Ánh Sáng Sau Dòng Sông Máu
Màn đêm trong khu rừng hoang vắng lạnh lẽo như cái chết. Beatrice ngồi tựa vào một gốc cây cổ thụ, đôi tay đầy vết chai nắm chặt thanh kiếm nhuốm máu qua hàng chục trận chiến. Ngọn lửa nhỏ trước mặt nhảy múa trên khuôn mặt hốc hác, đôi mắt trũng sâu ánh lên nỗi đau không lời. Trong tay kia, cô cầm chiếc khăn quàng cổ của Ava – giờ đã bạc màu, loang lổ vết máu khô.
"Ngày thứ 47," cô thì thầm, giọng khàn đặc. "Em vẫn chưa trở lại." Thời gian với Beatrice không còn là những con số, mà là những nhát kiếm cô vung lên, những kẻ thù cô hạ gục. Nhưng tất cả đều vô nghĩa khi Ava – cô gái với nụ cười rạng rỡ và ánh hào quang rực cháy – không còn ở đây. Ava đã hy sinh để phong ấn cánh cổng dẫn đến địa ngục, để lại Beatrice trong nỗi cô đơn không thể nguôi ngoai.
Tiếng động từ bụi rậm kéo cô khỏi dòng suy nghĩ. Beatrice bật dậy, thanh kiếm sẵn sàng. Ba bóng người bước ra từ bóng tối – áo choàng đen, khuôn mặt ẩn dưới mũ trùm. Người dẫn đầu lên tiếng: "Beatrice, cựu nữ tu chiến binh. Chúng tôi là Hội Dẫn Đường. Chúng tôi biết cách mang Ava của cô trở lại."
Beatrice siết chặt kiếm, ánh mắt sắc lạnh. "Nói tiếp."
Người phụ nữ kéo mũ trùm xuống, để lộ khuôn mặt khắc khổ với vết sẹo ngang má. "Tôi là Mara. Cánh cổng chỉ đang ngủ. Để đánh thức nó, chúng tôi cần máu – máu của hàng ngàn người. Cô sẵn sàng trả giá đó không?"
Trái tim Beatrice đập mạnh. Cô nhớ lời thề với Dòng Nữ Tu Chiến Binh: bảo vệ sự sống, chống lại bóng tối. Nhưng cô cũng nhớ Ava – giọng nói ấm áp, ánh mắt tinh nghịch, và lời hứa rằng họ sẽ luôn là một đội. "Tôi sẽ tự quyết định," cô lạnh lùng đáp, quay lưng bước đi. Nhưng trong lòng, một vết nứt đã xuất hiện.
Ở một chiều không gian khác, Ava đứng trên bờ một con sông đỏ như máu, nước chảy xiết giữa hai vách đá đen kịt. Hào quang trên lưng cô phát sáng yếu ớt, như thể nó cũng kiệt sức. Thời gian ở đây không có nghĩa – cô không biết mình đã ở đây bao lâu. Đây không phải địa ngục hay thiên đường, mà là một nơi trung gian, nơi linh hồn bị mắc kẹt phải đối mặt với chính mình.
Một bóng dáng lướt trên mặt sông, hiện ra trước mặt cô – chính cô, nhưng đôi mắt trắng dã, khuôn mặt méo mó bởi giận dữ. "Ngươi không xứng đáng với hào quang," nó gầm gừ. "Ngươi đã bỏ rơi Beatrice."
Ava lùi lại, tay nắm chặt. "Không đúng. Tôi đã hy sinh để cứu cô ấy!"
Bóng dáng cười lớn. "Hy sinh? Ngươi chỉ chạy trốn. Nhìn đi." Mặt sông biến thành tấm gương, và Ava thấy Beatrice – cô đơn, tuyệt vọng, tay đầy máu, chiến đấu với những kẻ thù vô hình. Tim cô thắt lại. "Beatrice..."
Bóng dáng lao tới, móng vuốt nhắm vào ngực cô. Ava né tránh, hào quang hóa thành thanh kiếm ánh sáng. Cô chiến đấu, mỗi nhát chém là một lời khẳng định: Tôi sẽ trở về. Vì chị ấy.
Trên Trái Đất, Beatrice bước vào một ngôi làng hoang tàn theo sự dẫn dắt của Mara. Những ngôi nhà đổ nát, mùi tử khí thoảng trong không khí. Mara nói: "Đây từng là nhà của hơn ba trăm người. Họ tự nguyện dâng máu cho nghi lễ, nhưng thất bại. Chúng tôi cần cô dẫn dắt."
Beatrice nhặt lên một con búp bê cháy xém. "Các người gọi đây là tự nguyện?"
Mara nhún vai. "Tình yêu khiến con người làm những điều điên rồ."
Beatrice quay lại, ánh mắt sắc như dao. "Đừng nói về tình yêu khi các người chỉ biết máu và chết chóc." Nhưng lời của Mara chạm vào cô. Cô sẵn sàng làm gì để mang Ava trở lại?
Mặt đất rung chuyển. Xác sống trồi lên – mắt đỏ rực, cơ thể mục rữa. Mara mỉm cười. "Chứng minh giá trị của cô đi." Beatrice lao vào, thanh kiếm chém đứt từng chi thể. Khi con cuối cùng ngã xuống, cô đứng giữa đống xác, thở dốc. Mara vỗ tay. "Cô là người chúng tôi cần."
Beatrice không đáp, nhìn đôi tay run rẩy của mình, tự hỏi liệu máu này có phải là con đường duy nhất.
Ở chiều không gian trung gian, Ava ngã xuống bờ sông, thanh kiếm ánh sáng tan biến. Bóng dáng của chính cô chế nhạo: "Ngươi yếu đuối. Ngươi không thể trở về."
Ava đứng dậy, nghiến răng. "Beatrice đang chờ tôi."
Khung cảnh thay đổi. Ava thấy mình trong nhà thờ cũ, nơi cô từng tập luyện với Beatrice. Beatrice xuất hiện – lạnh lùng, xa cách. "Em đã bỏ rơi chị." Ava lắc đầu, nước mắt trào ra. "Không, chị biết em yêu chị mà!" Nhưng Beatrice quay lưng, bước vào bóng tối. Ava lao theo, rơi vào khoảng không.
Một giọng nói vang lên: "Ngươi sợ gì, Ava?"
"Sợ mất cô ấy mãi mãi," cô thì thầm.
"Vậy hãy chứng minh tình yêu của ngươi." Một cánh cổng sáng rực xuất hiện. Ava bước qua, và cô thấy Beatrice – bị trói trên bàn thờ trong một hang động đầy máu.
Beatrice bị dẫn đến hang động dưới lòng đất, nơi Hội Dẫn Đường dựng bàn thờ khắc rune. Ở trung tâm là hố máu sôi sục. Mara giải thích: "Đây là Dòng Sông Máu – cánh cửa nối hai thế giới. Cô sẽ là cầu nối."
"Nếu tôi chết, ai sẽ bảo vệ Ava?" Beatrice hỏi.
Mara cười nham hiểm. "Cô sẽ sống – nhưng không còn là chính mình."
Dây phép trói chặt Beatrice. Cô vùng vẫy, nhưng vô ích. Mara đọc thần chú, máu sôi lên, và Beatrice cảm thấy linh hồn mình bị kéo ra. Cô hét lên: "Ava!"
Ava xuất hiện từ cánh cổng. Hào quang bùng nổ, phá tan dây trói. Cô ôm lấy Beatrice, kéo cô ra khỏi hố. Nhưng Beatrice không phản ứng – đôi mắt trống rỗng. Mara cười lớn. "Quá muộn rồi. Cô ấy thuộc về Dòng Sông Máu."
Ava quay lại, ánh sáng rực cháy. "Tôi sẽ không để các người cướp cô ấy!" Cô lao vào Mara, trận chiến bắt đầu. Từ hố máu, Kẻ Dẫn Đường trồi lên – thực thể không mặt, cơ thể từ khói và máu.
Trong tâm trí, Beatrice đối mặt với chính mình – một bóng dáng đen tối. "Ngươi đã thất bại," nó nói. Nhưng Ava xuất hiện trong ký ức, mỉm cười. "Đứng dậy đi, Bea. Em cần chị." Beatrice đứng lên, ý chí như ngọn lửa. "Tôi sẽ không để mất cô ấy lần nữa." Bóng dáng tan biến, và cô tỉnh lại.
Trong hang động, Ava yếu dần trước Kẻ Dẫn Đường. Beatrice lao đến, thanh kiếm trong tay. "Cùng nhau?" cô hỏi.
"Cùng nhau," Ava đáp.
Họ phối hợp – Beatrice chặn đòn, Ava tấn công. Ava dồn sức vào hào quang, đâm thẳng vào tim Kẻ Dẫn Đường. Thực thể tan rã, hố máu sụp xuống, kéo theo Mara và toàn bộ Hội Dẫn Đường vào bóng tối vĩnh viễn. Hang động sụp đổ, nhưng Ava và Beatrice thoát ra ngoài, ngã xuống bờ sông dưới ánh bình minh.
Cả hai kiệt sức, quần áo rách nát, nhưng còn sống. Ava tựa vào vai Beatrice. "Em đã sợ sẽ không bao giờ gặp lại chị."
Beatrice nắm tay cô, siết chặt. "Chị cũng vậy. Nhưng chúng ta ở đây rồi."
Họ nhìn mặt trời mọc, không còn bóng dáng nào của Hội Dẫn Đường. Nỗi đau vẫn còn, nhưng giờ đây, họ có nhau. Beatrice thì thầm: "Chúng ta đã vượt qua địa ngục. Giờ là lúc sống."
Ava mỉm cười. "Một đội, đúng không?"
"Một đội," Beatrice đáp, và lần đầu tiên sau bao tháng ngày, cô cười – một nụ cười thật sự. Không còn mối đe dọa nào sót lại, chỉ có ánh sáng dịu dàng của bình minh ôm lấy họ, hứa hẹn một tương lai bình yên
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com