Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

11. [KajiSaku] Chó con bị bệnh và chó lớn đến chăm.

Warning: OOC, nhảm, có chửi tục.

________________________________+

Sakura thừa nhận, hôm qua cậu đúng là có dầm mưa thật, song còn dẵm vào vũng nước bên vệ đường làm nó bắn hết lên người Kaji cơ.

Anh chàng chắc cáu lắm, mà có thể do nụ cười hì hì bảnh zai ngời ngời (tự nhận) của bé em nên cuối cùng Kaji khong có gõ cậu, chỉ bất lực đứng bên cạnh cầm ô che mưa thôi.

Ai dè đâu, ngay sáng hôm sau Sakura đã bị nghiệp quật lại cho ốm lì giường đách dậy được.

Mệt mỏi, khó chịu, người thì hầm hập như lửa đốt, ngủ không được mà thức cũng không xong.

Sakura khó chịu quặn mình lại như con tôm. Kệ mẹ, mua thuốc tốn tiền, cháo thì cũng chẳng cần là bao, lúc trước thiếu mấy thứ này cậu vẫn sống qua đến tận bây giờ đó thôi.

Giờ Sakura chả biết làm gì hết, cứ nhắm mắt rồi thiu thiu ngủ lúc nào chẳng hay.

Lúc mở mắt ra, trời đã nhá nhem tối.

Quay sang bên cạnh thấy ngay chiếc đầu trắng đang ngồi vắt vẻo trên ghế bấm điện thoại.

Như phát hiện ra có người nhìn mình, Kaji nhanh chóng ngẩng đầu lên rồi gỡ chiếc tai nghe xuống cổ.

Sakura thậm chí còn nghe thấy cả tiếng nhạc và tiếng trống phát ra nữa, bé em thắc mắc sao ổng có thể để tiếng to như vậy mà không bị điếc nhỉ, thần kì ghê....

Cái khỉ á!!!

"Ủ ui đụ mẹ!!! Mày làm cái gì chó trong nhà tao vậy!!???"

Kaji chạm mắt với Sakura, anh bắt gặp ngay ánh mắt bất ngờ nhưng bơ phờ, nom như mấy thằng nghiện thiếu thuốc của tên nhóc con này.

"Cái ổ chó này mà cũng được coi là nhà á?"

?

"Muốn đấm nhau à?"

Cười khinh một cái, Kaji tạm bỏ qua chuyện nhà cửa và bắt đầu khịa Sakura.

"Thấy chưa, qua tao nói rồi không nghe cơ, để giờ ốm lăn ốm lóc nằm thu lu một góc như vậy, đáng lắm."

Sakura ức đách chịu được, muốn lao vào chiến với tên đàn anh mất nết kia một trận ra trò, mà khổ nỗi cậu mới vừa ngủ dậy, miệng khô khốc, nói thì chửa chắc đã xong mà còn đòi múc nhau.

Gáng lắm Sakura mới thốt ra được câu "Mày đến đây làm gì, tính ăn cắp cái gì hả? Nói trước nhá, nhà tao đéo có cái đách gì ngoài cái thân tao đâu, sổ đỏ thì-"

"Nín"

Dám chắc là anh chàng nghe không nổi nữa nên mở miệng chặt đứng lời cậu nhóc

"Tao thì cần đách gì ở cái ổ chó này của bây? Ông đây hạ mình xuống để đem cháo tới cho mi đấy, biết ơn thì chả thấy đâu mà chỉ toàn thấy lời nhảm nhí thôi."

Xìii, chỉ giỏi phét lác. Sakura bĩu môi, thầm chê bai.

"Gì, không tin hả?"

Kaji chép miệng một tiếng rồi đi vào bếp lấy ra tô cháo còn đang nóng hôi hổi.

Kinh, còn cho hẳn ra bát cơ, chăm sóc người bệnh tốt ghê í.

"Sao cái căn hộ này của mày gì cũng thiếu thế? Có cái thìa thôi cũng không có nữa hả?"

Sakura ho vài tiếng, mệt mỏi đến mức đách muốn mở miệng.

Kaji thì hơi nhếch miệng, cười "Mày ốm thế này thì chắc không xúc cháo ăn nổi đâu ha, hay để ông đây hạ mình đút cho mày ăn?''

Sakura xì một hơi dài ơi là dài.

''Tao ốm chứ có bị què quặt gì đâu mà phải phiền đến mày? Nay tao mà được đút ăn thì Sakura này thành con chó luôn! Cóc cần nhá, đem đây tự tao hốc hết.''

Kaji nhướng mày nhìn oắt con bệnh mà vẫn cố chấp kia, cười

"Nhưng tao lại thấy mày đang rất mệt và cần người đút đấy.''

Bé em nghi hoặc, ngẩng đầu lên nhìn nụ cười tươi theo đúng nghĩa đen đang chiếu thẳng vào mình.

''Tao chỉ choáng váng đầu óc thôi chứ vẫn tự ă-''

"Aaa-?'' Kaji đã xuất hiện bên cạnh cậu tự bao giờ, anh rất tự nhiên múc một miếng cháo, kề gần lên môi Sakura.

"Đã bả-''

"Aaaaaa-?''

"Khôn-"

"Aaaaaaaaaaa-?"

Được rồi, có người hầu hạ tận mồm cũng tốt, đỡ mệt.

Thế là con chó con Sakura ngồi im, ngoan ngoãn để con chó to Kaji múc cho ăn hết bát cháo.

Nốc đã đời xong, anh chàng lại như bà mẹ ép cậu nhóc đi ngủ. Mà khổ nỗi, ngủ từ sáng đến tối rồi nên bây giờ con cún kia có ngủ nổi nữa đâu.

''Không ngủ được hả?'' đàn anh ân cần hỏi han.

Sakura hơi nheo mắt cảnh giác tên trước mặt, gật đầu một cái cho có lệ.

Bản năng mách bảo, hiện tại cậu không nên nói ra bất cứ thứ gì, nếu không tên khốn kia sẽ đốp chát lại cậu một câu nào đó rất chi là thiếu đánh.

Kaji nhìn chằm chằm ''cục màu đen trắng'' kia một lúc, sau đó lại cười cười, trông rất giống kiểu du côn xóm gạ trai nhà lành.

''Vậy bé Sakura có cần anh ôm dỗ ngủ không nè''

Đụ má tao biết ngay mà, cái điệu cười kiểu đấy đách bao giờ tốt lành nổi.

Dù đã biết trước rồi cơ mà bé em lại phòng thủ hớ hênh để ngượng chín mặt, cuộn tròn người lại rồi kéo chăn kín mít.

Kaji như đã đạt được mục đích, cười haha nghe cực kì thiếu đấm.

Nhưng một lúc sau, sợ Sakura trùm kín quá sẽ bị ngạt thở nên Kaji giả bộ đi về.

Con chó con ở trong chăn nghe tiếng bước chân với tiếng mở cửa, tưởng chó to kia đi rồi liền mở lớp ''vỏ bọc'' ra thở phào một cái dài ơi là dài.

''Cứ như này thì chết mất thôi.''

''Chết gì cơ?''

Sakura giật bắn mình, quay sang bên phải liền thấy ngay cái bản mặt đẹp trai đập vào mắt.

Aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa cái đụ con mẹ màyyy

Mặt con chó con tự dưng đỏ ửng, toan trùm chăn lại tiếp thì con chó to đã kịp vươn tay ra ngăn, tay còn lại giơ lên, áp vào má tóc đen.

''?????????'' Sakura đơ luôn, đầu óc trống rỗng như đang load lại sự việc đang diễn ra.

Chưa để cậu nhóc nghĩ xong, Kaji tiếp tục đem cái trán bóng loáng cụng vào trán bé em.

Gì vậy nhỉ? Hơi thở gần kề, cái trán mát lạnh, và quan trọng hơn, môi hai đứa sắp chạm nhau rồi kìa aaaaaaaaaaaaa

''Hmm, sao người mày lại càng nóng hơn vậy? Sốt cao quá đó.....có còn lạnh không?''

''...Ốm mà không lạnh thì gọi gì là ốm nữa, hỏi ngu thế...''

Ơ hay, láo nhờ.

Nếu không phải tại Sakura đang ốm thì Kaji đã bếch thằng oắt con này lên tét đít nó cho bõ tức rồi.

Người gì đâu, tưởng ốm cái là có thể làm vua hả? Không có đâu cưng.

Nhưng mà, nghe thấy hiệu ứng hắt xì không hề giả trân của Sakura sau câu nói kia, Kaji tự dưng thấy có chút thương.

Mà thôi, chấp gì loại trẻ con, tha cho lần này vậy.

Anh thở dài, cởi áo khoác ra trùm lên đầu cậu.

"Sao cái ổ chó của mày còn thiếu cả gối vậy, dùng tạm áo tao rồi ngủ đi."

Eo, thế mà mặt thằng oắt con kia nom thất vọng dễ sợ.

Gì? Áo của ông đây mới giặt xong đó, thơm nức luôn. Cho dùng ké đã là đặc biệt lắm rồi mà còn đòi gì nữa, không lẽ muốn tấm thân tao à??

Kaji hơi nheo mắt, hỏi

''Sao? thất vọng à? Muốn ngủ chung với tao vậy cơ á?''

Sakura cứng họng, mặt đỏ hơn trái gấc.

Kaji thấy thế thì cười cười, thôi không trêu nữa, không có bé em lại trốn nữa thì khổ.

Ù ôi, thế mà con chó con ấy lại can đảm đến bất ngờ, lí nhí nói ''Muốn.''

Kaji bất ngờ, sau vài giây thì mặt cũng đỏ chả kém là bao.

Anh chạy biến ra ngoài, để lại mỗi câu chúc ngủ ngon rồi khuất dạng, trước khi đi còn không quên xoa đầu cún con vài cái, eo, ngượng mà cũng đáng yêu ghê í.

________________________________+

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com