Nirei không phải loại người thường xuyên đến quán trà, nói chi đến việc tạo thói quen đến đó. Ấy vậy mà, cậu lại đang đứng trước một tiệm trà duyên dáng với tấm biển gỗ viết "Tiệm trà Hồng Mộc." Đã bốn tháng trôi qua kể từ khi cậu vô tình lạc vào chốn này. Cậu vẫn còn nhớ rõ cái cảnh cậu đang chạy làm việc vặt cho hội sinh viên thì rẽ nhầm hướng và chạm mắt với anh thợ pha trà mỉm cười.
Kể từ đó, cậu cứ bắt gặp bản thân mình tới lui quán nhiều hơn mức mà cậu dám thừa nhận, lúc nào cũng gọi cùng một món: trà cúc La Mã. Cậu đã bắt đầu thích hương thơm êm dịu cùng với mùi vị nhẹ nhàng của nó ngay từ lần đầu tiên cậu nếm nó trong tiệm trà này, nhưng còn một lí do khác khiến cậu trở lại đây nhiều đến vậy—sự hiện diện ôn hòa của anh pha trà, người mà cậu đã biết tên là Suo Hayato sau khi chính anh ấy đã hỏi tên cậu.
Suo có ngoại hình thật bắt mắt, cao ráo với mái tóc nâu như màn cửa, miếng bịt mắt nổi bật tương xứng với đôi khuyên tai tua rua vàng xinh đẹp, và hơn hết là nụ cười dường như có thể dễ dàng mời gọi sự tin tưởng của anh ấy. Mỗi khi Nirei đến tiệm, dáng vẻ điềm tĩnh và nụ cười nhẹ nhàng của anh lôi kéo cậu như nam châm. Nirei cứ thế mà vô liêm sỉ để cho mình bị thu hút không chỉ bởi bầu không khí thư giãn của quán mà còn cả con người đã pha nên những tách trà tuyệt hảo này.
Ngày hôm nay cũng thế. Nirei đẩy cánh cửa gỗ của tiệm trà, được chào đón bởi mùi hương quen thuộc của lá trà cũng như hơi ấm ôm ấp cậu tựa như một cái ôm trìu mến. Suo đứng đằng sau quầy gỗ sáng bóng với nụ cười vẫn nở trên môi như thường lệ trong lúc anh chuẩn bị trà cho một vị khách khác.
"Chào buổi chiều, Suo-san," Nirei mở miệng chào, ngồi vào chỗ quen thuộc của mình gần quầy.
Suo ngẩng lên, gương mặt anh giãn ra khi nhìn thấy Nirei. "A, Nire-kun! Chào buổi chiều. Vẫn món như mọi khi chứ em?"
Nirei gật đầu, cảm thấy má mình hơi nóng lên. "V-Vâng ạ."
Trong lúc Suo bận rộn với những chiếc lá trà, Nirei trộm nhìn anh, khâm phục cái cách mà con mắt nâu của anh gần như lấp lánh mỗi khi anh chạm vào lá trà, cái cách mà tay anh cầm ấm nước, và cả cách mà khuyên tai tua rua vàng của anh đung đưa mỗi khi anh làm động tác nho nhỏ nào đó.
'Anh ấy đẹp quá.'
"Của em đây, Nire-kun," Suo gọi, làm cậu tóc vàng choàng tỉnh khỏi cơn mê. Với nụ cười thích thú, anh đặt chiếc tách hãy còn bốc hơi trước mặt Nirei, làm cậu vội vàng nói cảm ơn rồi nhận lấy.
Ngắm nhìn chàng trai tóc vàng thổi trà, Suo nghiêng người lên mặt quầy và khoanh tay lại. "Em biết không, Nire-kun. Anh để ý là em đến đây khá thường xuyên đấy," Suo ngẫu nhiên nhận xét. "Có phải là vì em thích trà ở đây, hay còn có thứ nào khác bắt lấy sự chú ý của em nữa?"
Nirei suýt nữa thì sặc trà do hoảng hồn trước câu hỏi bất ngờ của Suo, tim cậu lỡ mất một nhịp. Cậu chưa bao giờ chuẩn bị tinh thần cho việc Suo sẽ để ý đến mình, hay thậm chí là hỏi về những lần cậu ghé thăm nữa. Lúng túng, cậu lắp bắp đáp lại, đôi má cậu thắm hồng tựa như cánh hoa cúc nổi trên tách trà của cậu.
"E-Em... ừm... à thì, trà rất ngon ạ," Nirei chỉ nói được chừng đó, thầm trách mình sao không thể nói ra một câu đàng hoàng.
Suo bật cười nhè nhẹ, ánh mắt anh tỏa sáng với niềm vui sướng. "Thế à? Anh mừng là em thích nó. Và nếu có thứ gì khác em thích ở nơi này thì cứ việc nói anh nhé."
Nirei càng đỏ mặt dữ dội hơn nữa. Cậu chỉ dám liếc một chút về phía Suo, người vẫn mang nụ cười dường như không bao giờ phai nhòa ấy. Không thể nào chạm mắt Suo lâu hơn nữa, Nirei hối hả uống một ngụm trà, cố gắng làm sao lãng chính mình khỏi tình huống xấu hổ này.
Tiếng cười của Suo leng keng như chuông gió. "Lúc bối rối nhìn em dễ thương thật đó, Nire-kun."
Câu nói đó khiến tim Nirei lỡ thêm một nhịp nữa. 'D-Dễ thương á??!!' Chẳng thể nghĩ ra câu gì đáp lại cho tử tế, Nirei tỏ vẻ bận uống trà, cố gắng hết sức để xoa dịu trái tim đang đập điên cuồng của mình.
Suo càng nghiêng người về phía trước nhiều hơn, quan sát Nirei với nụ cười châm chọc hiện rõ trên mặt. "Em biết đó, em lúc nào cũng được chào đón ở đây cả, Nire-kun. Dù là để uống trà hay chỉ để gặp một khuôn mặt thân quen đi nữa."
'Vậy là anh ấy biết tỏng rồi hả?!' Nirei hét thầm trong lòng nhưng vẫn gắng nặn ra một nụ cười bẽn lẽn, chắc chắn má cậu đỏ hơn cả cà chua. "Cảm ơn anh, Suo-san. Em... em rất cảm kích vì điều đó ạ."
Nụ cười trêu ghẹo của Suo càng kéo dài hơn nữa khi anh ngắm Nirei loay hoay vì ngượng nghịu, thưởng thức trọn bộ phản ứng lúng túng mà anh đã gây ra. Trước khi anh có thể chọc tiếp, cánh cửa quán mở ra với tiếng chuông nhẹ nhàng, báo hiệu thêm một vị khách mới đến.
"Xin lỗi," một giọng nói lịch sự cất lên từ cửa. "Tôi có thể nhờ anh một chút được không?"
Suo đứng thẳng dậy, biểu cảm của anh trở lại thành sự tận tâm chuyên nghiệp. "Tất nhiên rồi," anh đáp nồng ấm, quay người về hướng người mới đến. "Hôm nay tôi có thể giúp gì cho bạn nào?"
Nirei nhân cơ hội đó bình tĩnh lại, cảm thấy biết ơn sự gián đoạn đã giúp cậu khỏi ngượng ngập thêm nữa. Tim vẫn đập thình thịch, cậu nhấp một ngụm trà cúc La Mã, hi vọng nước trà ấm sẽ làm tan cả sự căng thẳng lẫn đôi má đỏ bừng của mình.
Sau khi phục vụ xong khách hàng mới, Suo bước ra cửa và xoay tấm biển lại. Anh trở lại quầy, mang theo ấm và tách. Rồi anh ngồi xuống bên cạnh Nirei, người nhìn anh với vẻ khó hiểu.
"Tới giờ nghỉ giải lao của anh rồi!" Suo vui tươi nói, tự rót cho mình một tách.
"Ra thế..." Nirei lẩm bẩm, vẫn còn xấu hổ vì vụ ban nãy.
Khoảng còn lại của buổi chiều ngày hôm ấy trôi qua trong những cuộc nói chuyện thoải mái. Nirei thấy mình đã mở lòng với Suo hơn, chia sẻ một chút về cuộc sống hằng ngày của cậu và thậm chí là một ít chuyện trường lớp. Suo chăm chú lắng nghe, thỉnh thoảng xen vào một câu bình luận hài hước hay câu hỏi quan tâm.
Lúc mặt trời lặn xuống đường chân trời báo hiệu kết thúc của một ngày, Nirei nhìn đồng hồ đeo tay và thấy tim mình chùng xuống.
"Em phải về rồi à?" Suo hỏi khi nhận thấy vẻ mặt thất vọng của Nirei.
"Hở... À-À vâng, em phải hoàn thành cái này ạ," Nirei đáp, giọng cậu hơi nhỏ hơn bình thường.
"Anh hiểu rồi. Vậy em đợi anh chút được không?" Suo hỏi, đứng dậy khỏi ghế. Anh đi về phía cánh cửa gần quầy, rồi một hồi sau trở lại với một chiếc hộp nhỏ được gói giấy trên tay.
Suo trao chiếc hộp đó cho cậu.
"Cái gì đây ạ?" Nirei ngạc nhiên hỏi.
"Chỉ là một món quà nho nhỏ để cảm ơn em vì đã là khách hàng thường xuyên đến đây," Suo thư thái trả lời.
Nirei mở gói quà ra thì thấy một chiếc bánh ngọt ngon miệng được ấp ủ trong một chiếc hộp nhỏ trang trí lộng lẫy. "Cảm ơn anh, Suo-san," Nirei nói đầy cảm kích, xúc động trước cử chỉ này của anh.
"Không có gì, Nire-kun," Suo cười đáp. "Sớm quay lại nhé em."
Nirei gật đầu, cảm nhận được một sự ấm áp trong lồng ngực mà không hề liên quan đến tách trà cậu vừa uống. Lúc bước về phía cửa ra vào, cậu không thể ngừng suy nghĩ về Suo, về đôi mắt tuyệt đẹp của anh ấy, về nụ cười vừa hiền dịu vừa lém lỉnh của anh, về chất giọng khi thì nhẹ nhàng, thanh thoát, khi thì hài hước, trêu đùa.
'Mình muốn biết về anh ấy nhiều hơn nữa.' Nirei đã đưa ra quyết định, dừng bàn tay đang vặn nắm cửa. Lấy hết lòng can đảm của mình, cậu nhìn thẳng vào Suo, trái tim đập như điên trong lồng ngực. "Suo-san... liệu anh có muốn... có lẽ, một lúc nào đó... ngoài tiệm trà không ạ?"
Nụ cười của Suo trở thành một thứ gì đó mềm mại hơn nữa. "Được chứ, Nire-kun. Cuối tuần sau thì sao nào?"
Nirei gật đầu, cảm thấy đầu óc sôi trào vì hạnh phúc. "Cuối tuần sau được đấy ạ."
Với lời hẹn gặp lại nhau, Nirei rời khỏi tiệm trà Hồng Mộc tối đó với bước chân lâng lâng và con tim tràn đầy mong đợi. Có lẽ việc cậu đi lạc vào quán trà này bốn tháng trước không chỉ là một sự ngẫu nhiên—nó là khởi đầu của một thứ gì đó vô cùng tốt đẹp.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com