21. Là gì?
Seiji móc ra một điếu thuốc rồi lười nhác đảo mắt khắp tiền sảnh. Vì không được hút thuốc trong sảnh chính, nơi Giải Sư tử chiến đang diễn ra, nên gã bắt buộc phải ra đây. Seiji khẽ nhíu mày khi đưa điếu thuốc lên môi và đút lại chiếc bật lửa vào trong túi. Thực ra trước kia gã vẫn vô tư đốt thuốc trong sảnh chính, chỉ có điều mới đây tự dưng lại mọc ra không biết bao nhiêu biển cẩm như vậy. Ngoài mặt thì bảo là do hưởng ứng cuộc tranh luận về cấm hút thuốc nơi công cộng, nhưng gã biết thừa đây chỉ là một trong những chiêu nhằm thu hút thêm người trẻ đến viện cờ… hoặc đơn thuần chỉ là một hình phạt đày ải dã man mà thôi.
Tiền sảnh lúc này chỉ lác đác một vài người vì đa số đã tập trung tại sảnh chính. Có lẽ trong đó giờ đông nghẹt rồi. Dẫu sao hôm nay cũng là ngày diễn ra ván đấu chung kết, và đương nhiên là nhiều người muốn kéo đến xem, có lẽ hi vọng rằng Shindou sẽ đủ mạnh để làm lộ rõ sức cờ của Touya Akira…
Thật thú vị, mà cũng quá kì lạ- cái cách người ta khăng khăng nghĩ rằng không ai trong giải này có thể đấu ngang với Akira. Dù có rất nhiều kẻ ghen tị hay mong muốn Akira bị đánh bại, nhưng đa số đều có một niềm tin mù quáng như vậy. Chỉ vì đó là con trai của Kì nhân Touya, họ nghĩ có lẽ cậu ta có sức cờ cao hơn những người cùng lứa. Một mặt, họ muốn thấy Akira thua, nhưng mặt khác lại nghĩ rằng chỉ có những kì thủ ở đẳng cấp cao hơn có thể làm được điều đó.
Chính vì thế, tất cả đã từ chối nhìn ra Shindou Hikaru. Với họ, Shindou chỉ là một đứa nhóc may mắn bằng cách kì diệu nào đó đã thắng được Touya Akira trong kì thi lên chuyên nghiệp. Với họ, đó cũng chỉ là một người dưới cơ Touya Akira, và không đáng để tâm. Với họ, cậu ta không thể mạnh đến vậy. Với họ, Shindou cầm chắc thất bại rồi.
Nhưng có 4 người biết rõ sự thật. Seiji biết. Kì nhân biết. Akira biết. Và bản thân Shindou cũng biết. Cơ hội để Akira thắng có lẽ rất nhỏ. Và dù không muốn thừa nhận, nhưng bản thân Seiji cũng không chắc liệu mình có thể đánh bại Shindou Hikaru hay không. Đứa trẻ này đơn giản là một thứ hoàn toàn khác, một yếu tố hoàn toàn mới.
Seiji khụt khịt mũi. Gã vốn luôn tận hưởng cái ý nghĩ rằng giới cờ vây hiện tại đang ngưng trệ, cứ như một ao nước lặng. Cũng có cái tốt của nó, nhưng nếu mãi không có sóng, đất bùn rồi sẽ đầy ứ lên và chẳng mấy chốc thành cái đầm lầy. Nước cần có gợn để được thanh lọc. Cần có sóng. Giới cờ vây cần những làn sóng mới. Trong nhiều năm, gã đã nghĩ nếu có trận sóng nào dấy lên trong ao lặng, chắc chắn phải có Akira, và có khi cậu ta còn dẫn đầu làn sóng đó.
Nhưng Shindou… cậu ta không phải và cũng sẽ không bao giờ là sóng. Cậu ta là mưa. Akira sẽ làm nước trôi chảy đều, nhưng Hikaru còn làm đầy hơn ao nước đó.
Và biết đâu cơn mưa mang tên Shindou đó lại sẽ tạo thành bão, nhấn chìm cơn sóng mang tên Akira?
Khỉ thật… Chẳng lẽ vì nghĩ nhiều quá về lão già Bản nhân phường kia mà mình bắt đầu có lối nghĩ giống hệt lão rồi sao? Ogata tự nhủ rồi lại rít thêm một hơi thuốc nữa. Lúc ngẩng mặt lên thì gã đã thấy Shindou đang bước vào từ phía cửa. Cậu ta mặc đồ đơn giản và đeo chiếc ba lô quen thuộc, hai tay đút vào túi quần thụng. Shindou đang cười như thể có chuyện gì thú vị lắm. Đến lúc này Ogata mới để ý rằng ngay cả khi ở một mình, Shindou vẫn có cảm giác như thể đang sánh bước cùng ai đó khác vậy.
Rồi cậu nhóc nhìn thấy gã. “Oh, tiên sinh Ogata, chào anh.” Cậu lên tiếng, giọng có vẻ tự nhiên nhưng vẫn có chút gì đó gượng gạo. Ogata cố nín cười, biết tỏng rằng gã đã khiến cho cậu nhóc không thoải mái.
“Chào.” Gã đáp lại, liếc mắt nhìn đồng hồ. Còn mười phút nữa là ván đấu bắt đầu. “Lúc nào cậu cũng đến sát giờ nhỉ.”
“Vâng.” Shindou nhún vai, rồi nhìn về phía lối vào sảnh chính. “Đông người đến xem quá nhỉ? Hẳn là để quan sát Touya rồi.”
“Đa số là vậy.” Ogata đồng tình, rít nốt hơi cuối cùng rồi dụi mẩu thuốc xuống chiếc gạt tàn gần nhất. “Cậu có thấy bực mình không? Khi người ta tới đây để quan sát Akira chứ không phải cậu?”
“Cũng không hẳn. Vì em cũng thế mà.” Shindou khúc khích cười. “Em không quan tâm người ta có để ý đến em hay không. Em chơi cờ không phải vì mục đích đó.”
“Thế thì vì cái gì?” Seiji hỏi, hoàn toàn vì tò mò thuần túy.
“Đương nhiên là vì Sai rồi.” Shindou toét miệng cười rồi bước về phía sảnh chính. “Nhưng anh biết rõ điều đó mà, phải không, tiên sinh Ogata?”
“Tôi chỉ mơ hồ đoán thôi.” Gã thừa nhận rồi cũng bước theo sau. Cậu nhóc này thật kì lạ. Chẳng khó gì để thấy rằng những điều cậu ta nói hoàn toàn là sự thật- Shindou không hề quan tâm đến danh tiếng, hay thậm chí cả danh hiệu, đẳng cấp. Cũng giống như Kì nhân Touya- cậu ta chỉ chú tâm về bản thân ván đấu và mọi thứ xung quanh đều không có nghĩa lý gì. Nhưng… về Sai… thì thật thú vị.
Seiji mỉm cười. Ngày mai, chính gã sẽ được đấu với Sai. Gã thật không kềm nổi sự nôn nóng- dù được quan sát ván đấu giữa Shindou và Akira cũng rất hay ho.
“Cậu nghĩ sao về ván đấu này?” Gã tò mò hỏi.
“Em nghĩ sẽ rất thú vị khi được quan sát sự tiến bộ của cậu ấy từ sau kì thi lên chuyên nghiệp.” Shindou đơn giản đáp. “Chào anh, em phải về chỗ ngồi đây.”
Không, Seiji thầm nghĩ. Cả mình, Akira và Kỳ nhân đều nghĩ kết quả ván đấu này không khó đoán. Nhưng còn Shindou… cậu ta đã biết rõ ngay từ đầu. Thật là thú vị.
Gã đảo mắt khắp sảnh xem thầy mình có đến quan sát không. Dù không nói rõ, nhưng Seiji gần như chắc chắn thầy sẽ đến. Touya Kouyo khá quan tâm đến Shindou Hikaru nên nhất định sẽ không bỏ qua cơ hội này. Và đúng thật, thầy đang đứng không xa bàn thi đấu. Seiji lặng lẽ tiến đến, nhận thấy ông đang tập trung cao độ. Có lẽ tất cả mọi người đều cho rằng Kì nhân đến để xem chiến thắng của con trai mình, nhưng Seiji biết rõ sự thật. Thầy đến để quan sát xem Akira sẽ đối đầu với Shindou như thế nào, để quan sát ván đấu chứ không phải chỉ kết cục của nó.
Không nói lời nào, gã cũng mắt về phía bàn cờ, nơi hai cậu bé thần đồng sắp bắt đầu ván đấu. Gã biết rõ đây sẽ là ván đấu ý nghĩa với Akira, khi cậu có thể cho tất cả biết về thực lực của mình, còn với Shindou, cậu ta sẽ thể hiện điều gì… thì gã cũng không đoán nổi nữa.
~
Shindou trông có vẻ thật thoải mái và bình tĩnh. Một phần nào đó, điều đó làm cho Akira cảm thấy hơi nhộn nhạo và… xấu hổ. Bởi dẫu cố thế nào, cậu cũng không kìm nổi sự căng thẳng. Chuyện đó chẳng liên quan gì đến việc đang có rất nhiều người xung quanh- kể cả cha của cậu đi nữa. Mà chính là Shindou đã làm cậu căng thẳng. Dù luôn tin vào sức cờ của mình, nhưng cậu biết rõ đối đầu với Shindou cũng hệt như đứng trước một ngọn núi sừng sững vậy. Cứ như thể Shindou không phải đang đấu cờ, mà chỉ ngồi ở vị trí nào đó trên cao quan sát cậu vậy. Đó là điều đã diễn ra trong hai ván đấu trước, còn trong ván đấu thứ ba này, cậu vẫn không hề cảm thấy ít áp lực hơn chút nào.
Hít một hơi sâu và cố lấy lại sự bình tĩnh, Akira tự bảo mình đừng xem ván đấu như một thử thách, mà coi nó là một dịp học hỏi kinh nghiệm. Dù có thắng hay thua, chắc chắn cậu sẽ vẫn học được rất nhiều từ Shindou. Mọi lần đều như vậy. Shindou luôn có thói quen giải thích và đưa lời khuyên cho đối thủ của mình sau khi đã đánh bại họ. Những người thông minh sẽ chăm chú lắng nghe và tiếp thu chúng, nhưng đôi khi cũng có kẻ ngốc nổi máu tự ái mà cho rằng đó là một sự xúc phạm. Đương nhiên, Akira không phải là kẻ ngốc gì.
Thật may là cuối cùng Akira cũng cảm thấy vai mình đỡ cương cứng hơn một chút. Shindou, hẳn nhiên nhận ra nỗ lực của cậu, khẽ mỉm cười rồi đưa mắt nhìn xung quanh. Trông cậu ấy có vẻ thích thú. Akira cũng ngước lên và nhận ra mọi người đều đang nhìn mình. Khẽ nhíu mày, cậu thật không hiểu Shindou cảm thấy có gì thú vị. Nếu đổi lại là Akira, biết đâu cậu đã thấy bị xúc phạm cũng nên. Những người này… rồi sẽ đến lúc họ phải nhận ra thôi.
Vô thức, Akira mỉm cười và quay sang đối thủ của mình. Đó không phải một nụ cười thích thú, mà là hài lòng. Một Shindou thâm tàng bất lộ vẫn luôn bị đánh giá thấp… lần này cậu sẽ giúp tất cả thấy được sức cờ của cậu ta. Đã đến lúc rồi.
Cậu đang muốn thấy sự tiến bộ của tớ, phải không? Tớ sẽ thể hiện cho cậu thấy. Akira cương quyết đi nước cờ đầu tiên. Tớ sẽ cho cậu thấy nỗ lực của tớ như thế nào.
Trong một khoảnh khắc, Shindou trầm tư nhìn cậu, rồi khẽ mỉm cười, đặt quân cờ đầu tiên xuống. Akira lặng lẽ thở ra, nhận thấy Shindou đã thấu hiểu tâm ý của mình. Cậu tự hỏi không biết từ lúc nào Cờ vây đã chẳng còn có khái niệm về thắng và thua nữa, nhưng quyết định không nghĩ về nó lúc này. Có lẽ sau đó cậu sẽ có thời gian tìm hiểu sau- và biết đâu chính Shindou lại cho cậu biết được câu trả lời cũng nên.
Tớ sẽ cho cậu thấy sức cờ của tớ, Akira đi nước tiếp theo. Còn cậu… hay cho tất cả thấy sức cờ của cậu đi. Đã đến lúc họ phải bỏ băng bịt mắt và nhìn rõ về cậu rồi. Hãy cho họ thấy khuôn mặt thật của cậu đi, Yêu quái Shindou.
~
Touya Kouyo đứng khoanh tay, quan sát ván đấu đang thành hình giữa hai cậu bé thần đồng. Hình cờ thật đẹp. Bản thân ông đã chơi cờ với con trai của mình suốt từ khi Akira đủ lớn để cầm được quân cờ, và đã dõi theo nó bao nhiêu năm. Ông quan sát ván đấu này qua ván đấu khác, nhìn ra tương lai tươi sáng của con trai mình và biết nó là một thiên tài. Nhưng… trước một đối thủ như Shindou Hikaru, Akira có thể thực sự tỏa sáng.
Kouyo biết đối với Akira, Shindou là một “đột biến” trong giới Cờ vây- một bất ngờ chưa từng biết đến. Dù vậy, cậu luôn cảm thấy hào hứng khi được quan sát, nói chuyện và đấu cờ với Shindou. Đương nhiên, Akira muốn chiến thắng, nhưng hơn thế nữa, cậu muốn được học hỏi. Với Seiji Ogata, Shindou cũng là sự đột biến, nhưng Ogata quan sát cậu bé dưới một tầm nhìn rộng hơn. Dù không nói ra, nhưng Ogata đã coi Shindou như một làn gió mới, một điều gì đó thúc đẩy giới cờ vây tiến lên. Nhưng với Kouyo… ông coi Shindou như một áp lực.
Thật khó để giải thích. Cậu bé luôn hành xử rất bình thường, dễ gần, dễ mến, hiểu chuyện và đặc biệt có hứng thú với việc dạy cờ cũng như đưa ra lời khuyên cho các đối thủ của mình. Nhưng Kouyo vẫn nhớ như in ván đấu tại phòng Yugen. Ông không bao giờ quên được cái cảm giác đó, không phải là sự hiện diện, mà là áp lực trong không gian.
Có lẽ Shindou đúng là một điểm đột biến. Cậu bé ở đây để dạy cho họ, để mang một hơi thở mới vào giới cờ vây. Nhưng trong cách nghĩ của Kì nhân, ông vẫn nhìn nhận Shindou là một áp lực. Cậu bé ở đây để thúc đẩy và lôi kéo tất cả mọi người phải guồng chân nhanh hơn nữa. Có kẻ sẽ không thể trụ lại nổi, sẽ bị đè nát… nhưng cũng có người trưởng thành lên… như Akira chẳng hạn, sẽ được mài rũa thành những viên ngọc sáng.
Và điều đó khiến Kouyo mừng rỡ, việc một thiên phú như thế được trao tặng cho Shindou Hikaru. Nếu nó rơi vào tay một kẻ chỉ nhìn thấy những danh hiệu hay khăng khăng muốn mạnh hơn, sức mạnh đó sẽ chỉ đơn thuần là một con quái vật đợi chờ bị đánh bại. Nhưng Shindou lại dùng nó để giúp đỡ những người khác mạnh hơn. Kể cả Kouyo cũng vậy, chính bản thân ông cũng cảm thấy mình đã học hỏi được nhiều từ cậu bé. Từ ván đấu trong phòng Yugen, rồi buổi luận cờ hôm nọ… Đúng vậy, ông vẫn còn nhiều điều phải học lắm.
Không hiểu sao mình vẫn cảm thấy rằng cậu bé ấy ở đây, trong sự tồn tại này, là để tiến xa hơn về phía Nước đi thần thánh. Kỳ nhân trầm tư. Cứ như thể cậu bé đang cố chuẩn bị tinh thần cho mọi người vào ngày đó… Nhưng nước đi đó… rồi ai sẽ đạt được đây?
Khi ván đấu phát triển lên, mọi người bắt đầu dần nhìn ra. Akira đã thể hiện rõ nét sức cờ của mình, như một con rồng đang chuyển mình. Nhưng Shindou lại luôn đáp trả thiên phú đó bằng một sự tĩnh lặng hoàn hảo, tựa như chim phượng hoàng trong ngọn lửa vĩnh cửu. Ván đấu thật tuyệt vời, nhưng lại vẽ qua những tình huống chẳng ai ngờ tới. Người ta bắt đầu thầm hỏi. Shindou Hikaru, rút cục là ai?
“Cậu ta là ai không quan trọng.” Ogata lẩm bẩm khi đứng bên cạnh Kỳ nhân, khiến ông ngẩng mặt lên. Gã lắc đầu, không rời mắt khỏi ván đấu. “Quan trọng là cậu ta là gì cơ?”
“Hmm” Kouyo cũng gật đầu. Shindou là gì và vì sao cậu ấy ở đây. Đó là điều mà giới cờ vây cần phải tìm ra. Mà cũng có khi không phải. Họ biết hay không cũng không quan trọng, vì cậu bé đã ở đây rồi, và chẳng ai có thể phủ nhận được. Không hiểu sao Kouyo lại cảm thấy rất hài lòng vì điều đó.
~
Hikaru cảm thấy thực sự bất ngờ vì sự phát triển của ván đấu. Cậu và Sai đều đã đoán trước được về sự tiến bộ vượt bậc của Touya Akira, nhưng cậu ấy còn làm được nhiều hơn thế. Touya vẫn còn một quãng đường xa phải đi trước khi có thể đối đầu với Sai, nhưng quả thật cậu ấy đã tiến rất xa, xa hơn nhiều so với lần trước.
Sao mình lại phải ngạc nhiên nhỉ? Đương nhiên là Touya phải mạnh lên rồi. Cậu ấy là thiên tài mà. Hikaru mỉm cười hài lòng. Hướng tới mục tiêu rõ rành rành là Sai mỗi ngày giống như gắn thêm động cơ vào chân cậu ấy vậy. Thật đáng mừng… Rồi cậu ngước mắt nhìn lên hồn ma đứng cạnh mình. Sai đang nhìn xuống bàn cờ sau vành chiếc quạt. Nhưng mà…
Touya chăm chú quan sát ván đấu, mắt lóe lên tính toán các cánh quân cố tìm đường sống. Sai đang nắm giữ rất chắc các vùng đất còn cánh quân vững nhất của Touya cũng sắp lung lay. Những kỳ thủ non tay hơn có lẽ đã chịu thua thay vì chấp nhận một kết cục thê thảm hơn. Nhưng cậu bé thiên tài tóc đen vẫn cương quyết bám trụ, cố tìm ra một lối đi nào đó.
Hikaru mỉm cười. Sai vẫn luôn có thói quen xấu là muốn thử thách sức cờ của Touya, và đám quân sắp gặp nguy kia chính là bài kiểm tra đó. Cậu muốn thể hiện sự tiến bộ của mình phải không, Touya? Vậy cậu có nhìn ra nó không? Có lối thoát, tớ và Sai đã nhìn ra, còn cậu thì sao?
Một phút trôi qua. Và thêm một phút nữa. Hikaru khom người về trước, khoanh tay lại, quan sát đối thủ của mình. Touya vẫn đang nỗ lực suy nghĩ, đến độ một vệt mồ hôi lăn dài xuống. Cậu ấy kiên quyết không từ bỏ. Thế rồi, sau mười phút, đôi mắt Touya lóe sáng, và nheo lại. Hikaru mỉm cười. Cậu ấy đã thấy rồi! Touya nhấc lên một quân cờ và kiên quyết đặt xuống.
“Cậu bé lại mạnh lên rồi.” Sai thầm thì và mỉm cười hài lòng, khép quạt lại. Anh chỉ quạt xuống điểm tiếp theo. “Mạnh lên như vũ bão.”
Và anh tự hào vì điều đó, phải không? Vì nếu là trước đây, cậu ấy sẽ không thể nhìn ra. Hikaru vui vẻ nghĩ trong khi đặt xuống nước đi tiếp theo. Cậu ấy mạnh lên là vì đuổi theo anh… Rồi đôi mắt Hikaru hơi tối lại một chút, Nhưng em cũng không để mình tụt lại phía sau đâu.
Ván đấu kéo dài đến tận lúc Thu quan và cả hai bắt đầu tính đất. Touya thua 3 mục rưỡi, nhưng dẫu vậy, cậu cũng có biểu hiện như thể mình đã chiến thắng vậy. “Tớ đã đấu được tận đến lúc thu quan.” Cậu thầm thì trong khi xung quanh vang lên những tiếng xì xào bàn tán. “Tớ đã không phải chịu thua sớm…”
Hikaru gật đầu, tán thưởng chiến thắng nhỏ bé của cậu bạn. Nếu anh không định đặt ra thử thách kia thì có lẽ cậu ấy đã phải chịu thua sớm rồi.Về một cách nào đó, anh cũng tàn nhẫn thật đấy, Sai.
“Ừm, là anh đã thử thách cậu ấy.” Sai thừa nhận. “Nhưng anh không hề nương tay một chút nào đâu.”
Hikaru mỉm cười ranh mãnh. Nhưng anh vẫn đối với cậu ấy theo cung cách của một người thầy. Chính anh cũng nhận ra mà. Touya vẫn chưa phải một đối thủ hoàn hảo với anh, nhưng một ngày nào đó, cậu ấy sẽ làm được thôi.
Hết chương 21.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com