Chương ?2: Srodia
Người lính mặc lên mình một cái giáp trắng đã vương trên đó một ít máu khô. Nếu ta chỉ nhìn từ xa, họ như đang ẩn thân vào làn gió tuyết. Họ đang đi ra khỏi cơn nhà tồi tàn rác nát. Tay một tên đang kéo lê xác một cô gái trẻ. Trên trán của cô ta đã đông một chút máu.
"Thưachỉhuy, chỉ tìm thấy một đối tượng là học sinh trường *****. Đã thi hành theo lời của ngài."
" Chết tiệt! "
Chỉ huy Srodia hét lên.
Ông ta đấm vào bức tường bên cạnh. Nó hiện rõ những vết nứt lớn đang dần lan sang những nơi khác.
" Con nhãi ấy chơi xỏ chúng ta rồi. Nó chỉ là mồi nhử thôi. Có lẽ đối tượng chính đã lẩn trốn rồi."
Không khí ngày càng áp lực dưới những lời nói của Srodia. Họ đã được cho nhiều cơ hội nhưng chưa một lần thành công. Giờ đây cái định mệnh mong manh
của vương quốc đang treo lửng lơ trên những đôi vai ấy. Nếu không làm theo chỉ thị của thánh nữ sớm , sẽ có rất nhiều người sẽ phải chết.
" Thưa chỉ huy, Báo cáo từ doanh trại ở phía Nam, cái rảnh lớn đó đang ngày càng mở rộng hơn và mới đây đã xuất hiện nhiều tiếng động lạ y hệt tiếng hét phát ra từ đó."
Trên trời, cái rãnh như một chiều không gian khác. Nó xé toạc bầu trời xanh, đã lại đó một sự u tối đên đáng ngờ. Chẳng ai có thể biết được nó chứa đựng những gì. Có người tin rằng nó chính là báo hiệu của ngày tận thế.
" ... Vấn đề chồng chất vấn đề. Thôi được , ta sẽ tự đi xem sao. Còn các ngươi, hãy tra hỏi những ngôi làng quanh đây xem , có lẽ hắn sẽ lẫn trốn ở đó.Còn con nhãi này, đem xác nó về căn cứ, chắc chắn sẽ thu được gì đấy có ích."
""" R..rõ."""
Srodia băng qua cây cầu gỗ tạm bợ được người dân dựng lên. Ông ngước nhìn lên bầu trời dưới dòng sông lạnh lẽo. Thứ nước này không hề tồn tại. Nó chảy ra từ khu rừng bí ẩn ở phía Nam và không hề bị đóng băng ở nơi này. Vì thế nó đang trở thành nguồn nước chính ở đây.
" Hôm nay.... đỏ quá. "
Không rõ một lí do nào đó mà nó càng ngày càng trở nên đỏ hơn. Tựa như đang có hàng trăm cái xác ở đầu nguồn vậy.
Ông quay đi, lòng không khỏi trắc trở. Ông lo cho gia đình của ông, cho những người mà ông yêu thương. Là một người chỉ huy, phục vụ người dân phải đặt lên hàng đầu. Vì thế mà từ khi đại thảm kịch xảy ra, ông chưa hề được một lần nhìn mặt họ. Hi vọng đang ngày càng mong manh khi mà " hắn " cứ bỏ chạy một cách hèn nhát mặc kệ sinh mạng của hàng triệu người. Srodia tự hỏi rằng
" Hắn không có người mà hắn yêu thương hay sao ? "
Vậy thì thật đáng buồn...
" Nếu như.... thánh nữ không hề đúng thì sao ?"
..............
Ông cứ suy nghĩ vẩn vơ như vậy ,rồi lại tự mình xóa mờ những suy tưởng đó. Bởi ông biết rằng , từ giây phút này, do dự sẽ phải trả giá với nhiều mạng người. Bởi vậy, bước chân của ông mỗi lúc một vững vàng hơn. Dẫu biết rằng lý tưởng của mình là không hề đúng, rằng những dấu chân kia không sớm thì muộn cũng sẽ bị tuyết phủ kín, nhưng với trách nhiệm của một người quân nhân, một người cha, ông bắt buộc phải chiến đấu, dù cho cơ hội có mong manh đến đâu.
" Ta sẽ giết ngươi, tội nhân Enward."
| Bánh răng số phận đang trở về đúng quỹ đạo rồi. HiHi|.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com