16. [TakiSakuEndo] Series lụm được bạn mèo hoang bên đường. (1)
Couple: ChikaSaku, EndoSaku.
Summary: Endou nhặt được mèo hoang.
________________________________+
Trung bình một ngày của Chika bắt đầu với việc ném chiếc đồng hồ báo thức xuống đất vào lúc 7 giờ, sau đó lại chui vào chăn ngủ tiếp đến 11 giờ để dậy ăn cơm.
Ăn xong thì lại vào đánh một giấc ngủ trưa đến tầm 5 giờ chiều, tiếp đó là xuống phố đi dạo hoặc tìm mấy đứa ất ơ để đánh nhau cho đỡ chán.
Lượn lờ đến 11 giờ khuya thì lại đi về, tắm rửa rồi đi ngủ tiếp, sang ngày hôm sau lịch trình vẫn y nguyên như trước.
May ra hôm nào gặp đối thủ mạnh thì còn có thời gian giải trí, còn không thì hắn chỉ quanh quẩn ở căn hộ hoặc đi dạo xung quanh địa bàn Noroshi.
Đó là thời gian biểu hàng ngày của Chika, cho đến khi Endou bếch về một thằng nhóc lạ mặt nào đấy mà hắn chắc chắn chưa từng gặp.
Tên nhõi con kia có vẻ ngoài khá đặc biệt, dễ để lại ấn tượng sâu sắc cho người khác, mái tóc hai màu trắng đen cùng đôi mắt dị sắc, Chika cảm thấy nhóc này giống một con mèo hơn là người.
Bởi vì nó khá hoang dã.
.
Hắn nâng tay lên lau máu vừa chảy xuống từ khóe miệng mình, ánh mắt lạnh nhạt hiếm khi loé lên chút cảm xúc, phấn khích tựa như đứa trẻ có đồ chơi mới.
Bên phía đối diện, con mèo hoang phát ra tiếng gầm gừ nho nhỏ từ cổ họng, chết tiệt, thằng điên kia có biết mệt là cái mẹ gì không vậy? Vờn nhau cũng phải tiếng rưỡi rồi chứ ít đéo gì mà sao tên đó dai sức thế?!
Hơi thở cậu nặng nhọc, Sakura khó khăn vươn cánh tay trái bị đẩy cho va đập mạnh với bức tường lên, quẹt bớt máu từ mũi chảy xuống.
Cậu cảm giác người mình như đã tới giới hạn, hai chân mỏi nhừ còn mu bàn tay thì dính đầy máu (cậu chẳng rõ nó là của bản thân, của tên điên kia hay là cả hai nữa).
Sakura đứng ôm bên bụng vừa bị đá, bày ra tư thế chuẩn bị sẵn sàng phòng thủ nhìn về phía đối diện, nơi mà "con quái vật" đang đứng.
Chika cũng không khá khẩm hơn là bao, con mèo kia là mèo hoang nên có kiểu đánh nhau cực kỳ liều, điều đó khiến hắn suýt nữa thì cũng lâm vào tình trạng bị què một bên tay như nhóc đó, nếu không phải vì hắn ta nhanh nhạy xoay người phản ứng kịp thì có lẽ cú đá đó đã chạm trúng huyệt chết trên tay hắn rồi.
Tuy nhiên dù có né được nhưng không phải hoàn toàn, bên mạn sườn Chika giờ đang đau nhói vì phải thay thế cho cánh tay chịu một đòn mạnh.
Thằng nhóc này, hắn nghĩ thầm, đúng là đặc biệt thật, không chỉ về ngoại hình mà còn cả về thể lực nữa.
Chika thở hắt ra một hơi, mặc kệ vết thương còn âm ỉ đau bên khoé miệng và cơn nhói ở má trái truyền đến, hắn ta nở nụ cười, một nụ cười khoái trá của mấy thằng cha điên rồ điển hình trong phim tội phạm.
Sakura đang cảnh giác nhìn chằm chằm đối thủ thì bỗng thấy hắn nở nụ cười không mấy tốt đẹp nhìn về phía mình, cậu nhóc cảm giác da gà da vịt trên người mình nổi hết cả lên.
Đờ mờ, cậu tưởng thằng điên xăm đầy mình kia đã khùng lắm rồi, hoá ra ở đây còn có đứa thần kinh hơn này! Sakura cau mày khinh bỉ, bị ăn đánh làm tụi nó hứng khởi đến như thế à, bộ tụi mày là M chắc?!
Chika không có khả năng đọc được suy nghĩ nên không thể biết trong đầu nhóc mèo kia đang có gì, nếu không thì hắn ta đã dần thằng nhỏ ra bã rồi.
Hắn chỉ biết rằng, bé mèo kia đang ôm bụng -> bé đói -> bé không đánh nhau hết sức được -> mình không được thoả mãn.
Và thế là sau đó, Chika, người vừa lên cơn phấn khích vì tìm được đối thủ vừa ý cũng tạm gác lại, vụt tới đằng sau Sakura nhanh đến mức bé nó còn chưa kịp nhận ra rồi bếch cậu nhóc lên như đang xách cổ mấy con mèo.
"Đi ăn cơm thôi."
.
Một lần ăn cơm này là hoãn lại trận đánh cả một tuần, lý do là vì sức đề kháng của con mèo nhỏ kia quá kém, đánh nhau đúng 1 tiếng rưỡi dưới tiết trời thu mát mẻ với một chiếc quần cộc và áo hoodie mỏng cũng khiến bé nó lăn ra ốm.
Chika mặt mày cau có, khó ở suốt một tuần trời, hắn tự lý giải là do đang đánh hăng thì bị buộc dừng nên tức (chứ không biết có nguyên nhân nào khác không).
Căn hộ hắn thuê có hai phòng ngủ, lúc đầu chỉ có mình hắn nên còn thừa, một thời gian sau bỗng dưng Endou chuyển vào với lý do muốn thân thiết với thủ lĩnh hơn và chấp nhận trả hết tiền nhà, thế là vừa đủ phòng. Nhưng giờ có thêm một nhóc mèo hoang chui vào, căn hộ bỗng chốc trở nên thiếu thốn.
Lúc chăm sóc mèo ốm, Endou nói rằng hay là để nhóc này ở phòng khách, Chika cũng không ý kiến gì nhiều.
Nhưng sang ngày hôm sau, nhóc mèo lại phát bệnh nặng hơn trước, Chika thấy thế liền dứt khoát bế thốc cả người lẫn chăn lên, ném vào phòng mình.
Hắn không sợ bị lây bệnh, bởi sức đề kháng của hổ lớn kiểu gì chẳng cao hơn mèo nhỏ, mà hắn lại chẳng phải mèo. Vì thế nên đương nhiên, Chika đách quan tâm.
Hắn nhẫn tâm đóng sầm cửa mặc kệ tên Endou kêu gào bên ngoài đòi trả lại nhóc mèo hoang.
Chika tiến đến bên giường, đẩy thằng nhõi con này vào trong tường tránh cho việc ngủ say xong bị ngã. Tiếp đó hắn lục tủ quần áo của mình, lấy ra một bộ rồi bước vào phòng tắm và đi ra với chậu nước ấm trên tay.
Hắn không giỏi chăm sóc người khác lắm, nhưng tối hôm qua, lúc đi tắm xong, Chika thấy tên Endou kia có dùng khăn lau qua người cho bé mèo.
Gã giải thích việc đó để làm sạch người cho nhóc ta do người bệnh cần tránh tiếp xúc với nước (?), thế nên hắn cũng làm theo, chậm rãi lau người.
Sau đó, Chika vứt bộ đồ của cậu nhóc vào máy giặt, còn mình thì cầm bộ quần áo vừa lấy từ trong tủ ra để thay cho con mèo hoang ấy.
Xong việc, hắn ta trầm ngâm một chút rồi leo lên giường, ôm cả người lẫn chăn của nhóc mèo hoang vào lòng, đánh một giấc thẳng tới trưa ngày hôm sau (và quên không cho thằng nhóc uống thuốc).
.
Sau một tháng bị ép ở chung với hai thằng khùng, Sakura cảm thấy sức chịu đựng của bản thân thật sự thần mẹ mày kì.
Lắm lúc đang yên đang lành bỗng dưng bị thằng cha Endou dắt đi dạo xung quanh rồi đi đánh nhau cùng Chika gần địa bàn Noroshi, giờ có khi cậu biết hết thành viên trong băng rồi cũng nên.
Lâu lâu còn bị bếch đi "vận động mạnh" với con phượng hoàng lửa khiến người cậu đầy vết thương (mặc dù phượng hoàng lửa vĩ đại kia cũng chẳng khác gì).
Cậu tự rút ra kết luận, sống chung với bọn khùng này vừa mệt thân vừa mệt tâm, có khi không lâu nữa mình sẽ bị biến thành tên thần kinh không bình thường như tụi nó mất.
Sakura Haruka, người đang co giò ngồi trên ghế sofa êm ái (của Chika), miệng gặm bánh mì thơm ngon (của Endou) như ăn nhẹ trước bữa trưa, trên người mặc chiếc áo phông quá cỡ (của Chika) cùng cái quần ngắn cũn (của mình), bàn tay cầm remote điều chỉnh kênh trên TV (của Chika) liên tục.
Phận ăn nhờ ở đậu như nhóc mèo này mà lại dám chê con sen của mình, nếu để con sen biết được thể nào cũng bị dí cho ra bã.
Bỗng một quả đầu tổ quạ màu đỏ chói loá xuất hiện ở bên vai Sakura, cậu nhóc chỉ liếc sang bên cho có lệ rồi lại tiếp tục xem TV, mặc kệ phượng hoàng lửa vĩ đại dụi đầu vào cổ mình.
Hiện tại mới có 9 giờ, không phải giờ đón bình minh thường ngày của Chika.
Tuy nhiên lúc đang ngủ, hắn cảm nhận được người trong vòng tay mình đã rời đi, một lúc sau, Chika cảm thấy thiếu thiếu thứ gì đó nên đã tự động rời giường, đi ra ngoài tìm "gối ôm".
Chiếc gối ôm của hắn có chân, nhưng may mắn là nó không chạy đi xa, nếu không Chika sẽ còng chân nó lại.
Bất chợt, Sakura cảm thấy bản thân như được bay lên, hoá ra tên khùng Chika nhấc bổng cậu để hắn ngồi xuống ghế, sau đó lại đặt bé mèo vào trong lòng rồi tiếp tục tựa đầu lên vai nhóc con ngủ tiếp.
Sakura dẩu môi, nhíu mày giãy dụa khỏi móng vuốt của con chim công lông đỏ nhưng giãy đách ra, cuối cùng, cậu nhóc đành thoả hiệp, nằm im cho hắn ôm.
Sakura mắt cá chết nhìn chằm chằm TV, trong lòng tự cổ vũ bản thân, việc này đâu phải mới xảy ra lần một lần hai, con người (mèo) vĩ đại như mình chịu đựng được mà, cố lên!
________________________________+
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com