Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

26. Cầm hòa

Hmm… Không biết Shindou đã từng thử tham gia những sự kiện thế này bao giờ chưa nhỉ?… Akira thầm nhủ trong khi đảo mắt quan sát khắp sảnh. Phía trước là một tấm banner lớn ghi về giải đấu cờ vây nghiệp dư. Tuy không phải sự kiện trọng đại gì, nhưng cũng vẫn là một giải đấu. Người ta đã xếp một dãy bàn dài và đặt các bàn cờ lên đó, một số bàn đã có sẵn người ngồi, dù họ không phải đấu thủ tham gia mà chỉ đơn thuần đến dự cho vui thôi. Có những người còn già hơn cha của Akira, và cũng có những cậu nhóc ít tuổi hơn cả cậu… tất cả đều đến vì yêu thích những ván đấu.

Cậu ấy hiện tại chính là kỳ thủ 2 đẳng mạnh nhất, ai cũng rõ điều đó. Akira thầm nghĩ. Hay ít nhất là mình biết rõ. Không chỉ vậy, hẳn cậu ấy cũng rất thích những sự kiện thế này. Một giải đấu nghiệp dư với những người chơi ở mọi lứa tuổi, và cả đấu dạy cờ…Đúng thế. Chắc chắn Shindou sẽ hào hứng lắm. Vậy mà họ lại gọi cho mình để thay thế cho tiên sinh Sakurano Chieko mà không phải cậu ấy…

Nhưng phần nào Akira cũng hiểu rõ lý do tại sao. Đơn giản vì dù Shindou có mạnh hơn đến mức nào, cậu ấy vẫn chưa có được danh tiếng như Akira. Akira là con trai của Kỳ nhân Touya Kouyou đã thành một danh phận khiến ai cũng biết đến. Nhưng sớm thôi, mọi người sẽ rõ ràng cả. Cậu ấy vẫn đang dần dần tự khẳng định tên của chính mình, không dưới bóng của bất cứ ai. Và rồi mọi người sẽ biết đến. Không hiểu sao, ý nghĩ đó không hề làm Akira thấy khó chịu, mà lại thoải mái đến lạ lùng.

“Oh, chào cậu, tiên sinh Touya.” Một người trong Ban tổ chức lên tiếng. “Cảm ơn cậu đã đến tham dự.”

“Chào anh ạ.” Akira khẽ mỉm cười với anh ta và người đi cùng. “Tiên sinh Sakurano có việc bận nên em đến thay cô ấy ạ.”

“Chúng tôi có được báo trước rồi.” Người còn lại- một ông chú có vẻ là bị hói lên tiếng. “Wow, một kỳ thủ chuyên nghiệp khi chỉ mới học lớp 8 Trung học. Thật là ấn tượng.”

Akira gật đầu mỉm cười. Có lẽ đó cũng là một trong những lý do người ta gọi cho cậu. Chính độ tuổi này cũng làm Akira trở nên đặc biệt hơn, trong khi đa số những kỳ thủ chuyên nghiệp đều đã có tuổi. Hẳn nhiên một kỳ thủ trẻ như cậu sẽ gây ra sự chú ý. Nhưng Shindou chắc còn gây sốc hơn mình nữa, cậu ấy còn phá vỡ hình ảnh truyền thống mà mọi người vẫn nghĩ về giới chuyên nghiệp, Akira có chút thích thú khi ý nghĩ đó vụt qua đầu.

“Xin thất lễ một chút, nhưng cậu đã từng đấu dạy cờ bao giờ chưa?”

“Rồi ạ.” Akira đáp lời. “Em thường hay dạy cờ tại hội quán của cha.”

“Ra vậy. Nếu thế thì tốt rồi.” Anh chàng nhiều tóc hơn gật đầu hài lòng. “Vậy chúc cậu may mắn với 4 ván đấu sáng nay nhé.”

Thấy Akira có vẻ ngạc nhiên, ông chú ít tóc hơn chêm vào. “Cậu sẽ cùng một lúc đấu nhiều ván cờ. Sau buổi chiều cũng vậy, nhưng nghe nói tiên sinh Ashiwara cũng tham dự.”

Akira gật đầu trước khi giật mình một chút khi nghe có tiếng người gằm gừ phía sau, có vẻ như là một kì thủ lớn tuổi đang cằn nhằn với một cậu nhóc vì đã đặt cốc lên bàn cờ.

“Dù giải đấu vẫn chưa chính thức bắt đầu nhưng mọi người đều được thoải mái chơi cờ…”

“Vì mọi người đều muốn được chơi cờ mà…” Người quản lý giải thích.

Akira gật đầu đồng tình. Shindou chắc chắn sẽ rất thích tới đây. Đó chính là cờ vây lý tưởng trong mắt cậu ấy- đúng hơn là cách mình cho rằng cậu ấy sẽ quan niệm. Rồi cậu khẽ lắc đầu. Nhưng mình phải tập trung vào hiện tại thôi. “Vậy em sẽ phải đấu với những ai trong sáng nay ạ?”

“Ngài nghị sĩ, thư ký và hai nhân viên của ngài ấy nữa.” Người quản lý trả lời.

“Cậu thư ký còn khá trẻ, cậu ta vừa mới nhận chức xong,  tôi nghe nói sức cờ cũng được lắm.” Ông chú hói đầu thêm vào.

“Còn ngài nghị sĩ thì, ờm, nói trắng ra là cũng tầm tầm thôi… nhưng nhờ cậu để ngài ấy thắng nhé.” Anh chàng cao nhòng lo lắng nói. “Ngài ấy cũng xấu nết ăn thua lắm.”

“Đó đều là những người tài trợ cho sự kiện này, toàn bộ các chi phí thuê sảnh, rồi trao giải…ừm, chúng tôi đâu thể kham hết được.”

Anh chàng dong dỏng cao phì cười. “Cứ mỗi lần ngài nghị sĩ ấy lại cố giảm số quân chấp xuống nên giả vờ cho ngài ấy thắng cũng khó ra phết đấy.”

Akira gượng mỉm cười. Hình như hai người này làm việc ăn ý lắm thì phải. Kẻ tung người hứng. Nhưng rồi cậu gật đầu. “Em sẽ cố gắng hết sức ạ.”

“Này!” Một giọng oang oang vang lên. “Sao chẳng thấy ai đến tiếp đón tôi thế hả?”

Akira đoan chắc là ông già cầm quạt trông có vẻ ngạo mạn và 3 người đi phía sau kia sẽ là đối thủ của mình đây. Hai người quản lý đã nhanh chóng bước tới. “Thật thất lễ, xin ngài thứ lỗi. Chúng tôi không ngờ ngài nghị sĩ lại đến sớm thế…”

“Chúng tôi cố tình đến sớm để gặp được Sakurano Chieko đấy!” Ông ta lớn tiếng. “Mà cô ấy đâu rồi? Vẫn chưa đến hả?”

Akira cố kìm lại tiếng thở dài ngao ngán khi nghe hai người quản lý rối rít giải thích rằng cô Sakurano không thể tới được và thay vào đó, họ sẽ đấu với Akira. Mình có cảm giác ông ta ở đây hoàn toàn không phải thích thú gì với cờ vây, cậu thầm nghĩ. Cha cậu đã từng dạy đừng đánh giá người khác chỉ bởi ấn tượng ban đầu, nhưng dẫu sao, cũng thật khó để mà có cảm tình cho được.

“… chúng tôi đã mời tiên sinh Touya- 2 đẳng…” Anh quản lý giới thiệu  Akira và cậu vội giấu nhẹm đi thái độ hơi bất bình của mình.

“Touya 2 đẳng hả?” Lão nghị sĩ hỏi, tay không ngừng phành phạch quạt. “Trông có vẻ chỉ là một thằng nhóc hỉ mũi chưa sạch nhỉ.” Câu bình phẩm làm Akira run người mất một chút, nhưng chỉ thoáng qua trong một vài giây mà thôi.

“Cậu ấy là con trai của Kỳ nhân Touya, mọi người đều đặt rất nhiều kỳ vọng.” Người quản lý cố nói thêm.

“Bahh, cha khác con khác chứ.” Lão khụt khịt mũi, trông vẫn rất không hài lòng. “Thôi, cho tôi một tách trà lạnh cái đã.”

Sau khi một trong hai người quản lý vội vã đưa lão vào phòng ngồi uống trà, người còn lại vội quay qua xin lỗi Akira.

“Không sao đâu ạ.” Cậu nhã nhặn đáp. Dẫu sao cũng đâu phải lỗi của anh ấy cơ chứ. Và giới cờ vây là vậy, cậu đủ thấu hiểu để không bị cảm thấy phật ý chỉ vì vài lời cỏn con đó.

Chúng ta không thể làm vừa ý tất cả mọi người, đó là lẽ tất nhiên thôi. Mỗi người là một cá thể khác nhau, nếu không thì thế giới sẽ thật nhàm chán xiết bao. Thế nên sẽ có những người kém hảo cảm hơn những người khác, và chúng ta chẳng thể nào thay đổi được. Cách duy nhất là tự chấp nhận thế thôi, bằng cách này hay cách khác. Cậu thầm nhủ, và tự hỏi không biết ai đã gieo cho mình ý nghĩ đó. Có thể là cha, cũng có thể là Shindou. Dẫu sao đó cũng có vẻ là điều mà cả hai người đó sẽ nói.

Akira nhìn theo lão nghị sĩ và người thư ký, lông mày khẽ nhíu khi thấy lão điềm nhiên dẫm chân lên một quân cờ đen rơi trên sàn. Sau đó, người thư ký dừng lại, nhặt nó lên và đặt lại lên bàn, trong khi lão đặt thẳng ly trà lạnh lên bàn cờ cạnh đó.

“Khaah… Thế giờ bắt đầu chứ nhỉ?” Lão lại oang oang giọng. “Tôi phải đi phát biểu cái đã.”

Hẳn nhiên là người này chẳng có một chút tôn trọng cờ vây nào hết, Akira thở dài. Sau khi lão và hai nhân viên đã đi khỏi, người thư kí nhanh chóng đặt lại chiếc cốc xuống dưới và lau đi vệt nước trên bàn cờ. Nhưng người này thì khác, Akira thầm nhủ, trong lòng có chút thoải mái hơn. Người thư ký khẽ liếc qua cậu, rất khéo giấu đi chút áy náy xấu hổ vì hành động của sếp mình.

Một lúc sau, lão nghị sĩ, đến lúc này Akira mới biết tên là Kurimoto Shosuke bắt đầu đọc lời khai mạc. Sau đó giải đấu bắt đầu. Akira cũng ngồi xuống bên trước ba chiếc bàn có đặt sẵn 4 bàn cờ. Lão nghị sĩ, anh thư ký và hai nhân viên cũng lần lượt ngồi xuống.

“Tôi đặt trước 5 quân.” Người đàn ông ngồi phía ngoài cùng bên phải lên tiếng trong khi đặt số quân chấp xuống.

Người ngồi ngoài cùng bên trái đặt xuống nhiều hơn một quân. “Nếu anh Itoi cần 5 quân thì tôi là 6.”

Akira gật đầu.

“Còn cậu thì sao?” Lão nghị sĩ quay qua hỏi anh thư ký. “3 quân hả?”

“À vâng.” Anh thư ký gật đầu và đặt quân xuống. “Trước đây, lúc đấu với một kỳ thủ chuyên nghiệp khác tôi cũng làm như vậy.”

“Thế thì tôi không thể đặt nhiều quân hơn cậu được.” Lão  cười khà khà rồi cũng đặt quân.

Akira dè dặt. “Chỉ ba quân thôi ạ?”

“Đương nhiên rồi.” Lão oang oang. “Tôi đã từng đánh bại kì thủ chuyên nghiệp với 5 quân đó.”

Akira cố kìm lại tiếng thở dài. Trước đây là 5, còn bây giờ là 3 à? Mình không muốn nghĩ xấu về ai, nhưng có lẽ ông ấy tự tin hơi thái quá rồi. “Vậy thì… xin được chỉ giáo.”

Hai nhân viên và người thư ký cúi đầu đáp lại, còn lão nghị sĩ thì chẳng thèm ừ hử. Akira cũng chẳng mấy ngạc nhiên. Cậu đang mải suy nghĩ xem mình nên làm thế nào. Để cho lão thắng thì thật không phải- không chỉ vì tự trọng của cậu. Akira trưởng thành lên nhờ đối đầu với những đối thủ mạnh, còn bây giờ, để một đối thủ yếu hơn giành chiến thắng…?

“Đừng có xị mặt ra vậy chứ.” Lão nghị sĩ nhăn mày. “Kỳ thủ chuyên nghiệp các cậu phải có người tài trợ mới lên được. Học cách tươi tỉnh hơn đi.”

“Ngài nghị sĩ, đừng nên giận cá chém thớt chỉ vì tiên sinh Sakurano không đến được như vậy… Đó chỉ là một cậu bé…” Một nhân viên của lão lên tiếng nói đỡ- tên ông ta là Itoi phải không nhỉ?

Akira cố kìm lại một tiếng thở dài nữa. Bốn người hả…

“Sao vậy?” Anh chàng thư ký nhếch miệng- không hiểu đó là một nụ cười hay là ý mỉa mai nữa. “… tiên sinh Touya?”

Bốn người này… Akira ngước nhìn lên. Mình phải để một trong số họ thắng, và lại còn là người huênh hoang nhất? Là kỳ thủ chuyên nghiệp thì phải làm vậy sao? Làm theo ý muốn của nhà tài trợ. Nhưng… bản năng của một kỳ thủ không muốn để mình thua trước bất kỳ ai, dù là cố ý hay không chăng nữa. Cậu với tay tới hộp cờ trắng. Nếu là Shindou thì cậu ấy sẽ làm gì nhỉ…? Shindou chưa bao giờ thua. Với tính cách của mình, hẳn cậu ấy sẽ cho đó là một sự xúc phạm nặng nề. Nhưng nếu đây là một vụ mua bán, thì chẳng phải khách hàng là thượng đế sao… cậu ấy sẽ làm thế nào?

Đặt cờ lần lượt trên cả 4 bàn, Akira chợt nảy ra một ý. Mình sẽ làm theo cách của một Yêu quái thật sự cho xem.

~

Hikaru tủm tỉm cười trước ánh mắt các viện sinh đang nhìn mình. Vòng sơ loại vừa kết thúc và giờ là thời gian chờ đợi kỳ thi thực sự, thế nên tất cả đều vô cùng chú tâm rèn luyện. Đặc biệt là Waya. Cậu muốn biết cái cách Hikaru- Sai đã làm một năm trước, khi Hikaru thi lên chuyên nghiệp. Và Hikaru đã đồng ý.

Cậu dẫn các Viện sinh đến hội quán Tâm Thạch. Tất cả đều run lên vì hồi hộp- dù Waya và Honda thể hiện rõ ra ngoài, còn Isumi thì cố giấu đi. Thật kỳ lạ, nhưng phần nào đó, cũng thật dễ hiểu. Vì họ đang tiến bộ dần lên nhờ những kỹ năng học được từ Sai, thế nên luôn muốn biết cách mà anh đã đạt được nó.

“Nhờ đấu cờ, và đấu cờ, không ngừng nghỉ.” Sai đáp bình thản, “Và liên tục thử thách chính mình.”

Đúng vậy nhỉ. Hikaru mím miệng cười. Từ hồi thi lên chuyên nghiệp tới giờ, cậu chưa từng dùng lại phương pháp đó. Sai và Hikaru vẫn đấu cờ hàng ngày, nhưng cách rèn luyện kia thì không.

“Thày giáo!” Những vị khách trong hội quán reo lên hào hứng.

“Nhóc con!” Kawai chêm vào.

“Chào các bác ạ.” Hikaru lên tiếng. “Các bác giúp cháu một chút nhé? Các anh chị Viện sinh muốn chứng kiến những gì cháu đã làm mùa hè năm ngoái.”

“Hoo, lại rèn luyện à?” Ông chủ hội quán bật cười, trong khi hai vị khách khác nhanh chóng đi kê bàn. “Lần này là mấy bàn cờ đây?”

Hikaru liếc qua Sai. Mấy bây giờ? Bốn nhé?

“Được đấy.” Sai hào hứng. “Chúng ta bắt đầu thôi.”

Hikaru khúc khích cười. “Bốn đi ạ.” Cậu nói với ông chủ trong khi đặt balo xuống. Trước sự ngạc nhiên của các Viện sinh, cậu kéo chiếc ghế ra khỏi vị trí vẫn có rồi ngồi quay lưng lại với các bàn cờ. Sai hào hừng ngồi xuống trên sàn và cũng quay lưng lại.

“Đấu cờ mù cùng một lúc với với 4 người á?” Nase thốt lên. “Cậu định làm vậy thật sao?”

“Cứ xem đi.” Hikaru mỉm cười khi các đối thủ của cậu ngồi xuống. Nhớ số quân chấp nhé Sai, 3 cho Kawai,  cho ông chủ…

“Anh nhớ rồi.” Sai đáp.

Hikaru nghe tiếng quân cờ đặt xuống và các Viện sinh đang tiến lại quan sát. “Mọi người sẵn sàng chưa ạ?” Hikaru hỏi. Sau khi nhận được câu trả lời, cậu mỉm cười, cúi đầu. Sẵn sàng chưa, Sai?

“Sẵn sàng!”

Hikaru mỉm cười. “Xin được chỉ giáo.”

~

Akira vươn người đặt quân ở bàn ngoài cùng bên trái. Sau 10 nước đi, thực lực của người chơi sẽ được bộc lộ rõ, cậu tự nhủ trong khi đảo mắt quan sát hai bàn cờ phía trái và phải. Hai người này ở cấp độ trung bình, số quân chấp là vừa phải…

Rồi cậu nhìn qua lão nghị sĩ. Đúng như mình nghĩ, ông ta chơi chẳng có gì nổi trội. Mình cần phải nương nhẹ hơn để không vượt lên quá xa… Nhưng còn người còn lại… Akira đảo mắt về phía anh trợ lý. Người này khá mạnh, mình không thể nương tay được.

Các ván đấu đang từ từ thành hình. Dần dần, Akira đã đoán được ý định của từng người và cố gắng làm cho các nước đi có vẻ tự nhiên nhất có thể. Dù phần nào đó, cậu vẫn không kìm nổi ý nghĩ rằng Shindou đã từng thử phương pháp này chưa, nhưng tự bảo bản thân phải nhanh chóng tạm gạt nó đi để tập trung vào các ván đấu. Lúc này Akira không thể phân tâm được.

Lão nghị sĩ đặt một quân cờ xuống. Ngay khi Akira định đi nước đi tiếp theo, lão lại nhặt nó lên. “Từ từ, tôi định đi ở đây cơ!” rồi di chuyển nó sang chỗ khác.

Akira ngước nhìn lên. “Sau khi ngài đã rời tay khỏi quân cờ thì sẽ không được di chuyển nó nữa.” Cậu lên tiếng. “Hành động đó sẽ bị xử thua ngay lập tức đấy.” Và mọi kỳ thủ đều phải tôn trọng điều này.

“Ui chà…” Lão phe phẩy quạt, ra điều khó chịu. “Đừng có khắt khe thế chứ. Mấy kì thủ chuyên nghiệp khác có ai để ý đâu.”

Akira khẽ nhíu mày. Người này quả là có khả năng tuyệt vời đổ lỗi lên đầu người khác, cậu nhủ thầm. “Ừm, vì đây là lần thứ ba rồi nên…” cậu nói khẽ rồi đặt tiếp một quân cờ xuống.

“Ui dào!” Lão khụt khịt mũi gạt đi.

Akira phải cố gắng kềm chế lắm mới không nói thẳng vào mặt lão rằng “Những quy định về cờ vây là công bằng với tất cả mọi người, dù có là nghị sĩ chăng nữa!”. Dẫu có phá luật bao nhiêu chăng nữa, sức cờ của ông ta vẫn vậy thôi. Cậu thầm nghĩ, đảo mắt khắp các bàn cờ. Những quân chấp ban đầu… đã gần như bị trung hòa rồi.

Các ván đấu tiếp diễn theo đúng hướng Akira đã tính toán trong đầu. Với lão nghị sĩ và hai người nhân viên thì có vẻ dễ dàng hơn, nhưng sức cờ của người thư ký thì hơn hẳn. Cậu sẽ phải chú tâm nhiều hơn một chút.

Bây giờ… mình sẽ có thêm 2 mục trong nước đi tới… còn ở bàn cờ bên kia là 4 mục… Tốt. Mình có thể đọc được các nước cờ cho tới cuối ván… Nhưng với anh ta… sẽ khó hơn một chút…

Akira tập trung cao độ. Điều chỉnh thêm một chút…Trong đầu cậu đang nghĩ đến hàng loạt phương án. Điều chỉnh tiếp… Càng lúc càng nhanh. Điều chỉnh cả bốn bàn cờ…

Akira nheo mắt tạm hài lòng. Được rồi, cậu nhìn qua bàn cờ của người thư ký. Để cho anh ta đặt quân vào đó, và … Cậu nhíu mày. … hoàn thành.

Người thư ký trông có vẻ hơi ngạc nhiên khi ván đấu đã kết thúc. Họ xếp lại quân cờ và bắt đầu tính đất, dù Akira vốn đã biết từ trước.
“Trắng: 63 mục… Đen: 63 mục.” Người thư ký lên tiếng đầy bất ngờ. “… Hòa cờ.”

~

Waya nhíu tít mày. Nếu không tận mắt chứng kiến, cậu chắc chắn sẽ không bao giờ tin có người lại có thể đấu cờ mù với một lúc 4 người. Hay ít ra người đó cũng phải ở đẳng cấp kỳ thủ giữ danh hiệu. Nhưng Shindou đang làm điều đó ngay lúc này đây, và có vẻ vô cùng thoải mái.

“Mùa hè năm ngoái cậu ấy cũng làm vậy thật sao ạ?” Nase hỏi ông chủ hội quán, lúc này đang đợi nước đi kế tiếp của Shindou.

Ông mỉm cười bí hiểm. “Cứ xem đi,” và Waya cảm thấy hình như vẫn còn điều gì đó mà cậu chưa biết. Cờ mù- bằng phong cách dạy cờ- với một lúc bốn người. Còn có thể thêm gì nữa chứ? Như  vậy chưa đủ nổ não sao?

Shindou vẫn điềm tĩnh nhắm mắt, đọc rành rọt từng nước cờ. Khả năng ghi nhớ của cậu ta thật khủng khiếp. Không hề có một chút do dự nào. Thật đáng nể. Mình vẫn biết trí nhớ của cậu ấy vượt trội hơn bình thường… nhưng có đến tầm này thì…

Vẫn còn quá trẻ nhưng đã quá mạnh. Nếu cậu ta không sẵn lòng hướng dẫn, có lẽ mình đã cảm thấy rất ghen tị và dè chừng.

Đây cũng không phải lần đầu tiên Waya cảm thấy mình đã may mắn thế nào khi được Shindou chỉ dẫn. Ban đầu cậu chỉ nghĩ đơn thuần là mình có thể đấu cờ mà không cần trả tiền thôi, nhưng giờ thì còn hơn thế nữa. Có những điều mà cậu chỉ có thể học được từ Shindou chứ không phải ai khác. Cờ vây là một vũ trụ mênh mông, nhưng sức cờ của Shindou lại là một sự tồn tại đặc biệt và hiếm hoi. Và cậu ta còn áp dụng những phương pháp mà chưa ai từng nghĩ đến.

Còn bây giờ, cậu và các bạn của mình cũng được biết một phần trong số đó. Waya nhìn xuống tay mình. Hồn ma của Sai ẩn trong Shindou- Hồn ma và Yêu quái. Và cả trong bọn mình nữa, cũng có một chút kỹ năng của Sai… Và cậu cảm thấy tự hào vì điều đó. Được học từ Sai là đặc quyền chỉ Shindou mới có. Nhưng bọn mình đều có thể học từ Shindou… và từ đó mang theo tri thức của Sai bên mình.

Waya quyết định tập trung vào các ván đấu. Một bàn cờ đã sắp kết thúc. Chồm lên phía trước, Waya nhanh chóng tính đất. Có vẻ khá cân bằng, cậu cảm thấy vừa ngạc nhiên lại vừa không. Theo lẽ thường, Shindou sẽ dễ dàng vượt qua đối thủ của mình, nhưng nếu chơi cờ mù với nhiều đối thủ thì…

“Hòa cờ.”

“Lần đầu tiên mới thấy một ván đấu ngang bằng đến vậy.” Honda rủ rỉ, nhưng có chút gì đó không chắc chắn. Waya thực sự cũng cảm thấy thế. Rõ ràng đang có vấn đề gì đó.

“Ván… ván đấu bên này có vẻ cũng sẽ hòa đấy.” Fuku thì thầm với Isumi, làm Waya giật nảy người. Nhìn qua bàn cờ của Kawai, cậu chớp chớp mắt. Trông có vẻ rất ngang bằng nhau. Và thực ra tất cả các ván đấu đều như vậy.

Không thể… không thể nào. Làm sao lại có thể cầm hòa có chủ ý trong khi đang đấu cờ mù với cả 4 đối thủ cùng một lúc chứ?

~

“Chúng ta bắt đầu luận cờ chứ ạ?” Akira khẽ thở phào. Sau khi loại được anh ta thì mọi thứ đã dễ hơn một chút rồi… Một vệt mồ hôi chảy dọc xuống má.

Trong khi tái hiện ván đấu và giảng giải những lỗi mà anh thư ký đã mắc phải, Akira tiếp tục tập trung vào những bàn cờ còn lại. Vẫn còn phải điều chỉnh khá nhiểu, dù kẻ khó chơi nhất đã ra khỏi vòng đấu. Cậu không thể xao nhãng được.

Điều chỉnh, điều chỉnh thêm một chút… Nếu mình đi ở đây, ông ta sẽ đặt quân ở chỗ này. Các nước đi sẽ trung hòa nhau… và, được, bàn cờ này hoàn thành rồi.

“Oh, hòa cờ!” Ông nhân viên hói đầu reo lên. “Woah, sít sao quá đi!”

Akira thu dọn bàn cờ và tái hiện lại thời điểm ông ta đã mất quân. “Ngay ở đây.” Cậu chỉ ra. “Chú định gây áp lực và tấn công sau nước phòng thủ này, nhưng vẫn còn những lựa chọn khác, thế nên…”

Người trợ lý đăm chiêu quan sát. Touya có thể đoán được anh ta đang nghĩ gì nhưng cũng không mấy để tâm. Cậu vẫn còn hai bàn cờ nữa. Cậu sắp hoàn thành ván đấu với lão nghị sĩ và sắp tính đất được rồi.

“20, 40… 77.” Lão nghị sĩ phành phạch chiếc quạt. “Ô, cậu cũng 77 mục. Hòa rồi!” Lão nhăn tít mày. “Khốn kiếp nhỉ… suýt nữa thì… Tôi chỉ cần thêm 1 mục nữa thôi. Nhưng có vẻ ván này tôi đã đấu tốt đấy!”

“Oh, ngài cũng hòa cờ sao ạ?” Người nhân viên ngồi phía bên trái hỏi.

“Cũng á? Hả? Thế là cậu…” Lão nhăn mặt. “Mà đừng so tôi với cậu chứ. Tôi chỉ phải đặt trước 3 quân thôi, cậu tới 6 quân cơ mà.”

“Không, không. Ý tôi là thật là trùng hợp.” Ông ta vội vã giải thích.

“Ừ, cũng trùng hợp thật.” Lão rì rầm. “Mà thế thì sao chứ? Tôi có thể đấu ngang với kỳ thủ chuyên nghiệp chỉ với 3 quân chấp thôi đấy!”

Toét miệng cười, lão quay qua thư ký của mình. “À, cậu cũng đặt trước 3 quân nhỉ? Kết quả thế nào?”

Ngẩn người mất một lúc, anh ta đáp. “Là một ván hòa.” Đến lúc này thì ai cũng hiểu rõ rành rành điều đó có nghĩa là gì.

Akira tập trung cao độ vào bàn cờ cuối, không buồn để tâm đến xung quanh. Thêm một vài nước đi nữa và ván đấu sẽ kết thúc. Cậu thở phào hài lòng.

“Hmm… Tôi phạm sai lầm vào phút cuối à?” Đối thủ cuối cùng lẩm bẩm. “Để xem…Ôi trời! Hòa cờ!” Rồi ông ta ngẩng mặt lên. “Tôi cứ tưởng mình sẽ thắng chứ. Mà ủa… mọi người sao vậy?”

Tất cả đang choáng váng nhìn chăm chăm vào bàn cờ trong khi Akira bắt đầu tái hiện lại. Lão nghị sĩ cười khan. “Haha… cả bốn chúng ta… sao lại trùng hợp thế được chứ…?” Rồi đưa mắt dè chừng nhìn Akira. “Không thể… Nhưng mà… Có thể làm vậy được sao? Hả? Tôi đã đấu theo đúng cách của mình mà.”

Akira vẫn lạnh lùng tiếp tục việc mình đang làm, và ngước mắt lên. “Chúng ta tái hiện lại ván đấu từ đầu chứ ạ?” Cậu nheo mắt. “Xin mời bắt đầu đi.”

~

Hikaru mỉm cười, khẽ xích chân cọ cọ vào Sai. Đấu hay lắm. Cậu tán thưởng rồi ngó về sau. Cả bốn bàn cờ đều kết thúc hòa. Các Viện sinh tròn mắt nhìn, vẫn chưa hết cảm giác sốc không thốt thành lời. “Đây là cách em đã tập luyện năm ngoái đấy.”

“Thật là… điên quá đi.” Honda rủ rỉ. “Đấu cờ mù… và thủ hòa cả 4 ván… thật là… “

“Làm sao tôi có thể làm vậy được?” Fuku thốt lên. “Còn cậu thì trông có vẻ thật dễ dàng.”

Với Sai thôi. Hikaru thầm nghĩ. Nhưng những đối thủ cũng không mạnh, nếu là các Viện sinh hoặc các kỳ thủ chuyên nghiệp thì sẽ khó hơn nhiều.

“Lúc nào anh cũng sẵn sàng đối đầu với thử thách mà.” Sai lên tiếng.

Hikaru phì cười, quay chiếc ghế lại và giúp thu dọn bàn cờ. “Mọi người có thể thử từ từ từng bước một.” Hikaru gợi ý. “Đấu cờ mù, hoặc đấu một lúc nhiều ván cờ… tương tự như thế. Hoặc cứ làm như bình thường là được. Cái đó là tùy lựa chọn thôi.”

Các Viện sinh đưa mắt nhìn nhau. “Hồi trong giải Sư tử chiến, cậu cũng từng bảo tôi nên thử đấu một lúc nhiều ván cờ.”

Hikaru gật đầu “Vì em nghĩ phương pháp đó có vẻ hợp nhất với anh, anh vốn có lợi thế về cờ nhanh.” Rồi cậu vươn vai. “Ôi trời, em đói quá. Mình ra ngoài tìm gì ăn đi- không phải sushi nhé!” Cậu vội vã thêm vào, nheo mắt với Waya. “Lần trước chúng ta đã ăn rồi.”

“Cũng không phải ramen nhé. Lần trước của trước cũng ăn rồi.” Waya nheo mắt đá lại. Cả hai lừ lừ nhìn nhau.

“Thế hamburger thì sao?” Nase vội gợi ý trước khi hai đứa nhóc bắt đầu kèn cựa.

Gật đầu đồng tình, Hikaru chào mọi người ở hội quán rồi rời đi cùng với các Viện sinh. Hồi trước, cũng vào tầm này, em đã đi khắp hội quán này đến hội quán khác cùng với Waya và Isumi. Em gặp vấn đề khi đấu với những kì thủ lớn tuổi hơn…

“Bây giờ thì có vẻ hoàn toàn không vấn đề gì nữa nhỉ?” Sai thủ thỉ.

Ừm. Cũng nhờ bác Kawai. Em đã quen dần với điều đó. Cậu mỉm cười khi nghe các Viện sinh trò chuyện về kì thi sắp tới. Lần này mọi chuyện không giống trước đây, nhưng vẫn gợi nhớ cho em về quá khứ đó…Cậu và các Viện sinh này không còn là bạn theo cái cách trước đây, nhưng, đó vẫn là bạn, phải không?

“… Em vẫn hơi lo về Kadowaki…” Waya rủ rỉ, khiến Hikaru chú ý.

“Kadowaki là ai vậy?”

“Kadowaki Tatsuhiko.” Waya giải thích. “Cậu ta khá nổi trong giới nghiệp dư… và lần này cũng tham gia kì thi. Kết quả vòng loại tốt lắm.”

“Hmm… một đối thủ mạnh hả?” Hikaru nghĩ ngợi.

“Ừm.” Isumi thở dài. “Viện sinh chúng ta phải cố gắng nhiều đấy. Năm ngoái chỉ có mình Mashiba đỗ lên chuyên nghiệp…”

“Ờ, nhờ hai con quái vật xuất hiện từ bên ngoài…” Nase chêm vào.

“Hehe,” Hikaru gãi đầu. “Em có phải xin lỗi không đây?”

“Thôi đi. Nhưng vì gã Kadowaki đó, chúng ta sẽ phải dè chừng đấy.” Waya lẩm bẩm. “Những con quái vật từ trên trời rơi xuống… haiiii.”

Hikaru khẽ mỉm cười. Trước đây không có người nào là Kadowaki… Có lẽ em đã gián tiếp thay đổi điều gì đó rồi. Nhưng chắc chẳng sao đâu.

“Cái gì đến thì cứ để nó đến đi.” Sai gật đầu.

~

Mấy người quản lý hẳn nhiên không vui vẻ gì mấy khi nghe nói về 4 ván cờ hòa của Akira, nhưng vì lão nghị sĩ và 3 người còn lại cũng không lộ vẻ tức giận nên họ cũng đỡ lo lắng. Akira đã trực tiếp xin lỗi người thư ký, nhưng anh ta khẳng định rằng không có vấn đề gì- dù có để lại lời khuyên rằng nên cố che dấu một cách kỹ càng hơn. Có nhiều người sẽ cảm thấ bị xúc phạm lắm.

Ngược lại, Ashiwara có vẻ rất bực tức. “Anh nghe kể về mấy ván đấu sáng nay rồi!”

“Anh Ashiwara.” Akira ngạc nhiên ngước lên. “Em chỉ…”

“Chỉ chỉ cái gì?” Ashiwara bất bình. “Em làm cái quái gì ở đây thế?”

“Dạ…?”

“Đừng có phí tài năng của mình ở đây! Chúng ta đang trong kỳ thi lên đẳng, lại sắp đến vòng loại giải Bản nhân phường nữa! Còn có cả giải Kỳ nhân và cup Phú Sĩ nữa.” Ashiwar thở dài cái thượt, giật lấy lon soda trên tay Akira. “Hãy giữ sức cho lúc đó đi.”

Akira tròn mắt nhìn Ashiwara uống hết lon soda của mình. Anh này thật là…

“Dạo này em có vẻ căng thẳng nhỉ?”

“Không có ạ.”

“Anh có cảm tưởng như em đang dè chừng điều gì vậy.” Ashiwara bật cười. “Thư giãn đi. Có ai đuổi theo em đâu.”

Không có ai đuổi theo em. Là em theo đuổi người ta thôi. Cậu thầm nghĩ. Mình ghét cái cảm giác này, khi cứ mỗi giây khoảng cách giữa cả hai lại như kéo dài ra. Và mình sẽ bị bỏ lại đằng sau…

Lúc này Shindou đang làm gì nhỉ?

Hết chương 26.

Xin lỗi vì sự om hàng lâu lắc này nhé, nhưng @takadosu: t không có drop đâu, cứ tin vô tư đi =)))))))

Cái vụ dịch bố láo hai từ “theo đuổi” và “đuổi theo” ở gần cuối. Thôi mọi người cứ tảng lờ đi nha.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com