4. Cái gì cũng biết bởi vì chưa từng quên
Con người là một loài sinh vật rất kì lạ, luôn có thể tỏ ra thờ ơ với mọi thứ cho đến khi gặp được điều mà bản thân hứng thú.
Tôi có khả năng nhận biết sự chú ý của người khác đối với mình. Nó không đơn giản chỉ là sự nhóm ngó rồi đánh giá qua vẻ bề ngoài, đó là những cái nhìn hàm chưa nhiều tâm tư. Mà tôi tin chắc, cái tâm tư của thằng nam chính đối với tôi giống như một đường hầm heo hút không thấy điểm kết thúc đâu cả. Một khi vô tình lọt vào tầm mắt của nó, đến cả lông tơ ở đầu ngón chân cũng thi nhau dựng đứng lên hết.
Ngược lại sự độc đoán mà thằng Sarawat mang lại, tôi rất tận hưởng cái cảm giác được người khác nhìn mình một cách thẹn thùng. Người ta chỉ thẹn thùng khi nhìn người mà mình đặt tình cảm vào mà thôi. Cái người mà tôi nói ở đây chính là N'Kasa, nữ chính của cái MV này.
N'Kasa là cô gái trông khá hiền lành, nhỏ nhắn và xinh xắn, càng nhìn lại càng khiến người ta cảm thấy yêu thích. Cô gái ấy giống như nàng tiên nhỏ sẽ chỉ xuất hiện cùng với những giọt sương mai bởi vì khi nắng lên rồi, nàng tiên ấy sẽ tan biến mãi mãi.
Nếu không phải được nghe qua nội dung hoang tưởng của MV là tình yêu đầy dang dở giữa chàng trai loài người với nàng tiên xinh đẹp và thằng Sarawat là nam chính thì tôi đã nghĩ nó đóng vai quỷ vương đi chia cắt mối lương duyên tươi đẹp kia. Dù Sarawat có đẹp trai đi nữa thì ánh mắt mà nó nhìn bạn diễn nữ cũng khiến tôi phải rùng mình thay. Rồi mắc gì mà mày cứ lia tới mặt tao để đạo diễn phải gào lên bắt quay đi quay lại hoài vậy?
Khó khắn lắm mới kết thúc một cảnh quay, nữ chính xinh đẹp trông có vẻ muốn tiến đến chỗ tôi đang ngồi, chỉ có điều người con gái tựa như tiên nữ ấy lại phải chịu thua dưới đôi chân dài của người bạn diễn đã hành hạ cô ấy phải diễn đi diễn lại một phân cảnh trong mấy giờ đồng hồ qua.
"Mày không ở bên đó nghỉ ngơi, chạy qua đây làm gì?"
Đạo diễn vừa hô cắt là tôi đã thấy tổ hậu cần chuẩn bị nào là ghế dựa, khăn lạnh, nước uống các thứ. Nam chính thì hay rồi, bước đi không một cái ngoảnh đầu, hoàn toàn đem họ liệt vào hàng không khí.
"Tao khát."
Chai nước tôi được cho cách đây vài phút, mới uống được một ngụm liền bị nó ngang ngược giật lấy. Nếu uống nước này mà mày chết đuối luôn thì thôi tao không còn cầu mong gì nữa.
"Tao biết mày không chỉ vì khát nước mà chạy qua đây đâu. Nói đi, mày ngứa mắt tao ở điểm gì?"
Tôi nhường bạn một bước, xin bạn cũng hãy thành thật với tôi nhé.
"Tao thấy mày nhìn N'Kasa. Thích người ta hả?"
"Người ta nhìn tao trước mà, tao chỉ lịch sự đáp lại bằng ánh mắt thôi."
"Vậy sao tao cũng nhìn mày mà mày không nhìn lại?"
"..."
Cái này có thể giống nhau sao anh bạn? Người ta nhìn tôi là ánh mắt âu yếm đấy, còn bạn nhìn tôi chỉ có khủng bố tinh thần tôi thôi. Mà khoan, người khác tán tỉnh nhau bằng ánh mắt thì liên quan gì đến nó đâu cơ chứ?
"Mày ghen hả?" Cái này tôi hỏi cho vui thôi.
"Ờ!"
Thằng này nó chỉ mỗi cái thẳng thắn, sống được đến từng này có lẽ đắc tội không ít người.
"Ok, tao xin lỗi, tao không biết mày có ý với N'Kasa. Thích thì giữ cho kỹ vào."
Tôi đã nói đến vậy rồi mà thằng Sarawat chỉ đăm đăm nhìn tôi. Là nó không hiểu được tiếng người hay thấy tôi bỏ cuộc dễ dàng quá nên đâm ra cảm thấy lòng tốt của con người quá mức diệu kì. Nhưng tôi trước nay thực sự không thích tranh giành, đồ của người khác thì càng không.
"Tao không có ý gì với N'Kasa, mày đừng có hiểu lầm."
Rồi đột nhiên nó lên tiếng, cái vẻ ấm ức như được mẹ mua cho đồ ăn mà lại mua nhầm món nó ghét. Thừa biết tính cách thằng Sarawat nó không tốt, khoản đối nhân xử thế còn tệ hơn nên tôi cũng đành chiều theo ý nó.
"Không có thì không có. Mày đâu cần phải nổi nóng như vậy."
"Ngu ngốc khiến người ta phát điên."
"Hả?...thằng trâu, dám chửi tao ngu à?"
"..."
"Này, mày đi đâu đó? Đứng lại nói chuyện đàng hoàng coi."
Thế đấy, không thể nào quen được với cách nói chuyện không đầu không đuôi cục súc khó hiểu của thằng Sarawat. Chúng tôi mới quen nhau được bao lâu chứ? Hai ngày thôi, trong thời gian ngắn ngủi đó nó đã ghẹo gan tôi biết bao nhiêu lần.
Tôi chẳng còn tâm trạng mà ở lại ngắm cảnh, đúng lúc ba tôi gọi tôi về nên chào tạm biệt mọi người trong đoàn luôn. Buổi tối ăn cơm với ba, ông ấy có hỏi thăm về mấy người khác đến làng, dặn dò tôi quan tâm đến họ nhưng cũng đừng thân thiết quá. Người ta cũng chỉ là khách, sớm muộn rồi cũng phải rời đi. Nghe thì cũng có điều tiếc nuối nhưng cuộc sống luôn là như vậy, nếu không thể chắc chắn tương lai kéo dài đến đâu, vậy thì từ đầu đừng cố giữ chặt làm gì.
Vậy nên, dù có để ý N'Kasa thật, nhưng cảm xúc của tôi vẫn chưa đủ mạnh mẽ để có thể bất chấp cái thứ gọi là tương lai kia.
Vừa vặn định đi ngủ thì thấp thoáng thấy có thằng nghiệp chướng nào đó trèo vào sân nhà tôi. Trộm sao? Thằng trộm nào mất não dám đến nhà P'Wan cơ chứ? Tôi quơ đại thanh gỗ nằm đâu đó trong nhà, nhẹ nhàng men theo tường đi ra ngoài, thì hỡi ôi, nhìn thấy chính là bản mặt của thằng nam chính.
"Thằng trâu, mày làm cái gì ở đó?"
Nó không trả lời, chắc hẳn đang xấu hổ vì hành vi không mấy quang minh chính đại của bản thân. Đêm hôm trèo tường nhà người ta, suýt nữa còn bị tôi đánh cho ngất ra đấy.
"Đến tìm mày...chơi nhạc."
Tại tôi không thông minh hay thằng này nó ngu thật vậy? Rồi mày có thấy cái lý do mày đưa ra nó hợp lý chỗ nào không?
"Mày mở cửa đi đã."
"Làm gì? Không phải mày đang đứng trong sân nhà tao sao? Đến bằng đường nào thì về bằng đường đó đi. Lại còn muốn bước ra từ cổng chính?"
"Không phải, cây guitar của tao còn để ở bên ngoài."
"..."
Vậy mà cái lý do nó tìm tôi chơi nhạc lại hợp lý cơ đấy.
Tôi ra ngoài lấy cây guitar cho nó, người nổi tiếng như nó lại có cây guitar trông khá bình thường, hơi cũ một chút. Dù sao tôi cũng không am hiểu về nhạc cụ, có lẽ chỉ cần âm tốt tiếng hay là được.
Chỗ nghỉ của thằng Sarawat cùng với đoàn quay phim cách nhà tôi tầm 30 phút đi bộ, đường thì gập ghềnh mà cũng chẳng sáng sủa gì cho cam.
"Cần tao giúp gì mà đêm hôm cuốc bộ tới tận đây?"
Giờ mày có vác theo đàn piano tao cũng không tin là mày tới đây chơi nhạc đâu.
"Ăn không tiêu, ngủ không được."
"Tản bộ 30 phút là đủ tiêu hóa chưa?"
"Rồi."
"Vậy thì mau về ngủ đi, tao tiễn khách."
"Tao không ngủ được."
"Mày chưa nằm xuống sao biết ngủ không được?"
"Vì muốn gặp mày...vì cứ nhớ đến mày nên mới ngủ không được."
"..."
Biết cách chặn họng tao ghê. Nói lòng vòng nãy giờ là muốn đến làm phiền tao thôi chứ gì!
Thấy tôi ậm ừ không nói chuyện, nó lấy cây guitar, đạo cụ dùng để lừa phỉnh tôi ra chơi. Gảy được một đoạn, nó quay sang nhìn tôi như giáo viên khảo bài.
"Nhìn tao cái gì? Tao không hiểu gì đâu."
"Tao từng nói rồi."
"Gì cơ?"
"Âm nhạc không dùng để hiểu, phải dùng trái tim để cảm nhận."
Sâu sắc ghê cơ, xem tao như thằng ngố vậy.
Tôi im lặng gật gù, nó tiếp tục chọn một bài khác, lần này nó vừa chơi vừa hát. Tôi không biết nhiều bài lắm, lâu lâu có nghe người ta chơi guitar trong mấy dịp hội hè, còn bình thường thì chỉ toàn nghe mấy đứa con nít hát nhạc đồng dao. Tôi không hiểu dùng trái tim để cảm nhận âm nhạc là như thế nào, nhưng bài hát mà nó đang chơi đây có thể nói là bài hát hay nhất mà tôi từng được nghe.
"....Quá gần để nói bất cứ điều gì
Quá gần để nhìn thấy ai khác
Khi gần nhau, chúng ta như ngừng thở
Gần đến nỗi tưởng như chỉ có mình tôi và cậu
Có lẽ cậu xuất hiện là để tôi được gặp cậu
Có lẽ sự tồn tại của chúng ta là để bên nhau
Và tôi sẽ không bao giờ hiểu tại sao lại như vậy
Nếu hai ta chưa từng truyện trò, thì hôm nay sẽ chẳng hiểu được
Ngày đó cậu chưa từng, tôi cũng chưa từng
Chúng ta đã kìm nén bản thân vì ai?..."
"Đây là bài gì?"
"'Close' của Scrubb."
Chất giọng của thằng Sarawat thuộc kiểu trầm ấm, khi nó nói chuyện từ tốn cũng êm tai lắm, kèm theo chút quyến rũ. Nhưng nếu nó dùng cái giọng đó để ghẹo gan người khác thì không còn dễ nghe tí nào.
"Hay thật đấy, dù mày hát chẳng ra sao cả."
"Tao biết thừa, gu âm nhạc của mày chỉ có bây nhiêu thôi."
"Nói cứ như mày biết rõ tao lắm vậy."
Tôi bĩu môi, khen nó được một chút nó lại giở thói ghẹo gan. Nhưng phải công nhận một điều, cách mà nó chăm chỉ chơi guitar, làm cho nó càng đẹp trai và bớt cục súc hơn. Nhưng để tăng độ hảo cảm của mình với bạn thì còn lâu lắm đó bạn Sarawat à.
Trời cũng khuya lắm rồi, để nó cuốc bộ về chẳng khác nào làm mồi cho muỗi rừng. Vì thằng Win này là con người lương thiện giàu lòng trắc ẩn, hơn nữa thằng nam chính cũng ngồi đàn hát cho tôi nghe cả buổi rồi, bây giờ lật mặt đuổi người ta ra đường cũng không phải phép lắm. Thế là tôi quyết định cho nó tá túc lại một đêm.
"Khuya rồi, ngủ lại một đêm chỗ tao cũng được đó."
"..."
"Có nghe không vậy? Nếu mày muốn về thì tao cũng không cản đâu."
"..."
Thấy nó không trả lời, tôi còn nghĩ nó chọn cuốc bộ về thật. Không nghĩ nó lại đột nhiên ngẩng đầu, vẻ mặt như muốn bùng nổ, hướng thẳng tôi mà khẳng định.
"Bất cứ điều gì về mày tao đều biết rõ."
"Mày dựa vào đâu chứ? Đừng có nhảm nhí."
"Dựa vào việc tao luôn ghi nhớ, tao chưa từng quên gì hết..."
"..."
Lần này đến lượt tôi câm nín, mắt to mắt nhỏ nhìn nó...phát bệnh. Nói chuyện càng ngày càng khó hiểu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com