Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

8. Đoán định tương lai

Vài tuần sau giải đấu cờ vây trung học, Hikaru chính thức tốt nghiệp. Điểm cuối kì của cậu khá cao, nhưng do kết quả từ những năm học trước, tổng kết cũng chỉ tầm khá. Lúc này đã gần sang tháng tư và cậu sắp nhập học ở trường THPT Haze rồi.

Nhưng Hikaru chẳng có tâm trạng đâu nhớ đến việc đó.

Suốt từ giải đấu đó, cậu đã phải cố gắng để tự làm mình xao nhãng, quên đi lý do vì sao mình yêu cờ vây. Sai đã đem cờ vây đến cho cậu, Akira kéo nó lại gần hơn, nhưng tình yêu cờ vây, lại bắt nguồn từ chính giải đấu trung học, khi cậu nhận ra bàn cờ giống như bầu trời, quân cờ như thể những vì sao và mỗi người chơi cứ như vị thần kiến tạo cả vũ trụ. Mỗi khi nhớ lại cảm giác ấy, Hikaru lại bắt đầu thấy… nhớ. Cậu nhớ… chơi cờ vây. Dù hàng ngày chính bản thân mình đều đặt từng quân cờ, nhiều hơn trước đây rất nhiều, nhưng… cậu chưa một lần chơi cờ.

Thật may cũng có nhiều thứ có thể làm Hikaru phân tâm. Đầu tiên là ở hội quán Tâm Thạch, khi những vị khách đã bắt đầu hiểu ra Hikaru đang dạy cờ mình, đã bắt đầu trả cho cậu chút ít và cả ngày Sai và Hikaru đều khá bận bịu. Sai sẽ đấu dạy cờ, còn Hikaru giải thích- điều đó khiến cả hai đều hài lòng. Trước đây, Sai cũng là thày dạy cờ còn Hikaru thì gần như đã thành chuyên gia đọc cờ, nên cả hai đều có thể học hỏi thêm. Điều đó không chỉ làm Hikaru quên đi nỗi nhớ của mình, cũng làm Sai tạm quên mối nghi ngờ về sức cờ của cậu.

Không lâu sau đó, Hikaru đã tiết kiệm đủ tiền mua máy tính và máy in. Cha mẹ cậu đã rất ngạc nhiên khi Hikaru không chỉ đề nghị tự trả tiền mạng mà còn muốn lập tài khoản ngân hàng để quản lý chi tiêu của mình. Dù chỉ lắc đầu thở dài vì sự trưởng thành quá nhanh của con trẻ, cha mẹ cậu cuối cùng cũng chấp nhận. Kể từ đó, cậu không cần phải tới những tiệm Café internet nữa.

Ngoài ra còn có những bức tranh. Mỗi lần có thời gian rảnh, dù là vài giờ hay vài phút, Hikaru lại quyết tâm lấy bảng vẽ ra và luyện tập. Thường thì cậu vẽ 5 bức tranh mỗi ngày, và có thể hơn, có khi lên đến 20 bức.  Với tiến độ đó, trình độ của Hikaru ngày càng được cải thiện, nhưng vẫn còn là một chặng đường dài lắm. Đặc biệt là khi cậu nhận ra rằng để tạo ra những bức vẽ đẹp, sẽ không chỉ cần cây bút chì gỗ và vài tờ giấy photo rẻ tiền mà thôi.

Nếu ai đó nhìn vào phòng của Hikaru, người đó hẳn sẽ nghĩ cậu là một kẻ quái đản mất. Một bên thì như bàn làm việc nhỏ với máy in và hàng chồng kì phủ. Bên kia lại như triển lãm dán đầy tranh trên tường và một chiếc bàn đầy ụ dụng cụ vẽ. Thậm chí cậu còn có cả giá vẽ nữa. Bản thân Hikaru cũng phải thừa nhận mình đã trở thành một người rất khác lạ- và cậu cũng chẳng để tâm nếu điều đó có thể giữ được Sai ở lại.

Sai cũng hình như đang vui vẻ. Sau giờ học, Hikaru sẽ đưa anh tới hội quán Tâm Thạch, nơi họ có thể dạy cờ đến tận tối và rồi về nhà chơi cờ trên mạng đến khuya. Vì Sai đã bắt đầu gây được tiếng vang trên mạng, có nhiều người chơi mạnh xuất hiện để thách đấu, thế nên dù chưa đối mặt với các kì thủ chuyên nghiệp, anh cũng có thể học hỏi được ít nhiều.

Anh có vẻ vui… nhưng Hikaru hiểu hồn ma của mình quá rõ để tin vào nụ cười tươi rói đó. Có những lúc cậu để ý thấy anh khẽ thở dài, dõi mắt nhìn xa xăm và trầm tư suy nghĩ. Sai khao khát những thử thách cao hơn mà “chiếc hộp với những kì thủ” không thể mang lại. Cờ vây trên mạng tuy có hay, nhưng hẳn nhiên, anh ấy muốn được trực tiếp đối mặt trước bàn cờ thực sự, với một sự thách thức thật sự.

Trước đây, Hikaru đã chẳng hề để tâm đến điều đó, nhưng lần này cậu hẳn nhiên chẳng hề bỏ qua. Hikaru cảm thấy áy náy, cậu đã tự hứa sẽ làm tất cả mọi thứ để anh được hạnh phúc, chỉ hi vọng sẽ giữ được anh ở bên mình mãi mãi. Thế nên chỉ một gợn nhỏ buồn bã thôi cũng làm Hikaru suy nghĩ, đắn đo, và buộc cậu phải hành động.

Chính vì thế, kế hoạch mà cậu đã lập trước đây bắt đầu thay đổi.

~

“Em xin lỗi, nhưng em không thể gia nhập câu lạc bộ của anh được đâu, Tsutsui.” Hikaru suýt đã làm anh chàng mắt kính phát khóc. “Em hứa sẽ chạy đi chạy lại giúp đỡ hết sức có thể, tìm thêm thành viên, nhưng em không thể tham gia được đâu. Em có… kế hoạch khác rồi.”

“Nhưng, Shindou… Em là người mạnh nhất trong giải đấu mà.” Tsutsui nài nỉ. “Kaga cũng không tham gia nữa. Cậu ta về với câu lạc bộ cờ tướng rồi… Đi mà, Shindou.”

“Em xin lỗi.” Hikaru khẽ lắc đầu mỉm cười. “Em sẽ giúp anh mà… nhưng em không tham gia được đâu.”

“Sao vậy, Hikaru?” Sai cắn môi, ôm cổ cậu. “Tham gia câu lạc bộ cũng vui lắm mà, cả mấy giải thi đấu đó nữa… Hikaruuu à.”

Em xin lỗi, Sai nhưng anh sẽ không được tham gia những giải đấu đó đâu, nếu lên chuyên nghiệp rồi.Hikaru giải thích trong khi cố giãy khỏi cái ôm của Sai. Em đã chuẩn bị hết thủ tục giấy tờ rồi. Cũng có đủ tiền để trả lệ phí đăng kí thi nữa. Đầu hè này, tức là chỉ 2 tháng nữa thôi là sẽ có vòng loại, còn đến cuối mùa hè là đến kì thi lên chuyên nghiệp rồi.

“Hả? Sao cơ?” Sai ngạc nhiên hết sức, còn bám chắc vào cổ cậu hơn.

Hikaru cười cười bó tay, rồi quay qua Tsutsui. “Em sẽ giúp anh dán poster và rải tờ rơi- và còn tìm thêm mấy thành viên mới nữa. Em hứa là anh sẽ đủ thành viên để có câu lạc bộ mà.”

“Ừ, thôi được rồi.” Tsutsui thở dài.

“Em sẽ mua thêm cả mấy bàn cờ nữa.” Hikaru nói tiếp. “Em đang dạy cờ ở một hội quán nên cũng tiết kiệm được chút ít rồi.”

“Không, không cần đâu.” Tsutsui vội vã xua tay. “Cô Tamako dạy môn khoa học đã nhượng lại cho anh một bàn cờ và một bộ quân cờ không sử dụng rồi. Cô ấy còn cho phép sử dụng phòng học sau giờ học nữa, nên em không cần làm vậy đâu.”

“Một bàn cờ thì chưa đủ đâu, Tsutsui.” Hikaru mỉm cười. “Nếu có nhiều thành viên hơn, anh sẽ cần thêm đấy. Tin em đi, em đủ tiền mà.”

Việc thuyết phục Akari gia nhập câu lạc bộ cũng không mấy khó khăn, vì lần này, Hikaru đã biết cách kiên nhẫn thuyết phục và giải thích. Dẫu sao cậu cũng đã quen với việc dạy cờ cho những vị khách còn lớn tuổi hơn mình nhiều ở hội quán Tâm Thạch rồi mà. Akari cũng là một cô bé nhanh trí và dễ tiếp thu nên cũng tiến bộ rất chóng vánh. Thời gian cứ thế đều đều trôi qua.

~

Touya Akira đang hết sức bồn chồn. Đã mấy tuần rồi kể từ lần cuối cậu gặp Shindou Hikaru và… chỉ thế thôi. Cậu ấy biết có thể tìm cậu ở đâu, cũng biết cậu muốn đấu với cậu ấy như thế nào, thế nhưng vẫn chẳng hề đả động gì hết. Cậu ấy không hề biết điều đó quan trọng với cậu như thế nào sao? Hay, có lẽ cậu ấy cũng chẳng hề quan tâm nữa.

Chính vì thế, một ngày nọ, Akira tìm đến trung học Haze. Shindou đã tham gia giải đấu dưới danh nghĩa học sinh của Haze nên có lẽ cậu ấy cũng tham gia câu lạc bộ cờ vây ở đó- mặc dù cậu không hiểu vì sao một người có sức cờ mạnh đến vậy lại cứ mãi loanh quanh ở những câu lạc bộ nghiệp dư như thế. Nhưng thật đáng ngạc nhiên, người ta thậm chí còn chẳng biết đến cái gọi là câu lạc bộ cờ vây Haze. Thật vô lý. Akira còn hỏi cả một thày giáo, và được chỉ rằng họ đang ở trong phòng khoa học, sử dụng một bàn cờ cũ kĩ. Có vẻ như một câu lạc bộ mạnh tới vậy lại không hề nhận được tài trợ nào từ trường mình.

Bối rối, Akira đi tới phòng khoa học, ghé mắt qua cửa sổ và lập tức nhận ra tông giọng điềm đạm của Shindou đang giải thích cờ.

“Shindou!” Akira gọi, bước vào. Thật ngạc nhiên khi thấy cậu bé tóc chỏm vàng đang cùng lúc vừa đấu với một anh chàng, lại vừa dạy cờ cho một cô bé khác. Mọi người đều giật nảy mình khi nghe tiếng cậu, trừ Shindou. Cậu lười nhác ngoái lại, mỉm cười. “Oh, chào Touya. Có chuyện gì vậy?”

Chẳng có việc gì có thể làm cậu ấy ngạc nhiên sao?Akira thầm nghĩ. “Sao một người có sức cờ cao như cậu lại tham gia câu lạc bộ cờ vây của trường?” Cậu hỏi khi bước tới. Shindou không đáp lời, thế nên Akira lại tiếp tục. “Tớ đã nghĩ nếu tớ đợi, cậu sẽ…” rồi lại ngưng bặt, chẳng biết nên nói tiếp thế nào. “… nhưng cậu đã không làm vậy…Cậu sẽ không quay lại hội quán nơi chúng ta đã từng đấu cờ nữa sao? Tớ vẫn luôn ở đó…”

Shindou đứng dậy, tiến lại gần. Akira tần ngần. “…Nhưng dù có đấu với ai đi nữa, tớ vẫn chỉ nghĩ tới cậu, vẫn chỉ tự hỏi nếu là cậu thì sẽ đáp trả thế nào. Tớ vẫn luôn nỗ lực hết sức để trở thành một đối thủ xứng đáng của cậu… Tớ vẫn đang đợi cậu. Tớ chỉ đến để nói điều đó thôi.”

Shindou lặng lẽ một lúc, rồi tựa khuỷu tay lên cửa sổ. Cậu có vẻ đang rất suy tư. “Đừng đợi tớ, Touya.” Cậu nói, làm cậu bé tóc đen sững người. “Tớ không ở sau cậu, nên đừng dừng lại đợi tớ. Hãy tiến lên phía trước, và tớ sẽ gặp cậu ở đó.”

“Sao cơ?” Akira bối rối hỏi. Shindou vẫn luôn khó hiểu như vậy.

“Vì ván đấu tiếp theo của chúng ta sẽ là một ván đấu chính thức.” Shindou mỉm cười.

Phải mất một lúc Akira mới nhận ra ý nghĩa của câu nói đó và mắt cậu mở lớn vì hạnh phúc. Hít một hơi sâu, Akira cúi người trước đối thủ tương lai của mình. “Vậy, hẹn gặp lại vào kì thi lên chuyên nghiệp.” Giọng cậu vẫn chưa hết run rẩy vì xúc động.

“Tớ rất mong chờ đấy.” Shindou mỉm cười đáp lại.

~

Sau khi năn nỉ được Kaneko tham gia câu lạc bộ, dù cô nàng luôn khăng khăng rằng mình chỉ chơi cho vui- Hikaru bắt đầu nghĩ đến Mitani, cậu nhóc mắt mèo với thói chơi ăn gian. Dù trước đó cả hai không phải là thân thiết gì lắm, nhưng cậu cũng rất thích Mitani và quả thực, cậu ta rất có năng lực. Thật là hoài phí nếu cứ chơi ăn gian như vậy.

Nhưng… Mitani thực sự quá giống một con mèo- khôn lanh, khó đoán và chẳng chịu nghe ai bao giờ. Nếu cứ cố ép quá chắc chắn sẽ chẳng được gì. Và chơi gian lận, có lẽ đã thành thói quen mất rồi. Liệu Hikaru nên đợi đến khi ông chủ- Shu gọi đến một người còn chơi ăn gian giỏi hơn để trị cậu ta một trận hay là ra mặt trước đó đây? Rồi cậu quyết định có lẽ không nên đợi thêm nữa, cậu có thể tự dạy cho Mitani bài học đó, một cách nhẹ nhàng hơn.

Để giấu đi việc mình đã biết về hội quán cờ của Mitani, Hikaru bước vào tiệm ramen gần đó và hỏi ông chủ xem có hội quán cờ nào gần đây không và lập tức được chỉ cho hội quán đó. Cậu và Sai bước vào, cố nhìn xem có Mitani ở đó không. Vẫn chưa, nhưng cũng không sao.

“Cháu muốn chơi cờ à?” Ông chủ tiệm hỏi. “Trẻ con thì 500 yên.”

“Vâng ạ.” Hikaru trả tiền và nhìn xung quanh xem có đối thủ nào không.

“Này nhóc, tìm đối thủ hả? Chơi với ta này.” Một vị khách ngoắc ngoắc cậu. “Muốn cược bao nhiêu đây?”

“Cháu không cược đâu.” Hikaru điềm đạm đáp trong khi bước tới và ngồi xuống. Trước đây quả thực cậu cũng có ý đó, nhưng bây giờ thì không cần nữa. Chẳng nhưng như vậy là không công bằng khi biết rõ sức cờ của Sai mạnh như thế nào, mà cậu còn cảm thấy điều đó là thiếu tôn trọng ván cờ. Cờ vây… không phải là vì tiền.

“Thế thì thôi, không chơi đâu.” Người đàn ông xua xua tay. “Đi nhanh đi.”

“Cứ đấu đi ạ. Nếu sau đó ông vẫn muốn cược thì chúng ta sẽ cược tầm… 5000 yên đi.” Hikaru toét miệng cười rồi bắt đầu đếm cờ, đẩy hộp cờ trắng về phía ông già.

“Kiêu nhỉ.” Ông già mỉm cười. “Để xem chú mày giỏi đến đâu, nhưng cứ chuẩn bị 5000 yên đi, nhóc.”

Hikaru chỉ khẽ cười đáp lại, rồi cả hai bắt đầu. Ván đấu còn chưa tới 18 nước đi đã gần như ngã ngũ.

“Vậy có cần cược nữa không ạ?” Hikaru toét miệng.

“Không thể nào, còn lâu ta mới chịu cược với chú mày. Còn mạnh hơn cả Mitani nữa!” Ông già chịu thua. Hikaru khúc khích cười và bắt đầu dọn cờ.

“Nó mạnh thế cơ á?” Những vị khách khác ngạc nhiên thốt lên.

“Các bác muốn thử không ạ?” Hikaru hỏi và họ lập tức hào hứng đồng ý.

Tới khi Mitani đến, Hikaru đã đấu với hầu hết mọi người trong hội quán. Cậu nhận ra thói quen đấu dạy cờ dường như đã ngấm vào người trong khi hào hứng giải thích cho những vị khách về những lỗi sai của họ. Có lẽ vì em đã dạy cờ ở Tâm Thạch lâu quá nên nó đã gần như trở thành bản năng của em rồi.

“Của chúng ta.” Sai mỉm cười. “Thượng đế thật hào phóng khi đưa em đến với anh. Chúng ta đã kết hợp thật hoàn hảo với nhau.”

Nụ cười của Hikaru héo đi một chút khi cậu sực nhận ra mình không phải là người chơi. Cậu chưa từng đấu một ván cờ nào trong suốt nửa năm rồi. Nhưng cái ý tưởng mà Sai nói, chúng ta kết hợp hoàn hảo với nhau lại làm cậu mừng rỡ. Đúng vậy nhỉ. Cứ như hai mảnh ghép vừa khớp, Sai tạo ra những ván đấu tuyệt hảo, còn Hikaru là người giải thích gần như tường tận. Quả thực là… rất tuyệt mà.

Lúc này, Mitani đã tiến tới và quan sát bàn cờ. Hikaru mở lời. “A, ở đây cũng có người tầm tuổi tớ sao? Cậu muốn đấu với tớ không?”

“Có cược gì không?” Mitani hỏi trỏng.

“Chỉ khi nào tớ điên lên thôi.” Hikaru tặc lưỡi. “Cũng như với mọi người ở đây, tớ sẽ đấu với cậu một ván trước. Sau đó nếu cậu muốn cược thì chúng ta cược. 5000 yên một ván.”

“Xong.” Mitani đồng ý, và cởi áo khoác ngoài ra.

“Cậu cũng là học sinh Haze à?” Hikaru bình tĩnh hỏi, để Mitani đếm cờ.

“Ừ. Năm ba.”

“Vậy em năm nhất.” Hikaru trả lời. Cả hai vừa nói chuyện trường lớp vừa chơi cờ. Và một lúc sau, Mitani đã nhận ra khoảng cách giữa cả hai. Dù có ăn gian, cậu ta cũng không thắng nổi. Cuối cùng, cậu nhóc mèo hoang  đành phải bỏ cuộc, mặt nhăn nhúm như vừa ăn phải của chua vậy.

“Cậu ta đấu rất tốt.” Sai gật gù. “Nhẹ nhàng nhưng khá có chiều sâu. Cậu bé này, cũng tiềm năng lắm.”

Đúng vậy, cậu ấy chơi cờ cứ như con mèo con vờn bóng vậy… Hikaru nhìn xuống bàn cờ. Nhưng mèo con cũng có vuốt sắc lắm đấy…

Trông Sai có vẻ không hiểu ý nghĩa của câu nói đó, nhưng Hikaru chưa kịp giải thích thì mấy vị khách đã xôn xao lên rồi.

“ohhh, Mitani thua rồi sao? Hiếm khi nhỉ?” Một ông già lên tiếng. “Oi, Mitani, ra đấu với ta đi. Ta còn cần đòi lại tiền hôm trước bị chú mày ăn mất đấy.”

“Cảm ơn vì ván đấu.” Hikaru cúi đầu trong khi Mitani vội vã rời khỏi ghế. Cậu nhìn theo với một lúc rồi đóng hộp cờ lại. “Chúng ta đi xem xung quanh nhé, để giãn gân cốt một chút.”

Rồi một lúc sau, cậu tiến tới chỗ Mitani đang đấu. Cả hai đã bắt đầu tính đất. Mitani cầm quân trắng. “Hikaru… cậu bé này…” Sai lập tức nhận ra. “Cậu ta đang ăn gian.”

Ừm. Hikaru nhíu mày, mắt lướt qua bàn cờ và nắp hộp cờ xem bao nhiêu quân cờ đã bị ăn. Có vẻ còn có thêm 3 quân cờ trên bàn cờ nữa. Cả hai đều ăn 2 quân nhưng Mitani lại có 139 quân cờ trên bàn cờ trong khi đối thủ chỉ có 137…

Sai gật đầu. “Em đếm nhanh thật.”

Ghi nhớ hàng trăm kì phủ và chép lại mỗi ngày thì phải tiến bộ chứ, Hikaru chúp chip miệng. Con mèo con này giương vuốt rồi.

Sai chỉ yên lặng, giấu nửa khuôn mặt mình sau chiếc quạt, trong mắt anh là một cảm xúc gì đó thật khó tả.

Sai à? Hikaru vội hỏi, cảm giác thấy có điều gì đó không ổn. Sai, anh sao thế?

“Hả?”Sai giật mình ngẩng lên, đối diện với đôi mắt lo lắng của Hikaru. Anh vội vã dịu lại. “Xin lỗi, Hikaru. Chỉ là anh vừa nhớ lại kí ức lúc trước…” Rồi anh hướng đôi mắt thâm trầm về phía bàn cờ. “Sao người ta cứ phải làm như vậy? Ăn gian thì chiến thắng để mà làm gì? Trên đời này, chẳng chiến thắng nào vinh quang… khi giành được bằng những hành động trí trá hết.”

Hikaru nhìn sâu vào mắt anh, cảm thấy thương cảm cho Sai… và cả tội lỗi nữa. Vì bản thân cậu, khi có thêm một cơ hội nữa trở lại quá khứ, có lẽ cũng là một loại trí trá đi. Cậu cũng đang ăn gian, và chỉ thầm mong Sai đừng bao giờ nhận ra điều đó.

Thôi, để mai chúng ta lại đến và xem có làm được gì không. Hikaru nghĩ và rời đi. Cậu muốn nhanh chóng đưa Sai thoát khỏi những kí ức u ám đó. Em đang rất muốn cầm cọ vẽ rồi.

~

Cuối cùng, Hikaru lại quyết định để mọi việc lặp lại như cũ, chờ đến khi Shu không chịu nổi mấy trò gian lận của Mitani và mời một người giỏi gian lận hơn đến trị cho cậu ta một trận. Sau khi Mitani rời khỏi hội quán, cậu đã thắng lại 10,000 yên từ kẻ đó và dùng nó để dụ cậu chàng mèo hoang tham gia câu lạc bộ cờ vây, biết chắc rằng rồi Tsutsui và Akari rồi sẽ bắt cậu ta chơi trung thực mà thôi.

Hikaru cũng vẫn tiếp tục tham gia câu lạc bộ đến tận đầu kì nghỉ hè. Dù vậy, Haze cũng vẫn chưa đủ quyền tham gia giải đấu vì chưa đủ thành viên, nhưng sức cờ của Tsutsui và Akari đều tiến bộ thấy rõ. Mitani cũng vậy, sau khi cậu ta chấp nhận Hikaru- Sai có sức cờ vượt trội hơn hẳn và nghiêm túc học tập thêm từ cậu kì thủ chuyên nghiệp tương lai.

Hết chương 8.

Dạo này t  bận nên tốc độ up fic có chậm lại nhiều. Mọi người thông cảm nhé.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com