13. [SakuSaku] Love myself.
Couple: Sakura (16) x Haruka (11).
Warning: OOC, xàm, viết kiểu văn nói, có chửi tục siêu mất dạy.
________________________________+
"Cái địt mẹ...mày...thằng lừa đảo chó chết! Rốt cuộc mày là tên khốn nào hả??!"
Sakura Haruka, 11 tuổi, trên người khoác chiếc áo phông trắng quá cỡ bị dính chút bụi bẩn do mới lăn lộn trên sàn, vừa thở hồng hộc vừa gào ầm lên với người trước mặt.
"Giề?? Tao nói rồi đó thằng ngu, nhìn khuôn mặt đẹp trai này mà mày còn đéo nhận ra nữa à?!!"
Cũng là Sakura Haruka, 16 tuổi, cao hơn cậu nhóc trước mắt tầm 4 cm, chân dài vai rộng eo thon, đầu hai thứ tóc âm dương xẻ 7/3, đôi mắt dị sắc vàng đen long lanh như mắt mèo.
"Cái địt cụ bà già mày tổ sư cha bớt phét lác đi mả mẹ nó nữa nam mô a di đà phật chúa ơi cầu trời phù hộ cho thế lực tâm linh trong phòng này bay biến đi, xin người!!!"
Sakura mặt nhăn như đít khỉ nhìn thằng nhóc siêu ngu đần đang chắp tay cầu xin hết người này đến người nọ để xua đuổi bản thân, bộ hồi xưa mình có ngáo như vậy à?
"Bớt đi mẹ mày nữa, xàm vừa!" Cậu vừa nói vừa tiến tới gần, vươn tay đập bốp phát lên đầu nhóc con.
"Ủ ui mả cha mày, đau!!" Haruka mặt mày méo xềnh xệch, vươn tay lên ôm lấy chỗ vừa bị đánh.
Sakura phía đối diện cười khẩy một tiếng, chiêu thức ông đây học từ anh Hiiragi mà, không đau không lấy tiền.
Nhưng mà, cậu hơi chớp chớp mắt, mình có giảm lực đánh đi nhiều rồi, sao nhóc kia vẫn la oai oái như kiểu lửa dính đít không bằng vậy?
Sakura chậm rãi nghĩ, bỗng, như nhận ra điều gì đó, cậu nhanh chân tiến lại gần em.
Sakura một tay nắm lấy cổ tay mảnh khảnh, trắng như bị thiếu chất của Haruka, tay còn lại vươn lên đỉnh đầu em, sờ sờ.
Đúng như dự đoán, một cục u đã hiện diện.
Cậu có thể cam kết rằng lực đánh của mình thật sự nhẹ hều, còn chẳng dùng đến một phần tư sức lực nên không thể nào là tác nhân gây ra "cục" này được, thế nên chỉ còn một nguyên nhân nữa thôi.
"Này..."
"? Gì? Thả tao ra trước đ-"
"Chiều qua nhóc lại bị bọn nó đuổi đánh nữa à...?"
Haruka cứng họng, trơ mắt nhìn tên khốn đối diện, người mà đang dùng cặp mắt dị sắc giống hệt mình để nhìn mình, đáy mắt ánh lên vẻ xót xa.
Em đơ người ra một chốc, cả hai cứ như thế nhìn chằm chằm vào nhau, cho đến khi Haruka không thể chịu nổi bầu không khí này nữa.
Nhóc ta tặc lưỡi một tiếng thật to, đôi lông mày díu lại vào nhau.
"Đột nhập vào nhà tao, đóng giả làm tao rồi sau đó là gì? Chơi trò tình cảm à?"
Sakura nhíu mày, lên tiếng phản bác "Tao nói rồi, tao là mày mà mày cũng là tao, chúng ta là một, chẳng qua khác dòng thời gian mà thô-"
"IM MẸ ĐI! Tao đéo cần mày giải thích, có nói thêm thì đây cũng đéo hiểu! Mày ở đâu thì cút mẹ về chỗ cũ đi!!"
Haruka rụt tay lại, nhanh chóng lùi về sau, vừa đi vừa hét cho đến khi tấm lưng nhỏ chạm hẳn vào bức tường.
Sakura muốn giải thích thêm nhưng chẳng biết nói gì.
Cậu không phải Suou hay Umemiya, cũng chả phải Nirei hay Hiiragi nên không thể bày tỏ cảm xúc và suy nghĩ của mình cho người khác một cách trọn vẹn, cậu chỉ là Sakura, một đứa nhóc bị xã hội ruồng bỏ nhưng may mắn được Fuurin cùng khu phố Tonpuu thu nhận mà thôi.
Tuy nhiên!! Sakura nghiến răng, hùng hổ bước đến nắm mạnh lấy hai vai nhỏ của bé em trước mặt, cậu hít một hơi thật sâu, ngửa cổ ra sau rồi nhanh chóng lật lại cốp cho nhóc Haruka một cái đau điếng người.
"AAA!! Cái địt mẹ đầu mày chỉ để trồng cây à?!!!!"
Haruka cảm giác như thể đầu mình lõm mẹ một phần sau cú đánh vừa rồi, nước mắt sinh lí cứ thế chảy ra, chỉ khổ thân cái đầu của em, vết thương mới chồng lên vết thương cũ.
"MẸ MÀY CHỨ!!" Sakura điên tiết gào lên.
Haruka đang nhắm tịt mắt khóc thầm cũng phải giật mình, cặp mắt dị sắc mở lớn đầy khó hiểu, chăm chăm nhìn người vừa hét to trước mặt.
"Có cái đầu mày mới dùng để trồng cây ấy thằng đầu đất!! Sao mày lại cứng đầu đến thế hả?? Ít nhất cũng phải nghe người ta nói rồi từ từ chấp nhận chuyện gì đang xảy ra đi chứ cứ giãy đành đạch lên rồi đòi người khác biến đi là như nào??"
Haruka ngơ người, não đang load lại những gì đang diễn ra, nhưng chưa để bé em kịp hiểu thì Sakura đã nhanh miệng gào thêm một tràng dài nữa.
"Tao nói rồi đó!! Tao là mày và mày cũng là tao, hiểu chứ? Chúng ta là một, cùng một người nhưng khác dòng thời gian, tao là mày của 4 năm sau và mày là tao của 4 năm trước! Thế nên đéo có chuyện tao với mày khác thế giới đâu nhé! Những gì mày đã trải qua thì tao cũng đã trải nghiệm còn những gì tao đã trải nghiệm thì mày cũng sẽ phải trải qua! Tao biết mày nghĩ bản thân bị nơi này căm ghét, tao cũng không ngoại lệ, nhiều lúc muốn chết quách đi cho xong nhưng vì chúng ta nhát cáy nên chẳng thể thực hiện được, phải chứ? Tao cũng rất rất căm ghét cái lũ thần kinh lần nào gặp cũng chê bai vẻ ngoài của mình đó!! Tao là mày nên thực sự tao cực kỳ cực kỳ hiểu những cái cảm giác đáng ghét đó hơn, bất, cứ, ai!!!"
Sakura thở hồng hộc, liên miệng gào thét từ lúc đến giờ khiến cổ họng cậu khô khốc, nhưng điều đó không khiến cậu rời sự chú ý khỏi tên nhóc trước mặt.
Haruka chẳng thể hiểu được bất cứ điều gì, từ đầu đến giờ, từ việc có một người tự xưng là bản thân mình của 4 năm sau cho đến việc thằng cha này đánh cho em một cú đau điên đi được, sau đó lại giảng giải tùm lum từa lưa thứ mà não em không thể nào load kịp.
Chắc chắn đây là một giấc mơ rồi, một giấc mơ thật điên rồ. Haruka đơ người, chầm chầm khẳng định chắc nịch.
"Tất nhiên đây đéo phải mơ đâu nhé, có cần tao đánh cho mày một cái nữa để tỉnh không?!"
Em giật mình thoát khỏi suy nghĩ, ngớ người nhìn cậu, bộ tên này có thần giao cách cảm với mình à?
"Tao bảo rồi, tao là mày nên tao hiểu mày hơn bất cứ ai chứ đách phải tao có phép thần thông quảng đại nào đó đâu nhé!" Sakura lên tiếng.
"Th-thì sao chớ!!! Liên quan gì??? Bộ tao của 4 năm sau chết rồi sau đó quay ngược thời gian để về đây giúp tao tránh khỏi hoạn nạn à???" Haruka lắp bắp nói.
"Địt mẹ thằng đầu đất!!!!"
Haruka giật thót "Đéo gì, tự dưng gào lên như điên í????"
"Có mày điên thôi!!" Sakura bất lực gân cổ lên "Tao nói ngay từ đầu rồi mà mẹ mày!! Lúc mở mắt dậy thì tao đã ở đây, ngay bên cạnh mày rồi!! Và tao thực sự đéo biết chuyện gì đang diễn ra cả, trừ việc chúng ta là một, nhưng khác dòng thời gian!!!"
Haruka mấp máy môi nhìn người đối diện, cặp mắt dị sắc cứ lia từ đỉnh đầu Sakura xuống dưới bàn chân rồi lại từ bàn chân lia lên đỉnh đầu.
Có thật....là người không...? Bé em thầm thắc mắc, bàn tay chầm chậm vươn lên chạm vào bắp tay cậu, sau đó từ từ di chuyển lên phía trên, chạm vào mặt Sakura.
Có hơi ấm, là người.
Em mím môi, cúi đầu xuống rồi nhắm tịt mắt vào, ngăn không cho nước mắt chảy ra.
Sakura nghe thấy tiếng sụt sùi nhỏ xíu từ người đối diện, cậu không muốn phát hiện đâu, nhưng ai bắt không gian của căn phòng này nhỏ quá, làm cậu muốn lờ đi cũng khó.
Sakura thầm thở dài, cậu ôm vai em, kéo lại gần mình, hai tay dần chuyển hướng ra đằng sau lưng, vỗ nhẹ.
Haruka vùi hẳn mặt vào hõm cổ cậu, nước mắt dần chảy ra thấm ướt một mảng áo trắng.
Em chẳng muốn nghĩ thêm gì nữa, chỉ biết rằng từ bây giờ sẽ bản thân mình sẽ có một người bạn đồng hành cùng, cảm giác thật sự rất khó nói, rất vui vì mình đã có "gia đình", có một nơi mà mình thực sự thuộc về, cũng rất tức giận vì tại sao bây giờ người ấy mới xuất hiện.
Sakura bên cạnh trầm tư một chốc, bàn tay xoa tấm lưng nhỏ của nhóc con trong lòng, cặp mắt dị sắc hơi trầm xuống.
Cậu nhìn thấy quầng thâm dưới mắt em rất dày, có lẽ lâu rồi "mình" chưa được ngủ hẳn hoi.
Sakura hiểu rất rõ nguyên nhân là do đâu, nếu cơ thể toàn là vết thương nặng thì chẳng ai có thể ngủ ngon nổi, huống hồ còn không có bữa ăn tử tế nào nữa.
Sakura càng nghĩ càng thấy xót xa cho chính bản thân mình, dù rằng 4 năm trước cậu cũng đã trải qua những điều như vậy, một mình, tự vượt qua và chẳng có ai bên cạnh an ủi như hiện tại.
Nhưng mà, cậu thầm hạ quyết tâm, nếu mình đã xuất hiện ở đây rồi thì mình sẽ không để "bản thân mình" phải chịu khổ thêm nữa.
Ít nhất cũng phải cho em ăn uống ngủ nghỉ đầy đủ và đập nhừ tử mấy thằng ranh suốt ngày chê bai người khác. À, cậu còn nên dạy em cách đánh nhau mà mình học được từ Kaji nữa.
Bỗng dưng, Sakura hơi khựng người lại, cánh tay vòng qua eo em, siết chặt.
Cậu bỗng dưng nghĩ tới việc, mình xuất hiện ở đây chỉ là nhất thời, và không thể nào chở che em mãi mãi.
Sakura chạnh lòng, càng ôm chặt lấy bạn nhỏ trong lòng mình hơn, một tay vươn lên đầu em, dịu dàng xoa xoa an ủi.
Dù thế đi chăng nữa, cậu lại hạ quyết tâm, chỉ cần ở cạnh em được giây nào thì Sakura Haruka này sẽ nhất quyết thương và bảo vệ em trọn vẹn giây đó.
Cậu thề.
________________________________+
=))))))) mọi ngừi đọc đến đây ròi có lú hong, cho tui xin ít nhận xét điiii ( ͡°ᴥ ͡° ʋ)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com