14. Tiến bộ
Akira cố dấu đi cái nhíu mày khi theo Vương tọa Zama và các phóng viên bước vào trong Viện Cờ. Ván đấu giữa cha và Shindou Hikaru vẫn còn nguyên trong đầu cậu. Cậu vẫn biết Hikaru rất mạnh… nhưng không nghĩ là lại mạnh tới chừng ấy.
Có kẻ cố gắng móc mỉa rằng đó chẳng qua chỉ là một ván đấu không cân bằng để tự trấn an bản thân rằng Shindou không thể mạnh được đến thế, nhưng Akira hiểu và hẳn nhiên cha cậu còn hiểu rõ hơn nữa. Đó là một ván đấu ngang. Chính Shindou cũng ngầm tự chấp quân chính mình để phần nào đưa tình thế về cân bằng- và vẫn giành chiến thắng.
Một sự thật quá khó tin. Một cậu bé bằng tuổi với cậu, đấu với cha- một Kì nhân- trong một ván đấu ngang và chiến thắng… Nếu đó là sức cờ thật sự của Shindou… thì biết đến bao giờ Akira mới đuổi kịp đây? Cậu phải đuổi theo một người ở đẳng cấp của Kì nhân… thật chẳng dễ dàng chút nào.
Thế mà cánh phóng viên vẫn cố tin rằng Shindou dưới cơ cậu. Trong khi chụp ảnh, Akira nghe có người rì rầm với nhau về tương lai của cậu và việc cậu đứng đầu trong số các kì thủ nhất đẳng… Họ mù cả rồi à? Chẳng ai nhìn ra ván đấu trước hay sao? Thật khó chịu vô cùng. Cứ như thể tất cả đang cố tình tự bịt mắt mình lại trong khi Shidou vẫn điềm nhiên tiến về phía trước.
Còn Vương tọa- ông ta vừa lên tiếng trấn an cậu rằng không cần phải căng thẳng gì về danh hiệu và mọi kì thủ đều đã từng ở vị trí này rồi. Nhưng Akira không hề cảm thấy căng thẳng và đã nói ra điều đó. Vương tọa lừ mắt. Thỉnh thoảng những kì thủ chuyên nghiệp cũng có thể rất trẻ con. Hẳn nhiên ông ấy đang có ý định làm cậu phải căng thẳng rồi.
Nhưng sau khi quan sát ván đấu hôm qua và đối mặt với Shindou Hikaru trong kì thi lên chuyên nghiệp, làm sao cậu còn có thể căng thẳng vì ván đấu hôm nay cơ chứ?
“Đây đâu phải lần đầu tiên cháu bước vào Phòng Yugen phải không, Akira?” Vương tọa Ouza hỏi.
“Không ạ, đây là lần đầu tiên.” Akira đáp lời, làm ông ta ngạc nhiên.
“Kể cả đây có là lần đầu cháu đấu cờ trong phòng này, hẳn là cháu đã từng vào đây rồi chứ? Nơi này cứ như ngôi nhà thứ hai của cha cháu mà?” Ouza tiếp lời, giọng có chút chua chát. “Cháu chưa từng đi với cha sao? Để đưa đồ bỏ quên chẳng hạn?”
“Chưa ạ.” Akira đáp lời. Cậu vẫn luôn cố tránh căn phòng này dù rất muốn quan sát những ván đấu quan trọng của cha. Cậu muốn những cảm nhận đầu tiên về nó phải là trong ván đấu của chính mình.
“Cũng chưa từng ngồi ghi kì phủ hay bấm đồng hồ à?” Vương tọa Zama đưa mắt về phía cô Viện sinh phụ trách công việc đó.
“Cháu không phải Viện sinh nên chưa từng làm việc đó ạ.” Akira đáp, tự hỏi không biết ông ấy đang định dẫn dắt đến đâu.
“A, nhưng mà các tân kì thủ hay được nhờ làm việc đó lắm,” Anh chàng phóng viên Amano của Tuần báo cờ vây lên tiếng. “Cậu nên học dần đi là vừa.” Akira mỉm cười với anh ta và cô viện sinh kia. Trông Vương tọa chẳng hài lòng chút nào. Hẳn ông ta đang trông đợi cậu phải căng thẳng không cười nổi mới đúng.
“Đến giờ rồi.” Người điều phối thông báo. “Tân kì thủ đi trước, đảo Komi 5.5 mục. Mỗi bên có hai giờ, sau đó mỗi nước đi có 1 phút. Xin mời bắt đầu.”
Akira cúi đầu. “Xin được chỉ giáo.” Zama đáp lại cử chỉ đó.
Akira khẽ liếc mắt về phía camera. Cậu có đang quan sát tớ không vậy, Shindou?
~
Quả thật Hikaru đang quan sát. Cậu đang ngồi đối diện với Mashiba Mitsura, còn Ashiwara Hiroyuki ngồi trước bàn cờ đặt gần TV, chăm chú nhìn màn hình. Dù đã biết trước ván đấu tiến triển thế nào nhưng cậu vẫn chưa được xem từ đầu. Mashiba và Ashiwara đều lén đưa mắt nhìn cậu. Hikaru đoán có lẽ Mashiba đang tiếc vì không đi xem ván đấu hôm qua lắm, nhưng dẫu sao cũng chẳng phải việc của cậu. Hikaru cũng chẳng quen anh ta nhiều.
Ashiwara hẳn nhiên nhận ra không khí gượng gạo trong phòng, đành mở lời. “Vậy là cậu đã thắng thày Touya sao? Thật đáng nể.” Anh chàng 4 đẳng lên tiếng. “Cậu đã làm sao được vậy?”
Hikaru liếc mắt qua. Một câu hỏi thật tối nghĩa, và cậu thực sự chẳng biết đáp thế nào. Trước hết, người đánh bại Kì nhân không phải cậu, mà là Sai, và đơn giản là nhờ vào sức cờ của anh ấy. Chỉ vậy thôi. “Làm sao để thắng được một ván cờ đây?” Cậu hỏi lại. “Đương nhiên là chiếm đất của đối phương rồi.”
“Tôi… không có ý đó.” Trông Ashiwara có vẻ ngượng nghịu. “Sức cờ của cậu… rất đáng nể. Chắc hẳn phải có một thày dạy giỏi lắm.”
“Hmm…” Hikaru ngẩn người nghĩ ngợi. Cậu đã có một thày dạy tuyệt vời nhất, còn với Sai… Anh có thày dạy không, Sai?
“Là bác đã dạy cho anh khi anh tầm tuổi em.” Sai mỉm cười. “Bác là một pháp sư và có sức cờ rất mạnh, đã dạy anh rất nhiều thứ…” Trong giọng nói của anh có một nỗi đau thương sâu thẳm và Hikaru tự hỏi không biết điều đó có liên quan đến cờ vây không. Cậu nhận ra mình biết quá ít về quá khứ của Sai.
Nhưng đây cũng không phải lúc để hỏi. Hikaru ngước nhìn lên khi cửa phòng mở ra và những phóng viên bước vào trong. “Oh, tiên sinh Ashiwara cũng ở đây sao?” Một phóng viên tóc đỏ lên tiếng. “A phải rồi, cậu là đệ tử của Kì nhân Touya mà nhỉ?”
Ashiwara mỉm cười. “Tôi cũng là bạn của Akira nữa.” Anh quay lại quan sát màn hình trong khi Amano ngồi xuống cạnh bàn cờ. “Có lẽ tôi là người bạn gần tuổi cậu ấy nhất.”
Thế còn em là ai nhỉ? Hikaru hỏi và khẽ nhíu mày. Rồi cậu sực nhận ra. Mà cũng đúng… nghĩ lại thì… lần này em và Akira cũng không hẳn là đối thủ nữa… phải không? Hiện tại vẫn còn một khoảng cách khá lớn về sức cờ… nhưng… chẳng lẽ cũng không thể là bạn sao?
“Anh khẳng định hai em là bạn.” Sai mỉm cười thích thú.
Là bạn với Touya Akira? Có lẽ vậy, Hikaru mỉm cười. Lần này, có thể cậu không còn cơ hội kết bạn với Waya và những viện sinh khác, nhưng ít ra, trong giới cờ vây, cậu cũng muốn có ai đó để gọi là bạn cho mình.
Amano phì cười. “Sao trông cậu ấy bình tĩnh và thoải mái vậy nhỉ?” Ông lấy ra một điếu thuốc. “Thú vị thật, mấy tân kì thủ khác đều hoặc là háo hức quá, hoặc là căng thẳng quá, nhưng Touya Akira thì khác, như cậu Mashiba đây thì còn cứng hết cả người còn gì.”
“Tiên sinh Kuwabara đáng sợ chết được!” Anh chàng nhất đẳng chống chế. “Chỉ thiếu mỗi chuyện nện tay xuống bàn cờ thôi.”
Amano phá lên cười. “Thế là làm cậu phát hoảng rồi còn gì nữa.”
“Đó đúng là tính cách của tiên sinh Kuwabara mà.” Ashiwara phì cười, rồi nhìn qua Hikaru. “Còn cậu thì sao?”
“Chắc em cũng hơi căng thẳng.” Hikaru đáp, dù không hẳn cùng nguyên nhân với những người khác, nhưng cậu cũng có căng thẳng mà.
“Vậy mà cậu vẫn đấu rất tuyệt mà.” Amano gật đầu rồi lại quay mặt nhanh về phía màn hình. “Ván đấu đến đâu rồi nhỉ…”
Hikaru mỉm cười, chống tay vào cằm. Sao em cứ có cảm giác mọi người đều đang cố lẩn tránh thế nhỉ? Lần trước mỗi lần thấy Sai đấu cờ là lại rộn cả lên, thế mà lần này thì lại cố lờ tịt hẳn đi. Lạ thật đấy.
“Anh đoán đơn giản chỉ vì họ không biết phải nghĩ về em như thế nào thôi.” Sai cong môi. “Quanh em luôn có không khí gì đó làm người ta không dám hỏi, hoặc cảm giác nếu có hỏi cũng sẽ chẳng thể có được câu trả lời mong muốn vậy.”
Có lẽ thế, Hikaru đáp lời. Cứ như thể họ không muốn tin vào sự tồn tại của chúng ta, của anh và em. Hoặc là họ đã kì vọng vào Touya Akira quá nhiều nên không muốn có sự tồn tại của chúng ta vậy. Rồi Hikaru ngước lên khi cửa lại mở ra lần nữa lúc Waya và Isumi bước vào.
Nếu là em trước đây, hẳn em đã ghen tị lắm. Tất cả đều chú ý tới Touya Akira và chẳng ai để tâm tới em.Hikaru khụt khịt mũi. Cái kiểu như cứ coi thường tôi đi, rồi tôi cho các người biết ấy. Cậu tựa cằm quan sát Ashiwara và Amano tái hiện ván đấu. Nhưng giờ thì em chẳng quan tâm.
“Isumi, giá như năm nay cậu đậu lên chuyên nghiệp thì tốt quá.” Amano lên tiếng. Hikaru cố giấu đi cái nhíu mày vì có chút áy náy. Có lẽ vì cậu mà Isumi đã trượt. Sau ván đấu với Hikaru, Isumi đã bị xuống tinh thần và thua liên tiếp.
“Isumi mạnh hơn tôi, lần này tôi chỉ gặp may thôi.” Mashiba toét miệng cười, làm Isumi cụp mắt xuống còn Waya nhíu mày khó chịu.
“May mắn cũng là một cái tài mà.” Amano cố khích lệ. “Biết đâu sau này cậu lại là người đánh bại Touya Akira đấy, Mashiba.”
“Hehe, biết đâu đấy nhỉ!”
Hikaru khẽ hừ mũi. Người như Mashiba sao có cơ hội đánh bại được Touya Akira chứ? Chưa nói về sức cờ quá khác biệt, cả về quyết tâm. Mashiba không có cửa đâu.
Có lẽ Ashiwara cũng đồng tình với cậu. “Xin lỗi chứ tôi nghĩ các cậu vẫn chưa đủ sức đánh bại Touya Akira đâu.” Trong câu nói có lẽ đã trừ Hikaru ra vì anh chỉ đánh mắt về phía Waya, Isumi và Mashiba. “Nhìn hai nước đi này xem, cả tiên sinh Zama cũng phải gờm đấy.”
“Đúng rồi, thật không giống cách một Vương tọa đấu với tân kì thủ. Ngài ấy nghiêm túc thật rồi.” Amano quan sát bàn cờ. “Đáng lẽ ngài ấy nên thận trọng hơn… Tiên sinh Zama đang cố thắng bằng mọi giá. Thật chẳng giống ngài ấy chút nào.”
“Có lẽ Akira đã làm ông ta giận chăng?” Ashiwara nhếch miệng, trong khi Waya và Isumi ra một góc tự tái lập lại ván cờ.
“Cậu ấy làm ông ta sợ.” Hikaru khẽ nói, làm tất cả quay qua nhìn mình. “Vương tọa Zama đã nhìn ra tương lai của Touya và ông ta cảm thấy sợ.” Cậu tựa cằm vào tay, mỉm cười. “Cũng đúng thôi.” Em đã mong đợi cậu ấy thế mà… dù rằng có thua chăng nữa.
“Cậu bé đang chơi rất tốt, hơn hẳn trong kì thi. Akira lại tiến bộ rồi.” Sai lên tiếng.
Tiến bộ là thói quen của cậu ấy mà. Hikaru bật cười. Phía bên kia, Ashiwara và Amano đang nói vui về thói quen cắn cán quạt của Zama mỗi khi ông ta căng thẳng. Hikaru lờ đi và tiếp tục tập trung quan sát ván đấu.
“Cậu ấy đang bao vây.” Sai lên tiếng khi Touya đi một nước mạo hiểm. “Nước đi này sẽ đẩy thế khó về phía Trắng. Dựa vào cách đáp trả của Trắng, cục diện sẽ thay đổi đây. Móng vuốt của Touya Akira lại sắc hơn rồi.”
Nếu Trắng cắt quân ở đó… hình cờ sẽ phức tạp hơn, và cả hai đều có nguy cơ. Hikaru đồng tình. Nhưng không biết Zama sẽ trả quân thế nào? Ông ta chấp nhận liều hay là… Hikaru nhíu mày. Zama tránh né đối đầu. Cũng có lý, với Touya Akira, nước đi đó quá mạo hiểm.
“Tiên sinh Zama tránh để khoảng cách kéo lại gần hơn à?” Mashiba nhìn về phía màn hình.
“Có lẽ không phải vậy. Tôi nghĩ ngài ấy không muốn liều lĩnh.” Amano lên tiếng. “Shindou nói đúng. Vương tọa đang sợ sức cờ của Touya Akira và không muốn mạo hiểm.” Rồi ông tò mò nhìn qua Hikaru. “Cậu có chuỗi thành tích tốt nhất trong kì thi lên chuyên nghiệp phải không? Ván đấu của cậu với Touya Akira thế nào?”
“Touya đấu tốt, cậu ấy đã làm tất cả những gì có thể và chịu thua đúng lúc.” Hikaru nhún vai. “Từ lúc em mới gặp cậu ấy, Akira đã ở đẳng cấp chuyên nghiệp và tiến bộ từng ngày.”
“Tôi cứ tưởng cả hai mới gặp lần đầu trong kì thi lên chuyên nghiệp chứ?” Mashiba có vẻ ngạc nhiên, rồi nhún vai. “Tôi thì thua Touya tới 4 mục rưỡi.”
“Tôi cũng từng thua cậu ta 4 mục rưỡi rồi mà.” Ashiwara phá lên cười.
Hikaru liếc mắt qua khi Amano so sánh Mashiba với Ashiwara. Họ chỉ muốn nghe về những chiến thắng của cậu ấy thôi nhỉ? Hikaru cười cười. Đáng buồn thật. Những thất bại cũng dạy cho ta nhiều điều mà.
Ván đấu vẫn tiếp diễn. Touya tiếp tục tấn công thay vì phòng thủ, như thể đang cố thể hiện điều gì đó. Thậm chí cậu ấy còn đang cố lôi kéo đối thủ đi theo hướng của mình… Nhưng Zama vẫn có nhiều kinh nghiệm hơn, đã nhìn ra và bắt đầu phản công lại.
Akira đã đấu rất tốt, dù có hơi mạo hiểm. Hikaru tựa người lại. Cậu ấy hơi gấp rút, Trắng đã lấy lại tình thế rồi.
“Ăn gian, em biết ngay từ đầu rồi còn gì.” Sai rủ rỉ, làm Hikaru phì cười.
“Akira tiến quá sâu.” Ashiwara nhíu mày. “Cậu ấy không đọc được ý đồ của Zama. Có lẽ…”
Ngay sau đó, Akira cúi đầu chịu thua. Ashiwara. Mashiba và các phóng viên vội vã rời đi. Hikaru mỉm cười. Ngoài trời đã tối tít và tuyết bắt đầu rơi. Y như lần trước. “Cậu ấy lại tiến bộ rồi.”
“Ván đấu rất ấn tượng.” Sai gật đầu.
Hmmm… từ giờ mọi chuyện sẽ thú vị lắm đây. Hikaru nghĩ. Đến tháng Tư, hành trình của chúng ta sẽ thực sự bắt đầu…
“Không, không phải tới tháng Tư đâu.” Sai nâng quạt gõ vào đầu Hikaru. “Đã bắt đầu từ ngày mai rồi. Em đã hứa đấu với anh rồi đấy, đừng hòng trốn.”
Ahh phải nhỉ. Hikaru cười ranh mãnh. Thế thì chạy từ mai thôi.
Hết chương 14.
Thiệt xin lỗi vì sự chậm trễ, nhưng cuối năm công việc bận quá, mình chẳng ngóc đầu lên nổi. Chương này post vội nên mình không chăm chút lại được câu từ, có gì sẽ edit lại sau nhé.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com