Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

27. Vỡ lẽ

Hikaru thở dài bóp bóp lưng, đưa mắt nhìn tấm toan vĩ đại trước mặt. Đáng lẽ em không nên đồng ý mới phải, cậu nghĩ thầm với Sai, lúc này đang ngồi bên cạnh mình. Hikaru vẫn biết rằng việc vẽ bình phong 6 tấm là rất vất vả, nhưng không nghĩ là lại có thể làm mắc thêm bệnh đau lưng nữa.

“Nhưng nó đẹp quá,” Sai thốt lên.

Em mới chỉ xử lý hậu cảnh thôi. Đúng là một mớ bòng bong. Hikaru bật cười trong khi đưa mắt quan sát lại bức vẽ. Gam chủ đạo làm một dải màu chuyển từ đỏ, sang da cam và vàng nâu. Dù vẫn chưa hoàn thành nhưng đã có thể nhận ra một vài chi tiết trong đó- cung điện thời Heian, và những cái cây ngả vàng màu thu. Sau đó, chắc chắn cậu sẽ vẽ cảnh Sai đang ngồi trước một bàn cờ đã ngã ngũ.

Em nghĩ nó cũng có thể tiềm năng đấy, nhưng không khéo vô viện vì gãy lưng mất thôi. Hikaru thở dài, đấm đấm lưng rồi lại chồm người lên phía trước. Vẽ bình phong thật không đơn giản như cậu vẫn nghĩ. Cậu không thể dựng lên và đứng vẽ như thường mà phải trải ra trên sàn và quỳ mọp xuống tô từng chút một. Mặc dù Hikaru đã quen ngồi quỳ khi chơi cờ nhưng giữ tư thế như vậy cũng thật chẳng dễ chịu chút nào.

Cậu nhúng cọ vào bảng vẽ, tiếp tục vẽ những chi tiết trong đầu. Sau khi quan sát một lúc, Sai cũng ngồi xuống sàn. “Sao em lại chọn vẽ cảnh này cho bức bình phong đầu tiên?”

Vì em cảm thấy muốn thế thôi. Hikaru ngước lên và mỉm cười buồn. Có lẽ đó chính là khởi điểm. Cậu ngồi lại và quan sát ván đấu trong tranh- ván đấu chỉ mình cậu và Sai biết. Nếu ván đấu đó không diễn ra như vậy… anh đã không ở đây. Đó chính là khởi nguồn của tất cả.

Sai xòe quạt, giấu đi biểu cảm của mình và khẽ gật đầu. “Có lẽ vậy.” Anh thì thầm. “Ván đấu đó vẫn làm anh cảm thấy một chút đau đớn, nhưng nếu nghĩ theo cách đó, để được gặp em… có lẽ mọi thứ đã khác rồi… Lúc này, anh…” Câu nói ngưng bặt nửa chừng vì Sai dường như không thể tìm được từ nào để diễn tả thêm.

Hiểu được những gì Sai muốn nói, Hikaru gật đầu khẽ cười rồi lại tiếp tục vẽ. Có lẽ cảm xúc đó cũng giống cậu khi nghĩ về tương lai trong quá khứ trước kia. Mỗi lần nhớ lại là một lần nhói đau, nhưng nếu nó không xảy ra, cậu và Sai đã chẳng thể bên nhau như thế này. Lúc này, Hikaru và Sai đang có một mối liên hệ gần gũi hơn tương lai trước kia, mọi thứ đã khác… có lẽ theo cách tốt hơn. Nhưng cậu chẳng thể diễn tả bằng lời được, bây giờ và sau này cũng thế.

Lúc Hikaru định vẽ tiếp thì có tiếng gõ cửa bên ngoài phòng học- nơi đã biến thành Triển lãm cờ vây theo cách gọi của mấy viện sinh. Tưởng là Nakano, cậu thở dài. “Cứ vào đi ạ.”

“Yo, Shindou!” Nhưng hóa ra đó lại là Waya.

Hikaru có chút ngạc nhiên khi thấy Waya và Isumi bước vào. Hôm nay họ đâu có lịch học cờ đâu nhỉ? “Sao hai anh lại đến đây vậy?” Cậu đứng thẳng dậy. “Em có quên buổi học nào không nhỉ?”

“Không.” Waya đáp. “Nhưng trước giờ chúng ta cũng đâu có lịch chính thức nào , đúng không?”

“Có lẽ vậy.” Hikaru cảm thấy vui vui vì những học trò của mình đã bắt đầu cảm thấy thoải mái và đến tìm cậu bất cứ lúc nào muốn. Cậu vẫn luôn muốn họ là bạn bè như trước kia. “Có việc gì không ạ?”

“Tụi này định đến một Hội quán cờ, định rủ xem cậu có muốn đi cùng không thôi.” Waya nhún vai.

Isumi lôi ra một tờ giấy. “Hôm trước, một người ở chỗ tôi và Waya hay đến có chỉ đường cho.” Anh đưa nó cho Hikaru. “Ông ấy bảo có khá nhiều  kì thủ mạnh ở đó.”

Hikaru chớp chớp mắt. Cậu nhớ mẩu giấy này- và cả hội quán đó nữa. Là hội quán Hàn Quốc mà cậu đã từng đấu với cậu bé Viện sinh người Hàn. Cậu ấy tên là Hon Suyon thì phải… Hikaru khẽ nhíu mày.

“Hả?” Sai hỏi lại, ngoái mắt quan sát mảnh giấy. “Đó là ai vậy?”

Trong tương lai trước kia, em đã từng đến đó với Waya và Isumi. Có rất nhiều người Hàn- và em gặp cháu của ông chủ hội quán đó. Hon Suyon, cậu ta là một Viện sinh Hàn Quốc. Bọn em đã có một ván đấu khá hay. Hikaru khẽ mỉm cười trước khi nhớ về sự kiện đã xảy ra ở đó… một điều khá quan trọng…

Cậu khẽ nhíu mày trước khi quyết định nhanh. Em nghĩ anh sẽ thích đấu với cậu ấy đấy. “Em biết chỗ đó.” Hikaru đưa lại mẩu giấy cho Isumi. “Hai anh đợi chút nhé. Em thu dọn lại đã.”

“Để tụi này giúp cho.” Isumi mở lời và Hikaru gật đầu. Họ nhanh chóng cùng dọn dẹp rồi khóa cửa phòng học, đi ra khỏi Trường Mỹ thuật.

“Sao hai anh lại biết em ở đây?” Hikaru tò mò hỏi.

“Tụi này gọi đến nhà trước, mẹ cậu bảo cậu ở đây.” Isumi nhún vai.

“Hmm. Ra là vậy.” Hikaru gật gù. Trên đường đi, học bàn tán về cờ vây và những cách học mới- việc Fukui đã bắt đầu thường xuyên đấu nhiều ván cờ một lúc còn Honda thì dùng cách luyện cờ mù. Hikaru cảm thấy có một chút hãnh diện khó kiềm chế khi mình trở thành nguồn cảm hứng giúp cho các viện sinh hướng tới. Thật không tệ chút nào.

Sai khúc khích cười khi sánh bước bên cậu. “Em đã thực sự trở thành một thầy giáo rồi, Hikaru.” Anh gõ gõ môi bằng chiếc quạt. “Cảm giác tự hào mỗi khi học sinh của mình tiến thêm một bước, khi những lời khuyên được đón nhận… đó chính là lý do anh trở thành thầy giáo. Không nhiều người hiểu được niềm hạnh phúc đó đâu.”

Trước đây em cũng không nhận ra. Hikaru bật cười. Em cứ nghĩ điều đó thật tẻ nhạt và nhàm chán. Tại sao phải dạy cờ trong khi ta có thể trực tiếp đấu cơ chứ? Em đã từng nghĩ như vậy… Nhưng bây giờ thì khác rồi. Hikaru cảm thấy hứng thú với việc dạy cờ đến thế một phần cũng vì cậu có thể cùng dạy với Sai- vì đây là một cách để thế giới cảm nhận được anh đang tồn tại. Các học sinh của cậu đang tiến bộ nhờ công sức của cả hai, và điều đó thật tuyệt.

“Hình như đến rồi đây.” Isumi chỉ tay vào biển hiệu có hình Kì phủ và dòng chữ viết bằng tiếng Hàn. Hikaru nhớ lại lần trước mình đã tới đây, trong khi ra ngoài uống nước, cậu đã gặp Hon Suyon.

Đúng là gặp gỡ oan gia. Cậu thích thú nghĩ “Chúng ta vào thôi.” Gạt đi ký ức cũ, Hikaru lên tiếng trong khi Sai vẫn tò mò nhìn mình. Thật may Waya và Isumi không chú ý mấy, chỉ gật đầu và bước theo sau.

Hội quán trông vẫn giống như những gì cậu vẫn nhớ. Tuy không được đẳng cấp như hội quán nhà Touya nhưng hẳn nhiên là cao cấp hơn Tâm Thạch- ngay từ cách bày biện nội thất. Đa số những vị khách đều là người Hàn Quốc. Bên trong khá đông nên hầu hết các bàn cờ đều đã có người ngồi và còn một vài người đang đứng xem nữa.

“Isumi?” Waya bối rối quay qua hỏi.

“Ừ. Hình như đa số mọi người đều không phải người Nhật.” Anh đáp, khẽ nhìn qua Hikaru . “Cậu biết trước rồi à?”

“Vâng. Nhưng em chưa đến lần nào.” Hikaru trả lời.Ít nhất không phải trong cuộc đời này.

“Cậu bé mà em bảo đâu?” Sai hào hứng hỏi. “Cậu ấy có ở đây không?”

Hikaru đảo mắt nhìn xung quanh. Hầu hết đều là những vị khách ở tuổi trung niên. Không thấy Hon Suyon đâu cả. Có vẻ cậu ấy không ở đây, Hikaru nhíu mày thở dài. Em xin lỗi, Sai. Có lẽ chúng ta nên xem Isumi và Waya đấu thế nào nhé.

Sai có vẻ hơi thất vọng, nhưng nhanh chóng giấu cảm xúc đó đi sau chiếc quạt. “Đánh giá sức cờ của họ bằng cách quan sát từ bên ngoài cũng là một điểm tốt. Anh và em đều đã biết cách họ đối phó với anh, nhưng đó là bởi họ đã dần quen với nó. Nhưng nếu đối thủ khác đi…” Sai gật đầu suy nghĩ. “Việc quan sát cũng rất thú vị đấy.”

“Sao đứng hết bên ngoài thế?” Ông bác ở quầy tính tiền lên tiếng. Dù là người Hàn Quốc, thứ tiếng Nhật đó cũng thật chuẩn. “Vào đi chứ.”

“Vâng.” Hikaru gật đầu, đưa mắt nhìn Waya và Isumi. “Để hai anh đấu còn em chỉ xem thôi được không? Em muốn xem các anh đối phó với những đối thủ mới như thế nào.”

“Được.” Isumi đồng ý và bước lên trả tiền. Trong khi tính tiền, ông bác nhìn Hikaru tò mò.

“Cậu ấy chỉ xem thôi thì có cần trả tiền không ạ?” Isumi hỏi.

“À không.” Ông bác vội đáp. “Tôi chỉ tò mò thôi. Mấy cậu ở câu lạc bộ cờ vây trường à?”

“Hai anh ấy là viện sinh ạ.” Hikaru đáp. “Còn cháu là thầy giáo.”

“Viện sinh à?” Người chủ thốt lên bất ngờ. “Các cậu muốn thi lên chuyên nghiệp thật sao? Cháu trai tôi cũng thế. Nó là Viện sinh Hàn Quốc sang đây chơi. Nó mới ở đây thôi mà…” ÔNg đảo mắt nhìn quanh rồi nhận ra Shindou. “Khoan đã, còn cháu là thầy giáo của viện sinh ấy hả?”

“Cậu ấy là kì thủ chuyên nghiệp.” Waya cắt lời.”Cháu có thầy dạy của riêng mình, Shindou chỉ thỉnh thoảng chỉ dẫn thêm thôi.”

“Cháu là kì thủ chuyên nghiệp rồi à? Thật đáng ngạc nhiên. Trước đây cháu cũng là Viện sinh chứ?”

“Không ạ.” Hikaru đáp, rồi quay qua Isumi và Waya “Hai anh có định…” Câu nói ngưng nửa chừng khi cửa hội quán mở ra, một cậu nhóc tóc đen đội chiếc mũ bóng chày bước vào. Là cậu ấy đấy, Hikaru huých tay Sai. Hon Suyon.

“Oh?” Sai nheo nheo mắt, giấu khuôn miệng sau chiếc quạt.

Đưa mắt theo hướng nhìn của Shindou, Waya và Isumi tò mò. “Cậu biết cậu ta à?” Waya hỏi.

“Không ạ.” Hikaru lắc đầu, đã bắt đầu tính xem làm thế nào để đấu với Suyon. Trông có vẻ bối rối, Hon Suyon quay qua nói chuyện với bác mình, và mắt cậu bé mở lớn ngạc nhiên, nhìn Waya và Isumi, sau cùng là Shindou. Hẳn nhiên ông chủ hội quán đã nói cho Suyon biết họ là ai.

“Đây là cháu trai của tôi.” Ông chủ giới thiệu. “Hon Suyon 12 tuổi. Nó đang cố trở thành Kì thủ chuyên nghiệp Hàn Quốc. Các cháu muốn đấu với nó không?”

Để Isumi và Waya đấu với cậu ấy cũng thú vị lắm… nhưng mình cũng muốn để Sai đấu, Hikaru nhíu mày. Dù sức cờ quá chênh lệch… nhưng em nghĩ anh vẫn sẽ thích.

“Được rồi mà.” Sai mỉm cười, khép quạt lại. “Quan sát cậu ấy đấu cũng thú vị như trực tiếp đấu vậy.”

Ừm, có lẽ vậy. Hikaru gật đầu, dù vẫn cảm thấy có chút thất vọng. Cậu quay qua Isumi và Waya. “Hai anh đấu đi. Em muốn xem ván đấu với Viện sinh Hàn Quốc như thế nào.”

~

Suyon khẽ nhíu mày khi chứng kiến cách cậu nhóc tóc nhuộm chỏm vàng nói chuyện với hai Viện sinh Nhật Bản còn lại. Tuy không hiểu nội dung, nhưng cậu hiểu tông giọng đó- nghe có vẻ hơi thất vọng. Cứ như thể tên nhóc đó đã mong đợi nhiều hơn và đang bị cụt hứng vì Suyon chỉ là Viện sinh vậy.

Bác của cậu đã nói hai người kia là Viện sinh Nhật Bản, còn tên nhóc đó là Kì thủ chuyên nghiệp. Thế nên cậu ta cho mình quyền coi thường cậu sao?

Cậu ta nghĩ mình kém hơn vì chưa phải kì thủ chuyên nghiệp à? Suyon nhíu mày. Cứ nghĩ cờ vây ở Nhật Bản đã chết yểu rồi chứ. Lần nào họ cũng bị đánh bại bởi Hàn QUốc và Trung Quốc. Nghe bảo Viện sinh Nhật Bản chỉ có 2 lớp- chẳng sánh được với Hàn Quốc…

“Suyon này, hai cậu ấy muốn thử đấu với cháu đấy.” Bác Huyn lên tiếng, chỉ về phía hai Viện sinh Nhật.

“Hai người đó ấy hả?” Suyon đánh mắt về phía tên nhóc tóc chỏm vàng. “Còn cậu ta thì sao? Cậu ta không đấu à?”

“Cậu ấy là kì thủ chuyên nghiệp, và là thầy giáo của họ.” Bác của Suyon trả lời. “Có lẽ cậu ấy muốn quan sát học trò của mình đấu.”

Suyon nhíu mày. Thầy giáo à? Cậu ta thì lớn hơn mình mấy tuổi chứ. Sao có thể mạnh như vậy được? Rõ ràng là chỉ không muốn đấu- đứng nhìn bạn mình bị đá đít mà thôi. Thày giáo gì chứ?

Rồi Suyon nhếch miệng cười, nảy ra một ý. “Cháu chỉ đấu với một điều kiện.” Cậu chỉ vào Shindou. “Nếu cháu đánh bại hai người kia, cậu ta phải đấu với cháu.”

Trong khi 3 cậu bé người Nhật chớp mắt ngạc nhiên, ông chủ hội quán có vẻ bối rối. “Như thế có nên không? Cậu bé ấy là kì thủ chuyên nghiệp đấy.”

“Là họ tự nói thôi.” Suyon khụt khịt mũi. “Ai biết thật giả thế nào chứ? Với lại, Viện sinh Hàn Quốc không có yếu như Nhật Bản. Có khi chỉ Viện sinh cũng dễ dàng đánh bại kì thủ chuyên nghiệp mới lên của Nhật cũng nên.”

Cậu có thể thấy nỗi lo lắng hòa trộn với một chút tự hãnh trong mắt ông bác mình- một phần là lo cho Suyon, nhưng phần còn lại cũng có chút đồng tình. Cờ Vây Nhật Bản vào thời điểm này có thể nói là gần như thảm hại- trước đây đã từng rất nở rộ, nhưng thời đại đó đã qua lâu rồi. Lúc này Hàn Quốc và Trung Quốc đang vươn lên rất xa.

“Để bác hỏi xem.” Ông chủ hội quán đáp và nói với mấy cậu bé người Nhật. Suyon sốt ruột đợi, quan sát phản ứng của họ. Trong khi hai viện sinh có vẻ khó xử thì tên nhóc kỳ thủ chuyên nghiệp lại toét miệng cười.

“Họ bảo họ đồng ý, nhưng cũng cảnh báo cháu rằng cậu nhóc kỳ thủ chuyên nghiệp đó mạnh hơn nhiều so với vẻ bề ngoài đấy.” Bác Huyn quay lại nói với Suyon. “Cậu ta đang giữ chuỗi thành tích bất bại và chỉ thua kì thủ 9 đẳng thôi.”

Không hiểu sao Suyon lại càng cảm thấy điên tiết hơn. “Thế nên mới lên mặt tự mãn hả?” Cậu tức tối. “Cháu muốn đấu với cậu ta ngay bây giờ! Đảm bảo mấy học trò của cậu ta không thắng nổi cháu đâu!”

“Suyon…” Bác cậu vội gọi với theo, nhưng đương nhiên cậu nhóc bỏ ngoài tai. Hướng tới một bàn cờ trống và đặt đồ của mình xuống, Suyon mở hộp cờ ra. “Đến đây nào!” Cậu gần như sẵng giọng với tên nhóc kỳ thủ chuyên nghiệp, lúc này chỉ chớp chớp mắt bối rối. “Đấu với tôi và tôi sẽ cho cậu thấy kể cả kì thủ chuyên nghiệp cũng không có cửa thắng đâu!”

~

Có chuyện gì vậy? Hikaru bối rối quay qua ông chủ hội quán. “Cậu ấy vừa nói gì thế ạ?”

“Nó muốn cậu đấu với nó.” Một vị khách đáp hộ, nhấc quạt lên thích thú. “Nó nói nó có thể đánh bại được cái gọi là kì thủ chuyên nghiệp Nhật Bản.”

“Cái gọi là?” Hikaru lặp lại, có vẻ bối rối hơn là bị xúc phạm. Waya và Isumi trông có vẻ sốc, nhưng quyết định kìm lại những gì mình định nói. Có lẽ vì trước đây em đã từng gặp cậu ta nên không còn cảm thấy khó chịu nữa.

“Cũng có lẽ vì em đã trưởng thành hơn so với trước đây nữa.” Sai tủm tỉm cười. “Chúng ta sẽ đấu chứ, Hikaru? Anh muốn đấu.”

Anh lúc nào chẳng vậy. Hikaru thích thú nhắc rồi quay qua Hon Suyon. Cậu nhóc người Hàn cũng đang gườm gườm nhìn cậu, trong khi bỏ mũ xuống. “Được rồi.” Hikaru lên tiếng. “Cháu sẽ đấu với cậu ấy.”

Bước tới, Hikaru kéo ghế và ngồi xuống. “Đếm quân nhé?” Cậu hỏi và cậu nhóc kia gật đầu gọn lỏn. Hikaru lấy ra hai quân cờ đen trong khi Suyon bốc một nắm quân trắng, tức tối đặt xuống bàn cờ. Sau khi đếm, họ đổi hộp cờ và bắt đầu đấu.

Mình cứ tưởng sẽ không có cơ hội đấu với cậu ấy nữa chứ. Hikaru thầm nghĩ. Nhưng như thế này thật tốt, Sai sẽ có cơ hội đấu với Suyon. Cậu ngước mắt nhìn hồn ma của mình, lúc này đang quan sát bàn cờ trống. Hào hứng không, Sai?

“Có chứ. Lâu lắm rồi anh mới được đấu với kì thủ nước ngoài.” Anh đáp.

Anh đấu rất nhiều trên mạng rồi mà. Hikaru thích thú nhắc.

“Điều đó khác mà.” Sai đáp, mắt hơi mở lớn khi Suyon đặt nước đi đầu tiên mà không buồn cúi đầu chào. “Hình như cậu ấy giận dữ gì đó hay ao ấy nhỉ.” Sai mỉm cười. “Thôi được rồi, nếu đã bỏ qua lễ nghĩa thì anh cũng làm vậy đi.” Rồi nhanh chóng, Sai chỉ quạt vào nước đi đầu tiên.

Hikaru vui vẻ đặt cờ xuống.

~

Sao mình không mấy ngạc nhiên khi chuyện này xảy ra nhỉ? Waya thở dài, đưa tay gãi gãi đầu khi quan sát Shindou và cậu nhóc người Hàn đấu cờ. Thật là, Yêu quái. Cậu là cái nam châm hút rắc rối hay sao vậy? Waya cố kìm lại bật cười. Tên nhóc Hàn Quốc này sẽ choáng lắm cho xem. Hi vọng nó có thể cầm cự được lâu.

“Umm…” Isumi quay qua ông chủ hội quán. “Hon ở đẳng cấp nào trong lớp Viện sinh Hàn ạ?”

“Ở Hàn Quốc, Viện cờ có 10 lớp, mỗi lớp 10 học viên.” Ông đáp. “Mỗi tháng, 4 người đứng đầu sẽ lên lớp trên còn 4 người cuối sẽ tụt xuống lớp dưới.” Rồi quay qua cậu nhóc Hàn Quốc. “Suyon vẫn đang từ từ lên lớp dần và mọi người đều tin rằng nó sẽ sớm lên chuyên nghiệp thôi.”

Waya và Isumi nhíu mày. “Cậu ấy rất có thiên phú đó chứ.” Isumi lên tiếng, trong khi Waya tự hỏi liệu có thiên phú đủ để đe dọa Yêu quái không đây.

“Đúng vậy, nhưng nó đang… mắc kẹt.” Ông chủ hội quán khẽ nhíu mày. “Lần trước là lần đầu tiên nó bị xuống lớp. Có vẻ sau đó nó cảm thấy khó chịu cả tháng liền.” Ông thở dài. “Và bị trượt kì thi lên chuyên nghiệp mới đây. Sau đó, bố nó nghĩ nó nên thư giãn một thời gian nên mới để sang đây chơi.”

Vậy là chưa đủ mạnh để đe dọa Yêu quái rồi, còn lâu mới đủ. Waya khoanh tay, khẽ liếc mắt nhìn Shindou. Nhưng có vẻ cậu ta đủ mạnh để làm Yêu quái thấy thú vị đấy.

“Còn hai cậu ở cấp độ nào?” Ông chủ tò mò hỏi.

“Ừm… Viện cờ Nhật chỉ có hai lớp thôi. Chúng cháu ở top đầu của lớp Một.”

“Chênh lệch rất lớn mà.” Một vị khách chêm vào. “Ở Hàn Quốc có rất nhiều người muốn thi lên chuyên nghiệp. Không thể so sánh với Nhật được.”

Isumi khẽ nhíu mày trong khi Waya khẽ hằm hừ trong cổ họng, định bật lại nhưng nghĩ sao lại thôi. Rõ ràng có một sự thật rằng Cờ vây ở Nhật Bản không được phổ biến như ở Hàn Quốc hay Trung Quốc nữa.

“Còn cậu ta thì sao?” Ông chủ hội quán hỏi. “Cậu ấy chưa từng là Viện sinh sao?”

“Vâng. Cậu ấy đăng kí thi từ bên ngoài và đỗ lên chuyên nghiệp hè năm ngoái.” Isumi đáp. “Không thua ván nào… bây giờ đã lên 2 đẳng rồi.”

“Wow.” Ông thầm thì thốt lên, quay lại với ván đấu.

Và Waya cũng vậy. Cậu khẽ nhíu mày. Ván đấu phát triển khá nhanh. Cậu ấy dùng phong cách của Sai, phong cách của Hồn ma. Nhưng có vẻ tên nhóc kia cũng không đấu lại được với phong cách của Yêu quái nữa.

Khá dễ dàng nhận ra rằng Suyon đã cảm thấy chênh lệch giữa sức cờ của cả hai. Cậu ta đang cố giấu đi nhưng vẫn không kìm được sự choáng váng. Cái cảm xúc kiểu như ‘Sao có thể như vậy được? Tại sao người như cậu ta lại có thể tồn tại… Sức cờ choáng ngợp đến như vậy.’

Cậu viện sinh lắc đầu cố tập trung vào ván đấu. Rồi mỉm cười. Thật đáng ngạc nhiên, dù tên nhóc này không gây ra trở ngại gì mấy, nhưng Shindou thực sự cũng rất tận hưởng ván đấu đấy chứ.

~

Tại… tại sao? Suyon đặt mạnh quân cờ xuống. Tên nhóc này mạnh… Quá mạnh! Cứ như thể cậu ta có thể đọc trước đến 50, không, 100 nước cờ vậy, và không nước đi nào của mình có thể gây khó dễ hết. Cứ như đấu với một kì thủ đẳng cấp cao vậy.

Suyon gần như giật mình khi đối thủ đặt nước đi tiếp theo. Không có một điểm yếu hay sai sót nào. Quá chuẩn chỉnh. Mọi nước đi đều vững chãi và mạnh mẽ. Suyon đã bị bỏ lại quá xa rồi.

Không, không được nghĩ như vậy! Mình có thể làm được tốt hơn, mình có thể đánh bại cậu ta! Suyon quyết tâm, cố gạt đi sự ngờ vực trong đầu mình. Có lẽ… có lẽ cậu ta không hề tự mãn. Chỉ là cậu ta thực sự mạnh mà thôi.

Cậu nhíu mày. Không! Mình sẽ không thua! Mình đã thua nhiều lắm rồi, ở Viện cờ Hàn Quốc… Thua nhiều đến độ quên mất cảm giác chiến thắng là thế nào. Mình sẽ không thua nữa đâu! Không thể! Suyon đặt quân cờ tiếp, nhanh chóng đọc nước đi tiếp theo và cố gắng tìm lối thoát. Mình phải đánh bại cậu ta.

Sau khi cậu bé kia đặt nước đi kế tiếp, Suyon buột miệng. “Nếu tôi thua, tôi sẽ nhớ tên của cậu.” dù biết rõ người đối diện không thể hiểu. Nếu thua ở đây, mình thế là xong rồi. Không thể để chuyện đó xảy ra được. Mình sẽ không thua thứ gọi là kì thủ chuyên nghiệp Nhật Bản đâu.

Trong khi một vị khách dịch câu nói của Suyon cho cậu bé kia, Suyon đặt thêm một quân cờ xuống. Cậu sẽ không thua. Cậu không cho phép, dù tên nhóc này có mạnh thế nào đi nữa, cậu cũng sẽ không lùi bước đâu.

~

Hikaru cố nín cười. Ván đấu đã diễn ra đúng như cậu nghĩ. Phong cách cờ của Suyon vẫn vậy, dù ván đấu khác khác với ván Hikaru đã đấu trong tương lai trước đây. Còn Sai, đương nhiên vẫn là Sai. Phân tích và nghiên cứu. Suyon không nhận ra, nhưng anh đang ghi nhớ và phân tích lối chơi của cậu ta, có khi còn sâu hơn cậu ta biết về chính mình.

Suyon sắp bị đánh bại rồi. Hikaru đặt một quân cờ xuống. Vì đó là Sai, người luôn tìm cách học được từ mọi ván đấu. Sai sẽ không nương tay đâu, anh ấy vốn không giỏi nương tay với người khác mà.

“Cậu bé này có những nước đi khác đặc biệt và thú vị.” Sai thầm thì. “Dù vẫn chưa đủ để thách thức em, nhưng cậu ấy sẽ còn tiến xa.”

Em biết là anh sẽ thích mà. Hikaru mỉm cười. Em sẽ tái hiện lại ván đấu hồi trước cho anh xem. Đó là một trong những ván đấu tốt nhất của em trước đây đấy.

“Anh cũng muốn xem lắm.” Sai cười đáp lại rồi chỉ quạt vào một nước đi khác. “Những nước đi của cậu ấy khá sáng tạo, và đầy tham vọng chiến thắng.”

Cứ như sóng xô vào núi ấy nhỉ. Hikaru nghĩ thầm.

“Đúng vậy, nhưng dần dần, những cơn sóng có thể bào mòn núi đá thành cát bụi.” Sai khúc khích cười. “Một lạch nước nhỏ cũng có thể tìm cách vượt qua đá lớn. Đứa trẻ này thực sự có tiềm năng.”

Có lẽ vậy, Hikaru gật gù, cảm thấy vui vì Sai đã hào hứng như vậy.

Ván đấu lại tiếp tục. Khoảng cách giữa sức cờ vượt trội của Sai với Suyon đã trở nên quá rõ ràng nhưng cậu nhóc vẫn kiên quyết không từ bỏ. Hikaru phần nào đó thật ngưỡng mộ ý chí ấy- cậu nhớ lại rất nhiều lần trước đây khi mình không có một cơ hội nào để đấu lại với Sai nên đã bỏ luôn ván đấu đằng sau. Còn cậu nhóc này thì không, dù có chút ngây ngô và ngờ nghệch, vì cậu ấy đã thua rồi. Suyon chỉ không chịu thừa nhận thôi.

Khi ván đấu kết thúc, Hikaru cũng không muốn đếm mục nữa. Sai đã thắng, ai cũng nhìn ra, đến độ thật tàn nhẫn nếu tính đất. Nhưng cậu bé Hàn Quốc kiên quyết không chịu và tiếp tục tính đất. Hikaru đành làm theo.

Chiến thắng quá cách biệt, Hikaru thở dài trong khi Suyon nhìn chăm chăm vào bàn cờ, vừa choáng váng, vừa e dè. Đáng lẽ cậu ấy nên chịu thua từ trước khi thu quan mới phải.

“Cậu ấy muốn nhìn đến tường tận kết cục, dù là thắng hay thua.” Sai điềm tĩnh đáp. “Có nhiều kì thủ là như vậy. Hoặc là tất cả, hoặc là không có gì. Hoặc là làm, hoặc là không. Vậy thôi.”

Không có cái gì gọi là thử hết. Hikaru thích thú nghĩ nhưng cố gắng không để lộ ra mặt khi thấy mắt Suyon bắt đầu long lanh. Trong khi cậu nhóc bật khóc, Hikaru quyết định yên lặng. Có lẽ cậu hiểu Suyon đang nghĩ gì.

“Cậu ấy đang bảo vệ cho danh dự của mình và cả đất nước mình. Bị thua như vậy thật đau đớn.” Sai khẽ nói. “Nhưng cậu ấy đã chiến đấu rất kiên cường. Không có gì phải xấu hổ hết.” Hikaru lặng lẽ gật đầu.

Rồi Suyon nói gì đó với Hikaru, đầu tiên bằng tiếng Hàn, sau đó là thứ tiếng Nhật chọ chẹ. “Tên của cậu?”

Hikaru chớp chớp mắt, rồi nhíu mày. Lần trước, cậu đã vui vẻ nói ra tên của mình, một cách đầy tự hào. Cậu đã cảm thấy mình đạt được một điều gì đó thật ý nghĩa. Nhưng còn lần này… người đấu không phải là cậu. Nhận lấy vinh quang đó… thật không đúng.

Khẽ nhíu mày, cậu quay qua ông chủ Hội quán. “Bác dịch hộ cháu được không?” Cậu hỏi và ông ngạc nhiên gật đầu. “Nói với Suyon rằng tên cháu là Shindou Hikaru, còn cờ vây của thày của cháu, Sai.”

“Hikaru?” Sai bối rối hỏi.

Em không muốn phạm thêm sai lầm nào nữa. Sức cờ đó là của anh, và em muốn tất cả mọi người biết điều đó, dù họ có không thể hiểu chăng nữa. Hikaru nghĩ thầm. “Bác nói lại với cậu ấy được không ạ?”

Ông chủ và những vị khách đều có vẻ bối rối khó hiểu- rõ ràng chưa ai từng nghe nói về Sai. Isumi và Waya hiểu nhưng cũng hơi bối rối vì cách Shindou diễn đạt về sức cờ của mình như vậy. Dù sao, ông chủ cũng dịch nguyên những lời đó cho Suyon.

“Sai?” Suyon hỏi lại, chỉ vào ván đấu giữa cả hai.

“Sai.” Hikaru gật đầu thỏa mãn, Em không biết cậu ấy có hiểu không, nhưng cậu ấy sẽ nhớ tên anh chứ không phải em. Cậu ấy sẽ nhớ đến anh mỗi khi tưởng tượng lại phong cách cờ này.

.

“Shindou?” Có ai đó lên tiếng làm Hikaru ngẩng đầu lên. Là một người đàn ông tóc nâu tối phong cách hơi Hàn Quốc.

Hikaru cố nhớ lại. Trông anh ta có vẻ khá quen… Là thầy dạy cờ ở câu lạc bộ trường Kaio! Đúng rồi, lần trước anh ấy cũng ở đây- trong tương lai trước kia!“Anh là thầy dạy cờ ở trường Kaio?” Hikaru lên tiếng.

“Không ngờ là em vẫn nhớ đấy.” Anh ta mỉm cười. “Đã hơn một năm rồi còn gì. Tôi vẫn nhớ như in ván đấu lần trước của em. Dù chỉ là học sinh tiểu học nhưng sức cờ đã rất ấn tượng. Làm đã có lúc tôi nghĩ chỉ là ăn may thôi.”

Hah, với Sai thì làm gì có chuyện ăn may chứ. Hikaru thích thú nghĩ.

“Dù tôi nghe nói em đã vào học tại Haze nhưng lại không tham gia câu lạc bộ cờ vây và cũng không tham gia giải, tôi đã tưởng lần đó chỉ là tình cờ thôi…” Anh ta bật cười. “Tôi cứ nghĩ mình đã nghĩ nhầm… nhưng giờ thì em đã là kì thủ chuyên nghiệp rồi! Có lẽ em không tham gia giải là vì chuẩn bị thi lên chuyên nghiệp nhỉ…”

Hikaru khẽ nhíu mày. Cậu cảm thấy có chút lợn cợn trong khi tiếp tục nghe.

“Giờ thì tôi nhận ra đó không chỉ là tình cờ khi em đã đấu ván đấu cách đây một năm rất hoàn hảo. Ván đấu hôm nay đã chứng minh điều đó. Sức cờ của em luôn rất mạnh…” Anh ta bật cười. “Giờ thì tôi tin ván đấu trước đây không chỉ là ảo giác. Em thực sự đã đấu nó.”

Mắt Hikaru mở lớn khi nhớ lại cuộc đối thoại trong tương lai trước đây. Trước đây, anh ta cũng nói gần như vậy. Chỉ có điều lần  đó, ván đấu với Suyon được chơi bởi cậu.  Còn bây giờ anh ấy  lại đang khen Hikaru, chứ không khen Sai. Anh ấy còn nói rằng tin ván đấu với Kaio đã thực sự được Hikaru chơi- chứ không phải Sai chơi. Anh ta đã cho rằng những ván đấu của Sai là của Hikaru.

Và cậu phải phản ứng thế nào đây?

Thầy giáo của Kaio tán thưởng em đến độ cho rằng những ván cờ anh đã chơi là của em! Những gì anh ta nhìn thấy là em của hiện tại. Sai không còn tồn tại trong đầu anh ta nữa! Một ngày nào đó, chẳng phải chính em sẽ xóa đi hình ảnh anh trong đầu Touya sao?

Đột nhiên Hikaru cảm thấy nôn nao cả người. Cậu vội vã bưng miệng, nuốt khan vị đắng đang trào lên. “Đó là Sai…” Cậu bật nức nở. “Những ván cờ đó là của Sai. Tất cả đều là của anh ấy.”

Hikaru à? Sai lo lằng đến bên cậu.

“Shindou?” Thầy giáo của Kaio bối rối hỏi. “Làm sao những ván cờ đó là của người khác được? Tôi đã tận mắt thấy em đấu mà? Và em đấu rất hoàn hảo! Mọi thứ đã quá rõ ràng rồi, cờ vây của em…”

“Là cờ vây của Sai, không phải của tôi!!” Hikaru gào lên và run rẩy dữ dội. Mọi thứ xung quanh đang chao đảo, cậu cảm thấy sắp ngất đến nơi. “Xin lỗi… em… em phải về.” Cậu vội vã bước ra cửa. Em phải ra khỏi đây. Em phải… em phải vẽ.

“Hikaru!” Sai hốt hoảng đuổi theo.

“Có chuyện gì vậy?” Thầy giáo của Kaio bối rối. Anh ta đưa mắt dò hỏi hai viện sinh, lúc này cũng chưa hết choáng váng. “Cậu ấy nói vậy là sao? Sai là ai vậy?”

“Sai là thầy dạy cờ của Shindou.” Waya nhíu mày đáp. “Ngay từ đầu cậu ấy đã luôn nói rằng cờ vây của cậu ấy là cờ vây của Sai- rằng cậu ấy đấu theo phong cách của Sai vì Sai không thể. Theo em hiểu thì Sai có lẽ gặp trở ngại gì đó về sức khỏe nên Shindou đấu cờ như một cách tưởng nhớ đến Sai.”

“Cậu ấy không thích người ta tán thưởng những ván cờ mình đã đấu, và luôn bảo chúng không phải của mình.” Isumi tiếp lời. “Nhưng chưa bao giờ tôi thấy Shindou phản ứng mạnh như vậy cả.”

Tối hôm đó, Hikaru điên cuồng tập trung vẽ tranh với nước mắt lăn dài trên má. Ngay cả Sai cũng không thể khiến cậu nói ra những mắc mứu trong lòng mình. Trong đầu Hikaru chỉ đang tự trách móc rằng tất cả đều là lỗi của cậu.  Rằng cái tương lai mà cậu những mong sẽ không bao giờ xảy ra- chính cậu lại đang khởi động nó. Chính bản thân cậu lại đang bắt đầu… xóa đi sự tồn tại của Sai trong tâm trí của mọi người.

Hết chương 27.

Đối với t, đây có lẽ là chương buồn nhất của fic. Cảm thấy thương Hikaru vô cùng. Cái cảm giác đã cố gắng làm mọi thứ để giữ được hình ảnh Sai trong kí ức mọi người để rồi sực nhận ra chính mình lại là nguyên nhân sẽ xóa đi điều đó, và những gì mình đã làm đều trở thành vô nghĩa thực sự vô cùng đau đớn mà.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com