Chương 5: Dù trái tim có vụn vỡ
Hội thánh, một cái tên thật quen thuộc. Nếu nói thứ gì có thể tước đi ngai vàng của vị vua một cách dễ dàng nhất thì chỉ có thể là Hội thánh. Với số lượng con chiên áp đảo ở cả trong và ngoài thủ đô, nó là trở thành một thế lực hùng mạnh ở đây. Nhưng mọi việc không phải cứ thế diễn ra theo một cách dễ dàng.
Giống như những câu chuyện cổ tích thủa ấu thơ, Hội thánh xuất hiện như một phép màu. Khi đó mùa màng liên tục bị tàn phá, những cơn mưa thì chỉ đếm trên đầu ngón tay, một kẻ tự xưng là Tổng Giám Mục đột nhiên xuất hiện.
" Ôi thật lầm than làm sao. Hãy để ta, Tổng Giám Mục cao quý này, chuyển lời cầu nguyện của các con đến với những vị thần. "
Nhờ có sức mạnh phép thuật vũ đại của mình, ngài ấy đã cứu vớt đất nước này từ dưới đáy vực sâu. Trải qua hàng trăm năm , ảnh hưởng của ngài ấy không hề giảm sút mà còn ngày một tăng, tưf thế hệ này đến thế hệ khác. Đó chính là Hội thánh. Không chỉ thế mà Hội thánh còn chịu trắc nghiệm chọn ra những Thánh Nữ, người được định mệnh là vị cứu tinh của nhân loại , người sẽ dẫn dắt các con chiên đến gần hơn với ý chí của những vị thần.
Đó là những gì Enward biết giáo hội này. Thật ra thì cậu có thuộc một vài thứ điều răn được dạy trên trường nhưng nó không quá đáng kể. Không phải là Enward coi thường những luân hồi đạo lí đã được đúc kết hằng ngàn năm nhưng bắt một học sinh học 666 điều răn thì thật quá đáng đối với cậu.
| Nếu như vậy thì những ai được tuyển chọn vào nhà thờ chắc phải kinh khủng lắm. |
Cùng một suy nghĩ nhưng chỉ là khác hoàn cảnh. Chỉ vài phút trước , Enward tỉnh dậy khỏi cơn hôn mê. Cậu lúng túng sờ vào bụng mình nhưng có vẻ vết thương không còn ở đó nữa. " Họ thật sự chữa trị cho mình à. "
Cậu tỉnh dậy trong một tháng đường xa hoa lộng lẫy. Những đồ đạc ở bên hông đã bị lấy đi. Xung quanh tràn ngập mùi máu. Chúng bám ở trên tường, trên những bức tượng lộng lẫy, được chạm khắc tinh xảo. Cậu biết cậu không một mình. Ở đây có người, nhiều người, nhưng họ không mở một lời nào. Có thể họ không biết cậu đang ở đây nhưng thật sự quá rủi ro khi lên tiếng.
Không khí bóp nghẹt mọi thứ. Cậu không thể nói, chỉ có thể thở một cách nặng nề nhưng vẫn cố để không phát ra tiếng động. Trên chiếc bục cao, ở đó thắp hàng ngàn những ngọn nến, thứ dường như là nguồn ánh sáng duy nhất. Trên đó chỉ có một người duy nhất , một cô gái. Cô ta khoác lên mình chiếc áo choàng trắng cùng chiếc váy đen. Cô ta đang quỳ , không , cô ta đang cầu nguyện. Ở phía trước là bức tượng được đúc bằng vàng, trên đó , có một người đang bị thiêu. Trên đôi mắt đó, huyết lệ đang không ngừng rơi. Chúng chảy xuống , róc rách róc rách. Cô ta đang thì thầm thứ gì đấy , mọi người ở đây cũng vậy.
| .... Nên làm gì đây..|
Enward cau mày. Chân cậu đang bị khóa vào một chiếc cột nên gần như không thể di chuyển. Đột nhiên cô gái đó cất tiếng.
|... Đã tỉnh rồi đấy à. |
Cạch Cạch Cạch Cạch
Một tiếng kêu kì lạ. Không, đó không phải là tiếng la hét. Xương cổ. Bọn họ nhận ra Enward rồi. Họ đón chào cậu. Quả là những người hiếu khách.
".... Khi chào người khác phải nhìn thẳng vào mắt người ấy chứ mọi người. "
Từng người một xoay chiếc cổ của họ hết cỡ có thể. Họ dùng hai tay, bẻ ngược chiếc đầu của mình. Giờ đây Enward có thể nhìn thấy bọn họ rồi. Họ đang cười, nụ cười bị rạch đến tận mang tai. Họ không có mắt. Ở đó chỉ hai lỗ sâu vô định như đang nuốt chừng tâm hôn bất cứ ai. Chiếc lười như bị cắt theo một hình thù kì lạ gì đấy. Trên khuôn mặt chi chít những vết khâu.
" ! "
Enward rùng mình. Cậu lùi lại phía sau. Tại sao ở một nhà thờ nơi cầu nguyện cho những điều tốt đẹp lại diễn ra cảnh tượng khủng khiếp này.
" Ôi trời mọi người có vẻ thích anh đấy. " Cô gái đứng dậy và cất tiếng về phía cậu.
" T..thánh nữ !? "
" Hừm.. Cứ coi là vậy đi. "
Khuôn mặt này không thể nhầm được. Vị thánh nữ thứ 667 của đất nước,Cecilia . Tại sao thánh nữ lại ở đây.
" Trông anh có vẻ ngạc nhiên nhỉ. "
" Tại sao tôi lại ở đây? "
" Ở đây? Ý anh là ở đâu???? " Cecilia nhìn anh với ánh mắt ngây thờ
" Ở các chỗ quái quỷ này mà cô cũng không biết sao? "
" Bình tĩnh đi anh sẽ được thả sớm thôi. Sao chúng ta không trò chuyện một chút cho đến lúc đó nhỉ. "
Anh không còn cách nào khác, đành làm theo lời của Cecilia.
"...Cô muốn gì? "
" Em biết anh muốn gì."
"!?"
Cô nở một nụ cười hiền từ cũng không kém phần bí ẩn. Đôi mắt cô ấy lấp lánh nhưng chứa đựng cả vũ trụ.
" Bỏ cuộc đi thứ anh tìm không có ở đây đâu. "
" Cô thi biết cái gì cơ ch"
Xẹt
Khung cảnh đột ngột thay đổi. Những con quái vật gớm ghiếc đã không còn ở đây. Bên trên , ánh nắng xuyên qua những tấm kính mỹ lệ soi sáng cả căn phòng. Bức tượng khổng lồ giờ đã biến thành một cánh cổng màu đen tuyền. Nó tỏa ra một mùi tanh nồng nặc khiến cậu buồn nôn ngay tức khắc. Não của Enward như nổ tung khi đột ngột tiếp nhận quá nhiều thông tin.
" Đừng tin ai cả, kể cả em đi nữa."
| C...cô ta nói gì vậy. |
" Dù vậy em không ngăn cản anh nhưng "
| D..dừng lại. |
" Làm ơn. Xin anh, dù trái tim có vỡ vụn làm trăm mảnh."
| T..tại sao? |
" Hãy chạm tới hồi kết của màn kịch này. "
| Đau quá! |
Sự hiện diện của Enward mờ dần trước mặt người con gái.
"Em yê.."
Xẹt
| Đau quá. Tại sao trái tim mình .... lại đau thế này. |
Khung cảnh trước mắt cậu lại biến mất một lần nữa. Nhưng lần này chả có ai xuất hiện trước mặt cậu cả. Không có gì. Chỉ là hư vô, trống rỗng như tâm trí của cậu.
——————————
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com