8. Vì tao, vì mày, vì cậu ấy(2)
"Mày nhìn cho rõ đi Sarawat, tao không phải Tine!!!"
"Tao không lầm đâu, nếu đến cả mày là ai tao cũng không nhìn ra thì tao không phải Sarawat."
"Nhưng sao tao có thể là Tine được chứ? Chuyện vô lý như vậy mày bảo tao làm sao tin được?"
"Thì mày cũng chứng minh đi, chứng minh cho tao thấy mày là Win chứ không phải Tine. Mày có ký ức của Win không?"
"Tao..."
"Đến tận lúc này, những gì mày biết về bản thân mày đều là do người khác nói cho mày nghe. Vậy thì tại sao tao lại không thể hy vọng mày là Tine của tao chứ?"
"..."
"Mày không phải muốn nhớ lại sao? Thần linh chỉ có thể cho mày dấu chỉ, cho mày cơ hội, nhưng chuyện còn lại, nếu bản thân mày không cố gắng thì làm sao có thể đạt được thứ mày muốn."
"..."
"Xin mày đấy, đừng cứ nhưu thế gạt bỏ hy vọng của tao!"
Ngay từ cái cách mà Sarawat khẩn cầu, tôi cảm nhận được sự tồn tại của người đó trong tim nó rõ ràng hơn bao giờ hết. Mất đi người quan trọng nhất đời mình, nỗi đau đó có bao nhiêu tàn nhẫn, rốt cuộc là cần bao nhiêu thời gian để chữa lành. Chỉ nghĩ thôi tôi đã cảm thấy trái tim mình thật khó chịu.
"Tao không muốn nghi ngờ gia đình mình. Họ cũng rất quan trọng đối với tao."
Tôi biết có nhiều thứ khó hiểu và kỳ lạ nhưng tôi càng sợ mẹ tôi sẽ đau đến chết nếu biết tôi muốn đào sâu hơn về tai nạn ba năm trước. Chúng tôi đã thoả thuận với nhau sẽ không nhắc lại điều đó, và rồi ba năm sau, tôi lại gặp một người khiến tôi phải phá bỏ lời hứa trước kia.
"Vậy mày có nghĩ đến người thân thực sự của mày không? Những người vì sự ra đi của mày đã phải chịu đau khổ đến không thiết sống nữa."
"Tao không biết phải làm gì nữa. Tao..."
"Đừng khóc, tao xin lỗi."
Nước mắt đã rơi xuống mà đến chính bản thân cũng không nhận thức được, chỉ cảm thấy nơi lồng ngực thật là ngột ngạt, suy nghĩ bí bách những ngày vừa qua khiến tôi thật mệt mỏi, ngay cả cảm xúc của mình cũng không cách nào khống chế.
Sarawat ôm tôi vào lòng, xoa đầu tôi thật dịu dàng, lấy lại chút bình tĩnh cho cả nó và tôi. Chất giọng trầm ấm của nó thủ thỉ bên tai tôi, rõ ràng có sự run rẩy.
"Tao không cố ý ép mày. Đã hứa sẽ cho mày biết mày là ai, là tao không nên khiến mày thấy áp lực. Xin lỗi."
Tôi mặc cho Sarawat ôm, vì chỉ có như vậy, trái tim tôi mới có thể dễ chịu hơn.
Như chỉ là vô tình, tôi đã tham lam hơn với sự dịu dàng của Sarawat, đó là lý do mà tôi cứ mãi chần chừ trước việc đi tìm câu trả lời cho hai chúng tôi. Bởi vì tôi biết, cái ôm này dành cho tôi chỉ vì Sarawat đang xem tôi chính là Tine.
Tình cảm không phải thứ vì thời gian mà tồn tại, dù tôi chỉ vừa mới quen biết Sarawat nhưng thứ cảm xúc mà tôi có được lại vượt qua tất cả sự hiểu biết của bản thân. Sự tò mò có thể giết chết một con mèo, còn tôi chính là con mèo đó, đang khổ sở mắc kẹt trong cái bẫy cảm xúc. Tôi đã để bản thân rung động, và tôi phải trả giá vì điều đó.
Tôi đẩy thằng Sarawat ra, nước mắt không nên dễ dàng rơi xuống như vậy, có trời mới biết tôi ghét bộ dạng yếu đuối vữa nãy đến mức nào.
"Một tuần...tao sẽ để mày thử."
"Ý mày là sao?"
"Tao sẽ để mày làm tất cả những gì mà mày nghĩ có thể khiến tao nhớ ra tao là Tine."
"Bất kể cách nào?"
"Trừ mấy cái việc mày đang nghĩ trong đầu ra thì những cái khác đều được."
Tôi thực sự ớn lạnh cả người, ánh mắt thằng Sarawat thay đổi quá nhanh là tôi biết nó đang nghĩ đến chuyện xấu xa nào đó. Bị tôi bắt thóp, trông nó thất vọng hẳn ra. Xem ra cái sự tự tin tôi là Tine đối với nó rất lớn.
Mới nãy còn tỏ ra đồng cảm với tao lắm, thì ra tao chỉ là trò đùa của mày thôi à?
"Sau một tuần thì mày cuốn gói về thành phố đi, đừng liên quan gì đến nhau nữa."
Tôi biết lời này nghe như cô bạn gái hay giận dỗi thích làm quá, nhưng đó thật sự là điều tôi mong muốn. Nếu tôi là Win, tôi có điểm nào có thể thắng được Tine? Đến lúc đó, tôi sợ bản thân sẽ không chịu được sự lạnh nhạt mà thằng Sarawat dùng để đối xử với những người không quan trọng trong đời nó.
"Tao cũng có điều kiện."
"..."
"Đừng tránh mặt tao. Nếu mày không thẳng thắn thì tao có làm gì cũng vô dụng."
"Ai thèm tránh mặt mày chứ, dù mày rõ đáng ghét."
Thằng Sarawat trông thoả mãn ra mặt, nó đã biết tôi có tình cảm với nó, càng như thế, để nó từ bỏ cái việc chứng minh ngu ngốc kia là chuyện không thể nào.
"Vậy tao cũng có điều kiện."
Lần đầu tiên trong từng suy nghĩ, tôi muốn giữ lại một thứ đó cho riêng mình, hay đơn giản chỉ vì sự tồn tại của bản thân.
"Từ lúc quen biết, chưa bao giờ mày gọi tên tao cả."
"..."
"Nhớ kỹ, tao tên Win."
"...Ờ."
Nghĩ lại thì, tôi không chắc mình đã quyết định đúng không nữa. Một lần gạt bỏ lý trí và đặt tay lên tim mình, tôi nghe được nó toàn nói những lời ngu ngốc, nhưng chủ nhân chắc còn ngu ngốc hơn khi răp rắp đi làm theo.
Sau cái thoả thuận điên khùng bằng miệng với thằng Sarawat được ký kết xong, mười phút sau tôi liền thấy hối hận. Nó nằng nặc đòi ngủ chung với tôi với lý do là để bồi dưỡng tình cảm. Tôi đương nhiên không đồng ý, đuổi thẳng nó ra đường làm mồi cho muỗi rừng. Nhìn cái bản mặt dê cụ của nó mà mệt cả tim.
Một tuần, chỉ một tuần thôi, sau đó...không nghĩ đến sau đó thế nào.
Ngày đầu tiên theo hiệp ước, thằng nam chính đã khỏe lên nhiều, trông nó còn phơi phới hơn cả bình thường, đoàn quay phim không thể để công việc bị đẩy lùi hơn nữa, vì thế mà sáng sớm tới tận chiều tối hầu như tôi đều không thấy bóng dáng Sarawat đâu. Nghĩ đến độ bám riết cũng không đáng sợ như tôi đã tưởng tượng, tôi vẫn tiếp tục công việc dạy học thường ngày của mình, sau đó vào buổi tối...lại là vào buổi tối! Thằng Sarawat xách cây đàn guitar lần trước sang nhà tôi, nó bảo muốn dạy tôi gảy guitar. Tôi rất có lòng nhắc đi nhắc lại là không có hứng thú nhưng nó không chịu nghe, cuối cùng vẫn là tôi phải chịu thua.
Tôi được nó 'tận tình' dạy bảo, một tiếng đồng trôi qua như chìm trong địa ngục. Dây đàn có mềm hơn nữa thì cũng khiến ngón tay tôi đau muốn chết, đã vậy còn bị nó chửi như con đẻ. Chật và chật vật mới gảy đúng ba hợp âm, tới lúc đó thằng Sarawat mới buông tha cho tôi nghỉ ngơi.
"Mày học nhanh đấy."
Tôi chẳng thèm trả lời nó, không bị nó chửi có khi học còn nhanh hơn, học guitar với nó không nghĩ nó lại nghiêm khắc thế này. Thấy tôi không thèm để ý tới mình nữa, thằng Sarawat lấy cây guitar, bắt đầu đàn hát. Phải thừa nhận một điều, so với việc học guitar với Sarawat, tôi thích ngồi bên nghe nó đàn hơn, chẳng biết sao tiếng guitar của nó rất đặc biệt, rất dễ khiễn người khác phải rung động, hoặc có lẽ, những lúc này nó mới chân chính là chàng hoàng tử đẹp trai mà mọi người vẫn nghĩ. Còn bình thường ấy à? Thôi bỏ đi...
Chúng tôi ngồi thêm một lúc, nói thêm một số chuyện, Sarawat là kiểu người kiệm lời nhưng nó vẫn cố gắng nói nhiều hết mức có thể với tôi, ít nhất là những chuyện về chính nó.
"Ồ, sao trong CTRL+S tao không thấy tên mày, mày có quên nói không?"
"Có tên tao, nhưng không phải Sarawat."
"Tại sao thế?"
"Mày không thấy người nối tiếng mà gọi Sarawat có kỳ không?"
"Ừ, 'thanh tra' hay 'mái đền' nghe đều không ổn."
"Tao không quan tâm lắm, nhưng công ty bảo nên đổi cái khác cho fans dễ gọi."
"Vậy mày chọn tên gì?"
"Bright."
"Vậy giờ tao nên gọi mày là gì? Bright hay Sarawat?"
"Gì cũng được, đều là tao thôi. Cũng như mày, Win hay Tine với tao là như nhau."
"..."
Rồi...tao rời cuộc chơi trước. Cái vụ tên gọi chắc chắn là cái đinh trong lòng thằng Sarawat đây. Tôi thấy nó niệm tên tôi như niệm chú, sợ quên rồi gọi nhầm lúc nào không hay. Như mọi hôm tôi đều không để nó ở lại, dù lần nào cũng mè nheo mắc mệt. Thằng Sarawat để cây guitar lại, còn dặn dò ngày mai sẽ qua khảo bài, nghĩ thôi ngón tay của tôi lại tê rần.
Ngày thứ hai, ngày thứ ba trôi qua giống nhau, chỉ buổi tối Sarawat mới đến tìm tôi. Hỏi thì mới biết nó đang giúp đoàn quay phim đẩy nhanh tiếng độ, nói trắng ra là làm xong việc đuổi người ta về trước, còn nó sẽ có thời gian cả ngày bám riết lấy tôi. Nghĩ mà lo cho con đường sự nghiệp của nó ghê, muốn ở đây chăn trâu tới cuối đời hay gì.
Đến ngày thứ tư, khi tôi đang giảng bài đã thấy Sarawat đứng chờ trước cửa lớp, hôm nay nó không có cảnh quay. Tôi tính không thèm để tâm cho nó đứng đợi thì mấy đứa nhóc nghịch ngợm đã nháo nhào cả lên.
"Là anh đẹp trai, là anh đẹp trai đến làng mình."
"Thầy Win, hôm nay đừng học nữa được không?"
Mới bé tí mà biết thế nào là đẹp trai hả? Có đứa bình thường còn gọi tôi là 'chú' mà giờ dám gọi thằng Sarawat là 'anh'. Không biết thế nào là hào quang của người nổi tiếng, nhưng chắc là cũng không khác mê lực mà thằng Sarawat có là mấy, đi tới đâu cũng cứ nổi bần bật, muốn giấu cũng không được. Tới giữa ngày thằng Sarawat chơi đá banh với đám nhóc, cái thân nó cao chồng ngồng bị bao vây giữa bầy con nít lùn, người thì lớn vậy đó mà chơi không nhường trái nào hết, ấu trĩ thấy sợ. Các em nhỏ thân yêu, cuộc đời là vậy đó, ngoài cha mẹ ra thì không có ai chịu giả đui giả mù để nhường phần thắng cho mấy đứa đâu.
"Không chơi nữa à?" Mắt thấy Sarawat chạy lại chỗ mình, tôi hỏi.
"Đói rồi, muốn ăn mày."
"Nói chuyện bình thường gùm tao cái."
"Ờ, tao đói thật, mày không đói hả? Nhìn mày như cọng bún thiu vậy."
Nói rồi Sarawat cúi xuống, lòng bàn tay thôi ráp của nó áp vào trán tôi.
"Hình như hơi sốt, không khỏe sao không nói tao?"
"Không nghiêm trọng mà."
Nếu thấy không khỏe thì đã là chuyện của mấy ngày trước, tôi nghĩ có thể là do suy nghĩ quá độ nên mới không tránh khỏi thấy mệt mỏi, qua vài ngày thì sẽ ổn. Chỉ có hai đêm vừa rồi ngủ không được ngon giấc, tôi nằm mơ cả một đêm nhưng tỉnh dậy thì lại không nhớ được gì nữa.
"Hay tao đưa mày đi bệnh viện."
"Tao vẫn còn ổn lắm, mày không tin tao sao?"
"Không tin."
Ô hồ, cơ thể của tao luôn đó, lấy đâu ra tự tin mà trả lời vậy bạn Sarawat.
"Buổi chiều tao không đứng lớp nữa, về nhà nghỉ ngơi. Thế đã được chưa?"
Tôi cố an ủi nó, đi bệnh viện thể nào cũng sẽ khiến P'Way lo lắng, tới lúc đó có bệnh cảm thông thường cũng phiền phức hơn. Nhưng có lẽ tôi không hiểu cơ thể của mình thật, bước đi được vài bước, một cơn choáng váng đã ập tới, thằng Sarawat kịp đỡ lấy tôi.
"Mày chảy máu cam kìa Win."
Tôi nghe tiếng thằng Sarawat nhỏ dần, nó kêu tên tôi loạn xạ cả lên, lúc thì là Win, lúc thì là Tine...cứ như vậy đến lúc tôi hoàn toàn không cảm nhận được gì nữa...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com