Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 22 : Drama

"Aigoo, sắp thi cuối kỳ rồi, bao bài là bài. Ai cứu Junkyu bé bỏng này đi..."

"Cậu có thể trở về lớp rồi than vãn tiếp, nghe nhức hết cả đầu."

Junkyu ngồi chống cằm ở bàn Doyoung, từ nãy đến giờ ,cậu kêu ca không dưới mười lần.

"Ủa ,Y/N nghỉ làm nhân viên bán hàng chuyển sang làm bảo mẫu à?"- chỉ tay xuống đằng sau.

Doyoung quay lại nhìn rồi lại quay lên. Vẻ mặt không hiện tí cảm xúc nào.

"Tên kia bị thương nên cậu ấy chăm sóc."

"Ố ồ! Để tớ xuống thăm người bệnh."

Cậu bước tới chỗ Haruto, đập cái 'ầm' xuống bàn khiến hai cặp mắt ngước lên nhìn.

"Junkyu! Cậu sang từ bao giờ thế?"

"Ủa ~~~~ Y/N không chú ý đến tớ à? Tớ sang từ bao giờ cũng không biết luôn ! Buồn thế~~"

Cô gãi đầu ,cười cười ." Hề hề, xin lỗi."

"Haiz ,chắc chắn là tại tên Haruto to xác này đúng không? Đến tớ mà còn không được chú ý thì thảo nào Doyoung mấy hôm nay mặt cứ như đưa đám."

"Hả?"

Y/N ngơ ngác.

Bạn nào mà mình chẳng đối xử công bằng! À ừ thì mỗi bạn Ruto hơi thiên vị tí nhưng mà chắc chắn là ổn mà.

Chắc, chắc thế...

Haruto cười, nhìn Junkyu. "Là tại tớ nên lớp trưởng-nim mới vậy hả? Vậy thì xin lỗi nha ,mặc dù tớ chả mắc cái lỗi mẹ gì hết."

"Ăn nói cho đàng hoàng vào Haruto. "

"Ồ ồ , làm cho lớp trưởng-nim giận òi ~~"

Junkyu thì vẫn cười ,có vẻ cậu chẳng có gì khó chịu sau câu nói ấy. Nhưng Y/N để ý ,ánh mắt của cậu có phần khác hơn, tuy nhiên ,lại chẳng biết khác đến chừng nào.

"Thôi nào, đừng căng thẳng thế. Do Haruto bị thương nên tớ mới giúp cậu ấy . Nhìn này"-cầm tay Ruto vẫy vẫy-"Cậu ấy khỏe rồi, mai tớ không cần phải chăm sóc cậu ấy nữa."

"Vậy à!" -giọng điệu dịu hơn chút.

"Ừ, tớ nói thật đấy!"

"Vậy là giải quyết xong nhé ~~ Tớ về lớp đây!"

"Junkyu, hẹn ở nhà ăn nhé!"

Y/N hớn hở mời mọc, cậu cũng vui vẻ mà làm kí hiệu 'ok' rồi ra khỏi lớp ba.

Trống vào lớp.

Có người vui đến mức nở hoa, người thì mặt đen như đít nồi.

[Sao Y/N phải có nghĩa vụ giải thích cho thằng đần kia vậy? Để nó tự hiểu không được hả? Học giỏi để làm gì vậy? Không tự tư duy được à???]

...

Như bao buổi trưa khác, căng tin đông nghẹt người.

Nhóm Y/N và Junkyu vừa ăn vừa tán ngẫu.

"Mấy nay tớ để ý nhớ, con nhỏ In Na và So Young không còn đi với nhau nữa."

"Cậu là cái máy cập nhật tin tức à? Gì cũng hóng được ."- Doyoung gắp miếng thịt bỏ vào miệng.

"Xì"- nhếch miệng-"Cậu thì biết cái gì? Cái này ai cũng biết rồi , chỉ có đồ đần như cậu mới không biết thôi!"

"Tớ không biết !"

"Tớ thì không quan tâm."

"Haruto cũng đần như Doyoung nên tớ không nói, cơ mà Y/N, cậu nỡ ác độc với tớ như thế sao?"- ôm ngực trái, làm bộ dạng đau đớn,đang hấp hối trên cán y tế.

"Tớ đùa thôi. Tớ cũng thấy thế, cái này gọi là lục đục nội bộ à?"

"Ủa các cậu không biết à? Lí do In Na và So Young nghỉ chơi ấy!"- bạn bàn bên cắn đũa góp vui.

"Cậu biết à? Kể nghe coi!"- Junkyu lập tức ngồi bật dậy.

Có vẻ sau lần chạm chán Haruto ở cửa, So Young say nắng cậu, âm thầm gửi sữa, bánh đến ngăn bàn cậu mỗi ngày.

"À ,cái đống đó là do nhỏ ấy à?"

"Trời đất, hôm nào Haruto cũng cho tớ đống bánh kẹo ở bàn..."

"Bánh So Young mua cho Haruto mà cả lớp ba đều được ăn, nhỏ cũng tốt bụng phết chứ nhể?"

"Vào tớ là tớ tức chết rồi ,ở đấy mà tốt với chả bụng."

"Ài, Junkyu căng thế!"

"Tiếp nè. Là bạn thân với nhau nên chắc chắn In Na biết điều này. Mới đầu ,cậu ta khuyên So Young từ bỏ: gì mà 'vô vọng', 'cậu không phải gu Haruto thích'.. So Young cũng chỉ cười cho qua thôi. Nhưng mà đến một lần ,cậu ta bắt gặp In Na nhét thư vào tủ cá nhân của Haruto. Do nhét không hết đã chạy đi nên thư bị rơi ra ngoài. Tình cờ là lúc ấy không có một bóng người nào khác ngoài So Young. Cậu ta đọc lá thư mà tay run run. Chắc các cậu cũng đoán được gì rồi phải không? In Na viết thư tỏ tình Haruto. Ngay lập tức So Young cầm thư đi chất vấn cô bạn thân. Ôi giời, nhỏ khóc lóc ,thành thật thú nhận tình cảm, thích một chân đạp hai thuyền cơ. Đó, vì chuyện này mà tình bạn tan tác đó!"

"Aigoo, con nhỏ In Na này coi bộ bị điên rồi. May mà Doyoung tỉnh táo đấy."

"Bạn cậu lúc nào chả tỉnh."

"Ờ, tỉnh đến mức để crush tọng bơ vào mồm cũng không hí háy gì cả."

"Im, im đi Junkyu. "- cắm đầu ăn.

"Ủa, Doyoung sao vậy Junkyu? "

"À, tác dụng phụ của học bài nhiều thôi."

"Ê mà bạn ơi, sao bảo hành lang không có ai mà biết So Young đọc thư run run tay hay vậy?"

"Thì tớ thấy mà. Tớ trốn sau cái gốc chậu cây to to ở sảnh ấy."

Một bên ba người hóng chuyện, bàn tán xôn xao; bên còn lại nói chuyện trong bầu không khí đối địch nhau.

"Cậu bị thương cũng không đến mức để Y/N đi theo cậu suốt ngày như vậy, không có lương tâm sao?"

"Tớ có mà. Có lương tâm nên mới để Y/N sinh hoạt ở nhà tớ đó. Lớp trưởng-nim thấy tớ tốt bụng không?"

Doyoung dừng đũa, nhìn chằm chằm."Giống tên lưu manh. Cậu có ý đồ xấu với Y/N thì tốt nhất bỏ đi ,tôi không biết sẽ làm gì cậu đâu."

"Lớp trưởng-nim tức giận òi~~ Tôi chờ cậu làm được cái gì."

"Khinh địch chết sớm."

"Tôi sống lâu lắm, cậu yên tâm. Sống đến cái ngày cưới Y/N rồi mời cậu làm phù rể."

"Đừng có mơ."

Hai người thôi to nhỏ . Doyoung tiếp tục ăn còn Haruto quay sang hóng cùng như thể cuộc đấu khẩu ban nãy không hề tồn tại.

"Cậu với Junkyu hợp làm tổ đội hóng chuyện lắm đấy, năm sau đăng ký tham gia câu lạc hộ phát thanh của trường đi."-Y/N choáng với lượng thông tin về mọi câu chuyện trong trường từ miệng Junkyu và bạn học sinh kia kể lại.

"Ý kiến không tồi, để nao tớ tìm hiểu rồi nộp đơn, lúc ấy rủ cả Junkyu nhé!"

"Được thôi !"

"Tớ lên lớp, tạm biệt!"

Sau khi bạn học kia đi, Y/N tia được So Young đang ăn trưa cách họ ba ,bốn bàn.

"Tội nghiệp ,có đứa bạn thân mà bị nó lăm le cướp crush."

"Này, Junkyu có định cướp crush của tớ không đấy?"

"Tớ cướp tiền của cậu thôi hahahaha."

Bỗng In Na và Ju Hwa cười cười nói nói đi qua, Junkyu và Y/N im bặt mà nhìn theo.

"Các cậu cùng tần số thật đấy!"- Doyoung lúc này đã ăn xong.

"Y/N có tố chất tham gia tổ đội hóng chuyện của tớ rồi."

"Tớ chịu thôi."

"Hai đứa khó ưa bị chia rẽ ,đứa kia lại mò thêm đứa nữa tạo thành nhóm hai đứa hãm ke mới."

"Đời rồi, haiz."

Ngồi thêm lúc nữa thì cả nhóm đi lên lớp. Vừa rửa khay xong xuôi ,thấy chỗ ăn có nhóm đông người xúm lại, Y/N và Junkyu liền chạy ra xem.

"Sao thế cậu?" -Junkyu hỏi đại một nam sinh khác.

"Bát canh của In Na toàn là cát. Bọn họ ngồi gần So Young nên nghĩ cậu ta làm. Hầy, nghỉ chơi rồi nên quay ra đánh nhau chắc!"

"Cảm ơn nha!"

"Ờ, không có gì. "

...

"Mày nghĩ tự nhiên cát nó nhảy vào trong bát à?"

"Tao nói là tao không làm, chúng mày bị ngu à?"

"Ju Hwa à, tớ nói thôi rồi mà, cậu ấy ghét tớ vì tớ viết thư tỏ tình Haruto, đó là những gì tớ phải chịu. Đừng làm lớn chuyện nữa, đi thôi."

Tiếng xì xào vang lên.

"Gì cơ? Viết thư tỏ tình thôi mà cũng làm ầm á?"

"Nghỉ chơi vì bạn viết thư tỏ tình bạn khác, chịu ạ!"

"Ôi giời, bạn thân thì cũng vì trai mà hết thôiiiii."

"..."

Không ai biết So Young thích Haruto, In Na thành công bẻ lái một cách ngoạn mục.

"Mày câm miệng lại giùm tao đi con khốn, nghe phát nôn. Cứ phải õng ẹo chảy nước ra làm gì? Mày tưởng mày cao quý lắm à? Tao cảm thấy hạnh phúc vì nghỉ chơi với mày, chỉ tiếc mỗi cái là không nhận ra sự hai mặt của mày sớm hơn. Bạn mới của bạn thân cũ tao là mày à? Cẩn thận không nó đâm cho một nhát đau nhé! Còn lũ ngu không biết gì đã phán xét thì tốt nhất im mồm vào."

So Young sau khi bắn một tràng thì sảng khoái bước đi, để lại đám học sinh ngơ ngác với nhau.

"Ơ thế cuối cùng bát canh của In Na có cát là do đâu?"- một học sinh nữ lên tiếng phá vỡ sự im lặng.

Ngay lập tức ,không khí lại nháo nhào như ban đầu. In Na lo lắng giật giật áo Ju Hwa thì thầm.

"Làm sao bây giờ Ju Hwa?"

Cô khó chịu đẩy tay In Na ra khỏi áo. "Bỏ tay ra ,nhăn hết rồi này. Tôi cũng không biết đâu, im lặng đi. Tự nhiên bày cái trò bày ra làm gì không biết ."

In Na cắn răng."Tôi biết rồi."

Trong khi đám người kia đang thảo luận sôi nổi thì Junkyu cho Y/N xem đoạn video quay In Na và Ju Hwa ăn trưa. Kể cả khi chỉ có hai khay cơm trên bàn thì cũng không ai động vào hay lại gần.

"Này, chả lẽ..?"

"Bingo! Y/N đoán đúng rồi đấy, tụi này ăn vạ nhưng lại thích la làng."

"Mà sao cậu có video này?"

"Từ hội nhóm hóng hớt của tớ đó haha."

Không biết phải xử lý làm sao thì Ju Hwa nhận được dòng tin nhắn từ số lạ.

@xxx:"Giúp thêm lần này nữa nhé~"

@xxx:"Túm đứa quê mùa nhất rồi mọi chuyện sẽ được giải quyết~"

Chỉ kịp đọc tin nhắn, Ju Hwa nhanh chóng đưa mắt tìm 'đứa quê mùa nhất' mà số lạ kia bảo.

"Phối hợp với tôi."-nói nhỏ với In Na.

Ju Hwa đi lại phía đám đông, lôi một nữ sinh mọt sách ra. Bị túm bất chợt ,nữ sinh ấy giãy nảy lên khóc lóc. Người ta thoang thấy một In Na thứ hai...

"Mày làm đúng không?"

"Không, không phải!!"

Đám đông lại nháo nhào.

"Gì vậy? Hết người để hỏi rồi hả? Eun Jun hiền khô à, sao dám chứ."

"Chuẩn, bắt lầm người rồi."

"Có khi cát tự nhảy vào bát rồi, In Na lắm nghiệp bỏ mợ ra."

"Cũng đúng ha."

In Na nghe được ,liếc mắt về phía ấy, nhóm chỗ đó im bặt.

"Eun Jun à, tại sao cậu lại làm thế với tớ cơ chứ? Tớ có làm gì đâu..."

Nước mắt ngắn nước mắt dài tủi thân. Nữ sinh Eun Jun ngồi phịch xuống đất, sau khi bị Ju Hwa tra hỏi bằng mấy câu từ bất lịch sự thì cũng phải thừa nhận.

"Xin ,xin lỗi...hức...tớ bị sai bảo...tớ cũng không muốn thế...hức..xin lỗi...."

"Ai? Ai bảo mày làm thế?"- Ju Hwa đá vào đùi Eun Jun.

Cậu ta rên nhẹ, nức nở trả lời."Là Y/N lớp ba..hức.. cậu ấy bảo....bảo tớ phải đổ cát vào canh của cậu cho cậu nghẹn chết đi..thực xin lỗi...."- khóc, chạy vụt đi.

"Ôi trời, thì ra là á khoa."

"Nghe vô lý bỏ mẹ ra. Lỡ nó tự làm rồi đổ vạ thì sao? "

"Ờ, có khi thế."

"Đừng trông mặt mà bắt hình dong nha mấy má!"

"..."

Ju Hwa lúc này cơ mặt mới được giãn ra.

[Tốt rồi, bây giờ chỉ cần bắt con nhỏ đó xin lỗi In Na là xong chuyện. Mẹ nó, tự nhiên vẽ chuyện ra, lát nữa phải cảm ơn người kia mới được.]

"Y/N ,mày ra đây xem nào!"

Ụ á! Đi hóng chuyện tôi trở thành nhân vật phản diện lúc nào không hay.

Shocku thiệt má ơi!!

Y/N cùng Junkyu bước ra, đám đông tự động rẽ ra, mở đường cho họ.

Chưa để cô lên tiếng ,Junkyu đã cầm đoạn video lúc nãy để lên đỉnh đầu, catwalk vòng quanh đám người, vừa đi vừa diễn thuyết.

"Đây là đoạn video tớ có được, nguồn kẻ đâu thì xin phép không nói nhé. Nhìn xem, cả quá trình này không một ai đến gần cái khay cơm cả, thế thì tại sao nó lại có cát? Chỉ một điều thôi, hai đứa này ném đá rồi bị đá quay lại đập, cát do In Na tự đổ. Không liên quan đến Y/N chúng tớ."

"À cũng có thể In Na vừa ăn vừa nhả cát. Đáng lẽ ăn cháo đá bát như cậu nên nhả ra cháo chứ nhỉ?"

"Kim Junkyu! Cậu nói hàm hồ gì thế?"- In Na tức tím mặt.

Ju Hwa căng thẳng cắn móng tay.

[Mẹ nó, mẹ nó, mẹ nó. Tưởng xong xuôi hết rồi cơ mà? Người bí ẩn kia còn giúp đỡ cả thằng Junkyu khó ưa này? Khốn thật. Mình phải chồn thôi, để In Na tự chịu đống bầy nhầy mình bày ra.]

"Gì? Gọi ông đây làm cái gì?"

"Junkyu phân tích hợp lý thế còn gì nữa."

"Ra là ăn vạ, tưởng gì."

"Tớ còn định bênh cậu ta ,haiz."

"À tiện đây kể luôn cho mọi người nghe. In Na hiền lành của các cậu tỏ tình với crush của bạn thân. Biết là chưa phải người yêu, nhưng mà tớ nghĩ bạn thân không ai làm thế cả."

"Ơ kìa, Ju Hwa chạy từ tù thôi kẻo ngã!"- Junkyu hét lớn, đám đông quay ra nhìn. Ngay lập tức, Ju Hwa đổi tốc độ, chạy như bay, còn va vào các học sinh khác.

Thấy bị bỏ lại, In Na cũng nhắm mắt xấu hổ mà chạy đi.

Đám đông nhìn hai kẻ ăn vạ mà không khỏi cảm thán : sắp thi học kỳ mà nhộn nhịp ghê.

...

Sau khi trốn được lên lớp, Ju Hwa nhắn tin chửi bới người bí ẩn kia.

@Ju Hwa :"Là kế hoạch của mày à?"

@xxx:"Tôi đâu nói là tôi giúp mỗi mình cậu. Không cảm ơn thì thôi còn thế ~"

Ju Hwa tiếp tục nhắn tin chửi người bên kia cho đến khi nhận ra tin nhắn mình gửi đi toàn chấm đỏ.

"Mẹ nó, đứa chó chết nào hại tao."

...

Một bên khác, dưới gốc cây sau sân trường thưa thớt, một nữ sinh ăn mặc sành điệu, tay vứt bỏ gọng kính sang một bên, tay còn lại nghe điện thoại.

📞:"Haha, thất bại rồi à?"

"Ai ngờ chúng nó ngu thế? Dọn tận miệng rồi mà còn.."

📞:"Nhưng công nhận diễn đạt đấy, không ai nhận ra cậu cả, chỉ biết là Eun Jun mọt sách thôi hahaha."

"Sống hai thân phận trong cái trường này cũng mệt phết chứ đùa."

"Từ này về sau cậu thôi ngay cái kiểu bày ra rồi lại tự dọn đi nhé, tôi không giúp nữa đâu."

📞:"Vui mà~~"

"Im đi, cúp đây."

Nhét điện thoại vào túi quần, rút lấy điếu thuốc thành thục châm lửa, sau đó thong dong bước đi...



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com