Chương 4: Minu Yoon (1)
Giờ học kết thúc mọi người đều tất bật cất những vật dụng của bản thân vào cặp để có thể nhanh chóng trở về nhà, riêng Jay Jo mắt cứ đâm đâm nhìn về bàn Mia. Một nửa thì không muốn tiến tới, nửa còn lại không muốn mặc kệ cô nàng, dù sao trong quá trình cậu nằm viện Mia vẫn luôn xuất hiện và chăm sóc cậu.
Cậu gượng gạo tiến về phía Mia, tay nhẹ nhàng chạm lên vai cô rồi nhẹ giọng hỏi thăm:
"Umm... Mia cậu ổn chứ?"
Mia mệt mỏi ngóc đầu dậy, mắt chạm mắt với Jay thì ngay lập tức cô né tránh ánh mắt đó.
"Tớ ổn...Cảm ơn cậu vì đã đánh thức tớ dậy, chắc tại đêm qua tớ thức khuya quá nên thành ra mệt mỏi thế này haha..." Cô gượng cười, tay vội vã gom sách vở để vào cặp.
"Vậy tớ đi trước nhé Jay, tớ hẹn với Yuna đi thăm Minu, tụi tớ sẽ đi trước hẹn gặp các cậu sau." Dường như Mia không muốn nhìn cậu một chút nào, Jay tự hỏi bản thân đã làm gì sai khiến họ lại hành xử như thế. Kể cả Yuna - cô gái trưởng thành nọ cũng đã biến mất một cách nhanh chóng khiến cậu chẳng lường được. Quay lại nhìn Shelly, cô nàng vẫn gục trên bàn và chẳng có ý định đứng dậy còn Owen lại lơ đãng nhìn ra cửa sổ. Rốt cuộc mấy con người này bị sao vậy trời.
Jay đành phải xuống nước trước, cậu đứng đối diện bàn Shelly hỏi:
"Làm sao đấy? Không định về à?"
Shelly chậm rãi ngước lên nhìn Jay.
"Tại sao cậu lại khen cô ta xinh đẹp?" Một câu hỏi được đưa ra mà chính Jay cũng không nghĩ cô nàng sẽ giận cậu về vấn đề đó, mà tên Owen chết tiệt như được gãi trúng chỗ ngứa mà quay sang nhìn Jay đăm đăm như muốn xuyên thủng cậu vậy.
"Tôi lỡ lời thôi..."
Câu trả lời của cậu chọc tức Shelly, lỡ là lỡ thế nào?
"Vậy là cậu thật sự cảm thấy cô ta đẹp? Hah? Ja-Hyun Jo con nhỏ đó ngày xưa bắt nạt cậu mà cậu còn khen và nhớ tên cô ta hả? Cậu mất trí nhớ, cậu quên tôi và những người khác nhưng cậu lại nhớ được tên con nhỏ đó." Shelly tức giận nói, cô đã phải kiên trì cố gắng cỡ nào, ngày nào cũng vào viện thăm cậu, những phút đầu Jay còn chẳng thèm để tâm đến cô mà con ả chết tiệt kia lại được cậu khen lẫn nhớ tên.
Jay mồ hôi đầm đìa, quay sang nhìn Owen thì thấy gã cũng liếc câu chăm chăm.
"Tại trên áo cô ta có bảng tên mà..." Jay nhỏ giọng bảo, thấy Shelly vẫn không nguôi giận bây giờ chắc chỉ còn cách đó thôi.
"Nhưng người được hôn tôi đó giờ chỉ có mình cậu thôi mà."
Shelly như bừng tĩnh sau câu nói đó, thấy rõ khuôn mặt đang có dấu hiệu đỏ dần của Jay, cơn giận bắt đầu nguôi dần. Cô phụng phịu bảo:
"Nhưng cậu khen cô ta xinh đẹp..."
"Đó là trường hợp bất đắc dĩ."
Cô nắm lấy tay áo cậu, thì thầm:
"Sao này cậu không được khen ai xinh đẹp, chỉ tôi thôi."
Jay thở dài, gật đầu đồng ý với cô nàng. Mà người nãy giờ chứng kiến khung cảnh hường phấn này là Owen, gã ta chẳng hiểu bọn họ đang nói cái quái gì cả, mắc gì Jay đỏ mặt rồi tới Shelly đỏ mặt vậy.
"Này mấy người nói gì nãy giờ vậy?" Owen bước đến, chen ngang cuộc đối thoại của cả hai.
Jay thở dài bảo không có gì, chợt cậu nhớ lại lời của Mia lúc nãy.
"Này Minu là ai vậy? À đúng rồi đợt trước cậu cũng bảo tôi hại gì cậu ta, vậy chắc bây giờ tôi cần phải đến thăm cậu ta nhỉ?" Jay nghiêng đầu hỏi.
Shelly liếc xéo Owen, tại cái mỏ của gã này hết chưa gì hùa vào đổ hết tội lỗi lên người Jay của cô.
"Cậu không có lỗi gì hết, tên này khùng điên nên mới đổ lỗi cho cậu đấy. Tất cả chỉ là sự cố thôi Jay, không ai muốn điều đó xảy ra cả." Shelly giải thích, cô không muốn Jay tự trách bản thân mình.
Hồi tưởng về ngày hôm đó, trong cơn mưa tầm tã khi Minu cố gắng bảo 'Jay' chạy theo đội hình và nhận lại được cơn bơ từ cậu ta, sự háo thắng không tự lượng sức mình của 'Jay' khiến cậu ta mất trớn tay lái không còn vững nữa. Trong thời khác sinh tử, 'Jay Jo' có thể sẽ chết nếu cậu ta không dừng lại được, tất cả những gì 'Jay' cần làm lúc đó là một cú drift nhưng việc này dường như quá khả năng của cậu. Minu không thể để yên nhìn đồng đội mình chết cho dù gã không thích cậu, dùng hết sức của mình để đạp thật nhanh đến chỗ 'Jay', gã dùng chân vịnh bánh sau xe cậu lại để nó đạp chậm lại. Kết quả xe 'Jay Jo' cuối cùng cũng dừng lại được, cậu ta văng khỏi xe và đập đầu vào cột đường gần đó còn Minu thì mắc chân vào cả bánh xe 'Jay', máu thịt lẫn lộn. Tiếng xe cấp cứu vang inh ỏi trong ngày.
Trận đấu với Monster ngày hôm đó, Humming Bird đã thua một cách không thể lường được. Sự tổn thất về người lẫn xe, sự tức giận của cả đội. Vinny có lẽ là người tức giận nhất, bằng chứng là gã đã định đánh cho Jay tỉnh ngộ nhưng nhận ra cậu là người bị chấn thương ở khu vực nguy hiểm nhất. Owen rùng mình khi nhớ về tai nạn ngày hôm đó, đặc biệt là cái chân mắc vào xe của Minu Yoon.
Owen bảo: "Yeah đó là sự cố nhưng là sự cố từ cậu Jay. Cậu đã không tự lượng được sức mình và giờ Minu - đồng đội của cậu không biết có đạp xe tiếp tục được không nữa."
"Này.." Shelly lên tiếng, muốn Owen dừng nói về vấn đề đó. Cô ái ngại nhìn về phía Jay rồi bắt gặp cậu chẳng hề để tâm lắm vấn đề mà cả bọn đang nói, kinh khủng hơn là cậu còn đang ăn bịch snack cam quýt mù tạt gì đó.
"Vậy vấn đề vẫn là từ tôi mà đúng không? Cô không cần bênh tôi đâu, vậy thì chúng ta nhanh chóng đến đó nào, tôi không biết chỗ cậu ta nằm ở đâu hết." Jay liếm tay sau khi ăn hết miến snack cuối cùng, mặc dù cậu không phải là người gây ra cớ sự đó tuy nhiên với tư cách là người đã sống lại ở thân sát này, cậu nghĩ bản thân nên có trách nhiệm với những gì chủ nhân thân xác này đã làm. Dù sao cậu cũng sẽ tiếp quản thân xác này dài dài.
Bằng một cách nào đó thì Owen thích Jay lúc này hơn, tuy vẫn khó chịu về việc Shelly đem lòng yêu cậu nhưng gã tin gã sẽ có thể chiếm lấy trái tim cô.
Nhưng tương lai ai lại đoán trước được nhỉ?
Jay thở dài bước ra khỏi lớp với hai cái của nợ bấu víu vào mình.
Con đường đi tới bệnh viện cũng không dễ dàng gì. Là không dễ dàng với Owen và Shelly thôi chứ với người con trai tóc đen kia thì dễ dàng vui vẻ lắm, cái quái gì cậu cũng muốn vào ngó cho bằng được.
Liếc nhìn Jay Jo đang bận dòm ngó mọi thứ như một đứa bé tò mò với thế giới rộng lớn càng khiến Owen đen mặt, gã hằn hộc nghĩ rằng nãy giờ người nào đi ngang qua đám người bọn họ đều nghĩ Jay Jo là cậu ấm nuôi trong lồng và đây là lần đầu tiên cậu ấm được ra đường vậy, cái cách cậu tò mò nhìn ngó xung quanh, cả cái việc đi đến cái bệnh viện nơi cậu vừa xuất viện Jay còn không nhớ. Owen và Shelly tự hỏi liệu ai mới là người sống ở Hàn Quốc từ nhỏ đến lớn đây? Nói thật nãy giờ Shelly và Owen cứ như hai vị phụ huynh dẫn đứa con bé bổng ngây thơ ra phố vậy, chỉ cần cho Jay đi trước một hồi là cậu ta lại rẽ vào con hẻm nào đó vì tò mò.
Đi được 5 phút mà Owen ngỡ đâu đã trôi qua 50 năm, gã mệt mỏi nắm lấy tay Jay như trông một đứa con nít. Mà Shelly bên cạnh cũng chẳng khác gì gã, mồ hôi mẹ mồ hôi con thi nhau tuông trên mặt cô nàng, Jay tăng động một cách xà lơ đến mức cô nàng muốn đánh cậu ngất xỉu mẹ luôn cho bỏ tức.
Không thể trách Jay được dù sao nơi cậu ta sống đã bao giờ có Seoul* đâu.
Ja-Hyun Jo im lặng nhìn tấm poster giới thiệu về cuộc đua xe đạp - thứ mà cậu đoán là cuộc đua mà bản thân ở thế giới này đã tham gia. Có thể nói ở nơi cậu sống, cho dù có là khu đô thị nhộn nhịp đi chăng nữa cũng không xuất hiện thứ gọi là fixed gear, muốn thấy nó cũng chỉ có thể nhờ vào việc xem các giải đấu quốc tế, fixed gear thật sự không hề nổi tiếng ở thế giới của cậu...
Hoặc có thể nó đã từng.
Nếu như theo lý lẽ của một người bình thường ở thế giới của cậu, việc Jay Jo không biết đến hay ghét nó cũng là một điều hiển nhiên. Trong mắt nhiều người fixed gear thật sự khá nguy hiểm, cái cách mà những người đam mê nó chạy xe một cách bán sống bán mạng gây nguy hiểm cho những người tham gia giao thông khác trên đường đã khiến cho người dân Hàn xem rằng đấy là tệ nạn xã hội.
Duy chỉ từng có một người đàn ông đã chứng minh rằng nó không phải là thứ tệ nạn xấu xa mà mọi người phải kinh hãi đến vậy.
Nhưng ông ta chết rồi.
Shelly đưa mắt nhìn cậu - người mà nàng sẵn sàng hy sinh tất cả mọi thứ nàng có để người nọ luôn hạnh phúc. Rõ ràng đã tới nơi rồi nhưng lại vì bộ dạng trầm ngâm của cậu mà chẳng nở lòng đánh thức nên Shelly chọn cách im lặng, tay nàng từ đầu đã ôm chặt lấy cánh tay Jay, nhẹ nhàng nghiên đầu tựa vào bờ vai vững chắc của cậu, đây rõ ràng sẽ là khung cảnh lãng mạn giữa một cô gái tóc vàng xinh đẹp và cậu trai tóc đen song nó hoàn toàn bị phá hủy bởi người thừa còn lại.
Owen-người thừa- Knight nghiến răng ken két mà đưa tay lên vỗ vai Jay Jo.
"Thế rồi có định vào không đấy? Tôi thấy mấy người kia chắc chờ cậu đến mọt cả xương rồi."
Jay hoàn hồn dứt khỏi những dòng suy nghĩ bâng quơ, cậu rút tay ra khỏi cái ôm của đầy nhiệt huyết của Shelly rồi lửng thửng bước vào trong,
Chà...Jay Jo là con người luôn dễ tiêu cực khi nghĩ về quá khứ mà.
Shelly câm phẫn liếc lấy Owen, gã chỉ cười cho qua rồi nhanh chóng bị cô nàng thục cùi chỏ vào trong bụng mà đau đớn ôm lấy ôm để. Chỉ thấy ba con người với dung mạo người người ngưỡng mộ chậm rãi tiến vào phía trong bệnh viện, liệu chuyện gì sẽ xảy ra? Chào đón Jay Jo sẽ là thứ gì đây nhỉ?
____
Giải thích một số vấn đề đang xảy ra mọi người nhớ đọc nha tại sau này nó có liên quan á.
'Jay': Ja-Hyun Jo thế giới gốc, học sinh cấp ba.
Jay: Ja-Hyun Jo xuyên qua, học luật đã tốt nghiệp.
(*) Seoul: Có thể nói thế giới mà Jay Jo đang sống không hề có Seoul. Thủ đô của nơi cậu là Hanyang (Tên cũ của Seoul) ở thế giới của Jay thì nó vẫn giữ nguyên cái tên đấy cho tới thời điểm hiện tại nên khi nói đến Seoul thì cậu không biết. Còn ở thế giới 'Jay' thì đã trải qua thời kì thủ đô tên Hangyang và hiện tại là Seoul.
Về vị trí địa lý: Cả hai chung một khu vực nhưng hình dạng trên bản đồ lại khác nhau, ví dụ Seoul của 'Jay' là hình tròn thì Hanyang của Jay lại là hình vuông, đây chỉ là ví dụ để mọi người dễ hình dung. Nó vẫn nằm ở đúng vị trí trên bản đồ và gần Triều Tiên.
Về quang cảnh xung quanh: Dù cùng nằm ở vị trí giống nhau trên bản đồ nhưng khung cảnh của thủ đô mỗi thế giới lại khác nhau, nhà của Jay ở Hangyang là một nơi khác trong khi nhà của 'Jay' ở Seoul lại là nơi khác nên việc Jay Jo mới xuyên không qua trầm trồ về nhiều thứ mới lạ xuất hiện trên đường hay đơn giản là việc đi đến trường là một điều hợp lý.
Một sự thật thú vị là Jay Jo hiện tại rất sợ chết, ở chương 2 khi Kay hỏi tại sao không đi xe đạp mà lại đi bộ thì nó có hai lý do: Thứ nhất cậu ta sợ chết vì lạ chỗ không quen đường lỡ chạy xui xui mang vô đâu chết nữa thì ớn lắm. Thứ hai là Jay không biết đường đến trường =)) nên việc đi bộ dễ coi google map hơn thay vì chạy xe.
Và đơn giản đây là fanfic.
Chương sau sẽ là Extra nha.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com