12. Tìm về quá khứ
Hikaru nhíu mày lo lắng sau cuốn kí họa. Từ buổi nói chuyện hôm nọ, Sai đã thay đổi hẳn. Họ không còn tới hội quán, cũng chẳng lên mạng chơi cờ nữa, vì…theo lời Sai nói, rằng “anh không có hứng chơi”. Cũng may Hikaru vẫn chưa phải chính thức thi đấu như kì thủ chuyên nghiệp, nhưng không vì thế mà cậu bớt lo chút nào.
Em phải làm gì đế anh vui vẻ trở lại đây, Sai? Anh biết em ghét thấy anh như vậy lắm mà, Hikaru thầm thì với hồn ma lặng lẽ lúc này đang ngồi ngay ngắn trên sàn. Sai, đi mà… Em phải làm gì đây?
“Đừng sống vì anh nữa.” Sai trả lời, không buồn ngoái sang.
Em không làm được. Hikaru thở dài, cụp mắt xuống. Em muốn sống vì anh và đó là điều nên làm. Thượng đế cho em trở lại, hẳn ngài cũng đồng ý với em điều đó.
“Có lẽ ngài ấy còn có ý định khác.” Sai nhíu mày liếc qua. “Vì điều đó không đúng đâu, Hikaru. Đây là cuộc sống được ban cho em, em nên sống vì nó. Vì chính em thôi.”
Anh thật quá cứng đầu mà, Hikaru thở dài, đưa tay vò tóc.
Sai cúi mặt một lúc rồi lại ngước nhìn cậu. “Kể cho anh nghe… về thời gian đó đi. Cái tương lai trước đây của em ấy.”
Cũng không quá khác bây giờ đâu, Hikaru ngước nhìn trần nhà. Ừm… hồi đó, em có tham gia câu lạc bộ cờ vây của Haze và còn thi đấu cùng với Tsutsui và Mitani nữa. Dù vậy bọn em vẫn thua Kaio, hmmm… Đến năm 14 tuổi em mới lên chuyên nghiệp, còn là viện sinh được tầm 1 năm nữa. Thời gian thi đấu chuyên nghiệp cũng không dài, em mới chỉ đấu vài ván cho đến hôm mùng 1 tháng 5… Hikaru thở dài, tựa người vào giường và ngồi bó gối lại.
“Em tình nguyện từ bỏ cuộc sống đó… sau khi anh rời đi sao?” Sai hỏi.
Em… không muốn sống mà không có anh. Anh đã trở thành một phần của em và em… cảm thấy quá trống trải, quạnh quẽ khi không có anh ở đó. Thật may em đã không phải chịu tình cảnh đó quá lâu, nhưng… mỗi lần nhớ lại thời gian ấy, em đều thấy đau lắm.Hikaru da diết nhìn Sai. Đừng bao giờ rời xa em nữa, Sai. Em sẽ không chịu đựng nổi đâu.
“Anh có ý nghĩa với em đến vậy sao?” Sai mỉm cười buồn bã.
Chẳng phải chính anh cũng từng nói đó sao, rằng chúng ta bổ sung cho nhau. Hikaru toét miệng cười và đứng dậy. Đi nào, tới Tâm Thạch thôi. Lấy lại tinh thần đi chứ.
Sai phùng môi phụng phịu. “Anh không muốn lấy lại tinh thần. Anh muốn dỗi.”
Xin lỗi chứ, giận dỗi chẳng hợp với anh tí nào đâu.Hikaru cố làm ra vẻ hào hứng trong khi nhét lại đồ vẽ vào trong ba lô. Đi nào, đã lâu lắm rồi chúng ta không ghé qua đó rồi. Có lẽ mấy học trò của chúng ta sẽ lo đấy.
“Học trò của chúng ta…” Sai thơ thẩn lặp lại từ đó, rồi do dự đứng dậy. “Ừm…”
Ừm… giải đấu tân kì thủ… vẫn còn một thời gian nữa nhưng đầu tiên chúng ta sẽ phải đấu với một kì thủ giữ danh hiệu đấy- cũng như kiểu một nghi thức chào mừng vậy. Hikaru thầm nói trong đầu lúc cả hai đi ra ga tàu. Lần trước là Kỳ nhân Touya- và chúng ta, ừm, đã gần như xáo tung nó lên.
“Xáo… tung lên?” Sai tò mò.
Erm… loạn xạ, … anh cứ kiên quyết muốn đấu, còn em không muốn người ta liên hệ sức cờ của anh với em nên đã… chơi như thể đang chấp đến 15 Mục để không ai nhận ra. Dù rằng Kì nhân có đảo lại luật Komi, nhưng… ván đấu trông cũng thật tệ hại. Hikaru thở dài hồi tưởng lại. Sai đã nài nỉ hết lời nhưng suýt nữa cậu đã không đồng ý. Cậu nhớ lại lúc đấy mình đã khó chịu thế nào khi thấy Sai nghiễm nhiên ngồi sẵn ở vị trí phía trước Kỳ nhân Touya Kouyo. Và điều đó càng làm Hikaru cảm thấy nhộn nhạo day dứt hơn.
“Vì thế nên em sợ cho anh đấu với Kỳ nhân sao?” Sai hỏi.
Không, Hikaru lắc đầu. Sau đó anh còn đấu một ván khác nữa, qua internet trong khi Kỳ nhân Touya phải nhập viện sau một cơn trụy tim… Em đã sắp xếp ván đấu giữa cả hai, chắc đó là cách em đã cố để làm anh vui lên, vì lúc đó trông anh ủ rũ lắm… đều tại em cả.Cậu thở dài. Nhưng sau đó, anh lại càng buồn bã hơn, cứ như thể đó là khởi đầu của kết thúc vậy, và em có làm gì cũng không thể vãn hồi lại được nữa. Thế nên em sợ lắm.
Sai ngẩn người, rồi suy tư nhìn cậu. “Theo em thì tại sao anh lại biến mất?”
Vì sự ích kỉ của em. Vì em đã cướp mất lý do tồn tại của anh. Em không cho anh chơi cờ, và anh bắt đầu phai nhạt đi. Em nghĩ rằng sau ván đấu với Kỳ nhân Touya, anh cho rằng mình đã làm hết những gì có thể và … biến mất. Hikaru trân trân nhìn Sai. Nhưng không phải đâu, Sai. Là lỗi của em, anh vẫn còn nhiều điều phải làm lắm. Em không thể mất anh… cho nên đừng bao giờ nghĩ mình không thể làm gì thêm nữa… và em… Hikaru nghẹn lời trong khi Sai vươn tay tới, chạm vào vai cậu.
“Anh không biến mất đâu, Hikaru. Anh ở ngay đây mà.” Hồn ma trấn an, cuối cùng cũng thấu hiểu suy nghĩ phức tạp của cậu- và cả nỗi sợ hãi ám ảnh đó nữa.
Em… em biết, em chỉ… Hikaru dừng bước, ngước nhìn Sai. Chỉ là… em không thể mất anh, Sai. Không thể một lần nữa, vì bất cứ lý do gì. Em vẫn rất sợ, tới độ không dám ngủ vì lỡ như sau khi tỉnh lại đây chỉ là giấc mộng. Em cứ kiểm tra bàn cờ của Shuusaku mỗi ngày để chắc rằng vệt máu vẫn ở đó… Khi anh biến mất, chúng cũng dần mờ đi…
Nhịp thở của Hikaru trở nên dồn dập và Sai choàng tay ôm cậu vào lòng. Dù mọi vật thể hiện hữu đều lướt qua Sai, nhưng với Hikaru, anh là thực thể giống như mọi người khác, thế nên đó không chỉ là một cái ôm vô hình. Ngược lại, vòng tay ấy vô cùng ấm áp và dịu dàng.
Anh ở ngay đây, Sai thầm thì trong tâm trí cậu, lần đầu tiên sử dụng liên kết truyền âm kì lạ giữa cả hai. Thế nên đừng sợ hãi nữa. Anh buông cậu ra và mỉm cười. “Chúng ta tới Tâm Thạch nào.”
Ư… Ừm. Được rồi. Hikaru gật đầu.
Lúc bước chân vào hội quán, Hikaru cuối cùng cũng lấy lại được cảm xúc bình thường. Thế nên khi tất cả các vị khách trong hội quán ùa lại chúc mừng chiến thắng của cậu, Hikaru vẫn có thể phá lên cười, bình tĩnh cảm ơn và hào hứng đòi chơi cờ. Cậu cũng không nhận ra trong hội quán có thêm một vị khách mới, trong khi mấy ông bác vội vã dọn chỗ cho “thày giáo” và túm tụm lại quanh bàn cờ ở giữa phòng.
~
“Có chuyện gì vậy?” Vị khách mới đến tò mò hỏi. “Cậu bé đó là ai thế?”
“Shindou Hikaru- nhưng mọi người đều gọi cậu nhóc đó là thày.” Ông chủ hội quán bật cười. “Cậu bé hay lui tới đây được gần một năm rồi và dạy cờ cho chúng tôi. Cậu ấy vừa đỗ kì thi lên chuyên nghiệp xong với bản thành tích bất bại đấy- 25 trận thắng, tất cả mọi đối thủ đều bị buộc chịu thua.”
“Trông bác tự hào quá nhỉ.” Vị khách mới thích thú bình luận và khẽ nhíu mày khi cậu bé ngồi xuống ghế. Xung quanh có tới 4 bàn cờ với 4 đối thủ khác nhau cùng đấu. “Cậu ấy đấu 4 ván cùng một lúc sao?”
“Không phải đấu, mà là dạy.” Ông chủ đáp. “Mỗi ván đấu cũng như một buổi dạy vậy. Chúng tôi trả cho cậu bé chút ít, cũng là rất rẻ vì hiện tại Hikaru đã lên chuyên nghiệp rồi.”
“Hmm…” Vị khách khoanh tay trầm tư khi cậu nhóc cúi đầu chào những đối thủ của mình. Ban đầu họ còn tán chuyện linh tinh, sau đó đã chỉ nói về ván cờ và cậu bé đều giải thích, hướng dẫn rất tỉ mỉ. “Cậu nhóc theo kịp tất cả các ván đấu sao?”
“Như vậy chẳng là gì so với lúc nó luyện tập để thi lên chuyên nghiệp đâu.” Ông chủ cười xòa. “Lúc đó trông thằng nhóc phát hãi lên được.”
Câu chuyện giữa cả hai ngưng lại giữa chừng vì một tiếng động lạch xạch vang lên khi chiếc ba lô của Hikaru rớt xuống đất. Tò mò, vị khách tiến tới nhặt lên và thấy cuốn kí họa rơi ra bên ngoài.Ông nhấc lên mở nó ra, đinh ninh là sẽ thấy vài đường vẽ nguệch ngoạc, nhưng thay vào đó lại là một đôi mắt quyết liệt của một người con trai có mái tóc rất dài cứ như đang nhìn thẳng vào mình. Trang kế tiếp, vẫn là người đó, nhưng được vẽ trong một thời điểm khác. Anh ta mặc trang phục rất cổ điển và ngồi trong thế chính tọa, cứ như một quý tộc thời Heian vậy.
Vô thức, vị khách lật tay qua hết cả cuốn kí họa. Dù thi thoảng cũng có những sự vật khác như nhà cửa, cây cối, xe cộ, phố xá và vài thứ đồ khác, nhưng hầu hết vẫn chỉ là người con trai tóc dài nọ. Những đường vẽ khá chắc tay- không giống phong cách manga mà người ta vẫn thường thấy ở mấy cậu nhóc tầm tuổi này. Lối vẽ chân thực và rõ ràng như thể có người mẫu thật vậy. Đứa trẻ này, thực sự cũng rất có tài hoa.
Vị khách quay qua hỏi ông chủ hội quán. “Cậu bé bao nhiêu tuổi rồi?”, khẽ liếc qua cậu nhóc đang bật cười vì điều gì đó trong lúc dạy cờ.
“Hình như mới tầm 13 thôi.” Ông chủ gật gù đầy tự hào. “Đáng nể quá phải không?”
Vị khách gật gù, nhưng ông không quá chú tâm vào cờ vây, mà là lối vẽ trong cuốn kí họa. “Bao giờ thì mấy ván đấu kết thúc nhỉ?”
“Chắc tầm hai giờ gì đó, tùy xem sức cờ của mấy vị kia có khá lên hay không.” Ông chủ khúc khích cười. “Ông cũng muốn đấu hả?”
“Không, tôi chỉ muốn hỏi chuyện chút thôi.” Vị khách đặt lại cuốn kí họa vào balo. “Tôi đợi thêm cũng được.”
~
Hikaru phì cười sau khi thu dọn bàn cờ. “Chúng ta nghỉ một chút nhé ạ. Cháu đi uống nước đã.” Cậu nói với mọi người và một ông bác vội đưa cho cậu lon soda trong khi vài người ra ngoài hút thuốc.
“Anh thích dạy cờ cùng với em.” Sai lên tiếng trong khi Hikaru hớp một ngụm nước. “Khi chúng ta dạy cờ, cảm giác khả năng của cả hai đang bổ sung cho nhau vậy.”
Đúng thế, như những mảnh ghép trùng khớp. Hikaru ngước nhìn lên, tựa lại người vào chiếc ghế. Anh thấy không? Em chẳng hề buồn một chút nào, sống như lúc này. Em hạnh phúc lắm.
“Nhưng em vẫn nhớ chơi cờ.” Sai buồn bã nhìn xuống. “Em đã không đấu ván nào suốt cả năm rồi.”
Em chẳng đã đấu với anh rồi đó sao?
“Đúng, nhưng chúng ta chỉ trao đổi 40 nước đi.” Sai dường như còn muốn nói tiếp, nhưng bỗng ngưng bặt. Hikaru nhướn mày và quay lại, thấy có một vị khách lạ đang tiến tới chỗ mình.
“Chào cháu. Bác là Nakano Hayate. Chúng ta nói chuyện một lúc được không, thày giáo?” Ông kéo một chiếc ghế và ngồi xuống.
Hikaru cố kìm lại niềm hạnh phúc kì lạ trong lòng mình khi nghe hai tiếng “thày giáo” đó. Thực sự dù không nói ra nhưng cậu rất thích được gọi như thế.
“Vâng ạ.” Hikaru vội đáp. “Bác mới đến lần đầu tiên ạ?”
“Đúng vậy.” Người đàn ông gật đầu. “Nhưng bác không phải muốn nói về cờ vây. Là lúc nãy balo của cháu bị rơi và bác đã lỡ lật xem cuốn kí họa rồi.”
“Dạ?” Hikaru nhíu mày có chút bất ngờ rồi lại tựa người, hớp một ngụm soda. “Thế có chuyện gì vậy ạ?”
“À, mấy bức kí họa của cháu rất đẹp. Cháu học vẽ lâu chưa?” Vị khách hào hứng hỏi.
“Dạ… gần một năm rồi.” Hikaru nghĩ ngợi. “Vâng, chắc cũng tầm đó đấy ạ.”
“Mới chỉ một năm thôi sao? Chắc cháu phải luyện vẽ hàng ngày đấy!” Ông bất ngờ hỏi lại. “Thực ra bác cũng có dụng ý một chút. Vì bác đang lập một trường mỹ thuật nhỏ không xa đây lắm, cũng không quá cao siêu đâu, chỉ để mở vài lớp giảng dạy và vài triển lãm nhỏ thôi… còn cháu… rất có tiềm năng. Cháu thử vẽ màu bao giờ chưa?”
Hikaru vẫn còn quá bất ngờ, chưa theo kịp chủ đề. “Kiểu như màu dầu ấy ạ? Cháu chưa thử bao giờ. Cháu mới chỉ thử với mực và màu nước một chút thôi, nhưng đa số chỉ vẽ chì…”
“Có thể… nếu cháu không ngại… hôm nào cháu đến chỗ trường bác đi. Thật uổng phí nếu bỏ qua một tiềm năng như vậy.” Nakano nghiêm túc nói và lấy ra tấm danh thiếp đưa cho Hikaru. “Bác cũng có một vài học trò rồi, cháu có thể đến thăm quan cho biết.”
“Cháu… cháu sẽ suy nghĩ ạ. Cảm ơn bác.” Hikaru nhìn tấm danh thiếp trong khi vị khách rời đi. Cậu ngước lên nhìn Sai, vẫn chưa rõ mình vừa nói chuyện gì nữa.
Trong sự ngạc nhiên của Hikaru, anh mỉm cười rạng rỡ. “Em nên tới đó đi, Hikaru.” Sai gợi ý. “Có lẽ làm một điều gì đó khác đi ngoài cờ vây sẽ khuây khỏa hơn. Chẳng phải từ giờ đến giải đấu tân kì thủ vẫn còn nhiều thời gian sao?”
Trong khi cậu vẫn còn do dự, anh đã tiếp lời. “Kể cả anh cũng từng có những thời gian dành cho việc khác ngoài cờ vây mà, khi anh còn sống.”
Hikaru tò mò nhìn anh. Vậy anh đã làm gì vậy?
“Nhã nhạc. Anh chơi một số nhạc cụ cung đình.” Sai trầm ngâm hồi tưởng lại. “Anh thường dùng Hichiriki và Biwa…” thấy mặt cậu nghệt ra, anh vội thêm vào “…là sáo và đàn tì bà đó mà. Chúng phổ biến vào thời đó lắm.”
Anh cũng nhớ chúng, phải không?
“Ừm… cũng như cách anh nhớ cảm giác được chạm vào quân cờ vậy, nhưng anh vẫn được nghe âm thanh của chúng mà.” Sai mỉm cười trấn an. “Em… anh biết em chỉ cố gắng vẽ anh, nhưng nếu em thích… em nên tìm hiểu sâu hơn về nó đi.”
Vẫn khăng khăng với cái ý tưởng ‘sống cho riêng em’ nhỉ? Hikaru thở dài nhìn xuống tấm danh thiếp. Có lẽ em sẽ cân nhắc xem…
Sau đó, Hikaru không chỉ đến thăm quan mà còn tham gia lớp học 3 buổi một tuần. Nakano rất hứng khởi và còn dạy gia sư thêm cho cậu về vẽ màu. Hikaru đã học hỏi được rất nhiều kĩ thuật từ đó và những bức vẽ cũng tiến bộ lên rất mau.
“Bác có nhiều mối liên hệ với các cửa hàng và triển lãm tranh ở Tokyo. Một vài nơi đã đề nghị mua và bán lại những tác phẩm của các học sinh ở đây nếu bác đánh giá cao.”Nakano lên tiếng trong khi nhìn Hikaru chăm chú quyết tâm vẽ lại cảnh ngoài cửa sổ. “Chỉ cần thêm một chút luyện tập và kinh nghiệm nữa, bác nghĩ tác phẩm của cháu có thể đạt yêu cầu rồi.”
“Bán những bức vẽ của cháu ấy ạ?” Hikaru ngạc nhiên.
“Ừ. Ban đầu với giá không cao đâu, có khi còn chẳng đủ tiền dụng cụ vẽ… nhưng sau đó biết đâu cháu có thể tìm được những người sẵn sang trả nhiều hơn..” Ông gật đầu. “Ta thấy cháu có khả năng bắt cảnh rất tốt, đặc biệt khi vẽ người con trai thời Heian đó…” Rồi tò mò nhìn Hikaru. “Chắc cháu phải có người mẫu đúng không?”
“Vâng ạ.” Hikaru gật đầu.
“Bác cũng nghĩ thế. Cháu cũng nên nghĩ thử đề nghị đó xem. Việc thu lợi chút ít từ sở thích cũng tốt mà, dù cháu có không quan tâm đến kiếm tiền đi nữa, nhưng vẫn có cơ hội chia sẻ tác phẩm của mình với người khác.”
Hikaru thực sự cũng đang nghĩ về điều đó. Chẳng phải đó chính là mục đích ban đầu của cậu đấy sao? Để mọi người biết đến Sai. Để mọi người thấy được thứ mà chỉ mình cậu nhìn thấy. Để nói cho họ biết rằng có một người như anh thực sự tồn tại… Tất cả chỉ trong những bức tranh…
Và thời gian cứ thế thấm thoắt trôi, giải đấu Tân kì thủ đã dần đến…
Hết chương 12.
Hikaru, ai nói với nhóc là mặt Sai không hợp giận dỗi, vẫn dễ thương mà…
trừ phi thành ra thế này… =)))))
Thế nên sống cho mình đi, đừng cãi ảnh nữa =_=”.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com