Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Phiên ngoại 2: Kì nghỉ

"Cuối cùng cũng có một ngày nghỉ đích thực."

Sarawat vừa bò xuống từ giường liền lăn tới chỗ sofa tôi đang ngồi, vừa ngái ngủ vừa nói, tới mắt còn không thèm mở.

"Mặt trời lên tới mông rồi đó, tỉnh táo lên và đón ngày mới đi nào bạn ơi."

Tôi vỗ bem bép vào hai cái má của nó, thế nhưng thằng Sarawat chẳng biết đau là gì, ngược lại càng vùi cái mặt vào bụng tôi. Nó cứ như con giun đất, ngọ nguậy mãi khiến tôi cũng mất hết cả kiên nhẫn.

"Nhột nha mày."

Cái đầu của Sarawat dừng lại, nó vòng hai tay ôm lấy eo tôi, cảm giác như đang muốn làm nũng. Tôi cũng quá là mềm lòng, nhìn cái thân hình thanh niên cao lớn của nó lại đi làm ba cái trò con nít này, trông cũng có chút đáng yêu. Nhưng mà yêu thương chưa được bao lâu thì hai cái tay trời đánh của nó lại bắt đầu làm loạn, lần mò vào trong lớp áo ngủ của tôi.

"Thằng trâu, mày tính làm trò gì đấy?"

"Tao tìm kho báu, mày giấu kho báu của tao đâu mất rồi?"

Tôi vừa chặn được một cái tay hư của nó, cái tay còn lại liền vỗ cái bép vào tay tôi. Sarawat cáu kỉnh làu bàu nói: "Đã giấu kho báu của tao còn không cho tao tìm. Mày hư lắm."

Đây người ta gọi là vừa ăn cướp vừa la làng, tôi tức mình nắm mớ tóc rối bù xù của nó, lên giọng dọa nạt: "Mày còn lộn xộn là tao cho hói đầu."

Nếu có một thứ trường tồn với thời gian thì phải kể đến độ lì lợm của thằng Sarawat, nó vì cái 'kho báu' chết tiệt đó mà ngay cả tóc cũng có thể đem đi thế chấp.

"Đêm nào mày cũng nắm tóc tao, tới giờ có thấy hói miếng nào đâu."

Nói nghe không kịp vuốt mặt, tôi cũng hết cách với nó. 

"Rồi, mày lợi hại, lông đầu của mày hệt như rừng rậm Amazon vậy đó. Đồi chưa kịp trọc đã được phủ xanh."

"Mày biết thế là tốt. Nhưng mà tao cũng không ngại để mày năm tóc đâu. Làm thế kích thích hơn."

Thiệt muốn bổ cái đầu của nó ra xem chứa thứ gì ở trong, một ngày không nghĩ tới mấy chuyện tình thú thì không yên. Tôi với Sarawat vật lộn với nhau trên sofa, rốt cuộc tôi cũng thành công để nó không đạt được ý nguyện. Lôi được nó vào phòng tắm tôi suýt thì vấp té mấy lần. 

Tra kem đánh răng vào bàn chải rồi đưa cho Sarawat.

"Phục vụ miễn phí, mồm mép không thơm tho thì tao không cho hôn đâu."

Nó cười một cái rồi nhận lấy bàn chải đánh răng, tôi ở bên cạnh chỉnh lại đầu tóc ban nãy vì vật lộn với nó mà bị rối. Tuổi tác cũng không còn nhỏ nữa mà nhìn vào gương lúc này, hai cái đầu đen thui như tổ quạ, thằng trâu kia thì vừa đánh răng vừa nhìn tôi cười hì hì trông mới thiếu năng làm sao. Đôi khi những hình ảnh thường nhật má mức chân thật của Sararawat khiến tôi quên mất khi nó đứng trên sân khấu là bộ dạng đẹp trai tỏa sáng đên nhường nào. 

Thôi thì không phải lỗi tại tao đâu, tại bản chất của mày biến thái quá thôi.

Nhóm nhạc Ctrl+S của Sarawat vẫn còn hoạt động, mặc dù độ nổi tiếng không còn như trước nhưng họ vẫn chiếm giữ một vị trí nhất định trong lòng người hâm mộ. Bất cứ ngành nghề nào cũng tồn tại khái niệm 'tre già măng mọc', mà với ngành giải trí thì mức độ đào thải còn nhanh hơn. 

Các thành viên khác của Ctrl+S cũng đã tìm cho mình những hướng phát triển riêng, chỉ có Sarawat là trung thành với việc viết nhạc của nó. Đơn giản đó là đam mê của nó, hơn nữa Sarawat từng nói, độ nổi tiếng giảm đi không phải chuyện xấu gì, ngược lại nó còn có thể có nhiều thời gian ở bên người mà nó yêu quý hơn. 

Trước đây nó muốn nổi tiếng là vì tôi, hiện tại tôi đã trở về bên cạnh nó, Sarawat không còn chấp niệm với chuyện này nữa. Nhưng nói như vậy cũng không có nghĩa là nó đã lợi dụng nhóm nhạc của mình. Thân là Leader, bất kể là mục đích gì, Sarawat cũng đã đưa Ctrl+S tìm được giai đoạn đỉnh cao nhất của nhóm, những con người đó, đều đã được chạm tới ước mơ âm nhạc ở năm tháng tươi đẹp nhất của đời mình. Sau tất cả, tôi còn phải cảm ơn bọn họ, bởi vì ở giai đoạn khó khăn nhất của Sarawat, họ đã động viên và an ủi nó bước tiếp về phía trước. 

"Bị vẻ đẹp của tao làm cho ngây ngẩn rồi hả?"

"Đẹp trai thì tao cũng có nhé, không có thèm khát của mày đâu."

Nó ra vẻ gật gù rồi nói: "Tao có thứ đảm bảo mày không cưỡng lại được."

"Im ngay đi thằng trâu!"

Tôi vội bịt miệng nó lại trước khi nó thực sự chơi tiếp cái trò đi tìm kho báu. Tôi không muốn keo kiệt gì với nó, nhưng làm gì cũng nên nghĩ đến tương lai, tôi chỉ đơn giản là bảo vệ sức khỏe và hạnh phúc cho nửa đời sau của hai chúng tôi mà thôi. 

Sarawat thấy tôi liên tục cự tuyệt cũng không miễn cưỡng nữa, nói chung cũng chẳng phải lần đầu, đọc khẩu quyết hay niệm kinh thanh tâm gì đó tôi cũng dạy cho nó rồi. Chỉ là nhìn cái bản mặt sầu thương héo hon của nó thì thấy tội nghiệp. 

"Dù sao hôm nay cũng rãnh rỗi, tao bonus thêm dịch vụ gội đầu, có được không?"

Sarawat không hề do dự mà đề xuất ngược lại: "Tắm chung đi."

"Cái đầu mày nhảy số cũng nhanh nhỉ? Nhưng tao tắm hồi sáng sớm rồi. Đừng có nhìn tao bằng ánh mắt đó, ai bảo kêu mà không chịu dậy."

Nó bước vô bồn tắm mà cái mặt rõ tủi thân, y như đang trách tôi lén nó chơi trò vui một mình. Bình thường tôi chiều nó quá nên riết rồi động một cái là thái độ ngay. 

Sarawat ngồi ngửa ra sau để tôi xoa đầu cho nó. Mấy cọng lông đầu của thằng này đúng là khiến các chị em phải ghen tị, vừa dày vừa chắc, mọi khi chỉ cần sấy thường thôi cũng đủ để tạo độ bồng bềnh. Sarawat ngâm mình trong nước nóng, cơ thể nó dạo này được nghỉ ngơi thường xuyên nên hình như có chút béo lên. Cũng được đó chứ, chứng tỏ tôi rất mát tay trong việc chăm sóc người khác, có thời gian phải gọi điện khoe cho mami hay.

Tính ra tôi và nó cao xấp xỉ nhau, vậy mà mỗi lần bị nó đè tôi chỉ có thể nằm yên mà trò chuyện cùng ông trời. Với cái tình hình này, tôi phải chăm chỉ rèn luyện hơn mới được. 

Tôi đang bận rộn mân mê mấy sợ tóc của Sarawat thì nó đột nhiên ngồi dậy, hai bàn tay đầy xà phòng của tôi trơ trọi giữa không trung. 

"Mày làm sao thế? Xà phòng chảy xuống mắt bây giờ."

Tôi lo lắng tính kéo đầu Sarawat lại, nhưng nó nhanh hơn bắt lấy bàn tay trơn trượt của tôi. 

"Mày gội lâu quá, tao đói bụng."

"Sắp xong rồi, nhịn thêm chút nữa đi. Qua đây tao xả nước."

"Không muốn."

"Ý mày là để nguyên cái núi xà phòng trên đầu ra ăn sáng luôn hả?" Thích thì tôi chiều thôi nhưng trông cồng kềnh lắm đó.

Ánh mắt nó nhìn tôi tràn đầy sự bất lực, cũng không đợi thêm liền chồm lên cắn vào môi tôi, trước khi rời ra còn cố tình liếm một cái. 

"Tao ăn khai vị trước. Gội tiếp đi."

Nói rồi nó quay lại tư thế cũ, ngửa đầu vào tay tôi. Được lắm thằng Sarawat, không uổng cho cái danh xưng ông hoàng đột kích tao đặt cho mày. 

Bình thường cả hai đứa đều bận rộn, thế nên ngày nghỉ chỉ quấn lấy nhau là chính. Thằng Sarawat có tính tự giác cao lắm, hễ nó biết tôi có thời gian rãnh để quần tới quần lui với nó là y như rằng sẽ bất mode tàn phế. Đây là cách mà Sarawat thể hiện tình yêu, càng dựa dẫm càng thể hiện rằng tình cảm của nó to lớn và nồng cháy tới cỡ nào. Mày thì vui đó nhưng tao mệt lắm nha.

Nói thì nói vậy, thằng Sarawat chỉ tàn chứ không phế, sau một thời gian huấn luyện thì biết cầm dao gọt trái cây cho tôi ăn rồi đấy. Có điều cách nó cầm dao ngoài tôi thì không nên để người khác thấy, nhỡ đâu nhầm thành nó đang diễn vai mưu sát gì đó.

Tôi ngồi trên sofa chờ Sarawat mang trái cây ra, trên tivi đang phát một bản tin hình sự, mắt tôi có chút nhòe đi. Nhìn loạt hình ảnh này, trong lòng tôi nổi lên cảm giác khó chịu. 

Chiều hôm nay, ngày...., tại nhà tù X xảy ra đám cháy lớn. Đa số các tù nhân đều được cứu thoát kịp thời, chỉ có một trường hợp tử vong ngay trong đám cháy...

Hiện tại, danh tính tù nhân tử vong đã được xác định... Tù nhân tên Kim bị bắt vì tội giết người hàng loạt, hiện đang lãnh án chung thân và không có khả năng giảm án. Hiện tại cảnh sát vẫn đang điều tra nguyên nhân dẫn đến đám cháy cũng như cái chết của Kim...

Bản tin vẫn tiếp tục chạy, chỉ là tôi không muốn nghe nữa. Sarawat vừa đem trái cây đặt xuống bàn, hẳn đã nghe được tin tức kia. Nó nhìn tôi một cái, giống như là muốn an ủi, rồi cầm điều khiến chuyển sang một kênh khác. 

"Trâu nhỏ, ăn đi nào. Trái cây tươi lắm, chỉ không tươi bằng tao thôi."

Sarawat dịu dàng xoa đầu tôi, xiên một miếng dưa hấu đỏ mọng đưa về phía tôi. Chỉ một vài cử chỉ ân cần này của nó, cũng đủ để đánh tan chút kinh hoảng vữa nãy trong lòng. Sau những chuyện cùng trải qua, có lẽ cái mà chúng tôi đạt được không chỉ là tình yêu mà còn là sự thấu hiểu. Chỉ cần một ánh mắt cũng có thể nhìn ra đối phương đang cảm thấy thế nào. 

Tôi ôm chặt Sarawat, hít lấy mùi hương trên cơ thể nó, có lẽ Sarawat cũng không biết rằng, nỗi sợ mất đi nó của tôi không kém gì những điều mà nó đã trải qua. Chỉ khác ở chỗ, Sarawat có thể chờ đợi tôi rất nhiều lần, mỗi lần đều là chờ đợi đến không biết khi nào. Ngược lại là tôi, chẳng biết có thể mạnh mẽ được như Sarawat hay không. 

"Sarawat, tao yêu mày, rất yêu mày."

"Tao biết. Lần thứ hai mày nói câu này tao đã lén ghi âm lại rồi. Mỗi lần sáng tác đều phải mở lên nghe để lấy cảm hứng."

Tôi kinh ngạc ngửa đầu lên, nheo mắt nhìn nó một cách khó tin: "Mày chơi lớn tới vậy luôn hả?" Đối với lời bộc bạch này của nó, đột nhiên tôi có hơi lo lắng: "Mày không có lén ghi lại mấy cái âm thanh kì quái đó chứ?"

Khóe môi nó cong lên một nụ cười đểu cáng: "Mày đoán xem."

Mặt tôi biến sắt, nhéo mạnh vào ngực Sarawat: "Xóa ngay cho tao."

Sarawat bị tấn công bất ngờ, tay xoa xoa ngực: "Tao đùa thôi mà, mày ra tay mạnh thế này là muốn mưu sát chồng đúng không?"

"Tin tao đi mày không có dễ chết vậy đâu."

"Mày nhẫn tâm thiệt đó Tine!"

Sarawat gối đầu lên đùi tôi mà ăn vạ, làm như đau không thiết sống nữa báo hại tôi chưa kịp giận đã phải đi dỗ dành ngược lại nó. Ông trời hãy chống mắt lên mà xem thái độ lươn lẹo được bồi đắp theo năm tháng của thằng trâu đen này đi. 

Sarawat được tôi xoa ngực cho thì vui vẻ lắm, tôi cũng chỉ biết cười theo nó. Sarawat nghiêm túc nói: "Mày có tâm sự gì, nhất định phải nói với tao đầu tiên đó biết chưa."

Cái này thành chấp niệm của thằng Sarawat luôn rồi, ngoài 7749 lời dặn giữ gìn sức khỏe thì đây cũng như câu cửa miệng của nó. 

"Tao biết rồi mà. Tới giờ phút này, bộ tao qua mặt được mày chắc."

"Cũng đúng" Nó gật gù không phản bác. "Tine này."

"Hả?"

"Tao cũng yêu mày."

"Trùng hợp ghê, tao càng yêu tao hơn."

"Nói dối! Mày yêu tao nhất."

"Nhiều lúc nghĩ mày lấy đâu ra lắm tự tin thế?"

"Tao chỉ nói thật."

Tôi chịu thua nó vậy, tụi nam chính và tụi bạch hổ nên nhìn thằng Sarawat bằng một con mắt khác rồi đó. Từ một thằng trâu đen được hai nhà nội ngoại bày công tính kế cưa cẩm tôi cho đến hiện tại, mở miệng một cái là chỉ muốn đỏ mặt tía tai với nó. 

"Mấy ngày nữa cùng tao đi thăm vài người nhé."

Tôi nói với Sarawat, nó không hỏi lại mà chỉ 'ừm' một tiếng. Cả hai tiếp tục hướng mắt lên màn hình tivi, cùng nhau trải qua một buổi tối bình yên và ấm áp. Bên ngoài cửa sổ, gió thu nhẹ nhàng thổi qua, lay vào chiếc chuông gió vang lên âm thanh 'tinh tang tang'...



-------------------------------------

Không biết bao lâu kể từ ngày tôi hứa cho một cái phiên ngoại hạnh phúc rồi, thôi thì các cô hãy châm chước cho vì  con Au này không hứa lèo nhé. 

Cảm ơn các đọc giả đã theo dõi bộ fic này, trong quá trình viết nếu tôi có hoặc không có rep cmt thì không có nghĩa tôi không biết ơn các cô đâu <3 Hi vọng rằng các cô đều có khoảng thời gian giải trí khi đọc được fic của tôi <3

À...có bạn cũng đề xuất tôi viết thêm về nhân vật Win, vậy thì chờ ở phiên ngoại 3 nhé, bạn nào có hứng thú thì hãy đón chờ, tôi chắc là nó sẽ được đăng sớm thôi.. hihi

P/S: Hủ giới muôn năm =)))))




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com