới bên Jungkook, nắm lấy vai cậu bấu mạnh làm cậu rên lên trong cổ họng, và nói.
"Jungkook, chuyện hai đứa yêu nhau,
Là thật. "
"Tình cảm giữa Taehyung và Jungkook, một lời nói dối thực sự không xứng đáng. "
.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com