Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 21 : Chăm sóc

Vừa tắm rửa xong Haruto đã có mặt trong phòng quần áo, ngắm nghía mãi mà không chọn được bộ nào ưng ý.

"Aish, thế này bị muộn mất."

Vò đầu bứt tai, cuối cùng cậu nhắm mắt chọn bừa được một bộ đồ thể thao sọc đen trắng.

Ăn cơm vội vội vàng vàng, vừa ăn vừa nhìn đồng hồ. Cứ đà này chắc chắn sẽ bị muộn, cậu đành ăn nhanh chóng ,dọn dẹp qua loa rồi chạy vào gara lấy xe đạp.

Haruto không thích có người giúp việc trong nhà nên mẹ cậu đành thuê người của công ty dọn dẹp nhà theo giờ. Buổi tối không có ai dọn giúp cậu mà để đến tận sáng mai thì nhìn chướng mắt.

Vừa đạp xe qua hẻm nhỏ ,cậu bị bốn năm thanh niên to cao chặn đường. Tiếng xe rít chói tai do ma sát với mặt đường.

Gì đây? Fan cuồng thuê người xin số điện thoại à?

Haiz ,cũng không phải do cậu tự mãn đâu ,gương mặt đẹp trai này thu hút đến vậy mà. Hay mấy anh giai này yêu thầm cậu?

Ruto cười, nụ cười biến thái đến đáng sợ. Bỗng chốc mấy thanh niên kia nổi da gà. Một tên hút thuốc lôi cậu xuống ,xe bị vứt qua một bên.

"Chú em xuống đây chơi một lát."

Vẫn giữ thái độ dửng dưng, cậu gạt tay người kia ra, chỉnh chỉnh lại cổ áo, tay đút túi quần mà bước đi trước :"Haiz, một chút thôi đấy nhé! Thời gian của tôi là vàng là bạc."

Bước vài bước ,ngoảnh đầu nhìn lại :"Ơ ,không đi à? Vậy tôi đi đây."

Cậu định quay lại thì bị một tên bây giờ mới hoàn hồn cản :" Ấy ,không không" rồi dẫn đường cho cậu đi tiếp.

Tên hút thuốc sững sờ. Hắn trầm ngâm, theo lý thông thường mấy thằng công tử bột như cậu sẽ hét toáng lên, cầu xin rồi đưa tiền để được thả đi; nhưng tên nhóc này thì không. Vừa nghiêm túc vừa cợt nhả mà đi theo họ.

Cái gì mà dễ dàng quá thì cũng không tốt!

Haruto đi đến cuối hẻm, có ba bốn thanh niên mặc đồng phục cấp ba ngồi trên đống gạch tàn. Ruto nheo mắt nhìn.

Cậu cứ nhìn chằm chằm như thế. Năm phút , sắp được mười phút đến nơi...

Một trong bốn thanh niên mặc đồng phục nhổ bã kẹo cao su, cằn nhằn.

"Đệch mẹ, tao đợi mãi mà nó không hỏi danh tính mình."

Một học sinh khác thì thầm :"Này, chả lẽ nó không biết tụi mình?"

"Lí nào lại thế? Trong trường ai ai cũng biết tụi mình là đàn em của đại ca mà?"

"Thằng này nó mới chuyển tới chúng mày ơi !"

"Hừ, không biết thì giờ biết!"

Dứt lời thì nhảy xuống, đi lại phía Haruto. Khi đến gần thì bất ngờ tăng tốc độ, nhào đến giáng một đấm vào mặt cậu. Lực của cú đấm không mạnh nhưng người Haruto lại ngã ra đất, quần áo dính đầy bụi.

"Khụ..khụ.."

[Kì lạ, sao cứ cảm thấy thằng này cố tình để bị ăn đấm thế nhỉ?]

Ruto loạng choạng bò dậy, đầu vẫn cúi ,tay lau máu ở khóe miệng.

"Ahhh~~ Máu này! Các cậu học lớp nào thế để mai tôi qua đáp lễ ~"

" Mày điên à?"- một nam sinh khác to tiếng.

Do được thuê nên mấy tên xã hội đen lúc này vẫn đứng một bên hút thuốc chờ lệnh. Có mỗi tên nhóc con mà phải thuê nhiều thế? Ra oai đấy à?!

"Phải ,phải, tôi bị điên đó ~ Nào ,có muốn cùng tên điên này chơi đùa một chút không? Nhanh lên , tôi còn đi gặp Y/N yêu dấu nữa."

Lúc này, một học sinh ít nói nhất trong đám bốn người cũng lên tiếng.

"Ồ? Đúng lúc nhỉ? Đại ca cũng muốn cùng  mày chơi đùa một lúc nên nhờ tụi tao mang quà đến. Ban nãy chỉ là mở đầu thôi, giờ thì hãy cảm thấy hạnh phúc mà nhận quà nhé!"

Tên đó vừa ngoắc tay, vài thanh niên dập thuốc lá ,hung hăng tiến lại gần.

"Ôi trời ,ôi trời ~ Đại ca chúng mày tốt thật đó,quà to thế này cơ mà...Nào ,giờ thì ngồi xem tao unbox ,lát nữa chúng mày cũng sẽ được nhận hạnh phúc từ tao ~~"

Haruto nở nụ cười quái dị, hiện tại trạng thái tinh thần cậu không hề ổn chút nào. Cứ thấy máu là y rằng không kiểm soát được hành động của mình.

Đằng sau bộ đồ thể thao ấy là thân hình rắn chắc, đây là thành quả của việc rảnh rỗi tập gym. Không có sự khác biệt to lớn về thân hình ,Haruto so với đám ấy vẫn nhỏ hơn chút nên dễ dàng mà tránh được những đòn hiểm.

Cậu hưng phấn mà đập đầu vài đứa vào tường đến chảy máu lênh láng ; ra sức mà đấm đến nỗi đối phương gào lên cũng không dừng lại.

"Mẹ kiếp!"

Số lượng bị thiệt hại đáng kể, một tên thấy tình hình không ổn liền rút dao găm ,lao về phía Ruto.

Cậu tránh được và giữ được tay hắn.

"Ố ồ! Bắt được rồi nhé ~"

Cười ,dùng lực mà bẻ gãy tay đối phương.

"AHHHHHHHHHHH!"

"Gì mà xúc động ghê thế? Ruto vuốt tay anh có tí thôi mà ~"

"T-tao, tao không làm nữa.."

"Tao cũng thế! Bọn ông đếch cần tiền của lũ nhóc chúng mày, đi, đi thôi.."

Vài tên bị thương nhẹ ý thức được rằng :nếu tiếp tục ở lại và gây chiến với tên nhóc này ,họ sẽ còn thảm hơn.

"YAH! Các ông nhận tiền rồi thì phải làm cho hẳn hoi chứ?"

"Bọn tao không cần biết ! Ai mà ngờ được thằng này khó ăn như thế? Tự lo đi!"

"Ơ! Quà đã nhận hết đâu?"

Buông ra lời nói nhẹ tênh nhưng đánh thẳng vào mấy tên đang khập khiễng đỡ nhau chạy. Nghe xong, chúng đỡ nhau chạy nhanh hơn rồi biến dạng mất hút cùng xe ô tô đen.

"Buồn thật đó! Quà chưa mở hết. Thế này là lỡ mất tấm lòng của đại ca các cậu rồi. Ruto có ý này. Hay bây giờ các cậu thế bọn họ đi, cách làm như thế chả phải rất hợp lí hay sao~~"

Cậu cười ,đám người ngồi trên đống gạch mặt không còn giọt máu, miệng méo xệch.

"Mẹ, mẹ nó.."

"Này, ăn tạm nó đi, có gì về báo với đại ca sau. Dù gì cũng không thoát được."

"Hừ , được rồi. Tất cả lên cùng tao!"

Số lượng bốn chọi một cũng không làm khó Haruto. Tâm trạng thoải mái, vô cùng tận hưởng trò đánh đấm này.

Đám bốn người la liệt nằm trên đất. Miệng ,mũi có máu chảy ra.

"Các cậu có thấy hạnh phúc khi nhận được quà của Ruto không~"

"Mẹ mày, thằng..thằng chó.."-một nam sinh rên rỉ.

"Gì ~ Thái độ ấy là sao~~~"

Bỗng thái độ gương mặt thay đổi , chân thì tiện sút mạnh vào người gần nhất :"Tao hỏi chúng mày có hạnh phúc hay không?"

"C-có.."

"Ài, nói thế cho nhanh, lề mề quá. Chết giờ này rồi cơ à? Ruto đi đây, tạm biệt nhé! Hôm nào lại tìm các cậu chơi!"

[Thằng này làm gì có đeo đồng hồ..]

Ung dung rời đi ,bóng người đạp xe dần xa.
Đám nam sinh đỡ nhau dậy, một tên rút điện thoại báo cáo cho ai đó.

📞:"À.."

📞:"Vậy là lũ vô dụng chúng mày không làm gì được cái thằng ấy? Thậm chí còn bị nó đập cho tơi tả?"

"Xin lỗi đại ca, do bọn em coi thường nó, lần sau chắc chắn không có việc này."

📞:"Nhớ lời chúng mày nói, không có lần sau ."

"Dạ vâng ,dạ vâng."

📞:"Bạn tao gọi rồi, tắt đây!"

"Vâng ,đại ca chơi vui vẻ ạ!"

Tút tút tút...

Nam sinh kia tắt điện thoại ,thở dài một cái.

Đáng.sợ.vãi!

"Sao rồi ,đại ca bảo gì không?"

"Không. Hôm nay tâm tình tốt thì phải."

"May thật đấy, chứ vừa bị thằng nhóc kia hành xong mà còn bị ăn mấy cây hành dài* của đại ca nữa chắc tao chết quá!"

*cây hành dài:  nam sinh này bị đòn do 'đại ca' đánh bằng cây gậy sắt.

"Thôi gọi người thu dọn chỗ này đi!"

...

Haruto do quần áo bị bẩn nên đành đạp xe quay trở lại nhà. Vừa thay được bộ đồ mới thì mới liếc nhìn đồng hồ: mười một giờ tối.

"Giờ này thì chơi bời cái gì nữa! Aishhhh. Mấy thằng chó chết. Biết thế cứ cầm gạch đập mỗi đứa một nhát là xong. Tốn thời gian quá.."

Vừa lăn trên giường vừa tự nói một mình.

"Lỡ đâu Y/N ghét mình thì sao? Chết mất, hic.. Nhắn tin xin lỗi vậy.."

"Ahhhhh, cậu ấy đọc rồi mà không thèm trả lời lại. Mày chết rồi Haruto ơi!"

Cứ đập liên hoàn vào gối mềm. Trông hành động lúc này có giống đứa có bệnh không cơ chứ.

Mà cậu có bệnh gì ngoài cái bệnh tương tư???

...

Sau khi nghe hết câu chuyện được thêm thắt biến tấu nhiều tình tiết ảo ma, Y/N lo lắng suýt khóc.

Crush bị thương rồi này, thương quá huhu!

"Thế cậu bôi thuốc chưa?"- Doyoung cũng lo lắng không kém.

Tình địch hay gì thì vẫn là bạn mình, trù nó bị thương thì không tốt lắm..

"Chưa. Bôi làm gì, đằng nào chả tự lành ,hê hê!" -trả lời tỉnh bơ.

"Hê cái đầu cậu, không biết tự lo cho mình à?"

Còn cợt nhả được ,nghe mà bực.

"Tớ không sao thật mà! Chả lẽ,... Y/N lo cho tớ hả?"

"Ừ-"

Lòng Haruto như hoa mùa xuân nở rộ. Ôi những đứa con tương lai! Ba đã nghĩ ra tên cho các con rồi. Các con muốn có bao nhiêu anh chị em cứ việc yêu cầu , ba đều-

"-bạn thân tớ bị thương không lo thì sao?"

"Hả?"

Cậu sững sờ. Doyoung thì tí bật cười thành tiếng. Y/N à, lần sau có thể nói nhanh hơn chút được tí không?

"Sao?"

"À không."

Doyoung lúc này mới đánh tiếng nhắc nhở:"Vào tiết rồi, quay lên đi Y/N. Haruto cũng đừng nói chuyện nữa."

"Tớ biết rồi lớp trưởng-nim~"

"Ừ, tớ quay lại ngay."

Y/N lúc này mới nở nụ cười. Nhìn cái biểu cảm còn thất thường hơn cả dự báo thời tiết của Haruto làm cô buồn cười muốn chết, nhưng phải giữ trong bụng mãi. Cơ mà, thái độ ấy là cậu ấy cũng có tình cảm với mình chăng?

[Aish, lung ta lung tung, học học học học.]

Cô giáo vào lớp ,Y/N chuyển sang chế độ học tập chăm chỉ.

Nhưng không hiểu sao ,giữa giờ cô lại truyền một mảnh giấy xuống cho Haruto. Đang ghi chép bài ,thấy có mảnh giấy ,cậu tò mò mở ra đọc.

Khóe miệng cứ từ từ mà nhếch lên.

       "Watanabe Haruto, tớ với cậu là bạn thân đúng không? Vì là bạn thân ,nên tớ không thể để cậu làm tổn hại sức khỏe của mình nữa. Chính vì vậy ,nhân danh người bạn thân của năm ,tớ quyết định mình sẽ là người giám sát cậu bôi thuốc ,ăn uống. Nói thế thôi chứ tớ vẫn coi trọng ý kiến của cậu lắm. Nếu đồng ý thì ra chơi bảo với tớ; nếu không thì gõ gõ lưng tớ vài cái.
               Bạn siêu thân : Kim Y/N"

Gì ,cái vẹo gì đây? Bạn siêu thân là cái quần què gì Kim Y/N?

Haruto cười khổ.

[Ai muốn làm bạn siêu thân với cậu đâu..]

Nghe tiếng mở giấy đã một lúc mà không thấy Haruto có động thái gì, Y/N xem chừng rất vui. Mừng ra mặt luôn ấy chứ.

Ấy thế nhưng ,Haruto lại gõ gõ lưng cô'chốc chốc'.

Anh bạn siêu này biết phá hoại tâm trạng cô nhỉ?                    

Thấy Y/N không quay xuống, cậu lại gõ vài phát. Lần này cô quay xuống thật.

"Sao thế Ruto?"

"Tớ đọc thư rồi. Luyện lại chữ đi nhé, tớ dịch mãi mới ra."

Chó má! Lại còn bắt bẻ nhau.

"Cậu muốn nói vậy thôi hả?"

"Ừ, hết rồi. Y/N, quay lên đi."

Giỏi cho người khác ngồi tàu lượn thật đấy anh Haruto.

...

Thế là từ hôm ấy ,Y/N và Haruto như hình với bóng ,đi đâu cũng có nhau. Thậm chí còn có một số lời đồn đoán hai người này yêu nhau. Nhưng hỏi Y/N thì cô chỉ một mực phủ định ,còn Haruto thì chỉ cười chứ không nói gì.

...

Hơn một tuần giám sát việc bôi thuốc ,mấy vết bầm đã tan hết, gương mật đẹp trai nhất cũng quay lại.

Y/N ngồi trên giường, bôi đợt thuốc cuối cùng cho Haruto.

"Xong. Nhớ lần sau đừng có đánh nhau đó!"

"Tớ biết rồi. Y/N không thích thì tớ sẽ không làm vậy."

"Ruto ngoan quá đi!" -Cô vô tư xoa đầu làm rối mái tóc cậu.

"Y/N, tớ lớn rồi đó nha!"

"Cậu lớn hơn tớ chắc mà ra vẻ?"- nhìn đồng hồ trên bàn học:"Ô cái này hình như giống cái mà cậu tặng cho tớ này!"

"Chúng là đồng hồ cặp đó. "

"Haha..haha, mắt nhìn cậu tốt ghê. Đẹp đấy!"

[Cười sượng lắm luôn đó con nhỏ này!]

[Y/N cười ngốc nghếch trông đáng yêu phết nhỉ?]

"Chết quên, muộn rồi. Tớ về nhé Ruto, ngủ sớm đi, đừng có thức muộn."- lúi húi thu dọn đồ vào túi sách.

Haruto giữ lấy cổ tay cô, giọng điệu đầy mềm yếu :"Y/N ở lại đi, tối rồi về không kịp đâu, con gái đi đường một mình không an toàn. Cậu nhìn tớ xem. Con trai như này mà còn bị đánh ,huống gì Y/N là con gái, không biết chúng có thể làm ra chuyện tồi tệ gì.."

"...với lại chờ lúc Y/N chuyển vào ở với tớ cũng còn một tuần nữa. Một tuần là lâu lấm đó cậu biết không? Tớ chờ không nổi rồi.."

"Thôi được rồi, không cần phải nói nhiều thế đâu. Tớ sẽ ở lại."

Dm ,dm ,dm!

Lại xiêu lòng rồi. Không hiểu kiểu gì mà tâm lý vững như Y/N vẫn nghiêng ngả trước những lời nói ấy. Là do cô ảo tưởng về sự kiên định của mình hay do Ruto quá giỏi trong việc thao túng người khác?

"Không ấy ngày mai cậu chuyển đến với tớ đi. Một mình buồn ơi là buồn ~"

"Hmm, ngày kia được không? Có lẽ cần nhiều thời gian để xử lý chuyện hợp đồng thuê trọ-"

"Không cần tớ sẽ giúp."

"Haiz, được rồi, tớ cảm ơn. Nhưng vẫn ngày kia đấy nhé, tớ còn dọn đồ."

"Ơ, tớ thuê người dọn giúp cho."

"Không cần, không cần. Tớ sẽ nhờ Doyoung và Junkyu tới giúp nữa ,lúc ấy Haruto cũng phải sang giúp tớ đấy nhé!"

"Lúc nào cũng sẵn sàng!"

...

"Đây nè, tớ dọn sạch sẽ lắm đó. Y/N cứ ngủ dần cho quen. Tớ về phòng đây, ngủ ngon nhé!"

"Ruto ngủ ngon!"

Cạch. Cửa phòng đóng, Haruto rời đi.

"Ah~~~"

Khoan khoái nằm trên giường lớn đệm êm. Tự nhiên cảm giác ngại ngùng xâm chiếm cơ thể.

Lấy lý do giám sát ăn uống mà hơn một tuần hai đứa dính lấy nhau, còn ăn tối cùng nhau nữa.

Ngại thế!!!!!!

Đã ăn nhờ bây giờ lại còn ở đậu nữa. Thôi lớn lên lấy Haruto làm một người vợ thảo để trả ơn này vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com