3.Disorder
Wooin × Owen Knight.
***
Dạo gần đây Wooin để mắt đến một người.
"Này, mày chắc chắn thế này là ổn chứ?"
Joker nhìn xuống Wooin đang lướt lướt cái gì đó trên màn hình sáng rực của chiếc điện thoại, rồi lại dời tầm mắt nhìn lên gã.
"Cái gì?"
Ánh mắt Wooin lạnh lùng, nhìn về phía người kia. Hắn không hiểu sao dạo gần đây một kẻ ít nói như Joker lại có thể nói nhiều như vậy. Bình thường bắt gã mở miệng cũng là bằng không, cứ lầm lầm lì lì và chỉ luôn vâng lời hắn khi có chuyện mà không ý kiến. Nhưng hôm nay Joker đặc biệt nói nhiều, và gã làm hắn phát bực. Vì Joker đã lặp lại câu hỏi này cả chục lần, và nó phiền kinh khủng.
"Thì về chuyện đó."
Joker nhún vai, gã dời tầm mắt nhìn đi chỗ khác. Không nhìn Wooin nữa, vì Joker thấy hình như người kia sắp dùng ánh mắt sắt như dao đâm hắn đến nơi vậy.
"Tao phải nói bao nhiêu lần nữa đây? Ý tao là như vậy, không có gì khác. Việc của mày thì chỉ cần làm cho tốt thôi, được chứ?"
Hắn cất chiếc điện thoại vào túi quần, tầm mắt cũng dời sang màn hình to lớn chiếu sáng phía trên, nơi đang phản chiếu hình ảnh của trận đua xe đạp đang diễn ra.
"Ừ."
Joker gật đầu, gã biết người kia đang nghĩ cái gì trong đầu. Gã biết việc này chẳng liên quan gì đến bản thân mình cả, chỉ cần làm cho tốt và gã sẽ có một số tiền gấp hai, ba lần số tiền kiếm được bằng cách đánh nhau. Thật sự thì việc riêng tư của Wooin gã cũng không có mấy hứng thú lắm, gã biết cậu ta là kiểu người không tiết lộ quá nhiều về bản thân mình hay gì đó đại loại vậy. Luôn là một kẻ khó đoán và mưu mô, việc cậu ta làm gã luôn không xen vào. Nhưng lần này, ý định của Wooin khiến gã có chút khó hiểu cùng nghi ngờ.
Wooin chăm chú vào màn hình phía trước, hoàn toàn phớt lờ ánh nhìn của Joker. Thoạt nhìn vào thì giống như gã chỉ quan sát một trận đua xe đạp bình thường. Tuy nhiên, tầm mắt gã tuy luôn quan sát, nhưng thực sự chỉ chú ý vào một điểm duy nhất trên đó.
"Mày sẽ không muốn biết đâu, Joker."
Mái tóc màu vàng đung đưa khi tiếp xúc với gió, đôi mắt xanh sáng ngời ngỡ ngát hương như đại dương, mang theo sự phóng khoáng nhưng mạnh mẽ của từng đợt sóng nước cuộn trào, vóc dáng cao lớn cùng gương mặt xinh xắn một cách lố bịch, và nụ cười tự mãn kiêu ngạo không bao giờ tắt.
Mặc dù hắn biết kẻ ấy quá mạnh để thừa có cái quyền đó, nhưng cũng thật chướng mắt biết bao. Bỏ chút tiền ra trêu đùa, không phải là đáng lắm sao?
"Nhưng cũng khó nhai đấy, mày biết hắn ta mạnh mà, đúng không?"
Joker nhận làm việc mà Wooin giao, nhưng gã vẫn chưa có nghĩ ra cách làm sao để hoàn thành. Joker dù sao cũng chỉ là một tên to xác giỏi đánh đấm, mấy chuyện như thế này gã rất ít làm, nói thẳng ra là chưa từng làm qua. Chưa kể nếu tiếp cận bằng việc đánh đấm thì không khả quan lắm, hắn không ngại việc đấy, nhưng Wooin lại muốn người kia nguyên vẹn mà không có vết thương mới là vấn đề lớn khiến gã hơi đau đầu.
"Đừng lo, việc của mày chỉ là bỏ thuốc vào thôi. Những thứ còn lại để tao lo, chỉ cần đợi đúng lúc không có ai thì bỏ vào. Thế thôi, đơn giản mà?"
Hắn đưa tay xuống, lấy từ trong túi quần ra một gói giấy nhỏ, đưa nó lên trước mặt Joker.
"Cầm lấy, và đừng hỏi tao đây là gì."
Hắn thấy người kia gật đầu, nhận lấy và nhét vào túi quần mình. Sau đó cả hai đều im lặng, hoà lẫn vào bầu không khí ồn ào phía trước.
"Thưa quý vị, đây là một cú ôm cua quá hoàn hảo! Thật không thể tin được!"
Giọng người dẫn cứ vang lên đều đều, nhưng Wooin không quan tâm đến những thứ ấy. Bây giờ hắn đã không còn chú ý đến cuộc đua trước mắt, cũng không còn chú tâm đến kết quả của cuộc đua. Cái duy nhất chiếm trọn đôi mắt cao kiều của hắn bây giờ là vóc dáng cao lớn với mái tóc vàng tung bay trong gió bị che khuất hơn nửa do chiếc mũ bảo hộ. Do nhiệt độ tăng mà cả cơ thể đã đẫm mồ hôi, nhưng Wooin vẫn không thể rời mắt khỏi người ấy. Kể cả như vậy, tên đó vẫn xinh đẹp đến khó chịu.
Wooin dù sao cũng đã biết trước kết quả của trận đấu lố bịch này, hắn chỉ ở đây đợi để chứng kiến cách tên đàn ông đẹp đẽ ngoại quốc kia thể hiện ra những gì, và gã có thể chiến thắng một cách kiêu kì và toả sáng thế nào.
"Và thưa quý vị, cả hai tuyển thủ đã sắp đến vạch đích! Owen vẫn đang dẫn đầu, liệu anh ấy sẽ chiến thắng chứ? Jay vẫn đang tăng tốc phía sau, siêu tân binh của chúng ta liệu có thể vượt qua tay đua hàng đầu thế giới này không?!"
Trên màn hình, cả hai vẫn đang không ngừng tăng tốc hơn khi càng ngày càng tiến sát đến vạch đích. Wooin hơi nhăn mặt khi đám đông xung quanh đã bắt đầu trở nên phấn khích và reo hò lớn hơn, đúng thật là một lũ ồn ào.
Màn hình chuyển cảnh, bên trên xuất hiện hình ảnh hai tuyển thủ đã tiến sát đến vạch đích. Cả hai chỉ cách nhau một khoảng, nếu bây giờ Jay ở phía sau tăng tốc, liền có thể đuổi kịp người kia. Đúng thật là cao ngạo, Wooin đã tự nghĩ như thế. Hắn biết người sẽ chiến thắng, nhưng việc lựa chọn chiếc xe đạp cũ nát đó là hoàn toàn không phù hợp. Gã ta rõ ràng là đang đánh giá thấp đối thủ của mình theo một cách trắng trợn đến bất ngờ.
"Jay lại bắt đầu tăng tốc, thật đáng kinh ngạc! Siêu tân binh có thể đuổi kịp Owen không đây?!"
Vạch đích đã ở ngay trước mắt, tiếng reo hò cũng ngày càng lớn hơn. Trên màn hình vẫn sáng rực, ngay lúc Jay Jo gần như đã đuổi kịp Owen, đột nhiên, người tốc vàng lại tăng tốc một lần nữa.
Wooin mở to hai mắt.
"T-thật không thể tin được, Owen vẫn tiếp tục tăng tốc thưa quý vị! Quả là một tốc độ thật kinh người! Đ-đây đúng là đẳng cấp thế giới!"
Hắn quan sát cách người tóc vàng ngày càng nhanh hơn. Một tốc độ mà hắn không nghĩ chiếc xe đạp đó có thể đạt tới được. Rồi trong một loáng, ngay khi người kia đã gần kề vạch đích, chiếc xe không thể chịu nổi áp lực cực lớn đột nhiên vỡ ra thành hai nửa, khiến người bên trên mất đà, té mạnh xuống đất.
Rầm!
Sau một tiếng động lớn, xung quanh liền trở nên im lặng đến nghẹt thở.
"Này, hắn ta còn thở không thế?"
Wooin nghe một tên gần kề mình lẩm bẩm, hắn lia mắt về phía trước. Thầm cảm ơn vì bản thân đã chọn một chỗ khá vắng bóng và có thể quan sát rõ ràng mọi thứ. Hắn thấy xung quanh im lìm, người tóc vàng bất động từ từ chống tay xuống, run rẩy đứng dậy rồi tiến đến phía sau người dẫn chương trình, chiếc xe đạp trắng đằng sau vốn đã gãy làm mấy khúc rời rạc. Sau đó đám đông đã nhanh chóng bao vây lấy người kia, tầm nhìn của hắn cũng bị che khuất.
"Ngã mạnh như thế mà không gãy xương hay chấn thương, coi bộ hắn ta cũng chẳng tầm thường đâu."
Wooin nhìn sang Joker, gã vẫn giữ nguyên nét mặt thường có, nhưng hắn cũng có thể nhìn ra trong ánh mắt gã đã có chút gì đấy gọi là "ngạc nhiên", thứ mà Wooin rất hiếm khi được chứng kiến ở một kẻ như Joker.
"Chẳng tầm thường? Như thế không phải lại càng thú vị hơn sao?"
Hắn liếm môi, nhìn chầm chầm vào mái đầu vàng mượt xuyên qua đám đông.
Joker nhìn Wooin, gã chẳng hiểu sao cậu ta lại có hứng thú như vậy với một tên tóc vàng ngu ngốc đua xe đạp giỏi người ngoại quốc. Ngoài những điều đó ra, thì tên kia trông đều có vẻ quá ngạo mạn và tự cao. Gã nhìn lên màn hình, nơi vẫn chiếu sáng giờ đã quay xung quanh người chiến thắng ngoạn mục kia. Gã ấy đang nở một nụ cười đầy cao ngạo mà nhìn thẳng vào ống quay, nói gì đấy mà Joker không thể hiểu hết. Tuy nhiên, gương mặt đó lại làm gã chú ý hơn.
"Thú vị, rất thú vị...ha..hahaha!"
Wooin bật cười, một nụ cười móp méo. Hắn không ngừng cảm thấy từng đợt sóng adrenaline đang cuộn trong từng thớ cơ của cơ thể, khiến hắn phấn khích đến tê dại.
Một thứ đều đáng để phá hỏng, đều đáng để trêu đùa.
Còn Joker nhìn xuống Wooin, gã chỉ lẳng lặng, không nói gì cả.
Đám đông sau một lúc cũng bắt đầu tảng dần. Xung quanh cũng bắt đầu có một vài nhân viên được thuê dọn dẹp và xử lí. Đám phóng viên cũng đã bắt đầu giải tán bớt. Owen thở dài, từ nãy giờ gã chẳng hiểu đám người kia nói gì cả, vậy nên nãy giờ hắn đau hết cả đầu. Tiếng Hàn đối với Owen mà nói là một thứ gì đó rất mới lạ, đây cũng là lần đầu gã được tiếp xúc với nhiều người cũng như tiếng Hàn đến vậy. Thật sự là ngôn ngữ cùng văn hoá ở đây khó hiểu hơn gã tưởng tượng nhiều.
Owen liếc mắt xung quanh, Shelly đang đứng phía bên kia. Cô nàng quay sang, liếc nhìn gã một cái rồi lập tức quay sang chỗ khác. Gã cảm thấy hơi khó hiểu, cô ấy vẫn đứng cạnh lũ người kia mặc dù gã đã chiến thắng. Owen không tin được ngay lúc này người chiến thắng là gã nhưng Shelly lại đang cố động viên cái tên tóc đen đáng ghét thua cuộc kia mà không phải gã. Dù cho vừa mới lúc nãy Owen đã té một cú không hề nhẹ nhàng chút nào.
Gã tặc lưỡi, tiến gần đến nơi Shelly vẫn đang đứng tươi cười với lũ kia, vỗ vai cô và cố gắng vặn ra một nụ cười bình thường nhất có thể.
"Này, nói chuyện với tớ chút được không?"
Shelly quay sang, nhìn gã. Đôi mắt cô thờ ơ, trong khi sự chú ý vẫn đang tập trung vào trò hề gì đó cùng đám người kia.
"Nói đi."
Owen đưa tay nắm lấy cổ tay cô, mặc dù gã có thể thấy chút phản kháng bên trong vòng tay mình, nhưng cuối cùng Shelly vẫn không vùng tay ra khỏi tay gã, để mặc Owen làm gì thì làm.
"Tớ muốn nói chuyện riêng, không phải ở gần đám người này."
Gã liếc ra phía sau cô, nơi June, Vinny cùng Jay cả người đầy mồ hôi cũng đang nhìn chầm chầm vào gã. Owen đối mắt với Jay Jo, gã tự hỏi cái tên bên ngoài nhìn như mọt sách này có cái gì hơn gã để khiến Shelly để ý đến như thế. Dù cho ban nãy gã đã thấy được khả năng của cậu ta đi nữa, thì điều đó cũng không chứng minh được điều gì. Cuối cùng thì cậu ta cũng là một tên thua cuộc trước gã.
"Nói ở đây đi."
"Đi theo tớ."
"-Này!"
Mặc kệ lời nói của cô, Owen vẫn kéo Shelly ra một chỗ vắng vẻ hơn. Nhưng chủ yếu là tránh tầm mắt của Jay cùng đám bạn của cậu ta. Gã không thể thoải mái nổi nếu đứng gần tên tóc đen đó. Dù không biết cậu ta có hiểu ngoại ngữ hay không, nhưng Owen không muốn có sự xuất hiện của cậu ta trong cuộc nói chuyện của gã và Shelly.
"Rốt cuộc là cậu muốn nói cái gì với tôi vậy?"
Shelly hơi bực dọc nhìn Owen, cô cảm thấy không thoải mái với hoàn cảnh hiện tại. Gã vẫn giữ chặt cổ tay cô, lực nắm còn giữ chặt khiến cô hơi nhăn mặt vì đau.
"Bỏ ra đi, cậu làm tôi đau đấy."
Cô vùng tay một chút, ra hiệu cho gã buông ra. Owen nhìn xuống, thấy tay gã còn nắm chặt lấy tay cô trong vô thức thì liền nhanh chóng bỏ ra. Gã đưa tay lên, gãi gãi đầu, mỉm cười.
"Xin lỗi, cậu có đau lắm không ? Tớ không cố ý đâu mà."
Shelly xoa xoa cổ tay mình, cô nhìn thấy dáng vẻ ngốc nghếch của Owen thì chỉ biết thở dài, mọi bực dọc khi nãy cũng đều đã giảm đi không ít.
"Nói đi, cậu muốn nói gì với tôi vậy?"
"À ừm..."
Ban nãy đầu đi đến nói muốn nói chuyện riêng chỉ là một cái cớ do gã bịa ra để tách cô ra khỏi cái tên đáng ghét Jay Jo. Thật ra thì đến bản thân gã còn chẳng hiểu muốn lôi cô ra đây để nói cái gì. Owen hơi bối rối, gã lấp bấp, đến mức này thì chỉ còn tìm cách nói cái gì đó để Shelly không nghi ngờ, dù sao thì gã cũng chẳng thể nói rằng bản thân không muốn cô thân thiết quá mức với Jay Jo được.
"Khi nãy tớ bị ngã mạnh lắm đấy, bây giờ cả người tớ đều đau đây nè. Cậu không lo lắng cho tớ chút nào sao?"
Cú ngã vừa nãy thật sự cũng khá mạnh, lực va chạm giữa cơ thể gã với mặt đất cũng lớn đến bất ngờ. Ngay cả bản thân gã cũng thấy mình rất may mắn. Với cú ngã đó, thậm chí còn chẳng trang bị đồ bảo hộ hoàn chỉnh, thì đối với một tuyển thủ bình thường ít nhất cũng bị chấn thương hay thậm chí là gãy vài cái xương trong người cũng gọi là nhẹ lắm rồi. Và mặc dù Owen không sao hay sức chịu đựng cao đến thế nào, thì cả người gã vẫn hơi tê dại bởi cú ngã đó. Với cả tay trái của gã cũng hơi rát cùng âm ỉ đau, Owen đoán có lẽ cổ tay gã hẳn đã bị bông gân do cú va đập mạnh xuống đường lúc nãy.
"Nhưng cậu vẫn an toàn đứng đây nói chuyện với tôi còn gì?"
Shelly nhìn gã một lượt từ trên xuống dưới. Ngoại trừ chỗ tay trái bị bầm tím một mảng gần cổ tay, quần áo bị dính bẩn khắp nơi cùng mái tóc màu vàng hơi bết dính do mồ hôi có chút bù xù xoã loạn trên trán thì trông tổng thể Owen vẫn rất ổn áp, chẳng có vẻ gì giống với người đã ngã một cú đau điếng lúc nãy cả.
"Vậy là cậu thật sự không có chút cho lắng nào cho tớ sao?"
Giọng Owen khi nói ra câu đó có hơi chùng xuống một chút. Cô nhìn gã, hơi đơ ra. Owen không nhìn cô nữa, gã nhìn chầm chầm xuống hai tay mình. Hai bàn tay hơi trầy xước vẫn còn đang nghịch dây cài của nón bảo hộ mà gã đội ban nãy.
"Không, tôi vẫn lo đấy thôi. Nếu cậu mà có chuyện gì thật, thì tôi chắc chắn không có đủ bình tĩnh để đứng đây và nói ra mấy lời như này đâu."
Do khác biệt chiều cao, nên Shelly phải nhón chân lên mới có thể miễn cưỡng chạm đến phần tóc trên đỉnh đầu gã. Cô xoa nhẹ, rồi dùng tay gạt bớt phần tóc dính trên vần trán đẫm mồ hôi ra. Cô nở một nụ cười nhẹ nhàng khiến Owen vừa ngước lên, ngơ ngác một lúc liền đỏ mặt. Gã quan sát từng cử động nhẹ nhàng và tinh tế của cô dành cho mình. Trong phút chốc, cả trái tim và cơ thể của gã đều rạo rực. Gần như tan chảy vào trong đôi bàn tay mềm mại của cô, Owen bất giác dựa vào hơn một chút, cảm giác đôi bàn tay thon thả chạm vào da đầu mình, miết nhẹ và xoa lên đó thành những vòng tròn an ủi.
"Cậu nói thật sao?"
Nghe một câu hỏi ngu ngốc như vậy khiến cô cảm thấy khó hiểu, liền hơi bật cười. Trong khi Owen vẫn hoàn toàn hưởng thụ cái xoa đầu mà cô mang lại, vô tư để từng lọn tóc vàng của mình được dệt qua từng khẽ tay của Shelly.
"Trông tôi giống một người hay nói dối lắm sao?"
Gã lắc lắc đầu, biểu thị cho câu trả lời của mình, rồi lại cố ý dựa vào nhiều hơn trong lòng bàn tay ấm áp của Shelly.
"Không có, chỉ là...tớ cảm thấy rất hạnh phúc."
Nhìn Owen giống như một con mèo lớn xác không ngừng làm nũng dựa dựa vào tay khiến cô bật cười khúc khích, tay liên tục miết và xoa lên vùng da đầu cùng với những sợi tóc mềm mượt của gã. Tóc của Owen từ nhỏ đã rất mềm, cô luôn nghĩ nó bồng bềnh trông giống những đám mây trên bầu trời của những câu chuyện thần tiên trong suốt thời thơ ấu của cả hai và cho đến tận bây giờ thì vẫn vậy. Trong bất kì hoàn cảnh nào, thì tóc của gã vẫn mượt mà một cách đáng kinh ngạc. Mái tóc của cô cũng có màu vàng và dài hơn gã rất nhiều, tuy thế nhưng nó vẫn không so được với của Owen. Đôi khi cô vẫn có chút ghen tị với gã.
"Nhưng sao cậu lại tham gia mấy cuộc đua như thế này ở Hàn thế? Tôi nghĩ rằng cậu sẽ không có hứng thú với mấy cái này đấy."
Trình độ của Owen đã thuộc hàng đẳng cấp của thế giới. Biết bao nhiêu cuộc thi quốc tế đều từng mời qua gã nhưng đôi lúc Owen còn thậm chí có thể thờ ơ từ chối. Shelly không mấy tin rằng gã sẽ thật sự hứng thú với mấy cuộc đua nhỏ đường phố thế này. Đương nhiên một phần nào đó trong lòng vẫn khiến cô biết được ít nhiều là tại sao, tuy nhiên cô vẫn chọn cách hỏi trực tiếp Owen. Cô biết gã thích cô, có thể đó là một phần lý do khiến cậu ta chọn tham gia một cuộc đua không phù hợp với mình thế này. Thật đáng tiếc vì ngay từ bé Shelly thật sự chỉ xem Owen là một người bạn thân không hơn không kém. Thú thật thì cô cũng có chút khó xử nếu một ngày nào đó Owen lựa chọn nói ra, nhưng cũng chẳng còn cách nào khác khi tình yêu cô gửi gắm đã ở lại trên bến bờ Hàn Quốc ấm áp và chân thành, chứ không phải nơi Anh Quốc xa hoa và diễm lệ.
"Tớ cảm thấy thú vị nên tham gia thôi. Vả lại, tớ cũng muốn xem thực lực của người Hàn đến mức nào."
Gã vẫn tiếp tục dựa vào tay cô, cho đến khi Shelly rút tay lại. Bất ngờ mất đi sự ấm áp trên đầu, Owen hơi bĩu môi nhìn cô. Shelly đưa tay xuống xoa hai lòng bàn tay vào nhau, cố tình tạo ra một chút hơi ấm rồi đưa lên má gã, áp cả hai tay vào phần má trắng bệt thiếu sức sống của gã.
"Ừ, nhưng trời trở lạnh rồi. Mau quay lại thôi."
Nói rồi cô rụt tay lại và xoay người bỏ đi. Owen bẫn đứng bần thần ở đó một lúc. Thời tiết ở Hàn đã vào mùa đông, thời tiết đã dần se lại hơn. Nhất là vào ban đêm, nhiệt độ sẽ xuống thấp đến không tưởng. Nhìn bóng lưng Shelly xa dần, gã vẫn có thể cảm giác hơi ấm từ lòng bàn tay của cô mang lại đọng trên má mình. Bất giác, Owen cũng đưa cả hai tay mình lên, áp lên chỗ ban nãy. Thật ra thì lúc đó gã đã thấy gương mặt cô hơi đỏ lên, không biết là do thời tiết hay là một cái gì đó khác.
Và bây giờ trong đầu gã chỉ vang lên một cụm từ. Shelly thật dễ thương!
Đó là lí do gã không ngừng thích cô. Ngay từ bé, Shelly trong mắt gã đã là một cô gái vô cùng dễ thương. Cô không hoàn toàn dịu dàng như bao người con gái khác mà gã từng tiếp xúc nhưng cũng không quá cứng rắn. Shelly có cá tính của riêng mình. Owen biết cô không cần sự bao bọc thái quá của người khác, cô hoạt bát và sẵn sàng làm những điều mình muốn và thích làm. Quan trọng hơn nữa, là Shelly còn xinh đẹp. Xinh đến nỗi gã mỗi lần thấy cô đều rung động. Chỉ bấy nhiêu đấy thôi cũng đủ làm Owen thích cô, thậm chí là yêu cô.
Nhưng chính bản thân gã cũng hiểu được điều đó chỉ xuất phát từ một phía, đó là bản thân gã. Owen biết rằng Shelly không có tình cảm với mình, cô chỉ đơn thuần xem gã như một người bạn thân. Gã biết, chỉ là Owen không muốn nhìn vào thực tế đó. Và tin rằng nếu gã kiên trì và cố gắng, thì một lúc nào đó Shelly vẫn sẽ nhìn thấy tâm ý của gã mà đến bên gã. Chỉ là không ngờ cô sẽ phải lòng một tên mọt sách người Hàn không có gì nổi bật, thậm chí còn đua kém hơn gã. Bức hình mà cô đăng lên instagram chính là đỉnh điểm khiến gã đến đây, Owen muốn bảo vệ cô khỏi cái tên Jay Jo chết tiệt đó. Chung quy thì Owen thật ra không muốn nhìn Shelly phải chịu khổ vì tên khốn đó.
Một cơn gió nhẹ thổi qua khiến gã hơi rùng mình. Trực giác mách bảo với gã rằng tối nay có thể sẽ có tuyết rơi. Từ nhỏ Owen đã có khả năng cảm nhận từ những cơn gió, gã xem gió như là bạn của mình, còn cậu ấy thì luôn giúp gã cảm nhận và chiến thắng mọi cuộc đua. Ngoài ra gã còn có thể cảm nhận thời tiết. Cũng như lúc này, khi những cơn gió đang báo hiệu với gã rằng mùa đông đang đến rất gần rồi.
Chiếc áo phông trắng gã mặc vốn không đủ che chở hay tạo sự ấm áp cho cơ thể to lớn của gã. Mặc dù Owen vừa trải qua một cuộc đua cách đây không lâu và đổ mồ hôi khắp người, nhưng do cơ thể gã vốn chịu lạnh không tốt nên vẫn sẽ cảm thấy rất lạnh. Cộng thêm do thời tiết mà mấy vết xướt cùng vết bầm tím khắp cơ thể bắt đầu nhói lên.
Owen nghĩ gã cũng nên nhanh chóng quay lại thôi.
"Này."
Ngay lúc gã định rời đi, thì một giọng nói phía sau khiến gã chú ý. Owen theo bản năng quay lại phía sau.
"Mày là ai?"
Gã nhìn thấy một tên nhỏ con hơn đang đứng sau lưng, cách gã một khoảng không xa lắm. Tên đấy ăn mặc rất kì dị, với một chiếc mũ lưỡi trai cùng cặp kính màu vàng chói mắt trên khuôn mặt, gã nghĩ đây là một gu thời trang kì cục nào đó. Nhưng điều đáng nói ở đây là Owen gần như còn chẳng có cảm giác gì khi tên này tiến đến gần. Thật kì lạ, Owen luôn nhạy cảm với mọi thứ nếu có gió nổi lên, cho dù có là một chiếc lá rơi gã đều có thể cảm thấy, không thể nào gã có thể hoàn toàn không nhận ra có tiếng bước chân đang tiến đến phía gã được.
"Tao lớn tuổi hơn mày đấy, cư xử cho đúng vào."
Wooin nhìn chầm chầm về phía Owen, rồi mỉm cười. Sau đó từ từ tiến đến gần hơn về phía người tóc vàng vẫn đang chôn chân ở bên kia. Trông Owen có vẻ rất bình tĩnh, gã không có vẻ gì là sẽ lùi xa ra nếu hắn tiến đến gần hơn nữa cả.
"Tao không quan tâm, mày là ai?"
Hắn cứ tiếp tục đến gần hơn, cho đến khi cả hai chỉ còn cách nhau hơn một mét, Wooin mới dừng lại. Hắn phải công nhận rằng, nhìn gần như thế này Owen trông thực sự cao lớn hơn hắn tưởng. Nhưng điều này không khiến Wooin cảm thấy chán nản hay gì cả, ngược lại lại khiến hắn thấy phấn khích. Owen cao hơn hắn là thật, nhưng nếu so với tên Joker hay đi bên cạnh hắn thì gã vẫn thấp hơn đôi chút. Vậy nên đối với hắn vấn đề chiều cao chưa bao giờ là một thứ gì đó đáng để hắn quan tâm đến.
Wooin dành chút thời gian để đánh giá người đối diện. Mái tóc vàng mướt mồ hôi hơi vuốt ngược về phía sau. Người kia vẫn đang đối mắt với hắn, vậy nên Wooin có thể dễ dàng nhìn ra cái cách đôi mắt người kia sáng ngời lên trong bóng tối dán chặt vào hắn như một con thú dữ dè chừng kẻ tấn công.
"Định làm quen chút thôi. Tao tên Wooin."
Nói rồi hắn đưa một tay ra phía trước, ngõ ý cho một cái bắt tay. Nhưng có vẻ người kia không mấy quan tâm với cử chỉ đó. Owen cảm thấy tên trước mặt mình thật sự rất kì lạ, vậy nên gã đưa hai tay lên đút vào túi quần của mình. Vừa để giảm lạnh vừa để tránh hành động của tên kia.
"Không cần, nếu mày muốn làm quen thì mau cút đi, tao không rảnh để nói chuyện với mày đâu."
Wooin cảm thấy tên trước mặt mình đúng thật là vô cùng ngạo mạn, còn hơn cả những gì mà hắn từng nghe được từ chỗ Sangho. Wooin nhìn bàn tay lơ lửng trong không khí của mình một chút rồi rút về. Tuy nhiên, hắn vẫn giữ một nụ cười trên môi mình. Chẳng có gì phải gấp gáp cả, vì tất cả những chuyện này hắn đều đã tính toán trước. Và nếu tính theo từ nãy đến giờ, thì mọi thứ vẫn nằm trong kế hoạch mà gã vạch ra một cách hoàn hảo. Lạc mềm buộc chặt, cứ từ từ thôi.
"Ít nhất thì cũng nên giới thiệu tên thì mới đúng phép lịch sự mà phải không? Tao cá rằng đất nước của mày cũng dạy con cái của họ rằng nên lễ phép với người lớn tuổi hơn mình đúng chứ?"
Owen tặc lưỡi, thầm cảm thán hôn nay rằng gã thật xui xẻo. Cái tên lùn kì lạ này đột nhiên xuất hiện trước mặt gã, rồi luyên thuyên những cái gì đó bằng tiếng Hàn mà Owen còn không thật sự hiểu hết. Gã không giỏi tiếng Hàn lắm, từ những gì gã nghiên cứu trên mấy cái web trên mạng trước khi đến đây thì giọng của tên này đang nói khác xa hơn nhiều. Vậy nên, ngoài những từ "tao", "mày", "lễ phép" ra thì gã chẳng hiểu được gì nữa cả.
Nhìn vẻ mặt của Owen cũng đủ để Wooin hiểu tên này không hiểu hắn đang nói gì. Hắn phải thề rằng mình đã và đang sắp dành hết sự kiên nhẫn trong suốt cuộc đời để sẵn sàng tua lại những gì vừa mới nói thêm một lần nữa bằng tiếng Anh.
Owen vừa định lên tiếng thì người kia lần nữa đã cắt ngang. Lần này người kia giao tiếp với gã bằng Anh ngữ thay vì tiếng Hàn, điều này làm gã hơi ngạc nhiên.
"Tại sao tao phải giới thiệu tên của mình? Chúng ta còn chẳng quen biết nhau."
Owen dần cảm thấy mất kiên nhẫn hơn bao giờ hết. Gã cảm thấy lạnh, cả người đau nhức khắp nơi và bụng đã thì trống rỗng. Gã còn chẳng biết vì sao mình phải đứng đây để nghe những lời vô nghĩa như thế này. Owen nghĩ chuyện này nên kết thúc. Vậy nên gã không quan tâm đến người đang đứng đối diện nữa mà định xoay người rời đi.
"Này, thật sự còn không nói ra tên sao, bất lịch sự lắm đấy."
Một lực tay nhẹ nhàng siết chặt cổ tay gã lại. Giọng người kia vang lên kề sát bên tai khiến Owen nổi da gà, gã vội vàng xoay người lại. Cái tên khốn kia không biết từ bao giờ đã ở ngay phía sau gã. Nói đúng hơn, là kế sát bên vai.
"Tránh ra!"
Gã giật mình và lùi ra xa, đồng thời dùng cả hai tay đẩy mạnh vai người kia. Wooin không mấy bất ngờ vẫn bị lực mạnh làm cho loạng choạng về phía sau vài bước.
"Bị điên à?"
Đến mức này thì Owen thật sự cảm thấy đã có hơi bực bội. Trời đã ngã tối từ lâu và cái tên điên khùng lạ mặt này đột nhiên xuất hiện ở đây, lại còn như bị điên mà cứ gặng hỏi tên gã mãi. Tất nhiên là Owen không muốn nói, để làm gì cơ chứ? Dù sao gã cũng chẳng có bổn phận để nói tên kia nói gã được làm gì và không được làm gì. Khi nãy rời đi là gã đã xuống nước mà không muốn day dưa thêm nữa, vậy mà tên này vẫn cứ bám theo. Owen nắm chặt tay, thề là gã chỉ cảm thấy mệt mỏi chứ chẳng ngại đấm nhau ngay bây giờ đâu.
"Rốt cuộc là mày muốn cái gì?"
"Muốn làm quen, thế thôi."
"Thế thì không cần nữa, vì tao đéo muốn làm quen với mày."
Owen lại muốn xoay người rời đi thì cảm nhận được sự ấm áp bao quanh cổ tay mình. Lần nãy gã không định bình tĩnh nói chuyện nữa mà nắm chặt tay vung nắm đấm, dứt khoát quay lại.
Tuy nhiên, khoảnh khắc nắm đấm của gã sắp chạm vào gương mặt của người nhỏ hơn thì cổ tay bỗng bị một lực nắm lại. Chặt cứng, cổ tay gã truyền lên một trận đau nhói và có cảm giác bị siết chặt đau đớn. Gã nhận ra mình không thể nhúc nhích nổi.
Nhăn mặt lia mắt lên phía trên một chút, đằng sau tên nhỏ con hơn kia, xuất hiện một tên cao lớn. Hắn đang nắm chặt cổ tay gã, dường như muốn ngăn gã đấm vào người trước mặt. Vả lại, lực tay còn càng ngày càng siết chặt hơn, khiến Owen không khỏi càng nhăn mày khó chịu hơn vì đau. Gã không thể rút tay ra được.
"Buông ra.."
Owen bực dọc dùng không thể vùng tay ra được liền quay sang bấu chặt lên phần tay phía trên của tên cao lớn đằng sau. Gã có móng tay, tuy không dài như con gái. Owen biết gã có lợi thế ở khoảng này nên liền ra sức bấu mạnh hơn, cho đến khi tay của phần da của người kia rách ra và chảy máu. Từng giọt máu thấm vào móng tay của gã, phần còn lại chạy dọc xuống tay của người kia. Tuy vậy, hình như cái tên cao lớn đằng sau không cảm thấy đau, vì Owen thậm chí còn chẳng còn cảm nhận được chút run rẩy hay nao núng nào của tên đó khi bị gã bấu chặt đến tươm máu.
"Thôi được rồi, Joker. Buông ra đi."
Wooin nhìn Owen trước mặt tuy cao lớn hơn hắn nhưng hiện giờ lại như một con mèo Anh to lớn đang xù lông thì liền bật cười. Tại sao tên tóc vàng này lại có thể trở nên đáng yêu như vậy? Hắn vươn tay lên vỗ nhẹ vào cánh tay của Joker đằng sau mình, ngụ ý kêu gã buông ra. Joker đằng sau nhận được tín hiệu của Wooin thì cũng ngoan ngoãn buông cổ tay của người kia ra. Gã nhìn vào phần da gần cổ tay của chính mình, nơi bị chính tên tóc vàng kia bấu vào xuất hiện những vết bầm tím hình lưỡi liềm sâu hoắm đã sớm túa những giọt máu, hoà lẫn chung với những hình xăm trên cánh tay gã.
Khó chịu thật đấy. Nhưng dù sao thì những điều này đối với gã cũng rất bình thường. Joker từng bị những vết thương nặng hơn như vậy rất nhiều.
Ngay khoảnh khắc cổ tay được buông ra, Owen liền nhanh chóng rụt tay lại. Phần cổ tay bị nắm đến trở nên đỏ ửng lên, gã nhanh chóng dùng cánh tay còn lại ôm lấy cánh tay bị thương của mình. Một bên cổ tay bên kia thì đã sớm bầm tím do cuộc đua lúc nãy, bây giờ bên còn lại cũng trở nên tê liệt và nhức nhối. Owen cảm thấy mình thật xui xẻo, gã mong rằng chúng chưa bị trật khớp hay gì đó.
"Xong rồi?"
Wooin liếc mắt lần cuối qua người tóc vàng đang nhăn nhó vì đau sau đó liền liếc về đằng sau, bắt gặp ánh mắt của Joker. Gã không trả lời, mái tóc được nhuộm màu gần xám tro đã che phủ một bên mắt của gã, chỉ để lộ ra một con mắt bên phải lạnh tanh dán chặt vào hắn. Mặc dù Joker không trả lời, nhưng với kinh nghiệm làm việc và đi chung với tên đần to xác này, Wooin biết gã hẳn đã làm xong những thứ được giao rồi.
"Tốt lắm, việc của mày xong rồi. Ngày mai tao sẽ đưa, bây giờ mày có thể làm bất cứ thứ gì mình muốn."
Joker gật đầu với hắn, gã sau đó liếc mắt qua người tóc vàng một chút. Owen vẫn đang xem xét cổ tay mình, cảm nhận được ánh mắt đang theo dõi thì theo bản năng ngước lên, đôi mắt vàng xinh đẹp trực tiếp va chạm với đôi mắt màu xám tro không có chút cảm xúc.
Ánh mắt Owen lạnh lùng dán chặt lên người tên cao lớn hơn mình một chút như muốn xuyên thủng gã. Owen không quen biết tên này, gã chắc chắn như vậy, mà cũng chẳng muốn biết. Lần đầu gặp mặt, tên này đã làm gã khó chịu vô cùng. Joker bên này thì không có phản ứng hay biểu lộ biểu cảm gì. Gã chăm chú một lúc vào người tóc vàng, rồi sau đó nhìn xuống Wooin.
"Mày chắc chắn chứ?"
"Chắc chắn cái gì?"
Wooin khó hiểu nhìn Joker. Đợi đến khi tay gã bắt đầu đưa lên, ngón tay chỉ thẳng vào mặt Owen phía đối diện.
"Cái này mày không cần quản đâu, lo việc của mày trước đi, tao tự có cách của tao."
Owen phía bên kia ngơ ngác ra đôi chút nhìn hai người bên kia giao tiếp bằng tiếng Hàn. Gã hoàn toàn không hiểu gì cả. Owen chỉ thấy tên cao lớn đằng sau chỉ tay vào gã rồi lẩm bẩm gì đấy, sau đấy tên nhỏ hơn liền xua tay, giống như muốn đuổi người kia đi. Gã khó hiểu, định mở miệng nói thì tên tóc xám đằng sau đã xoay người rời đi.
Wooin đợi đến khi Joker đã hoàn toàn khuất dạng sau một con hẻm tối nào đó thì lại quay sang Owen. Hắn nở một nụ cười, rồi vẫy vẫy tay lên không trung. Tay hắn còn định bắt lấy bàn tay của gã, nhưng Owen đã nhanh chóng né tay ra đằng sau tránh sự đụng chạm của đối phương.
"Oh, lạnh lùng thật đấy. Nhưng tao cũng phải đi rồi, hẹn gặp lại nhé, xinh đẹp."
Hắn nói bằng tiếng Anh, nhìn gã nháy mắt một cái cùng với một nụ cười rồi cũng cũng rời đi. Owen phải mất một lúc để hiểu hết những gì tên nhỏ con kia nói. Hắn ta hình như vừa gọi gã bằng cụm từ xinh đẹp? Đó rõ ràng là từ ngữ nên sử dụng cho con gái, ấy vậy mà tên lùn đó lại nói như thế với một tên đàn ông như gã, tên đó có vấn đề về thần kinh à?
Đợi đến khi gã hoàn hồn lại thì tên kia cũng đã đi mất hút. Owen tặc lưỡi nhìn vào con đường vắng không một bóng người, bây giờ trời đã sập tối hẳn, sương đêm phủ xuống bao phủ một luồng không khí lạnh lẽo. Owen bị thời tiết làm cho run rẩy. Gã nghĩ tất cả mọi thứ diễn ra nãy giờ giống như một cái gì đó khá...kì cục. Nhưng Owen cũng không định sẽ bận tâm thêm đến vấn đề đó, thiết nghĩ dù sao cũng sẽ không gặp lại mấy tên quái dị đó nữa. Và dù sao thì gã cũng nên trở về với Shelly rồi, cô ấy có lẽ vẫn còn đang đợi gã.
Nhưng có lẽ gã không biết, có một con rắn độc đang dần mất kiên nhẫn nấp ở một góc khuất nào đó chờ cho gã sập bẫy.
"Ơ...?"
Khi Owen về đến chỗ ban nãy Shelly cùng đám người kia đứng thì chẳng thấy ai. Gã thở dài, nhìn xung quanh một màu tối mịt cùng trống trơn. Owen còn tưởng Shelly sẽ ở đây đợi gã hay gì đó chứ.
Run rẩy do thời tiết, gã rủa thầm bản thân. Rõ ràng là lúc chiều định mang thêm áo khoác, gã biết thời tiết ở đây đã sắp vào đông. Dù sao thì gã cũng có khả năng cảm nhận được từ những cơn gió. Nhưng Owen chủ quan, gã không nghĩ mùa đông ở Hàn Quốc lại có thể lạnh đến vậy.
Bước về phía chỗ băng ghế gần đó, định bụng ngồi một chút cho lại sức rồi sẽ về ngay. Chạy tới chạy lui cộng với trận đua xe đạp cách đây không lâu khiến gã tốn sức không ít, còn mới từ bên kia chạy vội về đây, quả thực là cũng quá mệt đi.
Nhưng trước khi kịp ngồi xuống thì trong tầm mắt gã đã va phải một thứ được đặt trong một góc của chiếc ghế. Owen tiến đến gần hơn, nhìn kĩ thứ đang đặt ở đó.
Là một chai nước. Gã cầm nó lên, là nước ấm. Phía dưới chai hình như còn kẹp một tờ giấy ghi chú nhỏ màu vàng, bên trên được viết vài dòng chữ viết tay nắn nót. Gã vừa nhìn là nhận ra ngay, đây là chữ của Shelly.
Đợi cậu lâu quá nên tôi về trước. Thời tiết ở Hàn rất lạnh về đêm nên tôi mua nước ấm cho cậu, uống đi rồi về. Cửa nhà tôi không có khoá đâu, vào lúc nào cũng được.
Gã mỉm cười vô thức nhìn từng chữ được cô viết ra, thì ra Shelly vẫn có quan tâm đến gã. Cô ấy, vẫn có để gã vào trong lòng. Gấp tờ giấy thành hai nửa rồi cẩn thận nhét vào túi quần. Sau đó áp chai nước ấm kia vào hai tay mình, cảm nhận hơi ấm mà nó mang lại.
Vặn nắp ra, đây đúng là như cá gặp nước. Cổ họng gã cũng đang khô khốc. Nhận ra bản thân khát nước đến nhường nào, từ trước cuộc đua đến giờ gã hầu như chưa đụng đến một giọt nước. Owen không do dự cầm cái chai vẫn còn ấm lên mà uống một ngụm lớn rồi ngồi xuống băng ghế, tựa đầu về phía sau. Đôi mắt xanh vốn sáng dường như lại càng sáng trong bóng tối, phản chiếu bên trong là hình ảnh trong vắt như gương của hàng vạn vì sao được in trên bầu trời thăm thẳm. Thì ra bầu trời ở nơi đây về đêm cũng đẹp tựa hồ như quê hương của gã. Owen chăm chú quan sát cách từng ngôi sao giống như thay phiên nhau mang theo nguồn sáng. Bỗng hai ngôi sao lọt vào trong tầm mắt của gã. Chúng rất nhỏ, nhỏ hơn những ngôi sao còn lại rất nhiều. Tuy nhiên, chúng lại đặc biệt hơn những cái còn lại. Chúng cứ nhấp nháy liên tục cùng nhau ở một góc trời, ngay cả nhịp cũng ăn khớp đến kì lạ mà các ngôi sao khác không hề có.
Gã đột nhiên nghĩ đến hai ngôi sao nhỏ đó sẽ là gã cùng Shelly. Thế thì thích thật. Cả hai người bọn họ sẽ giống như ở một khoảng trời riêng, chỉ có cả hai. Ở đó, gã có thể tự tin mà bộc lộ tâm tư của mình với cô, và cô cũng sẽ đồng ý với gã, theo cái cách mà Owen cho là ngọt ngào nhất trên đời.
Nhưng rồi đột nhiên, một trong hai ngôi sao bắt đầu mờ dần đi, chỉ còn một cái vẫn kiên trì nhấp nháy ánh sáng liên tục. Cho đến khi ngôi sao kia tắt hẳn, thì cái còn lại vẫn đang cố gắng toả sáng ở bên cạnh.
Owen nhăn mày, gã bật dậy khỏi ghế. Bỗng một dòng cảm xúc khó chịu dâng lên trong lòng. Bấy giờ chỉ còn một ngôi sao đang sáng, còn ngôi sao còn lại thì đã tắt ngấm. Thật là, giống như...
Gã lắc lắc đầu, cố gắng xua tan đi ý nghĩ kia. Không sao đâu, sẽ không có gì đâu, cô ấy vẫn sẽ ở bên gã thôi. Gã suy nghĩ lại rồi, bầu trời về đêm ở Hàn Quốc chẳng có gì đẹp cả!
Đột nhiên tâm trạng trở nên không tốt cũng khiến gã chẳng muốn nán lại lâu nữa. Owen đứng dậy, cảm nhận được một trận choáng váng nhẹ mà không biết do đâu. Gã day day trán, rõ ràng nãy giờ gã đâu có cảm thấy mệt, nhưng rất nhanh mọi thứ đều bị gã gạt qua một bên. Bây giờ gã chỉ muốn về nhà nghỉ ngơi, hôm nay đã xảy ra quá nhiều chuyện khiến gã cảm thấy chán nản hơn bao giờ hết.
Từ chỗ này về nhà Shelly cũng không quá xa, chỉ cần đi qua khu phố này cách thêm một quãng đường nhỏ nữa là đến, đi bộ chắc cũng mất cỡ mười lăm phút. Đáng lẽ gã có thể về nhanh hơn nếu có xe đạp ở đây, nhưng đáng tiếc là nó đã tang tành do cuộc đua lúc chiều, mà đó cũng là lí do khiến gã bầm tím khắp người. Đột nhiên nghĩ lại cú ngã đó khiến cả người truyền lên một trận đau nhói. Owen phải công nhận rằng hôm nay gã xui xẻo thật.
Con đường vắng tanh không một bóng người, ý định nghĩ rằng bản thân có thể bắt taxi đã bị dập tắt, ánh đèn duy nhất khiến gã có thể quan sát rõ mọi thứ lúc này là nhờ có mấy cột đèn đường đã cũ bây giờ cũng bắt đầu nhấp nháy mờ ảo như sắp tắt. Owen không có đem theo điện thoại di động, gã không biết chính xác bây giờ là mấy giờ, nhưng có lẽ cũng mới gần nửa đêm một chút. Nếu là bình thường dòng người vẫn sẽ tấp nập bên ngoài, nhưng có lẽ là do thời tiết hôm nay lạnh quá nên mọi người đã nhanh chóng về nhà, hoặc là con đường này vốn dĩ đã luôn vắng vẻ.
Nắm chặt chai nước vẫn còn chút ấm ấm trong lòng bàn tay, đây là thứ duy nhất còn giữ được nhiệt độ trên người gã. Owen cố gắng bước nhanh hơn, men theo dọc con đường hơi gồ ghề vẫn chưa quen thuộc với gã lắm. Không hiểu sao tầm nhìn của gã càng lúc càng mờ đi theo mỗi bước chân, đầu óc cũng có chút choáng váng, hơi thở cũng trở nên nặng nề hơn đôi chút. Quái lạ, gã không cảm thấy nóng, mặc dù gã có cảm giác bên trong đang nóng lên, nhưng từng lớp da bên ngoài cơ thể gã vẫn lạnh tanh, run rẩy theo từng làn gió đêm mang theo sương giá thổi nhẹ qua. Con đường trước mắt vốn dĩ bình thường lại giống như dài ra hơn trong tầm mắt gã. Owen lắc đầu, cố gắng điều chỉnh hơi thở, cả người đã choáng váng đến mức dựa hẳn vào bức tường lát gạch đỏ. Tay gã hơi run rẩy, lại với tay vặn nắp chai nước trong tay mình một lần nữa, uống liền một hơi, mong cơn đau đầu sẽ nhanh chóng thuyên giảm.
Dòng nước ấm trôi tuột xuống cổ gã bỏng rát, gã bắt đầu thấy mọi thứ giống như bị tách ra khỏi nhau trong tầm mắt. Cơn choáng váng đang ngày một lớn dần lên. Owen bây giờ vừa lạnh bên ngoài, lại có cảm giác nóng rát bên trong. Gã hơi gục xuống phía dưới, cả người bắt đầu rệu rạo mất sức. Chai nước sớm đã bị gã uống gần hết, phần nước cuối cùng cũng bị gã trút ra tạt lên mặt giúp tỉnh táo nhưng xem ra cũng không giúp ích được là bao. Cơn đau đầu và cảm giác nóng rát trong lòng ngực vẫn ngày một lớn dần lên. Gã bắt đầu hơi hoảng sợ, định theo thói quen tìm điện thoại thì không thấy đâu, xung quanh cũng chẳng có một ai.
"Ah...chết tiệt!"
Owen vô lực dựa chặt vào tường, hai đầu gối bị gã kéo thu vào trong người, hai tay vòng qua, gã gục mặt xuống, cố gắng loại bỏ cảm giác khó chịu càng lúc càng lớn trong người. Bên trong cơ thể giống như có một ngọn lửa bùng lên, thiêu đốt gã từ bên trong. Mồ hôi lạnh lấm tấm đầy trên trán gã, đôi mắt xanh đã sớm do cảm giác kì lạ mà đỏ lên, đuôi mắt phủ một tầng đáy nước trong vắt. Hơi thở cũng trở nên nông và gấp gáp hơn.
Tuy vậy, gã vẫn vươn tay bám vào tường, cố gắng chống đỡ cơ thể đứng dậy. Owen biết nếu gã cứ chờ ở đây thì cũng chẳng có ích gì. Bây giờ gã cần về nhà, có lẽ Shelly vẫn đang đợi gã.
Con đường vắng lạnh chỉ vang vọng tiếng côn trùng bám vào ánh sáng hiu hắt của đèn đường. Owen khó khăn vừa loạng choạng đứng dậy đã khập khiễng bước đi, đôi chân run rẩy không ngừng.
Lạch cạch.
Bỗng một bóng đen xuất hiện trong tầm mắt của gã. Owen không thể nhìn rõ tên đó là ai do bóng tối khuất mờ, chỉ có thể biết giọng nói vừa vang lên nghe rất quen, và cái bóng đó đang ngày càng tiến gần đến gã.
"Hah..ai?"
Bóng đen tiến lại mỗi lúc một gần hơn bỗng dưng lại khiến Owen bất an, mồ hôi túa đầy trên trán. Gã bất giác lùi về sau, nhưng với đôi chân vô lực thiếu sức, rất nhanh gã đã bị địa hình vốn không bằng phẳng mấy của nền đất phía dưới làm cho ngã xuống.
"Ah!"
"Nào, có đau không?"
Bóng đen kia không biết từ khi nào đã tiến đến trước mặt gã. Nó từ từ cúi xuống, dùng đôi tay của mình nâng khuôn mặt của Owen lên. Qua tầm mắt mờ ảo, gã có thể nhận ra.
Tên này là tên cao lớn tóc xám đi cùng với tên lùn ban nãy.
"Mày..làm gì.."
Gã nhíu mày, dù cả người giống như chẳng còn chút sức mạnh nào vẫn cố gắng vùng ra khỏi cái siết nhẹ nhàng trên gương mặt mình của tên kia.
"Buông..."
Trong khi gã khó khăn vùng vẫy thì bên đây Joker bình tĩnh hơn rất nhiều. Gã dành chút thời gian ngắm nghía khuôn mặt của người kia. Gương mặt Owen đỏ bừng, làn da lấm tấm đầy mồ hôi và nóng đến bỏng rát trong lòng bàn tay gã. Đôi mắt giống như không giữ nổi tiêu điểm mà cứ mơ hồ nhìn về phía Joker. Gã đưa một tay lên trán người tóc vàng, tuy không sốt nhưng cả người lại ra mồ hôi lạnh liên tục.
"Cảm thấy thế nào?"
Joker đỡ gã dựa lưng vào bức tường phía sau, còn bản thân thì bắt đầu lần mò trong túi quần như tìm kiếm thứ gì đó. Owen mơ hồ chỉ có thể làm theo chuyển động của gã. Tên cao lớn này, tuy cử chỉ thoạt đều trông rất thô bạo nhưng hành động thì lại khá dịu dàng. Joker cẩn thận đặt một tay sau đầu tránh Owen va đập với bức tường phía sau, tay bên kia hình như đã tìm thấy thứ cần tìm mà nhanh chóng rút ra.
Owen tuy mơ hồ nhưng vẫn có thể nhận biết thứ đó là gì qua hình dáng của nó. Gã nhận ra đó là một ống tiêm cỡ nhỏ.
"Ư...buông!"
Tuy không biết tên kia định làm gì, chỉ là ý nghĩ gã tóc xám kia có lẽ sẽ đâm thứ đó vào người mình khiến Owen hoảng sợ. Bây giờ gã không có sức lực, lại càng không có khả năng chống cự. Owen không phải là kiểu người nhìn mặt mà bắt hình dong, nhưng ban nãy đụng độ với tên này cũng biết gã chắc chắn chẳng phải thuộc dạng loại người đàng hoàng gì, ai mà biết được gã đàn ông cao lớn này định làm gì hắn cơ chứ.
Joker dường như không quan tâm đến một loạt phản kháng của kẻ kia lắm mà dùng tay kiểm tra một lượt ống tiêm trước, xem xem nó có vấn đề gì không rồi mới từ từ đưa lên trước mặt người vẫn đang kịch liệt phản kháng kia.
"Đừng sợ, không làm hại em."
Joker thì thầm bên tai gã bằng tiếng Anh, giọng nói trầm thấp khiến Owen rùng mình. Nói rồi gã không đợi người kia có phản kháng mà dùng tay giữ chặt mái tóc vàng giống như phát sáng của gã, hơi kéo về phía sau một chút nhằm ngăn gã làm loạn rồi ghim mũi tiêm vào một bên cổ Owen.
"Ư!"
Cả quá trình Owen liên tục dùng chân quẫy đạp không ngừng, hai tay cũng vươn lên cố kéo tay Joker ra khỏi người mình. Sự đau đớn và tê liệt khiến gã tỉnh táo hơn đôi phần, lại càng nhận thức rõ ràng hơn thứ thuốc mà gã không biết đó là gì đang từ từ đi vào trong cơ thể mình. Nhận thấy sự phản kháng mạnh mẽ của Owen, Joker cũng nhanh chóng đẩy nhanh tiến độ hơn, gã ghé sát vào tai người tóc vàng, hơi thở nóng rực phả vào dái tai khiến Owen rùng mình.
"Yên đi, còn phản kháng nữa thì tôi liền bẻ tay em."
Giọng của Joker vốn đã rất trầm, nay lại càng được gã hạ thấp hơn. Trong không gian vốn đã yên tĩnh như thế này, không một tiếng ồn ào, thì giọng nói của Joker trở nên đáng sợ hơn bao giờ hết. Cộng với bàn tay đang nắm chặt lấy tóc Owen buông ra, sau đó nó chuyển xuống cổ tay gã, nắm chặt rồi kéo lên, mạnh mẽ ghim vào bức tường phía sau. Lực hơi mạnh khiến phần da trên cổ tay Owen bị cà xướt một mảng khiến gã nhăn mày vì đau. Gã biết người này có lẽ sẽ làm đúng như lời nói, thực sự sẽ bẻ tay gã thật nếu Owen còn tiếp tục chống trả, vậy nên gã nhắm chặt mắt lại, cố chịu đựng cơn đau lan dọc trên cổ mình.
Owen chắc chắn rằng sẽ giết chết tên này nếu gã có thể thoát ra.
Ống tiêm đầy bắt đầu vơi dần đi, người tóc xám chăm chú quan sát cách mạch máu trên cổ người kia nổi lên rõ rệt và trên bề mặt da trắng mỏng manh. Chất lỏng màu trắng óng ánh trong bóng tối được truyền liên tục vào trong người Owen. Cho đến giọt cuối cùng, Joker liền nhanh chóng rút ống tiêm ra rồi ném sang một bên, dùng tay chắn trước vết tiêm còn mới dần trở nên đỏ bừng bừng ở phía bên cổ gã.
Owen khó khăn mở mắt sau khi cảm nhận cơn đau trên cổ biến mất. Đồng thời gã cũng nhận ra khuôn mặt của người kia đang ở rất gần, hơi thở toả ra phả vào chóp mũi gã nóng ran.
"Mày... định làm gì tao?"
Gã dùng tay đẩy ngực người kia ra nhưng do lực cơ thể yếu ớt vốn không thể khiến Joker dịch chuyển được bao nhiêu. Nhìn Owen khó khăn hô hấp, gương mặt đỏ bừng và mồ hôi cứ không ngừng chảy làm bết mái tóc vàng trên trán. Đối mặt với câu hỏi của người kia, gã không trả lời mà chỉ dùng tay xoa nhẹ lên đầu gã.
Owen bên này bên này khó chịu lại càng khó chịu. Gã không biết tên kia đã tiêm cái thứ quái gì vào trong cơ thể mình. Bên trong vốn nóng ran nay lại càng giống như có hàng nghìn con kiến bò bên trong khiến gã không tài nào ổn định được. Cả người theo bản năng chỉ có thể vùng vẫy cố thoát ra khỏi vòng tay người kia, cố vùng ra khỏi sự khó chịu. Còn chưa đợi gã lên tiếng lần nữa, một cái gì đó đã ấm áp đã phủ lên người gã, nhất thời che khuất tầm nhìn.
"Con mẹ mày..buông!"
Joker vòng tay qua bế gã lên, cả người Owen nhẹ bẫng chẳng giống vẻ ngoài của gã chút nào. Người tóc vàng liên tục quẫy đạp trong lòng Joker, lại còn dùng tay liên tục đấm vào ngực người trước mặt. Người tóc xám hầu như chẳng để ý đến con mèo xù lông nằm trong lòng mình, gã chỉ vươn tay kéo cái áo khoác của mình sao cho phủ hết qua đầu người kia.
Cảm nhận được sự di chuyển, Owen lại càng phản kháng nhiều hơn. Nhưng chỉ trong chốc lát, gã lại cảm nhận được một cơn chóng mặt ập đến, cả người nóng hừng hực. Sau đó tất cả mọi thứ trong đầu gã đều như bị đảo lộn hết cả, mọi thứ liền tối sầm lại. Owen cắn răng, cảm nhận bóng tối háo hức chờ trực gã rơi vào. Mặc dù gã không muốn, nhưng cuối cùng Owen vẫn bất tỉnh trong tay Joker.
Bên này gã bế Owen di chuyển với tốc độ nhanh nhất có thể, con đường vắng lạnh vang lên tiếng giày lộp độp va chạm với mặt đất. Nhận thấy người trong lòng đã không còn phản ứng, Joker siết chặt gã hơn đôi chút, kéo gã nép sát vào người mình hơn. Một tay phía sau cũng giữ áo khoác tránh rơi ra khỏi đầu người kia.
Ánh đèn đường nhấp nháy liên tục theo từng bước chân nặng nề của gã. Joker di chuyển nhanh hơn rồi rẽ vào một ngã cua đường bên phải. Khu vực này tối đen như mực, đèn đường không chiếu sáng đến, chỉ có tiếng vo ve của côn trùng trong bóng tối. Chỉ cần qua khỏi khu đường tăm tối này, gã sẽ đến được nơi an toàn.
"Mày nghĩ mày đang định làm cái quái gì vậy, Joker?"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com