6. Giải thế cờ
Dù Hikaru vẫn lấn cấn nhưng Sai dường như đã sớm quên đi chuyện về ván đấu với Touya Kouyo hôm nọ. Có vẻ với anh ấy, việc đến hội quán cờ vây mỗi ngày là đủ và Hikaru thở phào khi anh hình như đã không nhận ra cảm giác tội lỗi của cậu khi đã chặn lại ván đấu đó.
Hikaru đã bắt đầu gợi ý với những vị khách ở hội quán Tâm Thạch rằng mình đang hơi thiếu tiền vì muốn tự mua máy tính để có thể luyện tập với các kì thủ nước ngoài. Tất cả, lúc này có thể nói đã là học trò của Hikaru và Sai, đều đồng tình với ý kiến đó và cho rằng đó là ý tưởng hay để nâng cao sức cờ cũng như cập nhật thông tin về giới cờ vây, có điều họ vẫn chưa tinh ý để trả cậu một chút tiền cho những ván dạy cờ. Tuy nhiên, cho tới lúc này, chỉ tới Net Café vào mỗi thứ bảy cũng đã tạm đủ rồi.
Rảo bước về nhà sau khi dành cả thời gian sau tan học ở Tâm Thạch,Hikaru ngước mắt nhìn trời lấp lánh những vì sao. Cố lờ đi những kỷ niệm về thế giới Cờ vây của mình trước đây, cậu tự bảo mình phải hướng tiếp về phía trước. Nếu không nhầm, lễ hội trường trung học Haze sắp diễn ra cuối tuần này, và trong quá khứ trước đây, cậu đã gặp Tsusui đang mở cuộc thi giải thế cờ lấy thưởng. Sai đã muốn có được giải cao nhất, sách dạy cờ của Kỳ nhân Touya, nên Hikaru đã đề nghị Tsutsui ra đề khó nhất… nhưng trước khi cậu kịp giải nó, Kaga đã dí mẩu thuốc lá vào ngay điểm nên đặt nước cờ đầu tiên.
Hikaru thở dài. Cậu vẫn chưa quyết định được liệu mình có nên kết bạn lại với hai người đó nữa không. Sau đó có giải thi đấu đồng đội giữa các trường trung học- giải mà Kaio đã toàn thắng suốt nhiều năm. Đó chính là khởi điểm của Câu lạc bộ cờ vây. Chính Kaga đã phách lối quyết định Hikaru giả vờ là học sinh của Haze để tham gia giải đó. Họ đã thắng Kaio nhưng lại bị xử thua sau khi Hikaru bị lộ.
Giải đấu đó thật vui, dù… Hikaru biết họ sẽ thất bại. Vậy… có nhất thiết phải cố gắng không? Chắp tay ra sau đầu, cậu chầm chậm hồi tưởng lại. Đó quả là một nhóm kệch cỡm. Cậu còn chẳng biết dùng đồng hồ tính giờ, Kaga thì vác theo cây quạt cờ tướng còn Tsutsui luôn khư khư quyển sách trên tay để tham khảo. Một nhóm quái đản, nhưng Kaga luôn bộc trực và mãnh liệt trong Cờ vây, Tsusui không mắc lỗi nào cho tới thu quan và Hikaru… ừm, Hikaru có Sai ở bên.
Thực sự là vui. Touya cũng ở đó và chứng kiến kết thúc ván đấu cuối cùng do Sai chơi. Cậu ấy còn bảo muốn được đấu với Hikaru và sẽ không bỏ chạy. Đó là một bước ngoặt trong sự cạnh tranh giữa họ… Touya đuổi theo Sai.
Hikaru thở dài. Cậu muốn lại được thi đấu giải cờ vây đó. Hồi đó thật vui biết bao… nhưng rồi bất chợt cậu nhận ra rằng dẫu sao mình cũng không phải người chơi. Trong một thoáng, cậu bỗng thấy ghen tị và ngay lập tức cố gạt nó đi. Không thể được, Hikaru không thể lại ích kỉ một lần nữa. Cậu sẽ không chơi. Chỉ đơn giản là không chơi thôi.
“Hikaru?” cậu bé giật mình khi nghe có tiếng gọi quen thuộc. Ngẩng mặt lên, là Akari đang tiến lại gần. “Tớ vừa sang nhà cậu. Sao cậu về muộn thế?”
“Hả?” Hikaru ngây người. “À… chơi cờ vây. Nhưng tớ về nhà đây.”
“Cờ vây ấy hả? Gần đây cậu mê trò đó quá nhỉ.” Akari nhíu mày. “Tớ nghe mẹ cậu bảo cậu còn tới hội quán cờ nào đó nữa…”
“Uhmh,” Hikaru ậm ừ. “Gần như thế.” Cậu nhìn cô bạn mình. Lần trước, chính Akari đã cố bắt cậu tới lễ hội trường Haze. Cậu cương quyết không chịu vì xấu hổ khi đi cùng con gái nhưng rồi Sai cũng nằng nặc đòi đi. “Có chuyện gì không, Akari?” Cậu hỏi. “Chắc tớ phải về sớm kẻo mẹ lo.”
“À, phải rồi.” Akari thò tay vào túi, lấy ra hai tấm vé. “Chị tớ cho mấy vé mua đồ ăn miễn phí ở lễ hội trường. Mình cùng đi đi, Hikaru.”
“Hmmm…” Hikaru cắn môi nghĩ ngợi, như thể đang cố quyết định nhưng thực ra cậu đã quyết trước rồi.
“Được ăn miễn phí đấy.” Akari ve vẩy tấm vé như thế chúng quyến rũ lắm. “Thôi nào, đi nhé. Hẹn ở trước cổng trường Haze vào Chủ nhật 2 giờ chiều.”
“Hmmm… thôi được rồi. Hikaru cầm lấy một tấm vé. “Nhớ đến đấy nhé.” Cậu thêm vào.
“Rồi.” Akari toét miệng cười rồi tiếp tục đi dạo. “Hẹn gặp hôm đấy nhé!”
“Rồi, rồi.” Hikaru lầm bầm trong khi nhìn xuống tấm vé.
“Em thích cô bé đó à, Hikaru?” Sai cười cười hỏi.
Đó là bạn từ bé của em. Hikaru nhún vai, đút tấm vé vào túi. Em muốn đi để xem Haze có câu lạc bộ cờ vây không. Nhiều trường có, nên cứ thử xem. Và cậu cũng muốn làm quen với những người bạn mới- trước đây nữa.
“Hmm..” Sai cười sau chiếc quạt của mình trong khi Hikaru tiếp tục rảo bước về nhà
~
Hikaru đảo mắt ngó nghiêng không khí lễ hội xung quanh mình trong khi đợi Akari. Cũng lâu lắm rồi cậu mới đến những nơi như thế này- hai năm rưỡi rồi. Sau đó cờ vây cứ càng lúc càng trở nên quan trọng hơn, choán nhiều thêm thời gian và tâm trí cậu… Hikaru đương nhiên không phàn nàn gì điều đó những đứng ở đây, có cảm giác gì đó thật hoài niệm, làm cậu nhớ ra mình dẫu sao cũng chỉ là một học sinh cấp hai mà thôi.
“Đây là một lễ hội sao?” Sai tò mò chăm chú quan sát. “Lễ hội ẩm thực à?”
Không chỉ có ẩm thực đâu, dù đúng là nhiều đồ ăn thật đấy. Hikaru nhún vai. Có thể vì đó là những gian hàng hút khách nhất. Những trường như thế này có rất nhiều câu lạc bộ- tennis, cờ tướng, trà đạo, văn học…Mỗi câu lạc bộ đều có một gian ở đây, chào mời thành viên mới…
“À, ra vậy.” Sai gật gù, rồi lại rất nghiêm túc học hỏi. “Nhưng… câu lạc bộ là gì vậy?”
Hikaru bật cười. Là nơi những người có cùng sở thích hoặc chủ đề tập hợp lại với nhau. Câu lạc bộ tennis chơi tennis, câu lạc bộ cờ tướng chơi cờ tướng– có thể có những giải đấu nữa. Rồi cậu đảo mắt nhìn quanh. Nhưng mà Akari đâu rồi nhỉ…? Bỏ bom em rồi sao…
“Ô, ở đằng kia… Người ta đang chơi cờ vây kìa!” Sai lập tức chú ý đến gian hàng của Tsutsui, vội vã thúc giục Hikaru. “Bên kia kìa! Đó, đó!”
Được rồi, được rồi, em thấy rồi mà, Hikaru bật cười. Anh đúng là con nghiện cờ vây. Đến đó xem một chút vậy.
Tsutsui Kimihiro lúc này đang bày ra một thế cờ hạng trung và một ông bác đeo kính đang cố thử giải. “… Đen đi ở đây… rồi Trắng…” ông lẩm bẩm trong khi mò mẫm đặt cờ. “Đây.”
Tsutsui mỉm cười, đưa tay kéo gọng kính. “Nhưng nếu Trắng đi ở đây thì sao ạ?” Cậu ta hỏi, làm ông bác xấu hổ cười trừ bỏ cuộc. Hikaru cũng vô thức mỉm cười. Đó không phải là một thế cờ dễ đối với người chơi nghiệp dư, nhưng lúc này cậu ngay lập tức có thể nhìn ra cách giải rồi.
“Hikaru, quyển sách kia…” Sai trỏ tay vào phần thưởng Tsutsui đặt sẵn trên bàn.
“Hmm…” Hikaru nhìn xuống. Đó chính là cuốn sách dạy cờ lần trước Sai muốn, thứ mà Kaga đã xé mất. Sau đó cậu đã đi mua lại cho anh một quyển khác, nhưng có thể lần này… “Sách dạy cờ của Kỳ nhân Touya sao?” Hikaru lẩm bẩm, có lẽ đã đến lúc phải đền bù cho Sai vì ván đấu đã bị cậu cản trở rồi.
“Đó là phần thưởng nếu em giải được thế cờ.” Tsutsui lên tiếng, cặp kính to cộ lại trễ xuống cánh mũi.
“Hikaru, anh thích nó quá đi! Đi mà!” Sai ôm trầm lấy cậu nhóc, hào hứng. “Anh muốn có nó!”
Được rồi, được rồi, bình tĩnh đi mà. Em sẽ lấy nó cho anh mà. Hikaru bật cười và nói với Tsutsui. “Để em thử sức được không ạ?” rồi kéo ghế ngồi xuống trước bàn cờ. Tsutsui gật đầu và nhanh chóng bày ra một thế cờ đơn giản.
Chẳng cần nghĩ đến một giây, Hikaru nhanh chóng nhấc một quân cờ đen, đặt hoàn hảo giữa ngón trỏ và ngón giữa và hạ xuống. Cậu và Tsutsui trao đổi vài nước đi, Hikaru mất 4 quân cờ trước khi thu lại được 13 quân trắng.
“Cho em đề khác khó hơn đi.” Cậu đề nghị trước cả khi Tsutsui kịp đưa ra phần thưởng là một túi khăn giấy.
“Khó hơn à? Ừm, được rồi.” Tsutsui lật sách rồi lại xếp một thế cờ khó hơn một chút. “Đây là một thế cờ có độ khó rất cao, ngay cả anh cũng phải mất một lúc mới giải được đấy. Hãy giải nó trong ba…”
Trước khi cậu chàng kịp nói hết, Hikaru đã nhanh chóng giải xong thế cờ.
“Hả?” Tsutsui giật mình trong khi một vài người qua đường cũng bắt đầu tò mò túm tụm vào xem. Sai cũng cảm thấy bất ngờ, mặc dù chẳng ai nhìn thấy anh hết.
“Cái này…” Tsutsui lắp bắp. “… nhanh quá…”
Hikaru tảng lờ đi thùng soda Tsutsui định đưa cho mình. “Cho em đề khó nhất đi, để em có thể có quyển sách đó.” Hikaru lên tiếng. “Mấy phần thưởng khác anh cứ giữ lấy đi.”
“Đề khó nhất hả?” Tsutsui ngạc nhiên vội lật lại quyển sách. “Với đề này, em phải ở cùng đẳng cấp với Touya Akira mới có thể…” rồi vội vã xếp cờ. Hikaru khẽ mỉm cười. Lần trước, Tsutsui cũng nói những lời này và Hikaru đã hỏi đi hỏi lại, nhưng lần này thì chẳng cần nữa, vì dẫu sao cậu cũng biết đủ về Touya Akira rồi, và chẳng tội gì phải gây thêm một vụ lùm xùm.
Sau khi thế cờ được xếp xong, Hikaru đã nhanh chóng đặt cờ. Tsutsui hít một hơi dài bất ngờ.
“Touya rất mạnh.” Hikaru nói trong khi dặt cờ. Đúng vậy, cậu ấy rất mạnh, nhưng không thể sánh được với sức cờ hiện tại của Sai. Ngay cả với Hikaru lúc này, rất có thể cũng chưa nói chắc được. Trong 2 năm nữa, tình thế sẽ khác, nhưng có lẽ hiện tại, Hikaru đang có sức cờ nhỉnh hơn một chút.
“Em… giải được rồi sao?” Tsutsui lắp bắp trong khi mọi người xung quanh cũng nhìn Hikaru chưa hết chấn động. Sai cũng không thốt nên lời. Tsutsui đưa tay đẩy gọng kính, kiểm tra lại sách xem Hikaru đã đi đúng chưa và rồi lại nhìn cậu bé một lần nữa. “Em giải nó thậm chí còn chẳng cần nghĩ ngợi…!”
“Em đã bảo rồi mà. Touya Akira mạnh, nhưng em mạnh hơn.” Cậu bình thản nhún vai. “Em được quyển sách chứ?”
“Cái quái gì mạnh hơn Touya Akira cơ?” Một giọng xấc xược quen thuộc vang lên phía sau trong khi Tsutsui chưa hết sốc đang đưa quyển sách cho Hikaru. Cậu ngó lại phía sau và thấy Kaga Tetsuo, đang phì phèo điếu thuốc lá. “Ranh con! Hơn được thằng nhóc thất bại thảm hại đó chẳng hay hớm gì đâu. Tao cũng từng đánh bại nó đây này. Chiếm đất với chiếm mục ấy hả? Hah! Cờ tướng thú vị hơn thế cả ngàn lần!”
“Đó chỉ là vấn đề về quan điểm thôi, đồ lưu manh!” Hikaru khó chịu nhướn mày. Cậu gần như đã quên mất hồi đó Kaga là gã khốn nạn thế nào, trông lại càng ngả ngớn hơn trong bộ hakama, haori và kimono trang trí hình mấy quân cờ tướng.
Hikaru khẽ nghếch cằm. “Anh từng đánh bại Touya Akira ấy hả? Khó tin quá đấy.”
“Hồi trước, Kaga từng học cùng lớp cờ vây với Touya Akira… nhưng bây giờ anh ấy ở câu lạc bộ cờ tướng rồi.” Tsutsui thì thầm trong khi dọn bàn cờ. “Cậu ấy không bao giờ xuất hiện trong các giải nghiệp dư nên…”
“Nên anh này thắng Touya ở trên lớp chứ gì?” Hikaru nhướn mày về phía anh chàng đầu bù xù. “Chắc chuyện cả năm cả đời rồi. Nếu anh ta đang chuyên tâm cờ tướng thì sức cờ vây chắc cũng chẳng còn bao nhiêu.”
“Thằng ranh láo toét!” Kaga gầm lên, ném mẩu thuốc lá xuống đất và di di chân. “Mày nghĩ mày là đứa nào hả?”
“Đứa nào đó chơi cờ vây giỏi hơn anh!” Hikaru lè lưỡi. “Đồ lưu manh!”
“Mày!!!” Có vẻ Kaga sắp nổi sung lên đến nơi. Nhưng rồi anh ta cố kìm lại, quay ngoắt qua Tsutsui như thể để cố lờ đi Hikaru. “Này, Tsutsui. Cái câu lạc bộ cờ vây ốm đói của chú mày đến đâu rồi? Mày lúc nào cũng bô lô ba la về việc có đủ ba thành viên tham gia giải thi đấu để có một câu lạc bộ mà. Thế thì tao sẽ tham gia vậy.” Kaga toét miệng cười. “Mày biết tài tao rồi mà, tao mạnh hơn mày cả nghìn lần…”
“Tôi không cần người như anh giúp đâu, Kaga.” Tsutsui cao giọng trả lời.
“Bahh! Thế đứa nào từng cầu cạnh tao tham gia giải đấu hôm trước đấy?” Kaga cười hềnh hệch.
“Hmmm…” Hikaru chống tay lên bàn, tựa cằm. “Lúc đầu thì anh bảo cờ vây thảm hại và đáng xấu hổ, sau đó lại đòi tham gia giải. Sớm nắng chiều mưa quá nhỉ.”
“Lại mày à?” Kaga lườm. “Nghe đây, ranh con. Tao không muốn nghe thứ như mày…”
“Thứ như tôi ấy hả?” Hikaru nhướn mày. “Thứ gì vậy? Không muốn nghe những gì tôi nói à? Thảo nào anh không chơi cờ vây nữa, vì anh biết trước mình chẳng thể đứng đầu nên bỏ cuộc cho rồi và chuyển qua cờ tướng… Anh mới là gã thảm hại.”
“Hikaru, em sao vậy?” Sai hoảng hốt. “Em chọc giận cậu ta rồi!”
Ừ, em cố ý đấy. Cứ nhìn đi, Sai. Em sẽ tìm cho anh một đối thủ mới cho xem. Hikaru nhếch miệng cười, trong khi Kaga tức xì khói đằng trước. Cậu lười nhác nhìn. “Đánh bại Touya Akira ấy hả? Anh ăn gian… hay có khi cậu ta không thèm thắng cũng nên.”
“Đủ rồi!” Kaga gầm lên, đẩy Tsutsui ra và ngồi xuống phía đối diện bàn cờ. “Nếu mày dám nói đến thế, ranh con… Tao sẽ cho mày biết tao mạnh thế nào!” Anh ta đặt mạnh hộp cờ trắng lên bàn và xòe chiếc quạt có chữ Cờ tướng to tổ chảng ra.
“Đấu đi. Nếu thua, tao quỳ xuống lạy mày luôn. Nhưng nếu mày thua thì lo mà nhảy xuống bể bơi đi cho nguội đầu!”
“Thế thì chuẩn bị quỳ lạy đi.” Hikaru gầm gừ đáp trả với một cái nhếch miệng của kẻ săn mồi. Chúng ta bắt đầu chứ, Sai.
Sai gật đầu, tạm gạt lại nỗi bất ngờ về sự thể hiện sức cờ của Hikaru lúc trước. “17-4. Tiểu mục.” Anh lên tiếng và chỉ bằng cây quạt Ogi. Nhanh chóng, Hikaru đặt mạnh quân cờ xuống.
Ván đấu mãnh liệt ngay từ đầu làm cho Tsutsui bị sốc đứng trơ ra nhìn… nhưng dần dần, cậu ta cũng trấn tĩnh lại. Nhanh chóng, Kaga nhận ra sức cờ vượt trội của đối thủ và bắt đầu thận trọng hơn. Hikaru mỉm cười trong khi quan sát ván đấu phát triển. Kaga khá mạnh, nhưng không thể có một cơ hội nào khi đối đầu với Sai hết.
“Thật thú vị!” Sai vui vẻ nói. “Cậu ta không mạnh bằng Touya Akira, nhưng cách đáp trả quân rất độc đáo. Hẳn nhiên anh sẽ thắng, nhưng vẫn rất thú vị. Cậu ta mạnh hơn hầu hết những vị khách ở hội quán cờ.”
Anh vui là được rồi, Sai. Hikaru đáp. Trước đây, cậu đã phạm một lỗi nghiêm trọng là đặt quân nhầm chỗ, nhưng lần này thì không. Cậu không còn bị mất tập trung nữa, không giấu giếm nữa. Lần này… Kaga sẽ thua.
Hikaru ngả người ra sau, mỉm cười hài lòng trong khi Kaga choáng váng nhìn khắp bàn cờ. Chẳng cần phải đếm quân hay tính mục gì nữa, vì đã quá rõ ràng rồi.
“Nhớ lại thì… hình như có ai đó nói cái gì đó liên quan đến quỳ gối hay lạy lục gì ấy nhỉ?” Hikaru khụt khịt mũi.
“Không thể tin nổi.” Kaga thốt lên trong khi Tsutsui trừng mắt nhìn. Ngoái qua thằng nhóc đang phởn phơ ngồi, Kaga chớp chớp mắt. “Mày…” Anh ta lắc lắc đầu, quay qua Tsutsui. “Cởi áo khoác ra đi.”
“Hả?” Hội trưởng câu lạc bộ cờ vây bối rối hỏi lại.
“Tao bảo cởi ra!” Kaga sẵng giọng và bắt đầu giằng chiếc áo ra khỏi người Tsutsui rồi ném vào mặt Hikaru, suýt làm cậu ngã ngửa ra sau.
“Tsutsui, bây giờ có đủ thành viên tham gia giải đấu rồi đấy!” Anh ta dõng dạc tuyên bố.
“Hả?”
“Tao, mày, và nó.” Kaga nói. “Nó là chủ tướng, tao là phó tướng, mày là quân lính.”
“Sao tôi lại là quân lính?” Tsutsui vội cự lại.
” Dựa vào thực lực. Tao hơn đứt mày, còn nó đè cổ được tao. Quá rõ rồi.” Kaga bình thản nhún vai.
“Nhưng cậu ấy là học sinh cấp hai!” Tsutsui hét lên. “Không thể nào để học sinh cấp hai làm chủ tướng được! À mà, còn không được tham gia ấy chứ… Nếu bị lộ…”
“Bé mồm đi, Tsutsui. Mày làm gì còn ai khác, đúng không. Vui lên nào, bây giờ mày có câu lạc bộ rồi đấy.” Kaga toét miệng cười, còn trông Tsutsui thì chẳng được thoải mái như vậy tẹo nào.
Trong khi biểu lộ ra ngoài sự hoang mang, trong lòng Hikaru rất thỏa mãn. Thế là họ lại tham gia giải đấu rồi. “Nghe thú vị đấy nhỉ.” Sai chúp chíp miệng và cậu khẽ gật đầu nhìn Kaga và Tsutsui vẫn chưa hết tranh cãi. Em hi vọng là thế, Sai ạ.
Hết chương 6.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com