Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Ten


"Hibiki-kun, nếu như hôm nay là ngày cuối cùng tôi còn sống, cậu vẫn sẽ ở bên tôi chứ?

Fufu, chắc hẳn cậu đang giật bắn người lên vì câu đề quá đường đột cho một bức thư như thế này.

Tôi thường không thích viết thư tay lắm vì nó tốn sức hơn một cuộc gọi hay một tin nhắn điện tử nhiều. Nhưng do cậu thích phong cách cổ điển thế này, nên tôi nghĩ thi thoảng đổi phong cách liên lạc một chút cũng không sao.

Dạo gần đây sức khoẻ của tôi xuống dốc trầm trọng hẳn, có một lúc tôi đã nghĩ rằng thời gian của mình chắc cuối cùng cũng đã dừng lại rồi. Và tôi nghĩ đến những việc mình đã làm cũng như những điều mình chưa thể hoàn thành.

Thật ngạc nhiên, những điều tôi khao khát ngày ở học viện Yumenosaki mà ta cùng sánh bước ấy, tất cả đều đã thực hiện được rồi. Tôi đã sống một cuộc đời trọn vẹn, không còn vướng bận chuyện gì ở nơi đây nữa.

Ít nhất thì đó là những điều mà tôi đã nghĩ.

Fufu, Hibiki-kun, cậu biết không, giây phút mà tôi quyết định từ giã cuộc sống này, trái tim tôi lại tràn ngập hình bóng cậu ngày hôm đó. Một Hibiki Wataru mà tôi chỉ có thể chạm tới qua màn hình TV đã xuất hiện trước mắt tôi và gọi tên tôi ngay trong giây phút tôi khao khát cuộc sống này nhất.

Màn trình diễn của cậu, không biết là do thôi miên hay thật sự là do ma thuật mà thành, đã cho tôi thấy được một cảnh quan lộng lẫy và kì vĩ hơn bất kì một câu chuyện cổ tích nào.

Cậu cùng tôi rơi tự do dưới bầu trời ngàn sao lấp lánh. Mọi đớn đau cùng cực của tôi một phút trước kia như được giải phóng, tan biến thành những tinh thể lấp lánh và hoà vào các vì tinh tú trên cao kia.

Lần đầu tiên trong đời, tôi thấy hạnh phúc.

Lần đầu tiên trong đời, tôi hiểu thế nào là phép màu.

Tori và mọi người hay gọi tôi là thiên thần, là sứ giả từ trời ban xuống để rửa sạch tội lỗi và cất lên khúc khải hoàn ca chấm dứt đau thương cho trần thế u buồn này bằng những bài ca và những màn trình diễn hoàn hảo.

Tenshouin Eichi tôi trong mắt người khác có thể là thiên thần, nhưng thiên thần thật sự trong tôi không ai khác ngoài cậu, Hibiki Wataru.

Được gặp cậu là vinh hạnh của tôi.

Được cùng cậu sánh bước ở những năm tháng thanh xuân tươi đẹp nhất là hạnh phúc của tôi.

Không ở bên cậu được đến ngày cậu vượt qua nỗi đau của chính mình là nuối tiếc lớn nhất đời tôi.

Vì thế, giây phút mà tôi từ giã nhân gian ấy, hình bóng từ quá khứ của cậu đã níu giữ tôi lại, và có lẽ như, fufu..., có lẽ là do tôi tự tưởng tượng ra thôi, nhưng dường như giọng nói của cậu từ tương lai xa xôi nào đó đã vọng về và bảo tôi hãy sống tiếp.

"Chiến đấu đi, Eichi", giọng nói ấy vang lên như thế.

Điều tiếp theo tôi biết là tôi đã tỉnh lại nơi phòng bệnh quen thuộc với gam màu trắng xoá vô tình. Và tôi đã hồi phục lại với tốc độ khá nhanh, thậm chí là còn có thể viết thư cho cậu đây.

Kì tích, tôi đặt nó như vậy có đúng không nhỉ?

Bao nhiêu lần trao đổi nhật kí như thế, ngôn từ của tôi vẫn không thể diễm lệ được như cậu. Lần tới gặp lại, Hibiki-kun, hãy dạy tôi ý cách viết ra những từ ngữ chạm đến trái tim người đọc nhé.

Từ nơi tôi nằm nhìn ra, bầu trời tẻ nhạt kia hôm nay lại đặc biệt trong xanh, thật là một cảnh sắc "amazing", fufu, dẫu cho mùa đông sắp đến như thế.

Dong dài tới đây đã đủ rồi, tôi vẫn như cũ thôi, mong chờ hồi âm của cậu.

Hạnh phúc nhé, Hibiki Wataru của tôi,

Ten"


"Nếu hôm nay là ngày cuối cùng cậu còn sống, tôi nhất định sẽ ở bên cậu đến tận giây phút cuối cùng... Nhưng cậu mới là người không cho tôi thời gian để chứng minh điều ấy..."

Gấp lại lá thư mãi không thể hoàn thành, người thanh niên với mái tóc xanh dài màu ánh bạc thanh tú đặt bó hoa hướng dương cùng với câu trả lời của mình lên mộ phần người tri âm đã khuất rồi quay lưng bước đi.

"Lời cầu chúc của cậu từ thiên đàng, tôi đã nhận được rồi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com