Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

19. Học cách sống

“Tôi thua rồi.”

Hikaru cúi đầu chào và cảm ơn đối thủ của mình trước khi bắt đầu thu dọn bàn cờ. Ván đấu đầu tiên đã kết thúc và đương nhiên Sai chiến thắng chẳng hề khó khăn. Đối thủ tam đẳng của cậu hẳn nhiên cũng không vui vẻ gì khi thua một kì thủ nhất đẳng ngay trong trận đầu. Thật may là anh ta chỉ biểu hiện điều đó ra mặt mà thôi.

Cuối cùng chúng ta cũng đến đây. Hikaru thầm nghĩ trong khi đi ra bàn báo kết quả. Bước vào giới chuyên nghiệp. Hay thật đấy. Trong tương lai trước đây, lúc này em mới chỉ là một Viện sinh, cố sống cố chết vào lớp 1 để được tham gia giải Sư tử chiến…

Thế rồi cậu sực nhận ra. Ahh, còn giải đó nữa. Em suýt thì quên mất.

“Đó là gì vậy?” Sai hào hứng hỏi.

Nó sẽ sớm diễn ra thôi. Giải đó gồm có 16 Viện sinh và 16 kì thủ chuyên nghiệp dưới 20 tuổi và dưới 5 đẳng đấu với nhau. Đa số các viện sinh đều không qua được vòng 2… Hikaru vươn vai bước ra ngoài. Có lẽ chúng ta và Touya đều sẽ tham gia… và đương nhiên anh sẽ thắng thôi. Nhưng vẫn còn cách vài tuần nữa… Phải làm gì bây giờ nhỉ?

“Tới trường này, tới Hội quán này, vẽ tranh này…” Sai liệt kê trong khi Hikaru đi lấy giày và balo.

Ừm… đương nhiên rồi. Chắc cũng chỉ đến thế thôi, cho đến khi chúng ta lên đẳng và được chú ý hơn. Cậu thở dài. Sao mà chậm chạp quá đi. À mà, hôm nay anh muốn làm gì?

“Em muốn làm gì?” Sai hỏi lại, chăm chú nhìn Hikaru.

Cậu quay qua liếc anh, rồi thở dài dứt khỏi cái nhìn bướng bỉnh đó. “Rồi, rồi.” Hikaru lẩm bẩm, khoác ba lô lên vai. Chúng ta sẽ làm điều em muốn làm vậy… Nhưng em cũng chẳng biết nữa. Trong lúc bước vào thang máy, Hikaru đã cố thử nghĩ nhưng nhận ra mình chẳng biết làm gì ngoài những việc mình vốn thường làm. Cậu đã quá quen với nhịp sống đều đều với cờ vây, rồi thi thoảng là vẽ, nên thật khó nghĩ ra việc gì khác.

Có lẽ em sẽ đến nhà hàng nào đó ăn ramen vậy. Cậu quyết định.

Cửa hàng đó ở ngay gần Viện cờ. Sau khi gọi món, Hikaru chọn một chỗ ở gần cửa sổ trong khi Sai ngồi xuống phía đối diện. Ngước nhìn anh, đột nhiên, cậu nhíu mày. Trước giờ em không để ý, nhưng… anh có thể ngồi trên ghế sao? Em tưởng anh không thể chạm vào vật gì chứ?

Trông Sai cũng có vẻ hơi ngạc nhiên nghĩ ngợi một chút. “Anh không thể tác động lên vật thể nào, không thể nhấc hoặc di chuyển chúng nhưng vẫn cảm nhận được… theo một cách nào đó.” Rồi anh nhìn xuống chiếc ghế, nhấc quạt lên và mở ra, giấu nửa mặt mình sau vành quạt, ngước mắt lên. “Em là sự hữu hình duy nhất anh có thể tác động tới.”

Nhớ lại cách cả hai đã từng siết tay nhau- một hai lần gì đó- Hikaru khẽ gật đầu. Sai có thể chạm vào mọi thứ, vậy là nếu quân cờ phía trước mặt, anh ấy có thể vươn tay tới và cảm nhận, nhưng khi cố nhấc nó lên… mọi thứ lại trượt qua kẽ tay.

Anh có cảm nhận được nhiệt độ không? Cậu tò mò hỏi tiếp, nhìn xuống chân của Sai. Trước giờ cậu cũng chưa từng để ý rằng anh không đi giày, hẳn sẽ rất lạnh vì bên ngoài trời tuyết đang rơi khá dày.

“Không. Anh không cảm thấy nóng hay lạnh, cũng không biết được mùi vị.” Sai nhìn qua hướng khác, đôi mắt có chút rầu rầu trong khi vẫn giấu khuôn miệng sau chiếc quạt. “Anh không còn cảm nhận được mọi thứ như… trước đây. Mỗi khi chạm vào cái gì đó, anh chỉ thấy hơn cợn dợn, như thể bàn tay bị bọc bởi hàng ngàn lớp vải vậy. Mọi thứ đều cứng nhắc.” Rồi anh mỉm cười. “Nhưng anh cảm nhận được em, được lớp quần áo mình đang mặc… và cả… chiếc quạt này nữa.” Sai nhìn xuống. “Có lẽ vì thế mà anh luôn phải giữ chặt lấy nó.”

Hikaru buồn bã nhìn anh. Em xin lỗi, em không định làm anh buồn đâu…

“Không sao mà,” Sai mỉm cười. “Anh đã thích ứng với sự không-tồn- tại của mình từ lâu rồi.”

Đừng nói vậy, Sai. Hikaru phản đối. Anh CÓ tồn tại. Và nếu người ta không biết, rồi người ta sẽ biết. Em hứa với anh đấy, họ sẽ biết. Và đừng cố tranh luận xem ai đang sống cuộc đời của em nữa. Em mệt lắm rồi.

Sai khúc khích cười. “Vậy có nghĩa là anh thắng.”

Không đâu. Anh còn lâu mới ngang bướng bằng em.Hikaru lừ mắt. Em còn cứng đầu hơn anh, cứ đợi mà xem.

“Thế thì anh sẽ ngày nào cũng càm ràm cho biết. Đợi mà xem, rồi anh sẽ thắng.” Sai cao giọng. “Anh luôn thắng mà.”

Thế hòa được không? Hikaru tặc lưỡi, quyết định quay lại với bát mì, giấu đi rằng mình đang khẽ cười cười. Thật chẳng bao giờ thay đổi, Sai ạ. Cậu tự nghĩ với bản thân mình, và thực sự mong muốn anh sẽ mãi như vậy thôi. Sai luôn dễ thương một cách kì lạ bởi sự hòa trộn giữa tính ngây thơ, có phần hơi cao ngạo nhưng cũng lại thâm trầm… và điều đó thật là… kì lạ một cách dễ thương.

“Cứ để rồi xem.” Sai hếch mặt mỉm cười.

~

Sau khi ăn xong, Hikaru rảo bước trên đường và lại tự hỏi xem mình sẽ làm gì tiếp theo.Đến trường mỹ thuật thì muộn rồi, mà… cũng chẳng biết việc gì khác, chi bằng… Đến Tâm Thạch đi, cậu quyết định. Em muốn dạy cờ.

Sai gật đầu và đi theo Hikaru. Đi thêm một lúc, bắt một chuyến tàu, rồi lại đi thêm một lúc, cả hai đến Hội quán quen thuộc của mình, nơi Hikaru lập tức được chào đón và hỏi han.

“Ván đấu đầu tiên thế nào rồi cháu? Là hôm nay đúng không?” Ông chủ hội quán sốt sắng hỏi khi cậu tháo balo xuống.

“Kết thúc nhanh thôi ạ.” Hikaru đáp, làm vài người bật cười. “Đó là một kì thủ 3 đẳng, cháu cũng không nhớ tên lắm. Anh ấy khá mạnh, nhưng mà… ừm…”

“Nhưng còn lâu mới bằng cháu phải không?” Một vị khách phá lên cười. “Luyện tập đến vậy cơ mà, bảo sao? Lần trước cháu còn đánh bại cả Kì nhân nữa.”

“Thật á?” Một giọng lạ vang lên.

Hikaru ngước nhìn lên. Cậu đã tự hỏi tại sao một vị khách quen của hội quán này trong tương lai trước đây lại không có mặt chứ. Kawai đã đóng một vai trò lớn trong sự trưởng thành của Hikaru, và dù không nói ra, cậu thực sự biết ơn. Nhưng lần này cậu lại không hề gặp ông ở Tâm Thạch, và cũng chưa từng hỏi, vì rõ ràng đáng lẽ cậu sẽ không biết Kawai ở đây.

“Ván đấu đó không cân ạ, trong giải Tân kì thủ, với Komi âm.” Hikaru mỉm cười giải thích. “Chúng ta có khách mới ạ?”

“Ừ, lần đầu ông ấy đến đây.” Ông chủ mỉm cười. “Kawai phải không nhỉ? Đây là Shindou Hikaru. Cậu bé vừa lên chuyên nghiệp và đã đến hội quán này được hơn 1 năm rưỡi rồi. Cậu ấy dạy cờ ở đây.”

“Hoo, kì thủ chuyên nghiệp hả?” Ông bác lái xe tò mò tiến tới. “Trông chả nhận ra nhỉ, thằng nhóc lùn này.” Kawai nhếch miệng cười vò rối đầu Hikaru, mặc cho cậu cằn nhằn. “Làm ván chứ nhỉ, Kì thủ chuyên nghiệp Shindou?”

“Gahhh.” Hikaru gằm gừ, gạt tay Kawai ra. “Cháu đánh bại bác cho coi.” Cậu lẩm bẩm trong khi cố vuốt lại tóc, nhưng lại khẽ mỉm cười đầy hoài niệm. Lần trước, bác Kawai đã là khách quen ở đây rồi, cậu giải thích cho Sai. Chính bác ấy đã đưa em đến Hiroshima sau khi anh… Quên đi. Bác ấy chơi khá lắm, có lẽ khá nhất hồi trước. Nhưng bây giờ thì cũng chưa chắc.

“Còn ai muốn đấu cờ không ạ?” Hikaru hỏi trong khi đi về phía dãy bàn kê theo hình vòng cung và bước vào ngồi xuống chiếc ghế đặt trong đó. Kawai trông có vẻ không hiểu gì, nhất là khi bốn bàn cờ được bày ra và ba vị khách ngồi xuống, để lại vị trí bàn ở giữa cho mình. “Bác chơi chứ ạ?” Hikaru hỏi và ông nhanh chóng ngồi xuống.

Trong khi ba vị khách cũ nhanh chóng đặt xuống số quân chấp như bình thường, cậu hỏi Kawai. “Chúng ta sẽ bắt đầu với 4 hay 5 quân chấp ạ?”

“4…! Chú mày giỡn tao đấy hả, nhóc con!” Kawai bùng nổ.

“Cháu là kì thủ chuyên nghiệp mà.” Hikaru bình thản đáp. Kawai gầm gừ nhưng rồi cũng đặt xuống số quân chấp- dù có hơi mạnh tay chút xíu. Cậu nhóc chỉ mỉm cười có vẻ thích thú, và rồi ván đấu bắt đầu.

Sau khi ván đấu kết thúc, tất cả lại bắt đầu ván mới- đương nhiên có cả Kawai lúc này khá miễn cưỡng nữa. Lần này Sai đấu dạy cờ còn Hikaru chỉ dẫn và giải thích. Cậu thầm cảm thấy tự hào khi sức cờ của những vị khách ở đây đã tăng lên đáng kể.

Thật tuyệt nếu như Viện Cờ tìm cho em vài công việc dạy cờ. Hikaru thầm nghĩ trong khi cậu và Sai đi về nhà.

“Em là một thày dạy rất tốt” Sai miemr cười. “Dạy cờ cùng với em rất thoải mái.”

“Hmm…” Hikaru gật đầu. Đúng là vui thật. Nhưng hiện giờ em vẫn chưa nhận công việc đó được… còn phải đến trường nữa. Có lẽ em có thể dạy sau giờ học… hoặc trong hè. Nhưng vẫn còn lâu lắm.

~

Hikaru đảo mắt nhìn khắp sân trường chật ních người cho đến khi tìm thấy hai người bạn cũ, Kaga và Tsutsui đang đứng cùng hội bạn năm 3 của mình. Lần trước, tâm trí cậu chỉ chuyên chú vào cờ vây, vào lớp Viện sinh, vào giải đấu sắp tới, và vào Touya Akira… nhưng lần này, cậu đã có thời gian để ý những chuyện khác hơn. Kaga và Tsutsui vừa tốt nghiệp, cả hai sẽ không còn là học sinh của Haze nữa.

Cậu sẽ nhớ họ lắm, đặc biệt là Kaga. Vì thực ra cậu cũng không hay thấy anh ta lắm, trừ vài lần thi thoảng chủ tịch câu lạc bộ cờ tướng này vẫn hay ghé qua (đa phần để trốn giám thị hút thuốc). Tính ra thì Hikaru không gặp Kaga đã vài tháng rồi. Còn Tsutsui thì vẫn thường xuyên ghé câu lạc bộ cờ vây sau giờ học, nên chắc sau khi ra trường vẫn cứ vậy thôi.

“Oi!.” Hikaru quay lại, thấy Mitani đang đứng cùng với Akari và Kumiko. “Tụi này đang định kiếm gì đó bỏ bụng đây. Đi không?” Cậu nhóc mắt mèo rủ.

“Đi ăn ấy hả?” Hikaru đắn đo.

“Ừ! Mừng hết năm học! Năm sau tất cả lên năm 2 rồi còn gì!” Akari hào hứng lên tiếng. “Tớ sẽ rủ cả anh Tsutsui nữa, nhưng chắc anh ấy sẽ đi với hội năm 3 thôi…”

“Hikaru, Hikaru! Đi với bạn em đi!” Sai vội vã giục, day day vai cậu. “Phải hòa đồng chứ!

Vẫn cố gắng bắt em sống cuộc đời của mình hả? Thôi đi được không? Cậu thầm than, cố xích ra xa nhưng vô ích vì Sai lại cố xán lại với khuôn mặt cương quyết bướng bỉnh. Thôi được rồi, được rồi… em cũng có định từ chối đâu mà.

“… nghe hay đấy.” Hikaru gật đầu, tự hỏi lần cuối mình tụ tập với các bạn là bao giờ- đương nhiên trừ khi ở trong phòng Khoa học để chơi cờ vây. Cậu liếc mắt qua Kaga và Tsutsui thì thấy hội năm 3 đã tản đi rồi. “Chúng ta đi đâu nhỉ?”

“Có một tiệm Okonomiyaki ngon lắm.” Kumiko gợi ý.

“Đi. Shindou bao!” Mitani gật đầu rồi tiến thẳng ra cổng.

“Em… gì cơ?” Cậu phản pháo lại, vội chạy theo Mitani, trong khi Akari và Kumiko theo sau.

“Chú mày là đứa duy nhất có việc và có tiền.” Mitani đáp bình thản. “Còn ai bao nữa đây?”

“Em không bao anh đâu!” Hikaru gào lên. “Ai chứ anh chắc chắn đủ tiền trả mà. Em biết thừa anh vẫn chơi trò cá cược ở hội quán của bác Shuu.”

Mặc dù không hưởng ứng trò cá cược đó, nhưng Hikaru cũng có chút tự hào vì Mitani đã không còn chơi ăn gian nữa mà vẫn thắng. Có lẽ cũng nhờ cậu và Sai đấu với anh ta mỗi ngày.

“Nhưng còn lại bọn tớ làm gì có nhiều tiền tiêu vặt đâu.” Akari chen vào, mỉm cười ngọt ngào với Hikaru- quá ngọt rồi ấy chứ. “Với lại cậu vẫn nợ tớ đấy, vụ Bàn cờ đó, nhớ không…?”

Hikaru chớp chớp mắt cố nhớ lại. “À… ờ.” Cậu rì rầm. Em có bảo sẽ đáp lễ sau nếu cô ấy giúp em mang bàn cờ của Shuusaku về nhà cùng… “Thôi được rồi, tớ bao hai cậu. Còn không có anh đâu!” Cậu lừ mắt với Mitani. “Anh tự trả đi.”

“Keo kiệt!” Mitani lẩm bẩm, nhưng trông cũng không có thực sự tức giận. Cậu chàng chỉ nhún vai rồi đi tiếp.

Mọi thứ đều đang tiếp diễn lên. Hikaru nghĩ. Tsutsui và Kaga tốt nghiệp rồi có thể… năm sau câu lạc bộ của chúng ta có thể tham gia giải trung học… rồi thì…

Giải Sư tử chiến sẽ diễn ra vào cuối tháng Năm. Sau đó là vòng loại giải Bản nhân phường. Hikaru chắp tay sau đầu, mỉm cười.

“Lần trước em có tham gia giải Bản nhân phường không?”

Không. Em chính thức lên chuyên nghiệp vào tháng Ba, còn anh… vào tháng Năm… Hikaru mỉm cười lắc lắc đầu. Em chưa từng tham gia giải đó, nhưng không sao đâu. Sức cờ của anh sẽ được thử thách đấy.

“Thế còn sức cờ của em thì sao?” Sai lặng lẽ hỏi.

Em thử thách với chính anh mỗi ngày, không phải sao? Hikaru điềm tĩnh đáp lại. Đừng cố bảo rằng em sẽ không thể tiến bộ hơn nếu chỉ đấu với một mình anh. Em học hỏi bằng cách quan sát, và em quan sát người tuyệt vời nhất.

“Em thật quá ngang bướng.” Sai thở dài sau chiếc quạt.

Anh có khác gì đâu, Hikaru nhún vai. Nhưng chúng ta đã cùng đồng ý đó là điểm chung của cả hai rồi nhỉ.Cậu liếc nhìn Sai và mỉm cười khi thấy vẻ mặt ủ ê của anh.

Ô này, đừng thế mà. Em đang làm điều em muốn đó chứ, phải không? Em đang hòa đồng với bạn bè, và sống cuộc sống của mình đó thôi.

Sai không đáp lời.

Đi nào… rồi về nhà chúng ta chơi NetGo nhé? Hikaru cố làm Sai phân tâm. Hay hai chúng ta đấu với nhau dược không?

Sai ngước nhìn lên, hẳn nhiên biết ý định của cậu, nhưng chẳng biết phải làm sao. Anh đóng quạt lại, đôi chân mày giãn ra và mỉm cười. “Được rồi, chúng ta sẽ cùng chơi… khi về nhà.”

Hết chương 19.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com