3. Tìm kiếm đối thủ
Một tuần thấm thoắt trôi qua. Cứ sau khi tan học, Hikaru lại cùng Sai đến hội quánTâm Thạch, và gần như ngay lập tức có người đòi chơi cờ, bởi ai chẳng muốn đấu với kì thủ mạnh nhất- lúc này chính Sai thông qua Hikaru. Ông chủ tiệm còn đồng ý cậu có thể chơi miễn phí vì đã giúp làm nhiều khách đến thăm hơn- đặc biệt là khi Hikaru bắt đầu đấu dạy cờ. Thi thoảng Hikaru tự hỏi nếu cậu đánh ý rằng mình đang cần tiền thì mấy bác ở hội quán có đồng ý trả cho cậu chút ít nào đó không, nhưng rồi lại thôi.
Mẹ của Hikaru, Shindou Mitsuko nhanh chóng ngửi thấy mùi thuốc lá trên áo của cậu. Không như lần trước, Hikaru chẳng có ý định giấu giếm gì và đưa hẳn mẹ đến hội quán để bà đỡ lo con mình đang chơi với một bè lũ hư hỏng. Ban đầu, Mitsuko khá bối rối, nhưng nhẹ người hẳn sau khi nói chuyện với ông chủ tiệm và các vị khách. Đương nhiên, bà đồng ý cho Hikaru tiếp tục tới đây.
Nhưng cũng có chút rắc rối, vì mẹ đã kể lại cho ông nội, Shindou Heihachi nghe chuyện, và dần dà, ông cũng biết Hikaru đã lấy đi bàn cờ trên gác xép. Một vụ lùm xùm đã xảy ra sau đó khi ông kiên quyết không cho đứa cháu 12 tuổi giữ bàn cờ vì nó bị ma ám. Hikaru đã làm đủ cách, và dùng đến hạ sách là lăn ra ăn vạ mới có thể giữ được bàn cờ của Shusaku lại bên mình.
Nhưng Hikaru và Sai vẫn chưa đấu với nhau lần nào. Mỗi ngày cả hai đều ngồi lại khá muộn ở hội quán, sau đó Hikaru lại luyện vẽ nên cũng chẳng còn thời gian. Sai cũng không nhận ra, vì Hikaru đã làm như mình hoàn toàn không có ý muốn chơi cờ. Bởi nếu cả hai đấu với nhau, hẳn nhiên Sai sẽ nghi ngờ. Bởi Hikaru học cờ từ Sai, phong cách của anh ảnh hưởng đến cậu rất nhiều- rồi anh ấy sẽ nhận ra ngay. Thế nên tốt nhất thì… hiện thời… đừng nên chơi cờ là hơn.
Đến thứ bảy, Hikaru quyết định rằng mình chỉ nên đến hội quán 5 ngày một tuần thôi, còn lại nên chơi trên NetGo. Lần này, cậu không làm quen với Mitani nên chẳng thể ké được máy tính của chị cậu ta. Đành phải trả tiền cước phí thôi.
Chỗ mà chúng ta có thể chơi cờ trên mạng, em đã từng bảo anh rồi, anh nhớ không? Hikaru hỏi khi ngồi xuống. Cảm tưởng như mới chỉ ngày hôm qua vậy. Thật tuyệt. Cảm giác quen thuộc… dù mới chỉ là lần đầu tiên của hiện tại mới.
“Là cái hộp mà em đã kể với anh phải không? Có rất nhiều đấu thủ ở trong đó sao?” Sai tròn mắt, nhìn màn hình với vẻ thích thú.
Chiếc hộp sẽ kết nối chúng ta với những người cũng có những chiếc hộp tương tự. Hikaru đáp đầy thích thú, trong khi mở mạng lên và đăng nhập homepage NetGo. Cũng gần giống như điện thoại ấy, nhưng có cả hình ảnh và thường thì anh sẽ viết xuống hơn là nói. Cậu mở trang ra để đăng kí ID. Bây giờ em sẽ ghi danh cho chúng ta- một danh tính ảo. Đó là tên mọi người trên mạng sẽ biết, và… Hikaru mỉm cười nhìn Sai. Và vì anh là người chơi, nên chúng ta lấy tên anh nhé.
Sai vẫn tò mò chăm chú quan sát khi Hikaru đánh xuống chữ Sai. Sau khi lựa chọn password, cậu đăng nhập. Bắt đầu chơi thôi.
Trong khi đợi cho Sai làm quen với thế giới cờ vây trên mạng, Hikaru nhìn quanh khắp quán café. Cậu hỏi một chị phục vụ. “Chị ơi, trong tiệm có máy in không ạ?”
“Có. Ở phía phòng trong. Tất cả các máy trong tiệm đều kết nối mạng nội bộ, nên em có thể in ở bất cứ máy nào.” Chị phục vụ đáp. “Nhưng sẽ mất chút phí đấy.”
“Bao nhiêu ạ?” Hikaru kiểm tra lại túi của mình.
“20 yên một trang.”
“Được rồi. Chút nữa em mới cần in. Phải làm thế nào ạ?” Hikaru hỏi, nhanh chóng nhấp chuột đặt quân cho Sai.
Chị phục vụ bật cười và chỉ vào màn hình. “Nếu in trực tiếp trên mạng, em cần vào menu ở đây, phía cuối có print, cứ click vào đó và chọn máy in. Được chưa?”
“Vâng, cảm ơn chị.” Hikaru gật đầu.
“Không có gì. Nếu cần cứ gọi chị nhé.” Cô nháy mắt và rời đi, trong khi Hikaru lại tiếp tục tập trung vào màn hình. Cậu mỉm cười khi nhận ra định thức có phần cổ điển mà Sai vừa chơi. Nhớ luật Komi đấy, Sai. Với NetGo, lúc nào cũng là 5 mục rưỡi. Cậu nhắc, bởi có vẻ anh ấy đang chơi như thể cả hai bắt đầu ngang cơ vậy.
“À, phải rồi nhỉ.” Sai thủ thỉ, bặp bặp cây quạt Ogi trên môi rồi lại chăm chú nhìn màn hình. Hikaru khẽ liếc khuôn mặt anh và bật cười. Lần này, cậu sẽ không bao giờ để lỡ những phút giây tuyệt vời này nữa.
~
Sau khi ván đấu kết thúc với sự chịu thua của đối thủ- Hikaru thử in ra kì phủ và cảm thấy cũng không khó như mình nghĩ rồi đợi chị phục vụ mang bản in ra cho mình. “Cảm ơn chị.” Cậu lên tiếng và trả 20 yên, mỉm cười hài lòng. Có máy tính tiện thật, tất cả các thông tin đều được in ra rất chi tiết và rõ ràng.
“Đó là ván đấu vừa nãy sao?” Sai ngạc nhiên hỏi. “Sao có người ghi chép nhanh quá vậy?”
Không có ai ghi chép đâu. Là in ra từ máy in- một loại máy khác có thể chụp lại được những hình ảnh trên màn hình này. Hikaru chỉ vào màn hình, và vẽ ra nó trên giấy. Như vậy em sẽ không cần phải ghi lại nữa.
“À, ra vậy.” Sai gật gù. “Nhưng sao em lại lưu giữ tất cả các ván đấu thế?”
Em chỉ thấy cần phải làm vậy thôi, Hikaru mỉm cười đút bản kì phủ vào trong ba lô. Chỉ nhìn là biết anh là một thiên tài. Mỗi ván đấu đều là một tác phẩm nghệ thuật, nên em không muốn để lỡ bất kì ván nào.
“Em… đang nịnh anh đấy…” Sai đỏ mặt, giấu môi mình sau chiếc quạt trong khi nhìn Hikaru với một biểu cảm khó hiểu.
“Hmm-hmmm” Hikaru chúp chíp miệng, quay lại với chiếc máy tính và kéo thanh trượt xuống. Anh muốn đấu nữa không? Ohh, em nghĩ là em biết người này, sức cờ khá lắm… Nhìn lên, cậu thấy Sai đang gật đầu hào hứng. Bật cười, Hikaru nhấp chuột mời thi đấu.
Nếu có máy tính, anh có thể chơi cờ cả ở nhà nữa.Hikaru nói với Sai khi cả hai rảo bước về nhà. Hồn ma của cậu đang rất vui vẻ. Chắc cũng cần cả máy in nữa… xem ra tiền cần tiết kiệm càng lúc càng nhiều rồi…
~
Hikaru nhàm chán nhìn xuống cuốn tập, ngáp dài. Đang trong giờ toán và cậu đã giải xong bài trên bảng, thế nên đành ngồi nguyệch ngoạc vẽ hình Chibi Sai cầm cái quạt ngồi trước bàn cờ. Cậu thở dài. Xem ra để vẽ được thành hình vẫn còn cả một chặng dài lắm.
Hikaru tựa tay vào cằm. Hôm nay là ngày cậu sẽ gặp Touya Akira lần đầu tiên. Lần trước, cậu có một lớp học cờ vây và bị thày đuổi ra ngoài vì trêu chọc một học viên rồi cố tìm một nơi để Sai chơi cờ. Cuối cùng cậu lại đến hội quán của Kỳ nhân Touya… và Sai đã đấu dạy cờ với Touya Akira.
Nhưng, lần này, cậu có nên đến đó không? Nhắm mắt lại, Hikaru nhịp nhịp tay lên bàn. Chính sự cạnh tranh với Touya Akira đã là động lực ép cậu chơi cờ nghiêm túc… nhưng lần này… Hikaru không cần… không muốn… tiếp cận với động lực đó. Cậu không muốn mình sẽ muốn chơi cờ. Cậu chẳng rõ cuộc gặp gỡ rồi sẽ ra sao nữa.
Hikaru mỉm cười buồn bã. Nhưng Sai rất thích chơi cờ với Akira. Anh ấy luôn nghĩ Touya Akira có tiềm năng rất lớn- và quả thật là vây, cậu ấy luôn kiên định tiến lên… với một trong những động lực là cạnh tranh với cậu. Thậm chí Touya còn tham gia câu lạc bộ cờ trường Kaio để chỉ để có thể đấu cờ với cậu- đúng hơn là với Sai…
Nhưng sự cạnh tranh đó rồi cũng sẽ dẫn đến rắc rối cho xem. Sẽ mang đến nhiều sự chú ý và phiền phức, từ các kì sinh và kì thủ chuyên nghiệp… Nhưng lần này, đằng nào Hikaru cũng không định né tránh sự chú ý. Tài năng của Sai rất nổi bật, sớm muộn rồi họ cũng nhận ra thôi…
Hikaru thở dài. Hiện tại, Sai vẫn rất thỏa mãn với những hội quán cờ và NetGo… và có lẽ cứ thế này, anh ấy cũng sẽ mãi thỏa mãn. Nhưng Sai sẽ chẳng bao giờ tìm được thách thức thật sự. Chỉ có trong giới chuyên nghiệp, với Kỳ nhân Touya, và có thể cả Touya Akira trong tương lai… Sao cậu có thể tước điều đó khỏi anh ấy chứ?
Sai… anh có muốn đến một hội quán khác không? Đổi không khí một chút.
Sai gật đầu xúc động, ôm trầm lấy cậu. “Hikaruuu… Em thật tuyệt quá đi!”
“Hmmm” Hikaru nhắm mắt lại, mỉm cười. Em muốn xem anh chơi mà, cậu nói với hồn ma. Thực sự là vậy, Hikaru muốn xem những ván đấu của Sai nhiều như muốn tự mình đấu vậy- nhưng cậu sẽ chỉ đứng xem nếu điều đó giữ được anh ở lại bên mình mãi mãi. Cậu bật cười, giấu đi nỗi đau vừa trực hiện ra trong đầu. Mỗi ván đấu đều giống như xem một trận đánh vậy.
“Hmhmhuh, Hikaru! Em lại nịnh anh rồi!” Sai vui vẻ nói. Hikaru lại bật cười.
“Shindou?” Cô giáo lên tiếng, làm cậu giật mình. “Em xong bài rồi à?”
“Dạ, à vâng.” Cậu đưa bài làm cho cô, lúc này đang đọc lướt qua.
“Hmm… tốt lắm. Em cũng làm rất nhanh. Dạo này các môn khác cũng tiến bộ nữa.” Cô tò mò nhìn cậu học trò, “Em có học thêm gia sư à?”
Hikaru cười ngượng. “Cũng gần như thế ạ.” Dẫu sao toán lớp 6 cũng chẳng thể gây khó khăn nhiều cho một người đã gần 15 tuổi mà.
“Gần đây em bắt đầu học vẽ hả?” Cô giáo cúi người, đặt quyển tập xuống, chỉ vào hình vẽ bên lề. Hikaru xấu hổ gật đầu, cô mỉm cười. “Cuối giờ em ở lại một chút nhé. Chắc cô giúp được chút ít đấy.”
“Dạ…vâng ạ.” Hikaru gật đầu, lờ đi rằng có nhiều bạn trong lớp đang ngạc nhiên nhìn mình. Sau đó cô giáo rời đi và cậu lại tiếp tục quay về với bản vẽ tệ hại của mình.
“Đó là anh đấy hả?” Sai thốt lên, nhìn xuống với biểu cảm không biết nên nói gì tiếp theo.
Em sẽ tiến bộ cho xem, Hikaru hứa và đóng tập lại. Em sẽ luyện tập thật nhiều và vẽ ngày càng đẹp.
Sau buổi học, Hikaru nán lại gặp cô giáo. Cô đưa cho cậu một quyển sách dạy vẽ cũ từng được dùng trong lớp Mĩ thuật, nhưng sau đó quyển sách đã bị bung gáy nên được thay bằng quyển khác. “Cô định bỏ đi, nhưng có khi em lại thích. Bìa bị nát, nhưng vẫn còn dùng được mà.”
“Em… rất cảm ơn cô ạ.” Hikaru gật đầu hào hứng, nhét quyển sách vào cặp. “Nó sẽ giúp ích nhiều lắm ạ.”
~
Vừa đi ra khỏi trường, Hikaru vừa cố nhớ lại cái ngày mình gặp Touya. Cụ thể là vào giờ nào nhỉ? Cậu ngồi trong lớp học cờ tầm 1 giờ rồi đi tới đó. Lớp học cờ bắt đầu vào… tầm 4 giờ chiều? Mà cũng chẳng sao, có lẽ đằng nào Touya cũng ngồi đó cả ngày.
Lắc đầu, Hikaru đi ra bến tàu. Sai đuổi theo. “Hôm nay chúng ta sẽ đến hội quán khác sao? Ở đó có nhiều kì thủ mạnh không?”
Kì thủ mạnh à? Ừm… Hikaru mỉm cười, vắt tay ra sau đầu, ngửa mặt nhìn trời. Chắc sẽ tìm được người… tiềm năng ở đó đấy.
“Tiềm năng?” Sai tò mò hỏi.
Đúng vậy. Em nghĩ chắc anh sẽ muốn đấu với cậu ấy… nếu có cơ hội. Để xem. Hikaru nhún vai.
Cả hai nhanh chóng đến hội quán và bước vào trong. So với hội quán mọi hôm, nơi này ngăn nắp hơn và không được phép hút thuốc.Ở đây cũng đông khách hơn, tiếng đặt cờ lách cách nghe thật êm tai. Âm thanh thật gợi hoài niệm.
“Xin chào.” Chị quản lý Ishikawa lên tiếng. Hikaru giơ tay chào và mỉm cười đáp lại. “Đây là lần đầu tiên em đến hả?” Cô chỉ vào tờ đăng kí trên bàn. “Em ghi tên ở đây nhé.”
“Vâng.” Hikaru gật đầu. Bên cạnh ô đề tên là nơi đề trình độ. “Hmmm? Trình độ ạ…?” cậu nhíu mày. Nếu ghi xuống là 9- dan có lẽ không được, và cũng chẳng đúng với thực lực của Sai.
“Em không rõ phải không? Không sao đâu.” Ishikawa lên tiếng. “Cứ để trống ô đó đi.”
“Vâng. Hết bao nhiêu ạ?” Hikaru lục túi. Chắc mình cần phải mua ví thôi, cậu lẩm bẩm, làm Sai bật cười khúc khích.
“500 yên.” Cô mỉm cười. Hikaru đánh mắt quanh quất tìm Touya… nhưng chẳng thấy cậu ấy đâu. Cậu khẽ nhíu mày. Touya vẫn chưa tan học sao, nhưng chắc cậu ấy cũng sắp đến rồi.
“Tìm đối thủ hả nhóc?” Một vị khách già mỉm cười lên tiếng. “Chơi với ông này.”
Cũng được, đằng nào chúng ta cũng phải đợi mà…”Vâng ạ.” Hikaru gật đầu, đưa ba lô cho Ishikawa. Sai nhìn cậu tò mò nhưng quyết định không hỏi gì thêm khi Hikaru ngồi xuống. Cậu mỉm cười khi thấy anh lại bắt đầu hào hứng lên rồi.
Sai cầm quân đen và ván đấu bắt đầu. Cũng không có gì đặc biệt vì ông ấy không phải kì thủ chuyên nghiệp. Sau khi hoàn thành định thức khai cuộc, Sai bắt đầu chuyển sang đấu dạy cờ, nhận ra trình độ của đối thủ cũng không quá cao.
“Anh không cảm thấy ván đấu này có gì tiềm năng.” Sai thầm thì sau chiếc quạt. “Ông ấy không phải người mới chơi, nhưng cũng không trội lên hẳn…”
Không phải ông ấy hay mấy người đang ở đây. Cậu ấy chưa đến, nhưng chắc sắp rồi. Đây là hội quán của bố cậu ấy mà. Hikaru mỉm cười. Sai gật đầu nghĩ ngợi, và ván đấu lại tiếp tục.
Và ván đấu kết thúc. “Cháu chơi khá quá.” Ông già nói. “Cứ như đang chơi với thày Akira vậy. Cháu học cờ ở đâu thế?”
“Đó đây thôi ạ.” Hikaru xua tay. “Ông có muốn luận cờ một chút không?”
Ông già gật đầu và Hikaru bắt đầu từ tốn chỉ ra vài lỗi nơi có thể làm tốt hơn. Sai đăm chiêu nhìn, không nói gì. Anh đã nhận ra rằng Hikaru có khả năng hiểu lối chơi của mình và nhìn ra được nhiều điều anh đang nghĩ.
Chuông cửa rung lên báo hiệu có người đến. “Còn nước đi ở đây…” Hikaru tiếp tục giải thích, chỉ vào góc bên trái bàn cờ. Cậu không nhận ra đang có người nhìn mình. “Nước đi tốt, nhưng cháu có thể chuyển hướng qua đây. Còn tiếp theo, ở đây… ông thấy không… đáng lẽ ông có thể cứu được đám quân này.”
“À, ông hiểu rồi.” Ông già gật đầu và nhìn lên. “Ô, chào thày Akira.”
Hikaru ngoái lại và thấy Touya Akira đang đứng ngay sau mình, tò mò nhìn ván đấu. Cậu cố nén cười khi nhìn cậu kì thủ chuyên nghiệp tương lai. Hóa ra hồi đó trông Akira cũng lùn nhỉ- dù lúc này cậu còn lùn hơn. “Chào!” Hikaru giơ tay. Đây là người mà em bảo với anh đấy, Sai.
“Là cậu ấy hả?” Anh hỏi, nhìn Touya đầy nghĩ ngợi.
Cha cậu ấy là Kì nhân Touya, hiện tại là kì thủ mạnh nhất ở Nhật. Cậu ấy đã học chơi cờ từ khi sinh ra rồi.Hikaru trả lời, lờ đi vẻ mặt của Sai lúc nhắc đến “kì thủ mạnh nhất”. Cậu quay qua Touya. “Chơi một ván với tớ nhé?”
“Đấu với cậu ấy đi, thày Akira. Cậu bé này chơi hay lắm.” Ông già sốt sắng nói.
“Vâng.” Touya gật đầu. “Chúng ta ra đằng sau nhé.”
Hikaru gật đầu, chào ông già và đi theo cậu bé. Cậu có chút hoài niệm khi ngồi vào đúng chiếc ghế ngày nào. Rũ sạch mớ cảm xúc cồn cào trong đầu, cậu mở hộp cờ đen. “Cậu tên là gì vậy? Tớ là Shindou Hikaru, học lớp 6.”
“Anh tưởng em biết cậu ấy chứ?” Sai bối rối hỏi, đương nhiên chỉ mình Hikaru nghe được.
“Tớ là Touya Akira. Tớ cũng học lớp 6.” Cậu bé mỉm cười. “Rất vui được gặp cậu.”
Em biết cậu ấy, ừm thì, hầu như tất cả mọi người quan tâm đến giới cờ vây một chút đều sẽ biết, Hikaru thầm nghĩ với Sai. Em muốn cậu ấy có cơ hội đấu cờ với một người muốn chơi cờ với cậu ấy không chỉ vì cậu ấy là con trai của Kỳ nhân. Và… em nghĩ anh sẽ thích.
“Hmmm.” Sai mỉm cười gượng, trong lòng vẫn có chút lấn cấn.
“Sức cờ của cậu thế nào?” Touya hỏi khi mở hộp cờ trắng.
“Tớ không biết, nhưng tớ chưa thua bao giờ.” Hikaru nhún vai, đặt hộp cờ xuống phía bên phải bàn cờ.
“Chưa thua bao giờ sao?” Touya có vẻ hứng thú. “Sao cậu không đặt trước 4 hoặc 5 quân đi?”
Hikaru nhướn mày. Nếu không biết trước Touya vốn đã ở đẳng cấp kì thủ chuyên nghiệp và cậu bé 12 tuổi vốn chẳng bao giờ có cơ hội chơi với đối thủ cùng tuổi ngang cơ, có lẽ cậu đã cảm thấy bị xúc phạm rồi. Touya chưa bao giờ gặp ai gống cậu… nên vẫn nghĩ chắc sẽ chẳng có ai đâu.
“Tớ không cần chấp quân.” Hikaru đáp, nhìn xuống bàn cờ.
“À… ừ…” Touya ngượng nghịu đáp, trông có vẻ xấu hổ, sợ đã làm Hikaru tự ái. “Được rồi. Cậu đi trước đi.”
Hikaru gật đầu, và đặt quân cờ đầu tiên.
Hết chương 3.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com