2. Ghi chép về Sai
Đau quá. Và Hikaru biết nỗi đau sẽ ngày càng day dứt hơn khi thời gian cứ thế tiếp tục trôi. Sai vẫn luôn là Sai, với sự ngây thơ và nhiệt huyết bất tận của mình, nhưng vẫn có một chút khác. Đó vẫn không phải hồn ma đã cùng cậu trải qua tháng ngày, đồng hành và theo dõi cậu đuổi theo Touya cũng như ngầm cạnh tranh với Kì nhân Touya Kouyo… Không phải…
Nhưng Sai vẫn là Sai. Vậy là đủ.
Trong khi đáng lẽ phải hoàn thành bài kiểm tra môn xã hội, Hikaru lại ngồi đăm chiêu nghĩ xem mình nên làm gì với cơ hội lần thứ hai này. Đương nhiên cậu sẽ để Sai chơi cờ đến chừng nào anh ấy chán thì thôi. Nhưng phải làm thế nào nhỉ? Chỉ lên mạng và đến hội quán cờ thôi sao? Có nên gia nhập câu lạc bộ với Tsutsui không? Hay nên gia nhập giới chuyên nghiệp luôn? Không, vẫn chưa phải lúc. Phong cách cờ của Sai còn quá cổ điển, anh ấy nên biết thêm nhiều lối chơi mới nữa… Và hẳn Sai cũng muốn thế mà, khi anh ấy nhận ra cờ vây đã thay đổi như thế nào rồi.
“Shindou?” thầy giáo nhắc. “Em vẫn còn để giấy trắng kìa.”
“Hử?” Hikaru giật mình. “À… vâng…” Cậu rầm rì, vội vã cầm bút lên. Nhíu mày, cậu bắt đầu đọc đề. Một câu hỏi điền từ nhanh. ‘Chính phủ mới thiết lập vào năm…… Lấy Tokyo làm…, và….’
“Ô, là môn lịch sử phải không?” Sai tò mò cúi xuống, chăm chú nhìn tờ đề.
Hikaru mỉm cười. Đúng vậy, cậu trả lời anh trong khi vẫn không ngẩng mặt lên. Hóa ra bài kiểm tra đó chẳng khó như cậu vẫn tưởng năm 12 tuổi. Mà dẫu sao về tâm hồn thì lúc này cậu đã 14, sắp 15 tuổi rồi. Dù cũng không nhớ rõ lắm… nhưng chắc cũng đủ điểm đạt. Lần này cậu sẽ không hỏi Sai nữa, không lợi dụng anh ấy như trước đây.
Sau khi điền được ít nhất vài từ có vẻ chính xác, Hikaru ngả người ra lưng ghế và cắn bút suy nghĩ. Có nên đến làm quen với Tsusui, Kaga và Mitani như trước đây không nhỉ? Nếu không thì có sao không? Kaga sẽ không nhận ra khả năng của cậu và sẽ chẳng bao giờ có cái gọi là Câu lạc bộ Cờ vây trường trung học Haze- cũng chẳng bao giờ đối mặt với Câu lạc bộ trường Kaio. Hẳn nhiên Tsusui sẽ không từ bỏ ý định, nhưng nếu Hikaru không tham gia thì Mitani sẽ thế nào? Chắc hẳn sẽ tiếp tục gian lận trong chơi cờ để kiếm tiền, và chẳng biết mọi chuyện sẽ dẫn đến đâu nữa. Chắc chắn Hikaru sẽ phải tiếp cận cậu ta, nhưng với lý do gì đây?
Ở câu lạc bộ cờ vây có thật nhiều những kỉ niệm đẹp mà Hikaru mong nó sẽ không chỉ là kỉ niệm. Cậu muốn chúng thành hiện thực. Vì Tsusui và Mitani, và cả những thành viên sau đó nữa… Nhưng… cậu chỉ muốn làm cho Sai hạnh phúc. Liếc mắt nhìn hồn ma của mình đang tò mò dọ dẫm quan sát khắp cả lớp học, cậu kì thủ chuyên nghiệp tương lai khẽ thở dài. Liệu cứ đi theo con đường cũ có đảm bảo Sai sẽ không…?
Hikaru nhíu mày cố nhớ lại. Nếu không nhầm thì cậu có tầm 1 tháng trước Lễ hội cờ vây trung học Haze để gặp Tsusui và Kaga. Một tháng chắc là đủ để quyết định xem mình nên làm gì và để Sai làm quen với thế giới mới. Mình có thể tìm một hội quán cờ nào đó không quá nổi bật nhưng cũng đủ đông khách để không bị chú ý, cậu thầm nghĩ. Có thể đấu dạy cờ kiếm tiền và tiết kiệm tới lúc đủ mua máy tính, cộng cả tiền bán manga và Play Station nữa. Vẫn còn cả cước phí internet… nhưng chắc dạy cờ sẽ đủ.
Sai tò mò, sán lại gần bên cậu. “Dạy cờ kiếm tiền ấy hả?”
Thở dài, cậu khẽ mỉm cười. Ngày nay, người ta phát minh ra một chiếc máy gọi là máy tính, làm được rất nhiều thứ. Trong đó có cả chơi cờ vây với tất cả mọi người trên toàn thế giới chỉ bằng một chiếc hộp có nhiều kì thủ bên trong. Cậu hồi tưởng lại phản ứng ngày trước của Sai khi nghe nói về NetGo. Nếu chúng ta có tiền thì em sẽ có thể mua nó và anh có thể chơi cờ bất cứ lúc nào mình muốn… Dạy cờ cũng là một cách kiếm tiền mà…
“Chiếc hộp có kì thủ ấy hả?” Sai nghiêng nghiêng đầu, khó hiểu.
Để hôm nào em đưa anh tới tiệm NetCafe cho biết.Hikaru khẽ cười, búng nhẹ vào má anh. Hay là đợi tới khi em mua được máy tính cũng được… nhưng chắc phải đợi lâu đấy.
Sai cắn môi, ngoan ngoãn gật đầu. “Nhưng trước đó… anh vẫn có thể chơi cờ, phải không?” Anh hào hứng hỏi. “Hay… nhất định phải có chiếc hộp đó mới được?”
Đương nhiên rồi, em đang định đi tìm một hội quán cờ nào đó sau khi tan học- và chúng ta cũng có thể chơi cờ với nhau ở nhà nữa, Hikaru dịu dàng trấn an, rồi sực nhớ ra bàn cờ của Shusaku vẫn ở trong phòng mình. Ừm… nếu dùng bàn cờ của Shusaku có được không? Cậu thận trọng hỏi. Nếu anh không muốn, em có thể tìm một cái khác…
Sai nhíu mày “Anh… anh…” rồi thở dài và mỉm cười. “… không sao đâu mà.”
Hikaru gật đầu, hiểu một số điều Sai không nói ra, nhưng không phải tất cả. Cậu biết bản thân mình cũng không muốn rời mắt khỏi bàn cờ đó quá lâu- vì vệt máu đó là bằng chứng cho sự tồn tại của Sai. Nếu anh ấy lại bắt đầu biến mất, bàn cờ đó sẽ cảnh báo cậu.
~
Tan học, Hikaru đi tới bến tàu, tự hỏi không biết tìm chỗ nào thì tốt. Đầu tiên, cậu nghĩ tất cả các hội quán mà cậu đã đến trong tương lai trước kia đều không phù hợp, đến khi nhớ ra nơi mà Waya và Isumi đã dẫn đến để cậu tập đấu cờ với các kì thủ có tuổi hơn- hội quán Kỳ Tâm. Đó không phải là một hội quán nổi tiếng, nên chắc cũng không chạm mặt với những người cậu sẽ gặp trong tương lai. Và mọi người ở đó cũng chơi khá được- với chấp quân hoặc đấu một lúc nhiều ván cờ, có thể Sai sẽ thấy thích thú. Và Hikaru cũng thích người chủ ở đó nữa.
Thế nên cậu đến đó, nhận ra nó vẫn chẵng khác gì so với hai năm sau đó. Người chủ vẫn vậy, và dù có một vài người cậu không nhận ra, nhưng hầu hết đã từng gặp trong tương lai. Vợ của ông chủ tò mò khi Hikaru bước vào. “Trông cháu có vẻ còn bé quá, cậu bé?” bà hỏi, vì quả thực nơi này vẫn chỉ có mấy người trên 30 tuổi mà thôi.
“Tuổi tác đâu quan hệ gì chứ.” Hikaru toét miệng cười. “Cháu muốn đấu với người giỏi nhất ở đây.
“Này, tự tin quá đấy.” Bà khẽ nhíu mày, làm cậu nhớ lại lần đầu tiên mình đến trước đây. “Ta không thích mấy đứa nhóc to mồm đâu nhé.”
“Cứ để nó chơi xem nào.” Một vị khách nhếch miệng cười trong khi thở ra một vòng khói thuốc. “Để tôi chơi cho.”
“Vâng.” Hikaru gật đầu và quay qua chị thu tiền. “Bao nhiêu ạ?”
“500 yên.” Cô gái đáp, có vẻ không ưa cậu cho lắm. Hikaru móc túi, may mà còn vừa đủ. Sau khi để lại tên trên quầy đăng kí, cậu theo vị khách đến bên bàn cờ trống, với Sai đang vô cùng hào hứng ngay phía sau.
Kể từ ván đấu cuối cùng của anh 140 năm trước, chắc cũng có vài điều anh chưa biết. Hikaru trao đổi với Sai, lúc này đang chăm chú lắng nghe. Có nhiều luật mới. Thứ nhất là Komi. Vì đen đi trước, nên có lợi thế so với trắng. Vì vậy để trung hòa lại, luật Komi được đặt ra, để trắng lợi trước một số mục nhất định trước khi ván đấu bắt đầu. Thường thì Komi là 5 mục rưỡi. Thế nên anh phải dẫn ít nhất 6 mục mới thắng được.
“Ồ, ra vậy.” Sai gật gù trong khi Hikaru mở hộp đựng cờ ra. Quân đen. Đối thủ của cậu lấy ra một nắm quân trắng trong khi cậu đặt xuống một quân cờ đen. Số lượng quân trắng là chẵn, thế nên Hikaru và Sai sẽ cầm quân trắng.
Cảm giác rùng mình chạy dọc sống lưng. Hikaru ngước nhìn lên. Sai đang giấu nửa mặt mình sau chiếc quạt, nước mắt lăn dài trên khuôn mặt. Những giọt nước mắt hạnh phúc. Đôi mắt Hikaru dịu lại. Trước đây, cậu đã chẳng hề trân trọng những giọt nước mắt đó, nhưng bây giờ thì khác rồi. Sai đã dành cả trái tim mình cho cờ vây, ấy vậy mà đã bị chia cách tới hơn 140 năm… Thật là một sự hành hạ khôn cùng.
Em hứa với anh, em sẽ để anh chơi cờ nhiều hơn nữa. Hết lần này đến lần khác. Hàng chục, hàng trăm ván.Hikaru nói với Sai, lúc này vừa giật mình ngạc nhiên nhìn cậu. Cậu mỉm cười. Ngày nào cũng được, Sai ạ. Đến khi anh chán thì thôi. Rồi nhìn xuống, đôi mắt đầy quyết tâm. Anh ấy sẽ được chơi cờ cho tới ngày cậu chết thì thôi.
Sau khi đổi hộp cờ, cậu bé lớp 6 khẽ cúi đầu. “Xin được chỉ giáo.” Cậu cũng chẳng mong đối thủ sẽ đáp lại, vì trong hội quán cờ, cũng không mấy người để ý đến thủ tục đó lắm. Quả nhiên ông ấy chỉ tặc lưỡi và đặt một quân cờ xuống điểm sao bên trái.
“Bắt đầu ở điểm sao à?” Sai ngạc nhiên. “Lối chơi này chưa từng có ở thời của Torajirou. Cờ vây quả thực đã thay đổi rất nhiều…”
Đúng vậy, Hikaru gật đầu, biết Sai vẫn còn nhiều điều cần học lắm. Anh sẽ đi ở đâu, Sai?
“17-16” Sai trả lời. Hikaru nhanh chóng làm theo, đặt quân cờ hoàn hảo giữa ngón trỏ và ngón giữa và hạ xuống nhanh gọn. Cậu có thể cảm nhận được niềm vui của Sai qua mối liên hệ giữa cả hai và cũng mỉm cười.
Ván đấu kết thúc quá nhanh chóng. Hikaru cảm thấy có chút tội nghiệp cho người đã bị hủy diệt hoàn toàn bởi Sai khi ông ta trố mắt nhìn lại bàn cờ bị lấn lướt hoàn toàn bởi trắng. Cậu cúi đầu cảm ơn và đến lúc đó mới nhận ra xung quanh có một vài người chăm chú quan sát nữa.
“Không thể tin nổi.” Chủ hội quán Kỳ Tâm thì thầm. “Lối chơi rất cổ… nhưng… cháu học được ở đâu vậy, cậu bé?”
“Chỗ này chỗ kia thôi ạ.” Hikaru mỉm cười trong khi Sai hí hửng mừng rỡ vì chiến thắng- chiến thắng đầu tiên sau hơn 100 năm. “Còn ai muốn chơi không ạ?”
Chủ quán lập tức ngồi xuống. “Cháu tên gì, nhóc?”
“Shindou Hikaru ạ.” Cậu đáp trong khi đếm quân. Lần này là quân đen, và có nhiều người tới xem hơn nhiều. Cả Hikaru và Sai đều không để tâm, chỉ chăm chú vào ván cờ.
Hôm đó, Sai đã chơi tới năm ván- toàn thắng. Khi đối thủ cuối cùng chịu thua, Hkaru quyết định đã đến lúc phải ra về. “Mai cháu lại đến ạ.” Hikaru nói với mọi người, biết là họ sẽ truyền tai nhau đến xem đông hơn nữa.
“Chào các bác!” Cậu khoác ba lô lên và đi ra cửa. Ông chủ và vài vị khách khác còn chào đáp lại, kể cả vợ ông chủ nữa, dù trước đấy còn nhìn cậu rất dè dặt. Bà thậm chí còn mỉm cười.
Hôm nay vui quá phải không, Hikaru nói với Sai khi đi ra tàu điện. Anh thấy sao?
“Đúng đấy, đúng đấy.” Sai gật đầu lia lịa, mắt ánh lên hào hứng. “Mai em sẽ đến đó nữa thật hả?”
Ừm, Hikaru gật đầu, đút tay vào túi. Chẳng biết chúng ta có thể dạy cờ ở đó không- nhưng bây giờ cũng không quan trọng lắm… Cậu chựng lại trước tiệm sách, sực nhớ ra và lục lại trong túi xem mình còn bao nhiêu tiền. “Vừa đủ!” Cậu lẩm bẩm bước vào trong, với Sai đang rất tò mò theo sau.
“Em định mua gì à, Hikaru?” Anh hỏi, đuổi theo cậu nhóc, nhìn ngó khắp nơi.
Giấy ghi kì phủ, Hikaru trả lời. Em sẽ ghi chép lại tất cả các ván đấu của anh. Lần trước, tri thức của Sai đã gần như bị mất hết vì cậu chẳng hề để tâm lưu lại. Nhưng lần này, cậu sẽ ghi hết tất cả, ngay từ đầu.
Ah, đây rồi! Hikaru reo lên mừng rỡ và đến chỗ xếp các tài liệu cờ vây. Phía dưới thấp có sách dạy cờ và cả bản ghi chép kì phủ. Cậu không đủ tiền mua sách nhưng vẫn đủ để mua tập ghi chép. Vội vã vớ lấy hai tập, cậu ra quầy trả tiền, bắt gặp hai cô bé đang tìm sổ kí họa.
“… được bao lâu rồi?” một cô bé hỏi.
“Mới vài tháng thôi.” Cô bé còn lại nhún vai. “Tớ bắt đầu học vì con mèo chẳng chịu cho chụp hình gì cả. Thế thì đành vẽ vậy. Tớ vẽ chả đẹp lắm, những thày bảo nếu luyện tập hàng ngày thì sẽ ngày càng tiến bộ.”
Rồi cả hai bước ra. Hikaru tần ngần đứng lại nhìn quyển kí họa, rồi quay qua Sai, lúc này cũng ngơ ngác nhìn cậu. Một hồn ma cũng chẳng thể lưu hình trên ảnh, và chẳng ai ngoài cậu nhìn thấy anh ấy. Lỡ như một ngày nào đó Sai lại biến mất- lỡ như cậu chẳng thể giữ anh lại- thì cũng chỉ còn những kì phủ. Không có bất kì hình ảnh nào và chẳng ai biết anh ấy đã từng tồn tại…
“Hikaru à?” Sai lo lắng hỏi khi cậu tiến đến giá sách vẽ. Bằng tiền với ghi chép kì phủ. Thế nên cậu bỏ lại một bản, và cầm lấy một quyển sổ kí họa. Sai tò mò nhìn theo. “Cái đó cũng để ghi kì phủ à?”
Không, để vẽ. Hikaru mỉm cười. Cậu biết mình vẽ chẳng ra sao… nhưng trước đó cậu cũng chơi cờ chẳng ra sao cơ mà. Mọi thứ đều phải học, và cậu sẽ học vẽ Sai. Sự quyết tâm hiện lên trên đôi mắt của Hikaru khi cậu ra quầy trả tiền, thậm chí làm cô bán hàng giật mình. Hikaru nhét cả hai vào ba lô rồi bước ra.
Tối hôm đó, sau khi nhanh chóng làm bài tập về nhà, cậu dễ dàng ghi lại những ván đấu hồi chiều làm Sai phải ngạc nhiên vì trí nhớ tuyệt vời đó. Cậu đã định sẽ ghi lại những ván trong tương lai trước đây nữa… nhưng lại thôi. Cứ để tương lai mới tự xuất hiện đi.
Sau đó, Hikaru lấy sổ ký họa ra và bắt đầu tập vẽ. Thật may là Sai rất kiên nhẫn chịu ngồi làm mẫu tới khi cậu hoàn thành tác phẩm tệ hại của mình. Khi Hikaru lật trang, quyết tâm vẽ tốt hơn nữa, Sai tò mò lên tiếng. “Em thích vẽ lắm hả?”
“Mới thích thôi.” Hikaru toét miệng cười và tiếp tục cắm cúi. Sai có vẻ không hiểu lắm, nhưng vẫn quyết định ngồi yên như vậy mà thôi.
Hết chương 2
*tên cái hội quán trong tiếng Anh là Heart of Stone. Lâu lắm không đọc lại bản tiếng Việt, cũng không check lại Hán Tự nên t cũng không nhớ tên dịch là gì, để bừa là Kỳ Tâm. Nếu có bạn nào nhớ được tên thật của nó thì nhắc lại hộ t nhé.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com