Chap 16 : Đi hái đào cùng Junkyu!
Sáng hôm sau, Y/N thức dậy , người uể oải, mệt nhừ. Hôm qua uống nhiều rượu quá nên hôm nay đầu cứ ong ong.
Vào nhà tắm để rửa mặt cho tỉnh, cô bất giác thấy vết tím ở xương quai xanh; không chỉ một mà có tận hai, ba vết.
[Hôm qua có bị đập vào chỗ nào đâu nhỉ?]
"Ruto ah."
"Harutoooo.."
"Watanabe Haruto!"
Thò đầu khỏi phòng tắm,gọi ầm ĩ khắp nơi cũng không thấy bóng dáng cậu đâu. Với tính cách của thằng nhóc này bây giờ chắc đang đu trên người cô rồi.
Kiểm tra điện thoại, có hai tin nhắn mới: là của Doyoung và Haruto.
@Doyoung:" Tớ phải trở về giúp bố vài việc, phòng ốc tạm thời nhờ cậu và Junkyu để ý."
@Y/N:" Tớ biết rồi. Nhớ giữ sức khỏe."
Lại chuyển màn hình sang tin nhắn của Haruto.
@Haruto :"Bé yêu của cậu phải trở về nhà một chút, không lâu đâu. Chắc cỡ một tháng?"
@Y/N:"Vậy mà cậu bảo không lâu á? Cơ mà cậu dám dùng điện thoại tớ à?"
Ting. Haruto nhanh chóng trả lời tin nhắn.
@Haruto:"Tớ có dùng đâu nào. Đưa bằng chứng đây, Y/N đừng có vu oan."
Y/N cay cú, không biết thì sao tự nhiên lại dùng 'bé yêu' để xưng hô cơ chứ. Haruto đúng là khó chơi.
@Haruto :"À phải rồi, tớ có chuẩn bị đồ ăn sáng và trà mật ong cho cậu, ăn nhanh đi."
@Y/N:"Ừ ,cảm ơn, làm gì làm đi."
@Haruto :"Tạm biệt."
Cô xem mà không thèm trả lời lại ,nhảy lên sofa giãy giụa. Khó chịu thật đấy ,tự nhiên bị bắt chẹt.
Y/N chỉ biết Haruto đã từng đụng vào điện thoại mình nên mới biết biệt danh riêng tư kia; không hề biết cậu còn làm nhiều thứ hơn ,không chỉ mỗi kiểm tra danh bạ thôi đâu..
"Aish, đi ăn trước đã, mặc kệ tên đáng ghét, nghĩ đến đau cả đầu."
Bước nhanh vào phòng bếp, bữa sáng được bọc cẩn thẩn với giấy note dính gọn một bên.
("Cho cục cưng của tớ <3")
C-cũng hạnh phúc đó, lại còn trái tim đồ, cơ mà bụng réo rồi, ăn thôi! Hạnh phúc gì gì kia vứt sang một bên vậy.
Chưa đầy 5 phút, đồ ăn đã được hâm nóng lại.
"Aigoo, cũng khéo tay quá thể."
Mai này mà lấy Haruto ,chắc ngày nào cũng được ăn ngon cho xem.
Ơ nhưng mà tự nhiên nghĩ gì không biết. Trời đất ơi, Y/N ,càng ngày mày càng kì cục rồi đó.
"Ăn nhanh ,ăn nhanh."
...
Haruto nhìn dáng vẻ của Y/N thông qua màn hình giám sát mà thích thú nở nụ cười.
[Tên đáng ghét à? Gan gớm nhỉ?]
Cậu đang ngồi trong căn phòng rộng lớn, nội thất xung quanh được thiết kế đơn giản nhưng không kém phần sang trọng.
Cách bàn làm việc không xa là chiếc giường ngủ lớn. Không thể bàn cãi, đây chính là phòng ngủ của Haruto tại căn biệt thự gia đình ở Seoul.
Nhìn bàn làm việc đầy sách vở ,Haruto ngán ngẩm.
"Aish, làm tiếp thôiiii .."
Vì phải học mấy cái kinh tế vớ vẩn này mà cậu phải rời xa cô một tháng. Bao giờ trở về phải ôm thật nhiều mới được.
...
Doyoung bên này cũng vùi đầu vào học mấy cái y nguyên, cậu không hiểu tại sao phải học cái này cho thời điểm bây giờ, nhưng Doyoung biết, đây là lúc cậu sắp phát huy được khả năng của bản thân.
...
Sau khi Y/N ăn sáng xong, vì buồn chán nên cô xuống phòng Doyoung, biết chắc Junkyu đang ngủ trong này.
"Junkyu! Kim Junkyu!! "
Cạch.
Cửa mở.
"Nae...nae?"
Mắt nhắm mắt mở ra mở cửa, nhìn điệu bộ lúc này trông hài chết đi được.
"Aigoo, nắng chiếu đến mông rồi. Mau vào rửa mặt, chúng ta đi chơi đi."
Cậu gật gù, chậm chạp đi vào.
Y/N ngồi ngửa cổ trên ghế đá, miệng há hốc chờ đợi.
20phút sau Junkyu quay lại với điệu bộ chỉnh chu.
"Đi thôi!"
"Tắm lâu hơn tớ nữa."
"Vì cậu tắm bẩn đó."
"Yahhh Kim Junkyu! "
...
Cả hai cùng ngồi xe bus đến nông trại , lúc này đang là mùa đào.
Mùa hè hái quả thì tuyệt nhất rồi còn gì!
Sau 30 phút ngồi xe, cả hai đã đến nông trại , đâu đâu cũng là mùi đào thơm ngát.
"Woah, thơm quá!"
"Dãi chảy kìa Y/N!"
"Ôi trời ,cậu nói y hệt Haruto luôn !"
"Thế thì chứng tỏ cậu tham ăn còn gì !"
"Ăn được là tốt, hiểu không?"
"Không, haha."
"Xì, không thèm cãi nhau với cậu nữa."
Cả hai cùng tiến vào, cũng có rất nhiều người đi hái đào. Chủ nông trại chia thành từng nhóm nhỏ để mọi người có thể hãi dễ hơn.
Junkyu, Y/N và hai anh chàng khác một nhóm.
Tay cầm giỏ lớn, Y/N nhanh chóng đi trước.
"Lẹ lẹ đi Junkyu, người ta hái hết bây giờ."
"Đi từ từ thôi, ai giành ăn với cậu đâu."
Hai anh chàng đi phía sau thì thầm to nhỏ với nhau rồi cười khúc khích.
Junkyu nghe thấy nhưng cũng không để ý.
...
Hái tới tận chiều cũng được hai giỏ đầy, Junkyu và Y/N ngồi nghỉ ở phản gỗ, dưới gốc cây to. Cô lau qua loa đào rồi cho ngay vào miệng cắn.
Ngon~~
Nhìn vẻ mặt mãn nguyện của Y/N mà Junkyu chỉ bĩu môi. Là một người sạch sẽ, cậu không thể chấp nhận việc ăn mà không rửa như thế. Nhắc Y/N mãi mà nó cứ bảo cái gì hòa cùng với thiên nhiên. Điên mất thôi.
Một lúc sau hai anh chàng kia cũng tới góp vui.
"Chúng tôi ngồi đây được chứ?"
Y/N vẫn ăn không để ý, Junkyu đành trả lời.
"Hai anh cứ việc ."
Phản gỗ được chia đôi, một góc của nhóm Junkyu và nhóm hai anh chàng kia.
Bỗng một trong hai người kia đánh tiếng khi thấy bóng lưng Y/N đang gặm đào.
"Con gái bây giờ ăn nhiều thế sao?"
"Ôi trời , như thế thì nhà chồng sạt nghiệp mất, hahaha."
"Cô bé ăn vừa thôi, kẻo béo là không ai lấy đâu."
"Hahaha.."
Junkyu khó chịu, ai lại để bạn bị nói đểu bao giờ. "Ôi trời, con gái ăn cũng không nhiều bằng chỉ số vô duyên của hai anh đâu."
Hai anh chàng kia quay lại nhìn Junkyu, cau có. "Mày nói gì cơ?"
"Đó, già rồi, tai lãng rồi, vậy mà cứ thích đi săm soi lối sống của người trẻ chúng tôi."
"Thằng ranh con im ngay đi."
"Aish, im hết đi, ăn có vài quả đào mà cũng kì kèo. Bộ tôi ăn hết của nhà các anh à?"
Thật sự là quá phiền nên Y/N mới quay lại, có vài miếng đào mà cũng bị nói. Ăn mất cả ngon.
Khi Y/N quay lại, hai chàng trai lạ mặt kia liền đơ vài giây. Không phải là vẻ đẹp khuynh quốc khuynh thành, nhưng cô lại mang vẻ đẹp rất hút mắt, khiến người ta không thể không nhìn.
Vẻ đẹp của cái mõ hỗn chăng?
Ôi mẹ ơi, ai mà nghĩ em gái này lại xinh đẹp như thế cơ chứ?
Một anh chàng tiến đến, bắt chuyện ."Ừm, em gái ,em tên gì nhỉ?"
"Kim Y/N, á khoa trường cấp 3 Seoul năm 20xx."- Junkyu đã nhanh miệng trả lời hộ.
Ồ!
Hai chàng trai ngạc nhiên nhìn nhau. Trường cấp 3 Seoul là trường trọng điểm, là một trong những nơi đào tạo nhân tài của cả nước, mai sau ra trường cũng phải làm việc to, chức lớn. Cô bé trước mặt lại còn là á khoa nữa chứ, phải làm quen , có thằng ngu mới bỏ lỡ cơ hội này.
"Mấy anh bị điên à?
Họ lại ngơ ngác nhìn nhau : là đang bị chửi hả?
"C-cô bé..em nói gì vậy?"
"Biết tại sao con gái lại ăn nhiều không?" -họ hỏi một đằng nhưng Y/N trả lời một nẻo.
"Sao cơ?"
"Ăn nhiều là do liên quan tới hai anh đấy!"
"Em gái này hài hước ghê. Con gái hay phụ nữ ăn nhiều có liên quan gì đến tụi anh đâu!"
Anh chàng đi cùng cũng gật đầu."Đúng đó ,đúng đó."
"Đúng vậy, có liên quan mẹ gì đến các anh đâu!" -Y/N cũng gật đầu.
Hai chàng trai gãi đầu khó hiểu, bọn học sinh trường Seoul thường thích nói mấy lời như này hả? Họ quay qua chỉ thấy Junkyu bụm miệng cười. Cô nhanh chóng kéo cậu cùng giỏ đào đầy ắp đi.
"Đứng tắm nắng chắc thông ra được chút ít đó. Junkyu đi thôi."
"Ừm, chúng ta đi."
Sau khi hai đứa đi khuất, anh chàng kia lẩm bẩm.
"Đứng tắm nắng giờ này có mà điên.."
"Ah ,ah, Seo Jun, con nhỏ đó chửi đểu chúng ta."
Cậu còn lại mới tiêu hóa xong.
"Mẹ kiếp, con nhỏ này, đi nhanh, mau lên!"
Junkyu và Y/N lúc này đang vui vẻ tính tiền ,sau đó nhanh chóng lên xe bus rời đi.
Vừa yên vị đặt mông xuống ghế, xe vừa chạy được vài phút, có hai anh chàng điên cuồng đuổi phía sau, vừa chạy vừa chửi.
Y/N và Junkyu trên xe vui vẻ vẫy tay chào, sau đó bác tài tăng tốc, hai chàng trai kia cứ thế bị cắt đuôi.
"Tớ cảm thấy thương cho chị gái nào yêu phải hai ông anh này."-Junkyu giả bộ lau nước mắt.
Y/N để Junkyu tựa đầu vào vai mình ,mắt nhìn xa xăm. "Chúng ta cùng cầu nguyện cho các chị gái xung quanh hai thằng cha hãm tài nhé!"
Thôi được rồi, vở kịch xàm chúa này xin được phép kết thúc tại đây!
...
Về đến nhà cũng đã xế chiều tối, Junkyu gọi cho tài xế nhà mình đón về. Sức đâu mà đạp xe nữa!
"Tớ về đây Y/N."
"Tạm biệt ,Junkyu."
Hình ảnh Junkyu nhe răng cười cùng chiếc xe lăn bánh, ngày càng rời tầm mắt của Y/N, cô cũng nhanh chóng quay trở vào nhà.
...
10 giờ tối, Haruto gọi video tới. Y/N đầu bù tóc rối trả lời điện thoại.
"Na-eeee.."
"Sao lại lười biếng thế kia cơ chứ?"
"Mười giờ rồi cũng không cho tớ nằm à?"
"Haha, xin lỗi. Nay Y/N đi đâu chơi không?"
Đúng đề tài, miệng Y/N nói không ngừng. Đại loại cô kể về việc cùng Junkyu đi hái đào, gặp hai anh chàng rất rất vô duyên.
"Haruto nói xem, con gái ăn nhiều là xấu à?"
"Không có. Tớ thấy như thế nào cậu cũng rất đẹp, ăn nhiều cũng đẹp."
"Yahh, trả lời hẳn hoi coi. "
"Thì tớ trả lời rồi mà."
"Nhớ lần này đó...Ah, có cuộc gọi của nhóm Junkyu, tớ ừm... tắt đi được không?"
Y/N nhẹ giọng hỏi, Haruto từ chiếu camera thẳng mặt thành chiếu lên trần nhà.
"Tùy Y/N."
Àiiii , lại dùng cái giọng điệu này. Chơi xấu thế! Cô lúc nào cũng bị siêu lòng bởi giọng điệu ấy.
"Hầy, vậy thì không tắt."
Cô nhanh chóng vào nhóm chat ,nhắn vài dòng.
@Y/N :" Xin lỗi hai cậu nhé, mai tớ sẽ tham gia đầy đủ T_T."
@Junkyu:" Bận làm gì thế Y/N"
@Y/N:"Tại tớ đang gọi điện cho Haruto á.."
@Doyoung:" Vậy à? Vậy hẹn mai nhé!"
@Y/N:"Xin lỗiiii T_T T_T T_T"
@Doyoung :" Haha, không sao đâu.."
...
Haruto nhìn điện thoại đang hiện tin nhắn của Y/N và các bạn thì khẽ mỉm cười.
Xong xuôi, Y/N ngẩng mặt lên nhìn Haruto, cậu đã chỉnh lại vị trí camera, đang nhe răng cười.
"Xong rồi à ~"
"Xong cái gì cơ?"
"Tớ nói chơi chơi ~"
"Yah, yahh.."
Trò chuyện đến 11h đêm, dám chắc nhóm chat của Y/N đã offline hết, Haruto lúc này mới bắt Y/N đi ngủ.
Kết thúc cuộc trò chuyện, cô nhanh chóng chui vào chăn ,nằm đọc truyện tranh. Thông qua giám sát, cậu có thể thấy cô không hề đi ngủ như lời hứa.
Ting.
@Haruto:"Ngủ sớm đi."
Đã thấy trên thanh thông báo nhưng Y/N giả bộ mù, tắt thông báo tin nhắn của cậu. Haruto tức đến mức nổi cả gân xanh.
@Haruto: "Cậu đi ngủ sớm đi ,đừng có nghĩ đến việc qua mặt được tớ. Lúc tớ quay lại, thấy cậu có quầng thâm sẽ ngày đêm kè kè giám sát cậu đó. Y/N thông minh lắm mà, cho nên suy nghĩ xem nên chọn cái gì đi nhé!"
Đọc tin nhắn của cậu mà cơ thể Y/N cũng rùng mình. Haruto nói được làm được, không hay nói dối, nên cô có thể đảm bảo mấy lời này là thật.
@Y/N:" Tớ biết rồi, ngủ ngay. Ruto ngủ ngon."
@Haruto:"Ngủ ngon Y/N."
Màn hình theo dõi hiển thị Y/N đang lọ mọ dậy tắt đèn, Haruto lúc này mới có thể an tâm tiếp tục cày bài tập kinh tế.
...
Cả ngày hôm sau Y/N chỉ ở nhà ăn đào và xem tv. Lâu lâu mới có buổi nghỉ nên cô đang cố tận hưởng.
Chuỗi ngày sau đó của Y/N vô thức được lặp lại: đi làm thêm, về nhà, ngồi chơi với Junkyu sau đó lại đi làm thêm rồi lại về nhà...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com