Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

20. Tiếp xúc với đối thủ

Ahh… thật hoài niệm quá đi, Hikaru rủ rỉ khi bước vào căn phòng lớn tổ chức vòng đầu tiên của giải Sư tử Chiến. Các Kì thủ và viện sinh đều đã ở đó, đa số đều ăn mặc khá thoải mái vì đây cũng không phải một giải quá lớn hay quan trọng. Lần trước khi em ở đây, đúng vào ngày này, em chỉ là một viện sinh. Và thua ván đầu tiên…

“Em thua á?” Sai ngạc nhiên hỏi.

Hikaru bật cười. Hồi đó sức cờ của em không bằng bây giờ. Chỉ là một viện sinh bình thường thôi, và có một chuỗi thua liên tiếp ở lớp học cờ… Em đứng thứ 16 khi bắt đầu tham gia giải. Hmm… hoài niệm thật đó. Quãng thời gian đó thật là vui… mà cũng lắm phiền nhiễu lắm cơ…

“Em nhớ chúng phải không?” Sai trầm tư nhìn cậu. “Đáng lẽ em cũng có thể trở thành viện sinh, nếu không thi lên chuyên nghiệp sớm như vậy.”

Ừm. Có lẽ em cũng hơi nhớ thật… Vì đa số những người bạn em có đều từ lúc là viện sinh, Way, Isumi, có thể kể cả Ochi nữa… Hikaru ngoái mắt nhìn qua nhóm viện sinh đứng ở gần cửa cùng thày giáo của mình. Họ đều đứng ở đằng kia. Chắc anh vẫn nhớ Waya và Isumi hồi thi lên chuyên nghiệp, còn kia là Ochi- cậu ấy mới chỉ vào lớp viện sinh sau đợt thi lên chuyên nghiệp thôi. Cậu nhóc tóc da cam đeo kính kia kìa, một trong những viện sinh giỏi nhất đấy.

“Anh thấy rồi.” Sai gật đầu. “Thế ai là đối thủ của chúng ta?”

Fukui Yuta, hay theo cách Waya vẫn gọi là Fuku.Hikaru đánh mắt qua anh chàng. Chúng ta đã từng đấu với anh ấy hồi thi lên chuyên nghiệp rồi. Anh chàng thấp thấp mặt hài hài kia kìa. A, coi kìa. Mashiba đang lại bắt chuyện với họ. Chắc lại định mỉa mai gì rồi… Lại còn mặc vest nữa chứ. Hikaru cố nín cười khi nhìn thấy bộ vest trắng đỏm dáng của anh chàng. Đúng là độc nhất vô nhị.

“Cậu ta có vẻ hơi phô trương nhỉ?”

Chẳng phải hơi thôi đâu…

“Shindou,” Một giọng nói vang lên cắt đứt chuỗi đối thoại không lời, khiến Hikaru và Sai ngoái lại và thấy Touya Akira đang tiến tới chỗ mình. “Cậu đến rồi à?”

“Cũng vừa mới thôi.” Hikaru toét miệng cười. “Đâu phải lúc nào tớ cũng sát giờ mới đến đâu. Tớ cũng đến sớm được mà.”

“Đúng thế nhỉ.” Cậu nhóc tóc đen rủ rỉ, đỏ mặt nhìn qua hướng khác. Hikaru tò mò nhìn cậu. Suốt từ lần đầu tiên và duy nhất cậu đến nhóm nghiên cứu cờ của Kỳ nhân Touya, cậu chưa gặp lại Akira. Chắc cũng tại cậu đã đến muộn và rời đi sớm trong mấy ván đấu trước. Sai lúc nào cũng là một trong những người kết thúc ván đấu trước tiên- nhưng có lẽ cũng tại Akira chủ động tránh mặt cậu nữa. Dựa vào vẻ mặt của cậu ta lúc này, có lẽ lý do thứ hai chiếm phần nhiều hơn.

“Cậu đang băn khoăn gì à?” Hikaru đơn giản hỏi, lờ đi những cái nhìn của các viện sinh và kì thủ khác. Hiển nhiên họ đang làm những người khác tò mò.

“Có một chút.” Touya đồng tình và nhìn Hikaru với một đôi mắt cẩn trọng kì lạ. Cảm xúc của cậu ta gần như bị giấu đi sau mớ tóc mai. “Cậu đã không đến nhóm luận cờ của cha tớ nữa.”

“Ừ.” Shindou gật đầu. “Chắc cách học đó không hợp với tớ.” Chắc không nên nói ra em cảm thấy bị xúc phạm đâu nhỉ, cậu thầm nghĩ với Sai. Ashiwara và Sasaki đều có ý tốt và đều là những kì thủ mạnh, nhưng họ đều có gì nói nấy- đặc biệt là Ashiwara. Và cả hai đều mong đợi ở Touya Akira quá nhiều nên không chấp nhận bất kì một ai khác cản trở viễn cảnh mà mình đã tưởng tượng.

“Mọi người đã xúc phạm cậu.” Touya lên tiếng, làm Hikaru và Sai giật mình ngạc nhiên. “Không ai hiểu được cậu, kể cả anh Ogata. Chỉ có cha tớ… đến giờ tớ mới nhận ra.” Biểu cảm của Akira lúc này trông thật già dặn. “Tớ không biết tại sao một người kì lạ như cậu lại tồn tại, nhưng như thế cũng không thay đổi sự thật rằng tớ sẽ cố gắng hết sức để đánh bại cậu. Một ngày nào đó.”

Hikaru yên lặng nhìn Akira một lúc, rồi khúc khích cười. “Có lẽ vậy.” Cậu đáp trong khi Sai phẩy tay mở quạt, giấu đi nụ cười của mình. “Cậu luôn tiến lên rất nhanh sau mỗi ván đấu. Chứng kiến điều đó thật là thú vị.”

Trước khi Akira đáp lời thì tiếng loa đã vang lên để vãng hồi im lặng. “Cảm ơn các bạn. Giải Sư tử chiến lần thứ chín chính thức bắt đầu. Xin tất cả ổn định chỗ ngồi. Từ hàng đầu là Uchiyama 1 đẳng và Hayashi Kouji ở lớp Viện sinh…”

Khi gọi đến tên, Hikaru gật đầu chào Akira rồi đi về phía chỗ của mình. Fukui cũng đã đến, trông có vẻ căng thẳng. Cũng dễ hiểu thôi, cậu và Sai đã đánh bại anh ấy hồi thi lên chuyên nghiệp mà.

“Thư giãn đi.” Hikaru lên tiếng khi đưa tay với hộp cờ trắng. Trong giải này, những viện sinh sẽ luôn cầm quân đen. “Có gì phải căng thẳng đâu.”

“Ừm…” Anh bạn rì rầm, “Với cậu thì đúng rồi.”

“Có lẽ thế, nhưng cũng có gì phải căng thẳng đâu?” Hikaru điềm tĩnh đáp. “Chỉ cần tận hưởng ván đấu thôi, cứ nghĩ nó là một ván bình thường như ở lớp viện sinh của anh vậy mà.”

Fuku do dự, và rồi gật đầu. Hikaru mỉm cười, cúi chào và ván đấu bắt đầu.

Fuku chơi cờ nhanh đúng như thường lệ. Ban đầu, anh ta đấu khá tốt, nhưng về sau lại hơi vội vàng. Tự nhắc với bản thân rằng đây không phải một ván đấu dạy cờ, Hikaru cố kìm lại ham muốn nói câu nhận xét đó ra. Dẫu sao đây cũng là trong giải đấu, làm sao có thể nhắc nhủ đối thủ của mình như vậy được?

Hình như dạy cờ đã thành bản năng của mình rồi, cậu thầm nghĩ, rồi ngẩng mặt lên thì thấy Ogata đang bước về phía bàn mình sau khi quan sát Touya. Lông mày Hikaru khẽ giật giật. Mình quên béng mất anh ta cũng ở đây… rồi vội vã quay lại với ván đấu, mặt nhíu tít.

Nhưng Ogata cũng không đứng xem lâu vì Fuku nhanh chóng chịu thua ngay sau đó, nhận ra dù có cố kéo dài thời gian thì chỉ càng thua thêm mà thôi. “Đây là một ván đấu hay.” Hikaru nói với đối thủ đang ủ rũ của mình. “Sức cờ của anh rất khá nhưng cần mài rũa bản năng hơn nữa. Em nghĩ anh có thể đấu một lúc nhiều ván hàng ngày… Em không chỉ bảo gì đâu, cái đó là tùy anh thôi.”

“Đó là cách cậu luyện tập à?” Fuku ngẩng mặt lên. “Đấu một lúc với nhiều người.”

“Hmm… Một trong những phương pháp tự luyện tập của em.” Hikaru gật đầu và bắt đầu thu dọn bàn cờ. Nhưng gần đây có vẻ nó không còn đủ thách thức đối với Sai nữa.

“Chỉ một thôi à?” Ogata cất tiếng, làm Fuku giật mình. “Thế còn những phương pháp khác mà thày cậu chỉ cho là gì?”

Lông mày Hikaru khẽ giật giật trong khi cậu vẫn tiếp tục dọn cờ. Lại bắt đầu rồi… anh ta lấy cái ý tưởng đó từ đâu vậy không biết? “Thực ra là một người bạn cũ của em đã dạy em cách đó chứ không hẳn em có một thày dạy nào hết. Mà em cũng thay đổi nhiều cách luyện tập nên không nhớ hết nữa.”

Đóng lại hộp cờ, cậu gật đầu chào Fuku rồi đứng dậy, đang định tới xem ván đấu giữa Honda và Akira. Nhưng Ogata đã giữ cậu lại. “Shindou, chờ đã. Dù cậu bảo không thực sự có một thày dạy, nhưng cậu biết người đó, đúng không? Cậu biết Sai.”

Hikaru chớp chớp mắt, hỏi lại. “Sao anh lại nghĩ vậy, tiên sinh Ogata?” Lần này là do tò mò thực sự. Nếu là trước kia, Hikaru biết là tại cậu đã nói hớ khá nhiều lần, nhưng còn lần này thì hẳn là không.

“Akira có nhắc với tôi và tôi cũng nói chuyện với một cậu viện sinh khác.”

Ahh, Waya. Em quên khuấy mất… Hikaru nhíu mày. Chắc anh ấy đã suy diễn thêm ra như vậy. Y như lần trước, còn em đã cố tránh né và nói dối về điều đó…

“Còn bây giờ thì sao?” Sai hỏi với một biểu cảm thật khó diễn tả, khuôn miệng giấu sau chiếc quạt Ogi.

Không. Em sẽ không bao giờ phủ nhận sự tồn tại của anh nữa. Hikaru nghĩ thầm với Sai rồi trả lời Ogata, lúc này vẫn đang tóm chặt cánh tay mình. “Em biết anh ấy.”

Tay Ogata nới lỏng ra và Hikaru rút lại, xoa xoa vai rồi chỉnh lại áo. “Thế thì sao? Nhưng em sẽ không sắp xếp cuộc gặp nào đâu, kể cả qua điện thoại cũng không.”

“Sao phải bí mật thế?” Ogata nhíu mày. Thế rồi gã lắc đầu. “Thôi không sao, chắc hẳn phải có lý do nào đó. Cậu có thể sắp xếp một ván đấu giữa tôi và anh ta được không? Qua mạng cũng được.”

“Tất nhiên rồi.” Hikaru thoải mái đáp, mím môi cười khi thấy sự phấn khích của Sai. “Sau giải đấu được không, vào khoảng 4 giờ chiều. Nick của anh là gì ạ?”

Sau khi để lại nick của mình- một cái tên khá đơn giản: Seiji , Ogata rời đi.

Anh ta trước đây luôn là một kẻ bị ám ảnh vì cờ vây, bây giờ cũng hệt như vậy. Cậu chúp chíp miệng trong khi bước qua chỗ của Touya. Nhưng ít ra thì anh lại có thêm một đối thủ mạnh rồi, Sai nhỉ?

“Ừ! Cảm ơn Hikaru!” Sai vui vẻ đáp.

Ván đấu giữa Touya và Honda đã sắp kết thúc, đương nhiên là chiến thắng nghiêng về phía Touya. Nhưng chỉ qua một ván đấu tầm này chưa đủ để đánh giá xem cậu đã tiến bộ đến chừng nào. Honda tuy là một trong những viện sinh giỏi, nhưng rõ ràng chưa thể đối đầu với Touya.

Hikaru thở dài. Chúng ta đành đợi đến vòng chung kết vậy… Đảo mắt qua khắp phòng, cậu để ý thấy một bàn cờ khác tập trung khá đông người- đặc biệt là các viện sinh. Tò mò, Hikaru tiến lại. Hóa ra là ván đấu giữa Mashiba và Isumi.

Hoo… quả là Isumi. Anh ấy đấu tốt thật. Hikaru nghĩ. Mashiba cũng được, nhưng Isumi hơn hẳn. Thật tiếc là anh ấy không đỗ lên chuyên nghiệp. Isumi dễ chịu hơn Mashiba nhiều.

“Hmmm.” Sai gật đầu. “Cậu bé này rất có tiềm năng. Không hiểu sao lại không đỗ.”

Chủ yếu là tại tâm lý thôi. Isumi rất dễ bị ảnh hưởng sau một ván thua và xuống tâm lý trầm trọng. Anh ấy chơi tốt, nhưng thiếu tự tin. Hikaru nghĩ ngợi. Lần trước cũng thế, tại anh ấy cả nghĩ quá rồi.

Nhưng cũng thú vị đây. Ván sau anh ấy sẽ đấu với chúng ta. Em muốn xem Isumi đã tiến bộ đến đâu…Cậu mỉm cười buồn bã. Lần này anh ấy không biết em, nhưng em vẫn coi Isumi là một người bạn… Cả Waya và Fuku nữa. Em muốn bọn họ đều sẽ mạnh lên.

Mashiba đang nhìn chăm chăm vào bàn cờ, cố tìm một lối thoát, nhưng đương nhiên không thể. Một lúc sau, anh ta chấp nhận chịu thua dù có vẻ khó chịu lắm. Những viện sinh xung quanh xôn xao mừng rỡ- hẳn nhiên là chẳng ai ưa Mashiba hết.

“Ngay từ đầu đó đã là ván đấu của Isumi rồi.” Một viện sinh nói dỏng lên trước khi quay đi. “Anh ấy kiểm soát cả ván cờ.”

“Ờ. Cứ tưởng Mashiba thế nào chứ.” Một cậu khác đế thêm. “Chẳng hiểu ai là kì thủ chuyên nghiệp, ai là viện sinh đây?”

Hikaru khẽ nhíu mày. Quả thật như vậy, nhưng xem chừng Mashiba có vẻ tức tối lắm. “Heh, thắng được tôi ở đây thì được tích sự gì?” Anh ta chống chế. “… nếu không đỗ lên chuyên nghiệp cơ chứ?”

Những viện sinh phát cáu lên còn Isumi lại bị tổn thương. Hikaru khụt khịt mũi. “Thấy mình không đủ mạnh thì quay ra xúc phạm người khác. Anh cũng hay ho quá nhỉ, Mashiba?” Cậu lên tiếng, vừa kịp chặn lại Waya khi cậu ta định xông lên gây gổ với đối thủ của Isumi.

“Ai mượn cậu xen vào, Shindou?” Mashiba cáu kỉnh lên tiếng trước khi đóng mạnh nắp hộp cờ và đứng dậy. Hikaru khẽ nhếch miệng cười chẳng them nói thêm lúc anh ta rời đi.

“Đúng là một kẻ cay cú ăn thua.” Cậu lẩm bẩm, rồi nhìn qua Isumi. “Em rất mong chờ ván đấu tiếp theo giữa chúng ta đấy.” Cậu mỉm cười, trước khi quay đi tìm Touya.

“Oi, Touya. Đi ăn trưa với tớ không?” Cậu gọi to, khiến nhiều kì thủ và viện sinh ngạc nhiên nhìn qua- chỉ trừ những người đã tham gia kì thi lên chuyên nghiệp lần trước.

Cậu bé tóc đen do dự một giây, rồi gật đầu. “Ừ.” Hikaru toét miệng cười, lờ đi những ánh nhìn của tất cả mọi người về phía cả hai.

“Theo cậu, tiên sinh Ogata có can thiệp vào lịch thi đấu không?” Hikaru hỏi khi cả hai ra đến cửa. “Tớ hơi nghi nghi khi thấy chúng ta sẽ gặp nhau ở vòng cuối. Mà cậu có thích ramen không? Tớ biết một hàng hết xảy luôn…”

Touya khẽ mỉm cười. “Chắc chắn có ai đó đã can thiệp, nhưng tớ không rõ là anh Ogata hay là cha tớ. Ăn ramen được đấy.”

“Cha cậu ấy hả?” Hikaru ngạc nhiên hỏi lại.

“Ừ. Cha chú ý đến cậu lắm. Còn bảo muốn được đấu ngang với cậu.” Đôi mắt Touya hơi thẫm lại.

“Tớ cũng vậy. Nhất định sẽ đến ngày đó thôi.” Cậu bé tóc chỏm vàng đáp trong khi kiểm tra lại ví tiền. “Đi nào!”

Sau khi nhanh chóng ăn xong, cả hai trở lại viện cờ và ngồi vào chỗ của mình, cũng chẳng cần chúc nhau may mắn. Đối thủ của Touya là một kì thủ hai đẳng, nhưng Hikaru biết rõ kết quả rồi. Touya sẽ thắng dễ dàng thôi.

Nhìn vào khuôn mặt người đối diện, Hikaru nhận ra Isumi lại rơi vào tình trạng của Fuku ban nãy. Trông quá căng thẳng và nhìn cậu dè chừng như thể cậu sẽ nuốt sống anh ấy vậy. Thật kì lạ rằng trước đây bản thân em cũng thế… Cậu nghĩ. Đã lâu lắm rồi.

“Với em thì cũng dễ để không bị căng thẳng mà.” Sai lên tiếng. “Em chỉ đấu với mỗi mình anh thôi.”

Có lẽ vậy, Hikaru mở hộp cờ trắng ra. “Anh nên hít một hơi sâu và cố bình tĩnh lại đi.” Hikaru nói khẽ trong khi đặt nắp hộp cờ xuống. “Cần gì phải căng thẳng thế?”

“Em nhận ra à?” Anh khẽ cười.

“Trông quá rõ mà.” Cậu cười đáp lại. “Anh nghĩ nhiều quá. Trước đây em cũng thế, còn cố ép mình phải chơi khác đi, và điều đó chỉ làm mọi thứ tệ hơn thôi.”

Đó là điều xảy ra khi em còn là viện sinh, Hikaru giải thích cho Sai. Em đấu với anh mỗi tối. Lúc đó em không mạnh, nhưng đủ để nhận ra sức cờ của anh, và trở nên hoang mang. Em sợ sức cờ đó đến độ do dự, và ép mình phải cố gắng, nên vô thức đã phản tác dụng. Hồi đó khó khăn thật đấy.

“Anh xin lỗi.” Sai đáp. “Chắc chắn anh không cố ý đâu.”

Em hiểu mà. Không sao đâu, mọi chuyện đã lâu lắm rồi, và em đã sớm thoát khỏi nỗi sợ hãi đó. Hikaru khẽ cười. Em học được cách… không sợ những đối thủ mạnh và biến nỗi sợ hãi đó thành một thứ khác. Có lẽ chính là quyết tâm.

“Làm sao em vượt qua được?” Isumi thận trọng hỏi.

“Bằng cách thua rất nhiều ván.” Hikaru khúc khích cười. “Em đơn giản học được cách chấp nhận rằng mình không thể thắng mãi được. Đó chính là lẽ đương nhiên mà.”

“Nhưng…” Isumi nhìn cậu. “Em chưa từng thua ai mà…”

“Chỉ trong những ván đấu chính thức thôi. Chứ mỗi ngày em đều bị đá đít đến thảm hại.” Cậu bật cười và ngước lên khi người quản lý thông báo bắt đầu. Cả hai cùng cúi chào. “Xin được chỉ giáo.”

Hình như anh ấy bình tĩnh hơn rồi thì phải, Hikaru mím miệng cười khi Isumi đi nước đầu tiên. Sai gật đầu đồng tình trong khi chỉ tới nước đi tiếp theo. Thế cục phát triển khá chắc chắn. Isumi chơi chắc tay, hẳn nhiên vẫn nhớ rõ ván đấu trước. Dù vẫn còn chút căng thẳng, nhưng rõ ràng anh ấy đã tiến bộ hơn so với hồi mùa hè.

Nhưng vẫn chưa đủ để đối đầu với Sai. Cũng như Fuku, Isumi nhận ra mình yếu thế hơn nhiều ở tầm trung cuộc. Anh chỉ đi thêm vài nước nữa để xem có thực sự mình không còn lối thoát nào nữa không. Sau khi Sai lần lượt bẻ gãy từng nước đi đó, Isumi cúi đầu nhận thua.

“Cảm ơn vì ván đấu.” Hikaru cúi đầu đáp lại và mỉm cười. “Anh đã mạnh lên nhiều đấy.”

“Thật vậy sao? Mà khoan đã, em vẫn nhớ ván đấu đó à?” Isumi ngạc nhiên hỏi.

“Về cờ vây thì em nhớ kĩ lắm.” Cậu ngả người lại, “Phong cách của anh vẫn thế, nhưng đã điềm tĩnh hơn rồi.”

“Anh… ừm… đã thử tới một vài hội quán cờ vây với các bạn, để có thêm kinh nghiệm…” Isumi đưa tay gãi đầu. “Chắc là nhờ thế đấy.”

Hikaru gật đầu. “Có lẽ vậy. Đấu cờ ở hội quán cũng giúp em nhiều lắm. Anh có phật ý nếu em đưa ra vài lời khuyên không?”

“Đương nhiên rồi.” Isumi tò mò.

“Anh lúc nào cũng nghĩ quá nhiều về đối thủ của mình.” Cậu lên tiếng. “Hồi trước em cũng thế- trước khi học được cách kiểm soát cảm xúc của mình. Em không biết anh có thể học được cách đó như thế nào, nên…” Cậu nhún vai. “Có lẽ cũng chẳng giúp được gì nhiều…”

Isumi trầm tư. “Anh cũng biết vậy. Nhưng được nghe có người nói thẳng ra cũng rất tốt. Cảm ơn em. Mà em hay đến hội quán nào vậy?”

“Tâm Thạch.” Hikaru đáp. “Hôm nào anh ghé qua đó xem. Có thêm đối thủ càng hay, mà các vị khách ở đó cũng khá mạnh so với trình độ nghiệp dư đấy.”

“Ừ, để hôm nào đó vậy.”

Hết chương 20.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com