18. Một ngày nào đó...
Thứ Ba tuần sau đó, Hikaru lười nhác đi bộ từ bến tàu đến nhà Touya. Dẫu sao cậu vẫn còn thời gian mà, cậu đến thẳng từ trường nên cũng không cần quá vội vã làm gì. Cứ thong dong một chút cho đầu óc thảnh thơi.
Nghe chừng việc học hành của em tốt một cách quái đản. Hikaru ngước mặt nhìn trời. Đang là học sinh chuẩn bị vào cấp ba thì đột nhiên quay lại đầu cấp hai… nên đương nhiên điểm số chót vót rồi. Nhưng mấy kiến thức biết sẵn sắp hết rồi, việc học có vẻ sẽ càng lúc càng khó khăn đây.
“Nhưng vẫn chưa được hai năm rưỡi mà- em còn tới một năm nữa?” Sai bối rối hỏi.
Em vốn đâu có giỏi mấy môn học ở trường- hồi trước đạt điểm trung bình chẳng qua có anh giúp mà thôi. Không có anh không khéo em chẳng tốt nghiệp nổi vì trượt lịch sử cũng nên. Hikaru khúc khích cười. Em cũng chẳng mấy quan tâm đến chuyện đó đâu… nhưng lý do bố mẹ cho em tiếp tục chơi cờ vây và vẽ tranh là vì kết quả học tập của em vẫn cao, nhưng từ giờ sẽ khó khăn hơn nhiều đấy.
Sai khẽ nhíu mày nhìn cậu. “Có lẽ em nên xem trước kiến thức một chút- “ Anh gợi ý. “Em có trí nhớ rất tốt mà, sẽ không khó khăn gì đâu…”
“Hmmm…” Hikaru cắn môi nghĩ ngợi rồi sực nhận ra mình đã gần đến nơi. Chắc em sẽ cố. Rồi ngó lại đồng hồ, thấy vẫn còn sớm đến nửa tiếng. Đến sớm quá thế này cũng ngại… Mình đi giết thời gian đâu đó vậy…
Cậu ngồi xuống băng ghế gần đó và bắt đầu lôi cuốn kí họa trong ba lô ra. Sai cũng ngồi xuống cạnh đó trong khi Hikaru bắt đầu phác lại con phố trước mặt. “Em vẽ càng lúc càng đẹp hơn đấy, Hikaru,” Anh khen rồi tựa người ngắm bức tranh. “Rõ ràng luyện tập hàng ngày nên lên tay hẳn.”
Ừm, Hikaru mỉm cười gật đầu. Bác Nakano gợi ý em nên vẽ cái gì lớn một chút, như một bức tranh tường chẳng hạn. Có lẽ cũng hay, em muốn vẽ tranh mành từ 6 đến 10 bức.
“Nếu đã muốn thì nên thử ngay đi chứ.” Sai thúc giục.
Vẫn cố bắt em sống cho chính mình đấy hả? Hikaru cười cười thích thú chọc anh, làm Sai dẩu môi dỗi một lúc. Hikaru bật cười, quay lại với bức vẽ. Em cũng muốn thử mấy thứ như thế. Nhưng nguyên liệu không rẻ đâu, dù em tự kiếm được tiền nhưng cũng chưa đủ… Giời ạ, cả chất liệu vẽ tranh cuộn hoàn chỉnh còn chưa đủ nữa là…. Mới lại em biết vẽ ở đâu được? Phòng em không đủ lớn, mà cũng không có thời gian đến trường mĩ thuật.
Nếu ra ở riêng được thì tốt, nhưng chuyện đó còn xa lắm. Dù tâm trí em đã 16 tuổi nhưng bề ngoài vẫn 13 tuổi thôi… Hikaru thở dài.
“Đáng lẽ em đã 16 tuổi rồi, nếu em còn ở tương lai đó…” Sai thầm thì. “Em có chắc là mình không…”
Chắc chứ, chắc cả ngàn lần, em không bao giờ hối hận vì đã quay lại quá khức. Hikaru nghiêm túc nhìn anh. Anh hãy chấp nhận điều đó đi.
“Không.” Sai bướng bỉnh dẩu môi.
“Đồ cứng đầu.” Hikaru thích thú lẩm bẩm rồi lại hí hoáy vẽ. Cứ mãi ngoái lại rồi băn khoăn xem đó có phải lựa chọn đúng đắn không sẽ chẳng đưa chúng ta đến đâu đâu, Sai. Anh quyết định từ bỏ cuộc sống của mình hàng nghìn năm trước, và giờ anh ở đây. Em quyết định từ bỏ cuộc sống của mình trong tương lai, và giờ em cũng ở đây. Em hạnh phúc vì điều đó, và dù anh cứ mãi than phiền, anh cũng thế.
Sai thở dài. “Có lẽ… nhưng… đó là vì anh đã tự tử, anh không có quyền được làm như thế này. Được sống hạnh phúc thay em, cứ như một thứ kí sinh trùng vậy.”
Hikaru sắc mắt nhìn anh. Anh nghĩ như vậy thật sao?Cậu đặt cuốn kí họa xuống. Rằng anh như một con đỉa bám vào cuộc đời em? Anh không để tâm đến những gì em đã nói sao? Sai à, anh tự tử trước thọ hạn của mình, trước khi hoàn thành những điều mình cần phải làm- Thượng đế đồng ý với điều đó nên anh vẫn ở đây. Anh đã định là phải ở đây, với em, như thế này. Anh không phải thứ kí sinh nào hết.
Sai thở dài, cúi gằm mặt. “Đây là cuộc đời của em, Hikaru.” Anh lặng lẽ thốt lên.
Và em hạnh phúc khi sống nó cho anh, Hikaru mỉm cười, rồi ngước mắt lên khi thấy một chiếc xe thể thao thời thượng đỗ ngay phía bên phải mình. Cậu nheo mắt nhòm xem người bên trong. Là Ogata.
“Lạc đường à, Shindou?” Gã hạ kính xe xuống.
“Giết thời gian chút thôi ạ, em đến hơi sớm.” Hikaru trả lời, cảm thấy vừa dè chừng lại vừa nghi ngại. Một mình Ogata đã đủ nguy hiểm rồi, lại còn Ogata với xe ô tô nữa, ô tô cực kì cáu cạnh. Anh ta hẳn phải kiếm được dữ lắm.
“Nếu cứ đi bộ thì cậu sẽ đến muộn đấy. Lên xe đi.”
Hikaru cũng không chắc liệu mình có muốn ngồi cùng xe với Ogata không, nhưng đến muộn thì chẳng hay chút nào. Thế nên cậu đứng dậy, đeo lại ba lô và bước lên. Sai, anh ngồi sau nhé, em không muốn bỏ anh lại.
“Cậu đang làm gì thế?” Ogata hỏi.
“Vẽ vời chút thôi.” Hikaru đáp, cất vội cuốn kí họa vào ba lô, không muốn gã nhìn thấy. “Đó là sở thích của em.” Cũng có thể là việc làm trái tay sau này nữa, nếu cậu có thể phát triển lên.
Sai từ phía ghế sau, chồm người lên. “Anh ta làm em căng thẳng à, Hikaru?” Anh hỏi, chăm chú tò mò quan sát khuôn mặt Ogata. “Trông đâu có đáng sợ lắm đâu.”
Anh ta là gã kinh dị nhất em từng gặp, chỉ xếp sau Bản nhân phường Kuwabara thôi. Hikaru cười khan.Hồi trước, sau khi em lỡ để lộ ra mối liên hệ với anh, anh ta có xu hướng xồ ra từ mọi xó xỉnh để đòi đấu với anh. Và… ờ… đó cũng không hẳn là một ván đấu vì anh ta xỉn quắc cần câu rồi, nhưng ván đấu cuối cùng của anh thông qua em là với anh ta, sau khi anh đấu với Kì nhân qua mạng. Có lẽ anh ta chẳng nhớ ra đâu, nhưng…
Anh ta đầy tham vọng, Hikaru thở dài, nhìn ra ngoài cửa sổ. Rất tham vọng, luôn khát khao được mạnh lên.
“Ừm… anh hiểu rồi.” Sai thầm thì, vẫn quan sát Ogata.
~
“Đến nơi rồi.” Ogata lên tiếng, đỗ xe phía trước một ngôi nhà phong cách truyền thống bao quanh là một khu vườn kiểu Nhật. Thật hợp với gia đình Touya, cũng như cách Kì nhân ăn mặc, khiến cậu cảm tưởng ông như một mảnh của thứ gì đó rất mạnh mẽ, lâu đời mà thời gian không thể nào bào mòn nổi. Đột nhiên Hikaru có cảm giác thót lên trong bụng như thể bị ném vào một thứ gì đó lạnh toát. Liệu quyết định đến đây có đúng không nhỉ…? Sai? Cậu vô thức ngoái lại phía sau. Anh… nắm tay em được không?
Sai mỉm cười, chuyển chiếc quạt sang tay trái và luồn tay phải qua bắt lấy tay trái của Hikaru. Cậu thở phào và khẽ bóp tay anh, theo Ogata bước về phía cửa chính. Một người phụ nữ tóc đen ngắn ra đón họ và thật không khó nhận ra bà là mẹ của Touya Akira. Em đã nghĩ cậu ấy chẳng giống bố mấy mà, Hikaru nghĩ thầm. Thảo nào trông cậu ấy dễ thương đến vậy.
“Ôi, cậu bé này là ai vậy?” Bà lên tiếng. “Cháu hẳn là kì thủ chuyên nghiệp mới mà Akira hay nhắc rồi.”
“Có lẽ thế ạ.” Hikaru mỉm cười, khẽ cúi người. “Cháu là Shindou Hikaru, cháu chào cô ạ.”
“Cô là Touya Akiko. Mọi người vào đi nào.” Bà vội dẫn họ vào trong. “Mọi người đều đến rồi.”
Ogata gật đầu và ra dấu cho Hikaru đi theo. Vội vã tháo giày, cậu bước vào, Sai cũng theo ngay sau. Anh đưa mắt nhìn khắp hành lang, gật đầu tán thưởng. “Một ngôi nhà thật đẹp, cảm giác rất thanh nhã.”
Hikaru khẽ đưa mắt nhìn anh rồi lại hướng về phía trước. Nhà của cậu thì khác hoàn toàn- hiện đại hơn rất nhiều và chẳng có gì truyền thống hết. Sai chưa bao giờ nhận xét gì, nhưng cái cách anh tán thưởng nơi này đã quá rõ rồi. Có lẽ anh không hoàn toàn thoải mái trong nhà cậu- nơi quá xa lạ. Dù là ở thời của Torajirou cũng có rất nhiều yếu tố và đồ vật mà anh phải thích nghi. Nhưng Hikaru cũng chẳng làm gì được, cậu đâu thể đòi thiết kế lại nhà chứ, mà cũng chưa đủ tuổi ra ở riêng. Có thể một ngày nào đó…
Có tiếng người đang trao đổi… và họ ngừng lại khi Ogata đẩy cửa bước vào. “Ah, Tiên sinh Ogata… Và Shindou!” Ashiwara lên tiếng. “Sao Shindou lại ở đây vậy?”
“Em mời cậu ấy đến ạ.” Touya Akira đáp, mỉm cười nhìn cậu. “Tớ rất vui vì cậu đến được. Cha tớ cũng thế, dù cha chưa về đến.”
“Tớ cũng vậy.” Hikaru ngồi xuống, kéo Sai xuống cạnh mình. Ogata cũng an vị, ngồi xuống trước bàn cờ. “Chúng tôi không cắt ngang gì chứ?”
“Tất cả chỉ vừa thảo luận về Bản nhân phường Shuusaku,” Một kì thủ khác mà Hikaru không biết lên tiếng. “Chào em, anh là Sasaki.” Anh ta giới thiệu. “Có một bài phỏng vấn một kì thủ chuyên nghiệp hỏi ai là Kì thủ giỏi nhất, người đó đã đáp là Bản nhân phường Shuusaku thời Edo.”
Hikaru chớp chớp mắt, cố không ngoái qua Sai lúc này đang siết tay cậu ngày càng chặt hơn. Hoo, họ nói về anh kìa.
“Kì thủ cờ vây mạnh nhất sao?” Ogata hỏi lại.
“Đúng vậy.” Sasaki mỉm cười. “Cờ vây là một thứ kì lạ lắm. Người ta đã nghiên cứu nó không biết bao nhiêu lâu, nhưng vẫn tin rằng kì thủ mạnh nhất là người từ trong quá khứ xa xôi.”
Xa hơn anh nghĩ đấy ạ, Hikaru khẽ cười cười.
“Trong quá khứ xa xôi hoặc trong tương lai sắp tới.” Sai lên tiếng, nhìn Hikaru đầy hàm ý.
“Sức cờ của một kì thủ phụ thuộc rất nhiều vào thiên phú.” Ogata lên tiếng. “Chứ không phụ thuộc vào thời điểm người đó sinh ra.”
“Đúng vậy, khả năng đọc cờ của Shuusaku và những nước đi quyết liệt của ông ta… chắc tôi và Ashiwara chẳng có cửa đâu.” Sasaki bật cười.
“Nhưng anh có thể làm ông ta bối rối bằng những chiến thuật hiện đại mà.” Ashiwara chêm vào.
Trước đây thôi, giờ thì hết rồi. Hikaru đưa tay che miệng cười trong khi Sai dụi dụi vào cậu. Sao, đúng mà? Anh đã quá quen rồi còn gì. Trung Quốc và Hàn Quốc thì chưa nói, chứ Nhật Bản thì…
“Thế lỡ ông ta học được thì sao?” Sasaki thích thú hỏi.
“Thế thì bất khả chiến bại rồi.” Ashiwara đưa tay chào thua. “Liệu Kì nhân Touya có thể… oop…” Anh vội ngưng nửa chừng khi kì nhân bước vào phòng.
“À, cháu đến rồi, Shindou. Tốt lắm.” Ông gật đầu hài lòng, Shindou cũng kính trọng đáp lại. Rồi ông nhìn qua các học trò của mình. “Mọi người đang nói về kì thủ mạnh nhất à?”
“Em chỉ đang tìm người có thể là đối thủ xứng đáng cho thầy thôi.” Ashiwara nhanh nhảu.
“Tất cả mọi người đều là đối thủ của tôi.” Kì nhân điềm tĩnh lên tiếng, ngồi xuống phía đối diện Ogata. Hikaru có cảm giác ông đang nhìn mình dù không nhìn qua hướng đó. “Tiên sinh Kuwabara, Tiên sinh Zama, Ogata…”
“Ý em là, nếu…”
“Vậy ý kiến của thày thế nào ạ? Nếu Kì thánh từ 140 năm trước vẫn còn tồn tại… Đó hẳn sẽ là một đối thủ cực mạnh chứ?”
“Có lẽ vậy, nhưng điều đó chẳng làm ai khá lên được nếu cứ cố ao ước một điều không thực,” Kì nhân đáp. Hikaru khẽ giật mình khiến ông nhìn qua. “Cháu không đồng ý à, Shindou?”
Cậu cười gượng, nắm chặt lấy tay Sai. “Không ạ,” Cậu đáp. “Chúng ta không thể đưa Shuusaku đến thời đại này, nhưng không có nghĩa là không đưa được sức cờ của người đó đến đây. Cờ vây của ông ấy vẫn ở đây, và nếu chúng ta bỏ qua nó thì làm sao có thể tiến lên được?”
“Đó không phải ý của ta.” Kì nhân lên tiếng, có chút ấn tượng vì cậu trả lời của Shindou, trong khi những người khác tò mò nhìn cậu. “Akira kể với ta rằng cháu nghiên cứu rất kĩ kì phủ của Shuusaku.”
“Vâng,” Hikaru gật đầu. “Mỗi ngày ạ.”
Ogata có vẻ cũng khá ấn tượng, gã chỉ tay về phía bàn cờ. “Cậu có thể tái hiện một ván cho chúng tôi xem được không?”
Hikaru nheo nheo mắt, tự hỏi không biết anh ta có ý đồ gì đây. “Ván nào ạ?” Cậu hỏi lại.
“Ván mà cậu nhớ nhất ấy.” Gã đáp. Khi thấy Hikaru đáp trả bằng một ánh mắt có chút lười nhác và ngao ngán, gã nhíu mày. “Cậu không nhớ ván nào sao?”
“Em nhớ tất cả.” Hikaru hơi cao giọng, tự hỏi gã có tự cảm thấy mình đang bị xúc phạm không. “Em không biết anh có đang cố xúc phạm em không nhưng em đang thực sự cảm thấy thế đấy.”
“Em không thể nhớ hết tất cả được.” Ashiwara choáng váng. “Có đến hàng trăm ván đấu. Nhớ tất cả… không thể nào.”
“Đúng vậy, em đừng quá phóng đại lên như vậy.” Sasaki nhíu mày.
Hikaru nhíu mày khó chịu. Em bắt đầu thấy đây không phải ý kiến hay rồi, cậu làu bàu với Sai, Họ thực sự nghĩ em có thể quên ván đấu của anh sao… Em biết rằng anh và em có trí nhớ vượt trội hơn nhiều người khác… nhưng vẫn cảm thấy khó chịu lắm. Và Sai có vẻ đồng tình, nắm chặt tay cậu hơn.
“Ta tin cháu.” Kì nhân lên tiếng, làm tất cả ngạc nhiên, đặc biệt là Hikaru. “Ta đã được chứng kiến sức cờ của cháu và nó hình thành rất lớn dựa trên phong cách của Shuusaku. Ta không ngạc nhiên chút nào nếu cháu nhớ tất cả các ván đấu của ông ta.” Rồi ông đưa mắt xuống bàn cờ. “Cháu có thể tái hiện lại một ván nào đó cho chúng ta được không?”
“Anh càng lúc càng thích người này rồi.” Sai lên tiếng trong khi Hikaru đổi chỗ với Ogata. Cậu cầm hộp cờ lên, nhanh chóng tái hiện lại một trong những ván đấu mà Sai đã chơi dưới danh nghĩa là Shuusaku đã được xuất bản. Lỡ như là một ván đấu thất truyền thi sẽ rắc rối lắm. Sai vẫn luôn ngồi bên và siết chặt tay cậu.
Sau cùng, việc tham gia nhóm luận cờ lại biến thành một kinh nghiệm kì lạ cho Hikaru mà cậu chẳng biết nên nghĩ thế nào. Một mặt cậu rất hào hứng được trao đổi những ý kiến của mình với Kì nhân nhưng lại có Ogata quan sát chằm chằm, Ashiwara nhìn đầy khó tin và Sasaki chẳng biết nên thể hiện thái độ thế nào còn Akira ngậm tăm từ đầu tới cuối.
Hikaru quyết định nên rời đi trước tiên. Hiểu được sự khó chịu của cậu, Kì nhân tiễn cậu ra tới cửa.
“Có lẽ cháu sẽ không tới nữa đâu ạ.” Cậu nói nhỏ “Cháu rất muốn đấu với bác, nhưng nhóm luận cờ này không dành cho cháu… Có lẽ cháu không hợp lắm.”
“Ta hiểu.” Kì nhân gật đầu. “Có lẽ một ngày nào đó…”
“Vâng, một ngày nào đó.” Hikaru mỉm cười buồn bã, cúi đầu chào ông rồi rời đi, Sai cũng lặng lẽ bước theo cậu.
Hết chương 18.
Do đọc HnG lâu quá rồi nên những nhân vật phụ t không còn nhớ rõ nữa, có gì sai nhờ mọi người nhắc hộ nhé. Có gì t sẽ quay lại edit phần ngôi nhân xưng và xưng hô sau. T sẽ cố đẩy nhanh tiến độ cái fic này vì nó cũng bắt đầu lên cao trào rồi :))).
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com