Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương Một: Khởi hành

"Kính chào quý vị khán giả, tôi là phát thanh viên của đài NBC, đưa tin trực tiếp từ tổ hợp bệ phóng 39A thuộc Trung tâm vũ trụ Kennedy ở Florida. Theo nguồn tin chúng tôi nhận được, một cô gái trẻ đã phát minh thành công hệ thống Hyperdriver cho phép du hành xuyên không gian, đây chắc chắn sẽ là một bước ngoặt lớn cho nhân loại! Sau đây tôi sẽ phỏng vấn nhà phát minh ấy."

"Ôi~ Có gì to tát đâu mà~ Há há há!" Với tay lấy cái remote đặt kế bên để tăng âm lượng, cô gái trẻ vừa khoan khoái nhai bỏng ngô rôm rốp vừa ung dung đắm chìm trong những lời ca tụng mà giới truyền thông dành cho cô. Mà cái giọng cười nghe chẳng giống một cô gái chút nào, lại còn gác chân lên bàn, thực sự thì kể cả có bảo cô 16 tuổi chắc cũng chả ai tin đâu. Mặc dù cô thực sự đã 18 tuổi rồi. Rốt cuộc thì đó là ai mà vô duyên thế nhỉ?

Phải rồi, là tôi, Aliza đây.

Sinh ra với cái thìa vàng trong miệng, cộng thêm việc được trời thương phú cho một trí thông minh hơn người, không tránh khỏi việc tôi sẽ "lỡ" đạt được những thành tích "nho nhỏ", như là được tốt nghiệp Đại Học Harvard sớm này, được mời vào N.A.S.A. này, và mới đây là phát minh ra hệ thống Hyperdriver này, ôi vài ba thứ lặt vặt ấy mà.

"Ơ, hết bắp rồi?" Định bốc thêm một nắm bắp rang nữa bỏ vào miệng nhưng nhận ra cái tô đã rỗng tuếch từ đời nào, tôi bèn tắt ti vi rồi nằm dài ra ghế. À mà bạn đang thắc mắc tôi ở đâu đúng không? hiện tôi đang nằm trong phòng dành cho Phi Hành Gia của N.A.S.A., vì sắp tới tôi sẽ sử dụng hệ thống của mình để du hành, tìm kiếm một hành tinh mới cho loài người. Sau đó trở về tôi sẽ kiếm được bộn tiền và sống trong sự nổi tiếng đến hết đời, á há há!

Chìm đắm trong những mộng tưởng về một tương lai tốt đẹp, tôi từ từ nhắm mắt lại...Đúng lúc tôi đang thiu thiu ngủ, một thế lực nào đó lật ngửa cái ghế khiến tôi té nhào ra sàn. Cha mẹ ơi! Trời sập! Con chưa muốn chết!!!

Vội vàng bật dậy, trước mắt tôi là Luna, 1 Trí Tuệ Nhân Tạo mang hình dáng một quả cầu nhỏ mà tôi chế tạo ra để hỗ trợ tôi trong phòng thí nghiệm

"Dậy đi, đồ lười! Sắp đến giờ bay rồi!!!"

... Hỗ trợ đâu chẳng thấy, chửi mắng tôi là giỏi.

Dường như không quan tâm mấy đến ánh mắt tỏ rõ sự tức giận của tôi, Luna đó lại lên tiếng."Chủ Nhân, sắp đến giờ khởi hành rồi, xin người hãy chuẩn bị ạ."

"Gì~! Đã phải bay rồi á~! Chán thế~!!!" Tha cho tôi đi~! Đêm qua phải thức gánh team nên giờ đang mệt lắm đây này~!

"Không được đâu ạ, nhân loại đang trông chờ vào chuyến thám hiểm này của Chủ Nhân, không phải lúc cho cậu chây ì ra đó đâu!" Luna nói, đầy vẻ châm chọc. Rồi rồi, ta đi là được chứ gì. Tôi trưng ra vẻ mặt miễn cưỡng, vừa càu nhàu vừa bước đi theo Luna, đi qua dãy hành lang trải dài. Giữa đường, chúng tôi có đi ngang qua một vài nhà khoa học, họ không ngần ngại tỏ vẻ kính trọng một nhân tài như tôi. Ha ha, tự hào quá mà!

Bước vào phòng thay đồ, tôi quay sang Luna, ý hỏi khâu chuẩn bị đến đâu rồi. Nhận ra ánh mắt của tôi, cậu ta lên tiếng.

"Xong cả rồi, tôi không lười như ai đó đâu"

Chết tiệt! Thật muốn đấm cậu ta quá! Mà có đấm chắc cũng chẳng được gì, còn đau tay thêm nên tôi đành ngậm bồ hòn làm ngọt, nhanh chóng mặc bộ đồ phi hành gia có biểu tượng N.A.S.A. vào rồi bước ra ngoài.

Ngay khi tôi vừa bước ra, hàng loạn máy quay phim chĩa vào tôi, máy ảnh nháy tanh tách, đèn flash sáng lóa. Tôi nở nụ cười, giơ tay lên chào rồi bước dần đến bệ phóng, nơi con tàu vũ trụ của tôi đã vào vị trí để phóng. Đã đến thời khắc cất cánh rồi, đây chính là lúc tôi khẳng định bản thân với mọi người. Rằng tôi là kẻ thông minh nhất, người dũng cảm nhất, á há há há há!!!Tôi nhanh chóng bước vào buồng lái, khởi động hệ thống.

"Hệ Thống Hỗ Trợ Sự Sống và Cung Cấp Oxy, Online. Lõi Năng Lượng, Online. Chủ Nhân, tất cả đã sẵn sàng để phóng."

Nghe Luna báo cáo, tôi gật đầu, kích hoạt động cơ đẩy, rồi từ từ đẩy cần điều khiển. Buồng lái rung lắc mạnh, sau đó, con tàu từ từ rời khỏi mặt đất, hướng thẳng về phía khoảng không gian bao la rộng lớn.

Nhìn lại phía sau, Trái Đất thân yêu, nơi chôn nhau cắt rồi của mình, từ từ xa dần, thế là tôi đã bắt đầu một chuyến hành trình xa nhà rồi. Không biết chuyện gì đang chờ đón tôi ở chặng đường phía trước đây nhỉ?Đáng mong chờ thật đấy!

--------------------------------------------------

Xin chân thành cảm ơn các bạn đã đọc đến chương 3 này. Việc nghĩ ý tưởng thực sự hốt mất của mình mấy tấn chất xám luôn đấy, nhưng mình rất vui vì cuối cùng cũng có thể hiện thực hóa được những ảo tưởng của mình, đem nó đến với mọi người bằng những con chữ. Quả thực, ngôn ngữ thật tuyệt vời.

Thôi, viết đến đây cũng dài rồi, mình xin phép sủi đây, Sayonabye

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com