Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

5. Thách thức

Akira đứng lại hớp hơi, cố kìm tiếng tim đập bình bịch trong lồng ngực. Cậu cũng chẳng nhớ đã bao giờ mình chạy thục mạng đến như vậy không nữa. Cũng chẳng sao- nếu cứ chạy như vậy mà có thể gặp lại cậu bạn bí ẩn hôm trước, Shindou Hikaru.

Làm ơn hãy ở đó đi, Akira thầm nghĩ khi bước vào tòa nhà đang tổ chức giải cờ vây thiếu nhi. Sau một tuần thẩm thấu ván thua với cậu bé tóc nhuộm chỏm vàng đó, và cả sự thật rằng cậu ấy đã đấu dạy cờ với mình, Akira càng muốn biết thêm về cậu bé đó. Rút cuộc cậu ấy là ai, đã chơi cờ bao lâu, và có định thi lên chuyên nghiệp không… Akira đang chờ đợi gì chứ? Hay ván đấu đó chỉ là ăn may thôi?

Bao nhiêu câu hỏi không có lời đáp, cho tới tầm nửa tiếng trước, Ishikawa nhớ ra đã đưa tờ rơi về giải cờ vây thiếu nhi cho Shindou. Cũng không chắc cậu ấy sẽ đến… nhưng Akira chẳng có đầu mối nào khác, còn cậu thì vô cùng muốn được biết thêm.

Cuối cùng thì nhịp thở cũng ổn định trở lại lúc Akira bước vào sảnh lớn, dù tim vẫn đập thình thịch. Trong này chật kín những cô cậu bé đang ngồi trước bàn cờ và cả các bậc phụ huynh, quản lý và những kì thủ chuyên nghiệp đang đứng ở bên khẽ thì thầm trao đổi nữa. Akira mỉm cười vì bầu không khí đó, trước khi tập trung tìm kiếm Shindou, nếu cậu ấy thực sự ở đó.

Với chỏm tóc vàng chóe, Hikaru rất dễ nhận ra, và cậu nhanh chóng kết luận cậu ấy không tham gia cuộc thi. Trái, phải, cũng không có trong đám đông đang quan sát… Akira gần như đã thất vọng thì một người bất chợt xích qua một chút, làm cậu thoáng thấy một bóng hình đang đứng ở quầy bán đồ liên quan đến cờ vây. Vẫn ăn mặc đơn giản, cậu bé có chỏm tóc vàng đang chăm chú xem đồ, tay hờ hững đút trong túi quần.

Là Shindou! Cố gắng lấy lại sự bình tĩnh, Akira vội vã băng qua đám đông và đi về phía đó. Mắt của Shindou đang nhìn rất dịu dàng trong khi chăm chú với quyển sách trên tay.

“Shindou!” Akira lên tiếng. “Shindou Hikaru!”

Cậu bé vội ngẩng mặt lên, đột nhiên trông có vẻ căng thẳng và hơi giật mình dù chỉ trong thoáng chốc, nhưng sau đó cậu ấy mỉm cười. “Oh, Touya. Chào cậu. Cũng tới xem thi đấu à?”

“Ừm…” Akira do dự. Làm sao mà cậu thú nhận mình đã chạy hộc tốc đến đây chỉ để nói chuyện với cậu ấy được chứ? “… Gần như thế… Còn cậu thì sao? Cậu không tham gia à?”

“Không, tớ chỉ ghé qua thôi.” Shindou đánh mắt về phía những ván đấu, khuôn mặt vụt trở nên suy tư. “Tớ chưa bao giờ được xem những giải đấu như thế này. Có vài bạn còn ít tuổi hơn tớ nữa, nhưng tất cả đều rất nghiêm túc…” Cậu nhún vai với một biểu cảm kì lạ trên khuôn mặt, dù vẫn đang tươi cười. “Tớ rất ấn tượng.”

“Ấn tượng?” Akira thận trọng hỏi lại. “Cậu… cậu chưa bao giờ nghiêm túc sao?”

“Về cờ vây ấy hả?” Shindou nhướn mày, cười cười, khẽ di di mũi chân mình. “Chắc là không phải như thế này. Tớ chưa từng tham gia bất kì giải đấu nào kiểu này.”

“Chưa từng sao?” Akira chớp chớp măt. “Vậy một ngày nào đó cậu sẽ tham gia đúng không? Cậu sẽ lên chuyên nghiệp chứ?”

“Ừ.” Hikaru không do dự trả lời, nụ cười đó trông thật hoài niệm khi quay lại với quyển sách. “… vào một ngày nào đó. Còn cậu thì sao?”

“Có chứ.” Akira đáp lại với sự kiên quyết không kém. Hikaru chỉ gật đầu và lại nhìn quyển sách, khiến Akira cảm thấy tò mò. Tiến lên một bước, cậu cố nhìn xem đó là quyển gì. “Cậu định mua à? Đó là sách gì vậy?”

“Kì phủ của Bản nhân phường Shusaku.” Shindou đưa quyển sách ra. ‘Những ván đấu tinh hoa của Shusaku’- đó là tên quyển sách. “Tớ không ngờ quyển sách này cũng được bán ở đây, nhưng dẫu sao… đó cũng là Shusaku mà…Ừm, quyển này bao nhiêu ạ?”

Sau khi người chủ báo giá, Shindou nhanh chóng rút ví ra và trả tiền.

“Cậu thích những ván đấu của Shusaku à?” Akira hỏi. Shindou hẳn là rất nghiêm túc với cờ vây mới mua quyển sách đó- nó hoàn toàn không rẻ chút nào.

“Thích sao? Tớ tái hiện từng ván đấu mỗi ngày.” Shindou mỉm cười, mở ba lô nhét quyển sách vào, tò mò nhìn Akira. “Vậy… có chuyện gì thế?”

Akira hít một hơi sâu. “Shindou, cậu có…”

“Này, cậu bé!” Một giọng quen thuộc vang lên chặn ngang câu hỏi của Akira. Là Ogata Seiji đang đi về phía cả hai. Anh ta nhìn chăm chăm Hikaru. “Cậu là người đã giải ván đấu vòng trước đúng không? Qua đây với tôi đi.”

Trước khi Hikaru và Akira kịp lên tiếng, Ogata đã lôi xềnh xệch cậu bé ra phía cửa. Hikaru khẽ kêu lên khó chịu trong khi Akira vội vã theo sau, không hiểu sao Ogata lại đột nhiên làm vậy. “Tiên sinh Ogata, đợi một chút…” Cậu mở lời. “Anh đang làm gì vậy?”

“Hả? Là Akira sao?” Anh ta lúc này mới để ý. “Cậu làm gì ở đây thế?”

“Em đang nói chuyện với cậu ấy thì anh đến.” Akira đưa mắt qua Shindou. “Có chuyện gì thế ạ?”

“Cậu ta…” Ogata vẫn bắt chặt tay Shindou “không chỉ giải một tình huống khó mà còn giảng rất cặn kẽ cho một đấu thủ. Cha cậu, Kì nhân, muốn tôi đưa cậu ấy đến gặp nếu tôi có nhìn thấy.”

“Ôi dào…” Shindou lẩm bẩm, giật tay ra và xoa xoa, lừ mắt nhìn anh ta. “Nó làm gì khó đến mức đấy chứ? Và dù sao cậu ta vẫn thắng đó thôi. Có gì to tát đâu?”

“Có gì… ấy hả? Tôi cũng mất cả phút mới nhìn ra tình huống đó và cậu bảo…!” Ogata sẵng giọng, lại túm lấy tay Shindou và lôi cậu đi. Mở lớn mắt, Akira vội vã chạy theo. Shindou có thể giải được tình huống mà ngay cả một kì thủ chuyên nghiệp cũng mất thời gian mới nhận ra sao? Sức cờ của cậu ấy thực sự vượt trội đến vậy?

Chẳng mấy chốc, họ bước vào văn phòng và Akira thấy cha mình đang ngồi trước bàn cờ cùng với một vài quản lý. “Kì nhân Touya, con tìm thấy cậu ta rồi.” Ogata lên tiếng.

“Cha?” Akira tò mò hỏi, hết nhìn Shindou và Ogata đến cha mình. “Có chuyện gì vậy ạ?”

Touya Kouyo nhìn con trai mình. “Con biết cậu bé này à, Akira?”

“Vâng. Con đã đấu với cậu ấy tuần trước.” Akira đáp. “Con… đã thua.”

Tất cả lặng thinh khi Shindou vùng ra khỏi tay Ogata. Nhíu tít mày, cậu nhìn cha của Akira . “Có chuyện gì thế ạ?” cậu chậm rãi hỏi. “Cháu đã làm gì sai à?”

Akira nhíu mày trước cái nhìn cha mình dành cho Shindou. Và sau đó mở lớn mắt ngạc nhiên khi ông lên tiếng. “Ta muốn biết khả năng của cháu.” Kì thủ mạnh nhất của giới cờ vây Nhật Bản lên tiếng thách thức.

Cha… muốn đấu với Shindou sao? Akira vẫn chưa hết sốc, nhìn qua Shindou lúc này đang đáp lại vị Kỳ nhân bằng một ánh nhìn suy tư. Những ván đấu thế này hẳn nhiên sẽ bộc lộ rõ nhất tiềm năng của Shindou… nhưng Akira muốn chính mình được đấu với cậu ấy hơn.

“Bác… muốn đấu với cháu ấy ạ?” Shindou chậm rãi hỏi.

“Đúng vậy. Cháu ngồi đi.” Touya Kouyo đề nghị trong khi cũng ngồi xuống bên bàn cờ. Shindou chựng lại một chốc, nhìn qua mé bên trái của mình với một cảm xúc kì lạ, rồi sau đó khuôn mặt vụt trở nên nghiêm túc. Đặt chiếc ba lô qua bên cạnh, cậu ngồi xuống. Akira nuốt một ngụm nước bọt vì bầu không khí đột nhiên trở nên vô cùng căng thẳng và nặng nề.

“Cháu đặt trước ba quân cờ đi.” Touya Kouyo yêu cầu trong khi đưa mắt qua Akira. “Ta cũng hay đấu với con trai mình như vậy.” Thông điệp không thành lời đã được truyền đi- Kỳ nhân công nhận sức cờ của Akira và đoán nhận sức cờ của Shindou cũng ở mức đó. Không hiểu tại sao Akira đột nhiên cảm thấy xấu hổ. “Nhưng với cháu, ta sẽ chơi mà không có Komi.” Ông thêm vào.

Mắt Shindou lóe lên một ánh nhìn kì lạ, khóe miệng cậu run run như thể đang cố kiềm chế một cơn tức giận. Liếc qua Akira, Ogata và những người quản lý, cậu nhíu mày, hẳn nhiên không muốn họ quan sát. Dù vậy, nhanh như chớp, Hikaru đặt ba quân cờ xuống ba điểm sao, tiếng chạm cờ mạnh đến mức chát chúa.

Akira khoanh tay lại để ngăn cả người đừng run lên. Shindou rút cục là ai vậy? Không những không bị ảnh hưởng hay dè dặt vì khí thế của cha, cậu ấy thậm chí còn cảm thấy bị xúc phạm bởi được chấp quân và thiếu Komi. Cậu ấy tự cao đến vậy sao?

Hay… cậu ấy mạnh đến vậy sao?

~

Ban đầu, Hikaru bị xúc phạm vì Kỳ nhân muốn chấp quân đối với Sai- đó là một sai lầm nghiêm trọng và là một sự xúc phạm không thể chấp nhận với sức cờ của anh ấy. Nhưng không chỉ vậy, ông ấy còn không sử dụng luật Komi, càng làm khoảng cách chấp quân lớn hơn. “Nhưng với cháu, ta sẽ không dùng luật Komi”- nói vậy, cứ như ám chỉ rằng Sai vẫn không mạnh bằng con trai ông ta- không mạnh bằng ông ta.

Chỉ nghe những từ đó đủ để trong lòng Hikaru trỗi dậy cái cảm giác tức tối muốn được chứng kiến Sai hạ gục hoàn toàn con người này. Sai, dù rất vui vì có cơ hội đấu cờ với một kì thủ hàng đầu, cũng mang một cái nhìn sắc lẻm trong đôi mắt. Cái nhìn mà anh ấy thường có mỗi khi định đấu mạnh tay, cho thấy anh ấy sẽ cho kì nhân biết rằng những quân cờ chấp đó là sai lầm như thế nào. Nhưng mà…

Sau một vài nước cờ, tay Hikaru bắt đầu run rẩy. Nhiệt huyết ban đầu đột nhiên bay biến đi đâu mất. Đôi mắt cậu mờ đi bởi một ván đấu quá giống và cũng quá khác với ván đấu này… ván đấu trên mạng giữa Sai và Kỳ nhân Touya trong tương lai, và cũng là quá khứ của Hikaru. Sau đó, Kỳ nhân đã chính thức rút khỏi giới chuyên nghiệp. Sau đó… Sai đột ngột trở nên xa cách.

Những ngón tay của Hikaru khum lại trong hộp đựng cờ đen. Lúc đó cậu đã không hề để tâm, lúc đó cậu đã nghĩ đó chỉ là chiêu trò của Sai để được chơi cờ nhiều hơn nữa, lúc đó cậu đã không… tin. Sai đã hoảng loạn, xa cách, lo lắng và… sợ hãi. Chẳng phải anh ấy đã mỉm cười sau ván đấu đó sao? Nhưng anh ấy đã không còn giữ được nhiệt huyết hào hứng như mọi khi…

Sai đã biết. Hikaru chớp mắt. Anh ấy biết mình sẽ biến mất- thậm chí anh ấy còn nói với cậu điều đó nhưng Hikaru đã không tin… suốt từ sau ván đấu với Kỳ nhân Touya…! Liệu có phải ván đấu đó…? Không, trước đó Sai cũng có những khoảnh khắc buồn bã, nhưng ván đầu đó chắc chắn là một bước ngoặt lớn. Sau đó sẽ không cách nào vãn hồi được nữa. Ván đấu đó… chính là khởi đầu của kết thúc.

Em… Em không thể… ván đấu này, em không thể…Hikaru nhấc tay ra khỏi hộp cờ, thậm chí còn chẳng thể nói thành lời nỗi sợ khủng khiếp của mình. Ván đấu này, không thể…!

“Hikaru à?” Sai lo lắng hỏi, cúi xuống nhìn cậu sau chiếc quạt. “Hikaru, em có sao không?”

Hikaru siết chặt tay mình. Cậu đã thề sẽ không bao giờ cản Sai chơi cờ, nhưng ván đấu với Touya Kouyo là khoảnh khắc nơi chiếc đồng hồ đếm ngược đóng băng bắt đầu chạy. Nếu cậu để nó diễn ra… lỡ như nó lại khởi động sớm hơn? Hikaru nhìn về hướng Sai đang đứng, không nhìn vào mắt anh nhưng chỉ nhìn vậy thôi, cố tìm kiếm sự chỉ dẫn và sức mạnh từ hình dáng thân quen đó. Nhưng trước mặt cậu chỉ có thực tế và sự thật rằng cậu không thể mất đi một lần nữa.

“Hikaru à?” Sai bắt đầu hoảng hốt, tiến đến bên và nhìn vào mắt cậu. Trong ánh nhìn đó, Hikaru hiểu dù mình không thể nói ra nỗi sợ hãi kia, tất cả đã được ghi rõ trên khuôn mặt rồi. “Hikaru, em sao thế? Có phải tại ván đấu không? Nếu… nếu em không muốn tiếp tục, chúng ta sẽ không đấu nữa, chúng ta về thôi…! Hikaru, làm ơn trả lời anh đi!”

Hikaru thở dài, nhắm mắt lại, lờ đi những ánh nhìn của mọi người xung quanh dành cho mình. Mọi lần, cậu đều rất bình tĩnh và thản nhiên, nên hẳn nhiên lúc này Sai đang rất lo lắng. Anh ấy vẫn luôn thấu hiểu như vậy, và luôn dễ dàng an ủi cậu nữa, nhưng lần này…

Em sợ lắm, Sai. Em sợ ván đấu này. Hikaru khẽ thầm thì. Em biết anh muốn đấu, nhưng mà…

“Không sao, Hikaru, vẫn còn rất nhiều đấu thủ khác mà.” Sai vội vã trấn an, vẫn chưa hết hốt hoảng. “Chúng ta rời khỏi đây thôi, về nhà.”

Hikaru mở mắt ra, đã nhẹ lòng hơn một chút, nhưng tay vẫn siết chặt. Cố nuốt lại dòng cảm xúc hỗn độn, cậu quay sang nhìn Kỳ nhân.

“Cháu nhận thua.” Cậu nói nhẹ bẫng, làm Touya Akira và Ogata chín đẳng giật mình. “Cháu chưa sẵn sàng với ván đấu này.” Cũng chẳng biết đến bao giờ mới sẵn sàng nữa. Cậu thầm nghĩ khi đứng dậy, đeo lại ba lô. “Có lẽ phải để lúc khác thôi.”

“Thế là sao? Cậu bỏ cuộc à? Ván đấu mới chỉ bắt đầu thôi!” Ogata vội lên tiếng.

“Em không muốn đấu ván đấu này.” Hikaru thành thực đáp. “Và anh không thể ép buộc được.”

“Sao lại không? Tôi có thể…” Ogata buột miệng, nhưng đã bị ngăn lại.

“Không sao, đó là lựa chọn của cậu ấy, dù bản thân ta thấy thật đáng tiếc,” Kỳ nhân lên tiếng, trầm tư nhìn Hikaru. Có vẻ như ông định hỏi gì đó, nhưng lại thôi, và lại nói một điều khác. “Cháu có định thi lên chuyên nghiệp không?”

“Trước đó cháu còn vài việc cần làm, nhưng một ngày nào đó, cháu sẽ.” Hikaru đáp và nhìn lại bàn cờ một lúc trước khi bước ra. Cậu vấp chân một chút ở trước cửa, và chỉ vậy thôi. Liếc nhìn Touya Akira vẫn đang lo lắng và bối rối, Hikaru gượng cười. “Chào, Touya.” Cậu lên tiếng và bước ra ngoài với Sai đang theo sau mình.

“Em thấy ổn chưa?” Sai lại hỏi khi Hikaru cố lấy lại sự bình tĩnh của mình. “Chúng ta ngồi xuống nghỉ một chút nhé?”

Em không sao, Sai, chỉ là… em không rõ… Cậu bé thở dài, đưa tay bóp trán. Nỗi sợ đó thật phi lý, nhưng có lẽ là một trong những cảm xúc mạnh mẽ nhất mà cậu từng biết. Hikaru không thể để mất Sai, nên chỉ một thoáng suy nghĩ đó thôi cũng đủ để cơn đau trỗi dậy. Trong tương lai của quá khứ trước đây, điều đó đã làm cậu tan vỡ và đến lúc này vẫn đang cố nhặt nhạnh lại từng mảnh trái tim mình, cố hàn gắn và chắp vá lại. Được ở bên Sai làm nó dịu đi, nhưng nỗi sợ ngày ấy lại một lần nữa tái diễn… càng nhân lên bội phần.

Kỳ nhân Touya là một trong những kì thủ mạnh nhất Nhật Bản, Hikaru nghĩ khi bước ra khỏi tòa nhà. Đó là một đối thủ xứng tầm với anh, nhưng… em có cảm giác nếu ván đấu giữa cả hai… nó quá quan trọng, và có thể thay đổi mọi thứ.

“Thứ gì cơ?” Sai khẽ hỏi.

Trước đây ư? Nó đã biến chuỗi ngày hạnh phúc thành đau khổ, dằn vặt. Quá nhiều thứ. Em thích em lúc này, với anh, như thế này… Em không muốn nó thay đổi, Hikaru thở dài, ngước nhìn hồn ma của mình. Bất kỳ ván đấu nào, Sai ạ. Bất kỳ ván đấu nào trên thế giới này, chỉ trừ… ván đấu đó.

Sai lo lắng nhìn cậu, khuôn miệng lại khuất sau chiếc quạt Ogi. Rồi anh khép quạt lại, mỉm cười. “Anh không muốn em sợ hãi, Hikaru. Anh sẽ không đòi hỏi đâu… vì em đã đau đớn đến vậy.”

Hikaru mỉm cười, vội vã dụi mắt trước khi cảm giác cay xè đó chuyển thành nước mắt. “Cảm ơn anh.” Cậu thầm thì thành tiếng và bước tiếp. Sai theo sát phía sau. Hikaru hít một hơi sâu, đón ngọn gió thu mát lành, những hi vọng nó sẽ làm tâm hồn mình dịu lại.

“Có lẽ em nên vẽ gì đó.” Sai nhẹ nhàng gợi ý. “Anh thấy em bình tĩnh hơn nhiều khi cầm cọ.”

Hikaru ngạc nhiên ngước lên, mỉm cười gật đầu. Ngồi xuống cạnh băng ghế gần đó, cậu lấy tập ký họa và bút ra, bắt đầu vẽ Sai. Trong khi cố nhớ lại những lời khuyên trong sách mỹ thuật, ít nhất lúc này các đường nét cũng dứt khoát hơn. Cậu tự trấn an mình trong từng nét bút rằng anh vẫn đang ở đây và sẽ không biến mất. Bức vẽ, chứa đầy tâm trạng, day dứt và bất an, hóa ra lại là tác phẩm thành công nhất từ trước đến giờ.

Hết chương 5.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com