24. Cờ vây của Yêu quái
Waya vốn không hề có thói quen cắn móng tay, dù thi thoảng cậu cũng thấy mẹ mình làm vậy thì cũng chẳng thấy việc đó hay ho gì. Cũng có thể bởi Waya chẳng mấy khi cảm thấy bồn chồn bứt rứt. Cậu vốn hay thẳng tuột, có gì nói nấy, rồi mãi sau mới ngẫm nghĩ lại, thế nên chẳng mấy khi phải đau đầu vì thứ cảm xúc đó… Ấy vậy mà tại sao lúc này Waya lại đang sồn sột gặm đầu ngón trỏ của mình vậy?
Cậu liếc mắt đảo qua Shindou và Ogata trong khi đi theo vào phòng học trống, nơi hiển nhiên sắp diễn ra ván đấu. Quá lạ lùng. Cậu, và những viện sinh khác đều đã chuẩn bị tâm lý về một ngày học cờ, dù có hơi quái đản, nhưng vẫn là học, từ Yêu quái Shindou. Nhưng cái cơ hội được quan sát ván đấu tiếp theo đây thì chẳng ai có thể thốt nên lời.
Vì quái gì mà tất cả lại như bị nuốt mất lưỡi như vậy? Đó không chỉ bởi sự xuất hiện của tiên sinh Ogata và cả yêu cầu đấu cờ của anh ta, mà còn bởi không khí kì lạ giữa hai người họ, một kì thủ nhất đẳng và một kì thủ 9 đẳng.Cứ như thể đang có dòng điện xẹt qua xẹt lại giữa họ vậy.
Đúng lý ra thì Shindou sẽ chẳng có một cơ hội nào. Dẫu sao đây cũng là tiên sinh Ogata, đệ tử của Kỳ nhân Touya, một trong những kỳ thủ giỏi nhất. Ogata ở đẳng cấp của Kỳ nhân và Vương tọa- còn sự cạnh tranh giữa anh ta và Bản nhân phường Kuwabara đã sớm trở thành huyền thoại rồi. Đúng lý ra thì, đối đầu với một người như vậy, sẽ không kỳ thủ nhất đẳng nào có cơ hội, kể cả Touya Akira… thế nhưng từ lúc nào mà những chuyện xung quanh Shindou lại đúng lý cơ chứ?
Đúng vậy, mọi thứ đều có vẻ phi lý, còn Waya thì không hiểu nổi rồi tất cả sẽ dẫn đến đâu. Cậu chỉ biết đây sẽ không phải đấu dạy cờ hay có chấp quân. Bầu không khí này cũng không dành cho một ván đấu nhẹ nhàng. Shindou và Ogata trông đều có vẻ bình thản, nhưng rõ ràng không gian xung quanh họ lại đầy nghiêm túc.
Nhưng cũng kì lạ thật. Cái quái gì đang tiếp diễn ở đây vậy chứ? Một thứ vượt ra ngoài tầm suy đoán của cậu. Chỉ biết là nó có liên quan đến Sai- mà mọi thứ xung quanh Shindou thì rồi bằng cách này hay cách khác cũng sẽ liên hệ đến Sai- nhưng cùng một lúc, lại tách biệt hẳn ra. Vẫn có cái gì đó hơi khác. Ở cách cậu ta đi, trông có vẻ kém tự tin, không, đúng hơn là kém tự nhiên hơn bình thường.
“Đến rồi đây.” Shindou lên tiếng và dừng lại trước cửa một phòng học. Cậu đẩy cửa bước vào trong và đưa tay bật điện. Ogata và nhóm viện sinh lần lượt bước vào theo. Waya khẽ liếc qua họ và thấy mọi người đều còn vẻ chưa hết bất ngờ, có lẽ chính bản thân cậu cũng vậy nữa. Tình huống này thật quá lạ lùng mà.
“Ố ồ…” Shindou lầm bầm. Ngẩng đầu lên, Waya nhướn mày khi thấy một tấm phông trắng đặt ở phía cuối lớp. Shindou trông có vẻ hơi khó chịu.
“Cái gì vậy?” Ogata hỏi.
“Một lời gợi ý lộ liễu.” Shindou khụt khịt mũi. “Chỉ là bác hiệu trưởng ở đây muốn em vẽ một vài thứ thôi.”
Waya đảo mắt nhìn xung quanh. Trong phòng chỉ có vỏn vẹn hai chiếc bàn, cũng không có băng ghế như những lớp học bình thường khác. Phía dọc bên kia là một dãy các bàn cờ vây với đệm ngồi xung quanh. Trông những bàn cờ có vẻ còn mới tinh.
“Tất cả đều mới hết sao?” Cậu viện sinh thốt lên.
“Ừm.” Shindou gật đầu, bước tới chỗ các bàn cờ. “Ở đây có một lớp làm mộc, họ cũng học làm bàn cờ nữa. Bác Nakano bảo rằng họ vừa hoàn thành tuần trước và muốn ai đó kiểm tra thử chất lượng. Cũng không được như bàn cờ ở Viện đâu, chỉ làm bằng gỗ bách thôi, nhưng…”
Ogata trượt tay qua một bàn cờ. “Rất tinh xảo đấy chứ.” Gã nhận xét, rồi nhìn qua số đệm ngồi. “Chắc chúng ta ngồi luôn trên sàn chứ nhỉ?”
“Trừ khi anh có vấn đề gì đó nhất nhất phải ngồi ghế thôi.” Shindou lẩm bẩm rồi khiêng một bàn cờ ra giữa phòng. Waya nhanh nhảu chộp lấy hai hộp đựng cờ, còn Isumi kéo thêm mấy chiếc đệm ngồi ra sắp xếp. Nase cũng giúp khiêng mấy chiếc đệm ra, nhưng vẫn nán lại phía sau để đợi mọi người ngồi xuống trước.
“Đáng tiếc là không có đồng hồ đếm giờ.” Ogata lẩm bẩm trong khi tiến tới.
“Đồng hồ đếm giờ? Anh thực sự định đấu một ván chuẩn ấy hả?” Shindou trợn mắt trong khi ngồi xuống theo lối chính tọa. Rồi cậu quay qua hỏi các viện sinh. “Các anh chị có ai mang theo đồng hồ bấm giờ không? Chắc di động đều có chứ nhỉ?”
“Có đây!” Nase vội đáp, trong khi Isumi cũng lấy điện thoại ra và gật đầu.
“Được rồi.” Shindou toét miệng cười. “Vậy hai người xem thời gian nhé, mỗi người có 1 giờ, và thời gian đếm ngược sau đó sẽ là, hmm… 2 phút cho mỗi nước đi. Anh thấy sao?”
“3 giờ, đếm ngược 5 phút.” Ogata thẳng thừng đáp lại.
“Đừng đùa, em không thể đấu với anh cả buổi chiều được. Làm gì còn thời gian luận cờ nữa?” Shindou phản bác. Cậu nheo nheo mắt nhìn đối thủ của mình. “1 tiếng rưỡi, đếm ngược 2 phút.”
Ogata nhướn mày, đáp tỉnh bơ. “Cậu nghĩ ngần đó thời gian làm được gì? Có khi chỉ mới đặt quân xong. Shindou, cậu hứa với tôi một ván đấu hoàn chỉnh đấy, đừng kiếm cớ trốn.” Rồi cân nhắc một chút, thêm vào. “2 tiếng rưỡi và 4 phút.”
Waya chớp mắt lia lịa trước vụ kẻ cả lồ lộ đang diễn ra. Trông Honda còn có vẻ choáng hơn, còn Nase thì ngồi ôm gối xem chuyện vui, trong khi Fuku chống cằm ngơ ngác chẳng hiêu mô tê gì. Isumi nhìn cũng có vẻ vừa bất ngờ lại vừa thích thú.
“2 tiếng và 3 phút đếm ngược. Chốt đi.” Khóe miệng Shindou giật giật như thể cậu ta đang băn khoăn không biết mình nên nghiến răng hay bật cười vậy. Nhưng rồi cố kiềm lại, cậu ta mở hộp cờ ra. “Đếm quân thôi.”
“Được.” Ogata gật đầu đồng ý. Gã bốc lấy một nắm quân trắng và đặt xuống. Waya ngồi xuống cạnh Shindou với Honda ngồi kế bên, phía còn lại là Isumi, Nase và Fuku. Shindou nhặt một quân cờ đen, thả xuống. Số quân cờ lẻ, thế nên Shindou cầm quân đen.
Trông Ogata có vẻ hài lòng. “Tôi cũng mong được thấy cậu khởi đầu trước. Cách học tốt nhất là ngay từ điểm khởi đầu. Xin được chỉ giáo.” Gã cúi đầu, trong khi Isumi và Nase nhanh chóng bắt đầu theo dõi thời gian.
“Xin được chỉ giáo.” Shindou đáp lời, rồi nhướn mày nhìn lên. “Thế có nghĩa là bây giờ anh cũng là học trò luôn đó hả?” Cậu nhón lấy một quân cờ đen và nhìn xuống bàn cờ. “Mà từ khi nào người ta lại nói chuyện trong một ván đấu nghiêm túc vậy?”
“Bỏ qua khoản đó đi, chẳng có lý gì không được nói hết.” Ogata có vẻ thích thú đáp lại, nhưng mặt lại không hề đổi sắc trong khi quan sát Shindou. Waya nhận thấy cậu kì thủ nhất đẳng có vẻ hơi căng thẳng hơn bình thường, rồi lại nhìn qua Ogata.
“Đã bao lâu rồi?” Gã tò mò hỏi. “Lần gần nhất cậu đấu với ai đó khác ngoài Sai như thế này?”
“Ừm… em… có lẽ… chưa bao giờ. Em nghĩ vậy.” Shindou tằng hắng và chậm rãi đặt quân cờ đầu tiên xuống điểm sao phía dưới bên trái. Waya chớp mắt bối rối. Chẳng phải Shindou vẫn luôn chơi cờ đó sao? Không chỉ ở Viện cờ mà còn ở Hội quán. Hai người đó đang nói chuyện gì vậy?
“Chưa bao giờ hả?” Trông Ogata hoàn toàn không có vẻ ngạc nhiên khi đặt xuống một quân cờ trắng.”
“Em vẫn thường đấu với anh ấy, nên không có vấn đề gì đâu.” Shindou lẩm bẩm, nhấc lên một quân cờ nữa. “Mà ừm… chuyện này để nói sau được không?”
“Hm.”
Ai cũng nhận ra Shindou có vẻ căng thẳng. Dáng ngồi của cậu cương cứng một cách không thoải mái, trong khi Ogata vẫn điềm nhiên. Đó chỉ là bởi cậu ấy đang đối mặt với một kỳ thủ đẳng cấp cao như Ogata sao? Không, rõ ràng không phải vậy. Cách nói chuyện đó có vẻ như cả hai cũng khá quen biết nhau và biểu hiện đó cũng không hoàn toàn là sự căng thẳng. Shindou căng cứng, vì cậu ta đang đấu cẩn trọng một cách khác thường chứ không hề vì lo lắng gì.
Quan sát ván đấu thành hình, Waya nheo nheo mắt. Có một cái gì đó thật khác lạ. Cậu ta đấu không hề tệ hay cẩu thả, thực ra là khá chắc tay, nhưng… vẫn có gì đó thiếu thiếu. Một thứ gì đó rất khác. Chồm người tới trước, cậu nhìn đi nhìn lại hình quân của đen, cố gọi cho ra sự khác lạ đó là gì.
Và Ogata tấn công cứ như thể đang kiểm tra Shindou. Shindou đáp lại bằng những nước đi kì lạ, hiệu quả…nhưng khác thường. Chúng… một cách nào đó thật không hợp với những gì Waya từng biết về Shindou. Khi đấu ở hội quán Tâm Thạch, rõ ràng cậu ta đã đáp trả rất khác trong những tình huống tương tự như vậy.
Ván đấu càng phát triển lên, sự khác biệt lại càng rõ ràng. Ngước lên quan sát Shindou, Waya nhận thấy cậu ta đang nhăn mày. Phải chăng Shindou đang cố ép mình phải đấu khác đi vì đây là Ogata 9 đẳng? Đó cũng là vấn đề của Isumi mỗi khi tự buộc mình phải cố gắng và cuối cùng lại thành phản tác dụng. Lúc này Shindou cũng vậy sao? Không, thực ra càng lúc trông cậu ta càng có vẻ thoải mái hơn, cứ như thể đã dần dần thích ứng vậy.
Bối rối và khó hiểu, Waya quay trở lại với bàn cờ và quyết định sẽ chăm chú quan sát thật kỹ. Dù Shindou đấu khá kì lạ, nhưng thực ra từ đầu đến giờ, ván đấu lại khá cân bằng. Cậu cảm thấy Ogata có vẻ đấu chưa hết sức mà chỉ đang thử Shindou bằng cách từ từ từng chút một vậy.
Như thể đồng tình với suy nghĩ của Waya, Ogata lên tiếng. “Bắt đầu nóng máy rồi hả?”
“À… ừm… có lẽ vậy.” Shindou gật đầu.
“Tốt.” Gã đáp và tất cả mọi người đều ngầm hiểu là từ giờ gã sẽ đấu một cách nghiêm túc. Ván đấu lại tiếp tục. Dù vẫn với nhịp độ cũ nhưng có vẻ cũng đang dần nhanh hơn, cứ như thể bạn đầu họ chỉ đang chờn vờn qua lại, còn bây giờ mới chạy vậy.
Waya chưa từng nghiên cứu kỹ các kỳ phủ của Ogata. Đương nhiên là cậu cũng đã xem qua nhiều ván đấu trên tạp chí cờ vây, nhưng cũng chưa để tâm chuyên sâu. Cậu biết anh ta rất mạnh, nhưng… sức cờ thật đáng kinh ngạc.
Waya hơi chồm lên phía trước. Khó trách tại sao anh ta đã lên đến 9 đẳng khi còn trẻ như vậy. Đơn giản đây cũng là một kì tài- cũng như Touya Akira hay Shindou vậy. Nhưng cũng có chỗ khác. Đó không chỉ là thiên phú, đam mê, mà còn là kỹ thuật, hình thành từ khổ luyện liên tục trong một thời gian dài. Đó là phong cách cờ của một kẻ đầy lý trí, cống hiến hết những suy nghĩ của mình cho cờ vây.
Còn Shindou, cậu ta không đáp trả bằng sức mạnh áp đảo của Yêu quái. Shindou, một phần nào đó, đang đấu cờ … như một người khác. Đó là cờ vây của Shindou, Waya vẫn nhìn ra, trong một vài dấu hiệu, ở một số nước đi đó đây giống với phong cách thường có của cậu ta, nhưng đa phần, lối đáp trả vẫn khác biệt. Cứ như thể… cậu ta có hai phong cách vậy. Một là cờ vây của Yêu quái, sự cuồng dã của một thiên tài áp đảo, còn một là… giống như thế này đây. Dù cũng rất đẹp, nhưng… hơi thiếu độ sáng hơn so với bình thường, cứ như thể… cái bóng của cờ vây vậy.
Mình đang nghĩ cái quái gì thế không biết? Waya nhíu tít mày và lắc mạnh đầu, gạt đi mọi suy nghĩ lung tung để tập trung vào ván đấu.
Cả hai đối thủ đều đang đáp trả rất mãnh liệt và không ai chịu lùi bước. Thế rồi, thêm một vài nước đi nữa… và Shindou mắc một sai lầm khủng khiếp.
Dường như tất cả mọi người đều nín thở vào khoảnh khắc đó. Shindou thu tay lại và không ngẩng mặt lên. Ogata trầm tĩnh quan sát đối thủ của mình, như thể chờ đợi một điều gì đó. Anh ta đang đợi xem liệu Shindou có chịu thua hay không, Waya đoán. Đó là một lỗi quá lớn, ai cũng nhận ra. Có thể Shindou sẽ thu hẹp được, nhưng sẽ rất khó…
Shindou không chịu thua. Ogata nhấc một quân cờ trắng lên, quan sát đối thủ của mình một lần nữa, có vẻ cân nhắc, rồi đặt quân xuống. Shindou cũng bốc lên một quân cờ đen, do dự một chốc và đi tiếp. Tình thế vẫn không thay đổi, lỗi sai vẫn rõ rành rành. Chỉ cần thêm vài nước đi nữa là Ogata hoàn toàn có thể giết chết một đám quân lớn của Shindou rồi. Cậu ta vẫn chưa chịu chấp nhận sao?
Ogata đi tiếp. Shindou sẽ không có cách nào cứu được đám quân đó nữa, dù cậu ta có đặt quân ở đâu. Phong độ thường ngày của cậu ta biến đi đâu mất rồi? Đáng lẽ cậu ta phải nhận ra ngay mới phải. Waya không kìm được ngước lên nhìn Shindou, và cảm thấy rùng mình.
Đôi mắt màu xanh ảm đạm của cậu ta lúc này lóe lên như thể màu ngọc bích, và nhanh như chớp hạ xuống một quân cờ. Vẫn còn bị choáng ngợp bởi khí thế đó, Waya phải mất một lúc mới quay lại được với ván đấu và lại càng không thốt nên lời.
Tại sao mình lại không nhìn ra cơ chứ? Waya dụi dụi mắt. Cậu không hiểu từ lúc nào, và làm thế nào, nhưng rõ ràng Shindou đang gây ra khó khăn cho Ogata. Lỗi sai khủng khiếp lúc trước bỗng chốc lại trở thành vị trí quyết định, và nếu Ogata giết đám quân của Shindou, cậu ta cũng sẽ đáp trả y như vậy với đám quân của anh ta. Ngay từ đầu, đó đã không hề là nước cờ lỗi. Shindou đã tính toán rất kỹ còn Waya thì hoàn toàn không hề nhìn ra. Khả năng đọc cờ của Shindou xa đến vậy sao?
Cờ vây của cậu ta là cờ vây của Sai, nhưng cậu ta không phải là Sai. Hồn ma, Yêu quái, những suy nghĩ lan man lại quay vòng trong đầu Waya. Sao đột nhiên mình lại có cái cảm giác đây mới thực sự là lần đầu tiên mình được nhìn thấy một thoáng mặt thật của Yêu quái vậy nhỉ? Trước giờ đó mới chỉ là Hồn ma, là cái bóng của Sai trong Shindou…
Ogata khẽ khụt khịt mũi, cân nhắc một lúc, rồi quyết định bảo vệ đám quân của mình. Nhanh chóng, Shidou ăn hai quân cờ đang đe dọa đám quân của mình và giải tỏa thế gọng kềm. Rồi ván đấu lại tiếp tục. Thở hắt ra, Waya liếc mắt qua chiếc điện thoại để xem giờ. Đã qua 2 tiếng rồi cơ à?
Đến lúc này thì thật khó nói được ai sẽ thắng nữa, trông tình thế có vẻ rất cân bằng. Waya suýt nữa đã quên béng rằng đây là ván đấu giữa một kỳ thủ nhất đẳng và một kỳ thủ 9 đẳng. Làm thế nào mà Shindou có thể đấu ngang với một người như Ogata cơ chứ? Thật đáng ngạc nhiên.
Kỳ thi lên chuyên nghiệp sắp đến rồi, vòng loại sẽ bắt đầu trong một tuần rưỡi nữa, Waya thầm nghĩ. Liệu năm nay mình có đỗ được không? Liệu mình có cơ hội tiến gần hơn với Yêu quái mang tên Shindou này không? Cậu mím chặt môi. Có lẽ hiện tại, theo kịp Shindou là không thể, nhưng Isumi nói đúng, được học hỏi từ cậu ta là một cơ hội vô cùng quý giá và không thể bỏ qua.
Ván cờ tiến dần đến giai đoạn Thu quan và cả hai kì thủ đều đang dùng hết tâm trí tranh giành nhau từng quân cờ một. Waya cố đoán nhận xem ai là người thắng, nhưng thật khó để nhìn ra. Hình cờ quá rối rắm rồi.
Nửa chừng giữa lúc Thu quan, Shindou thở dài và hạ quân cờ mình đang định đặt xuống xuống. Tất cả các viện sinh đều giật mình quay qua nhìn cậu. Thế rồi, Yêu quái bất bại cúi đầu. “Tôi thua rồi.” Sau đó nhìn chăm chăm vào bàn cờ. “Khỉ thật.”
“Cậu đấu tốt hơn dưới phong cách của Sai.” Ogata bình thản nhận xét. “Phong cách thực của cậu rất khá, nhưng vẫn không mạnh bằng.”
“Hử?” Các viện sinh đều bối rối trước câu nói khó hiểu của gã, chỉ trừ Waya có lẽ đã đoán ra. Shindou có hai phong cách cờ. Cờ vây của Hồn ma và cờ vây của Yêu quái. Và rõ ràng Hồn ma đang mạnh hơn.
“Em biết mà.” Shindou mỉm cười. “Dù có thế nào, Sai vẫn luôn tiến trước em.” Cậu lặng yên một lúc, rồi ngước lên nhìn thẳng vào Ogata. “Rồi chúng ta sẽ tái đấu một lần nữa.”
“Đúng vậy.” Ogata kéo lên một cái cười nửa miệng, rồi quay lại với bàn cờ.
“Đó là một nước đi khá thú vị.” Gã chỉ vào nước cờ tưởng chừng là lỗi đó. “Một vài nước đi của cậu giống của Sai, nhưng không phải nước đi này. Cậu học đâu ra cách đặt bẫy đó vậy?”
“Từ đây này.” Shindou đáp, đập tay xuống sàn. “Từ điểm thấp nhất. Em nghĩ về khi mình còn chưa biết gì nhiều về cờ vây, còn Sai thì sừng sững như một ngọn núi.” Cậu bật cười. “Mọi người đều khởi đầu từ điểm thấp nhất, không phải sao? Thế nên em đã nghĩ sẽ mang theo một phần từ điểm thấp nhất của em khi cố leo lên ngọn núi kia.”
“Ẩn dụ thú vị đấy.” Ogata khụt khịt mũi.
“Nghe kẻ cuồng cá cảnh nói kìa.” Shindou trả treo lại.
Trong khi hai người vẫn đang một lời qua lại một lời, Waya thở hắt ra, khó hiểu. Làm sao cậu ta làm được vậy nhỉ? Sức cờ như vậy đã khó tin lắm rồi, nhưng làm sao… Đầu tiên là Touya Akira, còn bây giờ là tiên sinh Ogata. Kết bạn dễ dàng đến vậy à?
Có lẽ là bạn thật đấy nhỉ? Waya lắc lắc đầu, thích thú. Hai kì thủ trước mặt cậu đây đang kèn cựa nhau về mấy ẩn dụ quái đản và thỉnh thoảng đá đểu lời qua tiếng lại. Lúc trước thì mặc cả về thời gian. Hai người này. Không phải đối thủ, chẳng phải thày trò, và dù bóng gió mỉa mai trêu tức nhau, rõ ràng cũng không phải kẻ thù. Thế thì còn có thể là gì khác ngoài hai từ bạn bè- dù có là theo nghĩa cực kì đặc biệt đi nữa cơ chứ?
Hết chương 24.
Điểm cộng của anh Seiji này là anh ấy tỉnh, mặt dày và không ngại bị ghét. :))) thế nên mới chọc bạn Hikaru tức xì khói.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com