4
Yêu lâu rồi, những ngày yên bình chỉ có cảm giác cô đơn.
Hôm nay cũng vậy thôi.
Mưa thì ở trên, mình thì nằm trong chăn đọc sách...
Ha ha, là ngôn tình.
Có lẽ do lựa chọn từ bỏ, tôi không còn ghen tị với tình cảm và hành động của họ nữa.
Chìm.
Trong ấm áp nho nhỏ mình có.
Cô ấy, trùng sinh một đời. Không còn cố trả thù nữa. Trân trọng người bên cạnh.
Tôi mệt mỏi một thời chỉ cầu an bình.
Nếu... tất cả những đêm trước đây, đều nhẹ nhàng như thế này, có lẽ mọi thứ đã khác. Nhưng dù sao thì. Tôi yêu cảm giác của mình lúc này biết mấy.
Yêu cảm giác khi thấy cô ấy vì người yêu mà không bán hàng.
Yêu khoảnh khắc chàng trai kéo éo người yêu che đi nơi lộ.
Xét cho cùng, chúng ta là người biết và yêu người, đồng cảm thiệt sự...
...
Chỉ là có chút tủi thân sau chút ngọt ngào ấy. Dẫu miệng vẫn cười, tay thì nắm chặt.
.
.
.
.
Xét cho cùng tình cảm lâu nay triền miên da dứt chẳng ngừng, không phải chỉ đơn giản là nói bỏ là bỏ.
Tớ muốn an tĩnh nghe những bản nhạc buồn, nói chuyện cùng bạn bè, edit vài quyển truyện.
Dù, cô đơn biết mấy....
Nhưng an lành như câu chúc tớ vẫn thường nói.
Cầu chúa ban phước lành cho người xứng đáng. Và mong một đời an nhiên cho tôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com