15. Phải chăng...
Cả gian phòng tỏa ra mùi hương như thể một bức tranh vĩ đại vậy. Trước đây Hikaru vốn không để ý, có lẽ vì đã quá quen rồi, nhưng đến khi lắng lòng lại, khắp nơi đều phảng phất mùi sơn vẽ, màu nước và mực… Mùi màu nước có vẻ nồng hơn cả vì cậu thích dùng nó hơn là sơn dầu. Không hiểu sao Hikaru cảm thấy thoải mái với mực tàu truyền thống hơn những chất liệu hiện đại, có lẽ vì nó phản ánh đúng phong cách và cờ vây của Sai.
Hikaru nhắm mắt lại. Bác Nakano đã gợi ý cậu nên dùng những phương tiện cổ điển để truyền tải tranh của mình: tranh cuộn, cửa kéo, quạt hay mành gấp… Họa sĩ trẻ thường không chuộm những thứ này, phong cách của Hikaru cũng không hẳn là truyền thống, nhưng theo lời Nakano, chỉ là chúng rất hợp với nhau: sự hòa hợp giữa phong cách mới và hình thức cổ điển. Dù chưa thực hiện, nhưng quả thực cậu cũng có hứng thú với ý kiến đó. Có một cái gì đó rất Sai trong phương thức đó.
“Hi-ka-ru à~~~~~” Sai dài giọng làm cậu mở bừng mắt.
“Ahh, em xin lỗi.” Cậu thầm thì và cúi xuống bàn cờ trước mặt mình- bàn cờ của Shuusaku- rồi đưa mắt qua Sai đang ngồi phía đối diện trong thế chính tọa. Cậu khẽ thở dài khi thấy vệt máu khô. Có lẽ em hơi bị phân tâm rồi.
“Hmmm…đừng hòng lẩn tránh nữa, vì em đã hứa với anh rồi. Em sẽ đấu với anh.” Sai ương bướng nói, và Hikaru có thể tưởng tượng ra môi anh đang cong lên, nửa giận dỗi, nửa trách cứ sau chiếc quạt. “Em hứa sẽ đấu một cách nghiêm túc.”
Xin lỗi, xin lỗi mà. Hikaru phì cười và mở hộp cờ ra. Chỉ là đã lâu lắm rồi… hơn một năm kể từ lần cuối cậu chơi cờ. Quả thật rằng lần trước Hikaru cũng có đi một vài nước cờ khi kể mọi chuyện với Sai nhưng ván đấu vẫn chưa hoàn thiện và cả hai đều để cảm xúc lấn át quá nhiều đến độ chẳng thể tập trung chú ý.
Không hiểu sao cậu cứ có cảm giác ván đấu này sẽ tạo ra một sự thay đổi lớn. Hít một hơi sâu, Hikaru nhắm mắt lại, định thần trước khi mở choàng ra. Không khí im lặng trùm phủ cả gian phòng và sự trầm tĩnh trong đôi mắt Sai như thể đang nói với cậu rằng chắc chắn lần này anh sẽ tìm ra sức cờ thực sự của cậu, dù có thế nào chăng nữa. Nhưng có lẽ phải như vậy thôi.
Em sẽ đi trước, Hikaru thầm nghĩ và nhón lấy một quân cờ đen giữa hai ngón tay, chiếm điểm sao phía trên.
Sai nhanh chóng đáp trả và Hikaru đặt một quân cờ trắng xuống cho anh, cảm thấy dường như có cái gì đó vừa lướt qua rất nhanh tâm trí mình. Khẽ nhíu mày vì thứ cảm xúc quen thuộc chờm qua tiềm thức, Hikaru đặt tiếp cờ xuống điểm sao phía dưới bên trái và đợi nước đi kế của Sai. Anh chỉ quạt, và cậu lại đặt quân, cảm giác đó lại sượt qua lần nữa.
Là những ván đấu. Hikaru nhớ rõ rành rành những ván đấu mà Sai đã từng đáp trả những nước đi như thế này. Dù anh không có lối khai cuộc sở trường, nhưng cậu vẫn nhớ rõ. Thi thoảng, trên mạng, hoặc ở Hội quán, anh đã từng dùng đến những nước đi này, và Hikaru nhớ rõ sự tiến triển của chúng, cách chúng phát triển lên… theo nhiều hướng khác nhau.
Nên đáp trả thế nào, nên chặn lại thế nào… trong vô thức Hikaru bỗng mường tượng ra hàng trăm ngàn bước phát triển khác nhau. Trong đầu cậu đang vụt lướt qua hàng trăm kì phủ của Sai, từ kí ức và cả những hướng đi khác trong tương lai nữa. Tất cả đến rất tự nhiên mà không cần bất kì sự kiểm soát nào… cứ như thể có một sự vận động của riêng mình.
Nuốt nước bọt, Hikaru đáp trả. Có điều gì đó không đúng rồi. Sai chỉ quạt, và cậu lại đặt xuống một quân cờ trắng, rồi tiếp đến, một quân cờ đen. Ván đấu trở nên sắc nét hơn và Hikaru bắt đầu cảm thấy e sợ. Hàng loạt ván đấu nữa lại hiện lên trong đầu cậu, còn những nước đi cứ thế tuôn ra như thể trước khi kịp suy nghĩ. Chúng cứ như bản năng mách bảo, mà bản thân cậu, vừa thấu hiểu tường tận, lại cùng lúc, mơ hồ… cứ như đó là ván đấu mình đã từng chơi, nhưng đã lãng quên… và lúc này đang đáp trả như một bản năng vậy.
Ngước mắt lên, Hikaru nhận ra Sai đang nắm chặt tay mình trong khi chìm vào suy nghĩ. Ánh mắt anh tập trung vào bàn cờ thật đáng sợ. Trong một chốc, cậu đã tự hỏi anh đang nhìn thấy gì từ nó, bởi chính cậu cũng không biết điều gì đang diễn ra nữa.
~
Sai nhíu mày quan sát ván đấu đang thành hình. Anh nhớ lại ván đấu dang dở trước đây khi Hikaru quyết định nói ra bí mật của mình, và dù mới chỉ được vài nước mở đầu, anh cũng đã mường tượng được Hikaru mạnh hơn Akira… thế nhưng…
Ngước nhìn Hikaru, anh thấy cậu đang nhíu mày, và trong đôi mắt ánh lên một điều gì đó thật lạ lùng. Sai không lý giải được đó là gì, không giống với quyết tâm mãnh liệt của cậu bé Touya Akira hay sự điềm tĩnh, cổ điển của Kì nhân Touya… Là một cái gì đó rất khác, mà anh chưa từng biết.
Chỉ quạt xuống nước đi tiếp theo, Sai quan sát phản ứng trên khuôn mặt Hikaru. Cậu đáp trả dễ dàng bằng một quân cờ trắng và lại tiếp tục suy nghĩ. Đôi mắt xanh thẫm thi thoảng loáng lên, và các nước đi cứ dần dần hiện hình, những nước đi thoạt trông có vẻ đơn giản nhưng quan sát kĩ lại rất phức tạp.
Sai nhíu mày. Có một điều gì đó mà anh không thể giải thích nổi. Lối chơi của Hikaru gợi cho anh về một điều gì đó mà chẳng thể hình dung ra. Vừa quen thuộc, lại vừa lạ lẫm, từng quân, từng quân cờ… và Hikaru mắc một lỗi. Sai nhíu mày. Sau một loạt những nước đi tuyệt hảo, cậu lại mắc một lỗi như vậy và đặt xuống một quân cờ đen ở một nơi trông thật vô nghĩa. Kì lạ.
Sai tấn công quân cờ đó, chỉ để quan sát mọi thứ sẽ tiến triển thế nào. Hikaru thậm chí không hề quan tâm, đặt một quân cờ khác ở vị trí hoàn toàn cách xa hẳn. Có lẽ cậu nhận ra quân cờ đó đã hoàn toàn vô dụng và quyết định bỏ đi. Thêm một vài nước đi nữa, và cuối cùng hình cờ đã xuất hiện rõ ràng. Đột nhiên quân cờ thoạt trông vô hại lại biến thành vô cùng sắc bén.
Điều này… đi ngược lại với mọi lo-gic trước đó, tim Sai đập thình thịch. Hikaru đã có được sức cờ mạnh thế này từ bao giờ? Phải chăng từ tương lai mà cậu đã bỏ lại phía sau vì anh? Hikaru đã kể rằng anh đã từng dạy cờ cho cậu trong suốt hai năm rưỡi trước khi biến mất, nhưng… chỉ từng đó đã đủ để bồi đắp nên sức cờ thế này rồi sao?
Khẽ gõ chiếc quạt trên môi, Sai nheo mắt và chăm chú quan sát Hikaru. Anh rất muốn hỏi, nhưng hơn thế nữa, anh muốn chứng kiến kết cục của ván đấu. Thế nên thay vì mở lời, anh chỉ quạt vào vị trí tiếp theo và tập trung vào bàn cờ. Cảm giác không rõ thắng thua thật làm bản thân phấn chấn. Sức cờ của Hikaru mạnh hơn anh đoán, cậu bé thách thức anh bằng những nước cờ và cách tạo quân đó- cách biến một quân cờ phế thành một nước đi trác tuyệt… Hikaru đọc cờ xa đến vậy ư?
Cậu bé có một trí nhớ tuyệt vời. Hikaru có thể nhớ một cách hoàn hảo các ván đấu của Sai và ghi lại dễ dàng sau cuối mỗi ngày. Nhưng đến cả ngàn ván đấu như vậy… và thêm cả khả năng đọc cờ. Tim Sai đập thình thịch. Hikaru biết rõ và thấu hiểu phong cách cờ của anh, và đã nghiên cứu, quan sát nó từ rất lâu… còn ngược lại, anh chưa hề biết gì về lối chơi của cậu hết. Đột nhiên trong anh trào dâng sự hưng phấn. Đây quả là một ván đấu hay. Không, một ván đấu tuyệt vời. Những điều không ngờ trước, không thể đoán nhận… thật háo hức vô cùng.
~
Sai đang mỉm cười. Và Hikaru hiểu rõ nụ cười đó- một nụ cười đẹp và hòa nhã, nhưng cũng đầy nguy hiểm. Cậu nuốt nước bọt. Có vẻ như Sai thực sự nghiêm túc rồi…
Tự bảo bản thân phải cố thả lỏng, Hikaru hít một hơi sâu quan sát ván đấu phát triển. Cậu đã tiến rất xa, thậm chí làm Sai bất ngờ trong vài nước đi. Những ván đấu mà Hikaru đã từng quan sát cứ liên tục lướt qua đầu, tất cả đều cung cấp những ý tưởng mới mẻ mà cậu chưa từng nghĩ đến. Suốt thời gian từ trước đến giờ, dù không hề chủ tâm, Hikaru đã luôn luôn mài dũa sức cờ của mình mà không hay biết.
Âm thanh quân cờ chạm vào mặt gỗ nghe thật êm tai. Cả hai đã bắt đầu thu quan và Hikaru bất ngờ nhận ra rằng cậu không thể nói trước được phần thắng thuộc về ai. Cậu đã nghĩ rằng hiển nhiên đó sẽ là Sai- anh ấy là một thiên tài mà. Nhưng lúc này cục diện thật cân bằng. Nhưng vẫn chưa kết thúc, vẫn còn một quãng dài phải đi, và từng nước cờ của Sai đều vô cùng sắc bén.
Nhưng anh ấy có thể cắt quân ở đâu? Quan sát kĩ bàn cờ, Hikaru không tìm ra những điểm yếu khả dĩ trong cánh quân của mình và cả của Sai. Quá sít sao. Ngước lên, cậu thấy anh cũng đang nhíu tít mày… tập trung cao độ.
Càng tiếp tục, khoảng cách càng hít chặt hơn, phòng thủ, rồi tấn công, rồi lại phòng thủ… Một trận chiến trác tuyệt. Nhưng cuối cùng, cảm tưởng như rất đột ngột… ván đấu kết thúc và không còn thêm nước đi nào nữa.
Hikaru ngả người lại. Cả hai bắt đầu nhìn lại thành quả của mình.
Chỉ là… chúng ta đấu có dùng luật Komi không vậy?Hikaru hỏi.
“Anh… không biết. Anh không quá chú ý đến điều đó.” Sai thừa nhận. Rồi cả hai lại nhìn xuống bàn cờ, không biết nên nói gì tiếp theo…
Anh có nương tay với em không? Hikaru khẽ hỏi. Không phải cậu không tin Sai. Cậu cũng quan sát những ván đấu của anh đủ nhiều để nhận ra anh có nương tay hay không… Chỉ có điều…
“Không.” Sai lắc đầu. “Anh đã đấu hết sức. Có lẽ ở một vài chỗ anh có thể làm tốt hơn và hơi lơ là nên đã đọc sai tình huống… nhưng không… chắc chắn anh không hề nương tay với em.”
Em… chỉ muốn kiểm tra lại thôi. Hikaru nhíu mày, chồm hẳn người lên, lóng ngóng như thể đang cố gạt đi sự thật. Không thể nào… Không thể nào như thế được. Ôi trời, em đã nhìn ra rất nhiều hướng phát triển của ván đấu… nhưng…
“Hmm” Sai gật đầu ừ hử, khe khẽ mở rồi lại đóng chiếc quạt của mình. Cả hai đều chẳng để tâm đến sự yên lặng đang bao trùm.
Chỉ là… không thể nào, anh hiểu không? Chắc chắn không thể đâu, Hikaru lắc đầu quầy quậy.
“Hikaru à.” Sai nhẹ nhàng nhưng cương quyết ngắt lời cậu, không để cậu bé tiếp tục phủ định thêm nữa. “Nếu không sử dụng Komi, chúng ta hòa.”
Cậu rũ vai. Vâng, em biết. Nhưng anh có hiểu rằng nó sai lầm đến thế nào không? Đáng ra em không thể hòa được anh, đáng lẽ em không thể tiến gần được đến thế… có Komi hay không chăng nữa. Nghe này, đáng lẽ em phải thua trắng dù có được chấp tới chín quân! Chuyện này, cậu chỉ tay xuống bàn cờ, là không đúng một chút nào!
Sai lặng yên không trả lời, chỉ trầm tư nhìn cậu. Thế rồi anh mở chiếc quạt ra. “Thế nhưng nó lại khởi đầu thêm một hướng đi mới rất thú vị đấy.”
Là gì vậy? Hikaru hoang mang nhìn anh, như thể cậu đang đứng trên bờ vực của nỗi sợ hãi.
“Em vẫn luôn cố gắng tìm đối thủ định mệnh cho anh- em còn dẫn dắt Touya Akira đến với định mệnh đó, thậm chí vượt qua nỗi sợ hãi để cho anh đấu với Kì nhân Touya…” Anh mỉm cười. “Nhưng vẫn còn lựa chọn khác nữa bị bỏ ngỏ.” Sai giấu nụ cười của mình sau chiếc quạt. “Đó chính là em, em đã quên đi chính mình ngay từ đầu.”
Sai…
“Em cũng biết đây là ván đấu thứ hai duy nhất kéo dài được đến lúc thu quan phải không? Ván đấu kia là với Kì nhân.” Sai nhướn mày. “Không chỉ vậy, chúng ta còn hòa. Em không thể phủ nhận khả năng đó nữa rồi, Hikaru. Chính em hoàn toàn có thể là đối thủ định mệnh mà em đang cố sức tạo ra cho anh.”
Nếu có Komi, em đã thua 5.5 mục, Hikaru ương bướng cãi.
“Thế thì lần sau chúng ta sẽ đấu lại với Komi.” Sai đáp nhẹ tênh. “Hikaru, em nên nghĩ lại đi. Phải chăng Thượng đế cho em quay trở lại đây không phải chỉ để một mình anh đấu cờ? Phải chăng tương lai trước đó mới là sai lầm, phải chăng đáng lẽ anh có thể không biến mất, và phải chăng điều này mới là đúng đắn? Phải chăng chúng ta đã định là sẽ đấu cờ với nhau? Em trở lại, không phải chỉ để anh đấu cờ, mà là để đấu với anh.”
Có quá nhiều phải chăng rồi, Hikaru nghĩ ngợi rồi lại chìm vào yên lặng. Liệu có phải thế không? Có đúng là đáng lẽ cậu nên đấu với Sai… Một ý tưởng thật đẹp đẽ. Ván đấu này… thật tuyệt. Cậu cảm thấy có cái gì đó nghẹn ứ trong cổ họng, bởi những cảm xúc đang trào lên. Hikaru chưa bao giờ dám nghĩ đến điều này… quá chú tâm vào việc tìm kiếm… nhưng lúc này đây… Sai à? Cậu do dự, hoang mang nhìn lên. Em… thực sự… rất… tận hưởng ván đấu của chúng ta.
Sai không trả lời, chỉ lặng lẽ mỉm cười. Đôi mắt Hikaru đã loang loáng nước. “Em.. thực sự…” Cậu cố gạt đi nước mắt đang tuôn ra. “… rất tận hưởng… ván đấu… của chúng ta.”
Giờ thì em đã hiểu những suy nghĩ của anh rồi đấy, Sai đáp lại, và Hikaru òa lên khóc.
Hết chương 15.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com