Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

4.Disorder


Điều cuối cùng mà Owen có thể nhớ là ánh đèn mờ ảo của con đường tối tăm, với cơn đau đầu choáng váng và ai đó đã tiêm một thứ chất lỏng gì đó vào người gã.

Owen bật dậy khỏi giường, mồ hôi lạnh lấm tấm trên vần trán nhợt nhạt của gã. Hơi thở của người tóc vàng dường như bị bóp nghẹt đi, gã cảm tưởng như đã hàng thập kỷ rồi bản thân mới lại cảm nhận được việc phải hít thở.

Lồng ngực liên tục phập phồng cung cấp cho việc hô hấp khó khăn trong khi đôi mắt của gã bắt đầu quan sát xung quanh. Tất cả chỉ có một tối đen như mực. Gã không thể thấy bất cứ thứ gì hay một đồ vật nào được bày trí gần gã ngoại trừ nơi mà bản thân Owen đang ngồi. Đó là một chiếc giường khá êm ái với tông chủ đạo của ga trải giường là màu trắng. Điều này làm Owen bất chợt suy nghĩ rằng có lẽ gã đang ở đâu đó trong một khách sạn bất kì.

"Oh, cuối cùng cũng chịu tỉnh rồi à? Em hôn mê lâu hơn tao nghĩ đấy."

Một giọng nói vang lên đâu đó gần gã, trong khoảng không gian tối tăm này. Owen hơi bất ngờ mà theo bản năng hơi lùi về phía sau, cho đến khi lưng gã chạm vào phần gỗ cứng của chiếc giường đằng sau mình.

"Ai?"

Owen có thể cảm thấy cổ họng gã hơi đau đáu, giọng cũng trầm và khàn. Bây giờ chính bản thân gã mới cảm nhận được cơn khô khốc ở cổ họng. Vả lại cả cơ thể cũng tê dại và khó cử động. Các cơ bắp dường như đều căng ra một cách khó chịu.

"Không nhớ tôi sao? Buồn thật đấy."

Giọng nói đó lại vang lên. Bấy giờ Owen mới nhận ra người đó đang giao tiếp với gã bằng tiếng Anh. Tuy nhiên, ngay khi giọng nói đó vừa dứt lời thì một tiếng lộc cộc vang lên, cứ như là tiếng bàn ghế va chạm với nhau. Sau đó là một khoảng im lặng kéo dài. Nhưng trong một không gian quá đỗi yên tĩnh như thế này, ngoại trừ cảm nhận thấy hơi thở gấp gáp của gã, Owen còn có thể cảm thấy một luồn hơi thở khác cùng một vài tiếng bước chân rất nhẹ nhàng.

Hình như còn đang tiến gần về phía gã.

Không biết vì sao Owen lại cảm thấy một tia nặng nề dâng lên trong lòng mà bất giác thu mình về phía sau hơn một chút. Gã không nghĩ đây là cảm giác sợ hãi, chỉ là ở một nơi quá tối như thế này, và gã còn chẳng thể nhìn thấy gì, thì cho dù có là một tiếng thở nhẹ nào khác cũng có thể trở thành một mối đe doạ không tên. Nhất là khi nó đang tiến đến gần gã, và Owen còn chẳng biết người đó là ai.

Gã hơi nắm lấy tấm ga trải giường bên dưới. Trong đầu gã bây giờ trống rỗng, hầu như gã chẳng thể nhớ được gì rõ ràng cả. Owen cố gắng lục tìm xem bản thân rốt cuộc đã từng nghe giọng nói này ở đâu chưa. Nhưng bộ não của gã dường như phản bội lại gã, những kí ức rời rạc cứ chạy qua đầu, nhưng lại không có một kí ức nào rõ ràng.

Một giọt, hai giọt rồi lại ba giọt mồ hôi cứ thế đua nhau chảy trên vần trán mướt mồ hôi của gã. Mỗi khi cảm nhận được tiếng bước chân nhẹ nhàng đó đến gần là Owen lại cảm thấy bản thân căng thẳng hơn một chút.

Gã cố gắng lê cơ thể yếu ớt, giống như không còn sức lực của mình di chuyển qua phần giường còn trống phía bên kia. Cho đến khi gã đã tiến đến mép giường phía sau, vì hoảng loạn mà Owen không phân biệt được liền mất thăng bằng, đột ngột ngã người về phía sau.

"Ây, phải cẩn thận chút chứ? Em có thể làm bản thân mình bị thương rồi đấy."

Ngay lúc gã sắp thực sự ngã về phía sau thì cổ tay đã bị một lực nắm ấm áp bao phủ rồi kéo mạnh về phía trước, ngăn gã té xuống giường.

Do lực kéo mạnh khiến gã cảm thấy một trận choáng váng, cơ thể cứ thể mà đổ dồn về phía trước. Cho đến khi gã ngã vào một thứ gì đó ấm áp. Cách một lớp vải, Owen vẫn có thể cảm nhận được một hơi thở đang đều đặn hô hấp lên xuống.

Gã hơi ngơ ra một chút, Owen chớp chớp mắt. Một mùi nước hoa nồng nặc xộc thẳng vào mũi gã khiến Owen hơi nhíu mày. Khi gã cuối cùng cũng cảm nhận mình đang tựa đầu vào lòng ai đó, lấy lại nhận thức, Owen giương cánh tay không bị nắm lấy đẩy người lạ mặt đó ra.

"Oh, vẫn lạnh lùng thế à?"

Gã hơi dịch người ra, tay quờ quạng về phía sau cố gắng tìm kiếm thứ gì đó để bám vào nhằm chắc chắn bản thân sẽ không bị ngã lần nữa. Cho đến khi lưng Owen lại chạm vào phần cứng của lưng giường đằng sau, gã có thể cảm thấy một tràn cười khúc khích từ kẻ lạ mặt kia.

"Mày là ai?"

Mặc kệ cơn đau từ cổ họng, Owen vẫn cố bày ra một biểu cảm cứng rắn nhất có thể. Gã chớp chớp mắt, khi đôi mắt đã dần thích nghi hơn với bóng tối, cuối cùng gã cũng có thể mơ hồ nhìn thấy dáng vẻ của kẻ đó.

Người đó đang nửa quỳ trên giường, có thể nhận thấy đó là một người đàn ông, toàn thân hắn đều phủ duy nhất một gam màu đen tuyền. Mùi nước hoa vẫn thoang thoảng nồng nặc khiến Owen hơi khó chịu. Nó có vị giống mùi của hoa hồng, nhưng lại quá đậm đặc, nó khiến cơn đau đầu của gã lại ập đến.

Do quá tối, nên gã chỉ có thể lờ mờ nhận dạng kẻ kia. Mái tóc màu đen ngắn, Owen thật sự không thể nhìn thấy rõ, chỉ có thể cảm thấy một đôi mắt đang dán chặt vào người gã. Giống như ánh mắt của một con thú đang dè chừng để tóm lấy con mồi của mình.

Owen không sợ, nhưng gã lại cảm thấy ánh mắt đó tựa như đang xoáy sâu vào trong tận tâm hồn gã, dường như đều đang quan sát mọi thứ bên trong, kể cả suy nghĩ của gã. Owen không thể nào ngăn bản thân không rùng mình một chút, gã quả thực là không thể phủ nhận loại ánh mắt đánh giá đó khiến gã nổi da gà.

Chưa kể, dưới cằm tên đó hình như còn xỏ khuyên. Hình dạng của chiếc khuyên tròn lấp lánh ánh sáng lên trong bóng tối khiến Owen phải nheo mắt.

Giờ thì gã có thể chắc chắn bản thân chưa từng gặp người này.

Một đôi tay vươn lên, nhẹ nhàng chạm vào má Owen. Bàn tay của tên đó rất ấm áp, lại còn khá mềm mại. Tuy vậy, Owen vẫn rùng mình và cố gắng tránh xa.

"Đúng thật là em nhạy cảm nhỉ? Hệt như mấy lời mà những kẻ kia đồn đoán."

Owen hơi sững người lại một chút. Đúng thật như lời hắn ta nói, gã rất nhạy cảm. Nhất là gã vô cùng nhạy cảm với những ai chạm vào người mình. Người từ trước đến nay có thể thoải mái chạm vào người gã cũng chỉ có duy nhất một mình Shelly, và chuyện này cũng chỉ có một mình cô biết. Vì bình thường gã đều tỏ ra rất bình thường. Cùng lắm cũng chỉ là nhẹ nhàng né tránh, hầu như còn không bộc lộ ra cho dù chỉ là một cái nhíu mày.

"Mày rốt cuộc là ai?"

Gã lập lại câu hỏi của mình. Tuy nhiên gã lại không nhận được câu trả lời. Người kia phớt lờ câu hỏi đó của gã mà lại đưa tay lên cằm Owen, lần này không còn nhẹ nhàng mà thay vào đó là một cái siết chặt, buộc Owen phải giữ yên.

"Biết vì sao tôi lại biết điều đó không?"

Một hơi thở nóng rực chạm vào vành tai gã khiến cả người Owen giống như có tia điện lan ra toàn thân. Gã khó chịu muốn tránh đi nhưng lại bị lực nắm chặt trên cằm giữ lại. Chặt đến mức Owen phải rên rỉ vì đau.

"Ư..buông ra."

Gã đưa tay lên cố gắng kéo tay người kia ra. Nhưng không hiểu sao gã lại không thể kéo ra được. Không biết vì hắn ta mạnh hay là vì gã đã yếu đi, Owen bây giờ mới nhận thấy bản thân mình yếu ớt đến nhường nào.

Hơi thở nóng rực đó vẫn ở trên vành tai gã. Owen nín thở khi cảm nhận được một cái gì đó ướt đẫm, mềm mại lướt dọc từ trên vành tai, sau đó chuyển xuống vùng cổ phía dưới.

"Tôi vô tình đọc được nó trên một group antifan của em đấy."

Owen nổi gai óc, gã cảm thấy phần tóc gáy của mình dựng đứng lên khi nghe những lời mà hắn ta nói. Gã run rẩy, sau đó liền dùng cả hai tay mà đẩy mạnh người kia ra. Mà tên đó cũng chỉ bình tĩnh lùi ra theo ý gã, đưa hai tay lên hai bên như động tác đầu hàng.

"Bình tĩnh đi, tôi đã làm gì em đâu nhỉ?"

Hắn ta cười khúc khích, sau đó lùi hẳn ra khỏi giường. Owen mở to mắt nhìn theo từng động tác của hắn ta. Tên đó sau khi lùi ra liền chậm rãi đứng dậy, bình thãn mà bước đi qua phía bên kia phòng. Hắn như hoà lẫn vào trong bóng tối, ngay khi gã vẫn còn chưa kịp hiểu hết chuyện gì đang xảy ra thì người kia đã dùng tay đưa lên kéo tấm rèm cửa ra.

Ánh sáng chói loà lập tức bao trùm cả căn phòng rộng lớn. Owen chớp mắt vì ánh sáng đột ngột. Bây giờ đang là buổi tối, ánh sáng của mặt trăng hiu hắt tuy không quá sáng nhưng vẫn miễn cưỡng khiến cho căn phòng dễ nhìn hơn rất nhiều.

"Chà, hôm nay trăng rất sáng đúng không?"

Do người kia đang đứng ngay chỗ phía đó, nên Owen rốt cuộc cũng có thể nhìn rõ ràng khuôn mặt của hắn ta. Trên người gã ta mặc một bộ vest đen. Và cả gương mặt này, hình như gã đã từng nhìn thấy ở đâu đó.

Một tên lùn đột nhiên xuất hiện trước mặt gã. Tên đó đeo một chiếc mắt kính màu vàng cùng chiếc mũ lưỡi trai. Hình như gã đã nghĩ, tên đó đúng thật là trông rất kì lạ.

"Chào, làm quen chút nhé. Tao tên Wooin."

"Oh, tao cũng phải đi rồi. Hẹn gặp lại nhé, xinh đẹp."

Từng đoạn kí ức đó chạy qua đầu gã như một cuốn băng tua chậm. Owen ngẩn người một lúc, gã buộc miệng nói ra.

"Wooin?"

"Bingo! Giỏi lắm."

Người kia mỉm cười nhìn về phía gã. Không hiểu sao khi Owen nhìn rõ ràng được nụ cười đó, gã lại cảm thấy rùng mình. Mặc dù đó chỉ đơn thuần là cười, nhưng Owen lại cảm thấy nó rất giả tạo. Cơ hồ như không giống cười, đó giống một loại cảm xúc hơn phấn hơn là sự vui vẻ đơn thuần.

"Em biết không, khi tôi tham gia vào cái group chết tiệt đấy, tôi không nghĩ nó lại có thể mang đến nhiều sự thú vị đến vậy."

Wooin vẫn giữ nguyên nụ cười trên khuôn mặt. Hắn vươn tay kéo nốt phần rèm cửa còn lại ra, khiến ánh sáng tràn ngập khắp cơn phòng, bao phủ lên một tông sáng dịu nhẹ và khiến trông căn phòng chìm vào một cảm giác an toàn hơn đôi chút.

Có thể nhận thấy đây khá giống bài trí của một căn phòng khách sạn, nói đúng ra thì có thể chắc chắn là nó. Ngoại trừ chiếc giường có diện tích lớn mà gã đang ngồi, nó chiếm phân nửa diện tích căn phòng, phía đối diện còn có một chiếc bàn đơn nhỏ bằng gỗ cùng một chiếc ghế đơn, trên bàn có đặt một lọ hoa nhỏ. Phía trên đó là một chiếc tivi cỡ lớn. Owen đảo mắt quanh căn phòng một chút. Ngoại trừ bên trái gã có một cái cửa kính có rèm cửa, thì bên phải còn có một tủ gỗ lớn dùng để đựng quần áo hay những đồ vật đại loại vậy.

Sau khi đã chắc chắn rằng mọi thứ đã ổn, Wooin mới xoay người rời khỏi đó. Hắn vẫn bình thãn bước đi, bước chân chậm chạp và vô cùng nhẹ nhàng. Cho đến khi bản thân đã tiến đến chiếc ghế được đặt dựa vào bức tường ở giữa căn phòng, cũng là đối diện giường của gã, Wooin mới từ tốn ngồi xuống.

"Không ngờ mấy tên khốn bệnh hoạn đó còn hơn lũ chó săn paparazzi nữa, em biết đấy. Chúng hầu như nắm thóp được từng nhất cử nhất động của em."

Đoạn, vừa nói gã vừa mỉm cười, tay nghịch lấy một bông hoa trong lọ hoa đặt trên bàn.

"Những gì chúng nói trong đó khiến tôi thật sự buồn nôn, nhưng em biết không. Tôi không thể phủ nhận rằng những thông tin đó thật sự có ích với tôi."

Wooin nghịch bông hoa thêm một chút nữa. Trong khi Owen vẫn quan sát theo từng cử động của hắn. Gã không hiểu việc gì đang diễn ra cả. Rốt cuộc tên này đang nói cái quái gì vậy?

Trong khi Owen vẫn chết trân giường thì Wooin đã thẳng thừng đưa tay ngắt đi một bông hoa trong đó. Sau đó hắn lại đứng dậy, trước ánh mắt ngỡ ngàng của gã, hắn liền chìa bông hoa nhỏ xíu, rực rỡ sắc màu trong tay lên trước mặt người kia.

"Một trong số đó là niềm yêu thích với hoa, em nhỉ?"

Gã lia mắt từ vẻ mặt mỉm cười của người kia, cho đến bông hoa nhỏ xíu đầy màu sắc mà gã không biết tên được hắn ta đưa đến trước mặt.

Owen khựng lại một lát, sau đó liền thẳng tay gạt mạnh bàn tay đó ra. Gương mặt gã lộ rõ vẻ chán ghét đến tột độ.

"Tao không biết chuyện gì đang diễn ra, nhưng tốt nhất là mày nên ngưng lảm nhảm những điều vô nghĩa rồi biến đi."

Mặc dù gã không hiểu tại sao bản thân lại ở đây hay tại sao tên này lại có mặt ở đây. Nhưng gã biết bản thân có lẽ cũng nên về rồi. Shelly có thể sẽ đợi gã, và gã thì không có thời gian để day dưa với tên khốn quái đản này.

Wooin có lẽ cũng phần nào đã đoán được loại phản ứng này của Owen. Hắn vẫn giữ nụ cười trên môi rồi lại thu tay về, thái độ vẫn giữ theo một lối ôn hoà hoàn toàn trái ngược với người tóc vàng một mặt đầy sự khó chịu.

"Vậy sao? Vậy em cứ tự nhiên đi. Cửa ở ngay phía trước thôi."

Nói rồi Wooin chỉ ra phía cửa phòng. Sau đó lại quay về chiếc ghế đối diện giường, thong dong ngồi xuống. Owen nhìn một loạt hành động của hắn với vẻ mặt đầy nghi hoặc. Tên này, thật sự mà nói sẽ để gã đi...như vậy thôi sao?

Nhưng gã cũng không muốn nghĩ nhiều. Với loại người này nhiều nhất là gã không muốn quan tâm. Owen hơi dịch người ra khỏi giường, cảm nhận được một cơn choáng váng kéo đến khiến tầm nhìn của gã xoay vòng. Nhưng gã rất nhanh liền bỏ qua cảm giác khó chịu đó mà rời khỏi giường.

Owen đặt bước chân đầu tiên xuống sàn nhà bên dưới. Bên dưới được lót một tấm thảm lông vô cùng mềm mại. Thế nhưng gã cảm thấy khó chịu với bước đầu tiên. Không hiểu sao chân gã lại có cảm giác tê cứng kì lạ.

Chống tay xuống giường, gã nâng cơ thể nặng nề của bản thân lên. Trên người gã vẫn mặc bộ đồ mà lúc chiều gã vừa đua xong. Lưng áo thun trắng vẫn còn hơi mướt mồ hôi. Run rẩy đứng lên, gã từ từ bước đi, cho dù có chút khó khăn.

Owen có thể cảm nhận ánh mắt của người quan sát theo từng chuyển động của gã, nhưng gã chọn phớt lờ chúng.

Gã bước đi chậm chạp, cho đến khi cánh cửa dẫn ra khỏi phòng đã ở ngay trước mặt, gã định vươn tay chạm vào chúng. Nhưng bất ngờ là ngay khi gã định làm thế thì một ngoại lực khác đã mở cánh cửa ra. Ánh sáng từ bên ngoài rọi vào khiến Owen phải nhăn mặt.

"Sao rồi?"

Owen nghe tiếng nói sau lưng mình, là của Wooin.

"Anh ta nói chúng ta muốn làm gì thì làm, miễn là giải quyết êm gọn không ảnh hưởng đến việc chung."

Một giọng nói trầm thấp vang lên, sau đó là một bóng dáng cao lớn. Owen phải công nhận. Người đó cao lớn đến nỗi che lấp mất ánh sáng ở bên ngoài chiếu vào. Owen thật ra đã rất cao rồi, mà người này hình như còn cao hơn cả gã một chút.

Wooin nhếch mép nhìn cảnh tượng ở cửa phòng. Trông khi Joker nhìn hắn thì gã cũng đã nhìn thấy người đứng ngay phía cửa. Wooin có thể dễ dàng bắt gặp sự ngạc nhiên hiện lên trong đôi mắt xám tro đó, nhưng rất nhanh sau đó liền biến mất.

"Tỉnh rồi?"

"Ừ, vừa tỉnh lại thì lại đòi về nhà ngay. Đúng là chẳng khác gì con nít."

Joker nhìn Wooin nhún vai, sau đó gã liền nhìn xuống Owen đang mở to hai mắt ngạc nhiên nhìn về phía gã. Joker không nói gì cả, gã đẩy nhẹ vai người tóc vàng, khiến gã lùi vào trong vài bước. Còn bản thân cũng nhanh chóng tiến vào, lại tiện tay đóng đi cánh cửa sau lưng.

Sau đó khoá trái.

Tiếng lạch cạch vang lên đánh thức Owen từ trong cơn bất ngờ. Gã nhìn phía sau lưng người nọ, thấy cửa lại một lần nữa đã đóng lại thì liền muốn vượt qua để mở của ra nhưng cánh tay lại nhanh chóng bị người đó bắt lấy, giữ chặt lại ngăn gã với đến cửa phòng.

Còn chưa kịp giằng tay ra thì Owen đã bị một lực mạnh bạo kéo về phía sau, sau đó lực nắm trên tay biến mất khiến gã mất đi thăng bằng mà ngã mạnh xuống đất.

Rầm!

!

Cả người gã đổ ập xuống mặt sàn bên dưới, do có một lớp thảm mềm lót phía trên khiến cú ngã không quá đau. Nhưng nó vẫn khiến Owen bất ngờ.

"Fuck off!"

Gã chửi thề một tiếng rồi nhanh chóng chống tay định đứng dậy nhưng lại bị một lực tác động mạnh lên phần lưng.

"Yên đi."

Joker lạnh lùng nhìn gã, ánh mắt trở nên đáng sợ khiến Owen cảm thấy khó chịu.

"Bỏ ra."

Gã gằng giọng. Thấy người kia vẫn không có dấu hiệu trả lời hay buông ra, gã cau mày.

"Tao nói buông."

"Đúng thật là không ngoan ngoãn được xíu nào nhỉ?"

Wooin nhìn Owen bị Joker ghim chặt trên sàn nhà chỉ mỉm cười. Hắn thích thú khi nhìn thấy Owen đang hành động giống hệt một con thú hoang chưa được thuần hoá. Đã vậy thì chắc hắn nên phải có tâm một chút nhỉ? Đóng vai người quản giáo mà dạy dỗ con thú này trở nên thật ngoan ngoãn và biết nghe lời.

"Mày có đem theo những gì tao nói không?"

Joker nhìn Wooin chìa tay đến chỗ mình thì cũng ngầm hiểu ý. Gã lấy trong túi quần ra một lọ màu đen tuyền rồi ném đến chỗ Wooin. Hắn mỉm cười thật tươi rồi chộp lấy.

"Làm tốt lắm!"

Hắn nhìn Owen vẫn giãy giụa bên dưới sự kìm hãm của Joker. Tay nhanh chóng mở nắp của chiếc lọ đen đó rồi đổ nhẹ ra. Một vài viên thuốc trắng muốt rơi ra. Chúng hơi dẹp nhưng dài, có hình bầu dục.

"Hàng thử đó, nghe đâu lão Juwon chỉ mới điều chế ra nên dùng ít thôi."

Joker nhìn thấy Wooin đổ ra tay đến tận bốn viên, sau đó nhìn chầm chầm vào vào Owen vẫn đang kháng cự bên dưới tay mình.

"Wooin, dùng ít thôi."

"Hôm nay hình như mày nói hơi nhiều thì phải, rốt cuộc mày muốn cái gì đây?"

Wooin ném cho gã một cái nhìn sắc lẹm, như thể hắn có thể tiến đến và giết chết gã bất cứ lúc nào nếu Joker còn tiếp tục nói thêm lời nào nữa.

"Juwon bảo nó là hàng thử nghiệm, ngay cả hắn còn không chắc là có bất cứ rủi ro nào hay không."

Owen không quan tâm đến cuộc nói chuyện vô nghĩa của hai người kia mà liên tục cật lực giãy giụa muốn thoát ra. Gã cảm thấy hai tay mình bị vòng ra phía sau, được tên kia giữ chặt một cách đau đớn. Thật sự lực nắm quá mạnh, gã nhất thời không thể làm gì được, chỉ có cố ra sức kháng cự cùng chửi bới.

"Fuck! Buông tao ra!"

Gã không thể ngước nhìn về phía sau để có thể nhìn rõ tên đang giữ mình là ai, chỉ là gã có cảm giác giọng nói của tên ấy cũng khá quen thuộc, hình như đã từng nghe qua ở đâu đó. Thay vào đó Owen trừng mắt nhìn về phía Wooin, người đang mỉm cười tự mãn mà đối mắt lại với gã.

"Bé hư thì sẽ bị phạt, đúng không nào?"

Nhìn vào đôi mắt màu xanh đó, Wooin lại không thể nào không đưa ra vô số lời khen ngợi trong lòng. Owen sở hữu một đôi mắt màu xanh biếc rất đẹp, hắn đã có thể mường tượng ra một đại dương sâu thẳm gói gọn bên trong đó, cảm tưởng như đôi mắt của gã thật huyền bí và sâu thẳm như một đại dương thật sự. Đôi khi Wooin tự hỏi làm thế nào mà thượng đế lại quá ưu ái cho Owen như vậy, khi ngoại trừ ban cho gã khuôn mặt xinh đẹp cùng khả năng phi thường đó, thì đôi mắt của gã cũng là một thứ vũ khí thu hút không kém cạnh.

Hắn phớt lờ ánh mắt của Joker mà cúi xuống, ngang tầm mặt với Owen. Nhẹ nhàng nâng mặt gã lên bằng tay. Người tóc vàng trừng mắt nhìn gã, trong đôi mắt hằng lên tia giận dữ.

"Chậc, tức giận mà cũng đẹp đến vậy."

Nói rồi hắn dùng tay bóp mạnh cằm Owen ra, buột gã phải mở miệng, sau đó không do dự mà thẳng thừng nhét thẳng bốn viên thuốc trắng muốt vào miệng gã.

"Ưm!"

Owen bất ngờ, nhưng trước khi gã kịp nhổ ra thì Wooin đã dùng một tay bóp miệng của gã lại, ngăn cho Owen nhổ thuốc ra ngoài.

"Vậy thì chắc khi hứng tình sẽ dâm dục lắm nhỉ?"

Wooin cũng tự hỏi bản thân rằng nếu gương mặt cùng đôi mắt xinh đẹp này chìm đắm trong sự luân hãm của dục vọng thì sẽ càng thu hút đến thế nào. Thử tưởng tượng rằng một tên với bản tính cao ngạo, luôn xem cái tôi của mình to hơn người khác như gã lại bị một tên vô danh như hắn ta đụ đến khóc lóc cầu xin, không biết còn có thể hưng phấn đến sinh ra loại cảm giác thế nào nữa.

Chỉ cần nghĩ đến đôi mắt xanh xinh đẹp ngấn nước ngước lên nhìn hắn thôi cũng đủ khiến Wooin cảm thấy một dòng adrenaline cuộn trào trong cơ thể mạnh mẽ đến mức nào.

Owen khó khăn nhìn Wooin. Tay gã bị Joker chặn ở phía sau không thể nhúc nhích chỉ có thể để mặc Wooin làm gì thì làm. Gã không dám nuốt thứ hắn ta vừa nhét vào miệng mình, vì gã không biết đó rốt cuộc là thứ gì. Nhưng cũng không thể nhổ ta vì bị hắn ta chặn miệng.

"Ngoan ngoãn nuốt nó đi thì tôi sẽ hứa sẽ nhẹ nhàng với em."

Wooin đưa bàn tay còn lại vuốt ve một bên má của gã. Trong khi đó Owen lại nhất quyết không để những viên thuốc ấy có cơ hội đi vào bụng mình. Nước bọt do không thể nuốt của gã thấm ướt lòng bàn tay của Wooin, thấm qua tay hắn sau đó chạy dài xuống cằm gã.

"Tks, Joker mày có đem theo nước không?"

Joker im lặng, tuy vậy tay vẫn tìm kiếm trong túi áo lấy ra một chai nước cỡ nhỏ đưa cho Wooin.

Hắn nhận lấy, sau đó liền buông má gã ra, nhanh chóng tháo nắp chai bằng một tay. Đợi khi cái nắp đã bị tháo ra nằm trơ trọi trên nền đất. Wooin liền uống một hơi, sau đó cúi xuống, buông bàn tay đang nắm chặt lấy miệng Owen ra. Không nói bất cứ lời nào mà thô bạo dùng tay kéo mặt gã lên hôn.

!!

Cả người Owen căng thẳng, cơ thể gã cứng đờ khi cảm nhận được một thứ gì đó ẩm ướt áp mạnh vào môi gã. Bất ngờ, Owen lại giãy giụa kịch liệt hơn khiến Joker lại càng phải siết chặt cả hai tay của gã lại. Owen giãy giụa không được liền định mở miệng cắn vào môi của Wooin nhưng rất nhanh hắn đã nhân cơ hội trước khi Owen kịp làm loạn đã nhanh chóng luồn lưỡi vào miệng của người tóc vàng. Nước trong miệng hắn cứ thế được từ từ truyền hết qua miệng Owen qua nụ hôn, số ít còn lại không nuốt kịp men theo khoé môi cả hai mà chảy xuống.

Dòng nước khiến những viên thuốc trong miệng Owen cứ thế mà trôi tuột xuống cổ họng gã. Day dưa một lúc, khi Wooin cuối cùng đã cảm thấy Owen nuốt hết xuống, hắn mới luyến tiếc rời khỏi môi gã. Khi rời đi, khoé miệng cả hai còn vươn theo một sợi chỉ bạc lấp lánh.

"Không ngờ môi của một tên đàn ông lại có thể ngọt ngào đến vậy."

Hắn mỉm cười nhìn vào gương mặt Owen, gương mặt đỏ bừng do thiếu oxi mà hắn đã tạo ra. Ngực gã liên tục phập phồng lên xuống, mặt cũng đỏ ửng cả lên, trong tầm mắt lại trở nên mơ hồ mà không thể nhìn rõ vào bất cứ thứ gì. Đôi môi lại trở nên sưng tấy và phủ một lớp nước bọt căng bóng. Khoé môi cũng dính đầy nước bọt chạy dọc xuống cằm, sau đó mất hút dưới vùng cổ nõn nà của gã.

Xinh đẹp.

Hắn cũng phải thầm cảm ơn cái group khốn nạn đó.

Đúng thật là Owen rất nhạy cảm. Da gã vốn rất trắng, bình thường đã rất nổi bật. Nay làn da ấy lại phủ một màu hồng đậm chói mắt. Wooin nghĩ gam màu này khá hợp Owen, vì thật sự bây giờ trông gã chẳng kém cạnh mấy con đĩ túng thiếu trong mấy bộ phim jav là mấy.

"Như thế này mới ngoan hơn đúng không?"

Wooin dùng tay lau đi những giọt nước đọng lại bên khoé môi mình rồi tự mình đứng dậy, sau đó lại di chuyển đến chiếc ghế duy nhất trong phòng và ngồi xuống. Gã chỉnh lại chiếc áo vest được phù phiếm vẫn nồng mùi nước hoa khoác trịch thượng trên cơ thể mình. Thực sự Wooin chưa bao giờ nghĩ hắn phù hợp với kiểu ăn mặc thế này.

Hắn bất giác nhớ lại cuộc trò chuyện cách đây không lâu với Sangho.

"Cậu định làm gì với cậu ta?"

Wooin lia mắt đến người đàn ông tóc trắng qua ly rượu vang đắc đỏ mà hắn đang thưởng thức, cảm nhận từng giọt rượu đắng chát xâm nhập vào khoang miệng. Wooin lúc nào cũng nghĩ những loại rượu này cuối cùng cũng chỉ được cái mác đắc đỏ nên mới được giới thượng lưu chọn lựa, còn vị của nó thì cũng chẳng hơn mấy loại rượu bình thường là bao. Có phải đồng tiền làm tăng giá trị cho chúng hơn không?

"Ý anh là gì?"

"Chẳng phải cậu đang 'giữ' Owen à? Định làm với cậu ta thế?"

Sangho bình thãn cắt một miếng bít-tết bỏ vào miệng, cảm nhận vị ngọt của thịt lan trong miệng. Wooin thì lại chỉ nhếch mép nhìn hắn.

"Anh nghĩ sao?"

Hắn đặt ly rượu xuống bàn, cẩn thận quan sát biểu cảm của người đàn ông kia.

"Bình thường cậu không hay làm mấy việc giống thế này lắm. Hmm...cậu là muốn 'chơi' cậu ta?"

Sangho nhếch mép nhìn hắn, ánh mắt lộ chút vẻ thích thú khi nói ra những từ đó.

"Anh nghĩ thế à?"

Hắn đáp trả lại nụ cười của Sangho, sau đó quay mặt ra ngoài, nhìn về phía khung cảnh Hàn Quốc về đêm được bao phủ trong vô số ánh đèn bắt mắt. Quả thực trong việc chọn lựa những nơi thế này thì Sangho rất có mắt nhìn, Wooin không có lời nào để chê về gu thẩm mỹ của gã cả.

"Vậy thì cứ giữ nguyên cái suy nghĩ đó của anh đi, tôi thích nó đấy."

"Joker, buông tay ra đi."

Wooin vắt chéo chân ngồi trên ghế, ánh mắt nhàn nhạt liếc xuống người tóc vàng từ lúc dứt ra khỏi nụ hôn thì không còn kháng cự hay giãy giụa kia. Bốn viên thuốc, hắn nghĩ công dụng của nó sẽ phát tác nhanh hơn hắn tưởng tượng nhiều.

Joker gật đầu nhẹ rồi cũng thuận theo mà nới lỏng cổ tay Owen ra, sau khi chắc chắn người kia không có động thái gì là sẽ chống trả, gã mới thật sự rời khỏi người Owen.

Bầu không khí đột ngột yên tĩnh, chỉ có ánh trăng là đều đặn chiếu sáng vào bên trong khoảng yên lặng ấy. Joker lùi ra rồi cũng nhanh chóng lùi về phía sau, cho đến khi gã để mình ngồi xuống lớp nệm êm ái của chiếc giường.

Trên sàn bây giờ chỉ còn Owen. Không hiểu vì sao cả người gã bây giờ lại trở nên nóng rực, ngứa ngáy và vô cùng khó chịu như có hàng nghìn thứ châm chích vào bên trong đấy. Sau khi Joker buông ra gã liền thu mình lại, cuộn tròn cả cơ thể như một quả bóng. Vì khó chịu nên gã liên tục giương tay cào cấu vào tấm thảm lông lót bên dưới, tay còn lại thì chạm vào cổ áo thun trắng của mình mà liên tục kéo chúng ra.

Không hiểu sao, bên trong gã lại cảm thấy rất nóng bức. Mặc dù bên ngoài Owen không cảm thấy nóng đến vậy. Mồ hôi lạnh lại lấm tấm trên vùng trán ướt nước, men dọc theo đường chân tóc mà chạy xuống mặt gã.

"Ưm..ha..nóng..nóng quá.."

Gã quằn quại, tay không ngừng dùng tay kéo áo của bản thân ra. Cơ thể như có những tia điện chạy qua. Đầu gã ong ong khó chịu, không thể suy nghĩ được bất kì điều gì ngoài cơn ngứa ngáy cùng nóng bức trong người mình.

"Nào, nóng đến mức đó sao?"

Wooin không nhanh không chậm mà đánh giá cảnh tượng trước mắt. Owen đang dần biến thành một mớ hỗn độn, rên rỉ dưới sàn. Mái tóc vàng tinh xảo của gã xoã loạn bên dưới, số ít lại dính chặt lên trán. Bờ môi căng bóng đang hé mở ra nhằm phục vụ việc hít thở nhanh cho chủ nhân của nó. Toàn thân Owen đỏ bừng bừng, tay gã liên tục kéo quần áo của mình ra.

Hắn liếc mắt một chút xuống phía dưới nữa, có thể thấy một chỗ phồng lên đáng chú ý trên quần của Owen.

Không ngờ lại có phản ứng nhanh đến vậy.

Hắn nhếch mép cười, tự mãn, thoả mãn.

"Wooin, như vậy có ổn không?"

Hắn nghe giọng nói của Joker vang lên từ phía bên kia giường. Gã ta đang dán chặt mắt vào người đang quằn quại vì khó chịu bên dưới. Trái ngược với Wooin, thì ánh mắt của Joker ánh lên một tia lo lắng hơn là những luồn dục hoả chờ trực trào ra.

Wooin lại nhìn Owen, người đang ra sức cuộn người lại chặt hơi. Gã ta đang nằm đối diện hắn, nên Wooin có thể dễ dàng nhìn thấy hàng lông mày của Owen nhíu chặt lại với nhau, có vẻ rất khó chịu.

"Đó là thuốc kích thích loại mạnh. Cậu ta sẽ không vì sốc thuốc mà chết đúng không?"

Joker lo lắng nhìn sang Wooin, người chỉ nhàn nhạt ném cho gã một cái nhìn khó hiểu.

"Cùng lắm thì chỉ tới mức tăng ham muốn phát dục gấp hai, ba lần người bình thường thôi. Không đến mức chết vì sốc thuốc đâu."

"Nhưng Juwon nói-"

"Joker."

Wooin liếc mắt nhìn hắn, trong đôi mắt lại chứa đầy sự lạnh lùng.

"Tao đã nói thế nào? Việc của mày thì chỉ cần làm cho tốt thôi, còn những việc còn lại thì là việc của tao. Mày tốt nhất đừng tùy tiện xen vào quá nhiều, hiểu?"

Cuối cùng thì Joker im lặng, gã nhẹ nhàng gật đầu.

"Tốt."

Wooin lại hướng mắt xuống người đang ngày một quằn quại bên dưới. Ngay cả ánh trăng có lẽ cũng thiên vị cho Owen khi nó bắt đầu bằng việc mặc cho lên cho gã một lớp ánh sáng dịu nhẹ, làm tôn lên từng đường nét trên cơ thể Owen. Ngay cả góc cạnh khuôn mặt của gã cũng tuyệt vời như một tác phẩm điêu khắc La Mã.

Hắn đã định khiến gã phải khó chịu thêm một lúc nữa.

"Owen."

Wooin gọi tên gã. Trong không gian quá đỗi yên tĩnh thì giọng nói của hắn như vang vọng, tràn vào khắp ngõ ngách trong căn phòng rộng lớn.

Người tóc vàng nằm trên sàn nhà khó chịu tột độ nghe tiếng gọi tên mình thì liền theo bản năng mơ hồ ngước lên. Ánh mắt xanh biếc đã sớm phủ một tầng nước dày, nhuộm ướt luôn cả những hàng lông mi cong vút mà nhìn lên hướng phát ra giọng nói.

"Hưm..ưm..n-nóng..hah..ah..."

Owen ném một cái nhìn cầu xin về phía Wooin. Gã không còn phân biệt được là ai hay bản thân đang ở trong hoàn cảnh nào. Bây giờ gã cảm thấy rất khó chịu trong người, rất muốn giải toả, rất muốn được ai đó chạm vào mình.

"Nóng quá..ưm..ư...làm ơn..g-giúp tôi với.."

Gã bất giác vươn tay về phía trước, cố gắng đòi hỏi ai đó chạm vào cơ thể mình. Cơ thể của gã cũng bất giác cọ xát với tấm thảm lông bên dưới.

Một cảnh tượng dâm đãng đến như vậy Wooin chắc chắn là không thể bỏ lỡ được. Nhìn tên tóc vàng cao ngạo thông qua những trận đua xe đạp với con đĩ đang quằn quại dưới sàn như hai người khác nhau một trời một vực. Wooin không ngờ Owen còn có thể bày ra cái thể loại gợi dục thế này.

"Cưng nóng lắm đúng không?"

Wooin nở một nụ cười hỏi, trong khi đôi mắt của hắn là biến thành một ánh mắt thèm khát đến đỉnh điểm. Cứ như là con báo nhìn thấy miếng thịt béo bở tươi ngon ngay trước mắt mình mà muốn ngay lập tức vồ đến ngấu nghiến.

Tuy nhiên, hắn muốn Owen phải thật sự phục tùng hắn.

"Đúng..ưm..ah..rất..nóng.."

Owen dưới sàn liên tục gật đầu. Gã giương ánh mắt cầu xin mà nhìn hắn.

"G-giúp..ưm..tôi với..ah..."

Nụ cười của Wooin ngày càng sâu hơn.

"Nào, muốn ăn thì phải lăn vào bếp đúng không?"

Đoạn, nói xong hắn liền ngã người về sau. Wooin chỉ tay vào vào dũng quần hắn, nơi con cặc đã cương cứng đến phát đau của bản thân mình.

"Vậy nên cưng cũng phải tự bò lại đây thì mới thưởng thức được món ngon chứ nhỉ?"

Owen nhìn chầm chầm vào hắn. Trong một lúc quan sát ánh mắt mơ hồ đó của gã, Wooin thật sự nghi ngờ rằng người tóc vàng liệu có nghe và hiểu hắn nói cái gì không.

Nhưng trước ánh mắt ngạc nhiên của hắn thì Owen lại có vẻ giống như bị thôi miên. Gã từ từ chống bàn tay lên, cố nâng cơ thể đang không ngừng run rẩy của mình ngồi dậy. Ánh mắt của gã vẫn dán chặt vào Wooin. Cho đến khi đã cảm thấy bản thân đã giữ được cân bằng, gã mới từ từ xoay về phía trước.

Wooin mở to mắt. Ấy vậy mà Owen Knight thật sự dùng cả bốn chân từ từ tiến về phía hắn.

Gã run rẩy chống hai tay xuống sàn, sau đó hai đầu gối cũng bắt đầu nâng lên. Dùng hai tay cùng hai chân chống đỡ cả cơ thể run rẩy mà từ từ bò đến chỗ Wooin đang ngồi.

Hắn như mê hoặc mà nhìn chầm chầm vào mái tóc vàng bù xù theo chuyển động yếu ớt của chủ nhân nó mà đung đưa qua lại sau mỗi nhịp bò đến. Cho đến khi Owen đã bò đến chỗ hắn, gã liền khụy xuống. Đầu Owen áp chặt vào bắp chân của Wooin, gã liên tục lắc đầu.

"Ah...không nổi nữa...nóng..nóng..hah.."

Wooin nhìn chầm chầm người đang ra sức ôm chặt lấy chân gã như thể đó là chiếc phao cứu sinh duy nhất của gã thì liền rất nhanh liền thoát khỏi cơn bất ngờ. Hắn nheo mắt nhìn chầm chầm vào Owen.

"Muốn tao giúp cưng thoải mái hơn không?"

Hắn lại mỉm cười, một tay luồn vào mớ tóc mềm mại của Owen, xoa xoa lên đó một chút sau đó liền ác ý mà túm chặt lại. Kéo lên đối mặt với hắn một cách thô bạo.

"Có..ưm..ư..muốn..ahh.."

Gã như mất hết lí trí mà liên tục gật đầu, nương theo ánh mắt của người kia. Wooin hài lòng gật đầu, sau đó liền chỉ tay vào dũng quần mình.

"Ở đây có con cặc rất ngon, nó chắc chắn sẽ làm dịu đi cái thói háu ăn của cưng ngay thôi. Vậy, cưng biết phải làm gì thì mới được thưởng thức nó mà phải không?"

Owen mê man nhìn theo hướng tay của Wooin, nhìn vào dũng quần đang nhô cao kia, gã bất giác cảm thấy một trận hưng phấn dâng lên cổ họng mình. Vậy nên gã liên tục gật đầu, biểu thị cho sự phấn khích của mình.

"Tốt lắm, cưng đúng là một con chó nghe lời."

Gã nới lỏng vòng tay trên tóc Owen, sau đó hai chân dịch chuyển một chút để Owen có thể ngồi giữa hai chân hắn. Sau khi đã ổn định, Owen run rẩy đưa hai tay lên phía trên, bám vào đùi trong của Wooin. Gã áp mặt vào dũng quần của hắn, sau đó ngoan ngoãn mở miệng, nhoài người lên phía trước, dùng răng cắn lấy phần đầu của dây kéo quần rồi chậm rãi dùng hàm của mình kéo nó xuống.

Wooin thở dài một hơi thoả mãn khi cảm nhận con cặc của mình cuối cùng cũng đã thoát khỏi cái quần chật hẹp gò bó. Owen áp mặt vào phần nổi cộm lên rõ ràng ở giữa hai chân hắn. Gã có thể cảm thấy mùi xạ hương đặc trưng quen thuộc mà bất kì nam giới nào cũng có xộc thẳng lên mũi. Nếu là bình thường gã đã cảm thấy nó rất kinh tởm, nhưng bây giờ nó lại trở thành một mùi hương khiến gã say đắm.

Owen mở miệng, thè cái lưỡi hồng hào của mình ra liếm lên dương vật cách một lớp quần lót của hắn. Gã liếm như cái cách một con mèo con liếm sữa trong cái bát của mình. Khi cảm thấy chán chê, gã lại dùng răng cắn vào lớp vải của quần lót rồi kéo nó ra, ngay lập tức một con cặc to lớn, nổi đầy gân guốt đập thẳng vào má gã.

"Ưmm..hah...lớn..lớn..quá đi..ư.."

Gã đưa cả hai bàn tay lên cầm lấy con cặc to lớn trước mặt. Kích cỡ này, tuy không phải thuộc loại vừa dài vừa to như của gã nhưng lại dày hơn rất nhiều, dày đến mức Owen phải dùng cả hai tay mới có thể ôm trọn nó. Chưa kể nó còn tím tái và nổi gân khắp nơi. Cho dù trông nó rất đáng sợ, nhưng Owen không thể không cảm thấy hưng phấn. Vậy nên gã bắt đầu áp dương vật to lớn vào má mình, ôm lấy thứ đó như một đứa trẻ vớ được kẹo mà liên tục chà xát dương vật với phần má nóng bừng hồng hào của mình. Wooin nhìn chầm chầm từng cử động của gã. Hắn thích cái cách mà dương vật của mình được tôn thờ như một thứ quý giá đối với người kia. Giống như chỉ có những con cặc to lớn mới có thể khoả lấp tâm trí của gã vậy.

Owen nất lên một tiếng nghẹt mũi nhỏ. Dương vật sớm đã bị gã chà xát đến lại càng trở nên đỏ bừng, cộm lên đầy đáng sợ. Nhận thấy đã đủ, gã lại nhoài người về phía trước. Cố gắng mở miệng to hết cỡ rồi cố nhét đầu con cặc to lớn ấy vào miệng mình.

"Hah.."

Wooin thở hắc ra một hơi khi dương vật của mình bị một khoang miệng ấm áp bao bọc lấy. Hắn ngã người về phía sau tận hưởng khoái cảm mà Owen đang mang lại cho mình, còn người tóc vàng thì ra sức nhồi nhét con cặc béo bở đó, để nó tiến sâu vào khoang họng hơn. Tuy nhiên, chỉ vừa mới hơn phân nửa một chút thôi thì đầu khấc đã gần như chạm đến cổ họng gã. Vậy nên Owen chỉ luyến tiếc đành dừng lại, thay vào đó gã bắt đầu di lưỡi xung quanh phần đầu khấc, sau đó là lướt dọc lưỡi theo chiều dài của Wooin.

Phần còn lại gã cũng không dám bỏ lỡ mà dùng tay xoa bóp cho đến tận gốc. Cố gắng di chuyển lên xuống thật nhanh để làm thoả mãn người kia.

Wooin nhìn chầm chầm vào Owen đang miệt mài giữa hai chân hắn mà liên tục vừa tuốt lộng vừa bú cho hắn. Lâu lâu gã lại ngước lên, dùng ánh mắt đáng yêu ướt đẫm nước mắt mà nhìn vào hắn trong khi cái miệng vẫn đang miệt mài ngậm cặc.

Wooin tự hỏi đây có phải chính là bản chất thuần túy sâu thẳm bên trong gã không, một con đĩ điếm chính hiệu luôn thiếu thốn như này.

Nhìn vẻ mặt dâm đãng kia, Wooin mỉm cười nhìn gã chơi đùa chán chê một lúc. Cuối cùng sau khi cảm thấy tốc độ của Owen có vẻ chậm lại dần, Wooin mới luồn tay vào mái tóc của gã. Xoa xoa lên đó thành những vòng tròn an ủi.

"Ứm!"

Sau đó nữa là một cái siết chặt rồi thô bạo kéo mạnh đầu gã lên, đến khi chỉ còn đầu khấc bên trong thì mạnh mẽ dập đầu gã xuống đến tận gốc. Hai hốc mắt Owen bỗng chốc trở đỏ ửng. Từng giọt nước mắt sinh lí cứ thế mà phủ đầy mặt gã, chảy xuống, hoà với lớp vải đen trên chiếc quần mà Wooin đang mặc.

Cổ họng Owen theo phản xạ bịt miệng mà thít chặt lại, kẹp lấy con cặc Wooin. Cơn buồn nôn dâng lên trong cổ họng nhưng hắn không để gã có khả năng thích ứng mà xem miệng Owen giống như một công cụ dùng để thoả mãn, thô bạo mà tìm kiếm niềm vui trong vòm họng thít chặt đó.

Owen dùng cả hai tay run rẩy bấu chặt tay lên đùi hắn, trong khi bàn tay Wooin vẫn nắm chặt lấy đầu Owen kéo lên kéo xuống trên dương vật của mình. Dương vật mỗi lần đâm xuống cổ họng Owen đều tạo nên một điểm nhô lên khỏi vùng da cổ mỏng manh trắng nõn. Nước bọt của gã phủ đầy con cặc nhằm giúp việc ra vào dễ dàng hơn một chút.

Hắn cứ chạy theo cơn cực khoái của mình mà không để ý đến mặt mày của Owen đã sớm đỏ bừng vì thiếu dưỡng khí.

"Ư..."

Hành động đó cứ thế lập đi lập lại hơn mấy chục lần nữa, cho đến khi hắn cảm nhận được một trận căng cứng phía dưới thì liền giữ yên đầu của Owen lại. Người tóc vàng lắc lắc đầu, cố gắng thoát ra nhưng đã bị Wooin giữ chặt lại. Con cặc trong miệng gã co giật một chút rồi bắn ra dòng tinh dịch đặc sệt vào khoang miệng của Owen. Sau đó một chút gã lại nhanh chóng rút ra, để số tinh trùng còn lại bắn thẳng vào mặt Owen.

Sau khi đã hoàn thành, hắn buông tóc Owen ra. Gã liền ngay lập tức gục xuống như một con rối đứt dây mà ho sặc sụa.

"Ưm..khụ-khụ-"

Owen dùng tay ôm lấy cổ họng nóng rát của mình, gã nôn ra không được bao nhiêu, vì số tinh lúc nãy Wooin bắn ra đều sớm đã đi thẳng xuống cổ họng của gã khiến nó trở nên đau rát. Gã chỉ nôn ra ít chất nhờn cùng chút ít tinh trùng.

Wooin sau khi đã ổn định trở lại thì quan sát cảnh tượng trước mắt. Dưới chân gã là hình ảnh Owen Knight quần áo xộc xệch, gương mặt đỏ ửng dính đầy tinh dịch đang cố gắng hô hấp khó khắn. Lồng ngực liên tục phập phồng lên xuống. Wooin còn có thể chú thấy hai núm vú vì khoái cảm cương cứng hồng hào thoắt ẩn thoắt hiện lên dưới lớp áo phông trắng mỏng tan.

Thật sự là quá nóng mắt của hắn.

Wooin đưa tay xuống chạm vào gò má dính đầy tinh trùng của gã. Ánh mắt Owen mê man không có tiêu cự mà cơ hồ cũng đáp lại bàn tay kia, lại áp gò má vào lòng bàn tay ấm áp của Wooin.

Ngón tay cái của hắn di chuyển, phết một ít tinh dính trên má Owen rồi sau đó di tay đến bờ môi khép hờ của gã, miết nhẹ lên đó rồi sau đó không do dự chọc tay thẳng vào bên trong khuôn miệng vừa bị lạm dụng.

"Ư.."

Owen rên rỉ, nhưng tay cũng thuận thế mà dùng bàn tay to lớn của mình nắm chặt lấy tay người kia, miệng nhỏ không ngừng chăm sóc kĩ càng cho hai ngón tay phủ đầy tinh.

"Bú ngoan nào, ở đây không có dầu bôi trơn. Nên nếu em càng làm ướt chúng, thì chúng sẽ khiến em cảm thấy thoả mãn hơn đó."

Hắn thì thầm, Owen thì vô thức gật gật đầu vâng lời. Đợi khi hắn cảm thấy đã đủ, lại tiếp cho thêm hai ngón tay vào. Bón ngón khuấy đảo trong vòm họng ẩm ướt và căng bóng lại khiến Wooin có chút tò mò về cái miệng nhỏ còn lại bên dưới. Liệu cái hang ấy có cảm thấy tốt và thít chặt thế này không.

Wooin rút bốn ngón tay ra, kéo theo là một đường dài nước bọt nối từ miệng gã đến những ngón tay thấm đẫm nước bọt của hắn.

"Ngoan nào, đứng dậy đi. Nhìn thấy chiếc giường mà tên tóc xám đang ngồi kia không? Nếu em tự mình đến được đó, tao sẽ cho cái miệng dưới của em ăn."

Hắn chỉ về phía chiếc giường phía đối diện cả hai, nơi Joker nãy giờ vẫn chỉ ngồi im lìm, không một tiếng động, cũng không có loại biểu cảm gì, chỉ quan sát nhất cử nhất động nãy giờ.

Owen đê mê nhìn theo hướng ngón tay của Wooin, gã mê man một lúc, nhưng rồi không biết vì cái gì lại phát ra tiếng nức nở đáng thương.

"Ư..hức..nóng lắm...ưm..k-không nổi mà.."

Owen vì tác dụng của thuốc mà vốn dĩ cơ thể đã nhạy cảm lại càng nhạy cảm hơn rất nhiều. Bên dưới gã căng cứng rất khó chịu, chỉ muốn được người phía trên ngay lập tức thoả mãn cơn hứng tình của mình. Khi nãy bò đến đây gã đã cảm thấy mệt cùng khó khăn không ít. Bây giờ người đàn ông này lại tiếp tục muốn làm khó gã. Owen thật sự là quá yếu ớt để có thể di chuyển qua lại thêm lần nữa.

Wooin nhìn những giọt nước mắt từ hốc mắt đỏ bừng của gã rơi ra được Owen liên tục dùng hai tay cố gắng lau đi thì không khỏi có chút xót xa dâng lên ở đáy lòng. Mặc dù Wooin không có cảm giác yêu đương hay mến mộ gì với Owen, đơn thuần chỉ là hắn muốn làm cho một người cao ngạo như gã phải quỳ dưới chân mình phục vụ. Nhưng nhìn cảnh tượng thế này thì hắn cũng có chút mủi lòng, Wooin đột nhiên có cảm giác rằng mình giống như đang bắt nạt một đứa con nít, khiến nó oà khóc nức nở vì tủi thân vậy.

Nhưng thật ra hắn cũng không muốn vì chút mủi lòng nhỏ nhoi này mà sẽ dễ dãi với gã đâu. Cuộc vui vẫn còn chưa bắt đầu mà.

"Đừng khóc nữa."

Hắn chậm rãi đứng dậy, xoa xoa lên mái tóc run rẩy của Owen. Sau đó lại bước đi qua thẳng người gã, tiến đến chiếc giường phía sau.

"Joker, tiếp theo mày biết phải làm gì rồi đúng không?"

Joker ngước nhìn lên ánh mắt của Wooin, gã gật gật đầu, cũng từ từ đứng dậy. Sau đó bóng dáng cao lớn tiến dần về phía lối ra bên ngoài.

Đợi khi Joker đã hoàn toàn mở cửa và khuất dạng phía sau chúng. Wooin mới thở hắc ra một hơi hài lòng. Hắn ngồi xuống mép giường được phủ một lớp ga trắng tinh, cố ý dang rộng chân sang hai bên sau đó dùng ngón tay chỉ xuống bên dưới, nơi dương vật vẫn còn cương cứng đến trướng lên, tím tái.

"Owen, lại đây nào."

Hắn cẩn thận gọi tên gã, giọng điệu nhẹ nhàng hoàn toàn đối lập với ánh mắt thèm khát tột độ mà gã dán chặt vào người tóc vàng vẫn đang ngồi bệt dưới sàn. Cơ thể vẫn run rẩy và tiếng thút thít thì vẫn cứ thoát ra liên tục khỏi cái miệng xinh xắn đó.

"Em muốn ăn chưa?"

Owen khó khăn nhìn Wooin qua đôi mắt ầng ậc nước. Khó khăn mấp máy, nhìn xuống con cặc của người kia.

"C-có có...ư..muốn ăn..hưm..."

Wooin mỉm cười.

"Vậy thì cố gắng bò đến đây."

Hắn dang rộng cả hai tay cùng hai chân sang hai bên. Biểu cảm tươi cười mà nhìn người kia. Tuy nhiên, Owen vẫn có thể bắt gặp ánh mắt của hắn liên tục đảo qua lại người mình như một con rắn quấn chặt lấy con mồi. Muốn vờn đến khi nó chết chứ không có ý định sẽ tha cho.

Owen thề rằng bản thân sẽ không phủ nhận khi bắt gặp loại ánh mắt ấy, cơ thể gã đột nhiên lại co giật một chút. Các cơ bắp quằn lên vì kích thích cùng ham muốn.

Cuối cùng gã lại dùng cả hai tay chống xuống đất. Đặt trọng lượng nặng nề của cả cơ thể lên tứ chi mà cố gắng bò về phía Wooin. Thầm cảm vì phía dưới sàn có lót một tấm thảm lông êm ái. Nếu không, Owen không biết việc bò đến chỗ hắn sẽ còn khó khăn đến độ nào nữa.

Cho đến khi gã lại một lần nữa khụy xuống dưới chân của hắn, Wooin mới lại gật đầu, cười tươi hài lòng.

"Bảo bối làm tốt như vậy, có phải là nên nhận được phần thưởng xứng đáng đúng không nào?"

Gã dùng gót giày mà luồn xuống dưới cằm Owen, nâng mặt gã lên cao. Đôi mắt xanh sáng bây giờ đã trở nên dục ngầu và hoàn toàn ánh lên tia ham muốn rõ ràng, diễm lệ nhìn hắn.

"Ưm..ư..."

"Được rồi, không làm khó cưng nữa."

Nói rồi hắn đưa cả tay xuống, vòng qua nách Owen mà bế thốc gã lên tay, để gã ngồi trong lòng mình. Con cặc cứng ngắc của Wooin cứ thế cọ xát qua lớp vải quần thun mỏng của Owen, khiến gã phải ngửa cổ rên rỉ vì sung sướng.

"Nứng lắm rồi phải không? Để tao cho em biết cảm giác sướng đến dục tiên dục tử là như thế nào nhé."

Hắn nâng cả người Owen lên cao một chút, để hai đầu gối của Owen quỳ lên hai bên người hắn. Wooin có thể cảm nhận được ánh mắt của Owen đang dán chặt lên mình. Đầy tò mò và thèm khát.

Wooin vươn người hôn lên yết hầu cầu đang nhô ra của gã. Hắn liếm mút và day cắn lên nơi nhô ra mời gọi đó, cố ý để lại những vết bầm tím tái trên mỗi tất thịt mà khuôn miệng của hắn lướt qua.

Có một bí mất mà có thể chỉ có mình Wooin biết, đó là hắn rất thích đánh dấu bạn tình của mình bằng những vết hickey và những vết bầm tím. Càng đậm càng tốt, lại càng khiến hắn hưng phấn hơn. Minh chứng tồn tại cho việc hắn thích chiếm hữu, cũng là minh chứng về việc bạn tình đã phải dâm đãng dưới thân hắn cỡ nào.

Bàn tay của Wooin cũng không rãnh rỗi mà chu du khắp nơi ở thân dưới của Owen. Tay hắn chạm vào cúc quần của gã, nhanh chóng cởi nó ra. Một dương vật lo lớn đập thẳng vào mu bàn tay của Wooin.

"Ra là cưng còn không mặc quần lót cơ à? Dâm thật đấy."

Quả thực, ngoài lớp quần mỏng phía ngoài thì Owen hầu như không mặc thêm bất cứ thứ gì ở phía trong. Tay hắn chạm vào con cặc đã sớm cương cứng rỉ ra thứ chất nhờn ở phía đầu khấc kia. Đúng thật là thượng đế quá ưu ái cho Owen về mọi mặt, ngay cả nơi này cũng to lớn như vậy.

Nhưng không sao, đụ một kẻ như vậy không phải lại càng kích thích hơn sao?

Hắn day cắn đến bả vai Owen, cật lực liếm mút trên phần da trắng hồng ửng lên. Tay phía dưới chạm vào con cặc đáng thương của Owen, ra sức tuốt lộng chăm sóc cho gã. Tay kia lại vươn ra phía trước mà nắm lấy gấu áo của chiếc áo thun mỏng dính trên người gã kéo lên, làm lộ ra hai núm vú đã cương cứng đến căng lên.

"Ngoan, ngậm lấy."

Owen ngoan ngoãn làm theo lời Wooin. Gã há miệng ra để hắn nhét phần áo vừa được kéo lên vào trong miệng mình. Sau đó cắn chặt lại để tránh nó rơi ra. Giúp người kia dễ dàng hoành hành trên cơ thể của gã hơn.

"Ức...ư.."

Wooin ngậm lấy một đầu ti, nơi hồng hồng căng ra giống như chứa đầy sữa phía trong vậy. Owen rất đô con, hắn phải công nhận. Gã vừa cao lớn còn vừa có cơ bụng. Chắc là do thành quả của việc luyện tập khổ cực. Hai bầu ngực cũng theo đó mà nở nang ra nhiều, khi hứng tình lại căng lên như tích sữa.

Nó có vị ngọt như sữa thật vậy. Wooin đã nghĩ như thế trong khi miệng vẫn bú mút lấy đầu ti hồng, lâu lâu lại căn và miết nhẹ lên khiến người tóc vàng giật nảy mình.

Cơ thể Owen run rẩy không trụ vững. Gã bất giác phải áp sát hơn vào người phía dưới mới thể miễn cưỡng đứng vững. Đầu ngực cũng vì thế mà lại càng bị khoang miệng của Wooin ác ý bú chặt hơn, bên kia cũng được những ngón tay của hắn chăm sóc kĩ càng.

Wooin có xỏ khuyên lưỡi. Mỗi lần chiếc khuyên lạnh giá đó sượt qua núm vú của gã cũng đều như có một tia điện chạy dọc khắp cơ thể Owen. Lại càng khiến bên dưới của gã cứng hơn.

Bàn tay phía dưới của Wooin ra sức tuốt lộng cho dương vật to lớn. Dùng tay giúp gã thoả mãn cơn nứng. Ngón tay hắn siết nhẹ lên phần đầu khấc nhạy cảm, lướt dọc theo chiều dài con cặc nổi gân không kém hắn.

"Hưm..ưm..ah..sướng..ư.."

Owen vì khoái cảm mà Wooin mang lại chỉ biết ngửa đầu ra sau lớn tiếng rên rỉ. Bên trong căn phòng khách sạn sang trọng vang lên tiếng nhóp nhép ái muội cùng tiếng rên rỉ không hề che dấu. Ánh sáng ngày càng mờ dần của ánh trăng chiếu vào căn phòng lại càng khiến tất cả hoà quyện lại, trở thành một dòng xúc cảm đê mê không tên.

Sau một lúc lâu, hai tay Owen quàng qua ôm chặt lấy cổ Wooin. Khoái cảm dồn dập khiến gã gần như không trụ nổi. Cơ thể gã mềm nhũng chỉ có thể phụ thuộc vào Wooin. Bụng dưới cũng bắt đầu căng trướng lên, dương vật đột nhiên cũng trở nên co giật trong vòng tay Wooin.

"Hah...cưng muốn bắn rồi sao?"

Wooin rời mặt khỏi ngực gã, nơi đã sớm bị bú mút sưng tấy. Hắn nhìn người tóc vàng đổ đầy mồ hôi trên trán, hai mắt nhắm chặt lại. Trong ánh sáng mờ ảo, biểu cảm của Owen đúng là hút người.

"Ư...hưm..."

Gã lắc lắc đầu, do miệng vẫn ngặm chặt gấu áo nên nhất thời những lời trong miệng không thể phát ra rõ ràng. Trong khi đó thì Wooin bắt đầu ác ý nắm chặt lấy gốc dương vật ngăn gã bắn ra. Dương vật bị chèn ép cố gắng rỉ nước đã sớm tím tái lại, nóng rát khó chịu vì không được phát dục.

Wooin lại xốc gã lên. Tay vẫn nắm chặt dương vật ngăn gã bắn, tay còn lại cũng vươn xuống dưới, kéo cái quần vướn víu của gã xuống. Bên dưới đột ngột tiếp xúc với không khí mát lạnh khiến gã nao núng. Hai tay quàng qua ôm lấy cổ Wooin cũng bất giác siết chặt lại.

Chát!

"Ứm!"

Wooin tát vào bờ mông căng tròn mọng nước của gã. Da thịt mềm mại nằm gọn trong bàn tay sau mỗi cú đánh trở nên đỏ bừng. Hắn dùng chút thời gian xoa xoa hai cánh mông như an ủi, sau đó lại bắt đầu tát thêm vào cái thật mạnh.

Chát! Chát! Chát!

"Hức...hức..ưm..ư..."

Owen gục mặt xuống vai Wooin mà nức nở. Hắn ra tay thật sự rất mạnh, mỗi cú đánh đều khiến da thịt Owen bóng rát. Dương vật cũng ngày càng trướng đau hơn. Gã chịu không nổi mà nhả áo ra, miệng cũng kiềm không được rên rỉ lớn cầu xin.

"Hah...bắn...bắn..ư..đau quá.."

"Cái miệng này, cưng dâm ghê thật đấy."

Hắn thì thầm vào tai gã, sau đó liền dùng tay banh hai cánh mông tròn trịa của người tóc vàng ra. Lỗ nhỏ phía trong đã sớm ướt đẫm dâm thủy, trơn bóng nhưng lại thít chặt nhạy cảm mỗi khi ngón tay Wooin lượn lờ đến gần.

"Thương quá bé nhỉ? Con cặc của em chắc khó chịu lắm ha? Để tao cho bé bắn nhé?"

Nói ròi hắn thẳng tay dùng bốn ngón đâm mạnh vào cái lỗ dâm đằng sau, còn tay phía trên buông ra.

"Ahhhh! Hức...ư..."

Một dòng tinh dịch bắn ra, day thẳng lên cơ thể của cả hai. Chiếc áo vest mà Wooin đang mặc cũng không phải ngoại lệ. Nhưng hắn không quan tâm, hắn có thể mua thêm mấy cái áo đắt hơn như vậy rất nhiều.

"Rên lớn như vậy...Nếu căn phòng này mà không có cách âm, chắc hẳn tiếng rên thiếu thốn của bé đã bị cả cái khách sạn này nghe rồi ấy chứ."

Owen vì khoái cảm cùng cơn xé rách phía sau mà rên lớn một tiếng. Sau đó cả thể sau khi đạt cực khoái liền co giật mạnh. Gã run rẩy như một con cá nằm trên thớt, chỉ còn thoi thóp vô lực áp mặt vào bờ vai Wooin.

Mà Wooin cũng cảm thấy bản thân có chút ác ý. Vậy nên sau đó gã không tiếp tục động mạnh phía sau mà giữ yên bốn ngón tay phía trong. Phải công nhận cái hang nhỏ này siết chặt thật. Đúng là không ngoài dự đoán của hắn. Mà...có khi nó còn vượt xa hơn cả mong đợi của hắn ấy chứ.

Owen áp chặt đầu vào vai gã, từng giọt nước mắt sinh lí cùng khó chịu chảy ra thấm ướt một mảng vai áo của Wooin. Mái tóc vàng bù xù bết dính tinh dịch cùng mồ hôi hơi cọ vào cổ Wooin khiến gã hơi nhột nhạt.

Wooin ôm lấy lưng Owen, xoa xoa một chút để an ủi gã và cũng nhằm giúp phần nào làm dịu đi cơn đau bên dưới. Trong khi đó hắn cũng liếc nhìn về phía đối diện phòng. Nơi chiếc ghế mà hắn đang ngồi ban nãy chính là một Joker không biết từ khi nào đã yên vị ở đó, kế bên gã còn có một cái giá để máy quay ghi lại rõ nét và trọn vẹn tất cả những gì vừa diễn ra từ nãy đến giờ.

"Được rồi, làm tốt lắm."

Hắn mỉm cười, tay vẫn ôm chặt lấy Owen. Hắn bắn một ánh mắt xuyên qua bả vai gã, nhìn về phía người tóc xám vẫn đang ngồi bắt chéo chân.

"Tham gia cùng không, Joker? Trò vui chỉ mới bắt đầu thôi mà."

...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com