Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

28. Câu chuyện về anh

Sai lặng lẽ quan sát Hikaru. Ván đấu đầu tiên của vòng loại giải Bản nhân phường vừa kết thúc. Dù đã thắng,  cũng khá tốn thời gian và cậu nhóc có vẻ mệt mỏi. Cũng chẳng có gì ngạc nhiên khi Hikaru đã dồn nhiều sức lực và thời gian vào hội họa đến vậy.

Sai khẽ nhíu mày, xòe quạt che đi cái mím môi không hài lòng. Hikaru đã hành xử thật kỳ lạ… từ cái ngày trở về từ Hội quán Hàn Quốc đó. Hay đúng hơn là đã thu mình lại vào sâu trong bức tường như trước đây, dù anh không hiểu chính bản thân cậu có nhận ra hay không. Trở lại như trước khi kết bạn với những viện sinh và Ogata, và bắt đầu thoải mái hơn… lại tiếp tục bị ám ảnh bởi mục đích của mình.

Nhưng nỗi ám ảnh này quá nặng nề rồi. Nó đang đè nặng lên vai Hikaru. Vậy mà chẳng ai nhận ra hết, vì cậu vẫn thường xuyên dành thời gian để vẽ và ghi kỳ phủ. Nhưng Sai hiểu chứ, cái cách cậu bé gần như điên cuồng dành toàn bộ thời gian để chứng minh anh đã tồn tại.

Sai khép mắt lại trong khi Hikaru luận cờ với đối thủ của mình. Tấm bình phong đầu tiên đã hoàn thành- và thực sự là một kiệt tác. Cứ như thể Hikaru đã vẽ nó bằng cả máu và nước mắt của mình, bằng toàn bộ tâm sức. Cậu đã đưa vào bức tranh ván đấu thực sự từ hàng ngàn năm trước.

Tấm bình phong đã được bán- và Hikaru cũng nhận được một thu nhập kha khá từ nó, nhưng có lẽ cậu cũng chẳng để ý đâu. Hikaru chỉ đang dồn hết tâm rí vào bức thứ hai – dù cho chưa có ai đặt hàng, và trước giờ cậu vẫn từng bảo mình chẳng có thời gian cho việc vẽ vời.

Đương nhiên, Sai muốn Hikaru có thời gian với sở thích hội họa của mình. Muốn cậu làm điều gì đó vì chính bản thân… dẫu là chỉ vẽ anh cũng được. Nhưng nỗi ám ảnh này… có lẽ đã quá nặng nề rồi.

Hikaru còn đăng những kì phủ của Sai lên mạng. Cậu tự mày mò lập ra một “diễn đàn” về Sai và thông báo rằng đang có ngày càng nhiều người tham gia. Dẫu cho điều đó làm anh cảm thấy ấm lòng, nhưng đồng thời cũng rất lo lắng.

Em ấy đã bước tiếp. Từ khi kết bạn với Ogata và những viện sinh, em ấy đã bước tiếp. Em ấy đã bắt đầu… thả lỏng người. Thế mà bây giờ, dường như lại trở về như ban đầu, thậm chí còn… Sai nhíu mày, chậm rãi khép lại cây quạt. Là những lời của thầy giáo ở trường Akira… một điều gì đó đã đánh động Hikaru. Nhưng mình không đoán ra nổi…

Anh đưa mắt quan sát cậu bé, lúc này đang hào hứng giải thích gì đó cho đối thủ của mình. Có lẽ chỉ mình Sai nhận ra vành mắt Hikaru đã hơi thâm quầng. Em ấy lại đang… tan vỡ. Lại đang ngày càng cố chấp hơn với sự cố chấp của mình, Sai tuyệt vọng nghĩ. Nhưng mình phải làm sao bây giờ? Nếu mọi thứ cứ tiếp tục như thế này…

Và dù anh có cố thế nào để làm Hikaru tin rằng mình sẽ không biến mất… dường như vẫn chẳng có tác dụng gì. Hikaru đã lạc lối trong nỗi ám ảnh của mình, đến độ không còn để tâm đến điều gì khác nữa.

Sai vẫn ngồi suy nghĩ miên man cho tới tận khi Hikaru luận cờ xong. Rồi anh đứng dậy, theo cậu đi báo kết quả ván đấu. Em phải quay về trường thôi,Hikaru bảo anh, cần phải nhanh chóng xong bức thứ hai để còn chuyển qua bức kế tiếp nữa.

“Em chỉ vừa mới bắt đầu vẽ thôi mà.” Sai khẽ nhíu mày.

Em mất quá nhiều thời gian để vẽ bức đầu tiên. Hikaru nhún vai. Như vậy thật lãng phí. Bức thứ hai nhất định phải nhanh hơn. Cậu vươn vai bước ra khỏi sảnh, mỉm cười. Em sẽ vẽ một ván đấu khác của anh trên đó. Ván đấu từ ngàn năm trước- khi anh đang dạy cờ.

Sai đành giấu đi nỗi lo lắng sau chiếc quạt và thở dài gật đầu. Thế rồi anh ngoái mắt qua sảnh. “Hình như Akira cũng sắp đấu xong rồi,” Anh cố lái chủ đề sang hướng khác. “Hay chúng ta đợi một chút để hỏi chuyện cậu ấy nhé? Cũng đã lâu rồi không gặp mà.”

Vậy sao? Hikaru có vẻ dửng dưng. Em thấy mặt cậu ấy suốt mà. Cậu lắc lắc đầu, định đi ra cửa lấy giày.

“Đi mà, Hikaru…” Sai nài nỉ. “Em không muốn xem cậu ấy thế nào sao? Suốt từ Giải sư tử chiến, chúng ta chưa đấu lại với cậu ấy…” Dù Sai cũng muốn biết Touya đã tiến bộ đến đâu rồi, nhưng phần nhiều anh làm vậy là vì Hikaru. Anh muốn cậu có thời gian lãng đi khỏi nỗi ám ảnh của mình- dù Hikaru có thừa nhận hay không chăng nữa.

Hikaru nhíu mày, rồi thở hắt ra, với lấy chiếc ba lô. Thôi được rồi. Dù có vẻ miễn cưỡng. Đi gặp Touya một chút nào.

Thỏa mãn nhưng chưa hài lòng, Sai bước theo Hikaru vào phòng chờ. Sau khi uống một cốc nước, cậu ngồi xuống. Đúng như anh đoán, Hikaru lại lấy ra cuốn sổ ký họa và hí hoáy vẽ- và đối tượng lại là anh.

“Dạo này em chỉ toàn vẽ anh thôi.” Sai mở lời. “Sao không thử thay đổi một chút xem?”

Em chỉ muốn vẽ anh. Hikaru bướng bỉnh đáp lại. Sai chỉ đành thở dài bỏ cuộc, biết mình chẳng thể nói gì trong lúc này. Hikaru đã lún sâu quá rồi. Anh chỉ hi vọng Touya sẽ giúp cậu tạm thời thư thái đi dù chỉ trong một chốc.

Lúc Touya bước ra, Hikaru đã kí họa gần xong. Sai ngước mắt lên trông chờ trong khi cậu bé tóc đen bước tới, còn Hikaru vẫn chú tâm đến độ không nhận ra.

“Shindou?” Touya lên tiếng.

Hikaru ngẩng mặt lên, nở một nụ cười gượng gạo. “Chào Touya.” Cậu ve vẩy cây bút chì. “Ván đấu thế nào rồi?”

“Khá tốt. Tớ thắng rồi.” Touya gật đầu, tò mò nhìn Hikaru. “Cậu đang… đợi tớ đấy à?”

“Ừ. Đúng thế.” Hikaru khúc khích cười- lại là một biểu cảm vui vẻ giả tạo nữa, nhưng có vẻ cậu bé đã quá quen với việc giả vờ này rồi. Khẽ lắc đầu, cậu đóng cuốn sổ ký họa lại. “Thực sự thì tớ định về vẽ ngay, nhưng mà… một phần khác quá ám ảnh cờ vây của tớ lại muốn biết cậu dạo này thế nào rồi.” Hikaru toét miệng cười. “Cũng lâu rồi chúng ta chưa nói chuyện- hoặc đấu cờ, nhỉ?”

“Ừ…” Touya gật đầu, xoa xoa cần cổ. “Suốt từ giải Sư tử chiến.” Cậu khẽ hắng giọng. “Thế… ừm… còn cậu thì sao? Vẫn tiếp tục vẽ, nhưng…”

“Ừ, tớ đã bắt đầu phụ đạo thêm cho một nhóm viện sinh từ mấy tuần trước.” Hikaru nghịch nghịch gáy quyển sổ. “Nhưng ngoài việc đó và những ván đấu chính thức ra, tớ cũng quá bận rộn với việc vẽ rồi.”

Touya chớp chớp mắt ngạc nhiên. “Cậu phụ đạo cho các viện sinh à?”

“Ừ. Cũng thú vị lắm. Tớ thích dạy cờ mà, và họ cũng muốn học nữa.” Hikaru lắc lắc đầu. Từ Sai, không phải từ tớ đâu. Cậu đột nhiên nghĩ sang hướng khác. “Họ sắp tham gia thi lên chuyên nghiệp, tớ cũng đang rất hồi hộp đây.”

Sai quan sát hai cậu bé trò chuyện. Hikaru hầu như chỉ đang giả vờ hứng thú và Sai dễ dàng nhận ra cậu đang cố kéo dài vẻ mặt đó chỉ để làm anh yên lòng mà thôi. Hikaru ngốc. Nhưng mà, dẫu chỉ trong thoáng chốc, anh vẫn mong cậu sẽ phần nào cảm thấy vui lên khi nói chuyện với Touya.

“Trông cậu có vẻ xao lãng đấy.” Touya ái ngại nhìn Hikaru. “Có chuyện gì xảy ra sao?”

“Ừm… không. Chỉ là tớ vẫn có bức tranh chưa vẽ xong.” Hikaru thủ thỉ, trông có vẻ trầm tư. “À, mà cậu có muốn đến xem không?” Đột nhiên cậu bé trở nên hào hứng. “Tớ muốn cho cậu xem một thứ từ lâu lắm rồi.”

Hikaru à… Sai thở dài. Vậy là lại trở về với vẽ tranh sao?

“Ừ.” Trông Touya có vẻ chưa hết ngạc nhiên, nên gượng gạo đáp. “Vẽ tranh hả… Thú thực tớ không biết nhiều, nhưng mà…” Cậu liếc nhìn đồng hồ trên tường. “Tớ nghĩ là… đi một lúc thì được.”

“Xong!” Hikaru đứng bật dậy. “Đi nào!”

Thế rồi cả hai bước ra cửa, Sai chỉ đành ôm đầu thất vọng lẽo đẽo chạy theo sau.

~

Akira cố kìm lại tiếng thở dài khi đi theo Shindou. Cậu biết Shindou rất nghiêm túc với hội họa, vì mọi lần, sau khi đấu xong, cậu ấy đều nhanh nhanh chóng chóng vội vã rời đi. Đó cũng chẳng phải chuyện lạ lùng gì trong giới chuyên nghiệp. Đa số đều có nhiều mối quan tâm khác nữa- học hành, công việc, gia đình…

Nhưng mình không nghĩ cậu ấy lại rủ mình đi xem tranh, Akira thầm nhủ, liếc mắt nhìn vẻ mặt hào hứng của Yêu quái. Nếu là cái gì đó liên quan đến cờ vây thì mình còn có thể hiểu được, vì mình đâu có biết nhiều về hội họa đâu. Mình biết cậu ấy vẽ khá đẹp… nhưng mà…

“Đến nơi rồi.” Shindou lên tiếng, cắt ngang dòng suy nghĩ của Akira. Cả hai đang đứng trước một trường học. Akira liếc nhìn Shindou, trong khi cậu đang hì hụi mở cổng. “Đây là trường mĩ thuật. Tớ có tham gia vài lớp ở đây nên bác hiệu trưởng gần như thành người quản lý của tớ luôn.” Cậu nhún vai giải thích. “Hầu hết thời gian tớ đều đến đây vẽ, và cũng dạy cờ luôn nữa.”

“Vậy sao?” Akira bắt đầu hơi tò mò rồi. Việc Shindou dạy cờ cũng không làm cậu ngạc nhiên lắm, vì cậu ấy vốn hay thích chỉ dẫn cho mọi người từ trước rồi. Nhưng tại sao lại dạy cho các viện sinh? Chẳng phải họ đã có rất nhiều thầy dạy rồi sao? “Cậu sử dụng phòng học ở đây à?”

“Ừ. Có cả lớp làm mộc nữa, nên bàn cờ cũng sẵn lắm.” Shindou khúc khích cười. “Chỉ là loại rẻ tiền thôi, có khi còn chưa đủ chất lượng để đem đi bán, nên bọn tớ được tự do sử dụng. Vì không thì cũng để chất chồng lên trong kho ấy mà. Nhưng dùng được là được.”

Akira gật đầu. Lúc này, có khi cậu còn có hứng xem mấy bàn cờ đó hơn là xem tranh, nhưng quyết định không nói cho Shindou biết. Có lẽ mình sẽ bảo cậu ấy cho xem mấy bàn cờ ấy sau vậy…

“Đây rồi.” Cả hai dừng lại ở một lớp học. “Tớ đến thường xuyên nên bác hiệu trưởng để lại chìa phụ luôn.” Shindou mở cửa và bật điện lên.

Akira bước vào. Bên trong cũng có đầy đủ bàn ghế, nhưng đã bị dẹp lại một bên, còn trên tường thì đầy những bản ký họa và tranh cỡ nhỏ, đa số đều chưa hoàn thành. Còn ở phía cuối phòng, không gian rộng hơn một chút thì có đặt 6 tấm toan lớn, có vẻ Shindou đang tiếp tục làm việc với chúng.

“Đây là phòng học, kiêm triển lãm cờ vây của tớ.” Shindou tự hào mỉm cười. “Có tranh vẽ, ký họa, và cả bàn cờ…”

Akira nhìn về phía tay chỉ, và thấy một dãy đến hơn chục bàn cờ có chân. Chúng được đặt trên sàn, ngay dưới cửa sổ. Trông có vẻ cũng khá tinh xảo đấy chứ?

“Triển lãm cờ vây à?” Akira tò mò hỏi.

“Ừ. Ai cũng gọi nó như thế, từ khi tớ bắt đầu dạy cờ ở đây. Với lại, hầu hết những tác phẩm của tớ cũng đều liên quan đến cờ vây nữa.” Shindou nhún vai, bước về phía tấm bình phong. “Tớ đang vẽ cái này. Có một tấm đã hoàn thành và được bán rồi.”

Bắt đầu cảm thấy hứng thú, Akira nhón chân bước tới quan sát tấm bình phong. Nó vẫn chưa xong, nhưng cậu đã hình dung ra một khu vườn và những người ở đó. Có vẻ là bối cảnh vào thời Heian- dựa vào trang phục của họ. Và tất cả đang ngồi quanh một bàn cờ.

“Hi vọng tớ sẽ sớm vẽ xong.” Shindou mỉm cười. Cậu chỉ về phía phác họa một người- có vẻ là một chàng trai, dựa trên quần áo. “Đây sẽ là anh ấy.” Rồi chỉ về phía một bức tranh khác gần đó, và Akira ngước nhìn lên.

Đó là một bức chân dung màu nước một người con trai tóc dài trong trang phục thời Heian. Anh ấy đang ngồi bên một bàn cờ và đang tái hiện lại một ván đấu. Đôi mắt Akira mở lớn khi quan sát ván đấu trong tranh. Nó không phải bất kì ván đầu nào gần đây, mà mang một hơi hướm rất cổ xưa.

“Là Sai đấy.” Shindou thầm thì.

“Thầy giáo của cậu á?” Akira ngỡ ngàng. Anh ấy còn rất trẻ, với mái tóc dài. Và nếu nét bút của Shindou là chính xác, thì thực sự rất đẹp.

Dù Akira không quá tò mò về nhân vật bí ẩn là thầy dạy của Shindou, nhưng cậu cũng từng lên mạng tìm kiếm những ván đấu của người đó. Phong cách của Sai quá giống Shindou đến độ có thể dễ dàng thấy được mối liên hệ giữa cả hai. Sai là một kỳ thủ trác tuyệt và hẳn nhiên Shindou đã mang cờ vây của anh ấy theo mình, nhưng cậu cũng không quá bị ám ảnh về Sai như những người khác. Cậu tin rằng có lý do nào đó khiến anh ấy chỉ có thể chơi cờ được trên mạng.

“Anh ấy trẻ hơn tớ tưởng.” Akira lên tiếng.

“Nhưng tâm hồn thì xưa lắm rồi.” Hikaru khúc khích cười, ngồi xuống cạnh bức bình phong. “Nhưng đừng để vẻ ngoài đánh lừa, anh ấy nhiều lúc trẻ con lắm đấy.”

“Ừm…” Cậu bé tóc đen gật đầu, ngồi xuống cạnh cậu, vẫn quan sát bức tranh, rồi nhìn qua những bức khác. Đa số, không, tất cả đều là về Sai. Một vài bức ký họa về những vật dụng khác, nhưng đều xoay quanh người đó. “Cậu vẽ rất nhiều về anh ấy. Tại sao… lại đều trong bối cảnh thời Heian vậy?”

“Có lẽ đó là cách tớ nhìn thấy về anh ấy.” Shindou thủ thỉ, nhìn về phía bức bình phong. “Dù đó là một câu chuyện dài cả đấy…”

“Câu chuyện à?”

“Ừ.” Cậu bé tóc chỏm vàng mỉm cười buồn bã. “Câu chuyện về Fujiwara no Sai, thầy dạy cờ của Thiên hoàng hàng ngàn năm về trước. Câu chuyện đó… do Sai kể. Những tác phẩm của tớ đều xoay quanh nó hết.”

Akira bối rối chớp mắt. “Thầy dạy cờ của cậu có viết chuyện à?” Cậu hỏi, làm Shindou ngạc nhiên nhìn lên. “Anh ấy là tác gia sao?”

Trầm tư một lúc, Shindou lại đưa mắt về phía bức bình phong. “Chẳng rõ nữa…” Cậu lẩm bẩm. “Tớ chỉ biết anh ấy có một câu chuyện muốn kể mà không thể tự mình kể ra. Thế nên tớ cố gắng làm điều đó, bằng những bức họa.”

Akira gật đầu hiểu ý. “Thế sao cậu lại lấy hình ảnh anh ấy làm nhân vật trong chuyện?” Cậu tò mò hỏi. “Vì cái tên sao?”

“Có lẽ vậy. Mà cũng vì tớ chỉ muốn vẽ anh ấy thôi.” Shindou bật cười. “Anh ấy hay xấu hổ lắm. Nhìn thú vị cực.”

Thế rồi cả hai yên lặng ngắm những bức tranh. Akira húng hắng ho, bắt đầu cảm thấy hứng thú với Triển lãm cờ vây và câu chuyện của Sai. “Câu chuyện đó như thế nào vậy?”

Shindou tựa người lại, trầm ngâm một lúc. “Chuyện dài lắm. Bắt đầu từ khi Fujiwara no Sai được sinh ra trong gia tộc Fujiwara, con trai thứ ba của người thừa kế chức vụ Nhiếp quan…”

Akira chăm chú lắng nghe chuyện về chàng trai trong gia đình quý tộc không đáp ứng được kỳ vọng của cha, chuyển đến đền thờ sống, và tìm ra Cờ vây, trở lại kinh thành, thành thầy dạy cờ của Thiên hoàng.

“Đó là một câu chuyện có kết thúc buồn.” Shindou thủ thỉ. “Thầy dạy trước đó của Thiên hoàng bắt đầu khó chịu với Sai, thậm chí còn cảm thấy ghen tị. Sai mới còn rất trẻ mà đã có sức cờ quá mạnh, vì thế ông ta cảm thấy mình bị đe dọa. Thế nên ông ta đề nghị Thiên hoàng tổ chức một ván đấu, mà chỉ người thắng mới được giữ lại.”

“Nhưng thầy dạy cờ đó đã gian lận. Có một quân cờ trắng lẫn trong đám quân Đen, và khi mọi người không để ý, ông ta đã lén bỏ nó vào số tù binh. Khi Sai lên tiếng, ông ta đã chen vào trước- buộc tội Sai chính hành động mà ông ta vừa làm. Thế rồi ván đấu tiếp tục, Sai bị mất tập trung… và thua.”

Shindou lặng thinh một lúc. “Fujiwara no Sai bị trục xuất khỏi kinh thành- phần nhiều là vì tội lỗi mà mình không phạm phải kia. Không ai muốn chấp nhận một kỳ thủ đã gian lận. Thế rồi một thời gian sau, Sai trầm mình tự tử.”

Akira giật thót mình. Câu chuyện kết thúc quá đột ngột. “Tại sao anh ấy lại làm thế? Tại sao không… Tớ không biết nữa… Đến một nơi khác, và dạy cờ ở đó?”

Shindou buồn bã nhìn cậu. “Thử tưởng tượng xem… cậu bị đổ cho tội lỗi mình không làm… và chẳng ai có thể giải được nỗi oan đó. Liệu cậu sẽ cảm thấy thế nào?”

Akira không thốt lên được lời nào. Shindou vươn vai. “Là vậy đó, tớ đoán đó chính là tâm trạng của Fujiwara no Sai.”

Rồi cả hai lại lẳng lặng ngồi yên, Shindou vẫn đau đáu nhìn tấm bình phong, còn Akira mải mốt nghĩ liệu mình sẽ ra sao nếu sinh ra vào thời kỳ đó. Cờ vây ngày ấy như thế nào? Rất khác bây giờ, nhưng cũng giống hệt như vậy. “Cờ vây mãi mãi không thay đổi.” Cậu buột miệng thốt lên.

“Ừ.” Shindou gật đầu đồng tình, đột nhiên đứng dậy. “Nhưng nó phát triển lên.” Rồi cậu bước tới phía những bàn cờ, nở một nụ cười buồn bã. “Chúng ta sẽ đấu một ván để tưởng nhớ tới Fujiwara no Sai chứ?”

“Ừ.” Akira lập tức đáp. Dù cậu luôn mong ngóng cơ hội được đấu với Shindou, nhưng lần này, Akira vội vã chấp nhận bởi cậu nhìn thấy cảm xúc trong mắt cậu ấy. Đối với Akira, đó có thể chỉ đơn thuần là một ván đấu, nhưng đối với Shindou, đó lại thực sự là một sự tri ân tới Fujiwara no Sai- linh hồn bất hạnh đó.

~

Mãi sau khi Touya đã ra về một lúc lâu, Hikaru vẫn ngồi nguyên cạnh bàn cờ, ngắm nhìn ván đấu cậu đã chơi vì Sai. Cậu tự hỏi liệu Touya có nhận ra phong cách cờ của mình khác biệt đi không, nhưng cũng chẳng mấy để tâm nữa. Rồi cậu sẽ giải quyết chuyện đó sau, vì ván đấu này là để cho Sai, chứ không phải cho Touya.

Đưa mắt về phía Sai, Hikaru mỉm cười. Anh đang dịu dàng nắm lấy tay cậu, tay kia dùng quạt che đi khuôn mặt mình. Nhưng dù vậy, cậu vẫn thấy những giọt nước mắt loang loáng rơi.

Ván đấu này là dành cho Fujiwara no Sai, người đã ra đi khi còn quá trẻ. Hikaru siết chặt tay anh. Và cho những người phải chịu bất công trên bàn cờ. Cho những câu chuyện chưa kể và câu chuyện em sẽ kể. Tất cả là vì anh, Sai ạ.

Sai không đáp lời, nhưng Hikaru lặng lẽ hiểu. Cậu nhắm hờ mắt, tận hưởng sự tĩnh lặng êm ả đó, và cảm giác rằng ít ra đã có thêm một ai đó, dù rằng không hiểu hết, nhưng đã biết về câu chuyện của anh.

Hết chương 28.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com