Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

2

"chào em chị là In"

"Anh là Metawin"

Thấy cả 2 chào hỏi mình anh liền bật chế độ sợ hãi nép sau lưng chị gái mình không chỉ bên ngoài mà trong tâm cũng sợ

[ chữ in nghiêng là trò chuyện với hệ thống]

" làm sao đây tôi không biết ứng xử như nào cả"

"Ký chủ à anh làm cách gì mà tách không để tình tiết Nu9 rơi xuống hồ cùng Nam8 là được"

"Được rồi tôi sẽ cố"

Sau đó anh rụt rè ló đầu mình ra khỏi lưng chị gái nhìn chằm chằm vào mặt của hắn
[ ở đây Win lớn tuổi hơn Bright nên sẽ xưng hắn chứ không phải cậu nhé]

"Mặt anh dính gì sao" hắn cười cười nói với anh

"C..có"

"Dính gì vậy"

"Đ..đẹp...đẹp trai"

Nghe em trai bảo bối mình khen thằng bạn thân chị gái của anh không nhịn được ôm em trai chặt hơn rồi lườm hắn

"Giờ tao đuổi mày về được không"

"Mắc gì" hắn lạnh lùng đáp

"Mày ở đây thêm vài phút nữa lỡ mày đem bé mặt trời nhà tao đi thì sao"

"Có sao đâu em ấy khen tao chứng tỏ là thích tao, yên tâm tao sẽ đối đãi tốt với em ấy" hắn cười rồi nhéo lấy má của người đang đứng trong cái ôm của chị cả kia

Cả hai người kia giành qua giành lại anh mà không để ý cô Nu9 đã đứng đó với khuôn mặt thoáng đen sì rồi

"Win chúng ta ra..."

"Winnie" anh gọi

Nghe được thanh âm trong trẻo gọi tên mình hắn liền quắn quéo cả người, liền hớn hở đáp lại câu gọi kia

"Anh đây em gọi gì sao"

"Be..bế em...được...được không"

Ôi thực sự rất xí hổ luôn á mặc dù hiện tại anh đang 15 tuổi nhưng thân xác cũng đã 25 giờ phải gọi cái đứa trẻ 18 kia bế, nhưng để dụ dỗ người kia không lâm vào tình tiết truyện anh cũng đành bất lực

Hắn nghe được câu nói của anh thì liền vui vẻ tiến đến bế xốc anh lên hai tay đỡ lấy hai đùi của anh để anh ôm cổ mình sau đó cười hỏi

"Em muốn đi đâu"

"C..chơi...xích đu"

"Được"

Hắn đáp xong liền bế anh ra sau sân vườn do anh hai của anh thiết kế nhằm để anh vui chơi trong nhà nơi đây được thiết kế tự nhiên nhưng không kém phần hiện đại vô cùng tiện nghi và đầy đủ...hắn bế anh tới xích đu rồi để anh ngồi lên sau đó đu đưa nhẹ nhàng dây xích đu, nói thật ở thế giới thực anh bận đến mịt mù chẳng có thời gian mà chơi bời nên ngay khi được đu đưa trên chiếc xích đu nhỏ anh liền bật cười vui vẻ

sau đó chị gái và Nu9 cũng ra tới nhìn em trai cười tươi rói chị gái anh cũng vui lây đó cũng là minh chứng cho việc bệnh tình của em trai cô đang ngày càng thuyên giảm, còn Nu9 có vẻ mạt không được vui giống như bị phá hỏng việc tốt vậy

" Win.." ả ta gọi hắn

" sao"

"ây yo dù gì cũng chơi với nhau sao mà vẫn lạnh lùng thế" chị gái anh lém lìm trêu chọc hắn

hắn tới nhìn cũng chẳng nhìn lại mà chỉ chú tâm đu đưa xích đu cho anh, rồi sau đó lạnh lùng đáp lại lời trêu chọc vừa rồi của chị gái anh

"chơi chứ không thân"

"được rồi ông cố mày như tảng băng ý, Vachi nhà tao sợ lạnh lắm đấy"

chị gái anh cười cười sau đó tiên đến véo nhẹ má của anh,còn hắn thì đứng trầm ngâm suy nghĩ gì đó sau đó liền đẩy chị Rim ra tiến tới nửa ngồi nửa quỳ trước mặt anh, sau đó mở giọng ôn nhu nói với anh

"Bright có sợ anh không"

"Không...không ạ"

"vậy sau này để anh chăm sóc em được chứ...anh sẽ đưa em đi chơi"

*ổng dụ con nít hả ta hứ đừng có nghĩ tôi sẽ theo anh* anh thầm nghĩ

"Winnie hứa nhé"

đúng là trong lòng nói một đằng bên ngoài thốt một nẻo tưởng trưởng thành như nào té ra tâm hồn kia vẫn còn trẻ thơ lắm, hắn ngay sau khi nghe được câu trả lời của anh thì vui vẻ còn đắc ý nhìn về phía chị Rim với ngụ ý ‹‹‹mày giữ không nổi đâu em ấy theo tao rồi ›››

nếu ai hỏi chị Rim có tức không thì tất nhiên là tức chứ, em trai mình bao bọc gìn giữ trong nhà suốt,cưng như cưng trứng hứng như hứng hoa quát cũng không nỡ quát đánh càng không dám nghĩ tới vậy mà thằng bạn thân ai nấy lo kia lại ngạo nghễ muốn cướp đi cục vàng cục bạc nhà mình lại chả cáu

" nè he cái cục băng di động kia mày đừng nghĩ được tí nhan sắc rồi muốn làm gì làm nha cục vàng cục bạc nhà tao mày nghĩ muốn bế là bế đi vậy hả"

"vậy tao bế cho mày coi nhé"

đùng

"Vachi qua đó phải ngoan nha con nhớ bố mẹ thì về nhé"

"được rồi hai người làm gì mà như thằng bé bị bắt vậy xin về chăm sóc thôi mà" mẹ của hắn nói trong bất lực

chả là sau lời thách thức của chị Rim thì Metawin đã nhờ phụ huynh can thiệp nói rằng có bác sĩ giỏi có thể chữa bệnh Tự Kỷ của anh nên cuối cùng bố mẹ anh cũng đành cắn răng giao con trai cho nhà Opas, chị gái anh đen mặt nhìn chiếc xe đã lăn bánh ra khỏi cổng nhà mình kia rồi gào thét

" METAWIN TAO SẼ GIẾT MÀY....TRẢ EM CHO TAOOOO"

._________________.

thôi dui lên nào chị kiểu j chả về một nhà :))

nhớ vote + cmt

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com