Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

1. Khai cuộc

Có lẽ chưa bao giờ đầu óc Hikaru lại suy nghĩ nhanh đến vậy- chắc chỉ khi ngồi đọc cờ thì may ra, đến độ như thể thời gian cũng trôi chậm hẳn lại. Cậu đang ở trong căn gác xép của ông nội. Akari ở trước mặt 12 tuổi, chứng tỏ cậu cũng thế. Học lớp sáu, lùn tè, tham gia đội bóng đá, điểm chính khóa lẹt đẹt và… không chơi cờ vây. Chưa từng gặp Touya hay Waya, thậm chí còn chẳng quen Kaga, Mitani hay Tsutsui! Cậu chưa phải viện sinh, càng không phải kì thủ chuyên nghiệp. Chỉ là thằng ranh 12 tuổi đang lẻn vào gác xép của ông hòng thó cái gì đó đem bán vì vừa bị bố mẹ cắt tiền tiêu vặt tại kết quả kiểm tra kém mà thôi.

Hikaru lần tay theo vệt máu trước bàn cờ. Cậu đã từng muốn bán bàn cờ của Sai chỉ vì vài đồng tiêu vặt. Thật ấu trĩ mà. Bàn cờ đó là vô giá, không chỉ vì nó đã hơn 140 tuổi hay từng được sở hữu bởi Bản nhân phường Shusaku. Thời gian chỉ làm nó thêm đắt giá thôi, nhưng sự thật la Shusaku đã đặt quân trên đó…

Là Sai. Sai đã ẩn mình trong bàn cờ này, chỉ đợi chờ khi cậu nói ra rằng mình có thể nhìn thấy vệt máu và Hikaru sẽ lại được nghe thấy giọng anh ấy. Sai lúc này không biết cậu, với anh ấy, cậu chỉ là một người lạ có khả năng tiếp nhận linh hồn. Thế nên, đó không hẳn là Sai của cậu, nhưng… vẫn là Sai. Và anh ấy đang chờ.

“Hikaru?”

Hikaru siết chặt tay hơn. Cậu đang có cơ hội làm lại từ đầu. Lần này, cậu sẽ để anh ấy chơi- chơi tất cả các ván đấu, bất cứ lúc nào… Cậu sẽ không bao giờ phản đối nữa. Cậu sẽ không ích kỉ, không chỉ nghĩ tới mình. Anh ấy xứng đáng được chơi cờ và cậu sẽ không bao giờ ngăn cản nữa.

“Hikaru, cậu sao thế?”

“Hửm?” Cậu giật mình, ngẩng mặt lên nhìn cô bạn vẫn đang chăm chú quan sát mình. Akari có vẻ lo lắng.

“Từ nãy đến giờ cậu cứ nhìn mãi bàn cờ đó thôi.” Cô bé nhíu mày.

“Không phải bàn cờ vua đâu, đồ ngốc.” Hikaru lên tiếng. Nhưng hẳn nhiên làm sao Akari biết được chứ. Lúc đó, cô ấy còn chưa hề hứng thú với cờ vây- đa số là do ảnh hưởng từ cậu…Cậu lắc lắc đầu. “Là bàn cờ vây đấy.”

“Trò của mấy ông già ấy hả?” Cô bé tò mò. “Ôi xời.”

“Ông già…?” Hikaru chút thì sẵng giọng, nhưng rồi chợt im bặt. Phải rồi nhỉ, trước khi gặp Sai, chẳng phải cậu cũng nghĩ vậy sao? Trước khi gặp Sai, đặc biệt là trước khi gặp Touya, cậu vẫn nghĩ Cờ vây chỉ là một trò chơi tẻ ngắt chỉ để cho mấy ông già giết thời gian sau khi về hưu. Nếu cứ kiên quyết quá thì chắc sẽ bị cho là kì quái mất.

“Ờ, có lẽ thế.” Cậu lầm bầm ngượng nghịu và lại quay về với bàn cờ. Phải làm gì đây? Lần trước mọi sự diễn ra như thế nào nhỉ? Cậu đã phủi đi đám bụi và thấy vệt máu… lau mãi không được và bắt đầu phàn nàn về nó. Sai đã nghe thấy… và ám vào cậu. Trong lúc Hikaru ngất đi, Akari đã vội đi gọi ông, và xe cấp cứu đến…

Nhớ lại vụ ở bệnh viện… thật chẳng vui chút nào. Cậu không muốn chuyện đó lặp lại- sẽ chỉ làm Akari lo lắng không đâu- mặc dù Hikaru cũng thích thú cái cách cô nàng dè dặt như gà mái mẹ chăm con cả mấy tuần sau đó lắm. Nhưng lần này, có lẽ nên làm khác đi, để không làm ai hoảng sợ và gặp gỡ Sai trong tâm thế thoải mái nhất… Cậu cũng muốn giữ bàn cờ cho riêng mình nữa- để ngày ngày kiểm tra vệt máu đó, để đảm bảo Sai sẽ không biến mất.

Liếc nhanh qua chiếc hộp đựng mà cậu vừa lôi bàn cờ ra, cậu tìm thấy hai hộp đựng quân. Vội vã cầm lấy, Hikaru đưa cho Akari. “Cầm hộ tớ cái này, tớ sẽ mang bàn cờ.”

“Hả? Nhưng… Hikaru?” Akari trợn mắt lo lắng đỡ lấy hộp cờ. “Làm thế có sao không?”

“Không sao đâu, Akari.” Hikaru toét miệng cười. “Nhanh lẻn ra khỏi đây thôi. Ông sẽ không kịp nhận ra đâu.”

“Nhưng mà…”

“Không sao, tớ hứa đấy.” Hikaru nháy mắt và khiêng bàn cờ, bước xuống dưới tầng, cẩn thận từng chút một. Akari dè dặt theo sau, ôm khư khư hai hộp đựng quân.

“Cậu định mang đi đâu thế?” Cô bé thì thào.

“Về nhà.” Hikaru nhoẻn miệng cười. Akari hẳn là đang cực kì bối rối không hiểu cậu bạn mình nghĩ gì. Cậu ấy đang lén lấy đồ của ông nội mà lại để bố mẹ biết sao? Nhưng trông Hikaru có vẻ rất tự tin, thế nên cô bé chỉ thở dài và len lén theo sau cậu, không để ông nội phát hiện.

Khi gần về đến nhà Hikaru, Akari bắt đầu bồn chồn không yên. Hikaru ngó qua và mỉm cười trấn an.

“Cậu không cần vào đâu, cứ đưa hộp cờ cho tớ.” Hikaru bảo. Trông Akari có vẻ thở phào nhẹ nhõm, vội vã dúi hộp cờ vào tay cậu bạn rồi cuống quýt chào và chạy về nhà. Cậu bé đã từng 14 tuổi bật cười, tự thấy ngày xưa sao trẻ con quá thể và bước vào trong.

“Hikaru? Sao về muộn quá vậy?” Có tiếng mẹ gọi với ra từ trong bếp.

“Con đến nhà ông ạ.” Hikaru vội vã trả lời trong khi đá văng chiếc giày.

“Không được vòi ông tiền tiêu vặt đâu nhé.” Mẹ bước ra, trông có vẻ nghiêm nghị. “Nếu điểm số của con vẫn lẹt đẹt thế, con sẽ không được cho thêm đâu. Con đừng mua mấy manga vớ vẩn nữa, phải… Con lấy bàn cờ đó ở đâu ra vậy?”

“Ông cho con đấy ạ.” Hikaru nói dối không chớp mắt. “Ông bảo sẽ cho con tiền tiêu vặt nếu thắng ông và cho con bàn cờ để tập chơi.” Thì ban đầu cậu thích cờ vây cũng một phần vì tiền mà- đúng là một đứa nhóc hư đốn… thế nên nói dối vậy là hoàn hảo nhất rồi.

Mẹ cậu thở dài nhíu mày. “Sao lúc nào cũng tiền thế? Ông con chơi cờ giỏi lắm đấy. Ông còn thắng rất nhiều giải nghiệp dư rồi.”

“Rồi, rồi, nhưng thử thì mất gì đâu cơ chứ?” Hikaru toét miệng cười trong khi bước chân lên tầng, mang theo bàn cờ vào phòng.

Mẹ lại thở dài, lắc đầu. “Thôi tùy con. Nhanh xuống ăn tối đi nhé.”

“Rồi, rồi…” Hikaru trả lời qua quýt. Cậu vội vã vào phòng, đặt bàn cờ xuống. Sau khi đã ngồi ngay ngắn, cậu quan sát khắp căn phòng. Nó thật chẳng khác mấy so với hai năm rưỡi nữa. Chỉ là thiếu đi vài quyển tạp chí cờ vây ở trên giá sách mà thôi.

Lắc đầu và ngoái lại nhìn bàn cờ một lần nữa, Hikaru xuống nhà ăn cơm. Dù cậu muốn đánh thức Sai ngay lập tức, nhưng biết mình không thể bỏ bữa được. Mẹ sẽ lo lắng lên tìm, thấy cậu lăn quay ra đó và gọi cấp cứu. Thế thì còn tác dụng gì nữa chứ? Tốt nhất cứ coi như lúc đó cậu đang ngủ đi.

Trong suốt bữa ăn, Mitsuko lại cằn nhằn về việc học ở trường và nhắc đi nhắc lại Hikaru sẽ không được nhận tiền tiêu vặt nếu không có điểm số khá hơn. Cậu cũng quế quá hứa với mẹ trong khi đầu óc vẫn mải nghĩ về bàn cờ. Bữa ăn xong nhanh chóng và Hikaru vội vã lên phòng, cầm theo một mảnh vải để lau bàn cờ.

Cậu khẽ khàng, tỉ mẩn lau từng bụi, và cả vệt máu mà cậu không hề muốn nó phai đi nữa- cậu tự hỏi Sai đã cảm thấy thế nào khi bị nhốt trong bàn cờ như vậy. Liệu anh ấy có nhìn hay nghe thấy thế giới bên ngoài không? Liệu anh ấy có ý thức được thời gian đang trôi không? Nhớ lại thì ông đã kể bàn cờ này từng ở trong tiệm đồ cổ trước khi được bác mua về. Và lúc này, cậu bé 12 tuổi tự hỏi cảm giác im lìm trên giá, lặng lẽ nhìn khách đến rồi lại đi… chẳng ai nhìn thấy vệt máu là như thế nào. Sai đáng thương…

Khi bàn cờ đã sạch sẽ và cả hộp cờ cũng được lau sáng bóng, Hikaru kéo bàn cờ về phía gần giường và đặt mình ngồi xuống. Có ngất thì tốt nhất cũng nên đập đầu trên gối là hơn. Cậu còn chọn sẵn tư thế để lúc mình ngất đi trông đỡ quái đản nhất, rồi sau đó hít một hơi sâu, nhìn xuống bàn cờ. Đến lúc đánh thức Sai rồi.

“Bàn cờ bằng gỗ Kaya sao, hm?” Hikaru lẩm bẩm, nhớ lại điều Sai đã từng nói trong Lễ hội Cờ vây Nghiệp dư. Kaya là loại gỗ được dùng để làm các bàn cờ cao cấp- rất hiếm, cây lớn rất chậm, chính vì thế bàn cờ rất đắt giá. Trượt tay trên từng đường vân, cậu mỉm cười buồn bã. Bàn cờ gỗ kaya mà Torajirou đã từng chơi- Bản nhân phường Shusaku… thực sự là vô giá. “Thế cái vệt bẩn này sẽ làm nó mất giá hay cao giá hơn nhỉ?” Cậu nói to lên và trượt tay trên vệt máu….

“Em thấy nó sao?” Sai lên tiếng thảng thốt, đầy mong đợi. “Em có thể thấy nó thật sao?”

Hikaru nuốt nước bọt. Lần trước, cậu đã không nhận ra, nhưng giọng của Sai thật tha thiết đến nhói lòng.

“Thấy chứ.” Cậu trả lời, cố kìm lại tiếng nấc nghẹn. Cậu biết đáng lẽ mình phải đóng giả ngạc nhiên, sốc, hoặc sợ hãi… nhưng cậu không thể.

“Em có thể… nghe được tiếng anh sao?” Sai lại lên tiếng da diết hơn nữa. Hikaru thật chẳng thể kìm giữ được khóe mắt cay cay và tiếng nức nở sắp thốt ra trong cổ họng. Sai đang hỏi, như thể anh ấy không dám tin rằng mình có thể hi vọng ngày này sẽ đến, và sợ hãi lỡ như mình nhầm. Trong một khoảnh khắc, Hikaru chợt thấu hiểu cái cảm giác ngồi đó cả ngàn lần, cất tiếng hỏi… cứ hi vọng ai đó sẽ nghe thấy, sẽ đáp lời… chỉ để nhận lại sự im lặng.

“Em có nghe thấy tiếng anh không?” Sai hỏi lại, lần này nhẹ hơn nhiều, như thể tưởng mình đã nhầm, và lại một lần nữa thất vọng.

“Em… em có thể. Em nghe được tiếng anh mà.” Hikaru vội vã trả lời, những ngón tay run rẩy trượt trên vệt máu. “Em nghe được thật mà…”

“Thật sao? Em nghe thấy… em nghe thấy…” Sai thảng thốt lên tiếng, choáng ngợp bởi sự mừng rỡ. “Ôi Thượng đế, xin tạ ơn Người.”

Hikaru hít một hơi sâu, chờ đợi và thở phào nhẹ nhõm khi bàn cờ bắt đầu phát sáng. Rồi Sai dần hiện lên, tắm trong vệt sáng lờ mờ. Anh ấy vẫn mặc bộ đồ trắng muốt, cầm trên tay chiếc quạt Ogi. Cậu nuốt nước bọt. Hikaru đã quên mất Sai đẹp như thế nào- và Thượng đế ơi, cậu thật nhớ chiếc quạt đó.

“Vậy là mình đã trở lại rồi…” Sai tiến lại gần, vạt áo phủ lên cả Hikaru. Cậu nhắm mắt lại, đợi chờ anh bước vào tâm trí mình, tự hỏi có phải vạt áo đó đang thắt nối một liên kết vô hình giữa cả hai hay không. Liệu có phải đó là vạt áo đã ràng buộc Hikaru với Sai và Sai với Hikaru hay không? Nếu thực sự là vậy, cậu thề sẽ mãi mãi không bao giờ buông ra. “… trở lại với thế giới hiện thực.”

Hikaru thở hắt ra khi áp lực lên tâm trí đè nặng đến không chịu nổi. Cậu ngã xuống giường, nhưng không sợ hãi và đau đớn như lần trước, mà là với một nụ cười trên môi. Sai đã trở về với cậu, và lần này, chắc chắn cậu sẽ không để anh ấy rời đi nữa.

~~

Khi tỉnh lại, trời đã sáng bảnh và Hikaru cảm thấy mệt mỏi hơn mình nghĩ. Đưa tay dụi mắt và nhìn khắp phòng, cho tới khi nhì tới bàn cờ, cậu mới sực nhớ lại mọi chuyện. Sai rời đi, cậu đã đi tìm khắp nơi, tới cả Hiroshima… và quay lại Tokyo, bước vào phòng lưu trữ kì phủ ở viện cờ, và cầu nguyện thần linh hãy cho thời gian quay trở lại…

Thời gian đã thực sự quay trở lại. Cậu đang ở quá khứ, và Sai lại một lần nữa ở bên cậu.

Hikaru vội vã bật dậy và suýt chút nữa lại ngã lăn ra vì chưa hết chóng mặt. “Auuu.”

“Em có sao không?” Sai dè dặt lên tiếng.

“Chỉ hơi chóng mặt thôi.” Hikaru lẩm bẩm, đưa tay dụi dụi mắt trong khi ngả người lại xuống giường. Nhìn lên trần nhà, cậu đợi cho đầu óc dịu lại, nhớ về chuyện tối qua và tính toán xem mình nên làm thế nào tiếp theo nữa. Không giống như cậu đã biết Sai, Sai chưa biết gì về cậu… nên… phải làm quen đã.

“Vậy, anh là ai thế?”

“Sai của gia tộc Fujiwara.” Hồn ma trả lời khi dần hiện lên cạnh giường của Hikaru. Trong khi cậu cố kìm lại ham muốn lao tới ôm ghì lấy anh ấy, Sai lại buồn bã nhìn xuống bàn cờ. “Trước đây, lâu lắm rồi, anh là thầy dạy cờ của Thiên hoàng ở Heian…”

Hikaru tiến lại, quan sát Sai, cố nhớ lại từng cử chỉ của anh ấy. Dẫu sao cậu cũng chẳng bao giờ quên… “Giọng anh… buồn quá.” Cậu cẩn trọng lên tiếng. Lần trước, Hikaru đã không hề tỏ ra thông cảm khi Sai kể lại về cái chết của mình. Nhưng lần này, cậu không còn là tên nhóc quậy phá ngày xưa nữa. Lần này, cậu đã hiểu.

“Anh chơi cờ hàng ngày và cảm thấy thật hạnh phúc.” Sai mỉm cười buồn bã trước khi cúi đầu. “Vẫn còn một người nữa là thầy dạy cờ của Thiên hoàng. Vào một ngày nọ, người ấy bảo ngài chỉ cần một thày dạy cờ mà thôi. Vì thế phải đấu cờ và giữ lại người thắng cuộc.”

Hikaru nhắm mắt, cố tưởng tượng ra khung cảnh đó, hình ảnh cung điện của Thiên hoàng nơi Sai đã ở. Cậu mỉm cười khi hình dung ra tất cả mọi người đều đội Eboshi và mặc kiểu Kariginu như Sai.

“Vậy là anh đã đồng ý sao?” Cậu hỏi, cố gạt hình ảnh đó ra khỏi đầu. “Ai đã thắng vậy?” cứ như thể mình chưa hề biết gì.

“Ván đấu vẫn tiếp diễn dưới sự quan sát của tất cả mọi người. Tình cờ chỉ một mình anh nhìn thấy…” Sai nhíu mày. “… một quân cờ trắng lẫn trong hộp cờ đen của người đó… Chuyện này rất hiếm khi xảy ra, và sẽ chẳng sao nếu người đó đưa trả lại quân cờ… nhưng…” Sai thở dài. “… Ông ta đã lén đợi và… đặt quân cờ vào số tù binh.”

Hikaru buồn bã thở dài. Ngày nay, hành động gian dối ấy gần như không thể, nhất là trong ván đấu quan trọng có nhiều người quan sát, được quay phim và ghi lại kì phủ rõ ràng… Nhưng năm xưa.

“Một sự lừa lọc kinh tởm.” Cậu lẩm bẩm.

Sai gật đầu. “Anh đã cố nói ra, nhưng quá muộn. Thiên hoàng đã yêu cầu ván đấu tiếp tục. Nhưng bởi bị mất tập trung… anh đã… thua.” Sai im bặt trong một chốc, có lẽ đang hồi tưởng lại kí ức cũ, rồi lại tiếp tục, giọng có chút khàn đi. “Và phải mang danh kẻ gian lận, bị đuổi khỏi kinh thành. Anh đã mất đi thanh danh của mình là một kì thủ, và cả ý chí tiếp tục sống… Anh tự tử hai ngày sau đó.”

Hikaru nhắm chắt mắt, trái tim nhói lên khi tưởng tượng ra cảnh Sai tha thẩn bên bờ sông, rồi trầm mình giữa muôn ngàn hoa súng gai. Thật đau đớn, nhưng một khoảnh khắc nào đó, sâu trong tim cậu cảm thấy may mắn. Nếu Sai không tự tử, Hikaru sẽ không bao giờ được gặp anh… Cậu thật ích kỉ, khi cảm thấy vui trước nỗi đau đó.

“Nhưng linh hồn anh không thể siêu thoát.” Sai tiếp tục kể. “Anh… vẫn muốn được chơi cờ. Linh hồn anh bị giữ lại trong bàn cờ đến một ngày nghe thấy tiếng một cậu bé. ‘Tại sao chỉ có một mình mình nhìn thấy vệt trông như nước mắt này?’ Cậu ấy hỏi”

“’Cậu bé, nếu như em có thể thấy những giọt nước mắt đau đớn của anh… vậy có thể cho anh nương nhờ một góc trong tâm trí em không’– anh đã trả lời như vậy” Sai mỉm cười hoài niệm. “Cậu bé ấy cũng rất thích cờ vây và đồng ý… Anh lại có thể tiếp tục chơi cờ. Nhưng cậu bé qua đời năm 34 tuổi…”

Sai thở dài, giấu đi khuôn mặt sau chiếc quạt. “Cậu ấy tên là Torajirou. Một cậu bé lương thiện lắm.”

Kuwabara Torajirou- người sau này được biết đến là Bản nhân phường Shusaku, Kì Thánh. Hikaru gật đầu suy tư.

“Vậy, đây hẳn là vệt máu của anh ấy lưu lại trên bàn cờ.” Cậu thầm thì khi trượt tay trên đó. Sai lặng lẽ gật đầu. “Vậy là anh muốn chơi cờ phải không? Lý do anh lưu lại đây là vì muốn chơi cờ?” Hikaru vẫn hỏi dù đã biết trước câu trả lời.

“Đúng vậy… Vì anh vẫn chưa tìm được Nước đi thần thánh.” Sai đáp, một nụ cười ao ước lại hiện trên khóe môi đau khổ.

Hikaru mỉm cười mở mắt ra. Anh thật chẳng bao giờ thay đổi, Sai ạ. Cậu nghĩ. “Anh thực sự rất yêu cờ vây nhỉ?”

Sai gật đầu hào hứng như một đứa trẻ được hỏi mình có thích kẹo không vậy. Hikaru bật cười. “Em cũng biết qua đấy.”Cậu tiếp, làm cho Sai mở lớn mắt mong chờ. “Có thể em sẽ dẫn anh tới vài hội quán cờ… và… ừm… cả NetGo nữa…” Cậu mím môi nghĩ ngợi.

Nếu có máy tính thì tốt, nhưng mà đắt quá. Đã vậy cậu còn bị cắt tiền tiêu vặt nữa, và ba mẹ sẽ chẳng bao giờ đồng ý mua cho đâu. Ông cũng vậy, chắc cậu phải tự kiếm tiền thôi, bằng cách nào đó. Từ từ nhỏm dậy khỏi giường, đề phòng bị choáng như lần trước, Hikaru đảo mắt nhìn xem liệu mình có thể bán bớt đi cái gì không. Có bộ sưu tập manga, máy Play Station… có bán cũng chẳng đủ mua máy tính, nhưng đồ cũ thì biết đâu đấy. Sẽ đủ nếu cậu chẳng làm gì ngoài chơi cờ vây. Nhưng còn kết nối mạng…

Nhìn lên đồng hồ, Hikaru thở dài… Thôi để sau tính vậy. “Em phải đi học đã. Để em xem mình có thể đến tiệm café- internet hay hội quán cờ nào đó sau khi tan trường không.”

“Hội quán cờ ấy hả?” Sai hào hứng hỏi khi Hikaru chuẩn bị rời đi. Soạn sách vở lung tung cả vì cậu cũng chẳng nhớ hôm nay học gì nữa. Rồi cậu tìm ra thời khóa biểu, vậy là đơn giản hơn rồi.

“Hội quán cờ là nơi người ta chơi cờ vây- đa số là nghiệp dư thôi, nhưng nhiều người cũng mạnh lắm.” Hikaru phá ra cười khi nhìn thấy vẻ mặt hào hứng của Sai- trước khi cậu bị anh ôm ghì lấy.

“Ôi, em thật tốt quá đi! Em tên là gì vậy?” Sai ôm cứng lấy cậu.

“Hikaru. Shindou Hikaru.” Cậu mỉm cười, giấu đi nỗi buồn vào trong lòng. “Rất vui được gặp anh, Sai.”

Hết chương 1.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com