23. Học trò
Thật không tài nào hiểu nổi. Dù có nghĩ đi nghĩ lại thế nào cũng không tài nào hiểu nổi. Seiji cố nuốt lại cơn nhộn nhạo trong lồng ngực đầy khói thuốc và khẽ hừ giọng. Được rồi, thực ra thì chẳng phải mọi thứ đã quá rõ rành rành như ban ngày rồi sao? Ván đấu đó đã thể hiện rõ- gã là người yếu thế hơn, đối thủ của gã trên cơ hoàn toàn và kết quả hai năm rõ mười. Nhưng còn những ý tưởng quẩn quanh lấy nó, về đối thủ đó, trong đầu gã… lại rối bời vô cùng.
Bởi vì dẫu nghĩ đi nghĩ lại thế nào, bản năng vẫn nói cho gã rằng Shindou Hikaru và Sai bí ẩn kia chính là một. Bản năng nhắc gã nhớ lại ván đấu giữa Shindou và Akira, rồi so sánh với ván đấu giữa gã và Sai, để thấy rằng hai người đó rõ ràng không hề tách biệt. Nhưng cùng một lúc, bản năng quái đản cũng mách bảo gã rằng Shindou không nói dối khi bảo rằng cậu ta và Sai là hai người khác nhau, cũng như cờ vây của cậu ta chính là cờ vây của Sai. Và hai sự mách bảo đó thực sự không dẫn đến bất kì một kết luận có lý nào hết.
Ngay từ đầu gã đã nhận thấy cờ vây của Sai và cờ vây của Shindou giống nhau một cách bất thường, nhưng Seiji lựa chọn bỏ qua vì chấp nhận những lời Shindou đã nói và tin rằng đến một mức nào đó, Shindou đã bắt chước phong cách của thầy mình- bởi vì Sai đã dạy cờ cho cậu ta. Nhưng giờ thì gã thấy rõ rằng phong cách đó không chỉ miêu tả là “giống một cách bất thường” không thôi, mà phải nói là giống hệt. Cứ như thể cả hai là một. Nhưng… sao có thể như vậy được? Shindou mới chỉ 13 tuổi, làm sao cậu ta có thể có được tầm kinh nghiệm như Sai cơ chứ?
Mớ suy nghĩ đó làm gã điên cả đầu. Cách lý giải duy nhất mà gã nghĩ ra là giả thuyết về một người thầy nằm bệnh liệt giường, và một người trò chịu đả kích quá nặng, bằng cách nào đó đã tự phân chia nhân cách và bắt chước hoàn toàn thầy giáo của mình. Khỉ thật, gã hoàn toàn có thể đi viết tiểu thuyết giả tưởng được rồi.
Seiji dụi mạnh mẩu thuốc lá xuống chiếc gạt tàn, liếc mắt nhìn qua chiếc đồng hồ treo tường. Vẫn còn sớm. Hôm nay là thứ Tư, hẳn Shindou vẫn còn ở Viện cờ. Gã nheo nheo mắt. Cứ suy nghĩ quẩn quanh trong đầu cũng chẳng được tích sự gì… Chi bằng hỏi thẳng. Shindou, về một phần nào đó… cũng khá cởi mở và thành thật một cách khép kín và bí ẩn. Thế nhưng cậu ta lại không bao giờ để một câu hỏi không có câu trả lời, dù nhiều lúc câu trả lời đó cũng như không. Shindou và người bạn bí mật của cậu ta làm gã muốn điên đầu lên, và rõ ràng chỉ có cậu ta mới có thể cho gã lời giải đáp mà thôi.
Với quyết tâm bừng bừng, Ogata Seiji đứng bật dậy, với lấy chiếc áo khoác rồi bước về phía thang máy. Gã nhanh chóng lấy xe và đến viện cờ, trên đường không quên đốt thêm một điếu thuốc nữa để xua đi những suy nghĩ vớ vẩn và tự bảo bản thân bình tĩnh lại. Dù có nôn nóng thế nào, gã cũng hiểu mình không thể cứ thể nhảy bổ vào thằng nhóc, dí nó vào tường và đòi câu trả lời cho bằng được. Gã cũng đâu phải loại người cộc cằn, và rõ ràng điều đó chắc chắn sẽ chẳng có tác dụng gì với Shindou hết.
Và đó lại là một điều thêm khó hiểu. Cái phong thái toát ra từ Shindou. Bề ngoài, trông cậu ta chẳng khác gì một thằng nhóc to mồm thông thường, nhưng khi tiếp xúc gần hơn, ai cũng sẽ cảm thấy một không khí gì đó rất đặc biệt. Lãng đãng và kì lạ. Nếu đó chỉ là một đứa nhóc bình thường, Seiji sẽ dễ dàng tìm ra cách để ép cậu ta nói ra sự thật, thế này hay thế khác. Nhưng… gã cảm thấy mình sẽ không thể ép buộc Shindou, cũng như người ta không thể nắm bắt được mưa vậy. Mưa cứ thế bình thản rơi, và người ta chỉ lựa chọn hứng lấy, đón nhận những gì rơi xuống hoặc trú mình mà thôi. Tất cả chỉ có vậy.
Tóm lại, thằng nhóc đang làm gã đau đầu hơn tất cả những sự việc từ trước đến giờ. Seiji nheo nheo mắt khi tòa nhà quen thuộc xuất hiện và nhanh chóng đỗ xe, bước về phía cửa vào. Vứt đầu mẩu thuốc vào thùng rác, gã đẩy cửa vào trong.
Trong sảnh gần như trống trơn và gã bước thẳng về phía thang máy. Lúc này, hoặc là Shindou vẫn đang trong phòng cờ hoặc có khi đã về rồi cũng nên, như lần trước gã đã nghe Akira bảo. “Cậu ấy hầu như luôn là người ra về sớm nhất, bảo em là còn cần hoàn thành một bức tranh. Em biết là cậu ấy có sở thích hội họa, nhưng gần đây có vẻ rất nghiêm túc thì phải…”
Thật may, cửa phòng cờ vẫn để mở. Liếc nhìn vào trong, gã đảo mắt qua các bàn cờ và cuối cùng cũng thấy cậu nhóc tóc nhuộm chỏm vàng. Shindou không đấu cờ, mà đang chỉ tay xuống một nước đi và giảng giải gì đó cho đối thủ của mình. Hẳn nhiên ván đấu đã kết thúc rồi.
Như thể cảm nhận được có ai đang nhìn mình, Shindou ngước mắt lên và nhìn thẳng vào Seiji. Cậu bé nhất đẳng nhướn mày như thể có ý hỏi, còn gã đáp lại bằng một cái ngoắc tay ý bảo cậu đi ra ngoài. Cặp lông mày của Shindou nhíu tít hơn nữa trước khi quay qua chào đối thủ của mình rồi đứng dậy, đến bàn báo kết quả và bước về phía Seiji.
“Có chuyện gì vậy ạ, tiên sinh Ogata?” Shindou hỏi trong khi họ bước ra khỏi cửa để khỏi làm phiền những cặp đấu khác.
Đầu tiên Seiji đã định xởi lởi xã giao vài câu qua chuyện cho phải phép trước, nhưng rồi lại thôi. Shindou cũng không phải quá kiểu cách và dễ phật ý, mà giả sử có phật ý cũng chẳng thể hiện rõ ra.
“Nói thật cho tôi biết đi. Cậu là Sai có phải không?” Seiji bình tĩnh, nghiêm túc hỏi.
“Em thực sự không phải Sai.” Shindou đáp lại với một vẻ bình tĩnh cũng giống như vậy, trông có vẻ tò mò khi tựa người vào bức tường. Cậu nhóc khoanh tay, trông tác phong có vẻ gượng gạo. “Em nghĩ lần trước em đã nói rõ rồi mà. Sao anh lại hỏi lại vậy?” Giọng cậu ta không có vẻ bị xúc phạm hay bối rối gì, chỉ đơn giản là tò mò mà thôi. Cứ như thể Shindou đã đoán được từ trước, nhưng vẫn muốn nghe câu trả lời.
“Cờ vây của cậu và của người đó giống hệt nhau.” Seiji trả lời chắc nịch.
“Đương nhiên rồi.” Shindou thản nhiên gật đầu. “Phong cách mà em đang chơi là của Sai, nên đương nhiên phải giống hệt nhau.” Cậu ta nói ra đơn giản như thể đó là điều hiển nhiên vậy.
“Sao có thể như vậy được?” Seiji nhíu mày lẩm bẩm, tự cảm thấy ghét cái khả năng dễ dàng đoán biết xem người ta có đang nói dối hay không của mình. Shindou đang bày tỏ rất thành thực và gã không tài nào hiểu nổi nữa. “Không ai có thể chơi dưới phong cách của người khác hoàn hảo như vậy được cả… nhưng tôi cũng biết cậu không thể là Sai. Cậu quá trẻ. Mọi thứ không có lý một chút nào hết! Sao cậu có thể đấu với phong cách của Sai hoàn hảo được vậy?”
“Em chỉ đơn giản làm vậy thôi.” Shindou nhún vai, lần đầu tiên tránh né ánh mắt của Seiji. Nhưng đó không phải là do xấu hổ hay khó chịu, mà dường như cậu ta đang hướng mắt nhìn một thứ gì đó khác mà Seiji không thể thấy. “Vì anh ấy không thể.”
Seiji khẽ nhíu mày nghĩ ngợi về những lời nói đó. Có cố dồn ép Shindou về danh tính của Sai cũng vậy thôi. Dù cậu ta luôn thẳng thắn và thành thật một cách đau đớn về mọi thứ, nhưng danh tính của Sai như một lời nguyền cấm kị mà cậu ta không thể nói ra. Thế nên thay vì cố chấp, gã quyết định chấp nhận những mẩu tin nhỏ nhặt mà cậu nhóc có thể cho biết. Tập trung vào những điều Shindou nói, Seiji sực nhận ra một điều mà trước giờ mình đã bỏ qua.
“Cậu chơi với phong cách của Sai.” Gã chậm rãi nói từng từ, nhìn thẳng vào cậu nhóc. “Cậu luôn chơi với phong cách của người đó- trước giờ đều vậy.”
“Đúng thế.” Shindou gật đầu. “Nhưng vậy thì sao?”
“Có nghĩa là cậu có 2 đạo cờ vây?” Cái ý tưởng đó thật điên rồ, vô lý và quá hoang tưởng nhưng lại làm Seiji hưng phấn. Gã chồm người tới, nhận ra Shindou đã hơi cảm thấy khó chịu. “Cậu có đạo cờ vây của Sai… và cũng có đạo cờ vây của riêng cậu. Thứ mà không có ai ở đây từng được chứng kiến. Phải vậy không?”
“Err…” Shindou gượng gạo cười. “Ừm… đúng vậy. Em chỉ đấu với một mình Sai bằng phong cách của em thôi.”
Seiji chăm chú nhìn cậu một lúc lâu, rồi nhếch miệng cười. “Tôi đã đấu với thầy của cậu. Và bây giờ, tôi muốn đấu với cậu, Shindou Hikaru.”
“Anh muốn- cái gì cơ?”
~
Hikaru sững sờ nhìn chăm chăm Seiji. Tiên sinh Ogata muốn đấu cờ với cậu, chứ không phải Sai? Anh ta đang nghĩ cái gì vậy chứ? Ngay khi cậu tưởng sắp êm chuyện với anh ta thì mọi chuyện lại rẽ sang hướng này! Thực sự anh ta đã lấy đâu ra cái ý nghĩ quái đản đó vậy chứ?
Anh ta điên rồi. Hikaru hốt hoảng. Điên đến độ cuồng rồi. Tại sao lại muốn đấu với mình chứ?
“Anh lại thấy anh ta rất nhạy bén đấy chứ.” Sai thì thầm, giấu đi nụ cười sau chiếc quạt. “Dù có hơi lạc hướng một chút. Anh ta cho rằng nếu em đã bắt chước được phong cách của anh đến tầm như vậy thì sức cờ thực sự của em cũng phải tương tự như thế. Em nên đấu với anh ta, Hikaru à.”
SAO CƠ? Hikaru gằm gừ, cố kềm lại không quay ngoắt qua hồn ma của mình- cậu không muốn bản thân trở nên quái đản hơn trước con mắt quá tinh nhạy của Ogata. Em tưởng chúng ta đã đồng ý với nhau từ trước rồi mà. Em sẽ không đấu đâu, chỉ vậy thôi. Em sẽ chỉ đấu với một mình anh, nếu anh muốn. Không với bất kì ai khác nữa.
“Em đã làm cho anh ta tin rằng phong cách cờ của anh là một thứ gì đó…ừm… bắt chước anh.” Sai điềm tĩnh đáp. “Thế nên hẳn nhiên anh ta nghĩ em còn một phong cách khác. Đạo cờ vây thực sự của em chính là thứ anh ta muốn thấy…” Anh nhìn thẳng vào cậu. “Nếu em không đấu với anh ta, hoặc để anh đấu thì anh ta sẽ mãi mãi cho rằng em chính là anh đấy.”
Hikaru nhăn mày. Cậu không muốn đấu, nhưng hơn thế nữa, cậu không muốn bất kì ai nghĩ mình là Sai. Cậu muốn mọi người biết được Sai là một thực thể hoàn toàn khác biệt, dẫu có là một phần khác của cậu chăng nữa. Ogata và Waya luôn là những người hâm mộ cuồng nhiệt của Sai, nên những gì họ tin rất quan trọng… nhưng… đấu cờ? Đấu một ván nghiêm túc với một người không phải Sai? Cậu không chắc mình có thể đối đầu được với Ogata hay không nữa.
“Đây là một cơ hội tuyệt vời để chứng kiến sức cờ của em đấy, Hikaru, và cả anh ta nữa.” Sai thầm thì hào hứng. “Chúng ta đã thấy ván đấu tuyệt vời giữa anh ta và anh. Bây giờ đến lượt em, không phải sao?” Anh mỉm cười trong khi Hikaru vẫn chưa hết do dự. “Em càng ngày càng tiến bộ và chắc tay hơn. Giờ hãy xem em đấu với anh ta thế nào đi?”
Thế lỡ em thua thì sao? Hikaru hỏi, xuôi xị.
“Nếu nghĩ vậy thì em sẽ thua thật đấy.” Sai thản nhiên trả lời.
Hikaru cắn môi, vẫn còn đắn đo. Thế rồi cậu sực nhớ ra. “Oh, nhưng hôm nay thì không được rồi.” Cậu thốt lên. “Em có hứa dạy cho một nhóm viện sinh. Chắc họ đang đợi ở ngoài sảnh rồi!”
“Tốt thôi,” Ogata gật đầu. “Chúng ta sẽ để họ chứng kiến. Đó cũng là một cách học mà.”
Quá ranh mãnh, anh ta đánh đúng tâm lý muốn dạy cờ của mình. Shindou thầm nghĩ trong khi Sai thích thú khúc khích cười.
“Em không đặt trước phòng ở đây.” Cậu nhíu mày. “Bọn em sẽ tới một trường học, hiệu trưởng ở đó bảo em có thể sử dụng những phòng học trống.”
“Trường học? Nghe có vẻ hợp lý đấy nhỉ?” Ogata hỏi lại “Còn chỗ nào thích hợp hơn để dạy cơ chứ?”
“Đó không phải trường học bình thường đâu.” Hikaru thở dài, quyết định bỏ cuộc. “Cũng không ở gần đây đâu. Bọn em định đi bằng tàu điện. Nhưng chắc anh không quen đi phương tiện công cộng…” Lắc đầu, cậu đảo mắt nhìn quanh và với lấy chiếc ba lô của mình- Ogata đi ngay sát phía sau. Hikaru móc ra cuốn sổ ký họa, xé lấy một trang rồi viết địa chỉ lên đó. “Hẹn gặp lại anh sau… 1 giờ nữa nhé?”
“45 phút.” Ogata gật đầu nhanh gọn và quay người rời đi, lôi bao thuốc trong túi của mình ra. Hikaru than thầm nhìn theo bóng lưng của anh ta, chưa hết choáng.
Cầu cho anh ta bị ung thư phổi xừ nó đi, Cậu bực bội nghĩ trong khi xỏ giày vào. Nhưng Sai lại chúp chíp miệng hào hứng, rõ ràng là đang rất vui vẻ. Cậu lừ mắt nhìn anh. Em bắt đầu cảm thấy anh không muốn đấu với em nữa và cố tìm cách tống khứ em đi rồi đấy.
“Hả? Không không không, không có đâu!” Sai vội vã nói, vòng tay ôm choàng lấy Hikaru. “Nhưng anh muốn em đấu với những người khác nữa. Nó sẽ cho em nhiều kinh nghiệm mới mẻ hơn, thay vì chỉ quan sát và đấu với một mình anh như vậy. Đừng giận anh nữa mà…”
Hmph. Anh thừa biết là em chẳng bao giờ giận anh được mà. Em chỉ… hơi bực thôi. Hikaru thở dài, bóp bóp trán. Sau đó cậu với tay lên, khẽ bẹo má Sai và mỉm cười. Em biết anh muốn em chơi cờ, và em đoán là em hiểu lý do, nhưng… em vẫn muốn anh và chỉ mình anh chơi cờ. Em sẽ… không bao giờ, một lần nữa, chơi cờ và tước đi cơ hội đó từ anh.
“Có quý mới chia mà.(*)” Sai cố thuyết phục, và khi thấy vẻ mặt ngỡ ngàng của Hikaru, anh đỏ bừng mặt. “Anh… anh nghe được có mấy người nói với nhau như vậy trong giờ nghỉ, lúc em đang vẽ, có mấy cô bé đang trò chuyện…”
Ah, em hiểu rồi. Hikaru phì cười, lắc lắc đầu trong khi bước ra phía thang máy. Được rồi, ít nhất thì một lần này thôi, chúng ta cùng chia sẻ tiên sinh Ogata nhé… Hikaru khẽ tự rùng mình với ý tưởng mờ ám của câu nói đó. Nghe bậy nhảm quá đi mất… Mà em phải nói sao với nhóm viện sinh bây giờ? Đáng lẽ em phải dạy họ…
“Quan sát cũng là học hỏi mà.” Sai lên tiếng. “Em chẳng phải là minh chứng rõ ràng đó sao? Cơ hội như vậy không có được đâu. Em phải tận dụng nó chứ.”
“Đó cũng chẳng hẳn là cơ hội đâu.” Hikaru lẩm bẩm, nói hẳn thành tiếng vì lúc này chỉ có hai người trong thang máy. “Cứ như nghĩa vụ ấy, cơ mà thôi kệ. Đâm lao phải theo lao thôi. Chắc họ sẽ thông cảm thôi mà… Với lại, đây là tiên sinh Ogata đấy. Chắc không có vấn đề gì đâu.”
“Đúng vậy.” Sai mỉm cười. Hikaru đưa tay vò vò đầu rồi đợi thang máy mở ra. Cậu nhanh chóng nhìn thấy Waya, Isumi, Fuku, Nase và Honda đang ngồi đợi ở băng ghế trước sảnh. Waya và Isumi vẫy tay với cậu.
“Các anh chị đợi lâu chưa ạ?” Cậu lo lắng hỏi.
“Không đâu, tụi này vừa tới thôi.” Waya liếc nhìn đồng hồ treo tường. “Cậu kết thúc ván nhanh quá nhỉ.”
“Em đấu xong từ 20 phút trước rồi, nhưng sau đó còn nán lại một chút. Hikaru gãi gãi đầu. “Ah, hm… em nghĩ có thay đổi kế hoạch một chút. Có một kì thủ chuyên nghiệp muốn đấu với em và em lỡ hứa… trong tầm 45 phút nữa.” Cậu cũng liếc nhìn đồng hồ. Trông Waya và Isumi có vẻ xuôi xị. “Em rất xin lỗi.” Hikaru rủ rỉ áy náy. “Nếu mọi người đợi được thì em sẽ dạy sau ván đấu luôn.”
“Liệu cậu có đủ thời gian đến trường mỹ thuật sau ván đấu không?” Isumi do dự. “Đấu với kì thủ đẳng cấp cao hơn sẽ tốn nhiều thời gian đấy.”
“À không, thực ra anh ấy đã đồng ý đấu ở trường.” Hikaru đảo mắt. “Anh ấy bảo đấu cờ trước sự quan sát của mọi người cũng có cái hay. Mọi người cũng có thể học thêm được. Đúng là một người phiền nhiễu.”
“Tụi này có thể xem à? Tận mắt ấy hả?” Waya trợn tròn mắt.
“Vâng, đó là ý của anh ấy mà, có khi sẽ còn luẩn quẩn lại xem em chỉ cho mọi người nữa cơ, nếu mọi người muốn.” Hikaru nhíu mày. Mà có lẽ chỉ luẩn quẩn để làm em thêm khó chịu thôi. Chỉ nghĩ đến tên Ogata cũng đủ bực rồi!
Sai phì cười.
“Muốn chứ.” Waya gật đầu lia lịa. “Còn mọi người thì sao? À quên, Shindou, đây là Nase Asumi, Honda Toshinori và Fukui Yuta.” Cậu chàng giới thiệu. “Tụi này học cùng lớp 1 trong nhóm viện sinh.”
“Chào các anh chị.” Hikaru mỉm cười. “Mọi người đến chứ?”
Tất cả đều đồng ý đi, và tất cả cùng Hikaru bước ra khỏi Viện cờ, hướng tới bến tàu.
“Hôm nay cậu có ván đấu hả?” Nase tò mò hỏi, phá vỡ sự yên lặng. “Kết quả thế nào?”
“Có nhất thiết phải hỏi nữa không nhỉ?” Waya xen vào.
Hikaru khúc khích cười. “Em thắng. Nhưng đó là một ván đấu hay. Hashimoto là một kì thủ 2 đẳng có bản lĩnh, anh ấy sẽ sớm lên đẳng thôi.” Anh ấy đấu tốt, nhưng với Sai, đương nhiên không thể bằng cha con nhà Touya hay Ogata được. Dẫu sao Hashimoto vẫn còn trẻ và còn nhiều thứ để học mà. Hikaru vươn vai. “Còn hai ván đấu nữa… nếu thắng, em sẽ được lên đẳng.” Dù rằng đó đều là những ván đấu của Sai, nhưng lên đẳng cũng là điều tốt mà. Có cảm giác như cậu đã dừng lại ở 1 đẳng lâu lắm rồi ấy.
“Nhanh vậy sao?” Honda ngạc nhiên.
“Cậu ta chưa từng thua ván nào, nên thế là phải thôi.” Waya nhún vai. “À mà cậu sẽ đấu với ai thế?”
Hikaru nhíu mày. “Bí mật đi. Có khi anh chẳng tin đâu.” Dẫu có đặc biệt thế nào, hiện thời Hikaru vẫn mới chỉ là kỳ thủ 1 đẳng, thật khó tin lại có liên hệ với Ogata Seiji- trừ khi có là Touya Akira. “Coi như một sự ngạc nhiên đi.”
“Thần bí quá nhỉ.” Nase toét miệng cười. “Nhưng cũng thú vị đấy.”
Hikaru phì cười. “Có lẽ thế.”
~
Trên cả chặng đường, Hikaru cứ nghĩ miên man về quãng thời gian là viện sinh của mình trước đây. Cậu nhớ ngày đầu tiên vào lớp, to mồm lỡ miệng và nổi tai tiếng quái lạ. Chẳng ai tin cậu có thể là đối thủ của Touya Akira và tất cả cho cậu là kẻ nói dối. Tuy không ai nói ra, nhưng có lẽ tất cả đều nghĩ cậu chỉ là kẻ thùng rỗng kêu to mà thôi, nhưng… giờ thì cậu hiểu. Đương nhiên mọi thứ đã thay đổi sau khi Touya quay lại tìm cậu, nhưng…
Lần này mọi thứ diễn ra quá khác. Dẫu có ao ước thế nào, những người này vẫn sẽ không còn là bạn của cậu nữa. Đây không phải là Waya vẫn thường đòi cậu phải trả lời khi cố liên hệ sức cờ của Sai với cậu. Waya này và Isumi này- sẽ không đưa cậu đi tìm trải nghiệm ở các hội quán như tương lai trước đây. Fukui này cũng không phải người cùng cậu đấu cờ nhanh ván thứ hai trong khi những thành viên khác vẫn đang chăm chú với ván đấu đầu tiên ở lớp viện sinh.
Hikaru liếc mắt qua hồn ma đang đứng cạnh mình, thở dài và mỉm cười. Sai cũng đang cười nhìn ra ngoài cửa sổ tàu điện. Trông anh ấy có vẻ hạnh phúc. Chỉ cần Sai mãi mãi như vậy, mọi thứ đều không sao hết. Cậu nhìn qua những người bạn trong tương lai của quá khứ- vẫn còn có vẻ dè chừng với cậu, hoài niệm. Sẽ không sao đâu mà. Tình bạn cũ có lẽ mãi mãi sẽ không bao giờ đến, nhưng ai nói rằng tình bạn mới không thể hình thành cơ chứ?
Rồi tất cả xuống tàu, đi bộ đến trường mỹ thuật. Vì Nase, Fukui và Honda có vẻ tò mò, Hikaru bèn giải thích một chút, rằng cậu đang tham gia một vài lớp học buổi chiều ở đây và là bạn của hiệu trưởng trường, người đã đồng ý cho cậu sử dụng phòng học, để vẽ và dạy cờ.
“Trông cậu đâu có dáng nghệ sĩ lắm đâu nhỉ?” Nase bình phẩm.
Hikaru khúc khích cười. “Đừng trông mặt mà bắt hình dong chứ.” Cậu đáp. “Dù em không nghĩ mình là họa sĩ, nhưng em cũng khá nghiêm túc đấy.” Cậu khẽ mỉm cười và liếc qua Sai đang đi cạnh mình. “Có một thứ em muốn cho cả thế giới biết và chỉ có tranh vẽ mới làm được điều đó mà thôi.”
Không biết phải nói gì thêm, mấy người viện sinh đành lẳng lặng bước tiếp và nhanh chóng nhìn thấy ngôi trường xuất hiện. Trong khi tất cả vẫn còn đang ngó nghiêng khung cảnh xung quanh thì Hikaru lại lo lắng đảo mắt tìm kiếm. Nhanh chóng, suy nghĩ của cậu được xác nhận. Hikaru than thầm, cậu đã hi vọng mình có thêm thời gian vào phòng sửa soạn dọn dẹp một chút trước khi con người rắc rối kia đến cơ chứ. Ấy vậy mà không. Chiếc xe đỏ chóe của Ogata Seiji đang đỗ chễm chệ ngay gần cổng trường và kẻ đáng ghét đứng vắt chân ngay cạnh đó, đốt thuốc bình thản.
Cậu liếc nhìn đồng hồ. Anh ta tới sớm. Sao chẳng biết kiên nhẫn gì vậy?. Cậu còn nghe tiếng các viện sinh đang rít một hơi sâu bất ngờ khi nhận ra Ogata.
“45 phút cơ mà?” Hikaru ngao ngán hỏi.
“Tôi chẳng có việc gì khác.” Gã đáp điềm nhiên, liếc mắt qua các viện sinh, rồi dụi điếu thuốc. “Vào thôi chứ hả?”
“Để em đi báo cho hiệu trưởng trước đã.” Hikaru đảo mắt. “Nhưng thôi, vào đi.”
Hết chương 23.
Seiji-san, t thật là thích anh quá đi. =)))))))))))))))))) Anw, vì HnG tái bản quá chi là đẹp nên cảm hứng của t đang lên bất tử. Hi vọng cái tốc độ này duy trì được lâu lâu một tí.
Chú thích: “Có quý mới chia.”: nguyên văn: “Sharing is caring”- hiểu theo nghĩa đơn giản có thể là “Chia sẻ là quan tâm”- “Quan tâm là chia sẻ”, nhưng trong lối nói thông thường, là một khẩu ngữ khá hiện đại mà người trẻ hay dùng giữa bạn bè bằng vai phải lứa với nhau, trong ngữ cảnh này, ý từa tựa là “Tôi có quý cậu tôi mới chia sẻ đó.”, hoặc “Cậu có quý tôi thì chia sẻ đi” (tùy vào người nói). T không tìm được thành ngữ tương tự nên để tạm cái cụm tối nghĩa này vậy =____=”
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com