Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

[Non-cp] Sakura, em ấy có thể nói chuyện với mèo

Note: Thoại được đề trong khung [...] là tiếng mèo mà Sakura hiểu được và chỉ em ấy nghe được mà thôi, đối với những người khác đó chỉ là tiếng mèo bình thường.

☆゚*・。*・: ✧゚・::・゚✧  ☆゚.*・。゚⊰⊹ฺ ✧。*゚+∘˚˳

Năng lực đặc biệt của Sakura.

"Khụ khụ!"

Thân thể bé nhỏ nằm lăn quay ra đất, thở dốc, rồi quằn quại ôm chặt bụng. Cơn đâu dữ dội đến mức em nôn cả dịch dạ dày ra ngoài, hơi thở trở nên gấp gáp.

"Mẹ nhà mày! Thứ chuột nhắt!"

Gã đàn ông lớn tiếng rồi ném chai rượu rỗng xuống phần đất gần chỗ em, mảnh thủy tinh bắn ra, cứa vào làn da trắng, máu tươi dần chảy ra nhuốm đỏ một vùng da. Em cau mày, cố gắng điều chỉnh lại nhịp thở, trước mắt mờ dần, không thể nhìn rõ được gì nữa.

Gã đàn ông mặt mày đỏ như say rượu, không kiểm soát được lời nói mà liên tục buông những lời chửi mắng thậm tệ. Cơn đau rát khiến em chẳng còn tâm trạng đâu và đi cãi tay đôi với gã, em cắn chặt môi đến mức chảy cả máu, cố không la lên một câu nào.

Mãi sau, khi thấy em chỉ nằm trên mặt đất run rẩy, gã đàn ông mới tha cho. Gã mắng một câu: "đẻ ra cái thứ nhà mày thì thà đẻ quả trứng ra ăn còn hơn, cái nhà đó bỏ mày lại là quyết định đúng đấy, mày có làm được cái gì ra hồn", rồi gã bỏ đi.

"Ư..."

Em ôm bụng rên rỉ, toàn thân đau tê dại. Chưa hôm nào em bị đánh thảm hại như hôm nay cả. Chui cả vào trong hẻm để trốn rồi mà vẫn còn bị bắt nữa chứ, hôm nay sao mà xui thế không biết!

"Sakura, hôm nay là ngày xui của mày... Mày đúng là thằng đần!"

Sakura tự mắng mình một câu rồi nằm lì thêm một lúc chờ cơn đau dịu xuống. Em phải đi khỏi chỗ này, mếu gặp lại gã bạo lực đó, cơ thể yếu ớt do đã nhịn đói lâu ngày của em sẽ không chịu nổi mất.

Mãi sau, em mới từ từ nhổm người dậy, cố gắng dùng hai cánh tay không chút sức lực như đang cosplay mì ống của mình chống đỡ cả cơ thể. Em ngồi đần ra đó một lúc rồi cố lết đến dựa vào tường, ngẩng lên nhìn bầu trời đen kịt không có lấy sự hiện diện của một ngôi sao sáng. Màn đêm vô tận phản chiếu vào đôi mắt dị sắc nọ, sâu không thấy đáy.

Bụng em réo lên lần nữa, vừa đau vừa đói. Nếu cứ thế này thì em sẽ chết mất. Chết đói, chết vì đói, đói đến chết.

Chết tiệt! Cái cuộc đời khốn nạn này! Sakura thầm chửi.

Toàn thân em mất hết sức lực, đến cả việc thở thôi cũng mệt mỏi như vừa hoàn thành ba môn phối hợp. Hình như lần cuối cùng em ngủ được một giấc đàng hoàng là hơn một tuần trước rồi... Bây giờ thì em không dám ngủ, em không thể ngủ, thậm chí không dám chợp mắt một chút. Em phải luôn tỉnh táo để giữ cái mạng quèn này, em không thể lường trước được chuyện gì có thể xảy ra trong lúc say giấc, thế nên em phải tỉnh.

"..."

Mắt em mờ dần, em cố thuyết phục bản thân không được ngủ, nhưng bây giờ em mệt lắm rồi. Sakura lờ mờ, gật gù trong con hẻm vắng. Ngay lúc cảm thấy cơn buồn ngủ bắt đầu chiếm lĩnh em, em nghe thấy tiếng của một con mèo.

Em cố căng mắt ra nhìn, từ ngoài kia có một con mèo trắng, buộc một chiếc nơ đỏ ở cổ chạy về phía em. Nhìn thấy con mèo đó, em tròn mắt nhìn:

"Đẹp thật..." _Sakura hơi nghiêng đầu, thì thầm khi con mèo đến gần chỗ em_ "Này, mày không nên ở đây đâu. Nơi bẩn thỉu này không hợp với một con mèo xinh đẹp như-"

[Me--Cậu ổn ch----ow...]

"...?"

Sakura cau mày, hình như có cái gì đấy không đúng lắm. Con mèo con ngày càng đến gần và kêu lên từng hồi, nhưng có tiếng gì lẫn vào tiếng mèo kêu, em nghe ra một câu "Cậu ổn". Đó không phải tiếng của em, cũng chẳng phải của bất cứ ai khác, bởi ngoài Sakura ra làm gì có ai ở đây đâu. Chắc là em mệt quá nên nghe nhầm thôi...

"Này, tao bảo mày đi ra ngoài đi mà. Chủ của mày đang tìm đấy."

[Me---Tôi không có---ow---chủ.]

"...!?"

Lại nữa. Lần này Sakura đã nghe được rõ hơn. Chất giọng đó trong và cao y như tiếng mèo kêu vậy. Em ngơ ngác nhìn quanh, đúng là trong con hẻm này bây giờ có ai ngoài em đâu, âm thanh đó từ đâu mà ra thế.

Trong lúc Sakura còn đang ngơ ngác, con mèo đã nhảy thẳng một phát lên người em.

[Này, tôi hỏi cậu ổn chứ.]

"..."

Sakura vỗ mạnh một phát vào bên tai mình để chắc chắn rằng mình không nghe nhầm, còn véo mạnh má mình để chắc chắn rằng mình chắc tỉnh táo.

"Con mèo này... mày nói được à!?"

[...Cậu hiểu được tôi nói gì ư!?]

Đó là lần đầu tiên Sakura phát hiện ra rằng mình có thể nói chuyện với mèo.

Con mèo hoang ở Pothos.

Hôm nay có một em mèo hoang lạc đến Pothos.

Từ sớm, Kotoha đã gửi cho Sakura một đống ảnh về người bạn nhỏ này rồi. Ừ thì cũng có chút hứng thú nên Sakura đến Pothos sớm hơn bình thường một chút để xem con mèo đi lạc.

Còn chưa đi đến Pothos, Sakura đã trông thấy một con mèo với bộ lông trắng bị nhem đi vì những vết bẩn, trông nó cũng hơi gầy, nhìn như đã lâu rồi nó chưa ăn gì. Con mèo đó đang nằm kế bên biển tên quán, trong những bức ảnh Kotoha gửi thì nó cũng nằm im như thế, con mèo này sống tĩnh lặng nhỉ.

Sakura đến gần con mèo, tiếng chân của em đã làm nó tỉnh giấc. Sakura nhẹ nhàng vuốt ve nó, con mèo này thân thiện lắm, nó không tránh né người lạ so với những con mèo hoang khác. Cả hai vờn nhau một lát thì cửa quán mở ra, sau đó là sự xuất hiện của cô chủ xinh đẹp của Pothos.

"Sakura, chào buổi sáng."

"Chào. Con mèo này ở đây lâu chưa?"

"Cũng mới đây thôi. Nhưng mà có một vấn đề đó."

Sakura quan sát Kotoha đặt một hộp thức ăn cho mèo xuống bên cạnh con mèo trắng. Ở Makochi có rất nhiều mèo hoang, cũng có rất nhiều con mèo đi lạc đến Pothos, con này cũng là một trong số đó. Vì hay có mèo đến nên ở trong quán có một chút đồ ăn đồ uống cho chúng, vì sự đối đãi tận tình này mà có những con mèo xem quay lại chơi sau một thời gian rời đi.

Nhưng con mèo này hình như không thích hộp thức ăn này lắm. Nó không quan tâm đến hộp thức ăn thơm phức đó, nó chỉ nhìn cái rồi đi tới dụi vào chân Sakura thôi.

"Đấy, sáng giờ đổi món cho nó mãi mà nó không có chịu ăn, nước cũng không chịu uống

"Đấy là vấn đề ấy hả?"

"Ừm. Lần đầu thấy một con mèo mà cái gì cũng chê đó."

Sakura vuốt ve con mèo thêm một lúc rồi ẵm nó lên. Kotoha thích thú nhìn con mèo nằm ngoan trong vòng tay của Sakura, em ấy đúng là được lòng bọn mèo mà.

"Này, mày có đói không? Không muốn ăn gì sao?"

Sakura nhẹ giọng nói, con mèo liền dựng hai tai lên. Đôi mắt trong veo của nó nhìn thẳng vào đôi mắt dị sắc của em.

[Tôi không muốn ăn cái đó]

"Vậy mày muốn ăn cái gì?"

[Bánh quy!]

"Cái đó ư? Cái khác được không?"

[Chủ cũ của tôi rất hay cho tôi ăn bánh quy. Bây giờ tôi muốn ăn chúng.]

"Vậy à..."

Kotoha nhìn cái cách con mèo đáp lại từng câu nói của Sakura, cảm thấy có cái gì đó rất thú vị đang xảy ra giữa một con mèo và một con mèo hình người này này.

"Kotoha, có bánh quy không?"

Kotoha nghe xong liền móc trong túi ra một gói bánh quy, cái này vốn là để cho Sakura cơ, nhưng xem ra ở đây có một con mèo cần hơn.

Sakura bóc gói bánh rồi bẻ một mẩu cho con mèo. Kotoha càng nhìn càng thấy thú vị. Con mèo này chê mọi món ăn mà cô cho nó, thế mà chỉ nói chuyện với Sakura một lát, em ấy đã tìm ra thứ mà nó muốn ăn rồi.

"Làm sao em biết nó muốn ăn bánh quy?"

"Đoán bừa thôi."

Sakura chịu khó ngồi bẻ từng miếng bánh cho con mèo, còn Kotoha chỉ đứng nhìn thêm một lúc rồi quay lại làm việc thôi. Thiết nghĩ ban nãy đã có một cuộc trò chuyện không thể hiểu được giữa mèo và mèo vừa xảy ra đây mà.

Thủ lĩnh đội quân mèo hoang.

Ở Makochi có rất nhiều mèo, đặc biệt là mèo hoang.

"Sakura-san, là chỗ này này."

Nirei ở phía trước phấn khích chỉ tay vào trong hẻm, Suou thì đi kế bên Sakura cười khúc khích vì sự nhiệt huyết của cậu bạn tóc vàng kia, còn Sakura thì vừa đi vừa ngáp. Hôm nay đi cùng bộ ba thì có cả Anzai, người mà đang xách trên tay hai túi đồ ăn đi sau cùng. Nếu có ai hỏi lý do tại sao Anzai lại đi theo thì là do Suou tiện tay túm được cậu ta trên đường khi cậu ta đang mua bánh mì.

Tình hình là họ vừa nhận một yêu cầu là đến cho bọn mèo hoang ăn. Ở thị trấn này có rất nhiều mèo, chúng thường tụ tập thành một bầy nhiều con, chúng biết chăm nhau lắm ấy nhé. Vì không phải ai cũng tiện để đem chúng về nên người trong thị trấn chọn cách đem đồ ăn đến và chơi với chúng một lát.

Khi Sakura đến, em thấy ngay những con mèo đang kêu và ngoe nguẩy cái đuôi nhìn mình.

Sakura tiến đến rồi ngồi xổm xuống trước mặt lũ mèo. Bàn tay của em đưa ra trước vuốt ve chúng, và chúng cũng phản ứng rất tích cực với những cái chạm nhẹ nhàng của em. Suou và Nirei đứng phía sau nhìn cảnh tương tác này mà cười tít mắt, còn tranh thủ chụp lại vài tấm. Cả hai đều biết bạn lớp trưởng của mình rất được lũ mèo yêu thích rồi, nhưng nhìn cách Sakura trò chuyện với chúng, vuốt ve chúng, chơi với chúng bao nhiêu lần đi nữa, họ vẫn thấy giữa Sakura và mèo có cái gì đó thật đặc biệt mà họ không thể biết chính xác được.

"Anzai, đưa tao túi đồ ăn với."

Sakura vừa xoa nựng bọn mèo vừa quay lại gọi, Anzai miễn cưỡng xách hai túi đồ ăn lên cho em. Nhìn bọn mèo mà Anzai nổi hứng chơi đùa với chúng. Cậu ta đến gần lũ mèo trong lúc Nirei và Suou chia phần ăn cho chúng, nhưng trái với phản ứng tích cực như cái cách chúng đối xử với Sakura, đối với Anzai chúng lại có phần xa lánh hơn.

[Cái thằng này dòm nguy hiểm quá bây ơi.]

[Nó có định bắt tụi mình đi không?]

[Nhìn cái mặt cười cười của nó trông đáng nghi quá..]

Bọn mèo kêu rất nhiều và có phản ứng xa lánh khi Anzai đến gần khiến cậu ta không thể hiểu nổi. Sao chúng nó vẫn rụi và người Sakura trong khi lại tránh xa cậu nhỉ?

"Hình như cậu đang làm lũ mèo sợ đó, Anzai-san."

"Hả? Nhưng mà tao đã làm gì đâu?"

"Tại cái mặt của mày á, chứ không phải tại hành vi."

Sakura lên tiếng giải thích thay cho lũ mèo, chúng đồng loạt kêu lên như hưởng ứng với lời nói của Sakura vậy.

"Mặt tao làm sao cơ?"

"Chịu. Chúng nó sợ cái mặt của mày đó?"

"Nhưng mà tao thấy mặt tao còn dễ gần hơn cái mặt khó ở của mày đấy chứ Sakura?"

"..."

Sakura biết cơ mặt của mình không linh hoạt như cơ mặt người khác rồi, nhưng em cũng không thích bị chê là có gương mặt khó ở đâu nhé, nhất là từ cái miệng Anzai. Sakura cau mày nhìn xuống lũ mèo.

"Tao nhờ chúng mày một chuyện nhé."

[Ừm. Miễn là cậu thì chúng tôi sẽ giúp!]

"Cậu cần gì à, Sakura-san?"

"Không, tao không bảo Nirei."

Sakura nói rồi chỉ tay vào Anzai.

"Mèo, nó chê tao. Cào rách quần nó đi."

Sau đó Nirei và Suou được chứng kiến một cảnh tượng độc nhất vô nhị. Sau câu nói của Sakura, bọn mèo lập tức chạy đến vồ lấy ống quần Anzai mà cắn mà cào làm cậu ta luống cuống chạy đi để tránh sự tấn công từ bọn mèo. Còn Sakura thì là một nụ cười đầy gian xảo khi nhìn Anzai bị mèo cào rách quần.

Sakura thật thần kì khi có thể ra lệnh cho lũ mèo, cứ như thủ lĩnh của đội quân mèo hoang ấy nhỉ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com