Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 12: Vòng tay quen nhỉ?

Y/N lúc này quyết tâm không sợ hãi nữa, nhìn thẳng vào mặt người đàn ông lạ mặt kia.

Ô ,tên này cũng đẹp trai phết nhỉ? Đèn đường không sáng lắm ,không thấy được rõ khuôn mặt nhưng vẫn có thể thấy được sự đẹp trai kia.

Giá như anh theo con đường lương thiện hơn, haiz..

Dẹp, dẹp ngay cái suy nghĩ vớ vẩn ấy đi. Gặp tình huống nguy hiểm mà vẫn còn tâm tình để ý trai đẹp thì mình cũng phục mình quá rồi Y/N ơi!!!

Người đàn ông nhìn cô ,mặt nhăn lại, ngồi thụp xuống xem vết thương ở chân.

Có bám đuôi this bám đuôi that à?

Sốc vl, sốc....

Y/N dù sợ hãi nhưng vẫn lên tiếng dọa nạt.

"Này này này, tên bám đuôi kia ,mau tránh xa tôi ra! Ba mẹ ,Hae Won, Woo Jin ,à cả Haruto nữa ,sẽ không tha cho anh đâu! Quay đầu từ bây giờ còn kịp đấy."

Người kia cười khẩy, vẫn tiếp tục xem xét vết thương của cô.

Này là tính cứu xong rồi mới hành hạ hay sao?

Y/N nhích nhích chân để chạy. Người đàn ông kia lườm cô, vất cho một câu.

"Ngồi im hoặc tôi ném xuống sông."

Người Y/N cứng đờ, không dám nhúc nhích. Lúc này ngồi gần nên Y/N mới thấy kha khá gương mặt của người kia.

Là một thanh niên trẻ tuổi chứ không phải người đàn ông trung niên như cô nghĩ. Ờm.. chắc tầm tuổi cô, thấy hắn không có ý định hại mình Y/N mở miệng hỏi.

"Cậu là người tốt à?"

Người kia ngước lên nhìn.

"Cậu đoán xem?"

"Tôi không biết mới hỏi."

Cậu ta cười, tay vẫn nắn chân cho Y/N.

Ừ cười cũng đẹp là sao vậy?

"Tôi không phải người xấu đâu."

"Thế cậu đi theo tôi làm gì? Biến thái? Hay thích thầm tôi?"

"Cậu đánh rơi cái này.."

Cậu trai kia lấy từ túi quần chiếc vòng tay. Y/N nhìn xuống tay mình, chiếc vòng đúng là không còn nữa.

Quê chết mất, người ta nhặt giúp đồ, lại còn nghĩ là biến thái, bám đuôi. Ôi trời, nãy còn hỏi là thích mình..

[Hiện tại chui xuống cái hố này được không nhỉ? Hay cái kia thoải mái hơn?]

Biết cậu không phải người xấu, Y/N cũng có thể thở phào, nhưng vẫn không quên đề phòng. Con trai ban đêm xuất hiện một mình thế này cũng phải nghi ngờ chứ!

"Cậu....đi đâu giờ này vậy?"

"Tản bộ. Nãy tôi ngồi ghế sau gốc cậu ngồi, định đứng dậy về thì bị nhầm thành bám đuôi, cậu đánh rơi vòng nên tôi định gọi cậu quay lại. Bạn cậu lại nhầm áo khoác của tôi là cái bao..."

Aishhhh tên Junkyu này...

"Cũng là lỗi do tôi không gọi cậu từ sớm..xin lỗi nhé!"

Cạch.

Chân đã được đưa lại như cũ. Chân Y/N bị bẻ bất ngờ nên không kịp kêu, chỉ xuýt xoa vài câu.

"Cảm..cảm ơn nhé! Tôi phải về không ba mẹ lo."

"Cậu về được không?"

"Chắc ổn thôi, không sao!"

Y/N vừa bước liền đau đến tận óc. Ngại ngùng quay lại.

"Ừm..cậu cho tôi bám nhờ về nhà được không? Yên tâm, tôi chỉ bám thôi.."

Chưa nói xong, cô đã thấy cậu mặc áo khoác vào, ngồi xuống ,quay lại nhìn.

"Lên đi."

Y/N vội xua tay.

"Không ,không. Cậu chỉ cần cho tôi bám nhờ là được."

Cậu trai kia trầm mặc mà nhìn cô, Y/N nuốt nước bọt leo lên lưng.

Kì lạ là Y/N cảm thấy cậu rất quen thuộc, phòng ngự vô hình ban đầu dường như cũng  được gỡ bỏ.

Một trai một gái ,cõng nhau trên đường làng.

"Chiếc vòng tay kia đẹp thật đấy! Có thể chỉ tôi chỗ mua được không?"

"Bạn thân tặng tôi đó. Mà mua từ lâu rồi, tôi cũng không nhớ nổi, xin lỗi nhé!"

Cậu trai gật đầu , lại hỏi tiếp.

"Cậu ngồi đây một mình, vậy bạn thân cậu đâu?"

"Woo Jin với Hae Won mệt nên tôi không nỡ tha hai đứa nó đi nữa. Còn Ruto thì.. À Ruto là bạn tặng tôi chiếc vòng này nè..."-vừa nói vừa giơ tay đeo chiếc vòng -" Đã mấy năm rồi tôi chưa có cơ hội gặp lại cậu ấy."

Giọng nghe buồn hẳn.

Ôi trời, tự nhiên nhắc Haruto làm gì không biết! Lại nhớ rồi.

"Vậy...cậu thích cậu Haruto ấy à?"

"Đương nhiên! Hơn cả thích đấy nhé! Sao, cậu có ý đồ với tôi à?"

Cậu bạn không nói gì, Y/N chỉ thấy cậu ta cười.

...

Nói được một lúc, bầu không khí lại im lặng như trước. Y/N tựa vào vai cậu bạn kia, ngẩn ngơ nhìn xung quanh.

Còn một lúc nữa mới đến nhà ; phía trước kia có ghế đá, bảo cậu ấy ngồi nghỉ vậy.

Cô cũng biết mình không hề nhẹ mà.

Y/N bây giờ mới bắt đầu quan sát ,từ phía sau mà đánh giá kĩ càng.

Quần áo toàn đồ hiệu, mà mặt mũi không thấy rõ, không xác nhận được là thằng cha nào. Trong làng cũng không ít thằng dậy thì xong thì trổ mã, đẹp trai hết nấc .

Có tiếng va đập nhỏ. Nếu không phải vì xung quanh im ắng thì cô cũng chả nghe thấy được.

Đảo mắt đi tìm nguồn gốc âm thanh, đập vào mắt cô là chiếc vòng tay y hệt mình. Vòng từ trên bắp tay trượt xuống, đập vào đồng hồ đeo ở tay nên mới có tiếng như thế.

Này, chả lẽ..

Tim Y/N đập nhanh, cố chấn tĩnh đầu óc mà suy nghĩ. Còn đặc điểm nào mà chỉ Haruto mới có thôi nhỉ?

Đúng rồi! Nốt ruồi ở cổ tay trái, trùng hợp chiếc vòng kia cũng nằm phía tay trái.

...

"Nghỉ đây một chút rồi đi tiếp nhé! Tôi hơi nặng nên cậu sẽ vất vả đấy!"

"Tôi vẫn đi tiếp được nhưng cậu đã nói thế thì nghỉ chút đi."

Để khẳng định suy đoán của mình, Y/N đánh tiếng.

"Đồng hồ cậu trông lạ vậy? Bản mới à? Cho tôi xem chút được không? Không cần tháo ra đâu, tôi xem qua thôi."

Nhận được sự đồng ý, cô liền nhanh chóng xem xét. Cậu bạn cảm nhận được vòng đã bị tuột nhưng giờ không kịp chỉnh nữa rồi.

Nốt ruồi nằm chễm chệ trên cổ tay trái.

"Cậu là người chỗ khác chuyển đến đây sống đúng không?"

"Cũng tính là như vậy!"

"Cậu du học đúng chứ?"

"Sao cậu biết?"

"Cậu không cần quan tâm đâu!"

Ơ kìa, con gái kì lạ nhỉ?

"Vậy du học được mấy năm rồi?"

"Bốn...."

Chưa nói hết, Y/N đã ngắt lời, giọng có vẻ càng ngày càng khó nghe.

"Bốn năm. Tôi nói đúng chứ ,Haruto? "

Vô thức gật đầu, hệt như sai lầm của chiếc vòng tay.

Y/N lúc này mới ngẩng đầu lên, trong mắt toàn nước là nước.

"Haruto chết tiệt ,còn lừa tớ...hức.."

Cô nhào đến mà ôm cậu. Ruto ôn nhu xoa lưng cô.

"Xin lỗi mà ,không phải tớ đã quay lại rồi hay sao? Aishh, tính tạo bất ngờ mà lại khiến cậu thành thế này, để phạt lỗi tớ hứa sẽ không rời khỏi Y/N nữa."

Dù vậy, câu nói ấy cũng không đủ để dỗ Y/N nín khóc, nó vẫn cứ khóc tu tu như đứa trẻ.

...

Phải hơn 15 phút sau hai đứa mới trở về đến nhà Y/N. Cô cũng đã thôi khóc lóc.

Thấy con gái sứt sát, phụ huynh không khỏi lo lắng. Ruto cũng nhận lỗi mà đưa bạn vào phòng ,đợi cô thay quần áo xong thì bôi thuốc giúp.

...

"Haha ,vậy là phản tác dụng à?"

"Dạ vâng, còn khiến Y/N bị thế này, cháu thành thật xin lỗi."

"Ừ, mà chân như vậy để con bé đỡ bày mấy trò nghịch ngợm. Chiều nay còn ra đồng cuốc đất, có khổ không cơ chứ. Thời gian này nhờ cháu chăm sóc nó nhé."

"Nhất định ạ."

Cửa phòng Y/N lúc này mở toang, cô gào lên.

"Gì cơ ,ba mẹ không bất ngờ khi Haruto trở về đột ngột như vậy sao? Hai người biết trước rồi ?"

Ba người nhìn nhau, ba mẹ cô gật đầu.

"Ahhh, vậy mà mẹ còn bảo không rõ... Sao không bảo con chứ, con cũng là thành viên nhà này mà."

"Ba mẹ xin lỗi, vào bôi thuốc ở chân với tay đi con. Ruto giúp cô nhé!"

"Vâng."

...

"Ahhh"

"Đau lắm hả? Tớ nhẹ tay lại nhé!"

Cô xua tay.

"Không sao, kệ tớ đi. Chết, tớ quên mất bọn Doyoung và Junkyu đang lo, để báo với tụi nó là tớ vẫn ổn ."

"Doyoung, Junkyu? "

"Hai cậu ấy là bạn thân nhất của tớ ở Seoul đó. Ruto mà gặp thì sẽ quý các cậu ấy lắm cho coi."

Cậu lơ đãng, tiếp tục bôi thuốc. Kỳ nhể, người ta giải thích là ai thì lại không thèm nghe, Haruto đáng ghét thật đấy!

Vì điện thoại hết pin nên Y/N đành sử dụng laptop để call video.

Đã kết nối thành công.

"Trời ơi Y/N cậu ổn chứ? Nãy đang giữa chừng mà tắt ngang."

Giọng Junkyu oang oang. Doyoung lúc này mới lo lắng mở lời.

"Về đến nhà an toàn chứ? Tên kia có làm gì cậu không?"

Y/N phì cười, quay phía màn hình về hướng Haruto đang bôi thuốc cho mình.

"Tớ không sao nên mới gọi để báo tin cho các cậu này. Điện thoại hết pin giữa chừng thôi. Còn đây là Haruto ,cậu bạn thân mà tớ kể cho các cậu đó, người theo tớ lúc này cũng là cậu ấy, tính tạo bất ngờ ai dè.. Mà Junkyu, cái bao cậu bảo là áo khoác của Ruto đó."

Doyoung chỉ à một tiếng, Junkyu thì rối rít cả lên.

"Huhu, xin lỗi mà , tại ánh sáng không đủ. Tớ có lỗi quá, xin lỗi cậu nữa nhé, Haruto. "

Được nhắc đến tên Haruto ngước lên, chỉ nhìn rồi gật đầu nhẹ, sau đó lại tiếp tục bôi thuốc. Cậu đã thấy ánh mắt khó chịu của một cậu bạn, đoán chắc thằng khứa này có ý đồ với Y/N.

Bôi thuốc xong Haruto liền cởi bỏ áo khoác ,thành thục treo lên tường.

"Yah yah ,làm cái gì đấy? Định ngủ ở đây à?

"Ừ,đêm rồi về nguy hiểm."

"Vớ vẩn, này nhấc người dậy ngay. Yahhhh Haruto... "

Doyoung nhăn mặt. Thân thiết đến mức này rồi?

Haruto ti hí mắt, lại bắt gặp sự bực bội của cậu bạn kia, liền cười rồi quay đi. Doyoung thấy nụ cười ấy.

Cố tình ?

"Y/N cậu không sao rồi thì nghỉ sớm đi nhé! Tạm biệt!"

"Tớ cũng tắt đây, bye ~~"

"Hai cậu ngủ ngon."

Đặt laptop lên bàn học, vừa đặt người xuống giường Haruto bên cạnh liền chồm tới ,dí sát vào mà hỏi.

"Thằng nhóc áo sọc kẻ tên gì vậy Y/N?"

"Áo sọc kẻ? À là Doyoung, Kim Doyoung, lớp trưởng lớp tớ đấy. Đẹp trai, nhà giàu, học giỏi ."

Kim Doyoung à, nhớ rồi. Vào tầm ngắm rồi nhé nhóc con~

"Cậu học lớp nào?"

"10/3"

"Ừ."

Nói mỗi câu rồi kéo chăn nằm ngủ ngon lành. Buồn cười nhỉ? Nhà to, giường to không về nằm mà ở đây.

Cô cố hết sức đẩy.

"Về nhà, nhà cậu với nhà tớ không xa lắm đâu, huống hồ mới mười giờ hơn. Tớ còn giận vụ cậu lừa tớ đấy, về mau không đừng mong nhận được sự tha thứ."

Haruto nằm im thít, chỉ nghe thấy tiếng.

"Y/N đuổi tớ.."

Cái giọng điệu nũng nịu này là sao đây anh Watanabe Haruto? Làm thế ai chịu nổi.

Phải tỉnh táo ,tỉnh táo!

"Ban ngày không đuổi nhưng tới giờ phải về ngủ rồi. Nhanh lên, không tớ cạch mặt cậu vì lừa tớ."

Lúc này thân thể m8 kia mới ngồi dậy, quay lại nhìn cô.

"Ôm cái rồi tớ biến về."

Đòi hỏi à? Chân không đau là tớ sút cậu một cái rồi đấy. Đã làm người ta khóc sưng cả mắt thế này rồi..

Ơ nhưng nghĩ lại ôm cũng không mất cái gì . Thôi cũng được, ôm thì ôm.

Sau khi được đáp ứng nhu cầu Haruto liền lấy áo, tạm biệt Y/N rồi nhanh chóng chuồn về.

Thế mà nãy kêu về giờ này nguy hiểm đấy!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com