Chap 15 : Chạm mặt
4 giờ sáng , trong không gian im ắng, làng Yae Sang có vài tiếng nói phá vỡ bầu không khí ảm đạm ấy.
"Hành lí đã xếp đầy đủ lên xe rồi nhé ."- một người đàn ông trung niên đang đóng cốp xe, nói không quá lớn nhưng đủ để mọi người nghe thấy.
Haruto nói rằng đây là chú họ của cậu, sẽ cho Y/N quá giang lên Seoul. Ban đầu ,hai phụ huynh nhà cô rất ngại ,muốn từ chối vì họ đã nhận được quá nhiều sự giúp đỡ. Nhưng nhờ sự thuyết phục của mẹ Haruto, hai ông bà cũng phải đồng ý.
"Nae, cháu cảm ơn ạ!"
"Mọi người ,con đi nhé! Jin ,Won, Ruto, tạm biệt!" -cô cười tươi, tay vẫy tạm biệt.
"Ơ nhưng mà Haruto, cậu không lên Seoul à?"
Woo Jin cất tiếng hỏi, Hae Won lúc này mới nhìn sang.
"Có chứ, nhưng chắc phải hơn tháng nữa."
"À, ra thế."
"Xì, đúng Jin ngu có khác, có thế cũng hỏi."
"Ngu cái đầu cậu."- cốc vào đầu Hae Won.
"Yahhhhh.."
"Hai cậu đánh nhau ít thôi, nao lấy nhau không biết sống kiểu gì!"
"Tớ còn lâu mới lấy thằng ngu này."
"Cậu nói ai là thằng ngu con nhỏ này?"
"Thật là ... Thôi, ba mẹ vào nghỉ ngơi tiếp đi, trời vẫn còn sương sớm đó."
"Đi đường cẩn thận nhé Y/N."
"Con biết rồi mà. Vậy tạm biệt ạ!"
Nhận được cái gật đầu của ba mẹ, YN nhanh chóng di chuyển lên xe không để chú đợi lâu.
"Cháu xin lỗi, chú phải đợi lâu rồi ạ."
"Không sao ,không sao. Cháu cứ từ từ."
Haruto lúc này mới gõ gõ cửa kính, giờ mới để ý sao hôm nay thằng nhóc này im ắng thế.
Y/N vội ấn nút để kính hạ xuống.
"Hả? Sao vậy Ruto?"
"Đi đường cẩn thận nhé!"
"Tớ biết rồi mà!"
"Ừ."
"Còn gì nữa không? Để chú chờ lâu không ổn đâu!"
"Chú chờ được mà chú nhỉ?"
"Haha, được mà cậ-... Haruto."
Quay sang Y/N:"Đó, chú bảo được này."
"Không đùa với cậu, thời gian có hạn, muốn gì nói mau."
Haruto chỉ tay vào má:"Vậy thơm má tạm biệt đi."
Thì ra nãy giờ im lặng là để dành nói lời này à. Sói già lại hiện hình.
Y/N ngượng đỏ cả mặt, tay che miệng thì thầm vào tai cậu.
"Nè nha, có chú ở đây đó. Đừng nói linh tinh nữa Ruto, mau vào nhà đi."
"Hầy, Y/N chả thương tớ gì hết."- giọng điệu dỗi hờn.
Tên này thật là...
"Ừ đúng đó, tớ có thương cậu đâ-"
Chưa nói hết câu nhưng nhìn bản mặt đang dỗi kia nghiêm lại, Y/N tắt văn ngang.
"Ồ? Vậy à. Đến nơi nhắn cho tớ, về đây."
Nói xong bỏ đi luôn vậy đó, người gì kì cục.
Cô thò đầu khỏi cửa xe, nói lớn:" Đừng có dỗiiiiii."
Cậu ngừng chân, quay lại nhìn, mặt lanh tanh; liếc một cái rồi bỏ tay vào túi quần đi tiếp.
Tch, thế này là giận rồi chứ dỗi mẹ gì nữa. Ơ nhưng ai làm gì mà dỗi ? Đùa có tí mà căng.
"Ài, lát đến nơi nhắn tin xin lỗi sau vậy."
"Mình đi thôi chú ạ!"
"Y/N cài dây an toàn vào nhé! Cháu cứ ngủ đi, đến nơi chú sẽ đánh tiếng gọi dậy."
"Nae, cháu cảm ơn."
...
"Y/N dậy đi cháu, đến nơi rồi."
Cô choàng tỉnh dậy, dụi dụi mắt, khung cảnh quen thuộc hiện ra: cây ngân hạnh, cổng, ghế đá,... và cả Doyoung, Junkyu nữa. Hai cậu đứng ở bên ngoài, phụ chú lấy hành lí của Y/N xuống.
Điện thoại hiện 8 giờ sáng.
"Xin lỗi, cháu ngủ say quá. Ah, Doyoung, Junkyu, xin chào!"
"Chào cậu, YN!"
"Junkyu đáng yêu xin chào ~"
Mất một lúc để bỏ hết đống hành lí xuống, vẫn là quà chiếm đa số.
"Junkyu đừng nghịch ,lát tớ chia cho. Yahh đó là của Doyoung đó..."
"Ahh, tớ thích cái này mà.."
"Junkyu, cậu ồn ào quá đó."
Trong khi Doyoung và Junkyu mang hành lí lên tầng hai-nơi phòng của Y/N thì cô quay lại chào chú họ của Haruto, đưa cho chú quà mà mình đã mua.
"Cháu gửi ạ! Cảm ơn vì đã cho cháu đi nhờ!"
"Haha, không có gì đâu. Vậy chú nhận nhé, tạm biệt Y/N!"
"Nae, chào chú."
Mau chóng mang nốt hành lí còn lại lên phòng ,hội ngộ với đám Doyoung thôi!
Tách.
Hình ảnh Y/N đứng trước cửa phòng đã bị chụp lại, được gửi cho ai đó.
📞:" Nhiệm vụ cậu giao tôi đã hoàn thành rồi ạ."
📞:"Ông làm tốt lắm quản gia Park, giờ thì quay trở về nhà chính giúp bố tôi đi."
📞:" Tôi biết rồi, thưa cậu Haruto. "
...
"Woah, không ngờ mệt thật đấy!"
"Y/N có mua nhiều quà cho tớ không đấy?"
"Có mà."
"Đòi hỏi vừa thôi Kim Junkyu. "
"Gì mà đòi hỏi? Cậu khác quái gì tớ đâu ,còn làm bộ thanh cao. Đúng là đồ trứng ốp la hai mặt."
"Aish, tên này thật là.."
Thấy Doyoung chuẩn bị đứng dậy, cậu nhanh chóng núp sau lưng Y/N.
"Ahh, Y/N cứu với. Cậu không có ở đây Doyoung toàn đánh tớ ,khổ quá mà huhu~"
"Đánh bao giờ ,đừng có mà nói dối."
"Kim Junkyu này không bao giờ nói dối chỉ có nói không đúng sự thật!"
"Đúng là đồ ngốc Junkyu ,có khác gì nhau đâu."
"Doyoung là đồ nhạt nhẽo."
"Tớ đánh cậu thật đây."
"Ah ah ah ahhhhhh..."
Tưởng Hae Won và Woo Jin đã là bọn 'chổu' nhất rồi, ai ngờ hai thằng nhóc này cũng không kém cạnh.
"Aish, đừng trêu nhau nữa ,còn muốn quà không đây."
"Có chứ ,có chứ."
"Được rồi, việc đánh Junkyu không quan trọng bằng việc nhận quà của Y/N."
Junkyu nghe thế ,quay ra nhìn Doyoung rồi bĩu môi. Doyoung giơ cùi chỏ lên dọa nạt, cậu đành im thít quay đi.
...
Sau một giờ đồng hồ, đồ đạc được sắp xếp xong. Ba đứa bây giờ đang ngồi tụm lại, ăn snack.
"Tớ cũng muốn được đi cắm trại với Y/N."
"Đừng có mơ, giờ cậu ấy đi làm, thời gian đâu ra."
"Không cắm trại thì mình làm việc khác cũng được mà."
"Ah, phải rồi, chúng ta nướng thịt đi! Coi như tiệc mừng Y/N quay lại."
"Cậu lúc nào cũng nghĩ đến ăn."
"Xì, có thực mới vực được đạo nhé!"
"Tớ thấy ý kiến của Junkyu cũng không tồi.
Hôm nay đi đường xa nên Y/N vẫn còn mệt, nên chiều tối chủ nhật tuần sau chúng ta sẽ nướng thịt. Do cậu ấy cũng phải đi làm nên tớ và Junkyu sẽ lo phần nướng, cậu chỉ việc về ăn thôi."
"Doyoung nướng thịt nhé!"
"Không."
"Khôn vừa thôi đồ trứng ốp la."
"Tớ đánh cậu đấy."
Junkyu bĩu môi nhưng nó cũng im thật.
"Vậy tớ sẽ phụ trách mua soju nhé!"
"Nhất trí, nhất trí."
Từ nãy đến giờ ,Y/N để ý Doyoung cứ nhìn chiếc đồng để bàn của mình.
"Sao vậy Doyoung? Cậu thích nó hả?"
"À ,không hẳn. Cậu mua ở đâu vậy?"
"Đẹp đúng không? Mà không phải tớ mua đâu! Tớ được Haruto tặng, là cậu trai mà ngồi cùng tớ hôm call video với các cậu đó."
Doyoung à lên một tiếng rồi thôi ,cũng không hỏi thêm gì nữa.
Cậu vẫn có cảm giác chiếc đồng hồ kia cứ bất thường thế nào ấy, nhưng bất thường chỗ nào thì lại không nói được. Nói chung, cảm giác vẫn chỉ là cảm giác.
Doyoung lôi đầu Junkyu đứng dậy.
"Bọn tớ về đây, Y/N nghỉ ngơi đi nhé !"
"Ơ, tớ đã ăn xong đâu, cậu về thì về một mình đi."
"Tạm biệt Y/N."- lôi cổ áo kéo đi.
"Kim Doyoung là cái đồ độc ác. Hic, tớ về đây Y/N."
"Ừ, tạm biệt."
Tiễn hai bạn về xong, Y/N lăn lên giường ngủ tiếp, quên mất việc nhắn tin cho Haruto.
...
Hình ảnh Y/N đang say giấc hiện lên trên màn hình máy tính. Người ngồi trên chiếc ghế xoay đang nở nụ cười kì dị.
"Chà chà, Kim Doyoung ...Tao phải nhớ kĩ tên mày mới được ~"
...
Sau khi trải qua buổi tối đầu tiên sau khi lên lại Seoul, Y/N cũng trở về công việc làm thêm trước đây. Cô cầm hai túi quà đến tặng bà chủ và cô bạn làm thêm cùng mình.
Họ vui vẻ nhận quà, niềm nở chào đón cô quay lại.
Cuộc sống hằng ngày của Y/N tại Seoul lại đi vào quỹ đạo bình thường.
...
Tuần cuối cùng của tháng 7 nhanh chóng trôi qua, chẳng mấy chốc đã đến chiều chủ nhật.
Y/N kết thúc ca làm việc của mình vào lúc 6 giờ chiều, tay xách túi soju rời khỏi cửa hàng.
Doyoung đã cho cô mượn xe đạp để việc di chuyển diễn ra nhanh hơn.
Tay lướt đoạn chat dài dằng dặc với Haruto, đã không có câu trả lời nào được hoàn đáp lại. Tên đáng ghét này chỉ seen chứ nhất quyết không nhắn lại.
[Aishhh, Haruto đáng ghét. Nay uống thật say cho bõ tức.]
Vì cửa hàng cần sửa sang lại một số thứ nên bà chủ quyết định cho nghỉ hai ngày để mọi thứ được hoàn thiện.
Cô để túi đồ vào giỏ xe đạp, chuẩn bị đạp đi thì chuông điện thoại kêu lên.
Là 'Bé iu' gọi tới.
📞:"Cho cậu 5 phút ra cổng trường Seoul đón tớ, lố thời gian cậu chết chắc."
Nói xong tắt cái vụt.
"Aish, cái thằng này..."
Thế là lại cong mông lên đạp xe.
Mẹ kiếp, cậu ta không phải là crush mình thì còn lâu mình chịu khổ sở thế này. Biết người ta thích mà còn được đằng chân lên đằng đầu. Nhớ đấy, nao ta sẽ trả thù cho bõ ghét.
...
Thấy bóng dáng quen thuộc đạp xe từ phía xa, liếc đồng hồ đeo trên tay rồi lại liếc về phía đằng kia.
"Aigoo, đúng giờ quá nhỉ?"
Y/N đã xác định được vị trí đứng của 'bé iu' mau chóng phi xe tới.
"Y/N ,xin chào ~"
"C-chào.."
Thấy nó khó khăn nuốt từng ngụm oxi, cậu đi lại vỗ vỗ lưng ,ân cần hỏi han.
"Sao thế? Đạp xe nhanh quá hả?"
Cô không nói gì ,đầu chỉ gật, tiếp tục thở gấp.
"Xin lỗi nhé, tớ chỉ muốn trêu Y/N một chút thôi..."
Vừa nói vừa vuốt lưng người ta, làm thế ai mà chịu cho nổi. Đã không thở được lại còn làm như thế. Trời ơi cứuuuu!
[Không vuốt lưng tớ còn thở được nhanh hơn đấy Ruto...]
Cậu mở balo của mình lấy ra chai nước đang uống dở, mở nắp đưa cho cô.
"Từ từ mà uống nhé!"
Y/N nhanh chóng cướp lấy, tu từng ngụm lớn.
"À tớ có uống một chút-"
Phụt.
Như đài phun nước ở công viên, từng dòng nước bắn lên mặt Haruto, cậu giờ đây ướt nhẹp. Cô bối rối, kéo cậu vào một góc, ngồi ở dãy ghế công cộng, lấy khăn giấy cẩn thận lau từng chút nước.
"X-xin lỗi, sao không nói tớ sớm.."
"Uống vậy có sao đâu? Hồi cấp 1 tớ toàn dùng bình nước của Y/N để uống mà, cậu có nói gì đâu."
"Hay...đó là hôn gián tiếp nên cậu ngại à?"-dí sát mặt, chạm vào chóp mũi nhau.
D...dmmmmmm.
Y/N đứng bật dậy, lúng ta lúng túng .
"Lau...lau hết sạch rồi đó, cậu đi đâu thì đi đi."
"Tớ đến thăm Y/N mà ~"
"V-vậy lên xe."
Haruto cười tươi, đứng dậy nhảy cái phốc lên yên sau. Bị trêu đùa, dòng suy nghĩ của Y/N như bị chặn lại, bao cái thắc mắc tan biến hết.
Dại trai đúng là khổ mà!
[Trêu Y/N thật là vui ~]
...
"Doyoung, Junkyu ahh, tớ về rồi đây!"
Junkyu đang nướng thịt ở sân nghe thấy tiếng Y/N chạy ra đón, Doyoung cũng từ bếp mang đồ ăn ra.
"Ahhhh, tớ nhớ Y/N lắm đó."- định chạy lại ôm cô nhưng bị Haruto đứng phía sau chặn lại.
"Xin chào ~~"
Junkyu sắp tức điên rồi. Thằng nào đây không biết ,tự nhiên phá đám à?
"Ah, đây là Haruto."
"Xin chào ,xin chào! Cậu là Junkyu đúng không? Còn thằng nhóc... À ,bạn Doyoung đâu nhỉ?"
"Tôi là Doyoung. " -tay đặt đồ ăn xuống bàn, nhìn Haruto chằm chằm.
"Cậu là Haruto ?"
"Ừ, là tớ đó. Tớ là bạn thân nhất nhất nhất của Y/N ~"- vừa nói vừa khoác cổ cô.
"Các cậu nói chuyện tiếp đi. Junkyu đi nướng thịt với tớ."-luồn khỏi tay Ruto.
Junkyu đang ngồi bàn ăn bánh ,được gọi cậu nhanh chóng đứng dậy đi theo.
Đợi hai người rời khỏi, sắc mặt Haruto nhanh chóng thay đổi.
Doyoung nhăn mặt nhìn.
"Không lẽ ,Doyoung thích tớ hả?"
Hỏi chấm thật sự. Tình địch không lẽ lại ngu ngốc như thế ?
Nhưng nhìn nụ cười giễu cợt của Haruto ,Doyoung biết mình đang bị thằng nhóc này trêu đùa.
"Không. Cậu ra sau giúp đi."
"Được thôi ~"
Tay đút túi quần, thong dong đi về phía hai con người đang lọ mọ nướng thịt.
Sao lại có sự xuất hiện trùng hợp như thế nhỉ?
Còn chiếc đồng hồ Y/N được thằng nhóc này tặng nữa.
Doyoung vẫn đang thắc mắc...
...
"Mời mọi người xơi cơm ~"
Haruto thản nhiên ăn uống như nhà của mình, thấy xuất hiện đối thủ tranh đồ ăn với mình ,Junkyu cũng tức tốc ăn.
"Junkyu, Haruto à! Ăn từ từ thôi."
Doyoung rót cho Y/N một cốc soju, định đón lấy thì bị Haruto bên cạnh cướp mất.
"Aigoo, đúng lúc đang khát,cảm ơn nhé!"
Y/N bối rối.
"Ha...haha, còn nhiều soju lắm, ăn đi Doyoung."
"Ừ, Y/N cũng ăn đi."
Y/N ngồi cuốn thịt và rau cho các bạn, từ Junkyu, Haruto. Đến lượt Doyoung thì chưa kịp vào miệng đã bị Haruto ăn mất.
"Xin lỗi nhé, tại Y/N cuốn trông ngon quá đó." -quay sang Doyoung -" Cậu tự cuốn đi nha~"
Nhìn vẻ mặt của Doyoung, Haruto khoái chí vô cùng, vừa ăn vừa cười. Còn trong lòng Doyoung lúc này như núi lửa phun trào. Lần đầu tiên mà tức như thế này đó!
"À Haruto, cậu bảo còn lâu mới lên lại Seoul mà, sao lại lên sớm thế?"
Cậu ngừng ăn, quay sang nhìn cô.
"Thì tớ nhớ Y/N đó."
"Cậu đừng có nói dối."
"Không có, là sự thật đó ~"
"Haruto bằng tuổi tớ với Doyoung hả?"- Junkyu tay cuốn thịt, mắt không nhìn lên.
"Ừ. Học kì 2 tớ sẽ nhập học, mong các cậu chiếu cố tớ nhé!"
"Ồ được thôi! Tớ sẽ 'chăm sóc' cậu tận tình, hết mình luôn."-cười, đưa cuốn thịt cho cậu.
Nhìn thấy nụ cười của Junkyu, sóng lưng cậu như có dòng điện chạy qua.
"Cảm ơn!"
"Aigoo, Junkyu nay đảm đang quá ta. Sắp thành bạn trai quốc dân rồi, hahaha.."
"Yah, đừng có mà trêu tớ.."
"Ôi trời, thịt ngon quá đáng."
"Kim Junkyu này là ai chứ? Hahahah."
"Là đồ ngốc."
"Yahh, Kim Doyoung. "
...
Cả bọn ăn uống đến tận 10 giờ tối, lúc này chỉ còn Doyoung và Y/N là còn đủ tỉnh táo. Hai người dọn dẹp, để Junkyu và Haruto nằm say khướt ngoài ghế đá.
"Ừm, tớ nói này.... Bạn thân cậu, ý tớ là Haruto ấy.."
"Hở, sao?"
Định nói suy nghĩ của bản thân nhưng nhìn vẻ mặt ngay thơ của Y/N, cậu không nghĩ cô sẽ nghi ngờ người bạn thân từ nhỏ của mình. Trước hết nên tìm hiểu về tên Haruto này đã.
"À không có gì. Cậu chú ý cậu ấy chút, trông cậu ấy có vẻ dễ lạc đường ."
"Ừ, tớ biết rồi."
Dọn dẹp xong Y/N đỡ Haruto lên phòng mình.
"Cái đó, Y/N..nên để Haruto ngủ cùng phòng với tớ và Junkyu."
"Không cần đâu, phiền Doyoung lắm ~"
Haruto say khướt, loạng choạng đi về phía Doyoung, bất ngờ ôm chầm lấy cậu.
"Tránh xa Y/N ra nhé, thằng chết tiệt~"
Câu nói nhỏ kèm theo giọng điệu bỡn cợt của Haruto khiến Doyoung bị đơ trong phút chốc. Tình hình này cậu biết rằng ,cậu ta chắc chắn giả vờ say. Doyoung cũng nhanh chóng đáp trả, ghé sát tai Haruto mà nói.
"Ồ , xin lỗi nhưng tôi từ chối."
Ánh mắt Haruto trở nên đen kịt, định nhào vào đánh Doyoung. Nhưng trước khi định làm thế, tâm trí đã kịp ngăn cậu lại, thay vào đó mà nhào vào lòng Y/N, nũng nịu như đứa trẻ.
"Tớ muốn đi ngủ cơ, đi ngủ đi ngủ...."
"Xin lỗi Doyoung, tớ đưa Ruto lên phòng trước. Ừm, cái đó đừng lo, tớ có hai phòng ngủ.."
"Ừ ,ngủ ngon nhé. Có gì gọi tớ."
"Tớ biết rồi, Doyoung ngủ ngon."
Nghe hai người chúc nhau ngủ ngon mà Haruto như muốn phát điên.
Chúc ngủ ngon với thằng khác trong khi tớ đang ở đây sao ?
...
Y/N chật vật để Haruto nằm lên giường, sắp xếp chăn gối xong thì cũng mau chóng tắt đèn rồi rời đi.
Cô ra ngoài tắm rửa nhanh chóng rồi cũng chui vào chăn mà ngủ. Vì có men rượu trong người, Y/N nhanh chóng chìm vào giấc ngủ say.
...
Sau một tiếng đồng hồ không nghe thấy tiếng động gì ,Haruto lúc này mới mở mắt, ngồi dậy, rời khỏi giường và tiến về hướng phòng Y/N.
Cạch.
Cậu nhẹ nhàng bước vào phòng khép chặt cửa lại; nhẹ nhàng mà nằm lên giường ôm cô.
Tay nghịch lọn tóc ,hít lấy hương thơm của dầu gội.
Ah~ Phòng Y/N toàn mùi Y/N này~
Cậu thôi nghịch tóc ,để cô nằm trong vòng tay mình. Y/N lúc này hơi cựa quậy, nhưng một chút rồi thôi.
"Phải làm sao đây ,Kim Y/N? Cậu thật sự biết cách khiến người ta phát điên đó."
Chụt.
"Ngủ ngon nhé, bé yêu của tớ ~"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com