"Uống đi. Anh có mệt lắm không?" - Tư Thành đặt tách trà xuống góc còn trống trên chiếc bàn làm việc.
Người con trai đang cặm cụi với bản phác thảo chẳng buồn nhấc mí mắt lên phản ứng. Tư Thành cũng chẳng nói gì nữa mà chỉ kéo chiếc ghế ngồi xuống bên cạnh chờ người đó làm việc xong. Họ cứ lặng im như thế, từng giây trôi qua khiến không khí trở nên nặng nề.
"Sao em còn chưa về?" - Cuối cùng Ten cũng ngẩng đầu lên khỏi đống giấy tờ ngổn ngang.
Nhưng Tư Thành chẳng trả lời câu hỏi đó. Họ nhìn nhau, trong đáy mắt là trăm ngàn ngổn ngang cảm xúc. Vì sao ở lại, vì sao còn ngồi đây, Tư Thành biết câu trả lời nhưng cậu không muốn thừa nhận điều đó. Giữa họ là cảm xúc cũng là lý trí, là những khao khát không nói thành lời nhưng cũng là rào cản chẳng bao giờ có thể phá bỏ.
"Về đi thôi kẻo muộn, anh còn nhiều việc phải làm lắm." - Ten quay lại với những bản phác thảo, ngón tay nắm lấy bút chì đã trắng bệch.
Chẳng dưới mười lần Ten đã tự nhủ, tội gì phải chịu đựng, tội gì phải quỵ lụy đến thế. Nếu muốn thì hãy tiến lên mà giành lấy đi, sao không đấu tranh như vẫn thường làm. Nếu không muốn thì dứt khoát rồi cao ngạo mà sống, ngoài kia, thiếu gì người để bắt đầu một mối quan hệ. Nhưng nếu ai cũng được thì đã chẳng gọi là yêu.
"Đừng khiến bản thân mệt mỏi quá." - Tư Thành chỉ đặt nhẹ bàn tay lên vai Ten, rồi xoay lưng bước đi.
Tiếng cửa sập vang lên, bờ vai cứng ngắc của Ten sụp xuống. Anh ngửa đầu lên, đôi mắt nhìn hoen đỏ nhìn lên trần nhà, cố gắng ngăn nước mắt chảy xuống. Đâu phải kẻ nào có tình rồi sẽ thành quyến thuộc.
Ban đầu là sự đồng điệu trong tư duy, sự hòa hợp về tính cách, rồi đến sự hấp dẫn về tình cảm. Có lẽ họ đã ước rằng một lần trong đời, họ đừng dừng lại. Ước gì họ đã để thả trôi cảm xúc, để bây giờ, ít nhất họ có lý do để đấu tranh. Nhưng cả Đổng Tư Thành và Ten đều là người lý trí, họ vạch ra cho mình giới hạn, buộc mình ghìm cương trước bờ vực ấy.
Mặc cho cảm xúc có lớn đến thế nào, mặc cho có yêu nhau ra sao, thì trách nhiệm là điều mà chẳng ai bỏ xuống được. Yêu nhau là chuyện của hai người, nhưng tiến đến một mối quan hệ lại là thiên ti vạn lũ những móc nối xung quanh. Mặc cho Đổng Tư Thành có yêu Ten, mặc cho trái tim cứ quặn thắt mỗi khi nhìn thấy anh ấy, thì cậu cũng chẳng buông bỏ được hai chữ trách nhiệm.
Mặc cho Đổng Tư Thành có là người duy nhất trên đời này có tâm hồn đồng điệu với Ten, mặc cho bao mong muốn thành đôi cuộn trào trong lòng Ten, thì hai chữ 'trách nhiệm' đè nặng lên vai Tư Thành làm Ten chùn bước.
Đấu tranh giữa trái tim và khối óc cứ giằng co trong họ, kéo họ lại gần mà cũng đẩy họ ra xa. Đau đớn khi xa nhau, nhưng càng thống khổ khi ở gần nhau. Tình yêu như chén thuốc độc mà nhìn thấy nhau mỗi ngày như uống bát thuốc độc đó để giải khát.
Chẳng biết đã qua bao nhiêu lâu, tiếng chuông điện thoại vang lên, Ten nhìn số điện thoại rồi tắt máy. Tiếng chuông lại vang lên một lần nữa. Lần này Ten để nó kêu mà chẳng tắt. Tiếng chuông cứ vang lên trong không gian trống vắng, quanh quẩn trong đầu Ten, ám ảnh.
"Có chuyện gì?" - Cuối cùng Ten cũng nhấc máy.
"Anh đã về chưa?" - Giọng Đổng Tư Thành hơi nghẹn lại.
Ten chẳng đáp, anh chờ câu nói sau đó cậu. Ten có mười ngàn lý do để bản thân mình từ bỏ, anh cũng có thể tạo thêm mười ngàn lý do nữa để đừng tiến lên. Nhưng trong lòng Ten biết, anh chờ Đổng Tư Thành, chờ một lý do để anh tiến lên. Chỉ cần một lý do để anh đấu tranh vì thứ tình cảm này. Nhưng liệu có được?
"Đừng làm việc muộn như vậy nữa, không tốt cho sức khỏe của anh đâu. Em đi rồi thì anh không cần phải mượn công việc làm cái cớ nữa."
"Đổng Tư Thành..."
"Em không thích đàn ông. Em yêu anh."
Cổ họng Ten như bị bóp chặt, anh như con cá bị ném lên bờ, chẳng thể thở nổi mà thoi thóp. Lồng ngực bị siết lại, máu chẳng thể lưu thông, tứ chi như thừa thãi. Lần đầu tiên Đổng Tư Thành thừa nhận tình cảm của mình. Ba chữ 'em yêu anh' có sức nặng đè nát tinh thần Ten.
"Nhưng em không thể đặt tình yêu lên gia đình được. Em không thể để gia đình em thất vọng, em được đặt kỳ vọng, và em có trách nhiệm hoàn thành kỳ vọng đó." - Đổng Tư Thành ngước lên nhìn đèn căn phòng làm việc vẫn đang sáng đèn.
Tuyết đọng trên mái tóc và bờ vai Tư Thành và đôi môi cậu tái đi trong mưa tuyết. Tư Thành chẳng để ý. Tiếng hít thở đầu dây bên kia loạn nhịp như tiếng trái tim cậu, lòng Tư Thành quặn thắt lại. Cậu nhắm mắt lại, nén giọt nước mắt trực chờ rơi xuống. Đau đớn đến đây là đủ rồi, đến lúc buông tha thôi.
"Tạm biệt." - Đổng Tư Thành cúp máy, dằn lòng mình quay lưng bước đi.
Qua vài bước, sau lưng Tư Thành bị va thật mạnh, một đôi tay gầy siết chặt eo cậu. Đôi tay cậu run lên, chần chừ, rồi cuối cùng cũng nắm lấy bàn tay siết lấy eo mình, gỡ ra. Tư Thành quay lại nhìn người thấp hơn mình, đôi môi hé ra như muốn nói gì đó nhưng chẳng cất lên thành lời, nước mắt chảy dài bên má. Nói không đau lòng là nói dối, nhưng nếu tiếp tục, người đau khổ sẽ chẳng phải chỉ mình bọn họ.
Ten bỗng vươn người lên, đặt lên môi Tư Thành một nụ hôn. Tư Thành áp tay mình lên má Ten, giữ lấy đôi môi anh, lặng lẽ cảm nhận đôi môi mềm nhưng lạnh lẽo, lạnh như cái kết của đoạn tình cảm này. Nụ hôn đầu tiên và cũng là cuối cùng của họ, đắng chát và day dứt.
"Về đi thôi kẻo muộn" - Ten mỉm cười, quay lưng bước về hướng ngược lại.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com