7. Đợi chờ
Chủ Nhật tuần kế sau lễ hội, Hikaru đứng nhìn lên tòa nhà hoành tráng nơi giải đấu giữa các trường trung học ở Tokyo sẽ được tổ chức. Trường trung học Kaio thật khang trang, một trong những trường tốt nhất cả nước. Hikaru biết rằng ngoài các giải đấu này ra, cậu sẽ chẳng có cơ hội nào bước chân tới một nơi như thế này cả. Lần trước, trong tương lai của quá khứ, Hikaru đã bị choáng ngợp bởi nó. Còn bây giờ thì cậu chẳng hiểu nổi cảm xúc của mình lúc này là gì.
Năm tới, Touya Akira sẽ học tại ngôi trường này… Hikaru thầm nghĩ trong khi bước vào cổng. Cũng đúng thôi, thật là hợp lý…
“Ngôi trường này có gì đặc biệt sao?” Sai tò mò hỏi trong khi bước theo cậu.
Họ có cơ chế tuyển chọn rất khắt khe, anh phải thực sự đặc biệt mới được vào. Và học phí cũng cao nữa. Chương trình học được thiết kế riêng và cả học liệu, sách vở, đồng phục… nữa. Hikaru bước lên trên tầng. So với nơi này, Haze- trường mà em sẽ nhập học có học phí rẻ hơn nhiều, đánh giá chất lượng cũng thấp hơn…
“Nếu có cơ hội thì em có vào đây học không?” Sai hỏi. “Em cũng đâu phải học sinh bình thường, Hikaru? Anh đã xem biểu hiện của em ở trường, và cả sức cờ của em… dù chưa thấy em chơi lần nào, nhưng cũng đáng kể lắm.”
Hikaru nhíu mày. Hẳn là sức học của cậu ở trường đã tăng lên nhiều lắm. Dù vẫn còn gặp khó khăn với mấy môn tiếng Anh, lịch sử hay xã hội, nhưng thầy giáo đã bắt đầu nghĩ cậu có khả năng toán học rồi. Môn toán cho học sinh cấp hai trở nên quá dễ dàng với Hikaru lúc này, và chắc cậu sẽ phải nghĩ cách kềm nó lại. Cũng phải hạn chế dạy cờ nữa, nếu không sớm muộn gì Sai cũng đề nghị đấu với cậu. Đương nhiên, Hikaru có thể từ chối, nhưng… cậu sẽ không làm vậy. Cậu sẽ không bao giờ từ chối Sai thêm nữa.
Không, em không nghĩ mình sẽ nhập học ở đây đâu, dù họ có mời đi nữa– mà hẳn nhiên là không mời rồi. Hikaru lắc đầu và cố xua đi nỗi lo lắng của mình. Bây giờ không phải lúc cho chuyện đó. Nơi này không thuộc về em- Em quá tùy hứng và thoải mái so với ngôi trường này, sẽ không thể hòa hợp được đâu. Và em cũng muốn học ở Haze nữa.
Rồi cả hai nhanh chóng bước vào phòng thi đấu. Hmm… hình như chúng ta đến sớm rồi. Chẳng thấy Kaga và Tsutsui đâu cả… Chắc vẫn chưa tới.
Sai gật đầu, bắt chặt tay vào nhau, giấu dưới vạt áo. “Vậy, đây là giải đấu gì vậy?” Anh khẽ hỏi trong khi đưa mắt nhìn khắp gian phòng được đặt rất nhiều những bàn cờ vây.
Giải cờ vây thường niên giữa các trường trung học ở Tokyo, Hikaru trả lời, tò mò nhìn quanh. Mỗi đội có ba thành viên và đội thắng ít nhất hai ván sẽ giành chiến thắng. Có lịch phân bảng thi đấu…Cậu tiến tới xem bảng danh sách dán trên tường. Chỉ có 8 đội nam và 6 đội nữ thôi à? Cũng không nhiều lắm… Ahh, chúng ta sẽ đấu với trung học Kawahagi trước tiên sao?
“Hmm…” Sai mỉm cười. “Nôn nóng quá đi mất. Tim anh đang đập thình thịch rồi.”
Chỉ toàn trẻ con thôi mà, Sai. Chắc anh sẽ chẳng gặp nhiều khó khăn lắm đâu, nhưng mà… Hikaru mỉm cười vu vơ. Cũng có nhiều người chơi cờ vây chỉ đơn thuần vì họ thích nó, chứ không phải lẽ sống chi hết mà. Một cách nào đó, những người chơi trong câu lạc bộ lại ấm áp và dễ chịu hơn các kì thủ chuyên nghiệp rất nhiều. Ít áp lực hơn, lại có nhiều hứng thú hơn- không phải kì thủ chuyên nghiệp không yêu cờ vây, chỉ là nhiều lúc cơm áo gạo tiền cũng như công việc lặp đi lặp lại thường ngày như một cái máy đã che giấu đi tình yêu đó mất rồi.
“Dù vậy vẫn thật thú vị.” Sai phì cười. Hikaru khẽ gật đầu, và rồi hít một hơi dài khi nhìn thấy một người mà cậu biết- người mà hẳn nhiên lúc này vẫn chưa phải học sinh trung học phổ thông.
Vội vã quay lưng lại, tránh mặt cậu bé sống ở cùng khu phố, Hikaru chạm mắt vào ván đấu giữa hai cậu bé đang chơi để giết thời gian. Họ nói về câu lạc bộ cờ vây trường Kaio, câu lạc bộ hàng đầu Nhật Bản và cho rằng năm nay trường đó sẽ lại thắng.
Chưa đấu đã nghĩ mình không thắng nổi thì đã thua ngay từ đầu rồi. Hikaru thầm nghĩ rồi nhìn xuống ván đấu. Phải tự tin vào chính mình, nếu không sẽ chẳng bao giờ thắng được đâu.
Sai gật đầu suy tư. Hikaru đã định rời đi khi một cậu bé trượt tay áo qua mấy quân cờ. Cậu nheo nheo mắt một lúc, rồi bước tiếp, nói khẽ “Ăn gian.”
Mặc kệ cậu nhóc đó nổi điên lên hét theo sau mình, Hikaru điềm nhiên đi ra cửa, đợi Kaga và Tsutsui. Sai tò mò hỏi. “Sao em biết cậu nhóc đó cố tình phá ván đấu?”
Em đến mấy hội quán cờ quá nhiều, đủ để nhận ra ai chơi gian lận. Hikaru nhún vai. Đó cũng là chiêu trò quá đơn giản… oh, Tsutsui và Kaga kìa!
Cả hai đang bước vào cửa, Kaga ngáp rõ to.
“Chào hai anh.” Hikaru lên tiếng.
“Đến sớm thế?” Tsutsui đáp lại.
“Ừm, nhưng mà, này, ở đây có một người biết mặt em. Cậu ta ở cùng khu phố.” Hikaru thì thầm. “Nếu gây sự chú ý quá sẽ không hay đâu. Nhưng em lại là chủ tướng, hơi khó rồi…”
Trước khi kịp nói thêm, tiếng người quản lý đã vang lên. “Chúng ta sẽ bắt đầu vòng đầu tiên.” Hikaru, Kaga và Tsutsui đành lục đục đi về phía bàn cờ.
Lạ lẫm thật đấy. Lần trước, Hikaru chỉ là quân lính, còn bây giờ là chủ tướng… Đương nhiên cậu không lo gì về thực lực của Sai, nhưng mà… vẫn thật lạ. Anh sẵn sàng chưa, Sai? Cậu khẽ hỏi.
“Rồi.” Sai hào hứng gật đầu.
Hikaru liếc mắt nhìn qua chiếc đồng hồ tính giờ. À, phải rồi, anh chưa bao giờ đấu có tính thời gian nhỉ? Trong ván đấu chính thức sẽ chỉ có một giới hạn thời gian nhất định thôi. Ở đây mỗi người có 45 phút, anh hiểu không, Sai?
“Ừm, vậy là đủ rồi.” Sai gật đầu quyết tâm.
“Bắt đầu.” Người quản lý tuyên bố. Khi Hikaru mở hộp cờ chuẩn bị đếm quân, Kaga phẩy quạt cái xoẹt ra quạt phần phật, làm chủ tướng của Kawahagi tò mò nhìn qua.
“Phó tướng bên các cậu… là người bên câu lạc bộ cờ tướng hả?” Cậu ta khụt khịt mũi cố nín cười. “Bộ không đủ thành viên sao? Kiếm không được ba người nên phải đi mượn à?”
Kaga há mồm định phản pháo, nhưng Hikaru chẳng buồn để tâm, đã cắt lời. “Cứ đếm quân đi.” Cậu hờ hững lên tiếng.
“Cậu chắc không?” cậu bạn bên trường Kawahagi lại toét miệng cười, kéo kính lên. “Có nên xem chừng ván cờ tướng đó trước không?”
Hikaru nhướn mày. “Cậu nên xem chừng tôi trước đi. Tôi mới là đối thủ của cậu, nhưng nếu muốn thì cậu cứ việc đổi chỗ với phó tướng của mình. Với tôi cũng chẳng sao. Đằng nào cậu cũng thua thôi.”
Cậu chàng nóng mặt nổi sùng lên. “To mồm quá nhỉ? Đừng có xem thường tôi.”
“Sao cũng được.” Hikaru nhếch miệng cười trong khi Kaga khụt khịt mũi thỏa mãn. “Đếm quân đi.”
Gầm gừ, đối thủ của Hikaru bốc ra một nắm quân trắng, còn cậu nhặt lấy một quân cờ đen. Số quân trắng là lẻ. “Tốt rồi, mình cầm quân Đen.” Hikaru thỏa mãn mỉm cười. Theo luật, Kaga sẽ cầm quân trắng và Tsutsui cầm quân đen.
“Xin được chỉ giáo.” Đội Kawahagi cúi đầu, chủ tướng vẫn còn có vẻ rất khó chịu.
“Xin được chỉ giáo.” Hikaru đáp lại một cách chuyên nghiệp và khuôn mặt lập tức trở nên nghiêm túc. Sai mỉm cười và nhấc cây quạt của mình lên. Cậu đặt quân cờ đầu tiên xuống.
Kế bên, Kaga cũng đi nước đi thứ hai và liếc qua phía bên phải, xem chừng Tsutsui, lúc này vẫn đang… chăm chú chúi mắt vào quyển sách. “Tsutsui, cái quái…!”
“Kaga,” Hikaru vội lên tiếng, nhớ lại tình huống ngày trước. “Đừng. Cứ để anh ấy chơi theo ý mình đi.”
“Cái gì cơ?” Kaga phản pháo.
“Ngồi xuống chơi tiếp đi. Đừng gây chuyện.” Hikaru cảnh cáo. Cậu bây giờ không còn là cậu nhóc 12 tuổi nữa. Kaga vẫn định tiếp, nhưng ngưng bặt khi thấy sự nghiêm túc đáng sợ từ thằng nhóc có vẻ bé hơn mình.
“Kệ xác, sao cũng được.” Anh ta lẩm bẩm rồi cau có ngồi xuống, quay lại với ván đấu của mình, trong khi Tsutsui nhìn Hikaru đầy biết ơn. Cậu chỉ khẽ gật đầu, tảng lờ đi cái cười mỉa mai của đối thủ của mình.
Sai, cho cậu ta biết sức mạnh của anh đi. Hikaru bắt đầu thấy khó chịu với kiểu cười mỉa đó. Sai chỉ khẽ cười và chỉ quạt vào nước đi tiếp theo. Ván đấu kết thúc chóng vánh chỉ trong 10 phút.
“Vậy, câu thần chú phải đọc là gì nhỉ?” Hikaru liếc mắt nhìn đối thủ của mình lúc này vẫn chưa hết sốc. Nhăn tít mặt, cậu ta lầm bầm câu xin thua cuộc trước ánh mắt ngỡ ngàng của hai đồng đội bên cạnh. Thầy giáo của họ đã cố trấn an nhưng chẳng được mấy tác dụng, vì sau đó Kaga cũng dễ dàng đánh bại đối thủ của mình.
“Chán thật, đây không phải cờ tướng.” Khaga phe phẩy quạt, liếc mắt qua Hikaru. “Không thì tao còn kết ván nhanh hơn nhiều.”
“Nhanh hơn cả tôi ấy hả?” Hikaru nói đùa. “Chưa chắc đâu.”
“Hmmm” Anh chàng ậm ừ rồi toét miệng cười, quay qua Tsutsui. “Chắc phải đợi bàn cuối kia một chút rồi. Tên nhóc kia thế nào cũng kéo đến tận thu quan cho xem.”
“Hmm” Hikaru gật đầu. Thu quan mới chính là thế mạnh của Tsutsui. Anh ấy có thể chiếm mục lớn vào các nước đi cuối vì khả năng thu quan và đếm mục của mình. “Anh cũng biết là anh ấy thực ra cũng chẳng tìm lời khuyên gì trong sách, phải không?” Hikaru hỏi. “Chỉ cầm cho có vậy thôi.”
“Hả?” Kaga giật mình.
“Quyển sách làm anh ấy yên tâm. Chắc là vậy.” Hikaru mỉm cười. Sai trầm tư nhìn cậu, nhưng Hikaru không nhận ra. “Cũng như cái quạt của anh ấy.”
“Tao chẳng cần cái gì để yên tâm hết.” Kaga khụt khịt mũi. “Tao chẳng có yếu bóng vía vậy đâu!”
“Rồi, rồi, nhưng anh vẫn cảm thấy mình mạnh hơn một chút khi có nó trên tay mà.” Hikaru nhếch miệng. Kaga nhíu mày rồi không nói thêm gì, tựa người đợi ván đấu cuối kết thúc. Đúng như dự đoán, Tsutsui đã lật ngược tình thế khi đến thu quan, giành được gần 20 mục và thắng chỉ với cách biệt nửa mục.
“3-0, được quá đấy nhỉ.” Kaga thỏa mãn lên tiếng.
“Trung học Haze, 3-0.” Người quản lý tuyên bố và dùng bút vẽ tiếp lên bảng đấu. Đối thủ kế tiếp là Trung học Sawara.
Sau đó, đương nhiên Hikaru cũng là người đầu tiên giành chiến thắng. Sự khác biệt trong sức cờ là quá lớn, nhưng thày hướng dẫn của cậu bé bên kia vẫn tiếp tục cằn nhằn. “Ikeshita! Sao em lại không tấn công ở vùng trên bên trái hả?”
“Chẳng có tác dụng đâu.” Hikaru bình tĩnh lên tiếng, khoanh tay nhìn xuống bàn cờ. Kể cả có như vậy, cậu ta cũng không thu hẹp đủ khoảng cách, đã mất quá nhiều đất ở vùng dưới rồi. “Em chỉ cần xiết quân ở đây.”
Vị thày giáo đó vẫn khăng khăng. “Vẫn còn cơ hội nếu…”
“Kể cả có xâm nhập được vào vùng này, cũng không đủ được.” Hikaru dõng dạc tiếp. “Thày nên nhìn lại đi ạ. Kết cục đã quá rõ ràng rồi.” Điềm nhiên đứng lên và không để tâm đến ánh mắt người thày giáo nhìn mình, Hikaru quay qua xem ván đấu của Kaga. Cậu mỉm cười. Anh ấy đang thắng. Lần trước, Tsutsui là người đấu với đối thủ của Kaga lúc này và anh ấy đã thua, kể cả thu quan cũng không đủ.
“Cậu ta sẽ còn tiến xa nếu vẫn tiếp tục với cờ vây.” Sai thì thầm phía sau Hikaru. “Nhưng nếu cậu ta thích cờ tướng hơn, thì có lẽ cũng tốt thôi.”
Cứ nghĩ anh ấy chơi cờ tướng còn giỏi hơn cả cờ vây…Hikaru mỉm cười và nhìn qua Tsutsui. Trước đây cậu đã đấu ở bàn này và suýt thua vì tự chơi hầu hết cả ván, chỉ để Sai can thiệp vào vì bị Kaga dọa rằng nếu không thắng thì sẽ không thể thành lập câu lạc bộ cờ vây.
Hay quá, Tsutsui vẫn đang kiểm soát rất tốt. Hikaru gật đầu hài lòng. Anh ấy hơi bị lấn lướt, nhưng có lẽ sẽ ổn thôi. Chúng ta sẽ lại có một vòng toàn thắng rồi.
“Em có vẻ tự tin quá nhỉ?”
Em có cơ sở mà? Hikaru nhún vai cười. Kaga hẳn nhiên sẽ thắng, còn Tsutsui là con quái vật lúc thu quan.
Sai phì cười.
“Xong.” Kaga đến phía sau Hikaru. “Hai ván thắng. Tsutsui sao rồi?”
“Hơi khó một chút.” Hikaru khoanh tay mỉm cười. “Nhưng chưa đến lúc thu quan, vẫn còn chưa nói được gì.”
“Ừm.” Kaga gật đầu, cũng quay qua theo dõi ván đấu. Đối thủ của Tsutsui nhíu mày trước những lời của Hikaru nhưng lẳng lặng không nói gì. Vẫn chúi mặt vào quyển sách, Tsutsui bình tĩnh chơi, và cuối cùng, thắng với một mục rưỡi.
“Xong!” Hikaru đi thông báo kết quả. Đội của họ đã vào chung kết. Thẳng tiến tới chiến thắng nào.
“Coi nào, Hikaru, em tự tin quá rồi đấy. Xấu quá đi!”
Em tin anh mà, Sai. Hikaru nhún vai. Và cả năng lực của Kaga và Tsutsui nữa. Chỉ là…
“Được rồi.” Sai phì cười. “Em có sự tự tin của một thủ lĩnh. Điều đó cũng không hẳn là tệ đâu.”
Em hi vọng thế. Hikaru mỉm cười nhìn qua Kaga. “Kế đến sẽ đấu với Kaio- họ cũng toàn thắng như chúng ta. Ván đấu sẽ thú vị hơn đấy.”
“Ừ. Trước giờ Haze chưa từng thắng Kaio… nhưng mà trước giờ cũng đã tham gia đâu mà thắng?” Khaga cười hềnh hệch. “Kaio có câu lạc bộ cờ vây hàng đầu Nhật Bản, tuyển chọn rất khắt khe. Có lẽ cũng mạnh đấy.”
“Anh đang nắn gân đấy à” Hikaru ngạc nhiên hỏi.
“Kệ xác mày.” Kaga gầm gừ, gõ quạt vào Hikaru. “Thế mày thấy sao, chủ tướng?”
“Với em, không có ai trong căn phòng này cần phải lo hết.” Cậu bình tĩnh đáp. Chỉ có một người cần lo lắng, là Kỳ nhân Touya- nhưng không phải lo sẽ thua, mà là một câu chuyện khác rồi.
~
Akira theo sau thầy hiệu trưởng đi thăm quan trường trung học Kaio. Trước đây, chính cha của cậu đã học ở trường này nên gần như chắc chắn Akira cũng vậy. Đây là một trong những trường danh giá nhất, có chất lượng đào tạo tốt nhất… nhưng không hiểu sao cậu vẫn không cảm thấy quá hào hứng như mình nghĩ.
“Khi của của em còn là học sinh ở đây, thầy mới chỉ là một giáo viên quèn thôi. Trường cũng không được khang trang thế này, còn được xây bằng gỗ nữa…” Thầy hiệu trưởng hồi tưởng lại. “Thỉnh thoảng cả hai còn đấu cờ với nhau nữa đấy.”
Akira khẽ nhíu mày trong khi thầy vẫn thả mình vào hồi tưởng. “Thầy muốn hỏi em điều này, Touya. Nếu em chọn nhập học ở đây, em có định vào câu lạc bộ cờ vây không?”
Cậu bé thần đồng khẽ nhướn mày. “Nhưng mà em…” bởi vì mục tiêu và ý kiến của cha, cậu chưa từng tham gia bất cứ câu lạc bộ hay giải đấu phổ thông nào. Sức cờ của Akira có thể làm nhụt chí những bè bạn cùng trang lứa.
“Thầy hiểu rồi.” Thầy hiệu trưởng đưa tay cản lại. “Câu lạc bộ chỉ là nơi giải trí sau giờ học, có lẽ không cần thiết cho một kì thủ chuyên nghiệp tương lai như em. Nhưng nếu có một thiên tài như em trong câu lạc bộ, chắc sẽ làm mọi người hào hứng và khuyến khích gia nhập thêm. Thỉnh thoảng em cứ ghé qua chơi cũng được.”
Akira thở dài. “Em không mạnh đến mức đó đâu ạ.” Cậu thầm thì, nghĩ về cậu bé bí ẩn với sức cờ và tri thức kì lạ hôm trước.
“Haha, khiêm tốn thật.” Thầy hiệu trưởng phì cười. “Thật giống cha em.”
Akira cúi gằm mặt, cậu chỉ mới đấu với Shindou có một lần thôi, nhưng biết rõ sức cờ giữa cả hai cách biệt quá xa. Kí ức về ván đấu dạy cờ đó vẫn còn nguyên vẹn, và cả những gì cậu chứng kiến ở giải cờ vây thiếu nhi đó nữa… Shindou rất khác biệt, và Akira sợ hãi lỡ như mình chẳng bao giờ có thể đạt đến đẳng cấp đó…
“Hôm nay có giải đấu cờ vây đấy.” Thầy hiệu trưởng lên tiếng,không để ý đến tâm trạng của cậu. “Sao em không đi thăm một vòng xem? Chắc là sẽ ấn tượng đấy.”
“Dạ, em biết Kaio có câu lạc bộ cờ vây rất mạnh, chỉ là…” Akira định nói nhưng đã bị chặn lại.
“Cứ qua xem đi, ngay gần đây thôi mà.” Thầy hiệu trưởng mỉm cười và chỉ về dãy phòng học phía bên phải.
Thở dài, Akira đành theo ông đi về hướng đó.Ban đầu, cậu chẳng thấy có gì thú vị, nhưng sau đó lại đột nhiên nhìn thấy một hình dáng quen thuộc. Cậu hít một hơi sâu. Shindou Hikaru? Sao cậu ấy lại ở đây?
Lập tức cậu vội vã tiến lại bên cậu bé. Shindou mặc đồng phục đen, đang đấu cờ với một học sinh Kaio… và cậu ấy là chủ tướng! Ván đấu chỉ mới bắt đầu nhưng… sức cờ của cậu ấy đã quá rõ ràng rồi. Shindou đang hoàn toàn lấn lướt. Akira nuốt nước bọt. Đó không hề giống với ván đấu hôm trước với cậu. Rõ ràng trước đây Shindou đã nương tay. Chủ tướng của Kaio không đủ mạnh để cho thấy rõ sức cờ của Shindou, nhưng… vẫn quá rõ ràng. Cậu ấy… quá mạnh.
Sao… làm thế nào? Làm thế nào cậu ấy có thể mạnh tới vậy? Cậu ấy đã chơi cờ bao lâu rồi và được ai chỉ dạy? Cái cách cầm cờ cho thấy cậu ấy đã chơi hàng trăm ván, nhưng lại chưa từng tham gia bất kì giải đấu nào? Lại còn tái hiện những ván đấu của Shusaku mỗi ngày?
Akira vốn đã dành tất cả thời gian của mình cho cờ vây, thế nên cái ý tưởng có ai đó khác còn tâm huyết với nó hơn cả cậu… thật khó có thể tiếp thu. Cậu cứ chăm chăm nhìn không rời mắt khỏi ván đấu đó, kết cục đã quá rõ ràng, đối thủ của Shindou sẽ không thể cứu vãn được đâu.
“Tôi thua rồi.” Chủ tướng của Kaio cúi đầu, hẳn nhiên cũng choáng váng không kém những người xung quanh mình. Akira quay qua Shindou, lúc này đang cúi đầu cảm ơn đối thủ của mình và thu dọn bàn cờ. Trong khi tất cả vẫn đang chưa hết ngỡ ngàng về chiến thắng của Haze trước Kaio thì Akira chỉ chăm chăm nhìn Shindou. Trông cậu ấy có vẻ vui, nhưng lại không có sự hào hứng của người vừa thắng một giải đấu. Một niềm vui… buồn bã. Cậu cũng chẳng biết nên diễn tả thế nào nữa.
Thế rồi một học sinh của Kaio chỉ thẳng vào mặt Shindou. “Này, em là… Shindou… Shindou Hikaru! Không phải em là học sinh lớp 6 sao?” Anh ta hỏi toáng lên, làm cho mọi người ồn ào bàn tán. Akira chớp chớp mắt ngạc nhiên. Đúng rồi, Shindou cũng từng bảo cậu ấy học lớp 6. Nếu thế thì sao có thể tham gia giải đấu trung học được?
Thế là Haze bị loại do phạm luật và Kaio thắng. Theo cảm giác của Akira, hình như cậu ấy đã đoán trước được kết cục, cúi đầu nhận sai và bước ra ngoài. Cậu ấy còn khúc khích cười và quay qua cậu. “Chào, Touya.”
Cậu ấy có nhận ra mình. Akira thầm nghĩ, cố không tỏ ra căng thẳng. Tảng lờ đi mấy lời chúc mừng nhạt nhẽo với chiến thắng không mấy vinh quang của Kaio, Akira mỉm cười. “Ván đấu hay quá, Shindou. Tớ thật ghen tị vì không được là đối thủ của cậu.”
“Vì cậu không liều lĩnh như tớ.” Shindou toét miệng cười. “Chắc cậu sẽ không bao giờ lẻn vào giải đấu mà mình không được phép tham gia đâu.” Rồi đưa mắt về phía đám đông. “Nhưng dù sao cũng rất vui mà…”
“Hmmm.” Akira ừ hử. Có cái gì đó trong tông giọng của Shindou mà cậu chẳng thể nào diễn tả. “Tớ muốn tái đấu với cậu.” Akira khẽ nói. “Cậu… tớ biết phải vượt qua cậu mới đạt được nước đi thần thánh… vì thế…”
Shindou phì cười. “Nước đi thần thánh à?” Cậu hỏi lại, nhìn Akira với một nụ cười kì lạ, không châm chọc cũng chẳng hào hứng. “Đúng rồi, mục tiêu cuối cùng lúc nào cũng là Nước đi thần thánh nhỉ.” Thế rồi Shindou quay đi, vẫy tay chào. “Gặp lại sau nhé, Touya.”
Akira cứ tần ngần đứng đó, chẳng hiểu Shindou có ý động viên hay đả kích gì mình. Cậu cũng chẳng thể nhấc chân tới yêu cầu một ván đấu. Có cái gì đó trong thái độ của Shindou ngầm bảo cậu rằng chưa phải lúc. Nhưng rồi sẽ đến lúc đó thôi. “Gặp lại sau” nghĩa là chắc chắn sẽ gặp lại, và sẽ có cơ hội để đấu cờ.
Tớ không biết cậu nghĩ gì. Tớ cũng không hiểu vì sao cậu bắt tớ phải đợi, nhưng tớ sẽ đợi. Akira nhíu mày. Chỉ là… đừng bắt tớ đợi… lâu quá, Shindou.
Hết chương 7.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com