Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

12. Ghét cà chua nhưng thích uống cà chua.

Couple: Allchar x Sakura Haruka.

Warning: OOC, nhảm nhí, xàm, hơi hỏi chấm vì viết vội.

________________________________+

1.

Sáng hôm hẹn đánh nhau với đám Shishitouren, Sakura nhìn bản mặt đẹp trai của mình trong gương, há miệng nhe răng "Aaaaa" một tiếng thật dài.

"? Sao ngứa răng thế nhỉ?" Cậu chau mày nói.

Sakura nghĩ mình đã bị sâu răng, và điều đó có nghĩa là cậu sẽ phải đi gặp nha sĩ để chữa trị.

Thật sự thì, bé em đưa lưỡi lên chạm vào hai chiếc răng nanh, phải đi nha sĩ để nhổ răng sâu á?? Như vậy thì không phải mình sẽ bị móm à, làm gì còn răng mà ăn nữa?

Cậu nhóc Sakura Haruka, người từ bé đến lớn hoặc là ăn đồ ăn cứng quá (do để lâu chẳng hạn) nên bị rụng răng hoặc là bị đấm cho rơi răng chứ chưa một lần nào phải bước chân vào chốn địa ngục như phòng khám nha khoa, có rất nhiều thắc mắc.

Tò mò là thế nhưng bé em vẫn lì lợm, tự quyết định trong thâm tâm rằng để lâu thì con sâu nó sẽ tự bò ra khỏi răng và thế là hết sâu răng chứ không chịu đi nha sĩ để bắt con sâu đó.

Ừm.....khó chịu ghê, hai cái răng này đã bị sâu sao?

Sakura vừa nghĩ vừa đưa tay lên lay lay thử vài phát, nhưng mình đã đánh răng thường xuyên rồi mà???

Bé em cố gắng nhớ lại xem nguyên nhân gì khiến mình bị sâu tận hai, chiếc, răng!

Nhưng khó nhớ quá, nghĩ chẳng ra nên Sakura quyết định ứ nghĩ nữa.

Thôi kệ đi, đánh nhau xong kiểu gì chẳng hết, mình chả muốn đến nha sĩ tẹo nào. Cậu nhóc mím môi, thầm nghĩ.

2.

Trên sân thượng, tám nhân vật chính của buổi party ngoài trời do Umemiya lôi kéo đã tụ họp đầy đủ.

Cái quái gì vậy trời...? Sakura cau có, chề môi dưới, hằm hằm nhìn tên đầu sỏ. Cái thể loại đối thủ mẹ gì đây?

Đàn anh năm ba như cảm nhận được ánh nhìn chết chóc của cậu em trai (tự nhận) của mình, quay mặt qua nhe răng cười nham nhở làm bé em càng cau có hơn.

Sakura xìiii một tiếng dài ơi là dài rồi liếc mắt sang chỗ khác, đách thèm chạm mắt với tên kia nữa.

Cơ mà, cậu đưa tay lên bụng xoa xoa, đúng là hơi đói thật, hóa ra tên thủ lĩnh đầu đất kia cũng giống mình à..? Hay là có động cơ nào khác mà cậu không nhận ra??

Sakura ngáp nhẹ một cái, cậu cũng hơi buồn ngủ nữa...

Không biết có phải do vừa vận động mạnh xong không mà bụng cậu cứ cồn cào, mũi thì ngửi thấy một mùi thơm quanh đây, mặc dù túi đồ ăn chưa mở và chưa được bày ra. Không lẽ đồ ăn ở đây thơm đến vậy à, cách một lớp túi vẫn tỏa hương á?

Bỗng, một cánh tay bất ngờ kéo lấy cậu

"Sakura-san, quay đây nào."

Là Nirei, Sakura bày ra vẻ mặt nghi hoặc, quay qua nhìn thì bỗng dưng bị một chiếc tăm bông tập kích làm cậu nhóc bất ngờ, nhanh chóng lùi về theo phản xạ tự nhiên nhưng lại phát hiện, phía sau lưng mình còn có một người nữa.

"Ui tà tà, Sakura-kun phản ứng mạnh mẽ ghê ha." Suou mặt cười haha, tay không nhanh không chậm giữ chặt lấy hai vai cậu.

Sakura nhận ra, mình thế mà lại không thể giãy ra được, đành im lặng nhìn Nirei cẩn thận dùng bông thấm máu trên vết thương rồi nhẹ nhàng dán urgo lên.

Làm xong, cậu chàng nám tàn nhang còn không quên cười một tiếng an ủi bé em "Hì, xong rồi, cậu giỏi lắm đó!"

Đệch mẹ, Sakura đỏ mặt, nheo mắt lườm tên đầu vàng, bàn tay giơ lên hất văng cái tay đang xoa đầu mình ra, mấy thằng ôn này coi mình là trẻ con chắc?!

3.

Umemiya sáng mắt nhìn một màn đồ ăn bày trước mặt "Ita-da-kimasu!!" rồi dùng đũa gắp cho Sakura một cục thịt nướng trước khi lấy một miếng tương tự để ăn.

"Quả nhiên là khu phố của quán bar có khác, thức ăn nào cũng ngon quá đi!!"

Sugishita bên cạnh cũng gắp thử một miếng rồi gật đầu đồng tình.

"À, còn vắt chanh vô nữa." Umemiya tỉnh bơ, tay cầm miếng chanh nhưng nhanh chóng bị Hiiragi vươn tay cướp đi "Thằng ngu này đừng có dại, vết thương bị xót bây giờ!!"

Phía đối diện, Nirei kéo Sakura ngồi lại gần mình "Cậu ngồi góc đó sẽ bị ướt đấy, lại đây nè."

Sakura không nói gì, im lặng ngồi lùi vào rồi nhìn cục thịt vừa được gắp cho. Thôi kệ, sao cũng được.

Bé en thả lỏng người, cầm đôi đũa một cách vụng về như đứa con nít đang tập dùng, gắp lên miếng thịt kia bỏ vào miệng nhai. Sakura dần cảm thấy hơi kì lạ, cậu ăn nhưng không thấy no, bụng còn có cảm giác cồn cào vì đói nhiều hơn trước.

Cậu không nghĩ gì nhiều, cho rằng mình chỉ chưa ăn đủ nên vươn tay gắp nhiều đồ ăn hơn.

Suou và Nirei bên cạnh đang nói chuyện nhưng vẫn chú ý đến động tĩnh phía này, thấy bé em động đũa lia lịa, cả hai tròn mắt nhìn nhau một chút rồi cười, cùng dùng đũa của mình lấy đồ ăn giúp Sakura.

Chẳng mấy chốc, cái đĩa của cậu đã chất nhiều đồ ăn như quả núi, Sakura trong miệng vẫn ngậm miếng thịt nướng, quay sang nhìn hai người bạn (....nhưng họ có coi mình là bạn không?), thấy tụi nó dùng ánh mắt mẹ hiền nhìn đứa con là mình thì đỏ mặt, tức (ngại) tối (ngùng) quay phắt sang chỗ khác.

.

Togame bên cạnh mở to mắt nhìn mấy người bên Fuurin bằng vẻ mặt ngạc nhiên và khó hiểu, sao họ có thể tự nhiên ăn uống thoải mái với người mình vừa đánh nhau bán sống bán chết lúc nãy được hay vậy?

Hắn liếc mắt nhìn sang nhóc cờ v-, nhóc Sakura, nhìn thấy cảnh bé em ham ăn nốc thật lực xong bị nghẹn, thấy cảnh cậu bạn có đôi khuyên tai dài nhanh chóng đưa chai nước của mình sang (hình như đó là chai nước cậu ta đang uống dở mà?), thấy cảnh cậu bạn đầu vàng nhanh tay mở chai nước rồi thấy cảnh bé em tu ừng ực xong lại nhăn mặt vì nó là trà, đầu vàng bên cạnh vừa đấm lưng vừa hỏi han.

Togame nhìn một màn này, không khỏi bật cười khe khẽ, nhóc cờ vây ngáo ngơ ghê.

Umemiya trông thấy nhóc em trai (tự nhận) của mình "bình an vô sự" thì thầm thở phào, đang định quay mặt ra nói chuyện với Chouji tiếp. Bỗng, tầm mắt của anh rơi vào cái đĩa trống không của người bên cạnh

"Sao vậy Togame...ông không ăn hả?"

Togame bỗng dưng bị nhắc đến thì trầm tư một chút, sau đó hắn đặt đĩa xuống, quỳ gối cúi đầu

"Tôi thành thật xin lỗi."

4.

Sakura im lặng suy nghĩ về những gì vừa xảy ra, từ việc tên thủ lĩnh đầu đất phe mình đẩy việc hòa giải sang cho bản thân đến việc anh ta giải thích lý do mình trở thành thủ lĩnh, trong lúc đó còn nhìn thẳng vào mắt cậu như muốn nói gì đó mà Sakura chẳng thể hiểu được.

Tất cả những việc đó, đều, làm, bé, em, thấy, điên, hết, cả, người!!

Mà điên tiết thì cậu càng hăng máu, nhưng suy đi tính lại thì Sakura chẳng nốc ao được Umemiya cho đỡ giận nên nhóc ta cứ nốc thật lực đồ ăn vào mồm.

Tuy nhiên càng ăn, cậu càng cảm thấy đói hơn (và một chút buồn ngủ nữa).

Sakura dừng đũa, ngẩng mặt lên nhìn cái cổ được quấn băng gọn gàng của thủ lĩnh bên mình, chỗ đó vừa bị Chouji cắn bật máu mà giờ đã không còn; rồi lại liếc mắt sang bên cạnh nhìn tên phó thủ lĩnh đội đối thủ, chính xác hơn là nhìn vào nơi đang rỉ ra một chút máu do chưa kịp xử lý vết thương của Togame.

Càng nhìn, bụng cậu càng có cảm giác cồn cào, đôi mắt dị sắc cứ chăm chăm soi vào cổ hắn ta, sau vài giây do dự, cơ thể cậu đã tự hành động như thể đó là bản năng.

Sakura chậm rãi nhích lại gần Togame, rồi chưa kịp để người bên cạnh phản ứng, cậu đã nhanh chóng vươn tay kéo bả vai hắn, rướn người vùi mặt vào cần cổ rỉ máu.

"...Nhóc cờ vâ-!!?"

Togame chưa kịp nói hết câu đã phải khựng lại vì cơn đau do bị răng cắn ở dưới cổ truyền đến.

Hắn ta cau mày, định đẩy nhóc cờ vây ra hỏi chuyện thì chợt rùng mình một cái. Thằng nhóc con này thế mà lại dám, vươn, lưỡi, ra, mút!!!

Togame hoảng hốt, cánh tay đang giơ lên thì khựng lại giữa không trung, 1 giây sau, não chính thức chết máy, cả cơ thể lâm vào trạng thái hoá đá.

Không chỉ hắn ta, mà tất cả những người có mặt trên sân thượng ngày hôm nay, ngay tại thời điểm này, đều không hẹn mà gặp cùng đứng hình như bị ngưng đọng thời gian.

Đôi đũa trên tay Hiiragi rơi lộp bộp xuống tấm bìa, Sugishita sốc đến mức cắn phải lưỡi, Umemiya cùng Chouji đang tám chuyện với nhau bỗng đơ người, Suou hơi nhíu mày nhìn một màn trước mắt, Nirei là khoa trương nhất, cậu chàng mở to mắt chữ O miệng chữ A, rất nhiều điều muốn nói nhưng không thể thốt ra thành lời.

Mà nhân vật chính gây ra chuyện này hiện tại vẫn còn rất ung dung liếm cổ Togame, mút sạch máu từ vết thương của hắn.

Sakura mút mát chán chê xong, định rời đi tìm chỗ khác có máu để ăn tiếp thì bỗng dưng thấy mí mắt nặng trĩu.

Sau đó, cậu như ăn phải bùa ru ngủ, cứ thế nhắm mắt lại thiếp đi ngay trong tư thế vùi mặt vào cổ nạn nhân.

Togame đang hoang mang cực độ bỗng cảm thấy sức nặng trên vai càng tăng thêm, hắn đầu đầy dấu hỏi kéo vai nhóc cờ vây ra xem thử thì phát hiện thằng oắt con này thế mà lại dám, nhắm, mắt, ngủ, say!

"Cái này...." Hắn ấp úng nhìn mấy người bên Fuurin, không ngoài dự đoán cho lắm, tất cả đều mang vẻ mặt bất ngờ, thậm chí Togame còn cảm nhận được một chút sát khí quanh quẩn đâu đây (sao lại có sát khí được hay vậy???).

"A!" Nirei là người hồi thần sớm nhất, cậu chàng nhanh tay kéo (cướp) bé em khỏi phó thủ lĩnh bên địch, sau đó cạn lời vì nhận ra nhỏ ngủ xừ rồi!

"Sakura-san? Sakura-san??" Cậu nhóc nám tàn nhang lay lay nhẹ vào vị công chúa ngủ trong rừng nọ.

Suou tiến tới gần, suy nghĩ một chút rồi nói với Nirei: "Không thì, ta cứ để cậu ấy ngủ?" Dù sao thì gọi dậy được cũng phải giải thích mọi thứ, rắc rối lắm. Hơn nữa, bản thân anh cũng chả muốn nghe lý do.

"Ơ, nhóc ấy ngủ rồi hở?" Đằng sau lưng hai người vang lên một giọng nói.

"Umemiya-senpai và.....Sugishita-san." Nirei tiếp lời.

"Chà.." Umemiya cảm thán, thằng nhóc này ngủ được trong tình huống này cũng quá....vô tư rồi ha... "Thôi thì cứ để nhóc ấy ngủ vậy."

Sugishita bên cạnh không nói gì, mặt hằm hằm nhìn thằng oắt con đang nhắm mắt ngủ ngon lành kia sau đó nhìn sang tên đầu tổ quạ mà nó vừa "ôm hôn thắm thiết".

Chouji vừa qua khỏi cú sốc không mấy nhẹ nhàng, đầu cậu ta vẫn còn choáng vì những gì vừa diễn ra. Sau đó, không biết nghĩ gì, Chouji quay phắt sang bên cạnh, nheo mắt nhìn thằng bạn mình.

"Kame-chan, đừng nói với tui là cậu với nhóc con kia....là loại quan hệ đó đó nhé?"

"Hảaa??" Togame cau có nhìn thủ lĩnh bên mình "Gượm đã, quan hệ đó đó là cái khỉ gì???"

"Thì là đó đó!!" Chouji nhanh chóng tiếp lời "Chứ không sao bé đó lại đi ôm hôn cậu được?! Khai ra mau" Cậu ta đứng phắt dậy, chỉ thẳng tay vào mặt thằng bạn mình như đang tuyên án tử hình "Cậu ra tay với bạn bé bên trường bên kia từ lúc nào hả!"

"Ê không!! Rpa tay cái đé-" Togame gào lên, định đứng lên phân trần lại sự việc thì phát hiện hai bên vai của mình nặng trĩu lúc nào. Hắn ta ngơ ngác nhìn sang thì phát hiện, cậu nhóc tóc dài đang đè vai trái còn cậu nhóc bịt mắt đang giữ vai phải của mình, đằng sau hai người là vị thủ lĩnh trứ danh của Fuurin.

Ba người họ ai ai cũng cười nhưng không hiểu sao, Togame cảm thấy tụi này giống như đang muốn băm vằm mình ra thành từng mảnh.

"Togame nè" Umemiya nhẹ nhàng lên tiếng (nhưng ánh mắt thì không nhẹ nhàng cho lắm)

"Tụi tui có rất nhiều câu hỏi với ông đó, ông có phiền không."

Togame nhận ra nó còn đách phải là câu hỏi, nó là câu trần thuật mà!!

5.

".....-ác anh trở về!"
.
.
.
"Bọn anh về rồi nè!"

Nối sau giọng nói là tiếng chuông cửa 'Leng keng' vui tai vang lên.

Sakura, người đang ngủ ngon lành, bị những tiếng ồn xung quanh làm thanh tỉnh phần nào.

Cậu nhóc phát ra vài tiếng bằng giọng mũi như kháng cự, theo thói quen rúc vào trong chăn ngủ tiếp.

Nhưng có vẻ chiếc chăn này hơi lạ, nó còn biết mang cậu di chuyển nữa nè, thần kì ghê....

Cái khỉ á!

Trong lúc Sakura hơi hoang mang nhưng vẫn chưa tỉnh ngủ hẳn, giọng nói bên cạnh ngày một lớn, cậu lờ mờ nhận ra hình như nó là của bà chị ở quán cà phê có đĩa cơm siêu ngon.

"Mọi người vẫn làm lớn như mọi khi nhỉ, chuyện ổn chứ?"

Hiiragi tiếp lời "Chừng này thì không vấn đề gì đâu."

"Cơ mà" Kotoha nói "Sakura bị sao kia?"

Cậu nghe thấy giọng nói vang lên ngay gần mình, là của tên thủ lĩnh đầu đất "À...nói ra thì dài lắm."

"Thế sao?" Chị vươn ngón tay chọt vào má bé em "Đừng nói là đánh nhau bị thương xong ngất nhé??"

"Haha" Suou cười nhẹ "Được như vậy thì cũng đỡ hơn tình huống hiện tại đó..."

Kotoha tròn mắt ngạc nhiên, bị đấm cho ngất mà còn tốt hơn tình huống hiện tại thì cái hiện tại này nó phải dữ dằn đến mức nào vậy??

.

Kotoha hiểu rồi, thực sự thực sự hiểu mức độ dữ dằn của sự việc lần này quá trời luôn!!!

Cô nhìn vào cậu nhóc trước mặt, người đang kéo ngón tay mình lại để "ăn" máu kia.

Sakura có vẻ vẫn chưa nhận ra được hành động mang tính bùng nổ này của mình đã làm đầu Kotoha bùng nổ theo, cậu vẫn ung dung vươn lưỡi ra liếm như mèo con uống sữa, thẳng đến khi ngón tay vừa bị dao cứa phải của cô không còn tiết ra giọt máu nào nữa mới thôi.

Xong việc, Sakura, người vừa tạo một cú hit BIG BANG vô đầu Kotoha, ngước mắt lên đối diện với tầm mắt của cô trong khi vẫn giữ nguyên tư thế cầm bàn tay có ngón bị dao cứa phải.

"Chị phải cẩn thận hơn chớ? May là chỉ xước một xíu đó-"

"Cái khỉ nhà cậu á!!!!" Kotoha cảm thấy mặt mình hơi nóng, thằng nhóc này biết cách làm người khác ngại ghê á trời.

Bỗng nhớ tới gì đó, cô nói lớn, "Nhóc làm với tôi thì được, nhưng nhớ không được làm như thế với bất kỳ ai khác! Kể cả Togame Jo, nghe rõ chưa???!!"

Sakura xì một tiếng, "Liên quan gì đến thằng cha đó?! Lúc đấy chỉ là tôi bị choáng tí thôi nhé!!"

Kotoha nheo mắt, dí sát đầu gần về phía mặt cậu, mắt đối mắt "Ồu~ thế sao? Thế thì sức khỏe cậu cũng kém ghê nhỉ? Mới sáng sớm mà đã bị choáng đầu nữa rồi này?"

Sakura đỏ mặt, dẩu môi kéo dãn khoảng cách của cả hai "X-xin lũi mà..."

Kotoha thoả mãn nhìn thằng nhóc trước mặt, nâng bàn tay vừa bị mèo liếm lên xoa đầu cậu.

Cô cảm giác mọi việc xung quanh mình từ ngày gặp thằng nhóc con này đến nay đã vươn lên một mức độ kỳ lạ mới.

Kotoha nhớ lại cuộc trò chuyện ngày hôm qua, sau khi biết rõ Sakura thèm uống máu, Suou đã nhanh chóng bắt mạch cho cậu để kiểm tra.

Vài phút sau, anh kết luận rằng Sakura có biểu hiện như vậy có thể là do trong người cậu nhóc mang một phần tư máu ma cà rồng, cái loại mà chỉ thèm máu vào một khoảng thời gian nhất định, còn giờ khác thì vẫn sống và sinh hoạt như người bình thường.

Nirei sau đó mới vỡ lẽ "A!" một tiếng, cậu chàng kể lại rằng có lời đồn từ mười mấy năm trước, lúc mà đất hoang ở khu phố này chưa được khai phá hết, cứ nửa đêm vào cuối tuần, người dân thường thấy một bóng dáng người đàn ông lực lưỡng dụ vài đứa con nít vào trong hẻm. Sáng ngày hôm sau, có người đi ngang qua con hẻm đó, nhìn vào trong thì phát hiện ở đó có độc cái x.ác không, cả người bị rút hết máu.

Nghe đến đây, tất cả mọi người đều chỉ cười trừ cho qua chuyện, họ đều biết đây là chuyện lừa trẻ con, trừ Sakura.

Cậu nhóc chúa ghét mấy chuyện kinh dị (mặc dù nó chỉ là câu chuyện tạo ra để dặn con nít không được đi theo người lạ), nó cứ làm cho người khác phải lạnh hết sống lưng.

Sakura theo bản năng lùi dịch sang bên cạnh người gần mình nhất, cũng chính là Suou.

Anh cảm nhận được bạn nhỏ bên cạnh càng ngày càng tiến tới gần, không hiểu sao bản thân cứ có cảm giác muốn chọc ghẹo một phen.

Nghĩ là làm, anh nhanh chóng bày ra vẻ mặt mà mình cho là sợ hãi, hai tay đập bộp phát vào vai cậu làm Sakura giật bắn lên.

"Sakura-kun, nghe đáng sợ quá, cậu có thấy thế không??"

Bé em nghe xong thì cứng họng, không biết nên làm ra vẻ mặt gì, tên mất nết Suou thấy thế thì được đà lấn tới.

"Không lẽ....Sakura-kun sợ à???"

"Có cứt nhé!!!" Sakura gào ầm lên.

À~, tất cả mọi người đều ngầm hiểu ra, thằng nhóc này đang sợ thiệt nè.

Sau đó, Hiiragi mở miệng, đưa mọi chuyện về đúng quỹ đạo ban đầu

"Nếu nhóc có khoảng một phần tư máu ma cà rồng, thì chắc hẳn bố mẹ nhóc cũng có chứ nhỉ? Nhóc không được dặn dò gì sao?"

Nghe vậy, tất cả mọi người đều dùng ánh mắt tò mò nhìn Sakura, trừ Kotoha.

Qua cuộc nói chuyện ngắn ngủi vào ngày đầu tiên cả hai quen nhau, cô đã lờ mờ đoán được cái tính cách cùng với suy nghĩ mọi người ai cũng ghét mình từ cậu nhóc đó ắt hẳn.....tuổi thơ cũng chẳng mấy tốt đẹp. Hơn nữa, cậu nhóc còn cầm thìa theo kiểu một đứa con nít, giống như chưa từng được dạy làm thế nào để cầm cho đúng vậy.

Y như dự đoán của cô, Sakura hơi mím môi, ánh mắt né tránh "Ai mà biết chứ!".

Mọi người bất ngờ nhưng không một ai lên tiếng.

Umemiya cảm nhận, bầu không khí xung quanh đang dần trở nên gượng gạo thì liền đập hai tay của mình vào nhau.

"Yosh! Thế hiện giờ em có đói không? Có cần bổ sung thêm máu hay gì khác không? Có cảm giác muốn cắn người không??"

Vừa hỏi, anh vừa dùng tay tháo miếng băng gạc trên cổ mình ra, "Nếu em thèm thì có thể cắn an-"

"Nghĩ sao vậy!!" Hiiragi kịp thời dùng tay vỗ bốp phát vào đầu Umemiya, ngăn hành động quyến rũ vô hình của tên này với đàn em của mình.

Phía đằng sau, Sugishita trợn mắt nhìn một màn trước mắt, cả người chính thức hoá đá.

Sakura thì chớp chớp mắt, nghiêm túc suy nghĩ lại rồi trả lời "Hiện tại thì tôi cảm thấy không thèm lắm, có ngửi thấy mùi máu nhưng không làm tôi hành động giống hồi chiều như với Togame được nên không phải lo tôi sẽ làm gì mọi người đâu."

Nirei lên tiếng phản bác "Bọn tớ lo cho cậu chứ không phải lo về việc cậu sẽ làm gì bọn tớ đâu..."

Umemiya nghe Sakura nói vậy thì khóc ròng, anh cảm thấy tim mình vừa bị mũi tên nào đó xoẹt qua làm tan nát, ý ẻm là máu mình hổng có ngon bằng cậu bạn đầu tổ quạ kia hả...

"Thế giờ nhóc tính sao?" Hiiragi hỏi "Việc này có lần một thì sẽ có lần hai, nếu không tìm được cách giải quyết thì hơi phiền đấy."

Sakura nghe vậy thì rũ mắt, mím môi không nói, sau đó, cậu nghe tiếng anh ấy cất lên tiếp

"Nếu không thì mỗi ngày bổ sung một ít máu? Tự uống của mình chắc không được nhỉ?"

"Có lẽ là không đâu." Suou tiếp lời.

"Thế thì" Umemiya hào hứng nói "Để ẻm thay phiên nhau cắn mình là được mà!"

Sakura bất ngờ ngẩng mặt lên nhìn tên thủ lĩnh đầu đất bên mình, thấy anh ta nở nụ cười chói chang làm cậu bối rối.

"Nh-nhưng đây là chuyện của tôi mà, mấy người cần gì phải làm thế...?"

Bên cạnh cậu vang lên một giọng nói "Thế cậu cho rằng mọi người nên để cậu nhịn đói đến mất trí xong không quản đâu là địch đâu là bạn mà cứ xông đến rồi cắn cổ sao Sakura-kun?"

"T-tất nhiên là bọn tớ sẽ không làm thế rồi!!" Phía đối diện, cậu nhóc nám tàn nhang lên tiếng "Em đồng ý với kế sách này!"

"Không phản đối." Hiiragi cùng Kotoha nhập cuộc.

Sugishita thì chậc một tiếng thật to nhưng cũng không lắc đầu, trái lại còn gật một cái thật mạnh.

Thế là, liên minh đồ ăn của Sakura chính thức ra đời (nhưng hình như ai cũng ngầm đấu đá nhau để được làm món chính trong bữa ăn của bé em thì phải).

6.

"Bộ mày là đỉa thành tinh à?"

Kaji thở dài, cúi đầu xuống nói với tên nhóc láo toét đang gặm tay mình.

Anh thẩn thơ, trong miệng vẫn còn ngậm que kẹo mút. Chết tiệt, mình đang làm cái củ l gì đây??!

Lúc đầu, vốn dĩ Kaji chỉ định ra oai với thằng oắt mà anh Hiiragi đang để ý bằng cách nhảy tùm xuống sông để vớt con mèo Rasi hay Risa gì đó mà nó không bắt được.

Ai dè khi nhảy, tay anh bị quẹt qua thanh sắt cố định dưới gầm cầu nên rỉ ra chút máu.

Lúc đầu, bản thân anh còn chẳng nhận ra tay mình có vết thương, cho đến khi nhóc con năm nhất kia vươn mũi ngửi ngửi rồi chỉ vào nó.

Kaji tự hỏi tên này là chó à mà mũi thính thế, rồi đến khi Sakura bỗng dưng nâng tay anh lên, vươn lưỡi liếm liếm vết xước trên cổ tay, Kaji nghĩ lại, có khi nó là mèo chứ nhỉ?

Anh cảm thấy nhột nhột chỗ bị liếm, tính rụt tay về rồi sút cho nhóc ta một trận nhưng kết quả là không làm được.

Đách phải là tại Kaji mềm lòng trước vẻ mặt chăm chú cùng với cái lưỡi bé xinh của Sakura đâu nhá, do tên đàn em siêu láo (đáng) toét (yêu) kia giữ chặt quá thôi!!

"Ách...chìi!"

Kaji khịt khịt mũi, vươn cánh tay không bị ôm lên lấy chiếc khăn bông đang quấn trên cổ, không nói lời nào dùng nó phủ lên đầu thằng oắt năm nhất.

"!??"

"Mày....ờm...cứ tiếp tục đi..." Anh chỉ muốn che đi bản mặt chết (đáng) tiệt (yêu) cho đỡ ngứa (ngại) mắt (ngùng) thôi.

Nirei bên này vừa nhận được bánh dango siêu ngon do chủ của chú mèo Risa tặng, cậu chàng hớn hở định quay ra ới bạn lớp trưởng lại ăn thì phát hiện Sakura đã chạy đi đâu mất tiêu.

Nirei nhìn quanh một hồi cũng không thấy, bỗng, tầm mắt của cậu lia qua chỗ anh lớp trưởng lớp 2-1, Kaji-senpai và....một cái khăn bay????

Cậu chàng nghi hoặc nhìn lại, à, là người trùm chiếc khăn chứ không phải chiếc khăn biết bay.

Nirei hơi tò mò một chút nhưng rất nhanh đã rời tầm mắt sang chỗ khác, cậu chàng cần tìm bạn lớp trưởng trước, nếu không đồ ăn sẽ bị nguội đi và bớt ngon mất.

"Nirei-kun nè, bên đó là Sakura-kun nhỉ?"

Nirei nhìn theo hướng Suou chỉ, phát hiện đó là nơi mà Kaji-senpai đang đứng với người khăn-san.

Cậu chàng nhìn kĩ lại, dù người khăn-san có bị che mất mặt thì....cái vóc dáng đó, cái giày đó, cái vết chỉ thừa ở áo trong đó....nhìn kiểu gì thì cũng là bạn lớp trưởng của mình mà?!!!

Nirei nhăn mặt lộ ra vẻ lo sợ, Kaji-senpai đang làm gì Sakura-san vậy????????

Trái ngược với cậu nhóc tóc vàng, Suou vẫn giữ được vẻ mặt điềm tĩnh, tâm bất biến giữa dòng đời vạn biến, nhưng bàn tay đang chắp sau lưng thì lại nắm chặt.

"Nirei-kun."

"A..h-hả?"

"Sakura-kun đang ngoại tình kìa, mình cùng đi bắt gian thôi."

Nói xong, cậu bạn bịt mắt nhanh chóng bước tới, cậu nhóc nám tàn nhang sau khi tiêu hóa xong lời cậu bạn mình vừa nói cũng nhanh chân chạy theo sau.

________________________________+

Chắc khúc này hít ke nên mới gõ được tận 4k5 chữ đó mọi người, khen tui điiiii 😼😼

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com